Chương 15: Màn ảnh
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn đang chăm chú nghe giảng bỗng nhiên ngẩn người. Căn phòng im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Người quay phim tập trung vào Vu Cẩn –
Hai người đồng đội vừa ném đá trà xanh nam kia, Caesar và Tá Y, bỗng chốc im re, ngồi ngay ngắn bên cạnh Vu Cẩn, giống như học sinh tiểu học. Một người còn lén lút giẫm lên chân Vu Cẩn.
Vu Cẩn giật bắn mình: "..."
Cậu thiếu niên trên màn hình có vẻ lo lắng, đôi mắt màu hổ phách mông lung, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngay cả những chàng trai thẳng như ruột ngựa trong phòng huấn luyện cũng rung động.
Ứng Tương Tương cười nói: "Chúng ta hãy cổ vũ cho bạn học Vu nào."
Tiếng vỗ tay vang lên, Caesar thu chân lại, vẻ mặt hả hê vì chết bạn không chết mình, vỗ tay nhiệt tình. Vu Cẩn ngoan ngoãn bước lên bục giảng, nhìn từ phía sau, cậu như một con vật nhỏ đang kẹp đuôi.
Băng gạc được đặt trên bục giảng. Vu Cẩn nhớ lại video hướng dẫn, kéo băng ra một đoạn, đặt lên khuỷu tay trái. Cánh tay trắng nõn lấp ló dưới ống tay áo, một đầu băng được cố định bằng ba ngón tay trái, đầu kia được kéo ra, quấn quanh khuỷu tay.
Nhờ có bài học về kỹ năng sinh tồn, Vu Cẩn thực hành nghiêm túc thao tác cầm máu, ấn vào điểm cao hơn khớp. Cậu cố gắng giơ tay lên, đúng tầm của ánh sáng và camera. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hạt bụi, băng gạc, khuỷu tay và gương mặt thanh tú của thiếu niên như hòa làm một, khi Vu Cẩn ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt, trùng hợp với góc quay cuối cùng.
"Dừng lại." Ứng Tương Tương hô.
Cả phòng huấn luyện như bừng tỉnh.
Caesar mắt chữ O: "– Móa, Tiểu Vu đỉnh quá!"
Tá Y gật đầu phụ họa: "Lúc ký hợp đồng với cậu ấy, anh đã nói rồi mà... Visual quá đỉnh." Nói xong, anh ta dừng lại một chút: "Nhưng mà, vẫn còn thiếu kinh nghiệm."
Tá Y đã hai lần tham gia Crowson, vào đến vòng ra mắt, nên hiểu rõ các tiêu chí đánh giá. Khác hẳn với Caesar đầu óc đơn giản, chỉ biết khen đẹp trai. Nhưng trong phòng huấn luyện, phần lớn các thực tập sinh đều giống Caesar, thấy màn thể hiện của Vu Cẩn là đủ xài rồi.
Ví dụ như Tóc Đỏ, cầm thiết bị đầu cuối gõ chữ với tốc độ bàn thờ: "Được đấy chứ! Đại ca có thấy không – cái gì? Tôi cất công chuyển tài liệu học tập cho đại ca, sao lại là mấy người đang xem thế này?!"
Trên bục, Ứng Tương Tương tua lại video của Vu Cẩn, cười hỏi: "Bạn học Tiểu Vu, em đoán xem, đoạn này tôi cho em hạng mấy?"
Vu Cẩn dè dặt: "... B ạ?"
Ứng Tương Tương gật đầu: "Đúng rồi, B."
Mọi người ồ lên. Ứng Tương Tương búng tay, ba trợ lý chạy đến, phân tích video.
"46 giây, 1 phút 12 giây, 1 phút 36 giây, tâm điểm của ống kính bị lệch. Nhớ kỹ, trong bất kỳ cảnh nào cần băng bó, vết thương phải chiếm hơn 90% sự chú ý. Băng bó quá chậm, động tác vụng về. Bố cục thì được, nhưng –"
Ứng Tương Tương nói rất nhanh, rồi dừng lại: "Nếu em để ý khán giả, sẽ thấy hầu hết ánh mắt đều đổ dồn vào khuôn mặt em."
Vu Cẩn ngạc nhiên.
"Đó là lợi thế, cũng là bất lợi của em." Ứng Tương Tương nói: "Nếu khí thế của em không át được khuôn mặt, dù em đang làm gì – băng bó, bắn súng hay ẩn nấp, thì người xem cũng chỉ thấy mặt em. 2 phút 58 giây, gần kết thúc. Tách riêng đoạn phim này ra, ấn tượng đầu tiên của tôi là một cậu bé trong dàn đồng ca đang cầm một tấm lụa trắng, chứ không phải là một tuyển thủ sinh tồn thu hút sự chú ý của mọi người."
"Trong chương trình sinh tồn, trước tiên em phải là một chiến binh. Chỉ khi em mạnh mẽ, mới đáng để khán giả theo dõi." Ứng Tương Tương chậm rãi nói, rồi lại cười: "Về nhà tập luyện thêm cảm giác ống kính nhé. Được rồi, người tiếp theo, tuyển thủ số 299763, Ngụy Diễn."
Khi Vu Cẩn trở về chỗ ngồi, Tá Y kéo ghế cho cậu.
Caesar nhìn cậu hồi lâu. Anh ta tưởng đồng đội của mình sẽ bị dội một gáo nước lạnh, không ngờ Vu Cẩn lại hâm mộ: "Cô Ứng giỏi quá!"
Tá Y gật đầu.
Caesar vẫn chưa hiểu: "Cô ấy vừa nói gì thế?"
Tá Y: "..."
Caesar ồn ào: "Sao Tiểu Vu chỉ được B? Đẹp trai thế này mà không cho S à? Vô lý!"
Tá Y cạn lời: "... Thật đáng sợ, thực tập sinh tốt nghiệp mẫu giáo..."
Trên bục, Ngụy Diễn, vũ khí hình người, tuyển thủ duy nhất đạt hạng S, lạnh lùng diễn. Ứng Tương Tương do dự giữa B và C –
Ngụy Diễn không hề tương tác với ống kính, suốt ba phút, chỉ thấy màn hình zoom vào mỗi cái đầu. Cuối cùng, Ứng Tương Tương cho cậu ta bài tập về nhà là xem ít nhất ba bộ phim điện ảnh.
"Chắc là lúc chỉnh sửa gen bị lỗi rồi?" Khi Ngụy Diễn xuống, Caesar lại lẩm bẩm: "Tiểu Vu à, nói chứ chúng ta còn ở cùng phòng với cậu ta..."
Các thực tập sinh lần lượt được gọi lên, Vu Cẩn ghi chép đầy sổ những lời nhận xét của Ứng Tương Tương.
Chỉ có mạnh mẽ mới xứng đáng được khán giả theo dõi.
Vu Cẩn nhìn dòng chữ trên giáo trình, xem lại video hướng dẫn.
Bạc Phúc Thủy của đội Ngân Ti Quyển, ngoại trừ đoạn kết thả thính khán giả, thì những phân cảnh khác đều ăn điểm. Vu Cẩn tua đi tua lại đoạn băng bó, nhanh chóng phân tích. Cậu huých Tá Y. Tá Y quay lại, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Vu Cẩn.
Nhân lúc Ứng Tương Tương đang chỉnh sửa tư thế cho một thực tập sinh hạng B, Vu Cẩn nhanh chóng bắt chước động tác trong video. Không khác gì Bạc Phúc Thủy.
Tá Y kinh ngạc há hốc mồm – trong khoảnh khắc đó, anh ta tưởng như Bạc Phúc Thủy bước ra từ video, nhưng rồi anh ta lắc đầu.
"Phong cách của anh ta không hợp với cậu," Tá Y vắt óc suy nghĩ: "Tất nhiên, đối với lính mới thì rất khó để tìm được phong cách phù hợp. Trước đó, cậu cần một hình mẫu tốt hơn."
Hai tiếng học trôi qua nhanh chóng. 500 thực tập sinh không thể lên diễn hết, Ứng Tương Tương chỉ gọi những người từ hạng A đến C. Theo lời Tá Y, thứ hạng của thực tập sinh không phản ánh chính xác thực lực, nhưng chắc chắn liên quan đến thời lượng lên hình.
Vu Cẩn nghi ngờ, đại ca cố tình xếp hạng D là để né ống kính, trốn học. Hơn nữa, việc Tóc Đỏ điểm danh hộ, chắc chắn là...
Tan học, Vu Cẩn xếp hàng nhận đạo cụ, lọt thỏm giữa đám trai tráng. Trên đường đi, có rất nhiều thực tập sinh đến bắt chuyện, phần lớn là tò mò về Vu Cẩn. Thậm chí Vu Cẩn còn gặp lại Leica, tuyển thủ mà cậu gặp ở vòng tuyển chọn. Gặp lại sau một vòng, Leica vẫn rất nhiệt tình.
"À đúng rồi, tuyển thủ Vu, lần trước cậu nói về vị trí main dancer, tôi tìm hiểu mãi không thấy..."
Vu Cẩn đỏ mặt, giả vờ nghiêm túc: "Tôi đã quyết định chuyển sang vị trí đột kích rồi."
"Đột kích? Trùng hợp thế!" Leica phấn khích: "Vậy là sau này có thể luyện tập cùng nhau rồi! Từ... main dancer chuyển sang đột kích thật sự không sao chứ? Phải học lại từ đầu đấy."
Vu Cẩn vội vàng gật đầu: "Không sao đâu –"
Đám đông ào ào tiến về phía khu vực đạo cụ, Vu Cẩn chào tạm biệt Leica, xoay người rời khỏi phòng học.
Nhà ăn của đoàn phim, Caesar định xí chỗ cho Vu Cẩn, nhưng lại không thấy tên đồng đội trên bảng điểm danh.
"Không ở nhà ăn, không ở ký túc xá, kỳ lạ..." Caesar gọi ba phần bò bít tết, ngồi xuống, nhìn anh chàng bê hai hộp cơm đối diện, cười ha hả.
Crowson, tầng hầm 2, tháp Bắc, phòng tập bắn.
Vu Cẩn mở cửa, căn phòng rộng lớn vắng tanh. Vu Cẩn nhanh chóng ăn tối, chiếm một khẩu súng máy. Cậu lấy bộ bù nhắm màu bạc trong túi ra, lắp vào súng.
Chương trình học đầu tiên của Crowson tập trung vào thám hiểm, kỹ năng sinh tồn và diễn xuất, khiến phòng huấn luyện mô phỏng thực tế ảo ở tháp Nam chật ních, còn trường bắn ở tháp Bắc thì vắng hoe. Vu Cẩn không biết cậu có thể độc chiếm trường bắn này bao lâu nữa.
Trên bộ bù nhắm vẫn còn lưu lại thành tích tốt nhất của Vu Cẩn – độ lệch 12 đơn vị. Vu Cẩn chỉnh đèn tối đi, mô phỏng nguồn sáng khi chiến đấu vào một ngày mưa theo dự báo thời tiết cho hai tuần sau.
Tiếng súng vang lên trong phòng tập. Tiếng súng đều đều, ánh đèn mờ ảo khiến người ta buồn ngủ. Nhưng tiếng súng vẫn không ngừng.
Ngoài cửa, tiếng thông báo lẫn trong tiếng nói chuyện. Có người đang đi về phía phòng tập.
"Lần này cậu lại không mang mèo theo à?" Người đối diện bất lực: "Tôi đã nói rồi, cậu vẫn chưa khỏi hẳn."
"Không cần."
"Thôi được rồi... Nghe nói Ngụy Diễn cũng ở đó?"
"Ừ."
"À, Nhị Mao nói anh ngủ với bạn cùng phòng của Ngụy Diễn."
"..."
"Anh Vệ, không mang mèo theo cũng được, chuột lang thì sao? Không tốn chỗ đâu! Lỡ đè bẹp thì đổi con khác!"
"..."
Vệ Thời đột nhiên dừng lại.
Đầu dây bên kia ồn ào: "Ai đang bắn súng thế? Súng máy hạng nặng? Tốc độ này là tay mơ à? - Anh Vệ, anh Vệ, anh thấy thỏ có được không? Loài này ngốc lắm, không cần chăm sóc đâu, anh không muốn nuôi thì ném cho Nhị Mao cũng được -"
"Tắt máy."
Vệ Thời không nói nhảm nữa, mở cửa phòng huấn luyện.
Vu Cẩn vừa buông súng máy, xoa xoa vai phải, đang nghịch cuộn băng gạc. Cậu đã biến chỗ để súng thành sân khấu, tập diễn theo lời Ứng Tương Tương. Cho đến khi một bóng người xuất hiện trong ánh đèn mờ ảo -
Vu Cẩn ngẩng đầu lên, vui mừng: "Đại ca!"
Nói xong, cậu nhanh như chớp nhảy dựng lên, cánh tay trái quấn băng loạn xạ, như xác ướp Ai Cập.
Vệ Thời nhướng mày: "Tôi xem video của cậu rồi."
Vu Cẩn ngơ ngác: "Gì cơ..."
Vệ Thời đưa tay ra hiệu đưa băng gạc cho anh. Mắt Vu Cẩn sáng lên.
"Những gì Ứng Tương Tương nói, nhiều nhất chỉ nghe một nửa thôi."
Vệ Thời nhận lấy băng gạc, làm mẫu cho Vu Cẩn. Anh xắn tay áo lên, cánh tay cơ bắp đẹp đẽ như tượng tạc bằng đá cẩm thạch. Anh nhanh chóng cố định băng gạc ở khuỷu tay trái, dùng răng cắn phần băng thừa - tiết kiệm thời lượng lên hình hơn Bạc Phúc Thủy trong video.
Nhưng Vu Cẩn lại nín thở -
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như tách biệt với ánh sáng. Rõ ràng anh đang đứng dưới ánh đèn, nhưng lại như xua đuổi mọi nguồn sáng. Anh không hề nhìn camera, mà chỉ nhìn vào khuỷu tay trái, khi nheo mắt, khiến người ta lạnh sống lưng.
Vệ Thời không giống một tuyển thủ, mà giống một con mãnh thú sắp sửa báo thù.
Vu Cẩn bỗng nhiên ngộ ra.
"Nhìn rõ chưa?" Vệ Thời dừng lại, cúi xuống nhìn Vu Cẩn đang đứng trong bóng tối, chậm rãi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com