Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 095: Lục Tố, anh sắp chết rồi

Edit + Beta: Hiron

Hơi nóng từ gói lạc rang muối bốc lên qua khe hở của túi ni lông thỉnh thoảng phả vào giữa các ngón tay Từ Hồi Chu, những bông tuyết nhỏ đồng thời rơi xuống hàng mi dài của anh.

Thời gian dường như chậm lại gấp ba lần, anh cứng đờ người quay lại.

Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, ngọn đèn nhỏ ven đường chiếu vào những bông tuyết đang bay lất phất rơi xuống gương mặt trẻ tuổi tuấn tú kia.

Tầm nhìn của Từ Hồi Chu bị những bông tuyết làm nhòe đi, anh không chắc chắn khẽ hỏi lại.

"Lục Tố, em vừa gọi anh là gì?"

Lục Tố đã tìm kiếm suốt quãng đường, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng kịch liệt, hơi thở phả ra thành làn khói trắng rõ ràng. Trên mặt đất đã có những bông tuyết rơi rải rác, y bước nhanh vài bước rồi dừng lại trước mặt Từ Hồi Chu.

Y cúi đầu nhìn Từ Hồi Chu, đôi mắt phượng luôn sắc bén lạnh lùng kia lần đầu tiên lộ ra vẻ cẩn trọng, bị phủ lên một lớp hơi nước mờ ảo.

Trái tim Lục Tố như bị một chiếc gai mềm mại nhất đâm vào, tuy không đau nhưng lại là nỗi chua xót buồn bã vô hạn.

Y vươn tay ôm chặt lấy Từ Hồi Chu, hơi thở nóng rực phả vào vùng da sau tai đang lạnh thấu xương của anh. Y vô cùng quyến luyến gọi anh lần nữa, "Lê Trạm."

Chiếc túi căng phồng theo sự buông lỏng của những ngón tay Từ Hồi Chu trượt cùng với chiếc áo khoác mềm mại kia rơi bịch xuống đất.

Đầu óc Từ Hồi Chu trống rỗng một lúc lâu, anh cố gắng suy nghĩ nhưng mấy lần đều không thể tập trung. Môi anh mấp máy, giọng nói khó khăn lắm mới bật ra từ cổ họng. "Gọi lại lần nữa đi."

Lục Tố ôm chặt người đàn ông đang run rẩy trong lòng, "Lê Trạm."

"Lần nữa."

"Lê Trạm."

Cằm Từ Hồi Chu tựa vào hõm vai Lục Tố, ánh mắt mơ hồ qua vai Lục Tố nhìn xa xăm về phía trước.

Một bóng dáng cao, một bóng dáng thấp đi ra từ hành lang, đứa trẻ con nhảy chân sáo muốn lao vào tuyết lại bị người lớn cầm mũ kéo lại, cẩn thận đội mũ quàng khăn cho đứa trẻ rồi mới nắm chặt tay đứa trẻ đi càng lúc càng xa.

Hốc mắt Từ Hồi Chu nóng lên, tiếp đó là một dòng chất lỏng nóng hổi trào dâng, anh nâng đôi tay cứng đờ lên ôm chặt lấy lưng Lục Tố. Anh không phân biệt được là tuyết tan hay nước mắt, cả thế giới trở nên mờ ảo, chỉ có Lục Tố anh đang bám víu là rõ ràng.

"Là anh." Anh vùi mặt vào vai Lục Tố, siết chặt vòng tay ôm Lục Tố, lặp đi lặp lại.

"Anh là Lê Trạm."

"Anh là Lê Trạm."

"Anh là Lê Trạm!"

Vai Lục Tố ướt đẫm, y cũng hết lần này đến lần khác hôn lên tóc mai Từ Hồi Chu, đáp lại anh, "Anh là Lê Trạm, anh là Lê Trạm..."

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, không biết đã bao lâu trôi qua, có người đi đường dừng lại dạy bảo Lục Tố, "Cậu thanh niên kia, bắt nạt bạn gái à?"

Lục Tố liếc nhìn, là một ông lão xách túi rác, y khẽ nhướng mày, "Anh ấy là bạn trai cháu."

Ông lão vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, "Bắt nạt bạn trai cũng không được đâu! Nhìn cậu ấy khóc kìa, chắc là chịu nhiều uất ức lắm!"

Lục Tố cảm thấy Từ Hồi Chu nắm chặt áo khoác của mình, y khẽ cười, "Ông cứ yên tâm, cháu sẽ không bắt nạt anh ấy, cũng không để anh ấy chịu uất ức nữa đâu."

Ỷ vào chiều cao khiến ông cụ không nhìn thấy, y thản nhiên hôn nhẹ vành tai Từ Hồi Chu, nói nhỏ chỉ đủ để Từ Hồi Chu nghe, "Cưng như bảo bối còn không kịp cơ mà."

Ông cụ lúc này mới hài lòng bỏ đi, vừa gật đầu vừa nói, "Có thế chứ, bây giờ tìm người yêu khó khăn lắm, làm người ta giận bỏ đi thì có mà khóc!"

Đợi ông cụ đi xa, Lục Tố cúi đầu lại ghé sát tai anh nói, "Anh nghe thấy chưa? Tìm người yêu đâu có dễ, nhất là một thanh niên năm tốt như em đây."

Lúc này Từ Hồi Chu mới ngẩng đầu, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, không biết là do nghẹn lại hay vì nguyên nhân khác mà mặt anh cũng hiếm khi đỏ bừng như vậy.

Từ Hồi Chu định buông Lục Tố ra, nhưng lại bị Lục Tố ôm chặt lấy. Lục Tố cúi đầu, môi gần như chạm vào mí mắt anh, "Dù tên anh là gì đi nữa thì đối với em, anh vẫn là anh thôi. Cho em một cơ hội đi mà luật sư đại tài ơi, em muốn làm người yêu của anh, cả đời."

Hơi thở y phả ra mang theo chút men rượu nhè nhẹ, ánh mắt Từ Hồi Chu lay động.

Anh gần như đã đồng ý rồi.

Hơi ấm của Lục Tố quá đỗi dịu dàng, anh cũng muốn có được, cả đời này.

Chỉ là một thoáng mất tự chủ ngắn ngủi, như đom đóm đến nhanh rồi đi cũng nhanh.

Anh khẽ đẩy Lục Tố ra, trong mắt phản chiếu ánh đèn muôn nhà, mỉm cười nói, "Đi cùng anh đến một nơi được không?"

Lục Tố cũng không ép anh phải trả lời, giơ tay phủi nhẹ những bông tuyết đọng trên ngọn tóc Từ Hồi Chu rồi lại nhặt lên gói lạc luộc muối vừa rơi xuống, tay kia nắm chặt tay Từ Hồi Chu, "Trước khi đi cần mua chút đồ đã."

Lục Tố nắm tay Từ Hồi Chu đi đến cửa hàng đồ hiệu.

Đêm giao thừa, cửa hàng đồ hiệu khuya rồi vẫn đông nghẹt người, Lục Tố hỏi nhân viên cửa hàng rồi nắm tay Từ Hồi Chu đi thẳng đến khu vực mũ.

Đa phần những người đang mua sắm trong cửa hàng đều là các cô gái trẻ, Lục Tố và Từ Hồi Chu ngoại hình nổi bật, lại còn nắm chặt tay nhau nên mọi người đều lén nhìn họ.

Lục Tố coi như không thấy, không ngừng lấy mũ đội thử cho Từ Hồi Chu.

Lục Tố cười, "Anh đội cái nào cũng đẹp, hay là mua hết đi."

Từ Hồi Chu tháo chiếc mũ len cashmere màu anh đào đang đội xuống, lắc đầu nói, "Chiếc này là được rồi."

Lục Tố nhận lấy, rồi lấy thêm khăn quàng cổ cashmere cùng bộ, găng tay cashmere, còn có một chiếc ô nhỏ màu đỏ, đổi tay nắm lấy Từ Hồi Chu đi thanh toán.

Vừa rời khỏi cửa hàng đồ hiệu, hơi lạnh lập tức ùa vào. Lục Tố quay người lại, chăm chú đội mũ và đeo găng tay cho Từ Hồi Chu, lại giúp anh quàng khăn tỉ mỉ, chỉ để lộ đôi mắt phượng vẫn còn hơi ửng đỏ.

Từ Hồi Chu vẫn luôn nhìn Lục Tố, nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy ở khu chung cư, anh đột nhiên bật cười.

Anh không nói gì, nhưng đôi mắt khẽ cong lên, Lục Tố nhìn ra đuôi mắt anh đang khẽ nhếch lên, mở chiếc ô nhỏ màu đỏ che trên đầu Từ Hồi Chu, "Em quàng không đẹp sao?"

Chiếc ô đỏ kích thước bình thường, chỉ vừa đủ che cho Từ Hồi Chu, Lục Tố chỉ che được đến đầu, vai y nhanh chóng phủ một lớp tuyết mỏng.

Từ Hồi Chu kéo tay Lục Tố lại gần mình, lắc đầu nói, "Nãy anh vừa thấy một người cha giúp con mình đội mũ quàng khăn, cũng giống như em vậy."

Lục Tố cong ngón trỏ lại, cười khẽ búng nhẹ vào trán anh, "Thôi đi, em không muốn làm cha anh đâu."

Y lại nắm lấy tay Từ Hồi Chu nhét vào túi áo mình, "Đi thôi, đi đâu nào?"

Từ Hồi Chu nói, "Nghĩa trang."

Mang theo một bó hoa lau, hai người bắt taxi đến nghĩa trang.

Đứng dưới chân núi đã có thể thấy ánh đèn lốm đốm trên sườn núi.

Đêm giao thừa cũng có không ít người đến tảo mộ.

Trên núi gió lớn, mặt đất cũng đã phủ tuyết, bước chân giẫm lên nền tuyết vang lên rào rạo.

Từ Hồi Chu mặc kín mít, hoàn toàn không thấy lạnh, anh dẫn Lục Tố đến mộ của mẹ.

Bó hoa lau mà Từ Dĩnh đến viếng lần trước đã khô héo, Lục Tố đưa ô cho Từ Hồi Chu, y ngồi xuống thay bó hoa lau tươi, nhìn bia mộ nói, "Tên mẹ anh cũng hay như tên anh vậy."

Sau đó y đứng dậy đi đến chỗ Từ Hồi Chu, đằng xa có người đang tảo mộ, đốt vàng mã. Ánh lửa từ xa hắt vào đáy mắt Từ Hồi Chu, vẻ mặt anh chẳng giấu nổi buồn bã.

Lục Tố giơ tay đặt lên tay Từ Hồi Chu cùng nhau che ô, "Anh rất nhớ dì sao?"

Từ Hồi Chu lắc đầu, lát sau lại gật đầu, anh nắm chặt cán ô, "Anh hận bà ấy."

"Khi bà ấy tự sát, anh hận bà ấy. Bị đưa vào Mái ấm Bình Minh, anh hận hận ấy. Lúc từ vách núi rơi xuống, anh hận bà ấy. Gặp phải kẻ xấu, anh cũng hận bà ấy."

"Nếu bà ấy còn sống thì sẽ không để anh phải chịu những tổn thương và đau khổ đó. Cho nên anh hận bà ấy."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào khăn quàng cổ, Từ Hồi Chu kéo khăn quàng cổ xuống, hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo rồi nghiêng đầu nhìn Lục Tố, ánh mắt dịu dàng, "Nhưng anh lại rất nhớ bà ấy, ngày đêm đều nhớ. Nếu có thể anh sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy việc bà ấy làm cho anh một chiếc bánh đường tam giác, hoặc là mỉm cười với anh một lần nữa."

Anh hỏi ra câu hỏi đã giày vò anh nửa đời mà chưa từng hỏi ai, "Lục Tố, tại sao bọn họ đều không cần anh? Anh chưa bao giờ làm sai chuyện gì, cũng rất nghe lời mà."

Từ Hồi Chu vẫn còn đang cười, Lục Tố lại đau lòng đến mức muốn nổ tung. Y dùng một tay ôm lấy Từ Hồi Chu, dùng sức ôm thật chặt, "Em cần anh, em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh."

Từ Hồi Chu nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Lục Tố, yên tâm nhắm mắt lại.

Anh tin Lục Tố, anh tin rằng Lục Tố sẽ không rời bỏ hay vứt bỏ anh.

Nhưng anh –

Sắp không còn thời gian nữa rồi.

Số phận không mấy ưu ái anh, người duy nhất thương anh là Lục Tố thì cũng gặp gỡ muộn màng đến thế.

Mở mắt ra lần nữa, Từ Hồi Chu ngẩng đầu nói, "Lục Tố, anh muốn về nhà."

Hai người bắt xe về đến biệt thự, Daylight đi công viên thú cưng đón giao thừa rồi, ngày mai mới về. Trong biệt thự tối om, vừa vào nhà Lục Tố định tìm công tắc bật đèn thì bị Từ Hồi Chu nắm lấy tay. Từ Hồi Chu đẩy Lục Tố dựa vào cửa ra vào, kiễng chân hôn y.

Vẫn còn nghe thấy tiếng gió rít của tuyết bên ngoài, tuyết ở ngoại ô rơi dày hơn trong thành phố.

Lục Tố ở quán nướng không say, bây giờ thì lại say rồi. Y dựa vào cửa, giơ tay ôm lấy eo Từ Hồi Chu, mặc cho Từ Hồi Chu cắn không theo quy tắc nào cả. Đợi Từ Hồi Chu rời đi, y mới siết chặt eo anh không cho động đậy, trong đáy mắt ẩn chứa dục vọng nồng nàn. Y khàn giọng nói, "Anh ơi, em muốn ôm anh."

Từ Hồi Chu chủ động cởi áo khoác ngoài của Lục Tố ra.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.

Lục Tố cúi đầu tách mở đôi môi Từ Hồi Chu, tay trái giữ chặt lấy Từ Hồi Chu ôm anh lên lầu, tay phải còn lại cởi những chiếc cúc áo sơ mi đang cài chặt khít.

Áo khoác ngoài, áo sơ mi rơi dọc đường. Lên đến tầng hai, Lục Tố dùng vai hất mạnh cửa phòng ngủ chính rồi bước vào phòng tắm. Chiếc quần lót cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Không bật đèn, Lục Tố vặn vòi hoa sen nhanh chóng xả nước lên cả hai người rồi bế Từ Hồi Chu về phòng ngủ, vừa hôn vừa đặt anh xuống chiếc giường mềm mại, cả hai cùng nhau lún sâu vào.

Không kịp kéo rèm cửa, tuyết nhỏ biến thành tuyết lớn, những bông tuyết to như lông ngỗng rơi lộp bộp vào cửa kính, Lục Tố nhìn xuống người bên dưới.

Dải đèn giăng đầy trong rừng cây xuyên qua màn tuyết dày, ánh sáng cam nhạt chiếu vào đuôi mắt Từ Hồi Chu vẽ ra một vệt đỏ rực rỡ, quyến rũ vô cùng.

Lần này, trong đôi mắt sâu thẳm đen láy kia chứa đựng ham muốn giống như y.

Móng tay tròn trịa khẽ bấm vào da thịt sau lưng Lục Tố, Từ Hồi Chu ngửa cổ, chiếc cổ thon dài với đường cong tuyệt đẹp lấp lánh những giọt nước sót lại chưa lau khô, anh khẽ gọi một tiếng, "A Tố..."

Lục Tố cúi đầu khẽ hôn lên đuôi mắt Từ Hồi Chu, "Sắp rồi."

Y đưa tay kéo ngăn kéo ra, sờ soạng một hồi mới lấy ra được một chiếc hộp vuông.

Ánh mắt Từ Hồi Chu ướt át, mơ hồ liếc thấy vỏ hộp, anh có chút bất ngờ, "Em mua khi nào vậy?"

Lục Tố rút một chiếc ra, những chiếc còn lại ném sang bên. Tay y vuốt ve vành tai Từ Hồi Chu, ngậm lấy bao bì xé ra rồi chiếm lấy môi Từ Hồi Chu trả lời anh.

"Ngày về từ đảo Nam Ba."

......

Từ Hồi Chu ngủ rất say.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh đang ở trong vòng tay Lục Tố. Rèm cửa phòng đã kéo kín, chỉ có một tia sáng lọt qua khe hở, chắc là trời đã sáng lắm rồi.

Đợi quen với bóng tối, Từ Hồi Chu ngẩng đầu, nhìn thấy trước tiên là vòng râu non lún phún trên cằm Lục Tố.

Râu của người trẻ tuổi lúc nào cũng mọc nhanh.

Từ Hồi Chu đưa tay khẽ chạm vào, vẫn còn cứng lắm, hơi ráp tay.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, thoát ra khỏi vòng tay Lục Tố.

Lục Tố đã ngủ say từ lúc nào. Lục Tố chắc đã giúp anh lau rửa người, trên người không có cảm giác khó chịu gì, chỉ còn lại chút đau âm ỉ.

Anh khoác áo choàng ngủ lên người, tránh những mảnh giấy gói bị xé vứt đầy trên sàn rồi rời khỏi phòng, khép hờ cửa lại.

Khi xuống lầu, Từ Hồi Chu bước đi chậm rãi, cũng không có sức nhặt những quần áo vứt bừa bộn trên đường đi.

Xuống đến tầng một, trước tiên Từ Hồi Chu đi vào bếp lấy một ly nước ấm, uống viên thuốc mà tối qua anh không thể uống, lúc này mới mở điện thoại.

Thời gian hiện lên lúc khởi động máy, mí mắt Từ Hồi Chu nặng trĩu.

17 giờ 02 phút...

Đã xế chiều rồi.

Từ Hồi Chu khựng lại một chút, định mở danh bạ điện thoại sửa ghi chú của Lục Tố thì một tin nhắn hiện lên, "Thưa anh Từ, còn ba ngày nữa là đến hạn cuối cùng, anh cần nhanh chóng đưa ra quyết định."

Ngón tay Từ Hồi Chu khựng lại, ánh mắt anh thoáng đờ đẫn, đầu ngón tay di chuyển đến tin nhắn rồi bấm xóa.

Sau đó anh cẩn thận sửa ghi chú của Lục Tố – Hừng hực khí thế.

Vừa sửa xong thì phía sau truyền đến hơi ấm khô ráo, anh bị ôm từ phía sau, râu ngắn lún phún cọ xát vào vành tai Từ Hồi Chu.

"Anh dậy sớm thế?" Giọng Lục Tố khàn khàn sau cơn thỏa mãn, "Không có anh, một mình em ngủ không được."

Từ Hồi Chu bị râu cằm đâm thấy khó chịu, anh đẩy cằm Lục Tố ra, "Trời sắp tối rồi."

Lục Tố khẽ cười một tiếng, nhanh chóng hôn trộm một cái lên má Từ Hồi Chu, vẫn không buông anh ra mà quấn lấy anh khẽ hỏi, "Còn đau lắm không?"

Da sau gáy Từ Hồi Chu ửng đỏ một mảng nhỏ, anh tỏ vẻ thờ ơ nói, "Cũng ổn."

Lục Tố phát hiện ra mảng da ửng đỏ kia, y nhướn mày, cố ý ghé sát vành tai Từ Hồi Chu trêu chọc, "Em lại đói rồi, anh đói không?"

Từ Hồi Chu khựng lại một chút, anh khẽ nói, "Ăn lẩu nhé?" Anh quay đầu lại, cười với Lục Tố nói, "Chúng ta ăn lẩu đi, anh muốn ăn lẩu."

Từ Hồi Chu lại đội mũ và quàng khăn quàng cổ tối hôm qua, Lục Tố lái xe, hai người trước tiên đến công viên thú cưng đón Daylight.

Daylight thấy Từ Hồi Chu thì vui mừng lao về phía anh như mọi khi, eo lưng Từ Hồi Chu vẫn còn nhức mỏi, tuy hơi chần chừ một chút nhưng vẫn dang tay muốn đón lấy nó.

Giây tiếp theo thì đã bị Lục Tố chặn ngang, y ôm lấy Daylight đang vùng vẫy, cười xoa đầu nó, "Ngoan nào, hôm nay cha ôm con."

Y quay đầu lại nháy mắt trái với Từ Hồi Chu, "Em chỉ làm cha của Daylight thôi."

Từ Hồi Chu, "..."

Đón Daylight xong, Lục Tố lại lái xe đến một siêu thị lớn thuộc tập đoàn Lục Thị.

Tuy đi đường vòng nhưng siêu thị này thân thiện với thú cưng, có thể mang Daylight vào.

Mua xong nguyên liệu lẩu cần thiết, Lục Tố định đi thanh toán thì Từ Hồi Chu giữ xe đẩy lại, nhìn về phía xa, "Đi dạo khu thú cưng một chút."

Lục Tố chậc lưỡi, xoa đầu Daylight, "Bố con tốt với con quá à, lại muốn mua đồ cho con nữa kìa, cha còn chẳng được đối xử thế này."

Daylight vui mừng vẫy đuôi điên cuồng.

Từ Hồi Chu cười, "Có nói là không mua cho em đâu, hôm nay em cứ mua thoải mái, anh trả tiền."

Lục Tố khẽ nheo mắt, "Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Lục Tố liền giao toàn bộ xe đẩy hàng cho Từ Hồi Chu, "Anh đưa Daylight qua trước đi."

Từ Hồi Chu nhìn theo Lục Tố đi xa mới đẩy xe đưa Daylight đến khu vực thú cưng.

Khu vực thú cưng của trung tâm thương mại này cũng rộng bằng một siêu thị nhỏ bình thường, đồ chơi cho thú cưng, đồ ăn vặt sấy khô đóng hộp, thuốc tẩy giun, quần áo, thứ gì cũng có.

Từ Hồi Chu chăm chú lựa chọn. Daylight không phá phách nhiều, mỗi năm chỉ làm hỏng hai món đồ chơi, anh chọn hai mươi món đồ chơi. Anh cho Daylight ăn thịt sống có xương và cơm chó mới nấu, nhìn đồ ăn sấy khô đóng hộp có hạn sử dụng một năm, anh dừng lại một chút rồi vẫn lấy số lượng đủ cho một năm.

Thuốc tẩy giun cũng lấy số lượng đủ dùng trong ba năm hạn sử dụng, còn chọn thêm một cái ổ chó mới.

Một chiếc xe đẩy hàng cũng không chứa hết, nhân viên siêu thị chia làm mấy lần mang đến quầy thu ngân trước.

Từ Hồi Chu lại đến khu vực thuốc lá và rượu, lấy một chai rượu.

Lúc gặp lại Lục Tố ở quầy thu ngân, Từ Hồi Chu thấy một hộp máy chơi game và đầy ắp đĩa game trong xe đẩy hàng.

Lục Tố khoác vai anh nói, "Game em chọn kỹ lắm đấy, chúng ta muốn phải phá đảo hết thì nhanh nhất cũng phải mất một năm."

Từ Hồi Chu nắm chặt tay cầm xe đẩy hàng, khẽ cong khóe môi, "Tính tiền thôi."

Về đến biệt thự đã gần chín giờ. Trước khi ra ngoài lò sưởi đã đốt củi, lửa cháy tí tách kêu lách tách. Sưởi sàn cộng với lò sưởi nóng không chịu được, Lục Tố cởi áo khoác, xắn tay áo định đi vào bếp, Từ Hồi Chu giữ y lại, cười nói, "Bữa này để anh nấu."

Lục Tố lo lắng lưng anh vẫn còn khó chịu, "Để em phụ giúp cho."

Từ Hồi Chu lắc đầu từ chối, "Lẩu đơn giản thôi, để anh làm là được."

Từ Hồi Chu xách nguyên liệu vào bếp. Chẳng mấy chốc trong nhà đã tràn ngập hương thơm, Từ Hồi Chu làm món lẩu cháo.

Lục Tố tìm một chiếc bàn nhỏ, dọn ra trước lò sưởi. Ngoài cửa sổ kính suốt từ trần xuống sàn tuyết vẫn đang rơi, Lục Tố bày biện xong bếp than, hải sản tươi sống, thịt bò, rau xanh, và cả lạc luộc muối mà Từ Hồi Chu mua tối qua.

Từ Hồi Chu lại đi lấy một chai rượu.

Mắt Lục Tố khẽ nheo lại, "Anh muốn uống rượu sao?"

Từ Hồi Chu mở nắp chai rót đầy hai ly, anh mỉm cười đưa một ly cho Lục Tố, "Cái này em uống được đấy."

Ăn xong bữa cơm, một chai rượu cũng cạn đáy, Từ Hồi Chu cũng say khướt.

Anh gục mặt xuống bàn, mặt đỏ bừng.

Lục Tố cũng hơi ngà ngà say, y đứng dậy bế Từ Hồi Chu lên, cúi đầu khẽ chạm môi vào đôi môi ửng hồng của Từ Hồi Chu, cười khẽ nói, "Tửu lượng không cao mà còn đòi uống rượu trắng nồng độ cao nữa."

Y bế Từ Hồi Chu lên lầu hai, về thẳng phòng của y.

Đắp chăn cẩn thận cho Từ Hồi Chu xong y lại đi vào nhà vệ sinh vắt khăn ấm lau mặt cho Từ Hồi Chu, lúc này mới đóng cửa đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Ngủ chung một phòng, y sợ mình không kiềm chế được.

Trong phòng ngủ chính, cửa vừa đóng lại Từ Hồi Chu liền mở mắt.

Mặt anh dễ đỏ, uống nửa ly bia cũng đỏ bừng.

Anh khẽ nói, "Xin lỗi."

Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào trần nhà. Trời sắp sáng, Từ Hồi Chu rời giường, anh thay quần áo, chỉ cầm theo hộ chiếu, điện thoại và sợi dây chống lạc mà Lục Tố tặng, yên lặng lẻn ra khỏi biệt thự.

Khi anh đến chỉ có một chiếc vali, một chậu cây, một chú chó. Bây giờ ngay cả chiếc vali duy nhất có thể mang đi cũng không cần nữa.

Đến gara, anh vừa định lên chiếc xe việt dã của mình thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Tố.

"Để lại cho em một khoản tiền lớn như vậy, là tiền phí sinh hoạt cho Daylight, hay là tiền phí chia tay cho em?"

Cơ thể Từ Hồi Chu cứng đờ lại có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Anh quay đầu lại, Lục Tố đang cầm một chiếc thẻ ngân hàng dán kèm một tờ giấy nhớ ghi mật mã.

Anh đã để chiếc thẻ ngân hàng đó trong ổ chó mới của Daylight.

Môi Từ Hồi Chu khẽ động đậy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt ra được nửa lời.

Mắt Lục Tố đỏ hoe, y đã đợi cả đêm, cuối cùng vẫn phải đối diện với sự ra đi không lời từ biệt của Từ Hồi Chu.

Nét mặt y căng thẳng đến nghẹt thở, bước lên phía trước, lần đầu tiên hét lớn với Từ Hồi Chu, "Anh quả nhiên lại lừa dối em! Hôm qua em đã thấy anh không ổn rồi. Là em quá đáng quá khiến anh phiền lòng đau khổ sao? Em có thể thay đổi mà, em sẽ nghe lời anh mà. Tại sao anh lại cố tình trốn chạy? Từ Hồi Chu, anh không thấy như vậy là rất tàn nhẫn đối với em sao? Anh như vậy có khác gì những người đã bỏ rơi anh mà ra đi chứ!"

Từ Hồi Chu ngẩn người.

Anh nhìn Lục Tố rất lâu, bàn tay đang nắm chặt của anh cuối cùng cũng từ từ buông ra.

Anh nhếch môi muốn cười, nhưng lại gượng gạo tạo ra một vẻ mặt đơ cứng kỳ lạ.

Giọng anh vô cùng khẽ khàng.

"Lục Tố, anh sắp chết rồi."

Anh run rẩy, lại lặp lại một lần nữa, "Anh sắp chết thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com