Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 097: Ngoại truyện - Cây hoa tiêu

Edit + Beta: Hiron

Trong khu phố người Hoa, chỉ một đêm thôi mà những biểu ngữ đỏ rực với lời chúc "Tân Xuân Đại Cát" đã giăng kín khắp mọi ngóc ngách. Những chiếc đèn lồng đỏ tươi cùng dải cờ ngũ sắc phấp phới bay trong gió. Sớm tinh mơ, trên đường phố đã rộn ràng tiếng trống lân, tiếng nhạc xập xèng, những màn biểu diễn múa lân uyển chuyển, mạnh mẽ bắt đầu thu hút đám đông.

Lục Tố tay xách hộp cơm, bước ra khỏi quán ăn quen thuộc. Cách đó không xa, hai con lân đang hăng say tranh nhau quả cầu vải nhiều màu. Một con lân với những động tác điêu luyện đã vươn tới quả cầu lấp lánh. Khoảnh khắc chạm vào, quả cầu bất ngờ hé mở, bảy dải lụa màu óng ánh tung bay vẽ nên một vũ điệu rực rỡ trên không trung, khiến những tiếng reo hò vang lên không ngớt.

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, Lục Tố khẽ liếc nhìn dòng người náo nhiệt, rồi nhanh chóng cúi người bước vào chiếc xe đang chờ.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà quen thuộc, bước vào phòng bệnh không khí tĩnh lặng đến lạ. Lục Tố nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong, Từ Hồi Chu vẫn ngồi đó, dáng vẻ không thay đổi, đôi mắt chăm chú vào trang sách.

Từ Hồi Chu vốn là người đọc sách rất nhanh và tạp. Suốt thời gian dưỡng bệnh này, dường như mọi cuốn sách trên kệ đã bị anh đọc cho bằng hết. Thậm chí, anh còn viết một danh sách dài những cuốn sách mới nhờ Lục Tố mua về.

Trong căn phòng bệnh ấm áp như mùa xuân, Từ Hồi Chu chỉ khoác hờ một chiếc áo len mỏng bên ngoài bộ đồ bệnh nhân. Anh quay lưng về phía cửa tựa vào ghế sofa, đôi mắt trầm tĩnh nhìn vào thứ gì đó trên tay.

Lục Tố đoán rằng anh đang đọc tiểu thuyết, hôm qua Từ Hồi Chu mới bắt đầu đọc một cuốn trinh thám. Y đặt hộp cơm xuống, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn qua vai anh.

Y thoáng khựng lại.

Từ Hồi Chu đang dán mắt vào trang web kinh tế lớn nhất cả nước, ngay trên đầu trang hôm nay là một dòng tiêu đề in đậm, thu hút mọi sự chú ý.

[Chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm cổ phiếu của tập đoàn Đại Quan, báo cáo thường niên của Lục Thị từ lãi chuyển lỗ]

Chân mày Lục Tố khẽ nhướng lên, nụ cười nhẹ nhàng vương trên môi, "Cuốn tiểu thuyết lần trước em mang đến anh đọc xong rồi nhỉ? Để em tìm cho anh vài cuốn mới nhé?"

Từ Hồi Chu tắt vội điện thoại một cách máy móc, rồi tiện tay đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên. Suốt thời gian qua, Lục Tố đã thay đổi thực đơn mỗi ngày, tự tay chuẩn bị những món ăn ngon tẩm bổ cho anh. Nhờ vậy, sắc mặt anh đã hồng hào trở lại, khuôn mặt hốc hác trước kia giờ đã đầy đặn hơn, không còn vẻ gầy gò chỉ thấy xương nữa.

Anh lắc đầu, giọng khẽ khàng, "Không cần đâu. Anh vừa đi kiểm tra, bác sĩ bảo anh có thể xuất viện rồi."

Đôi mắt anh sáng lên, ánh nhìn kiên định, "Trước khi về nước, anh phải đến một nơi. Em đi cùng anh nhé?"

Đó là một lời đề nghị mang theo sự quả quyết, không hề có ý hỏi han. Đôi mắt Lục Tố cong cong thành vầng trăng khuyết, nụ cười càng thêm rạng rỡ, "Mình đi đâu vậy anh? Để em sắp xếp."

Từ Hồi Chu khẽ đáp, "Dao Cảnh."

Dao Cảnh, một thị trấn nhỏ bé nằm dọc theo biên giới, nép mình giữa những ngọn núi trùng điệp của Karakoram. Mười năm về trước, chính những người kiểm lâm của Dao Cảnh đã cứu mạng Từ Hồi Chu.

Từ thủ đô nước M xa xôi, chiếc máy bay chở họ hạ cánh xuống một sân bay cách Dao Cảnh rất xa, cách duy nhất để đến được thị trấn hẻo lánh ấy là đi bằng ô tô. Sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi xe liên tục, cuối cùng, vào lúc tám giờ tối, Từ Hồi Chu và Lục Tố cũng đặt chân đến Dao Cảnh.

Dao Cảnh không lớn, cũng chẳng phải địa điểm du lịch nổi tiếng, cả thị trấn nhỏ bé chỉ vỏn vẹn một nhà khách đơn sơ. Lục Tố thuê một phòng tiêu chuẩn, diện tích xem ra cũng rộng rãi, tiện nghi cũ kỹ nhưng bù lại sạch sẽ tinh tươm, không hề vương chút mùi ẩm mốc khó chịu nào. Khung cửa sổ được lau chùi đến sáng bóng, từ đó có thể nhìn thấy thấp thoáng bệnh viện khá hiện đại lạc lõng phía xa.

Đêm xuống, ánh đèn bệnh viện hắt lên như ngọn hải đăng cô độc giữa thị trấn. Sau khi sắp xếp hành lý ổn thỏa, Từ Hồi Chu và Lục Tố cùng nhau bước ra khỏi nhà trọ, bụng đói cồn cào.

Gọi là đi tìm đồ ăn nhưng thị trấn nhỏ bé này vốn chẳng có mấy hàng quán, nhất là trong đêm đông lạnh lẽo, những cửa tiệm còn mở cửa có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Hai người tùy ý chọn đại một quán ven đường.

Vừa lướt mắt qua thực đơn, ánh mắt hai người chạm nhau, một sự đồng điệu không hẹn mà nên, "Cà ri bò dùng với cơm."

Lục Tố không quen tiếng địa phương, Từ Hồi Chu liền thay y gọi món. Bà chủ quán thấy Từ Hồi Chu nói giọng bản xứ bỗng trở nên niềm nở lạ thường, nụ cười móm mém nở rộ, bà thao thao bất tuyệt một tràng dài.

Từ Hồi Chu kiên nhẫn lắng nghe bà chủ nói hết rồi mới mỉm cười gật đầu.

Bà chủ lại bồi thêm vài câu chuyện, đoạn mới cầm lấy thực đơn rồi thoăn thoắt đi vào bếp.

Lục Tố rót một ly nước ấm đưa cho Từ Hồi Chu, khẽ hỏi, "Bà ấy nói gì vậy?"

Từ Hồi Chu đón lấy ly nước nhấp một ngụm, giọng điệu thản nhiên, "Bà ấy hỏi chúng ta ăn mặn không, có muốn thêm nhiều muối không ấy mà."

Lục Tố khẽ nheo mắt, cuối cùng vẫn không nói gì. Chẳng bao lâu sau, món cà ri bò nóng hổi được mang ra, cả hai đều đã đói meo, vội vàng cầm đũa ăn nhanh thoăn thoắt.

Ăn no rồi, Từ Hồi Chu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình tìm kiếm bản đồ, đoạn nói, "Mình ghé siêu thị một chút nhé."

Chuyến đi này, Từ Hồi Chu đã cẩn thận chuẩn bị lều trại, túi ngủ và cả những vật dụng cần thiết cho buổi cắm trại, nhưng đồ ăn tươi sống thì vẫn cần phải mua.

Mất khá nhiều thời gian họ mới tìm thấy một siêu thị còn hoạt động, dù các mặt hàng thực phẩm không mấy phong phú, nhưng ở một thị trấn nhỏ như thế này thì cũng không thể đòi hỏi hơn. Anh chọn vài món đồ dùng cá nhân rồi ra quầy thanh toán. Khi trả tiền, Từ Hồi Chu cố tình dùng giọng địa phương xác nhận với cô nhân viên thu ngân rằng ngày mai siêu thị vẫn mở cửa và đóng cửa lúc 5 giờ chiều.

Đồ đạc cá nhân của cả hai không nhiều, chỉ vừa vặn một chiếc túi ni lông. Lục Tố nhận lấy túi, hai người sánh bước trên con phố vắng lặng, cái lạnh đầu đông dường như không chạm đến họ, chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ vọng lại trên đường về nhà khách.

Lục Tố xác nhận lại lịch trình, "Mai mình mời khách vào buổi trưa, rồi chiều sẽ đi mua đồ ăn rồi lên đường, anh thấy thế nào?"

Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, anh mang chiếc mũ len, khăn choàng cổ và đôi găng tay mà Lục Tố mua cho, nhận thấy Lục Tố không mang theo gì, Từ Hồi Chu liền cởi chiếc găng tay bên tay trái, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của y rồi nói với giọng trầm ấm, "Thật ra, lúc nãy bà chủ quán ăn hỏi..."

Lục Tố bật cười, ánh mắt tinh nghịch, "Có phải bà ấy hỏi 'Người đàn ông đẹp trai này là em trai anh phải không?'"

Hàng mi dài của Từ Hồi Chu khẽ rung động, "Em nghe hiểu tiếng địa phương sao?"

"Không giỏi lắm đâu, nhưng mấy câu giao tiếp thông thường thì em vẫn hiểu được." Cảm nhận được ý định muốn rút tay của Từ Hồi Chu, Lục Tố nhanh chóng nắm chặt hơn, rồi kéo cả bàn tay anh bỏ vào túi áo khoác của mình, y khẽ cười trêu ghẹo, "Nếu không thì sao em nghe được câu đó của luật sư Từ nhà ta chứ."

Y cố tình giảm chậm tốc độ nhấn nhá từng chữ, lặp lại câu trả lời mà Từ Hồi Chu đã nói với chủ quán ăn, "Em ấy là người yêu của cháu."

Bị vạch trần, Từ Hồi Chu vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, anh thản nhiên nói, "Chẳng lẽ anh nói sai sao?"

Về đến nhà khách, hai người cùng nhau bước vào, Lục Tố bỗng trở nên nghiêm nghị, "Đương nhiên là đúng rồi, nhưng em vẫn thích một cách gọi khác hơn." Y nghiêng đầu cười tinh nghịch, "Luật sư Từ nhà ta thông minh như vậy, thử đoán xem đó là cách gọi nào đi."

Từ Hồi Chu chẳng thèm để ý đến người kia, anh quẹt thẻ mở cửa phòng, lấy chiếc khăn bông khô từ trong túi ni lông rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, Lục Tố bất chợt nhớ đến vệt ửng hồng sau gáy Từ Hồi Chu. Y tiến đến gần cửa phòng tắm, gõ nhẹ hai tiếng, giọng điệu rất là nghiêm túc, "Luật sư Từ ơi, anh có biết mỗi khi ngượng ngùng thì gáy anh lại ửng đỏ không?"

Đáp lại y chỉ là tiếng nước chảy mạnh hơn.

Lục Tố khẽ cười, quay người bước ra ngoài. Chẳng bao lâu, Từ Hồi Chu nghe thấy những tiếng động nhỏ, đoán rằng Lục Tố đang kê hai chiếc giường đơn lại với nhau. Tắm xong, anh tùy tiện sấy qua mái tóc, thay bộ đồ ngủ rồi bước ra.

Thế nhưng lại không phải.

Hai chiếc giường đơn vẫn nguyên vị trí, ga giường không một nếp nhăn. Lục Tố đang ngồi dưới đất tỉ mẩn sắp xếp lại những món đồ cắm trại. Từ Hồi Chu lặng lẽ đưa tay sờ gáy, không biết có phải do tâm lý hay không, anh cảm thấy nơi đó hơi nóng lên thật.

Từ Hồi Chu im lặng chọn một chiếc giường rồi khẽ khàng ngồi xuống.

Anh tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh giường mình, quay lưng về phía Lục Tố kéo chăn lên cao. Lục Tố cũng không nói gì, chỉ có tiếng sột soạt vang lên một lúc, rồi sau đó là tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Từ Hồi Chu nghe tiếng nước chảy và chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong giấc mơ, anh mơ hồ cảm thấy mình như rơi vào một chiếc lò sưởi nóng rực.

Trong phòng có máy điều hòa, nhưng hiệu quả so với không có cũng chẳng hơn là bao. Từ Hồi Chu vốn còn thấy hơi lạnh, giờ đột nhiên có một nguồn nhiệt ấm áp, anh vô thức rúc mình về phía nơi ấm đó.

"Lò sưởi" cũng rất hào phóng ôm trọn lấy anh, một giọng nói trầm khàn, đầy quyến rũ khẽ thì thầm bên tai, "Gọi em là chồng đi."

Từ Hồi Chu giật mình tỉnh giấc.

Anh khẽ mở mắt, trong phòng tối đen như mực, không một tia sáng lọt qua khe cửa. Phía sau lưng anh vẫn còn hơi nóng hầm hập, khóe môi Từ Hồi Chu khẽ nhếch lên, anh mấp máy không tiếng động, "Chồng ơi~"

Một tiếng cười khẽ vang lên, Lục Tố hôn nhẹ lên vành tai anh, "Dậy rồi à?"

Từ Hồi Chu không đáp lời.

Lục Tố cũng im lặng, siết chặt vòng tay ôm trọn lấy cơ thể Từ Hồi Chu, mãi một lúc sau mới khẽ hôn lên đỉnh đầu anh, thì thầm, "Ngủ ngon."

Từ Hồi Chu rất muốn đáp lại một tiếng "ngủ ngon", nhưng vòng tay Lục Tố quá ấm áp, khiến anh chưa kịp hé môi thì đã chìm vào một giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Từ Hồi Chu và Lục Tố cùng nhau đến bệnh viện.

Vừa nhìn thấy Từ Hồi Chu, viện trưởng đã nhận ra anh ngay. Bà không hề hay biết người đàn ông đứng trước mặt chính là nhà hảo tâm mỗi năm đều đặn gửi tiền ủng hộ bệnh viện. Nhưng ấn tượng mà Từ Hồi Chu để lại trong bà thật sự quá sâu sắc, bà rất xúc động, "Từ Hồi Chu, cậu cao lớn hẳn ra! Trông cũng khỏe mạnh hơn nhiều!"

Đúng lúc này, một giọng nói đầy kinh ngạc và vui mừng vang lên từ cửa, "Anh trai, anh về rồi!"

Từ Hồi Chu và Lục Tố cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa. Một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng đang đứng đó, tay cầm một tập bệnh án. Cô nhanh chân bước vào phòng, hào hứng nói một tràng tiếng Hán lưu loát, "Em là Manh Nhã! Anh trai, anh còn nhớ em không? Năm đó em mới cao đến..."

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ vào ngực mình, "Chừng này."

Manh Nhã lập tức cười tít mắt, "Anh trai, em đã thi đậu vào học viện y khoa ở nước anh rồi đấy! Ba năm nữa thôi là em sẽ chính thức trở thành bác sĩ!"

Từ Hồi Chu vội giới thiệu Lục Tố, "Đây là người yêu của tôi, Lục Tố."

Lục Tố tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn mọi người đã cứu giúp Hồi Chu."

Viện trưởng và cô gái trẻ đi cùng lộ rõ vẻ vui mừng, mấy người họ trò chuyện rôm rả một hồi, rồi Từ Hồi Chu ngỏ ý nhờ viện trưởng liên hệ với những người kiểm lâm đã cứu anh mười năm về trước, mời họ đến tiệm cơm lớn nhất thị trấn nhỏ để dùng bữa tối.

Người kiểm lâm lớn tuổi nhất trong số họ đã qua đời vài năm trước, ba người còn lại mỗi khi nhắc đến khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ Từ Hồi Chu vẫn cảm thán không ngớt.

Bữa ăn kết thúc, nhân lúc Từ Hồi Chu đi thanh toán, Lục Tố khẽ tách ra tìm đến ba người kiểm lâm để hỏi thăm về chuyện mười năm trước. Từ Hồi Chu rất ít khi nhắc lại quá khứ, những lần hiếm hoi anh đề cập cũng chỉ là vài lời thoáng qua.

Tiếng địa phương của Lục Tố rất tốt, dễ dàng trao đổi với họ, chỉ dăm ba câu đã khéo léo hỏi được những điều muốn biết.

Lục Tố tính nhẩm thời gian, ánh mắt y chợt trở nên trầm tư.

Một trăm hai mươi lăm ngày.

Từ Hồi Chu đã sống sót trong khu rừng nguyên sinh khắc nghiệt suốt một trăm hai mươi lăm ngày!

Lục Tố nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Giản. Nội dung tin nhắn bao gồm hai việc: thứ nhất, bí mật quyên góp một khoản tiền lớn cho bệnh viện; thứ hai, xây dựng một ngôi trường mới cho thị trấn, những người kiểm lâm này đang phải trăn trở về vấn đề học hành của con cái họ.

Khi Từ Hồi Chu trở lại sau khi đã thanh toán xong, bữa tiệc cũng vừa tàn. Tạm biệt mọi người rồi Từ Hồi Chu cùng Lục Tố đi đến siêu thị để mua sắm một số vật dụng cần thiết.

Trên đường đi, Lục Tố im lặng lạ thường. Từ Hồi Chu nhận ra, anh cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Anh bỏ mấy củ khoai tây vào giỏ hàng rồi khẽ nói, "Nếu em cứ khó chịu như vậy, anh sẽ hối hận vì đã đưa em đến đây đấy."

Lục Tố nhìn anh, Từ Hồi Chu khẽ cười, "Một trăm hai mươi lăm ngày nghe thì dài thật đấy, nhưng cũng không hẳn là quá dài. Anh đã vượt qua được, em chỉ cần tự hào về anh là đủ."

Lục Tố nhìn sâu vào mắt anh, một lúc lâu sau mới mỉm cười dịu dàng, "Em đã luôn tự hào về anh rồi."

Lúc ấy, Từ Hồi Chu vẫn chưa thấu hiểu hết ý nghĩa ẩn sau những lời nói kia. Anh cùng Lục Tố thuê một chiếc xe, rong ruổi đến vùng núi Karakoram xa xôi. Khi màn đêm buông xuống đen kịt, hai người dừng xe bên vệ đường, vội vàng pha vài gói mì tôm, ăn vội rồi chui nhanh trở lại vào trong xe.

Đêm trong núi lạnh thấu xương.

Ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, hai người lại tiếp tục cuộc hành trình. Suốt dọc con đường, Lục Tố không một lời hỏi về đích đến của chuyến đi, và Từ Hồi Chu cũng chẳng hề hé lộ nửa lời.

Mãi cho đến sáng sớm ngày 26 tháng Chạp, chiếc xe dừng lại trước một đoạn đường gập ghềnh không thể đi tiếp. Từ Hồi Chu bảo Lục Tố tắt máy, "Nơi anh muốn đến, chúng ta còn phải cuốc bộ chừng bốn tiếng nữa mới tới."

Lục Tố tháo dây an toàn, mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng mình, "Đi không nổi thì cứ kêu một tiếng. Vị trí chuyên dụng của anh lúc nào cũng sẵn sàng, êm ái và thoải mái."

Từ Hồi Chu cũng đưa tay sờ soạng, rồi buông một lời nhận xét, "Cũng tàm tạm."

Hai người trang bị đầy đủ hành lý rồi xuống xe.

Bình minh vừa ló dạng, sương sớm trong núi còn dày đặc. Hai người cùng nhau tản bộ như một buổi dã ngoại mùa xuân, vừa chuyện trò vừa thong thả vượt qua những con đèo dốc và những dòng suối róc rách.

Đây đã là lần thứ ba Từ Hồi Chu quay trở lại tìm cây hoa tiêu dại. Lần đầu tiên là khi anh phát hiện ra căn bệnh ung thư, lần thứ hai là khi bệnh tái phát.

Mọi ngóc ngách, mọi con đường nơi đây, anh đều khắc ghi rõ mồn một trong tâm trí.

Anh muốn dẫn Lục Tố đến chốn vừa là địa ngục vừa là thiên đường của riêng mình. Nơi đó là thánh địa thuộc về anh, và sau này, anh muốn nó cũng thuộc về Lục Tố.

Khi gần đến nơi, tầng mây mù ẩn hiện ánh sáng, báo hiệu vầng thái dương sắp sửa nhô lên.

Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây rừng, rọi xuống giữa những thân cây vô số cột sáng lung linh, tựa như lạc bước vào một thế giới huyền ảo, đẹp đến nghẹt thở.

Từ Hồi Chu khẽ lau giọt mồ hôi trên trán, trong mắt ánh lên một tia sáng rạng ngời, qua khỏi khu rừng này là đến rồi!

Hiếm khi thấy anh tỏ ra vội vã như vậy, Từ Hồi Chu nắm lấy tay Lục Tố kéo đi, "Nhanh lên, sắp tới rồi. Đến nơi rồi chúng ta lại nghỉ ngơi."

Trước đó, Lục Tố vẫn đinh ninh rằng Từ Hồi Chu sẽ đưa y đến cái nơi mà năm xưa anh đã ngã xuống núi, nhưng khi đặt chân đến đây, mí mắt y khẽ giật.

Dù con đường họ đi hôm nay khác hẳn, nhưng khung cảnh này dường như...

Vừa ra khỏi khu rừng rậm rạp, Lục Tố định lên tiếng nói với Từ Hồi Chu rằng y đã từng đến nơi này, thì bất ngờ Từ Hồi Chu kéo tay y chạy như bay về phía trước, hướng về phía cây đại thụ lá đỏ rực rỡ như ngọn lửa, cô độc vươn mình bên bờ hồ trong một thế giới xám trắng tĩnh lặng.

"Đến rồi!" Đến dưới tán cây hoa tiêu dại, đôi mắt Từ Hồi Chu ánh lên hình ảnh phản chiếu của cây, anh vui sướng quay sang nhìn Lục Tố, "Nhìn xem, đó chính là..."

Âm thanh chợt ngưng bặt.

Đồng tử Từ Hồi Chu co rút dữ dội, trái tim anh thình thịch như muốn nổ tung. Anh vội vã xoay người, ánh mắt kinh hoàng quét về phía bên kia tán cây, nơi một mầm non đang khẽ lay động trong gió.

Cây non cao bằng anh, thân mảnh dẻ chưa kịp khoác lên chiếc áo đỏ rực rỡ của mùa thu mà chỉ mới điểm xuyết vài chiếc lá xanh non tơ.

Vậy mà ở nơi này lại mọc lên một cây hoa tiêu!

Rõ ràng trước đây không hề có, cây hoa tiêu cổ thụ đã rụng xuống không biết bao nhiêu hạt giống, nhưng chưa bao giờ nảy mầm thành một cây mới, trừ phi...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Từ Hồi Chu, anh giật mình quay lại liền thấy Lục Tố đang đứng đó gãi cằm, rồi khẽ khàng hắng giọng, "Em không có ý định xâm phạm sự riêng tư của anh, chỉ là muốn một lần bước chân vào địa ngục mà anh đã từng trải qua..."

Đối diện với ánh mắt Từ Hồi Chu, Lục Tố nghẹn lời, y khẽ nói, "Xin lỗi."

Từ Hồi Chu lặng lẽ nhìn y, cất giọng, "Lần trước em biến mất một thời gian, chính là đến đây để ngược dòng quá khứ của anh sao?"

Lục Tố nghiến chặt hàm răng, anh không dám chắc Từ Hồi Chu có giận hay không. Nhưng sự thật đã phơi bày, giấu diếm thêm nữa cũng vô ích, y bèn thừa nhận, "Đúng vậy, anh đừng..."

Lời còn chưa dứt, hơi thở của y đã tan vào đôi môi hơi lạnh của Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu túm lấy cổ áo Lục Tố, kiễng chân ngửa đầu, dùng hành động thay cho lời đáp.

Cảm ơn em, vì đã khiến cái cây này không còn cô độc nữa.

Lục Tố khựng lại một giây, rồi nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy eo Từ Hồi Chu, biến bị động thành chủ động.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua tán lá đỏ rực phủ lấy hai bóng hình đang ôm nhau, và cả cây hoa tiêu non mới mọc đang tràn đầy nhựa sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com