Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Ngoại truyện - Nếu như: Lê Trạm phản công [Phần 3]

Edit + Beta: Hiron

Lê Trạm vừa dứt lời liền vội vã lấy điện thoại ra dò sóng, giọng khẩn trương, "Phải báo tin trước đã."

Thẩm Dữ Triệt tỏ vẻ không quan tâm, Tống Minh Ngạn thì đã chết cứng đờ rồi, có gọi cấp cứu 115 đến cũng vô ích.

Trong rừng núi thâm u tín hiệu chập chờn, Lê Trạm giơ điện thoại lên tìm kiếm hồi lâu, đến khi thấy được một vạch sóng yếu ớt hiện lên cậu thờ ơ tắt máy, quay đầu lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, "Không bắt được sóng."

Cố Mạnh Thành lập tức tiếp lời, giọng đầy tự tin, "Để tôi thử xem."

Quả nhiên, Cố Mạnh Thành nhanh chóng dò được tín hiệu, sau khi gọi đi một cuộc gã ta cất điện thoại, cười vỗ vai Lê Trạm một cái đầy thân mật, "Đã bảo cái điện thoại cùi bắp của cậu chẳng dùng được vào việc gì rồi mà! Về rồi tôi mua cho cậu con máy mới toanh!"

Bàn tay gã ta định rời khỏi vai Lê Trạm nhưng rồi lại đặt xuống, ngấm ngầm quan sát phản ứng của cậu.

Đêm qua, khi gã nắm lấy cánh tay Lê Trạm, cậu không hề rụt lại một cách lạnh lùng như thường lệ, điều đó khiến trái tim Cố Mạnh Thành vừa ngứa ngáy lại vừa rạo rực. Gã ta muốn thử lại thái độ của Lê Trạm, một phần cũng là để xem Quý Tu Tề có lỡ lời nói gì không.

Chờ đợi vài giây, Lê Trạm không những không tránh né cái chạm của gã ta mà còn ngước mắt nhìn gã một cái, giọng điệu bình thản, "Về rồi nói."

Cố Mạnh Thành mừng rỡ như điên dại. Lê Trạm không những không còn kháng cự gã ta mà còn không từ chối món quà! Trước đây, chỉ cần gã ngỏ ý muốn mua tặng cậu một chiếc bút máy, Lê Trạm cũng sẽ kiên quyết từ chối.

Tim Cố Mạnh Thành đập thình thịch trong lồng ngực, ánh mắt gã ta dán chặt vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của Lê Trạm, hận không thể ngay lập tức ôm siết lấy cậu.

Trong đáy mắt gã ta chỉ có hình bóng Lê Trạm, chân vô thức bước lên một bước, khẽ gọi, "A Trạm..."

"A Trạm, đi thôi." Một giọng nói lạnh lùng băng giá cắt ngang lời gã ta. Quý Tu Tề đã đi đến kéo tay Lê Trạm đi về phía trước, giọng điệu không cho phép phản kháng, "May mà tìm được đường xuống vách núi rồi, thời gian không còn sớm nữa."

Bàn tay Cố Mạnh Thành bị hất ra khỏi vai Lê Trạm, khuôn mặt gã ta thoáng chốc trở nên u ám. Lê Trạm liếc nhìn gã một cái rồi mặc kệ Quý Tu Tề kéo đi, ngoan ngoãn đáp lời, "Được."

Cố Mạnh Thành nhìn theo bóng lưng hai người sóng vai nhau khuất dần, bàn tay buông thõng siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay rung lên khe khẽ.

Đúng lúc này, giọng Thẩm Dữ Triệt thì thầm vang lên bên cạnh, "Anh hai, anh có nhận ra không?"

Cố Mạnh Thành vẫn dán chặt mắt về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Dữ Triệt. Gã ta mất kiên nhẫn rút điếu thuốc ra châm lửa, giọng điệu lạnh nhạt, "Có chuyện gì thì nói nhanh."

Thẩm Dữ Triệt ngửi thấy mùi khói thuốc, trong mắt thoáng hiện vẻ khó chịu nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cậu ta giả vờ buồn rầu nói, "Anh Tu Tề thích anh Trạm đó! Thật lòng mà nói, nếu không phải có anh Trạm, chắc anh Tu Tề chẳng thèm chơi với bọn mình đâu."

Cố Mạnh Thành cười khẩy trong lòng. Ai mà chẳng như ai, nếu không phải vì Lê Trạm thì ba người bọn họ có lẽ chẳng bao giờ quen biết nhau. Gã ta chậm rãi nhả ra một vòng khói trắng mờ ảo, qua làn khói lãng đãng, gã ta nheo mắt nhìn bóng lưng Quý Tu Tề, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một kẻ đã chết.

Cùng lúc đó, Quý Tu Tề đang nói chuyện với Lê Trạm, giọng có chút ngập ngừng, "A Trạm, có chuyện này..." Anh ta nuốt nước bọt, cố gắng diễn đạt, "Muốn hỏi cậu."

Lê Trạm bước đi rất nhanh, không ngoảnh đầu lại, "Hỏi đi."

Quý Tu Tề cố gắng sắp xếp câu chữ, giọng dò xét, "Cậu và Cố Mạnh Thành... khi nào thì trở nên thân thiết như vậy?"

Đôi mày thanh tú của Lê Trạm khẽ động đậy, cậu giả vờ ngạc nhiên, quay sang nhìn Quý Tu Tề giọng điệu vô tư, "Chúng ta là người nhà mà, tôi với anh hai vẫn luôn rất tốt với nhau mà."

Quý Tu Tề bỗng thấy bực bội trong lòng, Lê Trạm rất thông minh, nhưng cậu lại hoàn toàn không hề phòng bị với những người thân cận. Đêm qua, nếu không phải trùng hợp thì người rơi xuống vách núi rồi chết là cậu chứ không phải là Tống Minh Ngạn.

"Thôi khỏi." Giọng Quý Tu Tề hiếm khi thiếu kiên nhẫn đến vậy, "Cậu cứ tiếp tục đóng vai người tốt bụng đi, rồi sẽ có lúc cậu phải chịu thiệt thôi!"

Lúc này, Lê Trạm lại đặt tay lên vai Quý Tu Tề, khuôn mặt cậu từ nãy đến giờ vẫn căng thẳng, giờ mới giãn ra nở một nụ cười nhạt, "Tôi không sợ đâu, dù sao cậu cũng sẽ không để tôi bị tổn thương mà!"

Ánh mặt trời trong núi dường như rực rỡ hơn hẳn so với nơi phố thị, nụ cười của Lê Trạm khiến tim Quý Tu Tề khựng lại một nhịp, anh ta chợt cảm thấy may mắn vì sự trùng hợp đêm qua. Nụ cười của Lê Trạm chính là khung cảnh đẹp đẽ nhất trong ống kính máy ảnh của anh ta.

Lồng ngực anh ta ấp ủ một lời hứa thầm kín: con cáo sẽ mãi mãi bảo vệ tốt Hoàng Tử Bé của mình!

Lê Trạm khẽ cười thêm một tiếng, rồi im lặng không nói gì nữa.

Từ tờ mờ sáng ròng rã đến tận nửa đêm, cuối cùng họ cũng đặt chân xuống đáy vực sâu hun hút, bụng dạ mọi người cồn cào như có lửa đốt. Thẩm Dữ Triệt giả vờ tốt bụng đề nghị cắm trại nghỉ ngơi, chờ đến sáng mai sẽ tiếp tục tìm kiếm Tống Minh Ngạn.

Cậu ta quá hiểu Lê Trạm. Với bản tính lương thiện đến ngây thơ của Lê Trạm, dù cho có khát khô cổ mệt mỏi rã rời thì chắc chắn vẫn sẽ đặt việc tìm kiếm Tống Minh Ngạn lên hàng đầu.

Lê Trạm quả nhiên "dính bẫy" một cách tự nhiên, cậu lấy ra chiếc đèn pin, giọng điệu đầy lo lắng, "Mọi người cứ dựng trại trước đi, tôi đi loanh quanh đây tìm xem sao."

Thẩm Dữ Triệt lập tức giơ tay hưởng ứng, "Vậy để em đi cùng anh!" Cậu ta quay sang Cố Mạnh Thành và Quý Tu Tề, "Hai anh dựng xong lều trại thì nấu chút gì ăn nhé, em với anh tư đi một lát rồi về ngay!"

Cố Mạnh Thành và Quý Tu Tề vốn dĩ không ưa nhau. Nếu là ngày thường chắc chắn cả hai đã tranh nhau đi cùng Lê Trạm rồi, nhưng hôm nay mỗi người đều có những toan tính riêng nên đều im lặng chấp nhận. Quý Tu Tề cất giọng, "Đừng đi quá xa đấy, nửa tiếng nữa không tìm thấy thì quay lại."

Lê Trạm gật đầu, bật đèn pin soi đường rồi bước chân vào sâu trong khu rừng rậm tối tăm.

Thẩm Dữ Triệt vội vã đuổi theo.

Khu rừng đen kịt tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng chân của hai người giẫm lên lớp lá khô mục nát xào xạc. Bất chợt, một cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi tới, Thẩm Dữ Triệt rụt người lại nép sát vào Lê Trạm. Khi liếc nhìn thấy vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng của Lê Trạm, một ngọn lửa giận dữ lại bùng lên trong lòng Thẩm Dữ Triệt.

Cậu ta và Lê Trạm là đồng loại, là những người thân thiết nhất trên đời này! Lê Trạm có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực xuất chúng, cậu ta cũng có những thứ đó!

Thẩm Dữ Triệt cố gắng kìm nén cơn giận, lách sang một bên, đè nén trái tim đang đập loạn xạ, giả bộ tìm kiếm Tống Minh Ngạn, "Anh cả ơi... anh cả..."

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, "Mấy cái cây này trông y hệt nhau, dễ lạc đường lắm, để đánh dấu đường đi đã."

Thẩm Dữ Triệt quay đầu lại, không hề có ý định giúp đỡ. Cậu ta chỉ đứng nhìn Lê Trạm tìm mấy hòn đá, cẩn thận xếp thành đôi dưới gốc cây để làm dấu. Lúc này, cậu ta mới nở một nụ cười quái dị, giọng điệu vẫn giữ vẻ nhiệt tình giả tạo, "Vâng! Vẫn là anh nghĩ chu đáo nhất! Em đúng là không nghĩ ra, nếu thật sự lạc đường thì chắc chắn chúng ta sẽ chết ở trong này mất!"

Lê Trạm không đáp lời, sau khi đánh dấu xong, cậu dẫn Thẩm Dữ Triệt đi về phía nơi mà trong giấc mơ cậu đã thấy.

Những cặp đá đôi cứ nối tiếp nhau, nửa giờ đã trôi qua từ lâu, trên đỉnh đầu có tiếng sấm rền khe khẽ vọng lại. Lê Trạm rọi đèn pin về phía trước, Tống Minh Ngạn nằm bất động trên lớp lá mục, toàn thân bê bết máu, đã cứng đờ từ bao giờ.

"Chết rồi..." Thẩm Dữ Triệt giả vờ kinh hoàng, nước mắt lã chã tuôn rơi, "Anh cả... anh cả thật sự ngã xuống rồi..." Hai mắt cậu ta ngấn lệ, bám chặt lấy cánh tay Lê Trạm, giọng nghẹn ngào, "Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Anh cả chắc chắn đã chết rồi... Chúng ta không thể bỏ anh ấy ở đây, không thể để anh ấy nằm lại cái nơi ẩm thấp tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Chúng ta phải đưa anh ấy về nhà!"

Lê Trạm khẽ liếc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Thẩm Dữ Triệt, trên mặt cậu cũng lộ ra vẻ đau buồn, "Em nói đúng, chúng ta không thể bỏ lại anh ấy. Nhưng anh không còn sức lực nữa rồi, em cõng anh ấy nhé."

Thẩm Dữ Triệt tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta không ngờ một người luôn chủ động gánh vác mọi chuyện như Lê Trạm lại không tự mình cõng Tống Minh Ngạn. Nhưng cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ lý do của Lê Trạm.

Thẩm Dữ Triệt nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch. Kế hoạch ban đầu của cậu ta là sau khi tìm thấy Tống Minh Ngạn, Lê Trạm sẽ cõng xác, còn cậu ta sẽ tìm cách bỏ rơi Lê Trạm, phá hỏng các dấu hiệu đường đi để Lê Trạm lạc trong khu rừng nguyên sinh, hoặc là gặp tai nạn chết, hoặc là chết vì đói khát!

Bây giờ thì càng tiện lợi hơn, cậu ta chỉ cần phá hủy các dấu hiệu đường đi trên đường trở về trại, để mặc Lê Trạm ở lại trông xác Tống Minh Ngạn và chờ chết!

Thẩm Dữ Triệt lau vội những giọt nước mắt giả tạo, gật đầu mạnh mẽ, "Vâng!"

Cậu ta tiến lên, không hề tỏ vẻ ghê tởm mà ôm lấy xác Tống Minh Ngạn định vác lên lưng. Bỗng nhiên, cậu ta giả vờ mất sức, cả hai cùng ngã xuống đất. Cậu ta thở dốc dữ dội, khóc lóc đến thảm thương, "Anh ơi, em cũng không còn sức nữa... phải làm sao bây giờ... phải làm sao bây giờ..."

Lê Trạm lặng lẽ nhìn màn kịch của Thẩm Dữ Triệt. Cuối cùng, cậu bình tĩnh lên tiếng, "Anh ở lại trông, em về trại báo tin đi."

Thẩm Dữ Triệt chớp mắt để rũ bỏ những giọt nước mắt trên hàng mi, "Không được, ở lại nguy hiểm lắm. Em ở lại, anh về trại gọi người!"

Lê Trạm im lặng, cậu nhìn Thẩm Dữ Triệt một lát rồi ngồi xổm xuống xoa đầu Thẩm Dữ Triệt thật mạnh. Đôi mắt phượng sâu thẳm của cậu đen đặc như mực, "Đồ ngốc này, người trở về mới nguy hiểm hơn mà."

Thẩm Dữ Triệt lập tức bật dậy, cậu ta giơ tay lau vội những giọt nước mắt, giọng điệu trẻ con, "Trở về nguy hiểm vậy em trở về. Anh cứ yên tâm, em sẽ nhanh chóng dẫn anh Mạnh Thành và anh Tu Tề đến tìm anh!"

Lê Trạm khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Thẩm Dữ Triệt, giọng nói trầm ấm, "Đi đường cẩn thận nhé, trong rừng rậm đủ thứ nguy hiểm đấy."

Thẩm Dữ Triệt vội vã rời đi, tay cầm chiếc đèn pin cũ kỹ. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhanh chóng thu nhỏ thành một chấm nhỏ giữa màn đêm đen kịt, rồi tan biến hoàn toàn, hòa vào bóng tối vô tận của khu rừng.

Lê Trạm không nhìn Tống Minh Ngạn, cậu thậm chí không buồn bật đèn pin, chỉ im lặng bước chân theo hướng Thẩm Dữ Triệt vừa đi.

Nơi này quá quen thuộc với cậu.

Trong giấc mơ dài, cậu đã mắc kẹt trong khu rừng đen tối này suốt một trăm hai mươi lăm ngày, dù nhắm mắt lại cậu cũng có thể tìm được đường ra.

Cậu đi được một đoạn, quả nhiên, dưới gốc cây màu vàng nâu có mọc mấy cây nấm độc đã không còn mấy hòn đá làm dấu hiệu nữa, chắc chắn là Thẩm Dữ Triệt đã lấy đi.

Lê Trạm không hề nao núng, cậu tiếp tục bước về phía khu cắm trại. Trong giấc mơ, cậu đã trải qua mười năm sống không bằng chết, chứng kiến bản chất độc ác nham hiểm của Thẩm Dữ Triệt lộ rõ đến từng chi tiết.

Cậu sớm đã biết Thẩm Dữ Triệt muốn tiếp tục hãm hại mình.

Lúc nãy khi khuất tầm mắt Thẩm Dữ Triệt, cậu bí mật đặt những hòn đá đánh dấu, thực ra là dẫn đến một hướng hoàn toàn khác.

Chỉ cần Thẩm Dữ Triệt cứ theo dấu vết mà xóa, cuối cùng sẽ lạc đến nơi cậu đã định sẵn...

Lúc này, dường như có một con côn trùng phát sáng bay vụt qua đầu, vệt lên một thứ ánh sáng đỏ nhạt huyền ảo.

Một cơn gió lạnh lẽo luồn qua khu rừng đen tối, mang theo âm thanh vo ve mơ hồ của đàn côn trùng, Lê Trạm không quay đầu lại, từng bước đi về phía khu cắm trại.

Lê Trạm đưa tay nhìn chiếc đồng hồ, hai giờ sáng, cậu đã ra khỏi khu rừng.

Từ xa đã thấy ánh đèn, Quý Tu Tề và Cố Mạnh Thành đã dựng xong lều trại, mỗi người đứng một hướng cầm đèn pin rọi vào bóng đêm thăm thẳm của khu rừng.

Lê Trạm xoay mũi chân, chạy nhanh về phía Cố Mạnh Thành. Cố Mạnh Thành cũng nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc, gã sốt ruột chạy tới, nhìn thấy Lê Trạm liền vội vã xông lên định ôm chầm lấy cậu, giọng đầy lo lắng, "A Trạm, sao giờ cậu mới về!"

Lê Trạm ngồi thụp xuống tránh cái ôm của Cố Mạnh Thành. Cậu thở dốc từng hồi, ngắt quãng kể lại đầu đuôi câu chuyện, Quý Tu Tề cũng lại đây.

Kể xong, Lê Trạm mới nghi hoặc nhìn quanh hỏi, "Thẩm Dữ Triệt đâu? Chẳng phải cậu ấy về trước rồi sao?"

Quý Tu Tề lập tức hiểu ra mọi chuyện, Thẩm Dữ Triệt muốn bỏ mặc Lê Trạm trong khu rừng nguyên sinh đầy rẫy nguy hiểm để tự sinh tự diệt, anh ta im lặng không nói gì. Cố Mạnh Thành thì vội vàng lên tiếng, còn không quên tỏ vẻ quan tâm, "Cậu ta chưa về. Tôi đã luôn rọi đèn pin về phía lối ra chờ cậu, nếu cậu ta ra ngoài tôi chắc chắn sẽ thấy. Cậu ta chắc chắn vẫn còn ở trong rừng." Gã ta không quên thể hiện sự thâm tình giả tạo của mình.

Lê Trạm điều chỉnh lại nhịp thở, đứng dậy, giọng kiên quyết, "Chắc chắn cậu ấy lạc đường rồi. Tôi phải đi tìm cậu ấy."

Cố Mạnh Thành và Quý Tu Tề cùng lúc giữ chặt cánh tay cậu, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, rồi cả hai đều lộ vẻ khó chịu rụt tay lại. Cố Mạnh Thành vội giành nói trước, "Trời sắp sáng rồi, không cần gấp gáp làm gì. Đợi đến hừng đông chúng ta cùng đi tìm, đừng để cả bọn cùng lạc trong đó."

Quý Tu Tề nhìn gương mặt Lê Trạm tái nhợt vì mệt mỏi, cũng lên tiếng khuyên nhủ, "Cậu đã mệt mỏi cả ngày lẫn đêm rồi, lại còn chưa nghỉ ngơi. E rằng người lạc đường chưa ra được thì cậu đã kiệt sức mà chết trong rừng rồi."

Nghĩ đến việc Lê Trạm vừa nãy chạy về phía Cố Mạnh Thành, lòng Quý Tu Tề khó chịu vô cùng, anh ta vội kéo Lê Trạm về phía khu cắm trại, "Cậu cần phải nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ đi tìm cùng cậu."

Cố Mạnh Thành đứng im tại chỗ, thầm hận người lạc đường trong khu rừng nguyên sinh kia sao lại không phải là Quý Tu Tề chứ!

Một lát sau, gã ta mới miễn cưỡng quay về khu cắm trại.

Một giờ sau, Lê Trạm lặng lẽ tìm đến Cố Mạnh Thành.

"Anh hai." Cậu khẽ gọi.

Cố Mạnh Thành mơ màng mở mắt, nhưng chỉ một thoáng gã bừng tỉnh ngồi dậy, giọng nói dịu dàng như gió xuân, "A Trạm..."

Lê Trạm hiếm khi gọi gã là "anh hai", cái danh xưng thân mật ấy khẽ chạm vào trái tim Cố Mạnh Thành, gã khát khao được nghe lại lần nữa, nhưng lại sợ sự vội vã của mình sẽ khiến cậu rụt rè. Kìm nén ham muốn muốn chạm vào Lê Trạm, gã chỉ dám nhích lại gần một chút, "Sao vậy?"

Lê Trạm thở dài, "Tôi vẫn lo lắng cho Dữ Triệt." Bàn tay chủ động tìm đến mu bàn tay Cố Mạnh Thành, "Anh hai, có thể cùng tôi đi tìm cậu ấy lần nữa không?"

Cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay Lê Trạm, đầu óc Cố Mạnh Thành trống rỗng, gã vội vơ lấy chiếc áo khoác, "Đi! Anh hai lập tức đưa cậu đi tìm!"

Ba giờ sáng, khu rừng nguyên sinh chìm trong bóng tối mịt mùng, ánh đèn pin yếu ớt gần như vô dụng. Lê Trạm vặn mở nắp bình nước làm như muốn uống, Cố Mạnh Thành cố ý không mang theo bình nước, thấy Lê Trạm đưa bình lên miệng, gã liền mon men đến gần, giọng đầy ẩn ý, "A Trạm, tôi cũng khát."

Lê Trạm khẽ cười, không uống mà hào phóng đưa bình cho gã. Cố Mạnh Thành vui vẻ đón lấy, ngửa cổ tu một hơi dài.

Lê Trạm dõi theo yết hầu Cố Mạnh Thành chuyển động, khi gã uống xong, cậu đột nhiên hỏi, "Ngon không?"

Cố Mạnh Thành cảm thấy nước còn ngọt ngào hơn cả mật ong, gã buông bình xuống, "Ngon!"

Lê Trạm im lặng.

Bình nước mà Cố Mạnh Thành đã bỏ thuốc vào cậu chỉ dám đổ một chút, phần còn lại cậu đã lén đổ hết vào chiếc bình nước này.

Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, ba giờ mười phút. Chuyến bay sớm nhất về thủ đô vào ngày kia là mười giờ sáng, nếu bây giờ xuất phát có lẽ vẫn kịp.

Cố Mạnh Thành khẽ liếm hàm răng, ngắm nhìn gương mặt Lê Trạm càng thêm xinh đẹp trong ánh sáng lờ mờ, không kìm được vươn tay muốn ôm cậu vào lòng, "A Trạm, tôi muốn cậu lâu lắm rồi, để tôi ôm một chút..."

"Ọe!"

Giây tiếp theo, gã nhìn thấy một thi thể trắng bệch đến phát sáng.

Khuôn mặt và cơ thể người đó hóp lại, chỉ còn trơ lại lớp da bọc xương, dường như toàn bộ thịt và nội tạng đã bị moi rỗng, trên quần áo đầy những lỗ li ti.

Nhìn những đường nét thì rõ ràng chính là Thẩm Dữ Triệt!

"Ọe..." Cú sốc quá lớn khiến Cố Mạnh Thành vứt cả đèn pin, ngồi xổm xuống một bên nôn thốc nôn tháo. Gã không ngừng nôn ra những miếng bánh quy khô khốc đã ăn tối qua, ý thức cũng theo đó mà mơ hồ dần.

Kinh tởm.

Quá kinh tởm...

Thẩm Dữ Triệt hình như đã bị một loài côn trùng nào đó ăn hết thịt...

Cố Mạnh Thành lại nôn khan, mãi đến khi dạ dày trống rỗng mới thôi, gã ngẩng đầu gọi Lê Trạm, "A Trạm..."

Trong bóng tối mịt mùng chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm, mắt Cố Mạnh Thành càng lúc càng nhòe đi, hơi thở gã trở nên gấp gáp, "A Trạm..."

Lúc này, có tiếng bước chân tiến lại gần, gã vội vàng quay lại ôm chặt lấy người vừa đến, ấn mạnh xuống đất xé toạc quần áo người kia. Tầm nhìn mờ ảo, trong đầu như có hàng vạn sợi dây thần kinh đang giằng xé, gã cúi xuống điên cuồng hôn loạn, "Bảo bối, tôi yêu cậu..."

"Á!"

Giây tiếp theo, một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mắt Cố Mạnh Thành, gã đau đớn ôm mặt. Quý Tu Tề nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh gã ra, cùng lúc đó, một vật gì đó rơi ra từ túi Cố Mạnh Thành.

Quý Tu Tề giơ đèn pin chiếu vào, ánh sáng rọi lên một chiếc bút máy mới tinh, toàn thân đen bóng loáng, còn cột thêm một bông hồng đỏ nhỏ.

Quý Tu Tề chợt hiểu ra điều gì đó, anh ta nhặt chiếc bút lên, giọng nói vừa gấp gáp vừa đau đớn, "Đồ khốn! Mày đã làm gì Lê Trạm rồi hả!"

"Mẹ kiếp!" Cố Mạnh Thành cũng nhận ra giọng của Quý Tu Tề, gã nhổm dậy lao vào đấm đá, "Mày dám đánh tao! Ông đây đánh chết mày!"

Hai người lao vào nhau ẩu đả, hoàn toàn không để ý đến một bóng đen to lớn, thô kệch đang lặng lẽ phun ra chiếc lưỡi dài đỏ tươi trong bóng tối.

...

Lê Trạm men theo ký ức, khi bình minh vừa ló dạng cậu đã nhìn thấy cây hoa hoa tiêu dại mọc ven hồ.

Vào mùa này, lá cây chỉ hơi ửng đỏ, nhưng trong ánh bình minh ban mai chúng rực rỡ như ngọn lửa. Khuôn mặt tái nhợt của Lê Trạm cuối cùng cũng nở một nụ cười, cậu nhanh chân chạy đến, tìm kiếm một vòng dưới tán cây.

Không có cây hoa tiêu non ấy.

Lúc này, Lê Trạm mới lộ ra một chút nét trẻ con, cậu gãi gãi mái tóc có chút rối bời, nhẹ nhàng cong khóe miệng.

Cậu thực sự rất mong đợi, câu hoa tiêu nhỏ ấy mười năm sau mới có thể đến bầu bạn với cây hoa tiêu cổ thụ này.

Lê Trạm nghỉ ngơi một lát, nỗi lo lắng về vụ tai nạn xe sắp xảy ra khiến cậu không dám chần chừ, lập tức lên đường.

Cậu chỉ mang theo căn cước, hộ chiếu và điện thoại di động vội vã đến sân bay, kịp mua được vé máy bay về thủ đô chuyến mười giờ. Cậu không dám nghỉ ngơi, sợ lỡ chuyến. Cho đến khi máy bay cất cánh, nhìn nó dần khuất vào tầng mây xanh, Lê Trạm mới khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Đợi anh nhé, Lục Tố."

...

Ngày hôm sau, khi đồng hồ điểm tám giờ, tại nhà tổ của nhà họ Lục.

Lục Tố vội vàng nuốt vội bữa sáng, miệng không ngừng thúc giục, "Cha ơi, cha ăn nhanh lên đi! Con muốn tranh thủ buổi chiều nay lặn xuống biển!"

Người đàn ông cao lớn tăng tốc độ ăn, "Cha đảm bảo sẽ không làm trễ chuyến đi của con!"

Cùng lúc đó, người phụ nữ ngồi bên cạnh ông khẽ cười dịu dàng, "A Tố nhà mình giỏi quá, hay là chỉ mẹ lặn với nhé? Sau này mẹ sẽ cùng con khám phá đại dương!"

Lục Tố nhăn mặt, "Một mình lặn mới thú vị, con không cần ai đi cùng hết."

Người đàn ông đặt chén xuống, không quên bênh vực vợ, ông cười hỏi, "Thế còn lướt ván thì sao? Hai người có lẽ sẽ vui hơn một mình đấy."

Lục Tố thấy cha mẹ đều đã xong bữa, liền đứng dậy kéo tay cả hai ra cửa, miệng nói không ngừng, "Đương nhiên vẫn là một mình con! Con ghét nhất là phải dẫn người khác đi chơi mấy trò thể thao mạo hiểm! Nhanh lên, ra biển thôi!"

Cả nhà ba người vừa nói vừa cười bước ra khỏi căn biệt thự. Một chiếc xe đã đậu sẵn, họ vừa định bước lên thì Lục Dực Khiêm dẫn theo mấy người cảnh sát chạy tới.

Lục Tố và cha cậu đồng thời nhận thấy sắc mặt của người tài xế đột nhiên tái mét, cả hai cha con cùng lúc cụp mắt xuống, lặng lẽ đưa mẹ Lục Tố ra phía sau để bảo vệ.

Trên trán Lục Dực Khiêm lấm tấm mồ hôi, chỉ tay về phía người tài xế và nói với cảnh sát, "Chính là gã."

Người tài xế nắm chặt vô lăng, mặt cắt không còn giọt máu, viên cảnh sát đi đầu giơ ra một tấm thẻ ngành rồi nghiêm giọng nói, "Ông Trương, chúng tôi nhận được tin báo ông có ý định giết người. Xin mời ông theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tiến hành điều tra."

Cùng thời điểm đó, tại một bệnh viện, người phụ nữ với đôi mắt ngấn lệ nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên trước mặt, bà lại một lần nữa nhấn mạnh, giọng đầy khẩn thiết, "Tôi đã chủ động báo cảnh sát, vậy chồng tôi có thật sự được khoan hồng không?"

Lê Trạm lịch sự đáp, "Vẫn chưa có hành động nào xảy ra, và ông ấy cũng chưa thể thực hiện ý định đến cùng. Bà cứ yên tâm, chỉ cần ông ấy thành thật khai báo, mọi chuyện vẫn còn kịp."

Người phụ nữ vừa khóc vừa gật đầu, "Tôi không cần thứ tiền dơ bẩn đó, tôi nhất định sẽ khuyên ông ấy thành thật khai báo!"

Lê Trạm lặng lẽ rời đi.

Vài ngày sau, trang nhất của các tờ báo kinh tế đồng loạt đưa tin về sự thay đổi nhân sự cấp cao tại tập đoàn Lục Thị. Tổng giám đốc Lục Thị chủ động từ chức, mang theo vợ con chuyển đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu với một công ty thương mại điện tử mới.

Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội lại rộ lên tin tức về ba chàng trai trẻ tuổi thiệt mạng trong một khu rừng nguyên sinh hẻo lánh ở vùng biên giới, còn một người họ Quý suýt chút nữa đã trở thành mồi cho mãng xà. May mắn thay, đội cứu hộ đã kịp thời đến giải cứu, nhưng đôi chân của anh ta đã bị cắn nát, bỏ lỡ thời gian phẫu thuật, vĩnh viễn không thể phục hồi...

Mấy tháng sau, Lục Tố đang say sưa phác họa trong phòng vẽ tranh thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu không buồn quay đầu lại, "Con không ăn đâu!"

Cốc cốc.

Lại thêm hai tiếng gõ nữa.

Lục Tố bực bội vô cùng, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là mẹ lại gọi cậu xuống ăn cơm. Cậu đặt vội cây bút chì xuống, xoay người bước nhanh ra mở cửa, "Con không đói mà..."

Nhưng ngoài cửa không phải là mẹ cậu, mà là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc đen nhánh, mặc chiếc sơ mi trắng tinh tươm.

Làn da anh còn trắng hơn cả tấm toan vẽ của Lục Tố, đôi mắt phượng đen như mực nước, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhạt.

Lục Tố ngẩn người, một thoáng sau cậu khẽ hắng giọng, thanh âm có chút ngoan ngoãn, "Anh là ai?"

Lê Trạm nở một nụ cười tươi rói như ánh ban mai, "Chào em, anh là gia sư mới của em, Lê Trạm."

Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay về phía Lục Tố, tươi cười xán lạn, "Lục Tố, sau này mong em giúp đỡ nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com