Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Súng máy hạng nặng

Edit + Beta: Hiron

Trong phòng huấn luyện ngập tràn ánh nắng, huấn luyện viên chiến thuật của Bạch Nguyệt Quang Entertainment đang ghi chép thông tin của từng tuyển thủ.

Trong bốn thực tập sinh, có hai người là bạn cũ từ Crowson mùa trước. Tá Y là tay súng bắn , phối hợp với Văn Lân, người chơi hỗ trợ, trong hai mùa giải, bắn đâu trúng đó.

Người còn lại là Caesar, tuyển thủ tấn công dự bị của đội Bạch Nguyệt Quang.

Vu Cẩn mất một lúc mới hiểu, Huyễn Ảnh Caesar là nghệ danh của anh chàng này.

Caesar cười với Vu Cẩn, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ bay trong gió, nhìn anh ta giống như một chú chó... Chow Chow.

Vòng chọn center gồm hai phần: thể hiện tài năng cá nhân và bình chọn ẩn danh.

Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi trong phòng, đến lượt mình, cậu hát một bài tình ca vốn thịnh hành ở Trái Đất.

"..." Huấn luyện viên nhìn vào hồ sơ, bỗng nhiên vui vẻ – Vu Cẩn, thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang, thời gian ký hợp đồng: 23 tiếng. Thời gian huấn luyện: 0.

"Được rồi, bắt đầu bình chọn."

Vu Cẩn cắn bút, nhớ lại màn trình diễn súng ống của ba đồng đội, bình chọn cho Tá Y, người chơi bắn .

Tá Y chiến thắng với ba phiếu, phiếu còn lại thuộc về Vu Cẩn.

Vu Cẩn: "!!!" Ai lại đáng yêu thế, bình chọn cho mình vậy?

Huấn luyện viên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, như thể bình chọn cho cậu cũng chẳng sao.

Trước tên Tá Y được viết chữ C. Màn hình sáng lên, hiển thị chủ đề mà Bạch Nguyệt Quang bốc thăm được trong vòng bán kết – sa mạc hoang dã.

"Thời gian thi đấu vòng bán kết là 7 phút, diễn ra trong môi trường mô phỏng thực tế ảo, nhiệt độ mặt đất sa mạc là 56 độ. Đúng vậy, sẽ có sáu chiếc máy thổi gió nóng, nhớ mang theo túi chườm đá, nếu bị sốc nhiệt sẽ bị loại ngay lập tức."

Màn hình phóng to bản đồ, huấn luyện viên tiếp tục giải thích: "Bản đồ sa mạc này đã xuất hiện 8 lần trong Crowson. Kẻ địch của các cậu là những con thằn lằn cao nửa người, lưu ý, vũ khí nóng bị giới hạn, ngoài ra, các cậu có thể chọn vũ khí lạnh. Trong 7 phút, sẽ có ba đợt tấn công của thằn lằn, nếu không phòng thủ được, toàn bộ sẽ bị loại."

Lúc này Vu Cẩn mới hiểu, thể thức thi đấu của vòng bán kết là phòng thủ theo nhóm nhỏ.

"Nếu bị thằn lằn đến gần sẽ bị trừ điểm, không bị trừ điểm thì ít nhất sẽ được xếp hạng B. Nếu có màn trình diễn xuất sắc có thể được xếp hạng A, thậm chí là S. Nhớ kỹ, thứ hạng của các cậu sẽ quyết định thời lượng lên hình trong chương trình." Huấn luyện viên dừng lại, nhìn Vu Cẩn: "Tất nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ."

"Được rồi, không còn câu hỏi nào nữa thì bắt đầu luyện tập thực chiến."

Vu Cẩn giơ tay: "Thưa thầy, em đánh vị trí nào?"

Bốn ánh mắt nhìn cậu.

Huấn luyện viên ra hiệu, kiểm tra thành tích của Vu Cẩn trong hệ thống, choáng trước tỷ lệ bắn trượt mục tiêu.

"... Tiểu Vu à, hay là thế này nhé! Em cứ xả súng thoải mái đi!"

Xả súng, nói cách khác là bắn loạn xạ. Sử dụng súng máy, súng hạng nặng để tạo hỏa lực áp chế cho đội, trong bản đồ nhỏ, thường đứng sau đột kích hai bước.

... Huấn luyện viên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn điều Vu Cẩn ra phía trước. Để tránh cậu lỡ tay giết nhầm Caesar.

Sau khi phân chia vị trí, đến lượt hóa trang.

Bốn tuyển thủ đeo kính đen – đề phòng bị cát bay vào mắt, lỡ như ban giám khảo nhìn không rõ trừ điểm thì sao!

Trên mặt họ được vẽ những hình vẽ kỳ lạ tượng trưng cho sa mạc. Chuyên gia trang điểm chỉ mất 5 phút cho ba tuyển thủ, đến lượt Vu Cẩn thì vẽ suốt nửa tiếng.

Khi phòng hóa trang mở cửa – các tuyển thủ đều ngẩn người.

Đôi mắt tròn của Vu Cẩn được kẻ thành đường cong sắc sảo, nét vẽ kéo dài xuống dưới, tạo thành hình một con bọ cạp vàng kim lấp lánh trên nửa khuôn mặt. Nếu như trước đây cậu trông rất đáng yêu, thì giờ đây lại có thêm vài phần tà ác, kết hợp với đôi mắt màu hổ phách, toát lên vẻ ngây thơ nhưng tàn nhẫn.

Caesar, người chơi vị trí đột kích, vỗ đùi, ồn ào: "Tôi đã bảo rồi mà, sao không cho cậu ấy làm center?"

Vu Cẩn ngơ ngác: "Em làm sao..."

Trên hình vẽ bọ cạp, chiếc càng nhỏ đáng yêu bỗng chốc biến thành hai hình tam giác nhỏ.

Chuyên gia trang điểm vội vàng nhắc nhở: "Kiểm soát biểu cảm, chú ý kiểm soát biểu cảm!"

Huấn luyện viên ho khan: "Nghiêm túc nào, nghiêm túc nào! Được rồi, tất cả vào trường bắn luyện tập!"

Trang thiết bị huấn luyện của Bạch Nguyệt Quang rất hiện đại. Huấn luyện viên không biết lấy đâu ra mô hình thằn lằn hoạt hình, đứng bên ngoài sân tập thực tế ảo, cầm bút laser, chỉ vào đâu, con thằn lằn sẽ xuất hiện ở đó.

Vu Cẩn "tận tâm tận lực" xả súng máy suốt bảy phút, đội chỉ bị mất hai mạng lúc đầu, sau đó dần dần phối hợp ăn ý, không còn tai nạn bị bắn nhầm nữa.

Nhưng huấn luyện viên lại nhíu mày.

"Tất cả lại đây." Anh ta vẫy tay, Vu Cẩn lập tức buông súng máy, chạy đến, theo sau là các tuyển thủ khác: "Nói xem, vấn đề là gì?"

Vu Cẩn thành thật nhận lỗi: "Em báo cả đội!"

Tá Y, center, đỏ mặt: "Em không gánh được team."

Hỗ trợ: "Em cũng..."

Huấn luyện viên thở dài, chỉ vào Caesar: "Cậu xem, dù sao cũng sắp là tuyển thủ dự bị rồi, phát biểu xem."

Caesar vỗ vai Vu Cẩn: "Cậu ấy không nhìn tôi!"

Vu Cẩn giật mình, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Huấn luyện viên vui vẻ gật đầu: "Chúng ta là một đội, phải có tinh thần đồng đội, phải giao tiếp bằng mắt." Rồi anh ta suy nghĩ: "Tốt nhất là có thể để khán giả thấy được câu chuyện. Hai đường chiến tuyến, center và hỗ trợ, Tiểu Vu và Caesar, nhớ kỹ, vị trí của các cậu không chỉ là để chiến đấu, mà còn là để diễn cho khán giả xem. Được rồi, lại lần nữa!"

Buổi tập kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ, trời đã tối om. Đối với các tuyển thủ sinh tồn, không có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi cố định.

Trước khi thi đấu phải ngủ đủ giấc, trong trận đấu phải tràn đầy năng lượng. Trừ khi biến thành khoang cứu hộ, không thì trong trận đấu chính thức, luôn phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu suốt 48 tiếng.

Đến tiếng thứ bảy, huấn luyện viên mới cho bốn người thực chiến.

Bản đồ sa mạc chỉ xuất hiện 8 lần trong Crowson. Mỗi bản quay lại đều rất quý giá.

Trong khoảnh khắc, Vu Cẩn tưởng như mình đang ở trong lớp học ảo thời cấp ba. Giáo viên chủ nhiệm đau khổ phát bài kiểm tra: "Đề thi đại học năm ngoái đấy, làm xong là mất đấy, chỉ có một lần này thôi..."

Mười tiếng trôi qua, huấn luyện viên cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc. Ngoài dự đoán, Vu Cẩn tiếp tục ở lại mân mê khẩu súng máy hạng nặng.

Caesar vác theo khẩu shotgun, loạng choạng đi đến bên cạnh Vu Cẩn, rồi bỗng nhiên kêu lên một tiếng, vỗ mạnh vào vai cậu. Vu Cẩn giật mình, làm rơi cả băng đạn xuống tấm thép chắn.

"Tiểu Vu, được đấy chứ!"

Sau mười tiếng giao tiếp bằng mắt, Caesar tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Trên bảng thống kê điện tử của súng máy, số lần dùng bộ bù giật của Vu Cẩn (bộ phận dùng để tăng độ ổn định của đường đạn/tầm ngắm, giúp súng dễ điều khiển hơn) đã giảm từ 64 xuống 22.

Từ tiếng thứ tư, Caesar đã nhận thấy hỏa lực của súng máy trong đội hình ngày càng ổn định.

Bộ bù giật là thiết bị chiến thuật mà tay súng bắn tỉa thường dùng, súng máy hạng nặng vốn không cần ngắm bắn quá chính xác, nhưng vì Vu Cẩn là lính mới nên thiết bị luyện tập này vẫn được trang bị bộ bù giật đơn giản.

Ban đầu, huấn luyện viên nghĩ Vu Cẩn phải mất hai ngày mới có thể luyện tập đến mức dưới 30, không ngờ chỉ gần mười tiếng đã đạt được mục tiêu. Tài năng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của tuyển thủ sinh tồn.

Caesar uống ừng ực hai ngụm nước, kéo Vu Cẩn đi nghỉ ngơi.

Nhưng quan trọng hơn tài năng là kinh nghiệm.

Sau nửa tháng huấn luyện tấn công, Vu Cẩn có thể xem là một tay súng máy hạng nặng tạm được, nhưng tính ra thời gian, từ giờ đến vòng bán kết chỉ còn chưa đầy sáu ngày. Với trình độ của Vu Cẩn, nếu gặp giám khảo dễ tính thì may ra được xếp hạng D.

Trong Crowson, muốn thăng hạng từ đầu rất khó. Caesar hiểu ý định muốn tăng thực lực của Vu Cẩn, nhưng cậu ta cũng tin rằng, chỉ với khuôn mặt này, một chương trình không ra mắt được – thì vẫn còn vô số chương trình khác đang chờ đợi!

"Tiểu Vu, đi thôi, anh đưa cậu về ký túc xá tâm sự giao lưu tình cảm. Mệt thì đừng luyện nữa, chúng ta không thiếu mấy điểm tân binh này." Caesar vỗ vai Vu Cẩn, che khuất tầm nhìn của cậu.

Vu Cẩn biết ơn, nhưng vẫn lịch sự từ chối: "Cảm ơn anh! Em muốn ở lại thêm một lát nữa."

Caesar ngạc nhiên, trong mắt thoáng hiện ý tán thưởng: "Cũng được, về sớm nhé. Nhớ 4 giờ sáng phải có mặt ở ký túc xá, có buổi huấn luyện đặc biệt đấy."

Vu Cẩn gật đầu ghi nhớ, vẫy tay chào đồng đội.

Lúc này đã là 10 giờ đêm.

Sau vòng tuyển chọn, Vu Cẩn đã ngủ rất lâu, nên bây giờ dù vận động tay chân cũng không thấy quá mệt. Cậu tiếp tục luyện tập súng máy hạng nặng trong môi trường thực tế ảo, cho đến khi con số trên bộ bù giật từ 22 giảm xuống 21.

Theo lời huấn luyện viên, khi con số này giảm xuống dưới 10, cậu có thể bỏ hoàn toàn bộ bù giật. Sức mạnh của súng máy hạng nặng nằm ở việc bắn liên tục. Ngắm bắn bằng mắt thường nhanh hơn nhiều so với ngắm bắn bằng bộ bộ bù giật.

Ánh đèn phòng tập là nơi duy nhất còn sáng. Vu Cẩn ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì quên mất mình đang luyện súng hay luyện nhảy.

Tuy thay đổi hướng đi, nhưng nhịp sống của cậu vẫn không thay đổi. Trong những ký ức chồng chéo, Vu Cẩn cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác bình yên, quen thuộc.

Tầng một, phòng điều khiển của Bạch Nguyệt Quang Entertainment.

Nhân viên an ninh đang kiểm tra camera giám sát, bỗng nhiên ngạc nhiên: "Sao vẫn còn người ở phòng tập vậy?"

"Là thực tập sinh mới được tuyển hôm qua? Nhỏ con, trẻ măng, chưa từng gặp bao giờ."

Vu Cẩn cao 1m78, trong giới thần tượng ở Trái Đất thì cũng tạm được. Nhưng trong số các tuyển thủ sinh tồn cao to lực lưỡng, cậu lại có vẻ nhỏ bé.

Mãi một lúc lâu sau, chàng trai trẻ trong phòng tập mới buông súng máy xuống.

Khi nhân viên an ninh tưởng cậu định ra về, Vu Cẩn lại hứng thú nhảy lên, lần lượt thử tất cả các loại vũ khí mà đồng đội vừa sử dụng, rồi mới hài lòng rời đi.

Nhân viên an ninh mỉm cười, khóa cửa từ xa.

11 giờ, Vu Cẩn vòng qua nhà ăn, mang chút thức ăn cho thỏ. Vừa bước vào đã thấy con thỏ đang gặm một tờ giấy hướng dẫn.

"Thỏ ơi, đừng gặm!" Vu Cẩn vội vàng nhấc đôi tai thỏ trắng mềm mại lên, giấy một ngàn năm sau thường có ánh bạc, ai biết bên trong có kim loại nặng gì không – đây là con thỏ mà đại ca đích thân giao cho cậu nuôi đấy!

Trên tờ giấy hướng dẫn, quả nhiên như Caesar đã nói, 4 giờ sáng có một buổi huấn luyện đặc biệt.

"Các thực tập sinh Bạch Nguyệt Quang thân mến, trên chiến trường, giấc ngủ là cách tốt nhất để hồi phục thể lực. Vậy khi bị tấn công bất ngờ – liệu bạn có thể nhanh chóng chiến đấu?"

"Buổi huấn luyện 'giấc ngủ thần tốc' sẽ bắt đầu lúc 4 giờ sáng."

"Chúc ngủ ngon."

Vu Cẩn liếc nhìn, nhốt thỏ lại, thêm thức ăn cho nó, rồi nhanh chóng đi ngủ.

Trong mơ, cậu đi phỏng vấn thần tượng, cuối cùng cũng được thể hiện bài hát đã chuẩn bị suốt ba tháng – nhưng lại bị từ chối. Cậu thất thểu ra cửa, thấy đại ca đang dựa vào tường, tay nghịch súng săn –

Tiếng còi báo động vang lên.

"Địch tấn công! Địch tấn công! Các thực tập sinh nghe thấy thông báo, nhanh chóng tập trung ở tầng hai!"

Vu Cẩn ngái ngủ chạy ra khỏi giường, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông của Bạch Nguyệt Quang, quần ngủ không biết đã bị đá đi đâu mất, hai chân trần.

Trong bóng tối, cánh cửa ký túc xá ở ngay trước mắt. Vu Cẩn mò mẫm nắm lấy tay nắm cửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Là tiếng mở chốt an toàn của súng.

Vu Cẩn sững người, lưng cậu lạnh toát. Nếu đây là buổi tập thì cũng quá thật rồi, chìa khóa ký túc xá chỉ có mình cậu có, hơn nữa, trong sổ tay hướng dẫn rõ ràng là tập luyện rút lui –

Tim Vu Cẩn đập thình thịch, hình ảnh oai hùng khi cân team bằng súng máy lúc tối bay màu ngay lập tức. Cậu giơ tay lên, chậm rãi, chậm rãi quay đầu lại – sau đó, mắt cậu sáng rực, định hét lên.

"Im lặng, đừng kêu." Vệ Thời cắt ngang, tay trái cầm súng lục Browning, chĩa thẳng vào hai chân trần của Vu Cẩn, lạnh lùng ra lệnh: "Mặc quần vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com