Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đánh giá tốt nghiệp

Edit + Beta: Hiron

Cánh cửa căn cứ huấn luyện mở ra từ bên trong.

Ánh đèn neon của Phù Không bị màn sương mỏng che phủ, hương thơm thoang thoảng của hoa ngọc lan bay đến từ khu vườn phía sau căn cứ.

Vu Cẩn vừa tắm xong, mái tóc xoăn chưa kịp sấy khô ướt nhẹp, xõa xuống, trước khi tắm cậu còn vui vẻ nhảy nhót, nhưng vừa dính nước đã lập tức tỉnh táo lại.

Lúc nãy lao vào ôm đại ca, là vừa mới huấn luyện xong, mồ hôi nhễ nhại, chưa tắm rửa... Còn có, hình như đại ca chỉ định high-five với cậu thôi...

Vậy mà cậu lại cứ thế lao vào!

Hoàn toàn không hỏi ý kiến của đại ca!!

Gương mặt thiếu niên bước ra từ phòng thay đồ hơi ửng hồng vì hơi nước, đôi mắt dưới mái tóc mềm mại ướt nhẹp thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vệ Thời.

Năm đó, lúc còn học ở trường, khi chơi bóng rổ, ném trúng ba điểm, mồ hôi nhễ nhại, va vai ôm đồng đội là chuyện thường, nhưng tất cả mọi người đều mặc áo ba lỗ, quần đùi, phơi nắng thành than đen, chen chúc, cọ xát lung tung cũng không có gì là không ổn.

Nhưng đại ca –

Quân phục tiêu chuẩn của Phù Không, giày da, thắt lưng kỵ binh, huy hiệu mặt nạ có tua rua vàng, khoác ngoài áo choàng dài màu đen. Giày da, khóa kim loại của thắt lưng và sống mũi cao thẳng tắp sáng bóng dưới ánh đèn, những thứ khác chìm vào bóng tối. Đứng trong không khí ẩm ướt, lờ mờ ngoài căn cứ, trông như lưỡi lê sáng loáng.

Vu Cẩn thầm kêu lên một tiếng trong lòng – gần như có thể tưởng tượng, lúc nãy mình dính chặt vào người ta như kẹo cao su, phá hỏng khung cảnh đến mức nào!

Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn một cái, ra hiệu cho cậu đi theo.

Chú thỏ con vừa tắm xong tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn mềm mại vì hơi nước, chỉ cần cử động nhẹ cũng mang theo làn gió ngọt ngào.

Thấy đại ca không để ý, Vu Cẩn mới yên tâm.

Cứ thế đi đến trước xe bay của đại ca, Vu Cẩn vẫn không ngừng líu ríu bày tỏ cảm nghĩ về buổi huấn luyện, mái tóc xoăn ướt nhẹp được gió đêm hong khô một nửa, dựng lên lộn xộn, vui vẻ, tràn đầy sức sống.

"Bài kiểm tra tốt nghiệp tối mai... đại ca có đến không ạ?" Vu Cẩn đột nhiên hỏi.

Vệ Thời nhìn thiếu niên dưới ánh đèn, gật đầu: "Có. Luyện tập cho tốt."

Vu Cẩn vội vàng đáp "vâng".

Bên cạnh căn cứ huấn luyện, tiễn đại ca lái xe đi khuất, Vu Cẩn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng biểu cảm lại vui vẻ hẳn lên. Bàn tay đút vào túi phải, đầu ngón tay khẽ vuốt ve báng súng.

Lúc nãy trong phòng huấn luyện, khoảnh khắc phá vỡ rào cản tâm lý, gần như bùng nổ như nước lũ vỡ đê. Cảm giác súng vốn luôn mơ hồ bỗng nhiên trào dâng. Ba phát súng bắn tỉa liên tiếp chính xác. Nổ súng dứt khoát, chỉ có nhanh hơn hành động của mục tiêu, mới có thể ép đối phương thay đổi đường đạn, ra tay trước để giành lợi thế.

Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, kìm nén máu nóng đang sôi trào. Tuy chỉ đang đối mặt với bia di động – nhưng hai tháng sau, cậu mới học được cách đấu súng.

Ánh đèn đường phủ lên mái tóc nửa khô của Vu Cẩn một màu nâu nhạt, thiếu niên đi về phía phòng ngủ vài bước, cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười, nhảy chân sáo về phía tòa nhà ký túc xá.

Phía sau thiếu niên, Vệ Thời rời mắt khỏi kính chiếu hậu, chiếc xe bay đang lướt đi chậm rãi cuối cùng cũng tăng tốc, để lại vệt sáng vụt tắt.

Khi Vu Cẩn về đến phòng ngủ, đã gần 12 giờ đêm.

Do áp lực khủng khiếp của bài kiểm tra tốt nghiệp, các học viên trong căn cứ ngủ muộn hơn thường lệ. Đi ngang qua phòng Tá Y, cậu nghe thấy tiếng nước chảy ào ào của đồng đội đang tắm.

Vu Cẩn mở cửa phòng mình, cởi áo khoác chiến đấu ra, lấy thẻ huấn luyện từ trong túi áo trong để sạc pin. Trong áo khoác có hai tấm thẻ huấn luyện, một là thẻ huấn luyện đặc biệt năm ngày do Bạch Nguyệt Quang cấp, một là thẻ ràng buộc do đại ca tặng.

Trước khi đến Phù Không, quản lý đội tuyển đã nhiều lần nhấn mạnh sự quý giá của thẻ huấn luyện. Tấm thẻ đầu tiên chỉ có thời hạn năm ngày, nên trước khi dùng hết, Vu Cẩn vẫn chưa kích hoạt tấm thứ hai.

Theo dự định của cậu, ngày kia sẽ mang tấm thẻ huấn luyện mới tinh về, đặt cùng với thỏ lớn, thỏ nhỏ, huy hiệu mặt nạ... mà đại ca tặng.

Khoảnh khắc lấy thẻ huấn luyện ra, Vu Cẩn lại nhớ đến khoản nợ khổng lồ do huấn luyện viên dạy kèm cả năm. Nhưng so với vài tiếng trước, cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.

Nhảy thêm vài lần bài hát chủ đề cho chương trình Crowson, cố gắng vào đến vòng chung kết cuối cùng... Có lẽ, chắc là có khả năng trả hết nợ!

Vu Cẩn tự an ủi xong, nhanh chóng quẹt thẻ huấn luyện vào máy đọc thẻ –

"Chào mừng học viên [ẩn danh]."

"Huấn luyện súng ống kín. Thời gian huấn luyện: 5 ngày. Còn lại: 1 ngày."

"Hạn mức tiêu dùng một tuần: 483 điểm tín dụng."

Vu Cẩn ngẩn người.

483 điểm tín dụng... Chỉ riêng một tiếng hướng dẫn của huấn luyện viên cũng không chỉ từng này, huống chi còn có thuốc phục hồi đắt đỏ. Cậu nhanh chóng mở chi tiết tiêu dùng, vậy mà chỉ có vài mục như bữa trưa, tiền điện, quần áo huấn luyện...

Vu Cẩn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, ngây ngốc lấy một tấm thẻ huấn luyện khác từ trong áo khoác chiến đấu ra.

Thẻ huấn luyện ràng buộc với ID huấn luyện viên: 0001.

Cắm thẻ vào khe, đèn xanh báo hiệu "đã kích hoạt" sáng lên.

"Chào mừng học viên [ẩn danh]. Hạn mức tiêu dùng một tuần: 1.825.000 điểm tín dụng (thẻ chính của huấn luyện viên ràng buộc đã thanh toán xong)"

Vu Cẩn: "..."

Vu Cẩn: "Thẻ... thẻ chính..."

Cậu nhanh chóng nhìn ID huấn luyện viên trên mặt sau của thẻ, sau đó gào rú nhảy dựng lên.

Thẻ là do đại ca quẹt, điểm tín dụng... vậy mà cũng là do đại ca trả.

Đại ca còn đến dạy cậu – sao lại có đại ca nào quan tâm đến cấp dưới như vậy chứ!

Vu Cẩn cảm động không nói nên lời, vừa thấy áy náy vì sự nghèo khổ của mình. Huấn luyện kích thích phản ứng, khóa học cảm giác súng, cộng thêm rượu champagne mà đại ca tặng hai tháng trước –

Ân tình nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối, dù có ra mắt được hay không cũng phải làm việc gấp đôi, cố gắng kiếm điểm tín dụng để báo đáp đại ca!

Tá Y vừa tắm xong ở phòng bên cạnh bỗng nhiên ngẩn người, vội vàng đeo mặt nạ rồi bùm bụp gõ cửa: "Tiểu Vu sao vậy? Tiếng gì thế? Nhảy lên đập đầu vào đâu rồi à?!"

Vu Cẩn cứng đờ người, lập tức áy náy mở cửa.

Tá Y thấy cậu không sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Huấn luyện kích thích phản ứng ảnh hưởng đến tiềm thức của người được huấn luyện, trong báo cáo nhân quyền cũng có không ít trường hợp xảy ra tác dụng phụ nghiêm trọng, còn Tiểu Vu –

Anh ta nhìn kỹ.

Đồng tử bình thường, không sợ hãi, không hoảng loạn, không trầm cảm, không... cả người trông vui vẻ, phấn khởi.

Tá Y nghẹn lời, vốn tưởng rằng cậu không chịu nổi áp lực huấn luyện nên trút giận trong phòng ngủ, không ngờ là đang quẩy đập đầu vào trần nhà!

"Tối nay huấn luyện thế nào?" Tá Y do dự hỏi: "Có chuyện gì thì phải nói với tôi."

Vu Cẩn lập tức lắc đầu, ánh mắt đầy biết ơn: "Không có gì ạ! Hiệu quả huấn luyện rất tốt, cảm ơn anh Tá Y."

Tá Y: "Đã vào những bối cảnh nào?"

Vu Cẩn bẻ ngón tay: "Zombie, ma nữ, cá mập..."

Tá Y: "... Tiểu Vu trông có vẻ rất vui."

Vu Cẩn cười tủm tỉm ngẩng mặt lên. Tim đập thình thịch vì vui sướng. Cậu có đại ca tốt nhất vũ trụ!! Còn có anh Tá Y, anh Caesar nữa – chỉ tiếc là không thể chia sẻ với họ!

Tá Y cuối cùng cũng xác nhận cậu em không sao, vỗ vai cậu: "Ngủ sớm đi, ngày mai kiểm tra tốt nghiệp chắc chắn sẽ có một trận ác liệt. Kết thúc rồi thì nghỉ ngơi nửa ngày, rồi về công ty học bù."

"Gợi ý về vòng mới của chương trình Crowson cũng ra rồi, ngày kia về chúng ta cùng nghiên cứu. Trước tiên đừng nghĩ nhiều, đợi vượt qua bài kiểm tra rồi tính."

Hai người chúc nhau ngủ ngon. Một lúc sau, đèn tắt, Vu Cẩn lăn qua lộn lại trên giường, nắm lấy một góc chăn, chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau ở căn cứ đến sớm hơn thường lệ.

Bài kiểm tra tốt nghiệp bắt đầu từ 4 giờ chiều, trời vừa hửng sáng đã có học viên lần lượt bước vào phòng huấn luyện để chạy nước rút lần cuối cùng. Bốn ngày huấn luyện chiến thuật, súng ống đã khiến gần như tất cả mọi người lột xác, nhưng hạng mục kiểm tra vẫn như thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu mỗi học viên.

4 giờ bắt đầu, sẽ có xe đưa họ đến thành phố chính Úy Lam Thâm Không – đưa những học viên mấy ngày nay chỉ nổ súng trên trường bắn đến đấu trường sinh tồn ngầm, dùng máu của kẻ thù hoặc của chính mình để tế lưỡi dao sau khi huấn luyện.

Chỉ có chiến đấu ba hiệp mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào, đồng thời sống sót, mới có thể lấy được chứng chỉ tốt nghiệp.

3 giờ chiều.

Vu Cẩn tắm xong, uống ống thuốc phục hồi cuối cùng, trước khi đi còn nhìn lại phòng huấn luyện A073 một lần nữa.

Cánh cửa đóng lại, vài phút sau, Tá Y xuất hiện, hai người xách hành lý, bước lên tấm vé một chiều đến đấu trường sinh tồn ngầm.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua vun vút.

Màn sương của Phù Không dần dần tan đi, xe buýt đến rìa thành phố. Vu Cẩn ghé vào cửa sổ, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy khe núi tự nhiên bao quanh thành phố.

Lớp đá phiến sét rơi xuống, tạo thành khe nứt thẳng đứng cắm sâu xuống lòng đất, mặt đất như bị một chiếc rìu lớn bổ đôi, dưới chân là vực sâu thăm thẳm, lạnh lẽo. Phù Không được xây dựng dựa vào khe núi, cộng thêm màn sương mù quanh năm không tan, dễ thủ khó công.

Giáo viên lý thuyết đứng ở đầu xe, cầm theo sách hướng dẫn du lịch, đọc chay từng câu từng chữ. Các học viên đều tỏ ra lo lắng, rõ ràng không có mấy người nghe lọt tai. Giáo viên lý thuyết dứt khoát bê một thùng giấy đến, nhét sách quảng cáo du lịch vào tay mỗi người.

Tá Y cố gắng lấy lại tinh thần: "Ngành du lịch của Phù Không phát triển tốt thật đấy..."

Giáo viên vỗ đùi: "Đúng vậy. Hai năm nay chỉ có quý tộc Liên bang đến thôi, những người bôi nhọ hình ảnh của chúng tôi bên ngoài, toàn đồn thổi lung tung... Nào là muốn vào Phù Không thì phải bán thận?! Buồn cười! Chúng tôi lấy nhiều thận như vậy để làm gì?! Không phải là cần phải tuyên truyền sự thật nhiều hơn sao! Sau này các cậu giới thiệu người đến huấn luyện, đưa sách quảng cáo du lịch sẽ được giảm giá 2% nhé. Đợi thêm một năm nữa, biết đâu chuyển phát nhanh cũng thông luôn..."

Tá Y nhận lấy sách quảng cáo du lịch, đưa cho Vu Cẩn một quyển.

Hai phút sau, anh ta cứng nhắc quay đầu lại: "Tiểu... Tiểu Vu, có căng thẳng không?"

Vu Cẩn nuốt nước miếng: "Hơi ạ..."

Tá Y vội vàng lấy khí thế center của Bạch Nguyệt Quang ra an ủi: "Lát nữa tuy không có khoang cứu hộ, nhưng chắc chắn trung tâm huấn luyện sẽ không để mặc chúng ta chết trên sân khấu đâu."

Vu Cẩn gật đầu lia lịa, phân tích: "Chắc là không sao, nếu không họ sẽ không phát sách quảng cáo du lịch cho chúng ta... Lãng phí giấy."

Tá Y suy nghĩ: "Chúng ta để vali lại trên xe, lỡ như có chuyện gì thì cũng có thể thu hồi sách quảng cáo để tái sử dụng."

Vu Cẩn: "..."

Tá Y lập tức im lặng.

Lại hai phút sau, Tá Y lại cứng đờ quay đầu lại: "Tiểu... Tiểu Vu, có căng thẳng không?"

Vu Cẩn lắc đầu: "Khá hơn lúc nãy rồi ạ... Anh Tá Y căng thẳng à?"

Tá Y nghiêm túc phản bác, mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay: "Sao tôi lại căng thẳng chứ? ... Tiểu Vu, hay là cậu kể về quyển tiểu thuyết mà lần trước cậu xem đi, cái quyển gì gì ấy, để chúng ta giải tỏa căng thẳng... Chính là quyển mà Vua Phù Không tháo mặt nạ, nữ chính cắm sừng anh ta, lăng nhăng với bốn vị Quan chấp pháp ấy."

Vu Cẩn ngẩn người, cố gắng giải thích: "Em... em thật sự chưa xem – anh Tá Y, anh tin em a a a a!"

Xe buýt từ từ tiến vào thành phố chính Úy Lam Thâm Không.

Gần tối, mây ngũ sắc cuồn cuộn trên bầu trời. Khi đấu trường sinh tồn ngầm ở khu 16 xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều ngẩn người.

Bức tường gạch màu tối, mái vòm sáng bóng, tòa nhà chiếm cứ bốn khu phố như một ngôi đền hùng vĩ, nhưng dưới ngôi đền lại là cảnh chém giết như địa ngục. Bên ngoài đấu trường vẫn còn cắm bảng hiệu và chữ bạc mà Tá Y và Vu Cẩn từng thấy một tháng trước.

"Khu 16, thuộc quyền sở hữu của Phù Không."

Vu Cẩn cúi đầu nhìn cuốn sách quảng cáo du lịch. Ba ngành kinh tế chủ chốt của Phù Không, chương trình sinh tồn từng đứng đầu, nhưng những năm gần đây đã bị ngành công nghiệp gen vượt mặt.

Các học viên im lặng xuống xe, trước khi đi, Vu Cẩn thậm chí còn nhìn thấy có người viết di chúc trên giấy... Nhưng nhanh chóng bị giáo viên lôi ra, ép đổi giấy bút thành nhập bằng giọng nói – đề phòng việc viết di chúc làm mất thời gian của mọi người.

Học viên đó rõ ràng đã hoảng rồi.

Đi theo sau giáo viên lý thuyết, sau một tháng Vu Cẩn lại bước vào đấu trường ngầm này lần nữa. Cậu vẫn còn nhớ căn cứ bí mật sâu hun hút dưới đấu trường – nhìn xuống, gạch lát nền bằng đá cẩm thạch được lát ngay ngắn, không hề thấy gì bất thường.

Cô gái nhỏ tiếp đón khán giả ở cửa lại được thay bằng một người khác, mặc chiếc váy xòe giống nhau, cắn hạt dưa có hình dáng tương tự. Nhìn thấy một đám học viên đến, cô ta lập tức hiểu ý gật đầu, dẫn mọi người đi, thao tác thành thạo, rõ ràng: "Phải tắt thiết bị đầu cuối nhé, xin hãy hợp tác kiểm tra~ Tôi sẽ đọc số báo danh, những người được gọi tên thì đi theo tôi ra phía sau chuẩn bị, những người khác đợi ở đây..."

Mười người đầu tiên bước ra, Tá Y đang hốt hoảng cũng nằm trong số đó.

Tá Y: "Tiểu... Tiểu... Tiểu Vu... đợi... đợi tôi..."

Vu Cẩn ôm anh ta một cái, nhỏ giọng nói gì đó bên tai anh ta. Tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Tiểu Vu nói đúng, chúng ta là dân chuyên nghiệp..."

Sau đó, anh ta ra hiệu với Vu Cẩn, kiên quyết bước vào bài kiểm tra tốt nghiệp.

Hai mươi phút sau, cô gái nhỏ lại xuất hiện, hạt dưa đã cắn hết, đổi sang một túi hạnh nhân: "Được rồi, nhóm tiếp theo chuẩn bị, số A073..."

Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, bước vào phòng chờ.

Từng lớp rèm che bao quanh căn phòng nhỏ hẹp, Vu Cẩn nhanh chóng thay đồ chiến đấu, tay trái khẽ chạm vào cổ tay phải, quả nhiên không có dấu vết của khoang cứu hộ – đấu trường sinh tồn ngầm, đúng là dùng mạng đổi mạng.

Mặt nạ dùng cho trận đấu cũng được thay bằng chất liệu mới, mỏng nhẹ, ôm sát, đảm bảo cho dù đầu tuyển thủ bị bắn bay cũng không bị nhận ra thân phận. Dây đeo sau mặt nạ chỉ còn lại hai sợi, chủ yếu để trang trí, thắt nơ bướm cũng được.

Còn mười phút nữa là đến giờ kiểm tra.

Vu Cẩn kiểm tra lại trang bị lần cuối, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu chọn một khẩu súng tiểu liên.

Còn năm phút.

Tiếng hò reo bỗng nhiên vang lên trong sân, có người loạng choạng bước vào phòng bên cạnh, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Vu Cẩn khẽ khựng lại, nhanh chóng hít thở sâu để bình tĩnh.

Hai phút.

Vu Cẩn nhắm mắt lại, cuối cùng trong đầu hiện lên cảnh bắn súng, hiệu chỉnh, né tránh chiến thuật, cảm giác súng, trước khi cúi người xuống cầm súng, cậu đưa tay ra kiểm tra mặt nạ, đảm bảo chắc chắn –

Tấm rèm phía sau bị kéo ra. Vu Cẩn ngạc nhiên quay đầu lại.

"Cúi đầu xuống." Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên.

Vu Cẩn vội vàng cúi đầu, phấn khích gọi: "Đại ca – "

Vệ Thời đưa tay ra dưới ánh sáng lờ mờ, những ngón tay thô ráp luồn qua mái tóc xoăn, cài khuy mặt nạ, thắt nút dây đeo.

"Tôi sẽ đứng ở đây." Vệ Thời nói: "Cũng giống như lúc huấn luyện, chỉ cần em nhìn về phía tôi, là có thể dừng lại bất cứ lúc nào."

Vu Cẩn "dạ" một tiếng, nhưng lại khẽ lắc đầu.

Vệ Thời nhìn chú thỏ con trong bóng tối: "Quyết định rồi à?"

Vu Cẩn: "Vâng ạ!"

Đây là bài kiểm tra tốt nghiệp của cậu. Nếu cứ núp sau lưng đại ca, cho dù bốn ngày huấn luyện đặc biệt có thu hoạch được nhiều đến đâu, cũng không thể vượt qua cửa ải này.

Một phút cuối cùng.

Có nhân viên công tác đang nhanh chóng đi về phía này, khán đài ồn ào náo nhiệt, hình như đang mong chờ những tuyển thủ tiếp theo. Vu Cẩn ôm súng, theo bản năng sờ vào nút thắt phức tạp sau mặt nạ: "Đại ca! Cái này mở thế nào..."

Vệ Thời nhìn thẳng vào cậu: "Em không cần biết."

Vu Cẩn hoang mang.

Vệ Thời: "Đợi em chiến thắng trở về, tôi sẽ tự tay mở cho em."

Vu Cẩn ngẩn người.

Đúng lúc này, tấm rèm bỗng nhiên được kéo ra, ánh đèn sáng rực chiếu sáng con đường dẫn đến trung tâm đấu trường, hàng trăm khán giả trên khán đài hò reo ầm ĩ, người chiến thắng trận trước đang đứng giữa sân, hung dữ nhìn về phía Vu Cẩn bước ra –

Ánh mắt thiếu niên bỗng nhiên trở nên sắc bén. Cậu mở chốt an toàn của súng, cuối cùng ra hiệu với đại ca, không chút do dự bước về phía trước, nghênh đón ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com