Chương 099: Ngoại truyện - Sự trả thù của Lục Tố [Phần 2]
Edit + Beta: Hiron
Nghe Lục Tố nói, nét mặt Lục Hoa Thu khẽ lay động, bà ta cười gật đầu, buông cánh tay nghiêng người, "Đi thôi."
Lục Tố không khách sáo, sải bước dài sánh vai cùng Lục Hoa Thu tiến vào trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị.
Phía sau họ, đám cổ đông và nhân viên kỳ cựu với đủ mọi vẻ mặt nhìn theo, ngay sau đó mang trong lòng những toan tính riêng mà vội vã bước chân theo sau.
Chỉ riêng Tống Xuất Lĩnh là đứng bất động tại chỗ. Vốn dĩ cậu ta vẫn lẽo đẽo theo sau Lục Hoa Thu, vừa nãy còn đang trò chuyện rôm rả với mấy vị cổ đông khác. Nhưng từ khi Lục Tố xuất hiện, cậu ta bỗng trở thành một cái bóng mờ nhạt, những lời còn đang muốn nói với các cổ đông cũng theo đó mà chẳng ai chú ý đến.
Ánh mắt Tống Xuất Lĩnh ghim chặt vào bóng lưng Lục Tố đang khuất dần, một tiếng "Mẹ kiếp" khẽ khàng rít ra từ kẽ răng, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài lịch lãm thường ngày của cậu ta.
"Không dám đối diện, là hèn nhát hay chỉ là thói quen ngụy trang? Chỉ có thể trút giận một cách lén lút như vậy thôi sao?"
Một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ vang lên, khiến tim Tống Xuất Lĩnh giật thót, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu ta tái mét, vội quay đầu lại thì thấy Từ Hồi Chu đang đứng đó, sắc mặt Tống Xuất Lĩnh càng thêm phần khó coi, phức tạp như bảng màu pha trộn vụng về.
Chuyện Thẩm Dữ Triệt bị phanh phui rồi cảnh sát đã đến tìm cậu ta để phối hợp điều tra đã lan rộng khắp công ty, thậm chí vòng quan hệ của cậu ta cũng xôn xao bàn tán. Bao nhiêu công sức gây dựng hình tượng bấy lâu nay phút chốc tan thành mây khói. Cậu ta còn bị Lục Hoa Thu gọi đến quở trách một trận nên thân.
Mà tất cả những chuyện này đều tại Từ Hồi Chu!
Cậu ta chẳng quan tâm Thẩm Dữ Triệt tệ hại đến đâu, dù sao người bị hại cũng không phải là cậu ta. Nhưng chính Từ Hồi Chu đã vạch trần Thẩm Dữ Triệt, gián tiếp khiến cậu ta bị liên lụy, Tống Xuất Lĩnh càng thêm căm hận Từ Hồi Chu đến tận xương tủy.
Tuy nhiên, hôm nay là đại hội cổ đông, Lục Hoa Thu vẫn cần lá phiếu của Từ Hồi Chu, bởi vậy cậu ta tạm thời phải giữ thái độ hòa nhã với anh. Đợi đến khi Lục Hoa Thu ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch, cậu ta nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời, đá Từ Hồi Chu ra khỏi Lục Thị không thương tiếc!
Trong đầu Tống Xuất Lĩnh hàng trăm ý nghĩ xoay vần, nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện giả lả, "Anh ba, anh hiểu lầm rồi, em chỉ là..."
"Đừng căng thẳng," Từ Hồi Chu lạnh nhạt ngắt lời, ánh mắt thờ ơ lướt qua Tống Xuất Lĩnh, "Chuyện không đáng để tâm, lãng phí thời gian của tôi."
Máu nóng trong người Tống Xuất Lĩnh như sôi lên sùng sục, cậu ta nghiến răng nắm chặt tay, định xông lên cho Từ Hồi Chu một trận. Nhưng cuối cùng, lý trí đã kịp thời kéo cậu ta lại.
Đại hội cổ đông sắp diễn ra, cậu ta tuyệt đối không thể đắc tội với Từ Hồi Chu!
Cơn giận dữ khiến Tống Xuất Lĩnh ngứa ran cả răng, lồng ngực đau thắt. Cậu ta suýt nữa thì buột miệng chửi rủa, nhưng lại lo sợ bị người khác nghe thấy, cổ họng nghẹn ứ, đành nuốt cục tức vào trong, căm hờn nhìn theo bóng lưng Từ Hồi Chu khuất dần.
Trong căn phòng họp ở tầng cao nhất, Lục Hoa Thu và Lục Tố mỗi người ngồi một bên bàn, ở hai đầu đối diện. Lục Thiệu Vinh và Lục Thần Quốc ngồi cùng phía với Lục Hoa Thu. Bên cạnh Lục Thần Quốc vẫn còn một chiếc ghế trống, trong khi phía Lục Tố cũng còn một chỗ.
Thư ký và Từ Hồi Chu cùng bước vào phòng họp. Lục Thần Quốc lập tức kín đáo ra hiệu bằng mắt, Từ Hồi Chu nhanh chóng tiến đến chiếc ghế trống bên cạnh Lục Thần Quốc ngồi xuống.
Lục Tố nhìn về phía anh, ánh mắt tràn ngập ý cười, thân mật gọi, "Anh."
Từ Hồi Chu mỉm cười gật đầu đáp lại.
Trong lòng Lục Thần Quốc thoáng chút khinh miệt. Lục Tố giờ này còn cố lấy lòng cũng vô ích thôi, ông ta đã sớm đạt được thỏa thuận với Lục Hoa Thu rồi, cả phiếu của ông ta và Từ Hồi Chu đều sẽ bí mật bỏ cho Lục Hoa Thu.
Đúng mười giờ, cuộc họp đại hội cổ đông chính thức bắt đầu.
Ngoài Lục Tố và Lục Hoa Thu, còn có mười một thành viên Hội đồng quản trị khác có quyền biểu quyết.
"Lần bỏ phiếu này sẽ áp dụng hình thức ghi tên," Lục Hoa Thu lên tiếng, và thư ký bắt đầu lần lượt đưa phiếu bầu đến tay từng thành viên.
Từ Hồi Chu biết Lục Thần Quốc vốn đa nghi, khi Lục Thần Quốc liếc nhìn, anh không vội vàng mà từ tốn mở nắp bút, rồi cẩn thận viết một cái tên, sau đó nhanh chóng gấp phiếu lại. Anh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nhìn Lục Thần Quốc.
Lục Thần Quốc hoàn toàn yên tâm, ông ta cười cười rồi đặt bút viết tên Lục Hoa Thu.
Màn tương tác nhỏ này không lọt khỏi mắt Lục Hoa Thu, bà ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cha của Lục Miêu Miêu cũng có một phiếu, nhưng anh ta rõ ràng đứng về phía Lục Tố. Ngoài ra, còn có bốn thành viên Hội đồng quản trị khác cố ý tránh mặt để bầu cho Lục Tố. Năm thành viên còn lại chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho bà ta. Loại trừ khả năng nhỏ nhất của những bất ngờ không lường trước, lá phiếu của Từ Hồi Chu, người đại diện cho dì Phùng, chính là lá phiếu mang tính quyết định.
Đây cũng chính là lý do bà ta sẵn lòng hứa hẹn quá nhiều lợi ích cho Lục Thần Quốc.
Bà ta không hiểu rõ về Từ Hồi Chu, nhưng những vụ kiện gần đây mà anh tham gia bà ta đều chú ý. Lục Thần Quốc nói Từ Hồi Chu rất nghe lời ông ta, nhưng bà ta không tin. Chỉ là, Lục Thần Quốc dù sao cũng là cha của Từ Hồi Chu, và việc bỏ phiếu cho bà ta cũng có lợi hơn cho Từ Hồi Chu, anh không có lý do gì để phản bội mà bầu cho Lục Tố.
Lục Hoa Thu giữ vẻ mặt bình tĩnh, hít vào một hơi sâu, chờ thư ký kiểm phiếu.
Nhưng lúc này, một nỗi lo lắng mơ hồ lại dâng lên trong lòng, một cảm giác bất an không tên khiến bà ta hiếm khi cảm thấy nôn nóng.
Bà ta lại nhìn về phía Lục Tố. Lục Tố đang cầm bút hững hờ vẽ vời trên giấy, không biết đang vẽ gì. Như thể cảm nhận được ánh mắt của bà ta, Lục Tố ngẩng đầu lên, nở một nụ cười như có như không đáp lại ánh mắt dò xét của Lục Hoa Thu.
Nhưng đôi mắt vốn luôn ánh lên ý cười của y giờ phút này lại hoàn toàn lạnh lẽo, băng giá như sương tuyết.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Lục Tố lại thờ ơ cúi đầu, tiếp tục chuyên chú vào những nét vẽ của mình.
Sự bình tĩnh của Lục Tố càng khiến Lục Hoa Thu thêm bồn chồn. Mười năm qua, bà ta hiếm khi trải qua cảm xúc như vậy, tim Lục Hoa Thu đập không ổn định. Đúng lúc này, thư ký tuyên bố kết quả kiểm phiếu.
"Kết quả bỏ phiếu như sau, ngài Lục Tố..."
Mí mắt Lục Hoa Thu khẽ giật mạnh, thư ký dừng lại một nhịp rồi tiếp tục điềm tĩnh nói, "Sáu phiếu bầu."
Lục Hoa Thu còn chưa nói gì, Lục Thần Quốc đã đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên, "Không thể nào!"
Cả phòng họp im phăng phắc.
Lục Tố nhìn bản ký họa đã hoàn tất, hài lòng đậy nắp bút. Động tác đặt bút xuống nhẹ nhàng, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm của người ở vị thế cao.
Lục Thần Quốc sững sờ, cảm giác có chút không hợp lý, nếu việc Lục Tố thâu tóm TCC còn có thể đổ cho may mắn, thì Lục Tố lúc này hoàn toàn khác xa hình ảnh một cậu ấm chỉ biết ăn chơi trác táng, đánh nhau vì tình!
Chẳng lẽ trước đây Lục Tố chỉ đang diễn kịch?!
Trong lúc Lục Thần Quốc còn đang nghi hoặc, Lục Tố ngẩng đầu, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế. Cách chiếc bàn họp hình chữ nhật rộng lớn, Lục Thần Quốc đứng, Lục Tố ngồi, nhưng dường như Lục Tố mới là người đang nhìn xuống Lục Thần Quốc, y khẽ mỉm cười, "Sao lại không thể nào?"
Lục Thần Quốc gần như phát điên, Lục Hoa Thu đã khinh thường ông ta, giờ đến cả đám con cháu như Lục Tố cũng dám coi thường ông ta! Giọng hắn lạnh lẽo, "Phiếu bầu có vấn đề! Tôi hoàn toàn nghi ngờ cậu gian lận! Cậu không thể nào có được sáu phiếu được!"
Lục Tố gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, "Vậy theo ý chú thì nên giải quyết thế nào?"
Lục Thần Quốc cứng họng. Ông ta vội vàng nhìn về phía Từ Hồi Chu, nhưng không ngờ người kia hoàn toàn làm ngơ. Lục Thần Quốc khẽ hắng giọng, Từ Hồi Chu vẫn không hề phản ứng. Cuối cùng, Lục Thần Quốc đành phải nghiến răng nói, "Lập tức yêu cầu những thành viên bầu cho cậu giơ tay lên làm chứng!"
Lục Tố vẫn mỉm cười, "Nói có sách, mách có chứng. Vậy thì..." Y quay sang nhìn Lục Hoa Thu, nụ cười trên môi vẫn không đổi, "Tổng giám đốc Lục thấy thế nào?"
Chân tay Lục Hoa Thu cứng lại, mười năm trời bà ta mới leo lên được vị trí này, tuyệt đối không thể để Lục Tố hay bất cứ ai khác cướp mất! Bà ta không nhìn Lục Tố, giọng trầm xuống, "Việc bầu Chủ tịch là việc lớn của tập đoàn, cần tuân thủ nguyên tắc minh bạch, công bằng, công khai. Tôi cũng hy vọng mỗi lá phiếu của quý vị đều là sự lựa chọn quý giá, hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện cá nhân, không bị bất kỳ sự dẫn dắt nào. Tôi đồng ý với đề nghị của phó tổng giám đốc Lục, chúng ta sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay."
Cha Lục Miêu Miêu là người đầu tiên giơ tay. Tiếp theo, bốn thành viên Hội đồng quản trị khác cũng lần lượt giơ tay. Lục Thần Quốc trừng mắt đếm đi đếm lại, ánh mắt ông ta dán chặt vào những người đối diện, đến khi đếm đến năm khóe mắt ông ta chợt thấy một cánh tay nữa giơ lên.
Bàn tay đó được bao bọc trong ống tay áo vest màu khói xám, năm ngón tay thon dài mảnh khảnh, làn da trắng và mỏng đến mức có thể thấy rõ những đường gân xanh lơ trên mu bàn tay.
Người thứ sáu, chính là Từ Hồi Chu!
Lục Thần Quốc lập tức quay phắt đầu nhìn Từ Hồi Chu, cơn giận sôi lên trong lồng ngực, "Cậu... cậu bầu cho Lục Tố?"
Từ Hồi Chu buông tay, lần này mới nhìn thẳng vào mắt Lục Thần Quốc. Gương mặt anh điềm tĩnh, giọng nói thản nhiên, "Dựa trên nguyên tắc minh bạch, công khai và công bằng, tôi e rằng vẫn không thể làm theo chỉ thị của ngài để bầu cho tổng giám đốc Lục. Xuất phát từ lợi ích của tập đoàn, chúng ta cần chọn ra một Chủ tịch thực sự phù hợp."
Khóe miệng Lục Tố khẽ nhếch lên, trái lại, Lục Thần Quốc thì giận đến tím mặt. Lục Tố mà trở thành Chủ tịch thì ông ta hoàn toàn không còn cơ hội lật ngược thế cờ! Một ý nghĩ điên cuồng chợt lóe lên trong đầu, ông ta buột miệng thốt ra, "Cậu không phải con trai tôi, ngươi không có tư cách bỏ lá phiếu này!"
Lục Hoa Thu và Lục Thiệu Vinh đồng loạt trợn tròn mắt, hai người gần như cùng một lúc thốt lên, "Cái gì cơ?"
Cánh mũi Lục Thần Quốc khẽ run rẩy, ông ta vội vàng bịa ra một lý do, "Tuần trước tôi đã đi xét nghiệm ADN lại, kết quả có sai sót. Cậu ta... cậu ta không phải con ruột của tôi! Một kẻ không mang dòng máu nhà họ Lục thì không có tư cách bỏ phiếu!"
Từ Hồi Chu vẫn vô cùng bình tĩnh, "Ngài hiểu lầm rồi. Tôi đại diện cho bà Phùng Thục Văn để bỏ phiếu, và lá phiếu này hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện của bà ấy."
Phùng Thục Văn, người quản gia tận tâm của nhà họ Lục, hay còn được gọi thân mật là dì Phùng. Lục Hoa Thu lập tức yêu cầu thư ký gọi điện thoại cho bà, không quên nhấn nút bật loa ngoài.
Tiếng chuông chờ vang vọng trong phòng họp rộng lớn, chỉ vài giây sau giọng dì Phùng vang lên, "Alo."
Lục Hoa Thu cố gắng giữ giọng điệu bình thường, "Dì Phùng à, việc dì ủy thác cho Từ Hồi Chu bỏ phiếu là dựa trên cơ sở cậu ấy là người nhà họ Lục phải không ạ?"
Lục Thiệu Vinh và Lục Thần Quốc nín thở, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang đặt trên mặt bàn. Dì Phùng khẽ cười, giọng nói chậm rãi, chắc chắn, "Tôi ủy thác cho cậu Từ Hồi Chu thay bản thân bỏ phiếu hoàn toàn không liên quan đến thân phận của cậu ấy."
Thời gian như thước phim quay ngược trở về đêm hôm trước, khi dì Phùng nhận được cuộc gọi từ Từ Hồi Chu.
Trong điện thoại, Từ Hồi Chu nói rõ ràng, "Cháu nghĩ Chủ tịch Tô là một người thông minh và có năng lực. Nếu ông ba nhà họ Lục thực sự có con riêng bên ngoài thì chắc chắn bà ấy đã điều tra ra từ lâu rồi."
Dì Phùng im lặng một lát, rồi thở phào nhẹ nhõm cười nói, "Chủ tịch quả không nhìn lầm người, cháu thật là một đứa trẻ thông thấu. Cháu cứ yên tâm, Chủ tịch đã dặn dò rồi, dì không cần can thiệp vào mục đích của cháu. Chỉ cần mục tiêu của cháu không phải là nhà họ Lục, thì 8% cổ phần đó sẽ thuộc về cháu. Ai có năng lực giành được từ tay cháu thì người đó chính là Chủ tịch mới của Lục Thị. Đây là chiếc khóa bảo vệ cuối cùng mà bà ấy để lại cho Lục Thị."
Từ Hồi Chu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, "Cháu hiểu rồi. Chúc dì năm mới an khang."
......
Dì Phùng nhấn mạnh thêm một lần nữa, "Phiếu bầu của Từ Hồi Chu cũng chính là ý của tôi."
Rồi bà dứt khoát cúp máy.
Sắc mặt Lục Hoa Thu tái nhợt dần, Lục Thần Quốc thì hất tay, quay lưng bỏ đi không chút do dự. Ông ta giật mạnh cánh cửa phòng họp, thấy Tống Xuất Lĩnh đang sốt ruột đứng chờ cùng với mấy người cảnh sát thì cau mày, "Chuyện gì vậy?"
Nữ cảnh sát đi đầu chìa ra thẻ ngành, lướt qua Lục Thần Quốc tiến thẳng vào phòng họp. Đến trước mặt Lục Hoa Thu, cô ta rút ra một tờ lệnh bắt giữ, "Bà Lục Hoa Thu, chúng tôi hiện nghi ngờ bà có liên quan đến vụ án giết người mười năm trước. Mời bà theo chúng tôi về đồn cảnh sát để hợp tác điều tra."
Phòng họp xôn xao, Lục Hoa Thu lập tức nhìn về phía Lục Tố, y không hề nhìn bà ta mà dửng dưng tiếp tục gấp tờ giấy mới vẽ lúc nãy.
Lục Hoa Thu cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang trào dâng, mỉm cười nhạt với nữ cảnh sát, "Xin cho tôi thêm vài phút được không? Tôi muốn nói vài lời với người nhà."
Nữ cảnh sát thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài chờ.
Lục Hoa Thu quay sang nói với các thành viên Hội đồng quản trị còn lại, "Mọi người ra ngoài hết đi."
Lục Tố, Lục Thiệu Vinh, Lục Thần Quốc vẫn đứng im như tượng đá, cha của Lục Miêu Miêu thì khẽ khàng rời khỏi phòng họp. Từ Hồi Chu mới vừa nhúc nhích định đứng dậy thì một chiếc máy bay giấy từ đâu bay tới, nhẹ nhàng đậu vào lòng anh. Anh giơ tay bắt lấy, ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt cười như không cười của Lục Tố, "Anh Từ định bỏ em lại một mình sao? Lỡ em bị bắt nạt thì sao bây giờ?"
Từ Hồi Chu, "..."
Lục Hoa Thu mỉm cười, "Cậu Từ cũng ở lại đi."
Từ Hồi Chu lại ngồi xuống, anh thoáng thấy trên chiếc máy bay giấy có hình vẽ gì đó, liền lặng lẽ cất vào túi.
Tống Xuất Lĩnh định bước vào thì Lục Thần Quốc đã sầm mặt đóng sập cửa phòng họp. Vẻ mặt ông ta đầy kinh ngạc và phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn, "Cái gì mà thuê sát thủ? Giết người nào chứ!"
Lục Thiệu Vinh cũng cứng đờ người, khẽ kéo ghế ra lặng lẽ rời xa Lục Hoa Thu.
Lục Hoa Thu không để ý đến những phản ứng xung quanh, bà ta nhìn thẳng vào Lục Tố, khẽ cười hỏi, giọng điệu khẳng định, "Là cậu đúng không?"
Lục Tố cũng cười đáp lại, "Giấy không gói được lửa đâu cô à. Cháu nghĩ cô hiểu rõ điều này hơn ai hết."
Lục Hoa Thu gật đầu, "Vậy sao... Nhưng tôi vẫn còn một chút không hiểu. Cậu diễn kịch giỏi như vậy, chắc hẳn đã thu thập chứng cứ từ lâu rồi. Vậy tại sao đến tận hôm nay mới ra tay? Chẳng lẽ chỉ để tôi nếm trải cái cảm giác bị cậu đánh bại ở công ty đơn giản như vậy thôi sao? Với sự căm hận mà cậu dành cho tôi, tôi nghĩ cậu phải muốn đẩy tôi vào vòng lao lý sớm hơn chứ?"
Lục Tố im lặng không trả lời, lý do y nhẫn nhịn đến bây giờ rất đơn giản: Từ Hồi Chu.
Với địa vị xã hội của Lục Hoa Thu và nhà họ Lục, chỉ cần tung tin Lục Hoa Thu là chủ mưu vụ tai nạn xe cộ của người thừa kế họ Lục mười năm trước, thì ân oán giữa gia tộc tài phiệt, chuyện người thân hãm hại lẫn nhau chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng dư luận trên mạng, và điều đó sẽ làm lu mờ kế hoạch của Từ Hồi Chu.
Y nhếch miệng, "Tôi thích thế, cô quản được sao?"
Lúc này Lục Thần Quốc cuối cùng cũng hiểu ra vài phần, ông ta chỉ tay vào Lục Hoa Thu, giọng lạnh lẽo chất vấn, "Chính là cô đã hại Dực Khiêm thành người thực vật!"
Lục Hoa Thu không phản ứng, Lục Thần Quốc run rẩy cả người, "Chủ tịch không thể nào không điều tra ra cô, vậy mà lại bao che cho cô suốt mười năm! Bà ấy quá bất công! Còn ưu ái cho kẻ giết người như cô!"
Lục Hoa Thu cười khẩy, "Bà ấy bất công với tôi? Nếu không phải anh và anh cả đều là những kẻ bất tài vô dụng thì có đến lượt tôi không?"
Sắc mặt Lục Thiệu Vinh và Lục Thần Quốc đồng thời biến đổi, hai người nghiến răng muốn phản bác nhưng Lục Hoa Thu không cho họ cơ hội. Bà ta lại nhìn về phía Lục Tố, "Năng lực của tôi vốn dĩ không hề thua kém cha cậu, chỉ vì tôi là con gái mà bà ấy liền thiên vị bồi dưỡng cha cậu. Thật không công bằng! Nếu tôi không làm như vậy thì căn bản sẽ không có cơ hội."
Bà chỉnh lại mái tóc hơi rối, cởi chiếc áo khoác vest ngoài khoác hờ lên khuỷu tay, để cho chặng đường tiếp theo của mình không quá chật vật. "Đừng tưởng rằng bà nội cậu bao che cho tôi. Chỉ đơn giản vì tôi là người duy nhất có thể tiếp quản Lục Thị vào thời điểm đó mà thôi. Điều bà ấy muốn bảo vệ là Lục Thị."
Lục Tố vẫn giữ vẻ mặt không chút dao động. Bà nội bảo vệ Lục Hoa Thu hay bảo vệ Lục Thị, nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng kết quả thì vẫn là che giấu sự thật về vụ tai nạn xe cộ của cha mẹ y.
Lục Hoa Thu bước đến cửa phòng họp, lờ đi Lục Thần Quốc đang đứng ngây người, ngón tay khẽ dừng lại rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngay khi các phóng viên đánh hơi được tin tức và kéo đến trụ sở tập đoàn Lục Thị, Lục Tố và Từ Hồi Chu đã nhanh chóng rời đi.
Vừa mua sắm xong xuôi đồ Tết ở siêu thị, Lục Tố vừa trở lại xe thì nhận được điện thoại của Triệu Nghiêu.
"Anh ơi, mau đến quán bar Mê Vụ cứu em với! Ôi ôi, em sắp chết rồi..."
Từ Hồi Chu nghe thấy cuộc gọi, anh chủ động cầm lấy chìa khóa xe, "Anh đưa em qua đó rồi về nhà."
Trong điện thoại Triệu Nghiêu vẫn còn tru tréo không ngừng, Lục Tố vội vàng lên ghế phụ.
Quán bar Mê Vụ không xa, Từ Hồi Chu đưa Lục Tố đến nơi rồi lập tức rời đi.
Lục Tố dõi theo chiếc xe của Từ Hồi Chu khuất dạng rồi mới bước vào quán bar.
Người phục vụ dẫn y đến một căn phòng riêng. Cánh cửa vừa mở, tiếng ồn ào lập tức vang lên, ba người đang say sưa chơi đấu địa chủ, Triệu Nghiêu trông thảm hại với khuôn mặt dán đầy những mảnh giấy đỏ, trên người chỉ còn sót lại chiếc quần lót đen. Thấy Lục Tố, anh ta gần như bật khóc, "Anh trai ơi, mau đến giúp em ván cuối này! Thua nữa thì mai lên trang nhất với cái tít 'Gã đàn ông biến thái khỏa thân chạy trên phố' mất!"
Lục Tố vừa định quay người bỏ đi, Triệu Nghiêu đã nhanh như chớp nhào tới ôm chặt lấy đùi y, khóc đến nỗi những mảnh giấy đỏ rơi lả tả, "Anh trai thân yêu ơi, em không muốn thành biến thái mà..." Biết người Lục Tố để ý nhất là Từ Hồi Chu, anh ta lại giả vờ mò mẫm điện thoại trên sàn, "Điện thoại em đâu rồi? Anh Hồi Chu cứu mạng! Số điện thoại của anh Hồi Chu là bao nhiêu ấy nhỉ? Để em gọi cho anh ấy! Anh ấy tốt bụng và lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ không để em một mình ra đường làm người khác nhức mắt đâu!"
Lục Tố bật cười, "Thôi được rồi, đừng réo tên anh ấy nữa, tôi giúp cậu một ván."
Triệu Nghiêu lập tức nín khóc, đẩy Lục Tố ngồi vào chỗ của mình.
Hai người còn lại cũng đều là những thanh niên trẻ tuổi, nhưng Lục Tố không quen. Y cầm lấy bộ bài của Triệu Nghiêu, bài quá tệ. Y liếc qua những lá bài trên tay rồi tính toán nước đi, chẳng mấy chốc đã đánh ra lá bài cuối cùng.
Người đàn ông ngồi cạnh anh là người đang làm cái trong ván này, đến lượt anh ta thua và phải cởi quần áo, khuôn mặt cũng chẳng khác Triệu Nghiêu là bao, dán đầy những mảnh giấy đỏ, chỉ có điều trên người vẫn còn chiếc áo sơ mi, anh ta nhăn nhó cởi áo.
Lục Tố vốn không để ý, nhưng dáng vẻ kia quá quen mắt. Giữa hai hàng lông mày y khẽ nhíu lại, liếc nhìn gáy người đàn ông kia một cái, thật sự có chút giống gáy của Từ Hồi Chu.
Y thu hồi ánh mắt, có vẻ giống thật, nhưng so với Từ Hồi Chu thì vẫn còn kém xa.
Khi người đàn ông cởi áo lộ ra một mảng đỏ ửng ở bả vai phải. Anh ta hít hà vì đau, một người khác cười hỏi, "Lưng anh sao thế?"
"Đi tẩy hình xăm ấy mà." Người đàn ông than thở, "Tất cả đều tại cái tên biến thái Cố Mạnh Thành kia. Hồi trước gã ta cứ nằng nặc đòi tôi xăm một hình trái tim màu xanh ở bả vai phải, còn bảo là sẽ quyến rũ hơn, đúng là đồ thần kinh! Bây giờ gã vào tù rồi, tôi thấy xui xẻo nên đi tẩy cho xong –"
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đột ngột, người đàn ông ngưng bặt tiếng, ngước mắt nhìn lại. Sắc mặt Lục Tố nặng nề, y hỏi, "Hình xăm của anh lớn cỡ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com