Chương 102: Ngoại truyện - Nếu như: Lê Trạm phản công [Phần 1]
Edit + Beta: Hiron
Trong bóng đêm đặc quánh, mùi lá rụng mục ruỗng hòa lẫn hơi thở ẩm thấp, cùng với đó là mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Lê Trạm nằm bất động trên lớp lá khô mục, người đầy những vệt máu đã khô lại. Một con rắn to bằng ngón tay cái bò ra từ ống quần bò của cậu, cái lưỡi đỏ thắm thon dài như một sợi chỉ đang uốn lượn ngay trên hàng mi cậu.
Lê Trạm vẫn nằm im, chờ đợi cái đuôi rắn trườn đi. Cậu khẽ nhúc nhích cái chân phải bị cành cây đâm xuyên qua mắt cá, chậm rãi kéo lê từ đám lá mục hướng về nơi ẩm ướt.
Phải tìm được nước thì cậu mới có thể sống sót.
Cậu thời thời khắc khắc tự nhủ trong đầu.
Khu rừng rậm rạp không thấy ánh mặt trời khiến cậu mất cảm giác về thời gian. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt le lói qua tán cây, cậu đoán chừng trời sắp tối.
Hôm nay vận may không tệ, cậu tìm thấy một cái hang nhỏ, đủ để tạm thời che mưa gió và tránh thú dữ.
Cậu quan sát cửa hang rất lâu, chắc chắn không có loài vật nào khác rồi mới dám ôm một bó lá cây mục nát bò vào, rồi dịch vài tảng đá để chắn cửa hang lại.
Dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi chốc lát, cậu lấy từ trong túi ra một hộp diêm, chỉ còn lại ba que. Để tránh lãng phí, cậu dùng dao cắt một mẩu nhỏ ống quần, đặt lên đám lá khô, rồi cẩn thận quẹt que diêm lên mảnh vải.
Ngọn lửa nhỏ bé dần dần bừng sáng, soi rõ không gian hang động. Có ánh sáng rồi, Lê Trạm lại đi nhặt nhạnh thêm ít lá khô và cành cây khô dự trữ. Cả ngày chưa có gì vào bụng, cậu đói đến hoa mắt, cậu lại lục lọi lấy ra từ một bên túi áo một phong sô cô la.
Trước khi tìm được thức ăn khác, phong sô cô la trắng chia thành hai mươi bốn ô này là nguồn tiếp tế duy nhất của cậu lúc này.
Lê Trạm cẩn thận bóc lớp giấy bạc, miệng chỉ dám cắn một mẩu nhỏ bằng ngón tay cái, đó là toàn bộ khẩu phần của cậu trong ngày.
Vị ngọt tan chảy trong cổ họng lúc này chẳng khác nào ngọc dịch quỳnh tương, nhưng Lê Trạm vẫn cố gắng kìm nén, chậm rãi nhấm nháp từng chút một. Ăn chậm một chút thì cảm giác no sẽ kéo dài hơn.
Mẩu sô cô la trắng mỏng manh như cánh ve mà Lê Trạm ăn rất lâu, một chút sức lực dường như đã trở lại cơ thể. Cậu liếm sạch những dư vị ngọt ngào còn vương trên môi, nhân lúc có chút sức lực mà mở con dao gấp, hơ lưỡi dao dài và sắc bén nhất qua ngọn lửa cho nóng đỏ để khử trùng.
Cậu nắm chặt chuôi dao, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khi lưỡi dao đã nóng, cậu không chút do dự đưa nó về phía mắt cá chân phải.
Nơi bị cành cây đâm xuyên máu đã đông lại rồi lại chảy ra, cứ thế tuần hoàn, vùng thịt đó đã hoại tử, nếu không cắt bỏ thì toàn bộ chân cậu sẽ bị nhiễm trùng.
Không rảnh để suy nghĩ, cậu vội vã bẻ một cành cây nhỏ ngậm vào miệng, đồng thời đưa mũi dao lạnh lẽo chạm vào vùng thịt thối rữa.
Cơn đau xé tim kích thích đến nỗi đôi mắt phượng đen láy của cậu ngay lập tức ứa ra những giọt nước mắt sinh lý. Lê Trạm nghiến chặt hai hàm răng vào cành cây, cố gắng kìm nén dòng lệ, động tác cắt thịt càng lúc càng nhanh.
Một nhát dao dứt khoát là con đường duy nhất để giảm bớt đau đớn, cậu vung tay cắt xuống. Mảng thịt thối rơi xuống đất, máu tươi dưới ánh lửa hồng rực đến chói mắt. Lê Trạm vứt con dao sang một bên, tay run rẩy lục tìm trong túi cuộn băng gạc y tế khẩn cấp, miễn cưỡng quấn quanh mắt cá chân bốn năm vòng.
"Anh còn mang theo thứ gì trên người vậy? Nặng chết đi được! Sức lực nhiều không có chỗ dùng thì cõng em đây này!" Trước khi vào núi, Thẩm Dữ Triệt đã lục lọi túi của cậu và cằn nhằn. "Băng gạc, diêm... Mấy thứ cơ bản này anh cả có hết rồi!"
Ánh mắt Lê Trạm sâu thẳm, nhìn những sợi tơ máu dần hiện ra trên lớp băng gạc trắng. Ngay từ đầu, Thẩm Dữ Triệt đã muốn tước đoạt mọi cơ hội sống sót của cậu.
Ánh mắt cậu lại dời về phía mảng thịt thối, nếu vẫn không tìm được thức ăn khác...
Giật mình nhận ra ý nghĩ của bản thân, cổ họng Lê Trạm trào lên vị chua buồn nôn, nhưng bụng cậu rỗng tuếch nên đến cả nước chua cũng không nôn ra được. Khó chịu nôn khan một hồi lâu, cậu lau vội giọt nước mắt nơi khóe mắt, chộp lấy mảng thịt thối và ném nhanh vào đống lửa.
Dần dần, mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa khắp hang. Ngửi thấy mùi máu thịt của chính mình, Lê Trạm không thể ngăn nổi sự khó chịu, lại bắt đầu nôn khan.
"Ọe..."
Lê Trạm đột ngột ngồi bật dậy, bò đến mép giường nôn mửa.
Rất nhanh, đèn trong phòng bật sáng. Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy vẻ ngái ngủ mơ màng, "A Trạm?"
Lê Trạm nhìn xuống sàn nhà sạch sẽ, cậu chẳng nôn ra thứ gì. Lúc này, một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt cậu, cùng với đó là giọng nói quen thuộc từ trên đầu vọng xuống, "A Trạm, cậu sao vậy?"
Lê Trạm chậm rãi ngẩng đầu, Quý Tu Tề đang đứng ngược sáng chắn ngang ngọn đèn trần. Khuôn mặt Quý Tu Tề cùng với gương mặt ẩn hiện giữa biển hoa bỉ ngạn trong giấc mơ của cậu dần dần trùng khớp.
Lê Trạm biết, cậu lại mơ rồi.
Kể từ khi đặt chân đến vùng núi Karakoram, hai ngày nay cậu đều lặp đi lặp lại giấc mơ ấy.
Là mơ sao? Nhưng lại chân thật đến mức như thể mọi chuyện đã thực sự xảy ra.
Cơn đau trên cơ thể, nỗi đau bị bạn bè phản bội, tất cả đều chân thực đến mức cậu cảm nhận được như chính mình đã trải qua.
Lê Trạm nuốt xuống vị chua chát trong miệng, cất giọng khàn khàn nói, "Chắc là tôi ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ nên hơi khó chịu."
"Bữa tối ở đây không được vệ sinh lắm, ở những nơi nhỏ bé thế này thì cũng không đòi hỏi gì nhiều được." Quý Tu Tề xoay người đi lấy nước. Sàn nhà gỗ của căn phòng nhỏ xíu kêu cọt kẹt dưới bước chân anh ta. Lê Trạm nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Tu Tề, rồi ánh mắt lại chuyển đến chiếc camera mà anh ta đặt trên tủ.
Chiếc camera mới toanh trị giá cả chục nghìn tệ này là do Quý Tu Tề lặng lẽ mua, và cũng chính là chiếc camera đã chụp ảnh ở biển hoa bỉ ngạn trong giấc mơ.
"Ngẩn người ra làm gì?" Quý Tu Tề vặn nắp chai nước khoáng đưa cho cậu rồi quay trở lại giường mình, "Uống tạm nước khoáng đi, nước đun từ ấm bẩn lắm..."
Giọng nói anh ta dần nhỏ đi rồi im bặt, anh ta đã ngủ thiếp đi.
Lê Trạm nhìn chiếc chai đã mở nắp hồi lâu, rồi đặt xuống mà không uống. Cậu cũng không ngủ lại mà tắt đèn chìm vào bóng tối và suy nghĩ suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, đúng bảy giờ Cố Mạnh Thành đã đến gõ cửa. Lê Trạm mở cửa, Cố Mạnh Thành liếc nhìn chiếc giường nệm, xác định Lê Trạm và Quý Tu Tề ngủ riêng, rồi mới thu hồi ánh mắt. Gã ta giơ tay định xoa đầu Lê Trạm, "Chúng ta đi ăn sáng trước –"
Lê Trạm né tránh, bàn tay Cố Mạnh Thành hụt hẫng nhưng gã cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, tự nhiên thu tay lại làm bộ chỉnh trang quần áo, rồi quay sang nhìn phía đối diện, "Tiểu Triệt bọn họ vẫn chưa dậy đâu."
Thị trấn biên giới nhỏ bé này chỉ có một nhà trọ nhỏ được cải tạo từ nhà dân, vỏn vẹn ba phòng. Năm người bọn họ chỉ có một người được ở phòng đơn. Cố Mạnh Thành ban đầu đề nghị Lê Trạm ở một mình một phòng, gã ta và Thẩm Dữ Triệt ở chung một phòng, còn Tống Minh Ngạn thì ở chung với Quý Tu Tề.
Tống Minh Ngạn rất vui vẻ, nhưng Quý Tu Tề lại nhíu mày, "Hoặc là tôi ở một mình, hoặc là ở cùng A Trạm. Những người khác tôi không quen."
Cố Mạnh Thành sa sầm mặt. Lúc này, Thẩm Dữ Triệt cười hì hì nói, "Biết hai người quan hệ tốt rồi. Vậy thì hai người ở chung một phòng, em với anh cả ở đối diện, còn anh hai..." Cậu ta quay sang nói với Cố Mạnh Thành, "...ở phòng đơn cạnh phòng anh Trạm!"
Các phòng không hề cách âm, Cố Mạnh Thành đã nghe ngóng cả đêm, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại một lúc vào nửa đêm, ngoài ra thì hoàn toàn im lặng.
Lê Trạm không nhìn Mạnh Thành mà nhìn sang phía đối diện. Cánh cửa mở ra, Thẩm Dữ Triệt bước ra với nụ cười rạng rỡ. Cậu ta nhìn thấy Lê Trạm thì tiến lên định ôm cậu, "Chào buổi sáng –"
Nhưng lại bị Cố Mạnh Thành chặn lại, Cố Mạnh Thành nhướng mày, "Đi thôi, không còn sớm nữa. Ăn sáng xong rồi xuất phát."
Quý Tu Tề không ăn sáng. Khi xuất phát, mọi người tự kiểm tra hành lý, Lê Trạm thử dò xét lấy từ trong ba lô ra cuộn băng gạc và hộp diêm mà cậu đã bỏ vào sáng nay, rồi cất vào túi áo khoác. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Dữ Triệt đã thò tay vào lục lọi túi áo cậu.
"Anh còn mang theo thứ gì trên người vậy? Nặng chết đi được! Sức lực nhiều không có chỗ dùng thì cõng em đây này! Băng gạc, diêm... Mấy thứ cơ bản này anh cả có hết rồi!"
Mặt Lê Trạm trắng bệch, cậu lại nhét đồ vào túi, kéo khóa rồi nói, "Không nặng."
Thẩm Dữ Triệt vẫn cười hì hì nhảy lên lưng cậu, "Em cũng không nặng, anh cõng em..."
Lê Trạm trực tiếp đeo ba lô lên vai.
Giống như trong giấc mơ của cậu, vài ngày sau, cậu nhìn thấy biển hoa bỉ ngạn vô tận kia. Thẩm Dữ Triệt nhảy nhót chạy tung tăng giữa biển hoa, còn nhờ Quý Tu Tề chụp ảnh cho mình.
Quý Tu Tề áy náy nói, "Xin lỗi, tôi không chụp người."
Thẩm Dữ Triệt lại tìm Cố Mạnh Thành để chụp ảnh.
Lê Trạm suốt chặng đường đều im lặng. Tính toán thời gian, trở về lều trại cậu liền viện cớ đau bụng rồi rời đi. Tìm một cái cây, cậu trèo lên cao trốn kỹ, bình tĩnh quan sát Quý Tu Tề nấp sau lều chụp lại cảnh Cố Mạnh Thành bỏ thuốc mê vào bình nước mà gã ta để lại cho cậu.
Thì ra cảnh trong mơ là thật.
Bốn người bọn họ đang âm mưu giết cậu.
Lê Trạm dựa lưng vào thân cây, ngửa đầu nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây ngắm bầu trời xanh thẳm. Một lát sau, mí mắt cậu khép lại để bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn.
Buổi tối, vẫn với lý do đau bụng, Lê Trạm không ăn bánh quy khô vì sẽ làm cậu khát nước. Cậu trở lại lều trại như không có chuyện gì xảy ra, xé toạc phong sô cô la trắng đắt tiền mua cho Tống Minh Ngạn, cắn một miếng để bổ sung năng lượng rồi móc ra từ trong túi tờ giấy mà Tống Minh Ngạn đã nhét cho cậu.
[Đợi bọn họ ngủ say, hãy đến gặp nhau ở cánh đồng hoa dại mà ban ngày chúng ta đã phát hiện, có chuyện muốn nói.]
Sau đó, cậu cẩn thận gấp tờ giấy lại đặt ngay ngắn dưới gối. Rồi cậu vặn nắp bình nước, vén một góc lều lên, khẽ nghiêng tay, bình tĩnh nhìn dòng nước róc rách chảy xuống đất.
Đèn trong các lều khác lần lượt tắt, cậu đứng dậy rời khỏi lều của mình.
Cậu chậm rãi đi về phía biển hoa bỉ ngạn. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, những bông hoa đỏ sẫm lay động trong gió như những gợn sóng nhấp nhô, tựa một biển máu tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Lúc này, Quý Tu Tề và Thẩm Dữ Triệt, những người đáng lẽ đang ngủ say trong lều, đều đang ẩn nấp ở gần đó.
Vẻ mặt Lê Trạm không hề thay đổi, cậu đạp lên những cánh hoa rụng, từng bước một đi về phía vách đá trong giấc mơ.
Gió rít gào thổi tung mái tóc ngắn đen nhánh của cậu, Lê Trạm đếm ngược trong lòng –
10.
9.
8.
7.
...
Khi bàn tay run rẩy kia sắp chạm vào lưng Lê Trạm, cậu đã đếm xong tiếng cuối cùng trong lòng.
"1."
Lê Trạm liếc nhìn vầng trăng tròn vành vạnh lần cuối rồi buông lỏng tay trái, phong sô cô la trắng còn lại rơi xuống đất, cậu vội ngồi xổm xuống tìm.
Cùng lúc đó, Tống Minh Ngạn nín thở vồ hụt, anh ta dùng hết sức lực nên cả cơ thể theo quán tính lao về phía trước lặng lẽ không một tiếng động, trong chớp mắt rơi xuống vực thẳm.
Trong biển hoa có người khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi.
Lê Trạm sờ thấy phong sô cô la trắng, cầm lên rồi đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Cậu quay đầu lại, dưới ánh trăng không có bóng người, chỉ có những bông hoa bỉ ngạn đỏ sẫm lay động phát ra tiếng xào xạc.
Hàng mi dài của Lê Trạm khẽ rung động, cậu cười nói, "Anh Minh Ngạn, là anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com