Chương 093: Tôi và cậu chưa bao giờ giống nhau
Edit + Beta: Hiron
Ngày mở phiên tòa đã đến.
Từ Hồi Chu mặc áo sơ mi trắng, vest màu tro khói, anh ít khi đeo cà vạt nhưng hôm nay cũng chọn một chiếc cà vạt nền xanh đen, sọc chéo màu xám tro.
Xuống lầu, Lục Tố đã đợi anh ở trước cửa. Tiết trời đầu đông nên nhiệt độ đã xuống rất thấp, Lục Tố mỉm cười đưa cho anh một chiếc áo khoác cùng kiểu dáng, màu đen tuyền cổ điển, chất liệu cashmere vân sóng nước, "Mặc vào đi nào."
Từ Hồi Chu nhận lấy mặc vào. Hôm nay Lục Tố đã gọi tài xế, hai người lên xe ngồi ở hàng ghế sau.
Trên đường đến tòa án, Lục Tố không làm phiền Từ Hồi Chu mà để anh nghỉ ngơi đầy đủ. Đến khi đến tòa án, Lục Tố mới nói, "Biết là anh có nhiều kinh nghiệm, nhưng em vẫn muốn nói một câu." Y cúi đầu nắm lấy tay Từ Hồi Chu, "Luật sư đại tài ơi, cố lên."
Từ Hồi Chu cong môi cười, "Anh sẽ."
Phiên tòa hôm nay không chỉ xét xử công khai mà còn chấp nhận đơn kiến nghị của cư dân mạng và được phát sóng trực tiếp trên mạng.
Chưa đến chín giờ, phòng phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức của tòa án đã có hàng chục triệu khán giả trực tuyến.
Đến chín giờ phiên tòa chính thức bắt đầu, số lượng khán giả trực tuyến còn vượt quá một trăm triệu.
Từ Hồi Chu và Trương Thuận Chi bước vào vị trí của nguyên cáo. Hàng ghế khán giả chật kín phát ra tiếng kêu khẽ kinh ngạc, thẩm phán gõ búa một lần nhắc nhở, hiện trường mới yên tĩnh trở lại.
Cố Mạnh Thành ngồi ở hàng ghế bị cáo, ánh mắt luôn dõi theo Từ Hồi Chu.
Gã biết Từ Hồi Chu trong khoảng thời gian này đã tìm được nhân chứng và nộp bằng chứng.
Ngoài cảm giác như cách một thế giới, như thể ảo giác trở về mười năm trước thì gã ta còn có nghi ngờ.
Lá thư tố cáo Tống Minh Ngạn và lão già kia ngoại tình là chuyện gì?
Gã chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói.
Ánh mắt Cố Mạnh Thành sâu thẳm, chỉ là Từ Hồi Chu suốt quá trình không hề đáp lại ánh nhìn của gã, cho đến khi nhân chứng đầu tiên, Đào Minh Hề, lên tòa.
Từ Hồi Chu hỏi Đào Minh Hề, "Lê Trạm trong ký ức của cô là người như thế nào?"
Đào Minh Hề hít một hơi thật sâu, "Cậu ấy ít nói và trầm lặng, bạn học có câu hỏi gì thì cậu ấy đều không từ chối. Tôi quan sát rồi, kỳ thi tháng lần thứ ba năm lớp mười, có một bạn nam đeo kính sau khi tan học buổi trưa đã tìm cậu ấy hỏi bài, câu hỏi đó rất khó, cả khối chỉ có Lê Trạm được điểm tuyệt đối. Bạn nam đó mãi vẫn chưa hiểu, chỉ một câu hỏi thôi mà Lê Trạm đã kiên nhẫn giảng cho bạn ấy hai tiếng đồng hồ, đến khi chuông vào tiết đầu tiên buổi chiều reo lên mới dừng, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn."
"Lê Trạm còn rất chăm chỉ, thành tích của cậu ấy tuyệt đối không chỉ nhờ vào tài năng." Đào Minh Hề nhớ lại rồi nở một nụ cười khẽ, "Tôi từng lén lút nhét sô cô la vào hộc bàn của cậu ấy, còn làm rơi cả quyển vở ghi chép của cậu ấy nữa."
"Đó là quyển vở ghi chép –" Cô nghĩ vài giây để hình dung, "chi tiết và ngăn nắp nhất, giống như sách tham khảo được in ra vậy."
Lúc này, hàng ghế khán giả lại vang lên những tiếng cảm thán nho nhỏ, khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp cũng tràn ngập tin nhắn.
"Chỉ nghe kể lại thôi mà tôi đã hình dung ra một thiếu niên quang minh lỗi lạc rồi. Nếu tôi là bạn học của Lê Trạm thì không dám tưởng tượng tôi sẽ chăm chỉ học hành đến mức nào..."
"Người tốt đẹp như vậy, nếu tôi gặp được thì chắc chắn sẽ nhớ cả đời!"
"Người làm chứng này thầm yêu Lê Trạm nhỉ? Lời khai có đáng tin không?"
"Rốt cuộc là ý gì vậy, là Thẩm Dữ Triệt giết Lê Trạm sao?"
"Trên mạng tung tin nói có tận bốn người?"
......
Đồng thời, Từ Hồi Chu cuối cùng cũng nhìn về phía Cố Mạnh Thành, vẻ mặt anh bình tĩnh, "Theo những gì tôi điều tra được, bị cáo trước khi Lê Trạm qua đời đã mua căn nhà bên cạnh số nhà 276 thôn Lục Kỳ nơi cậu ấy thuê, và sau khi Lê Trạm chết đã mua cả tòa nhà."
Luật sư của Cố Mạnh Thành ám chỉ gã từ chối trả lời, nhưng Cố Mạnh Thành lại gật đầu với Từ Hồi Chu, "Không sai."
Từ Hồi Chu liền thu lại ánh mắt, hướng về phía thẩm phán xin được gọi nhân chứng thứ hai, Giang Tinh Kỳ.
Cố Mạnh Thành từ lâu đã không còn nhớ Giang Tinh Kỳ là ai, cũng không hề lo lắng về lời khai của Giang Tinh Kỳ.
Gã thích Lê Trạm, nhưng chứng minh gã thích Lê Trạm thì có ích gì đâu.
Bao gồm cả Thẩm Dữ Triệt hay Quý Tu Tề, Cố Mạnh Thành đều không quan tâm.
Ý nghĩa của vụ kiện này chính là để gã gặp được Từ Hồi Chu.
Lúc này gã nghe thấy Giang Tinh Kỳ trả lời câu hỏi của Từ Hồi Chu, "Vâng, tôi và Cố Mạnh Thành đã từng qua lại."
Cố Mạnh Thành lập tức phản đối, "Chỉ là chơi bời thôi, tính là qua lại gì chứ?"
Giang Tinh Kỳ cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm, "Chơi bời cũng được, tôi và Cố Mạnh Thành đã chơi với nhau một thời gian. Tôi có thể chứng minh Cố Mạnh Thành thích Lê Trạm, anh ta uống say rồi chính miệng nói mình yêu Lê Trạm."
Từ Hồi Chu lại đề nghị Hứa Hành làm chứng. Đến lượt Hứa Hành, anh ta rất thẳng thắn nói, "Cố Mạnh Thành chọn tôi làm tình nhân là vì cho rằng mắt tôi giống Lê Trạm."
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp phiên tòa bùng nổ.
"Mắt đẹp quá! Giống như luật sư xinh đẹp của nguyên cáo đều là mắt phượng! Lê Trạm ban đầu chắc phải đẹp đến nhường nào?"
"Có một suy đoán, Cố Mạnh Thành là yêu không được nên sinh hận giết người?"
"...Vậy rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến Thẩm Dữ Triệt?"
Đồng thời, Từ Hồi Chu mời lên bục nhân chứng thứ tư, Trương Tụng Nhã, cũng như vật chứng đầu tiên, lá thư tố cáo.
Từ Hồi Chu nói, "Năm đó Tống Minh Ngạn và thầy hướng dẫn của anh ta là Thái Dịch Thủ có quan hệ bất chính, bà Trương, xin hỏi lá thư tố cáo này bà nhận được vào thời điểm nào?"
Trương Tụng Nhã khẳng định nói, "Ngày 26 tháng 7 năm 20XX."
Từ Hồi Chu hướng về phía thẩm phán, "Lê Trạm mất tích tại Karakoram vào ngày 20 tháng 8 năm 20XX. Tống Minh Ngạn, Thẩm Dữ Triệt, Cố Mạnh Thành và Quý Tu Tề bốn người đã mang về thư tuyệt mệnh của Lê Trạm."
Ánh mắt anh sáng ngời, "Tôi xin trình lên vật chứng thứ hai và thứ ba: bản giám định thư tố cáo và thư tuyệt mệnh của Lê Trạm."
Vật chứng được trình lên, Từ Hồi Chu tiếp tục nói, "Bản giám định thư tố cáo đến từ mười cơ quan giám định trong và ngoài nước, đều cho ra cùng một kết quả giám định."
Hàng ghế khán giả đều nín thở lắng nghe, Cố Mạnh Thành cũng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vật chứng như đang suy nghĩ điều gì.
Từ Hồi Chu dõng dạc công bố kết quả, "Lá thư được gọi là tố cáo này, từng chữ, từng dấu chấm câu đều được sao chép lại!"
Cả khán phòng xôn xao, Từ Hồi Chu tiếp tục xin trình lên vật chứng thứ tư, trình chiếu PPT.
Trên màn hình, một trang hai mặt, những chữ giống nhau được khoanh tròn màu đỏ. Anh giải thích, "Bên trái là bảng tin hoạt động do Lê Trạm viết cho Mái ấm Bình Minh, bên phải là thư tố cáo. Viện trưởng cũ của Mái ấm Bình Minh vẫn còn giữ những bức ảnh về các hoạt động của trại trẻ mồ côi, đây là 76 chữ giống với thư tố cáo mà tôi tìm thấy từ bảng tin trong ảnh, gần như có thể xác định."
Anh đột ngột dừng lại, cả tòa án tĩnh lặng như tờ, ngay cả bình luận trên kênh phát trực tiếp của tòa án cũng ngừng lại, chờ đợi câu tiếp theo của Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu nói từng chữ một cách đanh thép, "Lá thư tố cáo này là có người lấy những chữ mà Lê Trạm đã từng viết cố tình sao chép lại! Mục đích là để những người nhìn thấy lá thư tố cáo, những người quen biết Lê Trạm, hiểu lầm rằng lá thư tố cáo là do Lê Trạm viết!"
Sắc mặt Cố Mạnh Thành thay đổi, gã ta truy hỏi, "Thẩm Dữ Triệt hay là Quý Tu Tề?"
Cố Mạnh Thành vừa hỏi, Cố Tự Đường ở hàng ghế dự thính tức giận đến mức ôm ngực.
Năm đó Cố Mạnh Thành từ Karakoram trở về, nói đã bỏ thuốc Lê Trạm nên khiến Lê Trạm nửa đêm trượt chân rơi xuống vách núi mà chết. Ông ta lúc đó đã từng nghi ngờ, Lê Trạm nửa đêm đi đến vách núi làm gì, chỉ là ông ta không để ý, cũng không truy cứu thêm.
Nay chuyện quá khứ của Tống Minh Ngạn bị phơi bày, cộng thêm lá thư tố cáo kia, Cố Tự Đường lập tức hiểu ra, Cố Mạnh Thành đã bị cho đổ vỏ. Cái chết của Lê Trạm năm đó còn có uẩn khúc khác!
Nhưng Cố Mạnh Thành hiển nhiên vẫn chưa nghĩ đến điều này, cho đến khi Quý Tu Tề bước lên bục nhân chứng.
Quý Tu Tề không nhìn Từ Hồi Chu, cũng không nhìn bất kỳ ai. Anh ta tuyên đọc xong lời cam đoan, nói một câu khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.
"Lê Trạm không phải tự sát, mà là bị mưu sát."
Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, thẩm phán hỏi, "Anh có thể miêu tả chi tiết không?"
Quý Tu Tề lúc này mới nhìn về phía Từ Hồi Chu, trong đáy mắt anh ta ánh lên những cảm xúc phức tạp, kể lại chuyện đã xảy ra với Lê Trạm vào năm đó.
"Đêm đó, ở biển hoa bỉ ngạn, tôi đã nhìn thấy Tống Minh Ngạn đưa tay đẩy Lê Trạm. Thẩm Dữ Triệt ở phía trước chếch bên phải tôi cũng đang im lặng nhìn."
Giọng Quý Tu Tề khẽ run rẩy, "Sau đó tôi nhìn thấy Tống Minh Ngạn rời đi trước, Thẩm Dữ Triệt rời đi sau. Tôi mới đến bên vách núi xem, tối đen như mực, nhìn không thấy đáy. Tôi ném một hòn đá xuống mà không có chút tiếng động, giống như Lê Trạm vậy, cậu ấy cũng không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào."
"Má ơi! Một lũ cặn bã!" Trong khu vực khán giả có người không nhịn được mà chửi tục.
Tuy nhiên, cảnh sát tư pháp không động đậy, cũng không yêu cầu người chửi tục kia rời khỏi tòa.
Khu vực bình luận của phòng phát sóng trực tiếp phiên tòa càng nhanh chóng tràn ngập bình luận.
"Vãi chưởng, vãi chưởng!!!"
"Những người gọi là bạn thân này độc ác thật..."
"Thẩm Dữ Triệt nghiện giết người sao?"
"Cái tên Quý Tu Tề này, có phải từng lọt vào top mười nhân vật ưu tú không?"
"Á á á! Quý Tu Tề là bác sĩ mà tôi từng thầm mến! Lịch sử đen tối của tôi!"
Quý Tu Tề nghe thấy tiếng chửi rủa kia thì mặt mũi trắng bệch, anh ta nhìn Từ Hồi Chu rồi tiếp tục nói, "Lúc tôi trở về lều thì Tống Minh Ngạn và Thẩm Dữ Triệt đều đã ngủ, tôi cũng đi ngủ. Hai giờ sáng, Cố Mạnh Thành gọi chúng tôi dậy, nói rằng Lê Trạm biến mất rồi."
"Trời sắp sáng chúng tôi mới đến vách núi, phát hiện dấu chân của Lê Trạm, còn có một chiếc bút máy rơi lại."
Quý Tu Tề hồi tưởng lại –
"Anh ấy rơi xuống vách núi rồi... Cao như vậy, chắc chắn không sống nổi!"
Bốn bóng người đứng cách nhau một khoảng.
Quý Tu Tề nắm chặt cây bút máy không nói gì. Mặt Tống Minh Ngạn trắng bệch, môi mấp máy, ra sức xua tay, "Tôi không biết gì hết! Tối qua tôi ngủ sớm lắm!"
Mắt Cố Mạnh Thành đỏ ngầu, không nói gì.
Trong tiếng gió rít gào, biển hoa bỉ ngạn bên vách núi xào xạc, cánh hoa đỏ như máu bay táp loạn.
Bốn người đều im lặng, cho đến khi mặt trời lên chiếu sáng cả vùng núi, Thẩm Dữ Triệt chậm rãi lên tiếng.
"Anh Trạm từng nói với em, mẹ anh ấy tự tử vì trầm cảm sau sinh, cha anh ấy cũng suy sụp mà tự tử, có lẽ anh ấy di truyền từ cha mẹ..."
Thẩm Dữ Triệt nói đến đó thì dừng lại, Tống Minh Ngạn liên tục gật đầu phụ họa theo, "Chắc chắn là như vậy! Nhà Lê Trạm có gen đó, ở Mái ấm Bình Minh, cậu ấy cũng vì gen tính cách có vấn đề mà không ai muốn nhận nuôi đấy thôi. Cậu ấy đã cố gắng bao nhiêu năm như vậy, thế mà tối qua –"
Tống Minh Ngạn cẩn thận quan sát phản ứng của ba người còn lại, giọng nói càng lúc càng lớn,"Lê Trạm cuối cùng cũng không chịu nổi mà tự sát rồi. Cậu ấy tốt bụng như vậy, nên chọn nơi tự sát cũng là vách núi để không ảnh hưởng đến người khác."
Ba giọng nói đồng thời vang lên.
"Không làm phiền người khác là tác phong của anh ấy."
"Cậu phân tích đúng đấy."
"Không có thư tuyệt mệnh thì làm sao chứng minh là cậu ấy tự sát?"
Thẩm Dữ Triệt nghe thấy câu hỏi của Quý Tu Tề, cậu ta ngắt một đóa hoa bỉ ngạn bước đến bên vách núi, mắt đỏ hoe ném xuống vực sâu.
"Chúng ta là những người bạn tốt duy nhất của anh ấy, kết cục cuối cùng của anh ấy hãy để chúng ta giúp anh ấy viết nên."
Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không cửa không nhà, lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai sẽ để ý đến là thư tuyệt mệnh của cậu ấy là thật hay giả chứ?
Chẳng có ai cả.
Huống chi người mang thư tuyệt mệnh về lại là những người bạn bè thân thiết duy nhất của cậu ấy.
......
Quý Tu Tề hồi tưởng xong, anh ta thu lại ánh mắt khỏi người Từ Hồi Chu, nói với Cố Mạnh Thành, "Lê Trạm dễ dàng bị Tống Minh Ngạn đẩy xuống vách núi là do Cố Mạnh Thành đã bỏ thuốc mê vào bình nước của Lê Trạm. Gã muốn cưỡng hiếp Lê Trạm, khiến Lê Trạm uống phải thuốc mê mất ý thức, rồi bị Tống Minh Ngạn hại chết."
Cố Mạnh Thành không phản bác, cổ gã nổi đầy gân xanh. Nếu những gì Quý Tu Tề nói là thật, vậy thì gã đã bị Thẩm Dữ Triệt tính toán đến hai lần!
Sau khi nghe xong một cách cẩn thận, thẩm phán mới hỏi, "Nhân chứng, những điều anh nói có bằng chứng không?"
Quý Tu Tề gật đầu, "Tôi đã chụp ảnh."
Lúc này Thẩm Dữ Triệt bị áp giải vào, Quý Tu Tề lại nhìn về phía Từ Hồi Chu, "Còn có một đoạn video nữa."
Từ Hồi Chu không biết còn có một đoạn video, đợi Quý Tu Tề nộp đoạn video lên, anh chăm chú xem màn hình.
Trên màn hình xuất hiện sườn mặt và bóng lưng của Thẩm Dữ Triệt.
Thẩm Dữ Triệt ẩn mình trong đám hoa bỉ ngạn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Khi Tống Minh Ngạn vươn tay đẩy bóng dáng gầy gò kia, khóe miệng Thẩm Dữ Triệt cong lên, im lặng giơ ngón tay hình chữ V. Đợi Tống Minh Ngạn hoảng hốt bỏ chạy, vài giây sau Thẩm Dữ Triệt bước ra khỏi đám hoa bỉ ngạn đi đến vách núi vẫy tay xuống dưới, mỉm cười nói một câu.
Gió thổi từng cơn nên không nghe thấy tiếng của Thẩm Dữ Triệt, nhưng nhìn hình dáng môi thì có thể lờ mờ đoán ra cậu ta đang nói –
"Tạm biệt nhé anh trai."
Ánh mắt Từ Hồi Chu hơi trầm xuống, anh cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ, quay lại thì liền chạm phải ánh nhìn của Thẩm Dữ Triệt.
Thẩm Dữ Triệt làm ngơ trước những lời bàn tán của những người dự khán, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Hồi Chu.
Lê Trạm!
Từ Hồi Chu thật sự là Lê Trạm! Chỉ có vì Lê Trạm thì Quý Tu Tề mới chấp nhận ra làm chứng dù mình cũng bị ảnh hưởng!
Con ngươi Thẩm Dữ Triệt đỏ ngầu, cậu ta không thể thất bại được, tại sao Lê Trạm vẫn chưa chết?
Lúc này thẩm phán hỏi Quý Tu Tề, "Ý của anh là, anh chỉ là người ngoài cuộc trong toàn bộ sự việc này, là ba người Tống Minh Ngạn, Thẩm Dữ Triệt và Cố Mạnh Thành đã gây ra cái chết của Lê Trạm."
Quý Tu Tề im lặng. Anh ta lấy chiếc bút máy màu đen cài trên ngực xuống, vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve một lượt.
Trong đầu anh ta hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy tên của Từ Hồi Chu. Nếu thời gian có thể quay trở lại, mười năm trước nhất định anh ta sẽ không đề nghị đi thám hiểm ở Karakoram.
Thật ra Từ Hồi Chu đã nói sai một chuyện. Anh ta đề nghị đi thám hiểm ở Karakoram chỉ là vì nghe nói ở đó có một cây hoa tiêu dại lá đỏ, anh ta muốn tìm thấy cái cây đó để tạo bất ngờ cho Lê Trạm.
Nhưng khi hăm hở chạy đến căn nhà trọ nhỏ của Lê Trạm lại nghe thấy Tống Minh Ngạn đang cầu xin Lê Trạm đừng tiết lộ chuyện ngoại tình của anh ta với thầy hướng dẫn, anh ta quả thật đã nảy sinh những ý nghĩ độc ác mà ngay cả bản thân mình cũng ghê tởm.
Anh ta trằn trọc ba ngày, vẫn là làm bộ "vô tình" mà tiết lộ thông tin này cho Thẩm Dữ Triệt.
Anh ta sớm đã phát hiện Thẩm Dữ Triệt ghen tị với Lê Trạm, anh ta cũng đã đoán trước được những gì Thẩm Dữ Triệt sẽ làm.
Vì vậy anh ta đã không phản bác Từ Hồi Chu.
Anh ta cũng đã mong đợi sự biến mất của Lê Trạm.
Đêm trước ngày công bố kết quả thi đại học, khi anh ta đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy ánh mắt cha mẹ nuôi tràn đầy thất vọng. Cha anh thở dài, "Thủ khoa khối tự nhiên là Lê Trạm, con vẫn là thứ hai."
Anh ta đã từ rất lâu trước đó đã mong đợi Lê Trạm biến mất rồi.
Quý Tu Tề cười, anh ta cài bút lại vào túi áo ngực, lắc đầu nói, "Không, tôi là người tham gia. Sau khi tôi nói cho cha tôi biết sự thật về cái chết của Lê Trạm, ông ấy đã giúp tôi nhanh chóng xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của cậu ấy. Đồng thời, vào ngày 27 tháng 9 năm 20XX, tôi đã quay trở lại khu Karakoram và tìm thấy thi thể của Lê Trạm dưới đáy vách núi."
Lục Tố ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khu vực khán giả nghe thấy vậy thì đồng tử hơi co lại. Y biết Quý Tu Tề đang nói dối. Y nhìn về phía Từ Hồi Chu, nhưng Từ Hồi Chu lại không chút ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Dường như Từ Hồi Chu đã sớm biết Quý Tu Tề sẽ nói như vậy.
Ngược lại, đồng tử đỏ ngầu của Thẩm Dữ Triệt dần dần lộ vẻ nghi hoặc. Cậu ta nhăn mặt vì đau đầu: thi thể?
Từ Hồi Chu không phải là Lê Trạm?
Quý Tu Tề tiếp tục, "Khi tôi tìm thấy Lê Trạm, thi thể của cậu ấy vẫn chưa bị dã thú phát hiện. Tôi đã mang theo chất xúc tác cháy và hỏa táng Lê Trạm, tro cốt đã bị tôi ném xuống nước."
Ý anh ta là, Lê Trạm đã chết không thể sống lại, thi thể cũng không thể tìm thấy.
Quý Tu Tề lại nhìn về phía Từ Hồi Chu, bốn mắt chạm nhau, anh ta nuốt xuống tiếng thở dài rồi nói, "Tôi đã xử lý thi thể của Lê Trạm bất hợp pháp."
Đây chính là địa ngục mà Từ Hồi Chu đã chuẩn bị cho anh ta.
Lê Trạm không thể sống lại, trên đời chỉ có một Từ Hồi Chu mà thôi, vậy kẻ xử lý thi thể của Lê Trạm chỉ có thể là anh ta.
Từ Hồi Chu xoay người, trịnh trọng đề nghị với thẩm phán xin đệ trình bằng chứng cuối cùng.
Đó là ba tấm ảnh do Quý Tu Tề chụp.
Nhìn thấy bức ảnh Cố Mạnh Thành bỏ thuốc vào nước của Lê Trạm, Cố Tự Đường thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tội bỏ thuốc mê cưỡng hiếp thì Cố Mạnh Thành thậm chí không cần ngồi tù, cùng lắm thì danh tiếng xấu đi ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Đại Quan một thời gian, chỉ cần thời gian trôi qua thì dư luận sẽ quên đi thôi.
Từ Hồi Chu vẫn đang phát biểu, lại kéo vụ án trở về điểm khởi đầu, "Thân chủ của tôi muốn truy tìm chân tướng cái chết của Lê Trạm. Tập đoàn Đại Quan vì che đậy hành vi của người thừa kế Cố Mạnh Thành đã cử thư ký của Chủ tịch tập đoàn Đại Quan thông qua Tôn Nghị hối lộ tổng biên tập Chu Quyền An của tòa soạn, vu khống đuổi việc thân chủ của tôi. Tại đây tôi đề nghị với quý tòa và các vị bồi thẩm đoàn cho ra một phán quyết công bằng, trả lại mười năm đã bị cướp đoạt của thân chủ tôi."
Không có chứ nào của anh nhắc đến Lê Trạm, nhưng tất cả mọi người đều hy vọng cũng có thể trả lại công lý cho Lê Trạm, cậu thiếu niên đã chết mười năm trước.
Trương Thuận Chi mắt đỏ hoe nói, "Xin quý tòa cũng trả lại công lý cho Lê Trạm đã mất! Trả lại công lý muộn mười năm cho cậu ấy!"
Hàng ghế dự thính vốn còn im lặng chợt bùng nổ tiếng ủng hộ, "Trả lại công lý muộn màng cho Lê Trạm!"
Cảnh sát tư pháp đều im lặng quay lưng về phía hàng ghế dự thính, giả vờ như không nghe thấy gì.
Thẩm phán cũng không ngăn cản sự ồn ào ở hàng ghế khán giả. Sau khi hội ý, bà gõ búa một cách trang trọng và uy nghiêm.
"Tòa tuyên án, Cố Mạnh Thành phạm tội xâm phạm quyền danh dự của Trương Thuận Chi, phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền thiệt hại tài sản, tổn hại tinh thần và tiền an ủi trong mười năm, tổng cộng là 1,5 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, Quý Tu Tề phạm tội xử lý trái phép thi thể, bị phạt ba năm tù giam. Cố Mạnh Thành và Thẩm Dữ Triệt bị tình nghi có liên quan đến vụ án Lê Trạm, sẽ bị khởi tố riêng."
Thẩm Dữ Triệt đột nhiên như mất hết sức lực, cậu ta chống hai tay lên bàn thở dốc.
Cũng may, Từ Hồi Chu không phải là Lê Trạm!
Ngay lúc đó, Cố Mạnh Thành đột nhiên túm chặt lấy Thẩm Dữ Triệt lao về phía thẩm phán với tốc độ mà không ai kịp phản ứng, giật lấy búa rồi dùng sức đập ba lần vào thái dương Thẩm Dữ Triệt.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, máu tươi ấm nóng phun ra.
Tầm nhìn Thẩm Dữ Triệt nhòe đi, Cố Mạnh Thành vứt cậu ta ra, cả người cậu ta mềm nhũn ngã về phía trước, bên tai là tiếng la hét và tiếng chửi rủa của Cố Mạnh Thành, "Dám lừa tao mười năm! Mẹ kiếp mày đã lừa tao ròng rã mười năm trời!"
Cố Mạnh Thành vẫn còn muốn đá cậu ta nhưng hình như lại bị kéo ra. Nhưng Thẩm Dữ Triệt đã mất hết cảm giác, ánh mắt cậu ta kinh hoàng nhìn về phía trước.
Màu đỏ, đỏ tươi, giống như màu của đóa hoa bỉ ngạn đã bị ném xuống vách núi để tế Lê Trạm.
Trong tầm nhìn đỏ ngầu đặc quánh, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu ở rất gần cậu ta, nhưng dường như lại vô cùng xa xôi. Trên khuôn mặt giống Lê Trạm kia không có bất kỳ biểu cảm nào, anh giơ tay phải lên ra hiệu vài cử chỉ với cậu ta.
Đó là –
"A a a a a a!!!!!"
Giây phút cuối cùng, từ cổ họng Thẩm Dữ Triệt phát ra một tiếng gào thét vô cùng kích động mà cũng đầy không cam lòng.
Chỉ là cậu ta đã không thể phát ra âm thanh nữa.
Mí mắt cậu ta sụp xuống, một bàn tay còn muốn bò về phía Từ Hồi Chu, năm ngón tay chỉ còn da bọc xương nhọn hoắt lộ ra xương ngón tay, run rẩy chỉ về phía Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu, anh ta là... Lê Trạm!
Ánh mắt Từ Hồi Chu bình tĩnh nhìn Thẩm Dữ Triệt ngã xuống đất, kịch liệt run rẩy, rồi nhìn Thẩm Dữ Triệt không cam tâm mà hoàn toàn im lặng.
Anh buông tay xuống.
Cử chỉ vừa nãy anh ra hiệu là ngôn ngữ ký hiệu do Thẩm Dữ Triệt sáng tạo ra, chỉ có hai người họ biết.
Anh đã trả lời câu hỏi mà Thẩm Dữ Triệt hỏi anh vào đêm sinh nhật 16 tuổi của cậu ta trong con hẻm ẩm thấp tối tăm.
"Nhưng nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm giống như em thôi, đúng không ạ?"
Câu trả lời của Từ Hồi Chu là –
"Không. Tôi và cậu chưa bao giờ giống nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com