Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Ngoại truyện - Nếu như: Lê Trạm phản công [Phần 2]

Edit + Beta: Hiron

Giọng của Lê Trạm nhanh chóng tan vào không gian tĩnh mịch của núi rừng, chỉ còn vọng lại tiếng hú rít của gió.

Không ai đáp lại lời gọi của Lê Trạm.

Những kẻ ẩn mình trong bóng tối giả vờ kia đều nín thở không dám hé răng.

Ánh mắt Lê Trạm dừng lại ở khóm hoa bỉ ngạn đỏ rực phía bên phải, nơi Thẩm Dữ Triệt đang ẩn mình.

Tiếng chân cậu đạp lên lớp bùn đất ẩm ướt vang lên sột soạt rất rõ, rồi cậu khẽ gọi một lần nữa, "Anh Minh Ngạn?"

Dưới ánh trăng chập chờn, Thẩm Dữ Triệt cắn chặt môi, cả người run lên bần bật, cậu ta nhìn bóng dáng Lê Trạm đang tiến lại gần, mồ hôi lạnh túa ra trên trán thành từng giọt lớn.

Nếu Lê Trạm phát hiện ra cậu ta ở đây thì sẽ nghĩ gì? Liệu cậu ta có nên lao ra ngoài trước không? Nhưng ra ngoài rồi thì lấy lý do gì để giải thích? Lê Trạm thông minh như vậy, liệu có tin không?

Đầu óc Thẩm Dữ Triệt quay cuồng với vô vàn ý nghĩ, cậu ta nhất thời không thể nào bình tĩnh được, hoàn toàn mất khả năng phán đoán, chỉ biết trân trân nhìn Lê Trạm dừng bước ngay trước mặt.

Khóm hoa bỉ ngạn cao đến ngang vai hé lộ dáng người thanh mảnh cao ráo của Lê Trạm. Ở nơi ngược sáng, các đường nét trên khuôn mặt Lê Trạm chìm vào bóng tối. Thẩm Dữ Triệt ngồi xổm xuống, nín thở không dám động đậy, cơ thể run rẩy không ngừng, căng thẳng ngước nhìn bóng hình lúc ẩn lúc hiện đó.

Cậu ta phải giải thích thế nào đây?

Làm sao cậu ta có thể giải thích để Lê Trạm tin được?

Tim Thẩm Dữ Triệt đập thình thịch như muốn nảy tung ra khỏi lồng ngực, bên tai là tiếng tim dồn dập vang vọng như tiếng trống trận, cậu ta nghi ngờ rằng Lê Trạm đã nghe thấy cả tiếng tim mình!

Giây tiếp theo, hai ngón tay thon dài với móng tay được cắt tỉa gọn gàng khéo léo thò vào giữa đám hoa. Thẩm Dữ Triệt cắn môi đến bật máu, suýt chút nữa thì hét lên. Mắt cậu ta tối sầm lại, tưởng như tuyệt vọng thì Lê Trạm rụt tay về, khẽ thì thầm, "Chắc là nghe nhầm rồi."

Nói đoạn quay người bước đi.

Thẩm Dữ Triệt vội bịt chặt miệng, đợi đến khi bóng lưng Lê Trạm khuất hẳn, cậu ta mới nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người như vừa bị nhúng xuống nước. Không dám nán lại thêm, cậu ta khom người, dùng cả tay và chân lặng lẽ trốn chạy về phía khu lều trại.

Ánh mắt thoáng qua của Lê Trạm kịp bắt lấy bóng dáng hốt hoảng đang bỏ chạy kia, hàng mi dày rợp bóng xuống khuôn mặt tạo thành một vệt mờ nhàn nhạt. Cậu bình tĩnh đứng đợi một lúc lâu bên mép vực rồi mới quay trở về khu lều trại.

Trong khu lều trại tối đen như mực, tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu liếc mắt về phía lều của mình, cành lá mà cậu cài lên khi rời đi đã biến mất.

Cậu khẽ nhếch miệng rồi lấy đèn pin từ trong túi ra. Trong ánh đèn yếu ớt cậu chậm rãi hé mở cửa lều, ánh sáng trắng lạnh lẽo lập tức chiếu vào khuôn mặt đờ đẫn của Cố Mạnh Thành.

Lê Trạm im lặng không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Mạnh Thành, đôi mắt phượng đen láy sâu thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt biển sâu không một gợn sóng, không có chút mất tỉnh táo nào.

Môi Cố Mạnh Thành mấp máy vài lần, rồi cố gắng tỏ vẻ bình thường, đưa tay gãi cổ, "Tôi khát nước nên đi tìm nước uống, gọi cậu mấy lần mà không thấy động tĩnh gì, cứ tưởng cậu ngủ say rồi, ai ngờ cậu lại ra ngoài." Gã ta khẽ hắng giọng, "Hay là cậu uống nhiều nước quá nên đi tiểu đêm?"

Lê Trạm lắc đầu, cúi người bước vào lều. Cậu bất ngờ kéo nhẹ tay Cố Mạnh Thành, ghé sát vào tai gã ta hạ giọng thì thầm, "Tôi kể cho cậu nghe một bí mật."

Hơi thở ấm nóng của Lê Trạm phả vào sau gáy Cố Mạnh Thành khiến gã ta giật mình. Lê Trạm chưa bao giờ thân mật với gã đến vậy! Lòng gã ta tràn ngập niềm vui, nét mặt cũng trở nên dịu dàng như tâm trạng, hồi hộp lắng nghe, "Chuyện gì vậy?"

Ở góc khuất mà Cố Mạnh Thành không nhìn thấy, Lê Trạm lạnh lùng nhìn gã, khóe miệng khẽ nhếch lên thản nhiên nói, "Tôi đã thấy Tống Minh Ngạn cùng với giáo sư của anh ấy vào phòng riêng."

Cố Mạnh Thành chẳng mảy may quan tâm đến chuyện của Tống Minh Ngạn, trừ phi Tống Minh Ngạn cặp kè với một con chó, may ra gã mới tặc lưỡi một tiếng, nghĩ bụng gã này chơi đủ trò thật.

Nhưng đây là bí mật mà Lê Trạm chia sẻ với gã ta, Cố Mạnh Thành chỉ mong thời gian cứ ngừng trôi. Gã ta vội hỏi, "Ghê vậy! Rồi sao nữa?"

Lê Trạm nói với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, "Anh ấy vừa hẹn tôi đến cánh đồng hoa bỉ ngạn để gặp nhau, tôi đã đến đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy đâu."

Cố Mạnh Thành thầm rủa xả trong lòng, hóa ra là Tống Minh Ngạn phá đám! Đáng lẽ tối nay gã đã có thể ôm trọn Lê Trạm trong vòng tay, tống cổ gã Quý Tu Tề kia đi rồi!

Cố Mạnh Thành hừ một tiếng đầy khinh miệt, "Tính anh ta thế nào thì cậu biết rồi đấy, chắc lại ngủ quên thôi."

Vẻ mặt Lê Trạm vẫn còn chút lo lắng, "Hay là tôi cứ qua lều anh ấy xem sao."

Cố Mạnh Thành khó khăn lắm mới có được cơ hội riêng tư để thắp nến trò chuyện thâu đêm với Lê Trạm, gã ta vội vàng giữ chặt tay cậu, "Có mỗi mấy người chúng ta ở đây thì có chuyện gì mà lo chứ. Anh ta lười biếng, ghét vận động, chắc mệt quá ngủ say như chết rồi. Sáng mai đi cũng được."

Lê Trạm mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ bên ngoài lều, cậu không vội rụt tay khỏi tay Cố Mạnh Thành mà chỉ khẽ cười nhạt, "À."

Cậu vừa dứt lời thì cửa lều đã bị vén lên, khuôn mặt Quý Tu Tề xuất hiện ở bên ngoài, nhìn thấy Cố Mạnh Thành đang nắm lấy cánh tay Lê Trạm thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Quý Tu Tề đã âm thầm đi theo Lê Trạm từ cánh đồng hoa bỉ ngạn trở về. Anh ta thấy Cố Mạnh Thành ở trong lều của Lê Trạm, nhưng vì Lê Trạm chưa uống hết bình nước có bỏ thuốc kia nên chắc sẽ không có chuyện gì, anh ta quyết định về lều trước để theo dõi.

Không ngờ Cố Mạnh Thành vẫn chưa rời khỏi lều của Lê Trạm. Anh ta không thể kiềm chế được nữa, liền chủ động tìm đến Lê Trạm, viện cớ, "Muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

Lê Trạm bất ngờ rụt tay khỏi tay Cố Mạnh Thành, nhìn Quý Tu Tề cười nhạt, "Anh hai đến tìm nước."

Khuôn mặt Cố Mạnh Thành chợt sa sầm, ánh mắt nhìn Quý Tu Tề đầy vẻ khó chịu.

Khuôn mặt Quý Tu Tề cũng không mấy vui vẻ, anh ta không ngờ Lê Trạm lại không hề phản kháng khi Cố Mạnh Thành chạm vào người.

Trong khi cả hai người đều đang có những suy nghĩ riêng, Lê Trạm tiện tay cầm lấy ấm nước, vặn nắp rồi đưa cho Cố Mạnh Thành, "Của cậu này."

Cả Cố Mạnh Thành và Quý Tu Tề đều biết trong bình nước có thứ gì. Quý Tu Tề im lặng, còn Cố Mạnh Thành theo phản xạ nuốt khan một tiếng, rồi từ chối không nhận, cười gượng gạo, "Tôi hết khát rồi."

Lê Trạm không nói gì, thu lại bình nước, định đưa lên miệng uống thì Quý Tu Tề bất ngờ lên tiếng, "Tôi bị cảm lạnh, muốn uống thuốc. Cậu cho tôi xin bình nước để đi đun."

Động tác của Lê Trạm khựng lại, cậu khẽ cười, "Ra là cậu cũng đến tìm nước."

Cậu định đậy nắp lại, "Chờ một chút, tôi rót ra một ly để uống đã."

Quý Tu Tề bước lên, giật lấy bình nước, "Uống lạnh dễ bị đau bụng, để tôi đi đun nóng rồi uống."

Anh ta cầm lấy bình nước, nhưng không đi ngay mà liếc nhìn Cố Mạnh Thành, "Cho tôi mượn cái bật lửa để đốt lửa, của tôi mất đâu rồi ấy."

Mắt Cố Mạnh Thành khẽ liếc, rồi mới đáp, "Không mang theo, ở trong lều của tôi."

Lê Trạm nhìn theo bóng hai người lần lượt rời đi, rồi bình tĩnh vén chăn lên tranh thủ chợp mắt.

Bên ngoài lều, Quý Tu Tề mở nắp bình nước, đổ hết nước trong bình của Cố Mạnh Thành đi, rồi im lặng trở về lều của mình.

Ánh mắt Cố Mạnh Thành híp lại, dõi theo bóng lưng Quý Tu Tề khuất dần. Quả nhiên, Quý Tu Tề trông thấy khoảnh khắc gã ta bỏ thuốc. Gã ta giận dữ siết chặt lấy ngón tay, Quý Tu Tề là kẻ gian trá xảo quyệt, chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối rồi kể cho Lê Trạm, xúi giục Lê Trạm rời xa gã, để rồi một mình độc chiếm cậu ấy!

Không, gã tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!

Đôi mắt Cố Mạnh Thành tối sầm lại, gã ta xoay người, bước chân nặng nề trở về lều trại.

Cùng lúc ấy, Thẩm Dữ Triệt đã chứng kiến tất cả. Cậu ta lặng lẽ kéo khóa lều, hàm răng nghiến chặt lấy móng tay ngón trỏ rồi từ từ nhả ra, trái tim đến giờ vẫn còn loạn nhịp.

Tống Minh Ngạn đúng là một tên vô dụng! Cơ hội tốt như vậy mà cũng không thể giết chết Lê Trạm, đúng là đáng đời chết thay Lê Trạm! Ngày kia bọn họ sẽ lên đường trở về, cậu ta phải nghĩ ra một biện pháp khác nhanh chóng giải quyết Lê Trạm. Chỉ có trong khu rừng nguyên sinh hoang vu này, cái chết của Lê Trạm mới có thể diễn ra một cách lặng lẽ, không ai hay biết...

A, có rồi!

Răng nanh nghiến vào ngón tay, vị máu tanh nhè nhẹ lan tỏa trong miệng Thẩm Dữ Triệt, đôi mắt cậu ta sáng lên, ẩn hiện vẻ hưng phấn quái dị.

Bọn họ sẽ xuống vực tìm Tống Minh Ngạn, và trên đường đi Lê Trạm mà vô tình chạm trán rắn độc thú dữ, bị cắn chết hay bị trúng độc mà chết cũng quá đỗi là bình thường, chẳng ai nghi ngờ!

Nghĩ đến cái chết được ngụy tạo hoàn hảo cho Lê Trạm, trái tim Thẩm Dữ Triệt cuối cùng cũng tìm lại được sự bình tĩnh, cậu ta thỏa mãn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

......

Sáng hôm sau, Lê Trạm cứ thế ngủ bù mặc kệ Thẩm Dữ Triệt gọi "anh ơi, anh à" không ngừng bên ngoài lều. Gọi mãi không thấy Lê Trạm đáp lời, Thẩm Dữ Triệt đành tiến đến lay mạnh lều của cậu, "Anh ơi! Dậy mau! Anh cả biến mất rồi!"

Lúc này Lê Trạm mới uể oải ngồi dậy, cậu khoác vội chiếc áo, kéo khóa lều, mái tóc đen rối bù, đôi mắt còn chưa mở hẳn, ngơ ngác hỏi, "Có chuyện gì?"

Thẩm Dữ Triệt lặp lại, giọng đầy vẻ lo lắng, "Không thấy anh cả đâu!"

Vài phút sau, bốn người tập hợp ở bãi đất trống, ánh mắt Lê Trạm đượm vẻ lo âu, "Tất cả là tại tôi. Anh ấy hẹn tôi đến biển hoa bỉ ngạn, đáng lẽ hôm qua tôi phải luôn đợi anh ấy ở đó. Chắc chắn anh ấy đã đi tìm tôi rồi."

Cố Mạnh Thành thờ ơ đáp, "Không tìm thấy thì tự khắc sẽ quay về thôi."

Quý Tu Tề im lặng, anh ta biết Tống Minh Ngạn sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chính mắt anh ta đã nhìn thấy Tống Minh Ngạn rơi xuống vực thẳm, thậm chí còn quay lại được khoảnh khắc Tống Minh Ngạn tự mình trượt chân xuống vực.

Thấy kế hoạch bước đầu thành công, Thẩm Dữ Triệt hớn hở thúc giục, "Anh cả chắc chắn đang đợi anh ở biển hoa bỉ ngạn đấy! Hay là chúng ta mang theo đồ dùng nấu nướng qua đó tìm anh ấy, vừa ngắm hoa vừa nấu bữa sáng, thế nào ạ?"

Lê Trạm khẽ mỉm cười, "Được thôi."

Bốn người cùng nhau đi về phía biển hoa bỉ ngạn, Thẩm Dữ Triệt vờ vịt tìm kiếm một hồi, thấy Lê Trạm và những người khác vẫn không hề tiến đến gần mép vực, cậu ta không nhịn được bèn một mình đi về phía vực thẳm, rồi quay đầu lại gọi, "Anh ơi! Mau lại đây!"

Lê Trạm lúc này mới bước đến, Quý Tu Tề và Cố Mạnh Thành cũng lần lượt tiến lại gần, Thẩm Dữ Triệt chỉ vào vệt cỏ bị dẫm nát, "Chỗ này có người đi qua!"

Lê Trạm không chút hoang mang, "Chắc là tôi để lại, tối qua tôi có đi ngang qua đây."

Thẩm Dữ Triệt khựng lại, "..." Cậu ta ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn mặt đất, cố nghĩ ra một lý do khác. "Hình như không chỉ một người dẫm đâu!" Cậu ta ngước mắt lên, chớp chớp, "Anh ơi xem thử xem? Mắt em không tốt bằng anh."

Lê Trạm lúc này mới ngồi xổm xuống, cậu kiên nhẫn quan sát một lát rồi lắc đầu đứng dậy, "Không nhìn ra."

Thấy Lê Trạm vẫn không mắc bẫy, không đề xuất xuống vực tìm người, nhưng Thẩm Dữ Triệt đã có sẵn phương án dự phòng. Cậu ta giả vờ tiếp tục tìm kiếm, rồi từ trong tay áo lấy ra chiếc thẻ căn cước đã lấy được từ lều của Tống Minh Ngạn, cậu ta nhăn nhó rồi đột nhiên hô lớn, "Anh ơi! Đúng là ở đây rồi! Em tìm thấy thẻ căn cước của anh cả!"

Quý Tu Tề liếc nhìn Thẩm Dữ Triệt, anh ta đoán được ý đồ của Thẩm Dữ Triệt – cậu ta muốn lừa Lê Trạm xuống đáy vực!

Bất chợt, Quý Tu Tề có cảm giác như Lê Trạm đang nhìn mình, cổ họng anh ta nghẹn lại, vội vàng ngước mắt lên, nhưng Lê Trạm lại không nhìn anh ta nữa. Cậu đã bước về phía Thẩm Dữ Triệt, bóng dáng mảnh khảnh quay lưng lại với anh ta, càng lúc càng xa.

Quý Tu Tề theo bản năng muốn gọi Lê Trạm lại. Nguy hiểm đấy! Thẩm Dữ Triệt không có ý gì tốt đâu! Móng tay anh ta ghim sâu vào lòng bàn tay, cơn đau buốt nhói ập đến, nhưng Quý Tu Tề cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Anh ta im lặng, dõi theo Lê Trạm dừng lại trước mặt Thẩm Dữ Triệt.

Lê Trạm nhận lấy chiếc thẻ căn cước của Tống Minh Ngạn rồi bước về phía mép vực. Cậu nhìn xuống thung lũng sâu hun hút không thấy đáy, phủ kín bởi lớp sương mù dày đặc. Trái tim cậu đột nhiên đập mạnh như trống dồn.

Lục Tố.

Người đàn ông xa lạ trong giấc mơ của cậu tên là Lục Tố. Nơi cậu đang đứng đây, mười năm sau, chính Lục Tố sẽ một mình xuống đáy vực từ nơi này, trải qua địa ngục mà cậu đã từng nếm trải. Và giờ đây, sáu ngày nữa thôi, Lục Tố và gia đình sẽ gặp phải một tai nạn xe cộ kinh hoàng. Hiện tại cậu đang ở sâu trong Karakoram, để rời khỏi Karakoram và trở về thủ đô ít nhất cần bốn ngày. Thời gian cậu có thể sử dụng chỉ còn lại ngày hôm nay.

Không lâu sau, Lê Trạm sắc mặt nghiêm trọng quay đầu lại rồi đồng ý với đề nghị của Thẩm Dữ Triệt, "Được thôi, tôi sẽ cùng cậu xuống đáy vực tìm xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com