Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 092: Liên minh nhân chứng

Edit + Beta: Hiron

Từ Hồi Chu lại nói tiếp, "Tôi là anh trai của Lê Trạm."

Giang Tinh Kỳ lẩm bẩm, "Giống quá..."

Lục Tố kéo ghế cho Từ Hồi Chu, Từ Hồi Chu ngồi xuống, đợi Lục Tố cũng ngồi xuống bên cạnh anh mới mỉm cười nói, "Tôi và A Trạm có chút giống nhau, thường có người nhận nhầm."

Giang Tinh Kỳ dịu lại vài giây, khẽ thở ra rồi cười nói, "Thật ra tôi chỉ gặp Lê Trạm hai lần, chỉ là vẻ ngoài của anh ấy quá khó quên khiến tôi nhớ đến tận bây giờ."

Anh ta cảm thán, "Đã hơn mười năm rồi nhỉ, hồi đó nghe tin anh ấy tự sát tôi còn ngạc nhiên một hồi lâu."

Từ Hồi Chu nói, "Hôm nay mạo muội đến làm phiền anh cũng chính là vì chuyện của A Trạm."

Giang Tinh Kỳ rất bất ngờ, Từ Hồi Chu liền nói ngắn gọn mục đích đến tìm anh ta.

Giang Tinh Kỳ trợn tròn mắt, "Cái gì! Cố Mạnh Thành có liên quan đến cái chết của Lê Trạm?"

Lần nữa nhắc đến cái tên đã làm anh ta tổn thương sâu sắc thời niên thiếu, Giang Tinh Kỳ đã không còn cảm giác gì. Chỉ là nghe nói Cố Mạnh Thành có thể là người đã hại chết Lê Trạm, anh ta trầm ngâm một lát rồi mím môi, "Thật không dám giấu, tôi biết Cố Mạnh Thành rất thích Lê Trạm, rất thích, thích đến phát cuồng vì Lê Trạm, anh ta chắc không nỡ hại chết Lê Trạm đâu nhỉ."

Từ Hồi Chu không phủ nhận cũng không khẳng định mà chỉ nói, "Tội của anh ta sẽ do tòa án phán quyết. Mục đích tôi tìm anh chính là hy vọng anh có thể ra tòa làm chứng, thuật lại những gì anh vừa nói, chứng minh năm đó Cố Mạnh Thành đã từng thích A Trạm."

Giang Tinh Kỳ im lặng, rơi vào do dự.

Một mặt, anh không muốn dính líu gì đến Cố Mạnh Thành nữa. Năm xưa anh bị Cố Mạnh Thành làm tổn thương quá sâu sắc, có thể nói là thân tàn ma dại.

Nhưng trong đêm mưa bị Cố Mạnh Thành bỏ rơi đầy bất lực và đau khổ ấy, chỉ có Lê Trạm, người mới gặp mặt lần thứ hai, lại không từ chối yêu cầu của anh ta mà chọn giúp anh liên lạc với Cố Mạnh Thành.

Anh ta có nên... ra tòa làm chứng sao?

Từ Hồi Chu không can thiệp vào lựa chọn của Giang Tinh Kỳ, anh chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Lúc này, bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh bị nắm lấy, bàn tay của người đàn ông rộng lớn, khô ráo và ấm áp. Từ Hồi Chu không rút tay ra mà đổi sang tay trái ít dùng hơn để cầm ly cà phê, thản nhiên uống một ngụm.

Từ Hồi Chu đặt ly cà phê xuống, Giang Tinh Kỳ cũng đã đưa ra lựa chọn, anh ta gật đầu: "Tôi bằng lòng ra tòa làm chứng." Anh ta khẽ nói. "Năm xưa Lê Trạm cũng đã giúp tôi. Nếu anh ấy không tự sát, tôi cũng hy vọng có thể tìm ra hung thủ thật sự."

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Cảm ơn."

Từ lúc rời khỏi quán cà phê Vườn Mây đến khi lên xe, Từ Hồi Chu vẫn luôn im lặng. Xe chạy được nửa đường Lục Tố mới hỏi anh, "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Có chút bất ngờ." Từ Hồi Chu nói, "Giang Tinh Kỳ đồng ý rất nhanh, thuận lợi hơn anh dự tính."

Phía trước gặp đèn đỏ, Lục Tố dừng xe, y nhìn vào gương chiếu hậu, trong gương Từ Hồi Chu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài khẽ động, không nhìn rõ cảm xúc của anh.

Đầu ngón tay Lục Tố vuốt ve vô lăng, vẻ như vô tình nói, "Có gì bất ngờ đâu nào."

Từ Hồi Chu quay đầu nhìn y, "Tại sao?"

"Em chưa từng gặp Lê Trạm, nhưng chỉ qua vài lời kể của Trương Thuận Chi, Đào Minh Hề, Giang Tinh Kỳ, em cũng đã cảm nhận được sự tốt đẹp của Lê Trạm rồi." Lục Tố nghiêng đầu nhìn vào mắt Từ Hồi Chu, khóe miệng cong lên, "Hơn nữa, có người anh trai ruột của Lê Trạm, luật sư Từ tài giỏi của chúng ta làm minh chứng đây, thì Lê Trạm chắc chắn cũng là người tài hoa xuất chúng, người bình thường ai cũng phải yêu thương trân trọng, chỉ có kẻ xấu xa độc ác mới nỡ lòng làm hại cậu ấy."

Từ Hồi Chu tự động bỏ qua một loạt lời nói khoa trương phía sau, anh phân tích tiếng "anh trai ruột" kia của Lục Tố.

Anh không đoán ra được Lục Tố đang đùa hay là Lục Tố thật ra đã biết anh chính là Lê Trạm.

Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ động. Ngã xuống vách núi thì khả năng sống sót trong rừng nguyên sinh gần như bằng không, ngoài Thẩm Dữ Triệt ra không ai tin Lê Trạm chưa chết hẳn.

Huống hồ anh đã sớm xóa bỏ mọi chứng cứ có thể chứng minh anh là Lê Trạm.

Cho dù là người thân của Lê Trạm – người ông nội không nhận anh thì cũng đã qua đời từ 5 năm trước, không có người thân nào khác, thậm chí không thể tra ra gia phả DNA.

Nếu anh không chủ động thú nhận thì trên đời này sẽ không có người thứ hai biết anh là Lê Trạm.

Tuy anh đáng nghi, nhưng khả năng Lục Tố xác nhận được thân phận của anh cũng không cao.

Từ Hồi Chu suy nghĩ chốc lát rồi thấy hơi yên tâm, anh vừa định chuyển chủ đề thì đèn xanh bật sáng, xe lại tiếp tục đi. Lục Tố nói, "Đừng nhìn nữa, nhìn nữa là em sẽ tìm chỗ đỗ xe rồi hôn anh đấy, lỡ chuyến bay thì đừng trách em."

"..."

Một lát sau, Từ Hồi Chu thu hồi ánh mắt, anh lại quay về phía cửa sổ, xe đã lên đường cao tốc dẫn đến sân bay, cảnh vật ngoài cửa sổ từ những tòa nhà cao tầng dần dần trở thành biển hoa và cây xanh.

Anh nói, "Một tháng rưỡi nữa mới mở phiên tòa, ngày mai xuất phát vẫn kịp, nếu em muốn tìm chỗ nào đó thân mật cũng được."

Lục Tố tăng tốc, quả nhiên phía trước liền xuống đường cao tốc, y vội tìm một chỗ thân mật với Từ Hồi Chu cho đủ rồi mới quay trở lại đường cao tốc dẫn đến sân bay.

Cũng không bị trễ giờ, lúc đài phát thanh liên tục gọi tên hai người thì họ vừa kịp giờ lên chuyến bay đi Lâm Châu.

Khi máy bay hạ cánh xuống Lâm Châu thì đã tối, Trương Tụng Nhã biết tin Từ Hồi Chu đến thì nhất định mời anh và Lục Tố đến nhà ăn tối.

Lúc hai người đến nơi thì Trương Tụng Nhã đã chuẩn bị xong một bàn toàn món Lâm Châu chính gốc, đa số các món đều có màu đỏ au, nhưng bất ngờ là lại không cay.

Cơm trắng xốp mềm thơm ngọt, các món ăn giản dị mà ngon miệng, Từ Hồi Chu ăn hết một bát cơm rồi lại xới thêm nửa bát nữa.

Ăn tối xong, Trương Tụng Nhã gọt một đĩa trái cây và trò chuyện với hai người trong sân nhỏ.

Sau khi ly hôn với Thái Dịch Thủ, sắc mặt Trương Tụng Nhã hồng hào thấy rõ, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Bà mắt cười mày giãn, "Tiểu Từ à, thì ra thoát khỏi một gã đàn ông bẩn thỉu, bệnh cũng sẽ tự nhiên khỏi. Bây giờ cô và con gái sống tốt không biết bao nhiêu, cô còn ứng tuyển vào trường tiểu học Ánh Dương mà cháu tài trợ đấy, làm lại nghề giáo, mỗi ngày đều sống rất ý nghĩa và đầy đủ."

Trong mắt bà ánh lên niềm vui, "Tất cả đều phải cảm ơn cháu, Tiểu Từ à." Bà ấy lại thúc giục, "Dưa gang năm nay ngọt lắm, học sinh trường tiểu học Ánh Dương trồng ở ven sân đó, hai cháu mau nếm thử đi."

Dưa gang xanh lục thơm ngọt, mềm mịn, tan ngay trong miệng, giống như kem vị dưa lưới vậy. Từ Hồi Chu cũng ăn một miếng, còn chọn cho Lục Tố một miếng.

Sau khi trò chuyện một hồi với Trương Tụng Nhã, Từ Hồi Chu đi vào chủ đề chính, "Hôm nay cháu đặc biệt đến tìm cô là có một việc cần cô giúp đỡ."

Trương Tụng Nhã cười tủm tỉm, "Cháu cứ nói đi, mà giúp được gì cho cháu thì cô vui lắm."

Từ Hồi Chu nói, "Cô còn nhớ lá thư tố cáo mà cô đã giữ không ạ?"

Trương Tụng Nhã gật đầu, Từ Hồi Chu nói tiếp "Cháu muốn mời cô một tháng rưỡi sau đến thủ đô một chuyến, ra tòa làm chứng về thời gian và nội dung của lá thư tố cáo đó."

Vẻ mặt Trương Tụng Nhã trở nên nghiêm túc, "Cháu vướng vào kiện tụng rồi sao?"

Từ Hồi Chu mỉm cười. "Cô đừng lo, không phải cháu, mà là một người thân của cháu."

Anh kể về cuộc đời của Lê Trạm một cách chậm rãi như một người ngoài cuộc, Trương Tụng Nhã nghe mà kinh hãi. Cuối cùng biết được Lê Trạm đã chết trong rừng nguyên sinh mười năm trước, mắt Trương Tụng Nhã đỏ hoe, một lúc sau bà lau khóe mắt nói, "Đừng nói Lê Trạm là người thân của cháu, dù chỉ là một người lạ không quen biết thì cô cũng nhất định sẽ ra tòa!"

Từ Hồi Chu cảm ơn bà một cách chân thành.

Đến khuya thì hai người tính chào ra về, nhưng Trương Tụng Nhã lại không cho hai người đi, nhất quyết giữ họ lại ngủ.

Chỉ là nhà của Trương Tụng Nhã tuy là ba phòng ngủ hai phòng khách, nhưng trong hai phòng khách thì có một phòng là phòng ngủ của con gái bà, Từ Hồi Chu bèn từ chối khéo, "Chúng cháu đã đặt khách sạn rồi."

Trương Tụng Nhã vẫn kiên quyết, "Thì hủy phòng khách sạn là được mà. Không sao đâu, con gái cô đã lập gia đình riêng rồi, nó chỉ thỉnh thoảng về ở một hai đêm thôi. Bình thường có khách đến chơi cũng ở phòng nó, chăn nệm thường xuyên thay, không sao đâu."

Thật khó từ chối lòng tốt, nhưng ngủ trong phòng của con gái thì Từ Hồi Chu vẫn cảm thấy không ổn, anh suy nghĩ hai giây rồi nói, "Vậy cháu và A Tố ngủ chung một phòng là được rồi ạ."

Trương Tụng Nhã đánh giá vóc dáng hai người, có chút lo lắng, "Giường phòng khách chỉ rộng 1 mét rưỡi, hai người sẽ hơi chật đấy."

Lần này người trả lời là Lục Tố, "Ngủ một đêm không sao đâu ạ, sáng mai chúng cháu bay rồi."

Trương Tụng Nhã cười cong mắt, "Được thôi, vậy hai cháu đi tắm đi, cô đi thay bộ chăn ga mới."

Từ Hồi Chu nhường Lục Tố đi tắm trước, rồi đi theo Trương Tụng Nhã giúp đỡ.

Sau khi trải giường xong, Trương Tụng Nhã về phòng nghỉ. Lục Tố tắm xong trở về thì thấy Từ Hồi Chu đang mở máy tính xách tay sắp xếp tài liệu cho phiên tòa.

Lục Tố không làm phiền anh mà cầm lấy một quyển sách leo lên giường lật giở lặng lẽ.

Đợi đến khi Từ Hồi Chu làm xong việc, đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình máy tính đã điểm 2 giờ. Anh tắt máy rồi quay đầu lại, Lục Tố tựa lưng vào đầu giường, mặt đã vùi vào trang sách đang mở mà ngủ thiếp đi.

Từ Hồi Chu khẽ khàng bước ra khỏi phòng. Nhà nhỏ, không muốn tắm làm ồn Trương Tụng Nhã và Lục Tố nên anh chỉ lau người qua loa.

Vệ sinh cá nhân xong trở lại phòng khách, anh đóng cửa tắt đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ đi đến bên giường, cẩn thận rút quyển sách trong lòng Lục Tố ra, gấp lại rồi để lên đầu giường. Vừa định đắp chăn lại cho Lục Tố thì Lục Tố vươn tay kéo Từ Hồi Chu vào lòng, ôm thẳng vào trong chăn.

Tim Từ Hồi Chu hiếm khi lỡ nhịp, anh khẽ nhắc nhở, "Đang ở nhà người khác mà."

Lục Tố cười bên tai anh, giọng nói khàn khàn pha chút ngái ngủ, "Em còn chưa vô liêm sỉ đến thế đâu. Nệm cứng quá, để em ôm anh ngủ."

Từ Hồi Chu không động đậy nữa, lát sau anh tựa đầu vào vai Lục Tố an tâm nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Trương Tụng Nhã dậy sớm nấu hai bát mì tương mỡ heo, Từ Hồi Chu và Lục Tố ăn sáng xong liền đi thẳng đến sân bay.

"Thật sự không tìm Đào Minh Hề làm chứng sao?" Lúc lên máy bay Lục Tố tiện miệng hỏi.

Lý do Từ Hồi Chu loại bỏ Đào Minh Hề rất đơn giản: anh không ngờ sau nhiều năm như vậy, Đào Minh Hề vẫn còn giữ ảnh của anh, và vẫn còn nhớ anh.

Anh lo lắng Đào Minh Hề có thể nhận ra anh.

Cho nên anh không có kế hoạch tìm Đào Minh Hề làm nhân chứng, "Lời khai của cô ấy không cần thiết đến vậy."

"Cô ấy là một trong những người quan tâm đến Lê Trạm thời còn đi học." Lục Tố lại không đồng ý, "Lời khai của cô ấy có thể chứng minh rõ nhất trạng thái tinh thần của Lê Trạm."

Lục Tố cười, "Con át chủ bài của anh đâu phải ngay từ đầu đã tung ra. Ngày đó xét xử công khai, có biết bao nhiêu là khán giả, còn được phát sóng trên truyền hình nữa, từng bước hé lộ sự thật năm xưa bằng nhân chứng và vật chứng, chẳng phải sẽ càng gây chấn động hơn sao?"

Từ Hồi Chu im lặng, lên máy bay ngồi vào chỗ rồi anh mới hỏi, "Em không quen Lê Trạm, tại sao lại tin rằng cậu ấy không có vấn đề về thần kinh?"

Từ Hồi Chu nhìn y sâu sắc, "Mẹ của Lê Trạm treo cổ tự tử trong tủ quần áo, cha cậu ấy cắt cổ tự vẫn. Em chưa từng gặp Lê Trạm, sao lại biết cậu ấy sẽ không tự sát?"

"Rất đơn giản." Lục Tố đáp không chút do dự, y nghiêng người mỉm cười nhìn Từ Hồi Chu, "Em tin anh."

Từ Hồi Chu sững người vài giây mới thu lại ánh mắt, mở máy tính xách tay tiếp tục làm việc.

Lần nữa đặt chân về thủ đô, xe dừng ở bãi đỗ xe sân bay, Lục Tố chuẩn bị về nhà thì Từ Hồi Chu nói, "Đi tìm Đào Minh Hề đi."

Anh mỉm cười, "Như em nói đây, cần có một người chứng minh Lê Trạm không mắc chứng trầm cảm, càng không có cái gọi là bệnh di truyền."

Lục Tố cũng cười, "Luật sư Từ quả là sáng suốt!"

Quá trình gặp Đào Minh Hề cũng giống như những người khác, chỉ có điều bất ngờ là cô không hề nhận nhầm Từ Hồi Chu thành Lê Trạm. Cô sảng khoái đồng ý ra làm chứng trước tòa, chỉ khi Lục Tố đi lấy xe cô mới nhìn Từ Hồi Chu không chớp mắt rồi nhẹ nhàng nói, "Luật sư Từ, xin anh nhất định phải giúp Lê Trạm đòi lại công bằng."

Từ Hồi Chu cũng mỉm cười, "Nhất định."

Lục Tố lái xe đến, Từ Hồi Chu tiến lên mở cửa xe. Đào Minh Hề lại không nhịn được mà hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn theo chiếc xe đi xa rồi dụi mạnh đôi mắt đã đỏ hoe.

Từ Hồi Chu nhìn vào gương chiếu hậu, anh không bỏ sót hành động của Đào Minh Hề, hàng mi dài của anh khẽ rung.

Có lẽ đã có người thứ hai biết anh là Lê Trạm rồi.

Anh đang thất thần, Lục Tố hỏi hai lần anh mới hoàn hồn nói, "Nói lại lần nữa đi."

Lục Tố cong môi cười, "Bây giờ đi tìm Hứa Hành sao?"

Từ Hồi Chu lắc đầu, "Mười ngày trước khi ra tòa hãy đi tìm anh ta."

Lục Tố liền chuyển làn xe, lái xe về nhà.

......

Mười ngày trước khi ra tòa.

Lúc đi tìm Hứa Hành, Từ Hồi Chu một mình lên lầu. Anh bấm chuông cửa, Hứa Hành mở cửa thấy anh cũng không ngạc nhiên, lịch sự mời anh vào nhà.

Từ Hồi Chu vào nhà thì phát hiện ghế sofa và ghế tựa trong phòng khách đều phủ tấm che bụi, Hứa Hành nói, "Tôi đã từ chức rồi. Trước khi tìm công việc mới, tôi định đi du lịch một chuyến, mười ngày sau sẽ bay chuyến tối."

Nghe nói là tối mười ngày sau, Từ Hồi Chu đã biết không cần phải mở lời nữa, Hứa Hành bằng lòng ra tòa làm chứng.

Anh mỉm cười, "Tôi từng đi nhiều nơi, cần gợi ý cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."

Hứa Hành gật đầu, anh ta không chắc chắn lắm hỏi, "Ở lại ăn bữa cơm đơn giản nhé?"

Từ Hồi Chu xắn tay áo lên, "Để tôi giúp anh."

Hứa Hành khẽ cười, "Được."

Vào bếp, Hứa Hành trước tiên đi đến tủ lạnh lấy thịt và rau, Từ Hồi Chu thấy trong tủ lạnh đã không còn nguyên liệu làm mì tương đen nữa, toàn là rau củ quả tươi.

Anh thu lại ánh mắt, im lặng chờ đợi mười ngày sau đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com