Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bé thỏ ngốc

Edit + Beta: Hiron

Vu Cẩn mở to hai mắt nhìn "đồng đội" lăn lộn tại chỗ, vẻ mặt càng thêm ngơ ngác.

Vệ Thời đứng ở cửa, ngược chiều với hiệu ứng ánh sáng ảo, được ánh sáng cảnh vật lấp lánh phác họa thành bóng đen mạ vàng, sau lưng là một khẩu súng bắn tỉa, một khẩu súng máy hạng nhẹ, dù không nhìn rõ biểu cảm nhưng vẫn toát lên vẻ áp bức mạnh mẽ.

Thế nhưng chỉ có Bạc Truyền Hỏa chú ý đến anh.

Vu Cẩn vốn đã kém về cảm giác súng và phán đoán, lúc này lại bị bướm độc đầu độc, càng không thể phát hiện ra sự tồn tại của người thứ ba.

Vệ Thời chậc lưỡi một tiếng, bước vào phòng phó bản. Khẩu súng bắn tỉa nằm ngay sau khuỷu tay, với tới là chạm được. Anh vừa đi vừa tùy ý xắn tay áo lên, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc và nắm đấm đầy sức mạnh –

Bạc Truyền Hỏa lập tức cảm thấy nguy hiểm, không chút do dự giơ tay đầu hàng: "Anh bạn! Có gì từ từ nói!"

Vệ Thời lạnh lùng liếc nhìn Bạc Truyền Hỏa đang giơ tay, còn giơ cả gậy selfie lên, rồi bước đến trước mặt Vu Cẩn. Vu Cẩn chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn anh.

"Tay." Vệ Thời ra hiệu.

Vu Cẩn ngoan ngoãn đưa móng vuốt ra, bị bàn tay thô ráp nóng bỏng nắm lấy mạch đập. Vệ Thời vừa đánh giá vừa hỏi: "Còn nhớ được bao nhiêu? Biết mình là ai không?"

Vu Cẩn lắc đầu, cậu cảm thấy mình có lẽ là hoàng tử bướm nhỏ, có thể biến bướm thành quả cầu inh linh. Nhưng cậu chỉ dám lén nghĩ trong lòng thôi.

Vệ Thời ừ một tiếng, lại hỏi: "12 nhân 31 bằng bao nhiêu?"

Vu Cẩn chậm rãi nói: "372."

Bạc Truyền Hỏa: "!!!" Anh ta hơi khựng lại, lập tức tiến lên làm quen: "Tiểu Vu tính toán giỏi ghê, ngốc rồi mà vẫn làm toán được –"

Sau khi qua màn, độc tố tan đi, Vu Cẩn tỉnh táo lại một chút, nghe vậy liền uất ức: "Em không có ngốc..."

Ánh mắt Vệ Thời theo đó lạnh lùng lướt qua người Bạc Truyền Hỏa như lưỡi dao, Bạc Truyền Hỏa lùi lại hai bước, sống lưng lạnh toát, trong lòng gào thét – Ngốc thì ngốc rồi, không cho người ta nói nữa à, fan mẹ này đúng là bênh vực quá đáng!

Bạc Truyền Hỏa nghĩ lại, lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt.

Lúc này cả ba đều đang đơn độc, tạm thời lập thành một đội là tốt nhất. Bản đồ loại này kỳ lạ lắm, đến giờ anh ta mới chỉ kiếm được một bản đồ được đánh dấu là "17", còn người anh em trước mặt này... Tuy là fan cuồng hơi quá khích, nhưng rõ ràng thực lực rất mạnh.

Ba người lập thành một đội chẳng khác nào liên minh mạnh mẽ... à không, hai chân mang theo một mắt... anh Bạc đẹp trai và mẹ đơn thân mang theo đứa con ngốc...

Bạc Truyền Hỏa càng nghĩ càng thấy hài lòng, đang định lên tiếng thì thấy anh chàng kia dẫn Vu Cẩn quay đầu bỏ đi.

Bạc Truyền Hỏa sốt ruột: "Tiểu Vu! Anh bạn..."

Vệ Thời quay đầu lại, có lẽ vì ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào, đường nét quanh mắt càng thêm sâu thẳm đáng sợ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào Bạc Truyền Hỏa kể từ khi bước vào.

Bạc Truyền Hỏa chỉ cảm thấy mu bàn tay phải lạnh toát, chỗ vừa định nắm lấy Vu Cẩn dựng đứng cả lông tơ.

Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng buông gậy selfie xuống, trịnh trọng lấy bản đồ của mình ra: "Tôi có thứ tốt này..."

Vệ Thời thản nhiên dùng hai ngón tay rút ra một xấp. Bạc Truyền Hỏa nghẹn họng, "2", "3", "5", "8" đều có đủ cả, người ta có nhiều bản đồ đến mức có thể chơi bài được! Ngay sau đó, tròng mắt Bạc Truyền Hỏa gần như lồi cả ra –

Vu Cẩn đang chậm rãi đi phía sau bị anh ta nắm tay!

Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên, chậm chạp nhìn Vệ Thời, khi chạm mắt nhau liền ngây ngô cười, để lộ hàm răng trắng nhỏ không hề có tính công kích.

Vệ Thời dắt cậu bé ngốc, trước khi ra khỏi cửa còn vứt lại một câu: "Rẽ trái phòng thứ hai, có súng bắn tỉa."

Bạc Truyền Hỏa ngẩn ra, sau đó mừng rỡ. Súng bắn tỉa! Vậy mà là súng bắn tỉa! Anh ta vừa là tay súng đột kích vừa là tay súng bắn tỉa, thiếu súng bắn tỉa chẳng khác nào mất đi cánh tay trái.

Người anh em này cũng thú vị thật, mình thì vì ghép couple mà bị ép nắm tay, còn anh ta thì để vênh váo thể hiện chủ quyền – fan mẹ đúng là đáng sợ, chắc chắn đã thèm muốn bàn tay nhỏ bé của idol từ lâu rồi.

Trưởng nhóm fan thì đi cùng tham gia sự kiện, đi cùng chuyến bay, người này thì dứt khoát đi cùng cả trận đấu, người anh em à, với kỹ năng như vậy thì làm gì mà chẳng được, sao lại trà trộn vào đây làm thực tập sinh...

Tiếng "ting" vang lên, Bạc Truyền Hỏa nhìn thoáng qua hướng hai người biến mất lần cuối, rồi nhanh chóng tiến sang trái. Căn phòng thứ hai quả nhiên là phó bản cấp S, khả năng có súng bắn tỉa là rất lớn.

Bạc Truyền Hỏa mừng rỡ bước vào cửa, bỗng nhiên đồng tử co rút!

Nước mưa nhân tạo đổ xuống như thác, những con nhộng trùng đã được cải tạo gen treo trên lá chuối, bị nước mưa đánh bật ra bọt trắng sữa. Toàn bộ căn phòng dường như là lồng ấp của chúng, nước mưa chứa một loại axit béo glycerin nào đó...

Bạc Truyền Hỏa sững sờ sờ lên mặt mình. Lớp nền, phấn mắt, phấn phủ khoáng của anh ta đều bị nhũ hóa hết – Lớp trang điểm trôi hết rồi.

Bạc Truyền Hỏa kêu lên một tiếng thảm thiết, nhanh chóng ném gậy selfie đi: "Đồ fan mẹ khốn nạn kia, thù dai nhớ lâu! Chỉ là nắm tay thôi mà?! Mày cứ đợi đấy! Bố mày sớm muộn gì cũng trả thù!!"

Vu Cẩn ngoan ngoãn đi theo Vệ Thời ra khỏi cửa, ánh sáng mờ ảo trong hành lang khiến cậu mở to mắt. Vệ Thời hơi nghiêng đầu, liền thấy hai con ngươi màu hổ phách chớp chớp, thỉnh thoảng lại đảo một vòng vì bị trúng độc.

Vệ Thời trực tiếp tháo khẩu súng trên lưng chú thỏ ngốc xuống, ném vào lòng cậu: "Ôm lấy."

Độc tố thần kinh của bướm phượng độc xạ hương chỉ có thể làm tê liệt con mồi trong nửa tiếng, triệu chứng của Vu Cẩn sẽ thuyên giảm trong thời gian ngắn, nhưng di chứng sẽ kéo dài hai ba ngày – liên quan đến ý chí của mỗi người.

Lúc này Vu Cẩn rõ ràng đã mất kết nối với sân đấu, tâm hồn treo ngược cành cây, trong các phương pháp điều trị thông thường sẽ sử dụng một số vật dụng quen thuộc của bệnh nhân để kích thích ý thức quay trở lại.

Nhưng lúc này Vu Cẩn đang ôm chặt khẩu súng – tư thế rõ ràng kỳ quặc, một tay ôm lấy nòng súng, một tay kéo báng súng, còn tiện tay đeo dây súng lên đầu.

Vệ Thời đẩy cửa cuối hành lang ra, nhìn cậu đầy ẩn ý: "Còn nhớ mình đến đây làm gì không?"

Vu Cẩn gật đầu lia lịa, vui vẻ nói: "Nhóm nhạc nam... main dancer!"

Vệ Thời dùng cằm chỉ khẩu súng: "Đây là gì?"

Vu Cẩn trịnh trọng nói: "Đàn ghi ta!"

Vệ Thời: "..."

Cửa phó bản mở ra, bên trong là ánh sáng âm u, và những con bướm đang giả dạng giống như bộ xương khô bám trên cây bạch dương.

Vệ Thời dọn ra một chỗ, ra hiệu cho Vu Cẩn ngồi vào.

"Sau này gặp chuyện như vậy, trước tiên phải giấu mình cho kỹ." Vệ Thời vuốt ve báng súng, ra lệnh.

Chậc, vẫn còn quá yếu.

Vu Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, còn nhích người ra sau chỗ nấp thêm một chút, thấy Vệ Thời quay người bỏ đi, cậu không nhịn được hỏi: "Vậy... anh đi đâu?"

"Dọn dẹp." Vệ Thời từ trên cao nhìn xuống yêu tinh thỏ không an phận.

Vu Cẩn lắc lắc khẩu súng trong tay: "Vậy... em lên dây đàn ở đây nhé!"

Vệ Thời gật đầu qua loa, thể hiện sự tôn trọng cho có lệ đối với thành viên nhóm nhạc nam đã ngốc.

Tiếng súng vang lên dữ dội, dưới gốc cây bạch dương bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa, Vu Cẩn lại lấy bản đồ ra, viết vẽ lung tung trên mặt sau. Vệ Thời vừa quay lại, liền thấy Vu Cẩn đang chờ đợi với vẻ mặt vui mừng.

"Viết xong bài hát rồi!"

Vệ Thời dọn sạch hòm vật tư, bất ngờ nhìn thấy Vu Cẩn đang chỉnh ống ngắm ở đó. Trước khi ngốc, Vu Cẩn đã không biết chỉnh, chắc chắn không có chuyện ngốc rồi lại đột nhiên biết chỉnh.

Quả nhiên, Vu Cẩn giơ súng lên, uất ức nói: "Đàn ghi ta hỏng rồi."

Vệ Thời ừ một tiếng: "Vậy thì hát chay."

Người đàn ông buông súng máy xuống, bụi đất và đá vụn bắn tung tóe khi anh xả súng vẫn chưa tan hết, cánh tay trái rắn chắc kẹp dây đạn nối với thân súng, khi cúi đầu có thể nhìn rõ đường nét cơ bắp ở cổ, ánh mắt sâu thẳm không chút ánh sáng.

Vu Cẩn ngây ngốc nhìn hồi lâu, đột nhiên buột miệng: "Anh đẹp trai thật đấy."

Vệ Thời không phủ nhận cũng không khẳng định, ngồi xuống bên cạnh cậu. Vu Cẩn hít hít mũi, ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Rõ ràng không phải của người đàn ông, mà là của con mồi dưới tay anh.

Vệ Thời lên tiếng: "Còn hát không?"

Vu Cẩn vội vàng gật đầu.

Trong khu rừng âm u đáng sợ, thiếu niên hắng giọng. Vệ Thời ngồi lười biếng bên cạnh cậu, thờ ơ nhìn bản đồ trong tay. Camera bên cạnh đèn trần đã "vô tình" bị hỏng trong trận chiến vừa rồi, nhưng vị trí đặt máy quay ban đầu lại rất tốt –

Nhìn từ trên xuống, có thể thấy cánh tay người đàn ông đặt trên chỗ nấp của Vu Cẩn, giống như đang ôm người vào lòng.

Khoảnh khắc Vu Cẩn cất tiếng hát, ánh mắt Vệ Thời khẽ động, rời khỏi bản đồ.

Giọng hát thiếu niên rất trong trẻo, êm dịu không chút gai góc, rõ ràng đã được đào tạo bài bản. Âm điệu khi bắt đầu hơi trầm, dần dần cao lên như một khúc hát rong, so với nhạc pop sôi động thì giống như dòng nước chảy róc rách.

"Bướm trên nòng súng ~ cà chua đỏ đỏ ~ cừu non mềm mềm ~ cùng nhau đón Tết thiếu nhi ~ oh thật nồng cháy~"

Vệ Thời: "..."

Vu Cẩn đã mất trí rõ ràng đã đánh mất logic sáng tác cơ bản nhất, tiềm thức vẫn có thể miễn cưỡng kiềm chế vần điệu.

Lời bài hát ngoài vần điệu ra thì chẳng có gì. Nhưng giai điệu lại vui tươi ấm áp lạ thường.

Ánh mắt Vệ Thời động đậy, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Vu Cẩn hát xong một bài, đôi mắt long lanh.

Vệ Thời: "Cũng tạm được."

Vu Cẩn lập tức được nước lấn tới, chỉ vào khẩu súng máy hạng nhẹ bên cạnh Vệ Thời mà cậu đã thèm muốn từ lâu: "Em có thể dùng đàn ghi ta của anh hát lại một lần nữa không?"

Vệ Thời ném khẩu súng cho chú thỏ ngốc.

Đôi mắt màu hổ phách lập tức cong thành hình trăng khuyết, Vu Cẩn vui vẻ hát lại một lần, rồi lại xin Vệ Thời khẩu súng bắn tỉa kia.

Tiếp theo là súng trường bắn tỉa...

Chưa kịp để cậu phá hết đồ của Vệ Thời, người đàn ông đột nhiên lên tiếng: "Cũng đủ rồi."

Vu Cẩn ngơ ngác: "Cái gì..."

"Lại đây."

Vu Cẩn vui vẻ bò qua, tiếp tục nấp kỹ, có lẽ vì ngồi yên quá lâu, khoảnh khắc di chuyển, trong đầu cậu dường như có vô số thông tin hỗn độn hiện lên.

"Còn nhớ mình tên gì không?" Vệ Thời nheo mắt nhìn chú thỏ ngốc.

Vu Cẩn khựng lại: "Vu... Vu Cẩn..." Biểu cảm cậu đột nhiên cứng đờ: "Sao... sao mình lại ở đây – đại... đại ca?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com