Chương 61: Quan tài
Edit + Beta: Hiron
Tiếng kèn vang lên, bên trong phó bản lập tức bị ánh sáng chói lọi thiêu đốt, giá lạnh biến thành mùa xuân ấm áp, như thể thiên đường giáng thế.
Vu Cẩn nắm chặt súng trường, lộn người ra khỏi quan tài, vừa vặn né được viên đạn bay đến.
Trên lá bài, tiếng kèn tượng trưng cho sự cứu rỗi; nhưng trong phó bản, nó lại là khởi đầu của một cuộc chiến mới.
Những chiếc quan tài rải rác giữa sân ép các tuyển thủ vốn đứng cách xa nhau phải tụ tập lại, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, mọi người còn có thể miễn cưỡng chung sống hòa bình, nhưng khi giá rét biến mất – trận chiến tay đôi sẽ bùng nổ.
Vu Cẩn thở hổn hển, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh trong lúc đổi chỗ nấp.
Vẫn còn khoảng 19 tuyển thủ có thể đứng dậy, trên sân còn có 8, 9 khoang cứu hộ màu bạc trắng. Suy đoán từ tiếng súng vừa rồi, phần lớn đều là do một người bắn ra.
Vu Cẩn khẽ khựng lại. Tuyển thủ kỳ lạ cách đó hai mươi mét hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phán đoán.
Anh ta không chỉ dự đoán được sự xuất hiện của khu vực an toàn sớm hơn cậu, mà còn biến thành pháo đài di động giữa lúc mọi người đang cuống cuồng chạy trốn, dùng một khẩu súng trường cơ bản để bắn ra trình độ bắn tỉa.
Nếu có thể lựa chọn, Vu Cẩn tuyệt đối sẽ không đối đầu với anh ta ngay từ đầu trận đấu.
Nhưng khoảng cách hai mươi mét – đã vượt xa ngưỡng cảnh báo.
Năm phút trước, kể từ khi hai người lẻn vào từ hai hướng ngược nhau, tình cờ đưa ra phán đoán giống nhau, tình cờ chọn cùng một khu vực an toàn, rồi lại tình cờ cùng lúc nổ súng, đã định sẵn việc họ sẽ phải quyết chiến sinh tử trong địa ngục quan tài này.
Đối diện, nòng súng đột nhiên khai hỏa. Vu Cẩn siết chặt eo và bụng, lăn người né đạn, sau đó nhanh chóng giơ súng lên!
Cho dù tốc độ tay của đối phương có đạt 300 APM siêu thần, cũng sẽ bị trang bị vũ khí ban đầu của ban tổ chức hạn chế. Vũ khí mà chương trình Crowson trang bị cho các tuyển thủ giống như súng trường Mauser, tốc độ bắn quá chậm, 10 giây 8 phát súng. Nói cách khác, trong 1,25 giây tới, khu vực an toàn này sẽ hoàn toàn là sân nhà của Vu Cẩn.
Cậu nheo mắt, dứt khoát bắn về phía vừa lóe sáng.
Trượt.
Vu Cẩn khựng lại, không hề ham chiến, lùi về phía sau để né tránh. Một giây trôi qua trong nháy mắt, đối phương lại bắn tới. Vu Cẩn vốn định cúi người lách sang phải phía sau để né tránh, lại phải dừng lại, đầu gối phải nóng ran, cậu vội vàng ngã về phía bên trái.
Lượt thứ ba, thứ tư.
Nếu như vài phút trước, Vu Cẩn còn có cơ hội chiến đấu, thì lúc này đã gần như rơi vào thế bí.
Sau khi nổ súng nhiều lần, tốc độ bắn của hai người đều giảm xuống 1,8 giây/phát với khẩu súng trường cũ kỹ, nguy hiểm lại càng thêm nghiêm trọng.
Vu Cẩn đầu óc trống rỗng, dù cậu có phán đoán thế nào, mỗi lần bắn tỉa của đối phương đều ép cậu phải thay đổi chiến lược. Thậm chí cậu còn có cảm giác, đối phương không giống như đang nổ súng, mà giống như đang đánh cờ –
Còn cậu thì trở thành quân cờ trắng bị rồng đen hung dữ vây hãm, không còn đường lui trong ván cờ, chỉ còn một bước nữa là rơi vào thế bí.
Điều này không khoa học!
Vu Cẩn gần như bị dồn vào đường cùng, hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng cậu. Sao trên đời lại có sự trùng hợp như vậy, toàn bộ mạch suy nghĩ của cậu đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí trước khi tiếng kèn vang lên, mỗi bước phán đoán, lựa chọn của hai người đều trùng khớp một cách chính xác.
Nhận thức này khiến cậu sởn gai ốc, máu nóng sôi trào, nếu hai người là đồng đội – Tiếc là, bây giờ họ là đối thủ.
Ánh sáng trong phó bản lại một lần nữa mờ đi.
Vu Cẩn hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của bức tượng thiên thần giữa không trung đã trở nên mờ ảo, lặng lẽ nhìn xuống mọi thứ dưới chân trong bóng tối, nhiệt độ lại giảm xuống điểm đóng băng.
Nếu cậu tiếp tục đấu súng trực diện với đối phương – dưới sự áp chế hỏa lực, cậu sẽ không có bất kỳ khả năng nào để lui vào khu vực an toàn.
Trong bóng tối, thiếu niên cúi đầu, mồ hôi gần như đóng băng trên áo bảo hộ, phát ra tiếng động sột soạt theo động tác né tránh khi cậu gần như kiệt sức. Đôi mắt nhắm nghiền lại mở ra, nhưng lại sáng hơn lúc trước. Đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh sáng yếu ớt, tầm nhìn hạ xuống, lạnh lùng, sắc bén. Cậu chỉ còn lại một lựa chọn.
Không thể lùi, chỉ có thể tiến.
Nếu mục đích của đối phương là ép cậu không thể vào chiếc quan tài trước mặt – vậy thì cậu sẽ mang theo hỏa lực xông ra ngoài, cướp lấy quan tài của đối phương.
Vu Cẩn không đấu súng nữa. Cậu trốn sau chỗ nấp, nhanh chóng bình tĩnh, nạp đạn, ngay khi sắp sửa bước ra, cậu đột nhiên dừng lại. Hai lá bài được cậu nhanh chóng rút ra, lặng lẽ nhét vào khe hở dưới chỗ nấp.
Tỷ lệ thắng của cậu không cao, nếu lá bài bị đối phương cướp mất – bất kỳ lợi thế nào cũng sẽ trở thành áp lực cho Tá Y và những người khác.
Thiết bị đầu cuối trên cổ tay phải hiển thị, còn 244 người sống sót.
Lúc này, nhiệt độ trong phó bản đã gần âm 20 độ C, không ít tuyển thủ đang chạy về phía những chiếc quan tài, ngay sau đó là tiếng súng của những kẻ nắm bắt cơ hội, trong nháy mắt, trong phó bản tràn ngập âm thanh ầm ầm.
Chính là lúc này.
Vu Cẩn không chút do dự xông ra từ chỗ nấp, như chú thỏ bị dồn vào đường cùng, chỉ chực chờ nhảy bổ tới cắn người.
Súng trường kẹp giữa cánh tay phải và khuỷu tay, ngón tay phải đỏ ửng vì lạnh nắm chặt cò súng, chiếc quan tài phát sáng lọt vào tầm mắt, tiếp theo là đối thủ cuối cùng cũng xuất hiện –
Tiếng súng vang lên dữ dội.
Ba viên đạn bị Vu Cẩn bắn ra với khí thế của súng trường tự động, nòng súng nóng rực. Vu Cẩn cúi người, chạy về phía chiếc quan tài.
Đối phương không phản ứng!
Mắt Vu Cẩn sáng lên, cậu bám vào thành quan tài, định ngang ngược chui vào, "bịch" một tiếng, cậu ngã dúi dụi vào trong, thành quan tài ấm áp như chiếc lò sưởi giữa mùa đông giá rét rã đông cho cậu –
"Cốc cốc" hai tiếng.
Vu Cẩn cứng đờ người. Tiếng gõ vang lên từ bên phải, khiến cậu như rơi xuống hầm băng. Cậu nằm im thin thít, bên phải là hướng mà đối thủ vừa xuất hiện, nhưng rõ ràng cậu đã bắn trúng –
Bên phải quan tài.
Vệ Thời buông súng xuống, nhướng mày nhìn Vu Cẩn đang vùng vẫy trong quan tài.
Lúc nãy còn đang bị ép đến mức gào thét, nhe nanh múa vuốt muốn cắn người, không ngờ chỉ với một động tác giả đã bị lừa mất hết cảnh giác, hận không thể lập tức làm ổ trong quan tài, cọ cho lông thỏ cũng phải ấm cả lên.
Chắc là bị lạnh cóng rồi.
Vệ Thời lại gõ quan tài hai cái.
Vu Cẩn đang úp mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vẻ mặt rối rắm, như chú thỏ trắng đang do dự có nên mở cửa cho chó sói xám hay không, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, nắp quan tài vẫn đang nằm trên mặt đất –
Muốn mở cửa hay không là chuyện ngoài lề, ở đây vốn dĩ không có cửa.
Vu Cẩn hít một hơi lạnh, cẩn thận ôm súng, chậm rãi, chậm rãi nhìn sang bên phải.
Bàn tay đầy vết chai súng đang chống bên phải cậu, các khớp xương to, thô ráp, dường như cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài khu vực an toàn không hề ảnh hưởng đến nó.
Người đàn ông đứng trước mặt cậu hơi cúi đầu, mùi hương quen thuộc xoa dịu sống lưng đang cứng đờ của Vu Cẩn, mái tóc xoăn vốn đang run rẩy bỗng nhiên vui vẻ, dựng lên –
"Cạch", súng củ cải rơi vào trong quan tài.
Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngốc gọi: "Đại... đại ca?!"
Bên ngoài quan tài, sương giá và gió mạnh như lưỡi dao sắc bén, khiến khuôn mặt tròn nhỏ nhắn vừa mới ấm lên trong khu vực an toàn lại đau rát, nhưng Vu Cẩn không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm như bị ma ám.
Người đàn ông đứng ngay trước mặt thiếu niên, một tay cầm khẩu súng trường vừa dùng để bắn thỏ, ngũ quan như được gió sương khắc họa, sâu thẳm, lạnh lùng, khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ.
Vu Cẩn bỗng nhiên hoàn hồn, vùng vẫy hai cái định chạy ra khỏi quan tài: "Đại ca, em... em... em tìm cái khác..."
Không khí âm 20 độ lạnh đến thấu xương, Vu Cẩn vừa hít một hơi thật sâu, đã bị bàn tay thô ráp giữ chặt. Tay Vệ Thời khô ráo, ấm áp, rõ ràng đang đứng giữa giá rét, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
Người đàn ông nheo mắt, ấn cậu trở lại quan tài, sau đó sải bước chui vào theo.
Vu Cẩn: "...!!!"
Lúc này, trong phó bản đã tối om, hai người chen chúc trong chiếc quan tài nhỏ hẹp, mùi kẹo sữa thơm ngọt ngào của thiếu niên bị xua tan, thay vào đó là hơi thở nóng bỏng của người đàn ông. Vu Cẩn cố gắng thu người lại, nhưng vẫn không kìm được mà chạm đầu gối vào đại ca, tim cậu đập dồn dập.
Ngay sau đó, Vệ Thời một tay giữ chặt chú thỏ con, một tay đẩy nắp quan tài lên, khoảnh khắc người đàn ông và Vu Cẩn nằm cạnh nhau – chiếc quan tài đóng sầm lại, che khuất hàng loạt camera của chương trình Crowson.
Tầm nhìn tối sầm.
Hai người quá gần nhau.
Vu Cẩn như bị nỗi nguy hiểm nào đó uy hiếp, tiếp tục rụt người về phía sau, nhưng cơ thể cậu lại vô thức mềm nhũn, toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị người đàn ông trước mặt thu hút.
Vệ Thời như một lò lửa nóng rực, khi đến gần, anh tỏa ra sức nóng mãnh liệt như dung nham, thiêu đốt trong im lặng ở những nơi đầu gối, vai, cánh tay chạm vào nhau. Tứ chi lạnh cóng của Vu Cẩn dần dần ấm lên, dái tai cậu đỏ ửng không kìm được.
Trong quan tài, hai bàn chân thỏ lặng lẽ rụt về phía sau, cố gắng không đóng băng đại ca –
Vệ Thời đột nhiên đưa tay ra, kéo cậu vào lòng.
"Lạnh à?" Người đàn ông mặt không cảm xúc hỏi: "Lạnh thì ôm tôi."
Vu Cẩn ngẩn người: "Không... không lạnh..."
Cánh tay Vệ Thời vòng qua vai cậu, Vu Cẩn gần như không có sức phản kháng, bàn chân đang định rụt về phía sau theo bản năng lại vươn về phía trước.
Vu Cẩn: "!!!"
Bàn chân thỏ vùng vẫy trong bóng tối, cuối cùng vẫn không chống lại được sự ép buộc của người đàn ông, "bịch" một tiếng rúc vào ngực Vệ Thời.
Vu Cẩn mắt tròn xoe, theo bản năng định rút tay về, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt: "Đừng nghịch."
Giọng người đàn ông hơi khàn, mang theo hormone đầy xâm lược, khiến Vu Cẩn choáng váng. Đợi đến khi Vu Cẩn hoàn hồn, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đã đỏ bừng.
Cậu đang ôm chặt đại ca như bạch tuộc, cứ như đang ôm một chiếc túi chườm nóng cứng ngắc, rõ ràng là thoải mái đến mức muốn cụp tai ngủ, nhưng lý trí lại xấu hổ đến mức cuộn tròn thành một quả bóng thỏ.
Cậu không những không đấu súng thắng, còn cướp khu vực an toàn của đại ca, hơn nữa – còn coi đại ca là túi chườm nóng!!
Bên trong quan tài nhỏ hẹp, hai người gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Đại ca "thịch" một cái, Vu Cẩn cũng "thịch" một cái.
Đại ca lại "thịch" một cái, Vu Cẩn "bùm bùm" hai cái.
Đại ca –
Vệ Thời thản nhiên hỏi: "Căng thẳng à?"
Vu Cẩn khựng lại, ấp úng hồi lâu, trong đầu lóe lên tia sáng, cậu tìm được chủ đề: "... Đại ca, chúng ta có... có bị coi là vi phạm quy định lập đội không..."
Vệ Thời: "Đã giao đấu rồi, không tính."
Vu Cẩn ngẩn người, bỗng nhiên vỡ lẽ.
––––––––––
Phòng phát sóng chương trình Crowson.
Nhân viên hậu trường nhỏ đang xem camera giám sát kinh ngạc nói: "Sao... lại có hai tuyển thủ cách nhau chưa đến 10 cm?"
Biên kịch đang cắn hạt dưa bên cạnh lập tức thò đầu lại gần: "Cái gì cơ? À, phó bản lá Phán xét đó hả. Xem lịch sử chiến đấu của họ."
Số liệu lướt qua trên màn hình.
Biên kịch xua tay: "Không sao. Đánh nhau lâu như vậy, chắc là bất đắc dĩ mới phải chui vào cùng quan tài. Không gian chật hẹp thế này, không ai dám nổ súng đâu. Cứ để họ ở trong đó đi."
Nhân viên hậu trường nhỏ lập tức hiểu ý.
Biên kịch lại nhắc nhở: "Đoạn này tối om, cũng không có gì để phát sóng, chúng ta không đủ người, đừng lãng phí thời gian vào đây. Phải khai thác điểm sáng của tất cả các tuyển thủ, chứ không phải nhìn chằm chằm vào số liệu, hiểu không?"
"10 cm thì có gì đáng báo cáo, trừ khi là hai tuyển thủ cách nhau âm 10 cm – thôi được rồi, tiếp tục xem camera giám sát đi. Đặc biệt chú ý đến Tỉnh Nghi, chắc là sắp có trò hay để xem..."
Nhân viên hậu trường nhỏ mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa.
––––––––––
Chương trình Crowson, phó bản lá Phán xét.
Căn phòng trước khi tiếng kèn vang lên như màn đêm dài đằng đẵng, bên ngoài quan tài là địa ngục giá rét, bên trong quan tài lại nóng như mùa hè.
Vu Cẩn lạnh cóng cuối cùng cũng ấm lên, sau khi thích nghi với ánh sáng, cậu dần dần lấy lại tiêu cự. Trong không gian chật hẹp, cằm đại ca đang đặt trên mái tóc xoăn của cậu, nhìn xuống dưới là đường cong cơ bắp rắn chắc, khỏe khoắn trên vai và cánh tay người đàn ông.
Vu Cẩn ép mình thu hồi ánh mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải đường nét cằm cứng rắn, yết hầu chuyển động và đôi môi mím chặt của người đàn ông. Hình như đại ca chưa bao giờ cười, nhưng khi lạnh lùng nhìn người khác lại toát lên vẻ quyến rũ vô cùng áp bức.
Nếu đại ca ở một nghìn năm trước, không làm tuyển thủ chương trình sinh tồn, chắc cũng có thể trở thành siêu sao vạn người mê... Không đúng! Đại ca không phải là thực tập sinh, đại ca là người đứng đầu lực lượng vũ trang của Phù Không! Tiếc là thế kỷ 21 là xã hội hòa bình, vậy thì đại ca có thể làm một anh lính đặc chủng đẹp trai...
Chú thỏ vừa được rã đông khỏi cái lạnh suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng lại nghĩ đến vấn đề việc làm của đại ca ở một nghìn năm trước, hoàn toàn không nhận ra mái tóc xoăn đang cọ cọ vào cằm người đàn ông.
Vu Cẩn lại ngẩng đầu lên nhìn.
Đại ca đẹp trai quá... Khóe miệng cũng đẹp... Mặc đồ tác chiến cũng đẹp, mặc quân phục cũng đẹp... Đẹp trai hơn xxx trong phim xxx nhiều...
Cậu đột nhiên khựng lại.
Bộ phim đen mà Caesar gửi cho cậu hiện lên trong đầu không kiểm soát được, ảnh chụp màn hình đội trưởng và đội phó hôn nhau say đắm –
Vu Cẩn: !!!
Vu Cẩn: Dừng lại! Không được tưởng tượng! Không được lén lút so sánh! Không được phép!!!
Vu Cẩn: Không được nghĩ nữa! Đó là đại ca! Là anh của cậu! Dừng... dừng lại a a a a a! Đầu óc cậu có vấn đề rồi! Đầu óc cậu có vấn đề rồi a a a a a!!
Trong bóng tối, Vệ Thời như cảm nhận được điều gì đó. Anh cúi đầu nhìn chú thỏ con vừa được ủ ấm: "Hửm? Sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com