Chương 094: A Trạm
Edit + Beta: Hiron
Năm phút sau, hai chiếc xe cứu thương đã đến tòa án.
Một chiếc chở Cố Tự Đường lên cơn đau tim rời đi, một chiếc đưa Thẩm Dữ Triệt đi cấp cứu.
Từ Hồi Chu và Lục Tố nhìn nhau, hai người nhanh chóng xuyên qua đám đông, lên xe bám theo chiếc xe cứu thương chở Thẩm Dữ Triệt.
Thẩm Dữ Triệt được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Từ Hồi Chu hỏi bác sĩ một câu, "Ca phẫu thuật có bao nhiêu phần trăm thành công?"
Bác sĩ muốn nói rồi lại thôi, "10%." Cuối cùng vẫn nói, "Dù có cứu sống được thì phần lớn cũng là..."
Người thực vật.
Bác sĩ nói đến đó rồi dừng.
Cánh cửa phòng cấp cứu theo đó mà đóng chặt lại. Từ Hồi Chu lặng lẽ nhìn đèn đỏ một lát, quay đầu nhìn Lục Tố, "Cậu ta phải sống."
Lục Tố không hỏi lý do, lập tức lấy điện thoại ra đi sang bên cạnh gọi điện.
Gọi mấy cuộc điện thoại xong, Lục Tố trở lại xoa nhẹ đỉnh đầu Từ Hồi Chu, "Bác sĩ phẫu thuật thần kinh giỏi nhất trong nước sẽ đến sau một tiếng nữa. Chuyên gia nước ngoài thì sáng mai tám giờ có thể đến."
Sau đó, tay y thuần thục trượt xuống ôm lấy vai Từ Hồi Chu, đưa anh đến ngồi xuống ghế dài, "Nghỉ ngơi trước đi, yên tâm, anh đã vất vả lâu như vậy rồi, trời cao nhất định sẽ thương xót anh một lần."
Từ Hồi Chu quả thật có chút mệt mỏi, đầu ngả về phía sau gối lên cánh tay Lục Tố nghỉ ngơi, "Nhưng trời cao đã thương xót anh một lần rồi."
Lục Tố đoán rằng sự thương xót mà Từ Hồi Chu nói đến là việc ngã xuống vách núi mà vẫn sống sót, hay là sống sót trở ra từ khu rừng nguyên sinh. Đôi mắt đào hoa luôn ngậm ý cười nhưng xa cách kia giờ đây mềm mại hơn bao giờ hết, "Là em nói sai rồi, không phải một lần, trời cao sẽ phù hộ cho Từ Hồi Chu từng phút từng giây trong quãng đời còn lại."
Từ Hồi Chu khựng lại một chút, vài giây sau khẽ mỉm cười, "Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em."
Lúc này, tiếng bước chân vang lên trong hành lang.
Một cô y tá chạy tới, thấy ngoài phòng cấp cứu chỉ có hai người, lời của cô lập tức nghẹn lại. Cô cũng đã theo dõi trực tiếp phiên tòa hôm nay nên lập tức nhận ra Từ Hồi Chu là luật sư của bên nguyên.
Chi phí của Thẩm Dữ Triệt lần này chắc bọn họ sẽ không ứng trước đâu nhỉ? Y tá rất đau đầu, chẳng lẽ lại phải để bệnh viện ghi nợ trước sao?
Cô ấy đang lo lắng thì Từ Hồi Chu chủ động đứng dậy nói, "Toàn bộ chi phí của Thẩm Dữ Triệt sẽ có người đến thanh toán."
Y tá thở phào nhẹ nhõm, cô ấy lại lén lút nhìn hai người một cái rồi mới quay người rời đi.
Đúng như Từ Hồi Chu dự đoán, vừa đến tối thì người nhà họ Cố đã tới.
Trợ lý của Cố Tự Đường trực tiếp chuyển khoản mấy chục triệu vào tài khoản bệnh viện và chi trả chi phí cho đội ngũ chuyên gia.
Bây giờ người mong Thẩm Dữ Triệt được cứu sống nhất ngược lại lại là nhà họ Cố.
Các chuyên gia do Lục Tố mời đã vào phòng cấp cứu, đợi đến khi đèn đỏ phòng cấp cứu tắt đã là 65 tiếng sau.
Thẩm Dữ Triệt ở trong phòng ICU thêm hai ngày nữa rồi lại chuyển sang phòng bệnh thường. Cậu ta đã được cứu sống, nhưng cũng chỉ là sống sót mà thôi, dù mở mắt nhưng vẫn hôn mê.
Mắt thỉnh thoảng có thể chớp, môi cũng có thể động đậy, nhưng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
Bệnh viện đề nghị rút ống thở và từ bỏ, nhưng Từ Hồi Chu còn chưa kịp mở miệng thì trợ lý của Cố Tự Đường đã lập tức nói, "Không được rút, tiền không thành vấn đề."
Chỉ cần Thẩm Dữ Triệt còn sống, dù là đời sống thực vật thì án tù của Cố Mạnh Thành cũng có thể giảm đi vài năm.
Trợ lý của Cố Tự Đường trả tiền xong, xác nhận là Thẩm Dữ Triệt về mặt y học vẫn còn sống thì liền rời đi.
Lục Tố liền lấy cớ tiễn chuyên gia, để lại không gian riêng cho Từ Hồi Chu, y biết Từ Hồi Chu có điều muốn nói với Thẩm Dữ Triệt.
Từ Hồi Chu cúi nhìn Thẩm Dữ Triệt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt không còn chút máu, má hóp lại gần như lõm vào.
Đã mười năm trôi qua, anh lấy điện thoại ra mở bài "Đom đóm bay".
Giọng trẻ con non nớt trong giai điệu du dương, lặp đi lặp lại: "Đom đóm bay, đom đóm bay..."
"Hay không?" Từ Hồi Chu bình tĩnh mở lời, "Bài hát cậu thích nhất đấy, sau này mỗi ngày sẽ có người đúng giờ mở cho cậu nghe."
Anh cúi xuống gần tai Thẩm Dữ Triệt, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy, "Đừng sợ, cậu vẫn còn sống được mười năm nữa. Cậu cướp đi mười năm của tôi, tôi cũng trả lại cậu mười năm, còn tìm cho cậu thứ rác rưởi mà cậu ghét nhất, chính là loại sâu bọ hôi thối mà tôi từng gặp, tai to mặt béo, răng vàng đầy mồm, ngày ngày đêm đêm chăm sóc cậu từng li từng tí chuyện ăn uống, vệ sinh."
Hai mắt của Thẩm Dữ Triệt vậy mà đều chớp một cái, Từ Hồi Chu tiếp tục nói, "Chỉ thế này mà đã sợ rồi sao, mới là món khai vị thôi. Tôi từng nhận một vụ án, bác sĩ nói thế giới của người thực vật giống như bị bóng đè, bọn họ bị nhốt trong chiếc hộp đen vĩnh cửu có kích thước bằng cơ thể, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra. Lúc đó tôi lập tức nghĩ đến cậu, cậu sợ bóng tối đến thế, quả là địa ngục thích hợp với cậu biết bao."
Sau đó anh nhẹ nhàng vỗ vỗ má Thẩm Dữ Triệt, "À phải rồi, nói cho cậu một chuyện vui nhé. Chi phí duy trì sự sống cho cậu trong mười năm tới toàn bộ đều do Lục Tố chi trả, mười năm một ngàn vạn. Đây là lần đầu tiên cậu tiêu tiền của cậu ấy nhỉ, chắc hẳn là vui lắm."
Khuôn mặt Thẩm Dữ Triệt biểu lộ sự đau đớn rất nhỏ, nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh, Từ Hồi Chu mỉm cười, "Chuyên gia nói cậu vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, xem ra là đúng rồi."
Từ Hồi Chu rụt tay về, cọ mạnh đầu ngón tay vào mặt chăn, thản nhiên nói, "Tạm biệt ngôi sao lớn, từ từ tận hưởng nhé."
Bước ra khỏi phòng bệnh, một người đã lâu không gặp đang đợi Từ Hồi Chu ở hành lang.
Kể từ sau lần tỏ tình ở đảo Nam Ba, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, Hoắc Hữu Lễ vẫn còn có chút ngượng ngùng, "Nghe nói em đến bệnh viện nên anh đến xem sao."
Lúc này Từ Hồi Chu mới nhớ ra, đây là nơi Hắc Hữu Lễ làm việc.
Từ Hồi Chu tiến lên nói, "Lâu rồi không gặp."
Hoắc Hữu Lễ liếc nhìn phòng bệnh. Mấy ngày nay trên mạng đâu đâu cũng thấy tin tức về Thẩm Dữ Triệt, tối qua còn có tay săn ảnh cố gắng lẻn vào chụp trộm tình hình của Thẩm Dữ Triệt, muốn không biết cũng khó.
Hoắc Hữu Lễ khẽ ho một tiếng, "Thật ra cứ cố gắng duy trì sự sống như vậy thì bệnh nhân chẳng còn chút tự trọng nào, lại còn rất đau khổ. Nếu em quen người nhà bệnh nhân thì có thể khuyên họ chọn rút ống thở, cũng có thể giúp bệnh nhân ra đi thoải mái và có chút thể diện hơn."
"Cậu ta sống như vậy." Từ Hồi Chu đột nhiên hỏi, "Anh có thấy rất tàn nhẫn không?"
Hoắc Hữu Lễ không hiểu ý, nhưng vẫn gật đầu, "Có, rất tàn nhẫn."
Từ Hồi Chu khẽ cười nhưng không nói gì nữa. Anh gật đầu với Hoắc Hữu Lễ lần cuối coi như là chào tạm biệt rồi bước chân đi về phía thang máy.
Hoắc Hữu Lễ nắm chặt tay, nghe thấy tiếng cửa thang máy mở, anh ta lấy hết can đảm quay người lại tỏ tình lần nữa, "Hồi Chu, thật sự không thể cho anh một cơ hội sao?"
Bước chân Từ Hồi Chu không dừng lại, lần này anh trả lời, "Tôi chỉ cho bạn trai tôi cơ hội thôi."
Cửa thang máy đóng lại.
Thang máy xuống đến tầng một, cửa vừa mở thì Từ Hồi Chu liền nhìn thấy Lục Tố ở bên ngoài.
Lục Tố thấy đúng là Từ Hồi Chu, vẻ mặt đang không chút biểu cảm lập tức nở nụ cười rạng rỡ, "Em đang định lên đón anh thì anh đã xuống rồi."
Từ Hồi Chu bước ra khỏi thang máy, nghiêm túc nói, "Anh vừa nói với cậu ta, chi phí duy trì sau này em trả."
Anh đang nói đến Thẩm Dữ Triệt, Lục Tố nhướn mày, bước lên đi sánh vai cùng Từ Hồi Chu, "Em kiếm tiền chỉ để cho anh dùng thôi mà, anh thích tiêu cho ai cũng được."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Lừa cậu ta thôi, nhà họ Cố sẽ chi trả thay cho Cố Mạnh Thành cả đời. Em cũng biết là anh rất giỏi lừa người khác mà."
Chân Lục Tố quá dài, cùng một bước chân mà vẫn đi nhanh hơn Từ Hồi Chu vài bước. Y dứt khoát quay người lại đi lùi, ánh mắt chứa ý cười nhìn Từ Hồi Chu không rời, "Vậy nếu không ai trả thì anh sẽ lấy tiền của em cho người khác dùng sao?"
Từ Hồi Chu dời mắt đi không trả lời. Ra khỏi bệnh viện là mấy bậc thang không cao lắm, Lục Tố vẫn đi lùi dường như không phát hiện, suýt nữa thì hụt chân, Từ Hồi Chu nhanh chóng nắm lấy cánh tay y, "Bậc thang..."
Lời còn lại biến mất, Lục Tố nắm ngược lại tay Từ Hồi Chu đút vào túi áo khoác dài của y, không hề hấn gì quay người lại, vững chân bước xuống bậc thang, "Anh vẫn chưa trả lời em đâu, luật sư Từ."
Trời lạnh, tay Lục Tố lại nóng như lò sưởi. Trong chiếc túi nhỏ bé kia, Từ Hồi Chu nắm lại tay Lục Tố, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Không cho."
......
Sau khi vào đông, trời mỗi ngày một lạnh hơn. Đến ngày giao thừa, vụ án Cố Mạnh Thành giết Thẩm Dữ Triệt cũng có tin tức.
Đội ngũ luật sư của tập đoàn Đại Quan đã dốc hết sức lực, phán quyết sơ thẩm tuyên án tù có thời hạn hai mươi năm, sau khi kháng cáo lại bị bác bỏ, giữ nguyên bản án.
Trương Thuận Chi liền mời khách. Anh ta mời Đào Minh Hề, tất cả luật sư của văn phòng luật sư Khang Hâm, cùng với Từ Hồi Chu và Lục Tố đi ăn đồ nướng.
Trương Thuận Chi bao trọn cả quán đồ nướng, trước tiên rót một ly rượu đầy kính Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ, tôi kính anh một ly! Nếu không có anh, cả đời này tôi sẽ phải chịu nỗi oan khuất này!"
Từ Hồi Chu không thích uống rượu, nhưng anh cảm thấy áy náy với Trương Thuận Chi. Anh vừa định cầm ly rượu lên thì đã bị Lục Tố nhanh tay lấy mất. Lục Tố uống cạn một hơi, đặt ly không xuống rồi cười, "Phải để lại một người lái xe, để tôi uống cho."
Trương Thuận Chi cười ha hả, "Tổng giám đốc Lục, anh đùa chắc! Gọi người lái xe hộ..."
Vợ anh ta nhét một miếng dưa vào miệng anh ta, mỉm cười nhận lấy rượu, lại kính rượu Lục Tố, "Ly rượu này tôi kính tổng giám đốc Lục, cảm ơn anh đã giúp Thuận Chi nhà tôi khôi phục thân phận phóng viên."
Lục Tố không từ chối ai.
Rượu đã qua vài lượt, y không biết đã uống bao nhiêu ly, trong mắt ánh lên vẻ si tình, một tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn Từ Hồi Chu, bàn tay kia ở dưới bàn cũng không yên mà cứ nắm lấy đầu ngón tay Từ Hồi Chu vuốt ve tới lui.
Chẳng bao lâu sau, mấy luật sư của văn phòng đã ngà ngà say đến gọi họ đi chơi bi-a, Từ Hồi Chu không chơi còn Lục Tố thì bị bọn họ kéo đi.
Tất cả mọi người đều đi chơi rồi, chỉ còn lại Từ Hồi Chu ở lại giúp mọi người lật thịt nướng. Lúc này Đào Minh Hề ngồi xuống đối diện anh, Đào Minh Hề cũng không uống rượu. Cô nhìn Từ Hồi Chu, rõ ràng anh vẫn là chàng thiếu niên khiến cô rung động năm nào.
Nhưng Quý Tu Tề đã đích thân nói tại tòa rằng anh ta đã xử lý thi thể của Lê Trạm.
Lê Trạm quả thật đã rời đi.
Cô đã nhận nhầm người.
Đào Minh Hề cẩn thận rót một tách trà. Trước đây cô đã lặng lẽ mua rất nhiều chai nước khoáng cho Lê Trạm, chỉ là không có can đảm, một lần cũng chưa dám đưa.
Bây giờ cô trịnh trọng đưa cho Từ Hồi Chu một tách trà, mỉm cười nói, "Luật sư Từ, lấy trà thay rượu, cảm ơn anh đã giúp nỗi oan khuất của Lê Trạm được phơi bày ra ánh sáng."
Từ Hồi Chu nhận lấy, anh đáp lại bằng một nụ cười, cầm chén lên uống cạn.
Đào Minh Hề rời đi, thịt cũng đã nướng xong. Từ Hồi Chu gắp thịt đã nướng vào đĩa, cầm áo khoác rồi bước ra khỏi quán thịt nướng.
Không biết từ lúc nào đã bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, chắc là mới rơi, trên mặt đất còn chưa có dấu vết.
Từ Hồi Chu lấy điện thoại ra tìm kiếm, giống như trong ký ức của anh, khu chung cư nơi anh ở hồi nhỏ ở ngay gần đây.
Anh cất điện thoại đi, nhân lúc Lục Tố và bọn họ đang chơi bi-a, bước chân đi vào đêm tuyết.
Hai mươi mấy năm trôi qua, khu chung cu vẫn còn đó, chỉ là hồi đó còn được xem như khu chung cư khá tốt, bây giờ đã thành khu chung cư cũ kỹ xập xệ, nhưng cũng có quản lý chung cư, trên những cây rụng trụi lá treo lủng lẳng những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ mừng lễ hội.
Quán bán lạc luộc ở cổng khu chung cư vậy mà vẫn còn.
Từ Hồi Chu nhớ, mỗi khi cha tăng ca về nhà luôn mang cho anh một gói lạc luộc muối nhỏ.
Chỉ là luộc với một chút muối thôi mà lạc lại ngon đến thế.
Từ Hồi Chu bước tới, chủ quán là một bà cụ tóc hoa râm, nhiệt tình hỏi Từ Hồi Chu muốn bao nhiêu.
Từ Hồi Chu bảo lấy một túi lớn, cân đủ 2 cân rưỡi, bà cụ cười lộ cả lợi, lại múc thêm cho một muỗng nhỏ.
Lạc luộc được giữ nóng trên bếp lò bốc hơi nghi ngút, Từ Hồi Chu buộc một nút rồi xách vào khu nhà.
Cửa sổ mỗi tòa nhà đều hắt ra ánh đèn ấm áp, chắc là tuyết rơi rồi nên đường đi vô cùng yên tĩnh, Từ Hồi Chu men theo ký ức đi một mạch đến ngôi nhà xưa của mình.
Đi đến tòa nhà số 21, anh ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ban công đang sáng đèn.
Không biết bây giờ ai là chủ nhà thứ mấy ở đó rồi.
Từ Hồi Chu nhìn ra ban công, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ phơi quần áo.
Những ngày trời nắng, mẹ sẽ bưng một chậu quần áo lớn ra ban công, treo đầy những bộ quần áo sặc sỡ trên hai sợi dây mảnh.
Có quần áo của anh, váy của mẹ, quần của cha...
Anh bê chiếc ghế đẩu nhỏ đến để giúp mẹ phơi quần áo, mẹ sẽ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, "A Trạm của chúng ta lớn rồi, cao lớn thế này rồi cơ, lớn thêm chút nữa rồi giúp mẹ nhé."
A Trạm.
Sẽ không còn ai gọi anh là A Trạm nữa.
Ngón tay Từ Hồi Chu siết chặt chiếc túi ni lông, đúng lúc này có người chạy đến từ phía sau, Từ Hồi Chu vội kìm nén cảm xúc toan rời đi.
Giọng nói quen thuộc với hơi thở nhẹ nhàng vang lên.
"A Trạm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com