Chương 098: Ngoại truyện - Sự trả thù của Lục Tố [Phần 1]
Edit + Beta: Hiron
Hai người ở lại chỗ gốc cây hoa tiêu cổ thụ cho đến khi hoàng hôn buông xuống rồi mới vội vàng xuất phát đến sân bay.
Mười giờ sáng ngày hai mươi chín tháng Chạp, tập đoàn Lục Thị mở cuộc họp đại hội cổ đông nhằm bỏ phiếu bầu ra vị Chủ tịch mới, và Lục Tố là một trong những ứng cử viên sáng giá. Lần này có hai người được đề cử, người còn lại là cô út của Lục Tố – Lục Hoa Thu.
Hai người hoàn tất thủ tục an ninh rồi cùng nhau vào phòng chờ VIP, bỗng Từ Hồi Chu nhận được một cuộc gọi từ trong nước.
Là cuộc gọi từ dì Phùng quản gia.
Dù không quá bất ngờ, nhưng một sự kiện bất chợt lóe lên trong tâm trí Từ Hồi Chu, anh không vội nghe máy, mà đặt điện thoại xuống quay sang hỏi Lục Tố, "Người đứng sau đầu tư vào TCC là em đúng không?"
Lục Tố khẽ nhướng mày, cười nhìn Từ Hồi Chu, "Dựa vào đâu mà anh đoán vậy?"
Từ Hồi Chu từ tốn phân tích, "Có hai lý do. Thứ nhất, việc thâu tóm TCC là thành tích đầu tiên của em khi bước chân vào Lục Thị. Anh đã đến các chi nhánh công ty vài lần, và trong những tài liệu của em chưa bao giờ xuất hiện kế hoạch thâu mua TCC. Hoặc là em không hề để tâm đến kế hoạch này, hoặc là em đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Rõ ràng là vế sau."
Lục Tố gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng, "Còn lý do thứ hai thì sao?"
Tiếng chuông điện thoại của dì Phùng vừa dứt, Từ Hồi Chu tiếp lời, "Anh đã tìm hiểu về quá trình thành lập và người sáng lập của TCC, phát hiện ra người này là bạn học cùng khóa với em. Hơn nữa, vào năm anh ta thành lập TCC, anh ta đã không hề kêu gọi bất kỳ nguồn vốn khởi nghiệp nào."
Khóe miệng Từ Hồi Chu hơi cong lên, "Tuy nhiên, đó chỉ là những suy đoán ban đầu của anh thôi. Cho đến khi nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của em, anh mới hoàn toàn chắc chắn."
Lục Tố bật cười, "Em quá quen thuộc với những thủ đoạn của bà nội. Bà ấy sẽ không cam tâm nhìn thị trường bị thương mại điện tử chiếm lĩnh. Nhưng phần lớn miếng bánh ngon đã bị người khác nhanh chân giành lấy rồi, cách tiết kiệm thời gian và công sức nhất chính là thu mua. Vì vậy, em đã âm thầm tìm kiếm và đầu tư vào một vài dự án trước, TCC là một trong số đó."
Y bất ngờ tiến sát lại gần Từ Hồi Chu, thấp giọng thì thầm vào tai anh, "Những thứ này xem như lễ ăn hỏi của em thì có đủ không?"
Từ Hồi Chu giơ ngón trỏ khẽ chạm vào thái dương Lục Tố, nhẹ nhàng đẩy ra, "Nói chuyện nghiêm túc đi."
Lục Tố tỏ vẻ ai oán, "Đây là chuyện nghiêm túc của em mà, anh trai..."
Từ Hồi Chu vội bịt miệng Lục Tố lại, không chút do dự nhấc điện thoại lên nói, "Anh gọi lại cho dì Phùng đây."
Anh bấm gọi điện thoại, sau khi dì Phùng bắt máy, anh lịch sự mỉm cười, "Cháu vừa ở khu vực kiểm tra an ninh, không biết dì tìm cháu có việc gì gấp không ạ?"
Giọng dì Phùng thoáng chút bất ngờ vang lên, "Cháu định ra nước ngoài sao?"
"Không phải ạ." Từ Hồi Chu mỉm cười nhẹ nhàng, "Cháu đang ở nước ngoài, lát nữa sẽ lên máy bay về nước."
Dì Phùng nhẹ nhàng thở phào, giọng điệu vui vẻ, "Theo thỏa thuận giữa chúng ta, cháu đã giúp A Tố mua lại TCC, 8% cổ phần trong tay dì đã đang trong quá trình chuyển nhượng cho cháu rồi, vài ngày nữa sẽ chính thức đứng tên cháu. Ngày mai có cuộc họp đại hội cổ đông, lẽ ra dì vẫn nên tham dự, nhưng thú thật dì không mấy ưa những sự kiện như vậy. Lá phiếu của dì, cháu thay dì bầu nhé."
Trong lòng Từ Hồi Chu dĩ nhiên là muốn giúp Lục Tố nắm lấy lá phiếu quan trọng này. Dù Lục Tố đã thâu tóm được TCC, nhưng mấy năm nay Lục Hoa Thu đã dày công xây dựng thế lực vững chắc ở Lục Thị, một người trẻ tuổi mới nổi như Lục Tố muốn lay chuyển cục diện, hiển nhiên cần thêm nhiều sự trợ giúp.
Anh hào phóng nhận lời, "Cháu sẽ tham dự đúng giờ."
Cúp điện thoại, Lục Tố liền nắm lấy tay anh, mặt mày tươi rói rạng rỡ, "Bây giờ cổ đông Từ đang nắm trong tay một lá phiếu quan trọng, em phải bám víu lấy anh mới được. Anh nói đi, muốn em hối lộ thế nào đây?"
Từ Hồi Chu không để tâm đến lời trêu chọc của Lục Tố, đúng lúc này, một nhân viên lễ tân duyên dáng tiến đến dùng tiếng Hán lưu loát thông báo rằng họ có thể làm thủ tục lên máy bay.
Không để Lục Tố kịp phản ứng, Từ Hồi Chu liền nắm chặt tay y đi lên máy bay.
Chuyến bay kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Lục Tố đã chu đáo đặt hai ghế cạnh nhau ở khoang hạng nhất, nơi cửa trượt bên cạnh có thể kéo lên, tạo thành một không gian riêng tư hoàn toàn kín đáo, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Không những vậy, họ còn được cung cấp tinh dầu thơm dịu nhẹ, giúp thư giãn tinh thần và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Mùi hương thoang thoảng ấy rất giống với hương vị của loại trà vỏ cây hợp hoan mà Từ Hồi Chu thường uống, mang theo một chút dư vị cỏ cây thanh mát dễ chịu.
Lục Tố bất giác nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là trên một chuyến bay tương tự.
Khi đó, Từ Hồi Chu đã chủ động tiếp cận y, còn ấn tượng ban đầu của y về Từ Hồi Chu lại dừng ở một gáy cổ xinh đẹp, trắng ngần như ngọc.
Giờ nghĩ lại, y mới nhận ra, lần đó ở sân bay y tình cờ gặp Hàn Viễn, liền tiện thể dùng cậu ta làm bia đỡ đạn, vừa để đánh lạc hướng những kẻ chăm chăm theo dõi mình, vừa để ngăn chặn sự quấy rầy từ Thẩm Dữ Triệt.
Ấn tượng ban đầu y tạo cho Từ Hồi Chu quả thật không mấy tốt đẹp.
Lục Tố khẽ ngắm nhìn Từ Hồi Chu, anh đang ngồi đổi sang đôi dép đi trên máy bay. Lục Tố khẽ gãi gãi cổ, giọng điệu có chút vòng vo dò hỏi, "Trước khi tiếp cận em, anh đã từng điều tra về em rồi phải không?"
Từ Hồi Chu khựng lại một nhịp, rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh cất chỉnh tề lại đôi giày, rồi nghiêng đầu nhìn Lục Tố, "Có điều tra rồi. Sao thế?"
Yết hầu Lục Tố khẽ cuộn, "Nói em nghe đi, rốt cuộc điều tra được những gì rồi?"
Từ Hồi Chu chậm rãi thuật lại mấy trang tài liệu mỏng, đến đoạn nhắc đến một đêm có hai người đàn ông và hai người phụ nữ, Lục Tố đột ngột ngắt lời, "Những tin tức em tung ra... có quá đáng đến vậy không?"
Y có chút bực bội nhoài người tới, ép Từ Hồi Chu dựa hẳn vào lưng ghế. Hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi người kia, rồi nhẹ nhàng chạm trán Từ Hồi Chu, ánh mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử đen thẳm sâu không thấy đáy, "Mặc kệ anh có tin hay không, em chỉ yêu anh thôi. Trước khi gặp anh, em chỉ nghĩ đến việc khiến trả thù cho cha mẹ và anh ba, khiến nợ máu phải trả bằng máu. Anh có địa ngục của anh, em cũng có địa ngục của em."
Ánh mắt y đặc quánh lại, như ánh mắt của một đứa trẻ sơ sinh, theo bản năng mà dán chặt vào vầng trán Từ Hồi Chu như muốn hấp thụ từng chút hơi ấm, "Điều khác biệt duy nhất là, thiên đường của anh là cái cây kia, còn thiên đường của em... chính là anh."
Từ Hồi Chu im lặng rất lâu, anh chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt gần kề kia, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cuối cùng anh giơ tay ôm lấy Lục Tố.
Hơi thở ấm áp mong manh như có như không phả vào sống mũi Lục Tố, anh khẽ thì thầm, "Anh đều biết mà."
Biết rằng Lục Tố thời niên thiếu để bảo vệ chính mình đã phải giả vờ ăn chơi trác táng nhằm đánh lạc hướng đám tay sai giám sát của kẻ thù.
Cũng biết rằng Lục Tố và anh, như hai dòng sông đổ về cùng một biển lớn. Anh ẩn mình trong bóng tối, còn Lục Tố, lại phải phơi mình dưới ánh mặt trời, dùng nụ cười để ngụy trang.
Anh mỉm cười dịu dàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa những đường nét góc cạnh trên gương mặt Lục Tố, "Em không cần giải thích gì cả, anh đã biết em là người tốt từ rất lâu rồi."
Cổ họng Lục Tố chợt khô khốc, khi đầu ngón tay Từ Hồi Chu chạm nhẹ xuống yết hầu, y đột ngột nắm lấy, ánh mắt vừa đen lại vừa ánh lên vẻ cuồng nhiệt, "Rất lâu... là từ khi nào?"
Từ Hồi Chu khẽ nhắc nhở, "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi ăn lẩu ở Lâm Châu không?"
Lục Tố có ấn tượng, nhưng lại không thể nhớ rõ lúc ấy có điều gì khác thường. Hình như chỉ là một buổi tối bình thường, cùng nhau ăn một nồi lẩu nấm, y nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay của Từ Hồi Chu. "Không nhớ lắm."
Từ Hồi Chu cũng không đánh đố, vẻ mặt anh giãn ra ôn hòa nói, "Lúc chờ thang máy, có một đôi tình nhân trẻ dẫn theo một chú chó nhỏ, em đã giúp chú chó đó giữ cửa thang máy."
Đó thực chất chỉ là một phản xạ tự nhiên nhỏ nhặt, không đáng kể. Bản thân Lục Tố cũng chẳng để tâm, nhưng Từ Hồi Chu đã nhìn thấy và khắc ghi vào lòng.
"Phản ứng bản năng của một người chính là phản ứng chân thật nhất." Từ Hồi Chu nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh, anh thong thả đẩy Lục Tố về lại vị trí ngồi, rồi tựa người vào ghế tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng anh mới nói, "Anh đã đoán được em là người tốt từ khoảnh khắc đó rồi. Ít nhất cũng không phải là loại người bất tài vô dụng như báo cáo điều tra đã nói."
Lục Tố không ngờ rằng hình ảnh của mình trong mắt Từ Hồi Chu lại được định hình sớm đến vậy, y lại hơi nghiêng đầu qua mỉm cười hỏi, "Vậy... anh thích em từ khi nào?"
Từ Hồi Chu khẽ hỏi lại, "Còn em...thì khi nào?"
"Nam Sơn." Lục Tố nhanh chóng đáp lời, "Lúc đó đã yêu anh rồi, còn nữa là lúc tìm thấy địa ngục thiên đường của anh."
Trong lòng Lục Tố dâng lên một nỗi dịu dàng vô hạn, y vẫn còn nhớ như in cái đêm xuyên qua khu rừng tối tăm, hình ảnh cây hoa tiêu cô độc xuất hiện khắc sâu vào tâm trí. Từ Hồi Chu là người mạnh mẽ nhất mà y từng gặp, sự kiên cường ấy khiến trái tim Lục Tố không thể nào không rung động.
Từ Hồi Chu im lặng, một thoáng sau, anh kéo chiếc chăn lông mềm mại, điều chỉnh ghế tựa xuống thành một chiếc giường nhỏ. Anh nằm xuống, quay lưng về phía Lục Tố, khẽ cuộn tròn mình trong chăn.
Ngay khi Lục Tố tưởng chừng như sẽ không nhận được câu trả lời, thì giọng Từ Hồi Chu khẽ vang lên, trầm thấp nhưng lại rõ ràng, "Vào lúc em tìm thấy anh."
Anh không nói rõ là lần nào, nhưng Lục Tố đã lặng lẽ mỉm cười, cũng hạ thấp lưng ghế nằm xuống, vượt qua lớp chăn để ôm lấy Từ Hồi Chu, khẽ hôn lên gáy anh sau đó thỏa mãn mà ngủ bù.
Khi cả hai thức giấc, chiếc máy bay đã hạ cánh và đang lăn bánh trên đường băng. Tiếng gió rít qua cửa sổ vang lên sột soạt, Từ Hồi Chu khẽ cựa mình, ngồi dậy nhìn ra ngoài, thì ra tuyết đang rơi.
Tuyết rơi rất dày, khi hai người ra đến sảnh sân bay đường phố đêm giao thừa đã tắc nghẽn, phải một lúc lâu sau tài xế mới đến. Trên đường về biệt thự, những dải đèn màu rực rỡ giăng mắc khắp lối, bầu không khí Tết Nguyên Đán đang đến rất gần tràn ngập không gian.
Lần gần nhất Từ Hồi Chu đón Tết vẫn là ở căn phòng trọ nhỏ tại thôn Lục Kỳ, anh tự mình nấu cho mình một bát mì bò, hương vị cô đơn và ấm áp lẫn lộn.
Về đến biệt thự, chiếc xe chầm chậm đi qua khu rừng trước nhà. Hai người đã vắng nhà một thời gian, những dây đèn trang trí trên cây đã được người làm vườn tháo xuống, cả khu rừng chìm trong bóng tối đen đặc.
Xuống xe, tuyết vẫn đang rơi dày hạt, Từ Hồi Chu không vội vào nhà, anh nán lại nhìn ra khoảng rừng cây rộng lớn, rồi mới kéo cao chiếc khăn quàng cổ bước vào trong.
Lục Tố vừa vào nhà đã đi thẳng đến phòng bếp. Chẳng mấy chốc, y bưng ra hai bát mì nấu với mỡ heo và nước tương, điểm xuyết vài cọng hành lá thái nhỏ.
"Tủ lạnh trống trơn rồi. Ngày mai sau cuộc họp đại hội cổ đông, chúng ta đi sắm đồ Tết nhé?" Lục Tố trộn đều sợi mì rồi mới đặt bát xuống trước mặt Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu cầm lấy đôi đũa, chủ động hỏi, "Khi nào chúng ta đi thăm anh ba em?"
Lục Tố ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Hay là mình đi thăm anh ấy trước rồi mới đi mua sắm Tết?"
Từ Hồi Chu không có ý kiến gì, hai người ăn xong bữa mì đơn giản rồi cùng nhau lên lầu nghỉ ngơi.
Có điều khác biệt là lần này Từ Hồi Chu ở trong phòng ngủ chính. Cơ thể anh vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục, vài lần khi cả hai gần gũi, Lục Tố đều dừng lại vào phút cuối cùng, rồi lại chọn cách đi tắm nước lạnh để bình tĩnh lại.
"Ngủ ngon." Ánh mắt Lục Tố nhìn Từ Hồi Chu như muốn nuốt chửng anh, nhưng y vẫn nhanh chóng quay đi và khép cửa phòng lại.
Từ Hồi Chu khẽ cười không nói gì, rồi cũng bước vào phòng ngủ chính để nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Từ Hồi Chu mới vừa kịp lướt nhẹ trên màn hình khởi động thì một cuộc gọi đến từ Lục Thần Quốc đã lập tức hiện lên.
"Hồi Chu, sao lại tắt máy?"
Kể từ ngày Từ Hồi Chu quyết định làm rõ quan hệ, đây là lần đầu tiên Lục Thần Quốc chủ động tìm đến anh.
Từ Hồi Chu hiểu rõ mục đích cuộc gọi này, anh đoán rằng Lục Thần Quốc đã nhận được tin tức về lá phiếu quan trọng của dì Phùng giờ đang nằm trong tay anh.
Giọng anh giữ một vẻ lịch sự hờ hững, "Có chuyện gì sao?"
Lục Thần Quốc vội vã nói, "Lát nữa sẽ có cuộc họp đại hội cổ đông, chắc con biết rồi chứ."
Từ Hồi Chu không đáp lời, Lục Thần Quốc dường như cũng chẳng quan tâm đến phản ứng của anh, tiếp tục nói, "Lá phiếu của con..."
Đúng lúc này, Lục Tố lái xe đến trước mặt anh, Từ Hồi Chu mở cửa ghế phụ cúi người bước vào xe, đồng thời anh bật loa ngoài điện thoại, giọng Lục Thần Quốc vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của xe, "Phiếu của con phải bầu cho cô út!"
Từ Hồi Chu nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, mỉm cười "Đợi tôi đến công ty rồi nói chuyện sau."
Nói rồi, anh dứt khoát cúp máy. Lục Tố đặt tay lên vô lăng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nửa vời, "Anh đoán xem cô út đã hứa cho ông ta lợi lộc gì mà hắn lại tích cực đi vận động phiếu bầu như vậy?"
Chuyện này không khó để đoán ra. Vị thế của Lục Thần Quốc trong công ty luôn ở lưng chừng, không vững chắc. Lần này, ông ta thậm chí còn không có tên trong danh sách đề cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chỉ cần Lục Hoa Thu đưa ra một lời đảm bảo, hứa hẹn nếu có được lá phiếu trong tay ông ta và cả lá phiếu quan trọng của Từ Hồi Chu, thì sẽ bổ nhiệm ông ta vào vị trí phó chủ tịch, Lục Thần Quốc đương nhiên sẽ lựa chọn không do dự.
Từ Hồi Chu im lặng, một lát sau, anh mới khẽ lên tiếng, "Em định trả thù Lục Hoa Thu như thế nào?"
Lục Tố không hề ngạc nhiên khi Từ Hồi Chu đoán ra được, năm đó chính y cũng đã rất nhanh nhận ra bộ mặt thật của Lục Hoa Thu.
Một đạo lý xưa nay không đổi, nghiệt ngã và tàn khốc: kẻ nào hưởng lợi nhiều nhất, kẻ đó chính là người đáng nghi nhất.
Yên lặng một lát Lục Tố mới khẽ nói, "Ngày xảy ra tai nạn xe, cha đã muốn đưa em ra biển."
"Ông ấy luôn bận rộn. Cuối cùng, cũng có một ngày ông ấy hứa với em, nếu em đứng đầu toàn trường trong kỳ thi cuối cấp, ông sẽ gác lại mọi công việc để đưa em và mẹ đi biển chơi."
"Em đã đạt được vị trí số 1." Lục Tố khẽ cười chua xót, "Nhưng lại tiễn cả cha mẹ em đi, và còn khiến anh ba trở thành một người thực vật."
"Anh ba em thật sự rất xui xẻo. Nếu hôm đó anh ấy không tình cờ gặp bọn em khi vừa ra khỏi nhà, có lẽ anh ấy đã không hứng chí muốn đi theo ra biển, và cũng sẽ không lên chiếc xe ấy."
Từ Hồi Chu lặng lẽ lắng nghe, không hề ngắt lời Lục Tố. Đến khi Lục Tố dứt lời, anh mới cất giọng, "Lục Hoa Thu muốn trừ khử cha em, dù không phải chiếc xe đi biển kia, thì cũng sẽ là một chiếc xe khác, hoặc một cách khác."
Lục Tố khẽ cười, "Những lời này của anh giống hệt mẹ em. Ngoài việc mong em sống sót, bà còn luôn dặn dò: 'Không phải lỗi của con, đừng tự trách mình'."
"Em tỉnh dậy trong bệnh viện, vừa rút ống truyền dịch liền tìm bà nội."
Lục Tố chìm vào hồi ức về cái ngày định mệnh ấy.
Y chân trần lao ra khỏi bệnh viện, vội vã bắt một chiếc taxi đến trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị. Y muốn nói với bà nội rằng vụ tai nạn xe cộ không phải là một sự cố ngẫu nhiên, đã tận mắt chứng kiến, vào khoảnh khắc cuối cùng, người tài xế không những không phanh lại mà còn cố tình tăng tốc đâm vào chiếc xe tải kia.
Khi xe vừa tới cửa Lục Thị, còn chưa kịp dừng hẳn y đã thấy Lục Hoa Thu bước ra.
Những người đi theo sau Lục Hoa Thu, trước đây từng cúi đầu khom lưng kính cẩn chào y cậu, giờ đã đổi sang người đàn bà kia.
Tim Lục Tố đập thình thịch, khi Lục Hoa Thu dường như nhìn về phía y, y vội rụt người lại, bảo người lái taxi quay đầu xe trở về bệnh viện.
Sau đó, Lục Hoa Thu nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc Lục Thị, thế lực của Lục Thiệu Vinh và Lục Thần Quốc trong công ty cũng nhanh chóng bị Lục Hoa Thu thu phục.
"Điều khiến em khẳng định tất cả..." Chiếc xe đã gần đến trụ sở chính của Lục Thị, y tăng tốc rồi dừng lại đúng vị trí đỗ taxi mười năm về trước.
Y tắt máy, "Sáng hôm sau, bà nội đã từ chối điều tra, nhanh chóng khép lại vụ tai nạn với kết luận là một tai nạn thông thường. Bà còn lấy danh nghĩa bảo vệ giá cổ phiếu của Lục Thị để gỡ bỏ mọi tin tức liên quan đến vụ tai nạn, không hề truy cứu hay điều tra thêm."
Cơ mặt Lục Tố khẽ giật, "Bà nội muốn che chở cho con gái bà. Tương tự, em cũng sẽ đòi lại món nợ máu cho cha mẹ và anh ba của mình. Lần này, bà không thể ngăn cản được nữa."
Cách đó không xa, vài chiếc Bentley sang trọng nối đuôi nhau dừng lại trước cổng trụ sở chính của Lục Thị.
Lục Tố dùng một tay tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.
Cùng lúc đó, Lục Hoa Thu đang muốn bước vào công ty bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, bà cười vẫy tay với Lục Tố.
"Tổng giám đốc Lục."
Từ Hồi Chu không xuống xe, anh lặng lẽ nhìn theo Lục Tố đóng cửa xe, rồi đi đến trước mặt Lục Hoa Thu, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.
"Tổng giám đốc Lục, chào buổi sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com