Chương 87: Bộ Therapsida
Edit + Beta: Hiron
Cảnh tượng trong rừng lặng ngắt như tờ.
"Cạch", Vệ Thời không thèm liếc Minh Nghiêu, lạnh lùng mở chốt an toàn súng gây mê.
Trong nòng súng 0.5, mũi tiêm chứa thuốc an thần barbiturat lóe lên lạnh lẽo. Chỉ cần bóp cò súng gây mê này mũi tiêm sẽ bắn ra, găm vào mục tiêu rồi tiêm thuốc vào –
Bàn tay cầm súng thon dài vững chắc với vết chai dày, từ cánh tay đến khớp xương mỗi tấc da thịt đều như vũ khí được thiết kế tỉ mỉ.
Phản ứng đầu tiên của Minh Nghiêu là chạy vèo nấp sau Vu Cẩn!
Hơn 90% độ nổi tiếng của Vệ Thời đến từ việc ghép CP với Vu Cẩn, những thực tập sinh khác vẫn chưa nắm được thực lực của Vệ Thời, nhưng trong lòng cậu ta đã rung lên hồi chuông cảnh báo. Không nói đến việc người này vừa cướp vật tư của cậu ta, chỉ cần nhìn biểu hiện trong phó bản lá bài Người yêu vòng loại lần trước, có thể ép đội trưởng đến mức đó... Chắc chắn là khó chơi!
Một cơn lốc lướt qua sau lưng Vu Cẩn, Minh Nghiêu đã an toàn trốn kỹ, không ló đầu ra nữa.
Vu Cẩn: "..."
Minh Nghiêu vội vàng nhấn mạnh sau lưng cậu, tay súng bắn tỉa như cậu ta là báu vật đấy!
Người đồng đội thứ tư chạy trốn cùng Minh Nghiêu là một thực tập sinh cấp E hiếm thấy – có thể trụ lại đến vòng loại thứ tư trong cuộc chiến 500 chọn 250, nếu không phải là có kỹ năng đặc biệt thì cũng là cao thủ câu giờ. Thấy Minh Nghiêu đã trốn kỹ, cậu ta lập tức chạy đến nấp sau Vu Cẩn.
– Vừa vặn đụng độ Lâm Khách đang hớt ha hớt hải.
Nhưng Lâm Khách cũng nhận ra Vệ Thời ngay lập tức.
Suy nghĩ của cậu ta đơn giản hơn ai hết – người ta đã rút súng rồi! Súng gây mê cao cấp! Bốn người bọn họ vẫn còn đang tay không! Đối đầu trực tiếp chắc chắn là không được, bây giờ người có quan hệ tốt nhất với Vệ Thời chỉ có Vu Cẩn. Anh Vu trên diễn đàn khi thì ốm nghén, lúc lại khó sinh, người ta nói "một đêm vợ chồng, trăm đêm ân nghĩa", người này dù có tàn nhẫn đến đâu cũng sẽ không xuống tay với anh Vu!
Trong rừng dương xỉ rậm rạp, ba đồng đội của Vu Cẩn không chút do dự ôm nhau thành một đoàn, chăm chú quan sát tình hình –
Vu Cẩn không chút do dự xoay người bỏ chạy.
Ba người đồng đội: "..."
Minh Nghiêu không hổ danh là thực tập sinh cấp A, không cần suy nghĩ đã chạy theo, vừa chạy vừa thở hổn hển: "Sao lại chạy?!"
Vu Cẩn cố gắng nói trong gió lớn: "Đánh không lại! Không có súng xịn!"
Minh Nghiêu: "Anh ta không phải là... là..." Cậu ta đột nhiên im bặt. Trong chương trình sinh tồn có rất nhiều trai thẳng, có không ít người dị ứng với việc ghép couple. Có thực tập sinh bị tình thế ép buộc, bất đắc dĩ phải ghép đôi trên màn ảnh, nhưng thật ra, nếu có cơ hội chắc chắn họ sẽ đánh nhau còn hăng hơn.
Vu Cẩn bình thường không tương tác nhiều với Vệ Thời, rất có thể hai người chỉ diễn trong quảng cáo, thật ra đã trở mặt thành thù...
"!!!" Minh Nghiêu giật mình, vội vàng tăng tốc chạy lên trước, giữ khoảng cách với Vu Cẩn để tránh bị vạ lây.
Tim Vu Cẩn đập thình thịch.
Thiết bị hỗ trợ hô hấp tiêu hao nhanh hơn do vận động mạnh, không rõ là do cậu đang thiếu oxy hay là do kích động mà mặt cậu đỏ bừng.
Dòng điện xẹt qua trong tâm trí, động tác lên đạn vừa rồi của đại ca ngầu đến mức khiến chân cậu mềm nhũn, khi đứng ngược sáng trông như thể Pteranodon phá vỡ ánh hào quang mà giáng xuống –
Vu Cẩn vội vàng lắc đầu, không nghĩ đến đại ca được hào quang tô vẽ thành thần tiên dực long nữa, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Họ không phải là đồng đội mà là đối thủ. Hàng nghìn camera được đặt trong khu rừng nguyên sinh này, dù là vì tôn trọng quy tắc hay là vì tôn trọng đối thủ, đại ca cũng sẽ không nhường cậu.
Hai khẩu súng, một bộ thiết bị hỗ trợ hô hấp.
Ở giai đoạn đầu của trận đấu, ưu thế trang bị có thể coi là vượt trội, nhưng xét trên toàn bộ diễn biến thì lại không mấy nổi bật. Đại ca không thể nào dùng trang bị khủng cho lính mới để diệt sạch cả đội bọn họ, so với việc khai chiến thì giống như đang dằn mặt để dọn đường hơn.
Vu Cẩn đột nhiên dừng lại sau một tảng đá lớn, tiện tay kéo Lâm Khách đang phi như bay không kịp dừng lại. Minh Nghiêu cũng đồng thời phản ứng, quay đầu nhìn về phía sau.
Quả nhiên Vệ Thời không đuổi theo.
Cùng lúc đó, bên cạnh mấy người có tiếng bước chân dồn dập, cành khô bị giẫm nát, lại có một đội bị dồn ép phải rút lui về phía sườn núi.
"Anh ta đang..." Minh Nghiêu bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt cậu ta căng thẳng, nhìn về phía hồ nước trong thung lũng: "Đang dọn sạch chướng ngại, anh ta muốn xuống đó lấy vật tư! Sao có thể chứ? Dưới đó toàn là..."
Vu Cẩn không nói gì, nhìn chằm chằm mặt hồ.
Hai con Anteosaurus dài khoảng 3 mét, như hai cây búa tạ đánh tan bầy đàn động vật ăn cỏ. Loài săn mồi to lớn, sức mạnh bùng nổ này có ưu thế trời ban. Lớp da xám xịt, nhăn nheo và lốm đốm của chúng không có tính đàn hồi, chỉ khi săn mồi tứ chi của chúng mới kéo căng ra – hàm trên hếch lên, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Trong kỷ nguyên khủng long chưa xuất hiện, chúng – thú ăn thịt thuộc bộ Therapsida, tổ tiên của động vật có vú, là những kẻ thống trị ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn.
Bên bờ hồ, những con Moschops to lớn như voi hoảng loạn bỏ chạy. Tuy nhiên, thân hình đồ sộ nặng nề phải được chống đỡ bởi bốn chân khiến tốc độ của chúng chậm hơn nhiều so với Anteosaurus rất nhiều. Chẳng mấy chốc, một con Moschops chậm chạp đã bị tách khỏi đàn.
Tia nắng cuối cùng của ráng chiều khuất dần, hai vệ tinh sinh đôi xoay quanh hành tinh thuộc địa này mọc lên – hai vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng cách xa nhau, tĩnh lặng và kỳ dị.
Đúng lúc này, một trong hai con Anteosaurus cuối cùng cũng thành công, cái đầu to lớn của nó húc vào phần bụng đầy mỡ của con Moschus, gầm gừ đầy đắc thắng –
Vu Cẩn bỗng nhiên nheo mắt, máu nóng trong người cậu như sôi trào.
Dưới ánh trăng, Vệ Thời xuất hiện như bóng ma.
Khác với đa số các thực tập sinh đều quấn mình kín mít, anh cởi bỏ lớp áo bảo hộ dày cộm, chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ màu đen tuyền, để lộ cơ bắp săn chắc phủ kín sau gáy, vai và cánh tay. Ánh mắt anh hờ hững lạnh lùng, phía sau là mặt hồ lấp lánh ánh trăng vỡ vụn.
Không ai biết Vệ Thời đã đến đây bằng cách nào, hơi nước trên người anh rõ mồn một, nhưng quần áo lại khô ráo. Thùng vật tư lúc này chỉ cách anh chưa đầy 10 mét – nhưng một con Anteosaurus đang xé thịt trên đùi con Moschops còn gần anh hơn.
Vệ Thời không thèm chớp mắt, cứ thế đi về phía thùng vật tư.
Năm mét, ba mét.
Con Anteosaurus vẫn chưa phát hiện ra.
Minh Nghiêu hít một hơi lạnh, ngây người lặp lại: "Sao có thể chứ..."
Vu Cẩn quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng có chút suy đoán.
Anteosaurus thuộc nhóm Dinocephalia, có cơ hàm khỏe để có cơ hàm khỏe để cắn thức ăn. Chúng xé những dải thịt dài trên thân Moschops, mùi máu tanh nồng nặc lấn át khả năng nhận biết mùi lạ của chúng.
Cho đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai mét.
Con Anteosaurus chậm rãi ngẩng hàm răng dính máu lên, cảnh giác quay đầu lại, Vệ Thời vững vàng nhanh nhẹn mở thùng vật tư, nhanh chóng càn quét rồi lộn người sang trái –
"Rầm", cùng với tiếng gầm rú giận dữ, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào tấm thép của thùng vật tư vừa mới rơi xuống.
Hai con Anteosaurus tấn công, nhưng Vệ Thời còn nhanh hơn chúng.
Mặt hồ gợn sóng dưới ánh trăng, anh đeo chiến lợi phẩm lên, chống tay trái vào thùng vật tư mượn lực nhảy lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt sâu thẳm của anh đáng sợ như mãnh thú, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, anh lần lượt giẫm chân lên tảng đá lớn ven hồ, rồi đến thùng vật tư chất đống, sau đó là con Moschops nằm rạp dưới đất –
Cuối cùng anh trực tiếp giẫm lên đầu con Anteosaurus. Con quái thú bỗng nhiên tức giận, kêu gào thảm thiết.
Trước khi biến mất trong rừng dương xỉ, Vệ Thời đột nhiên liếc nhìn về một hướng nào đó, rồi thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
––––––––––
Phòng phát sóng Crowson, Ứng Tương Tương ngây người, mãi cho đến khi ống kính lia tới mới nhanh chóng lấy lại vẻ tao nhã.
Nhưng bình luận lại không hề giữ ý như nữ huấn luyện viên này.
"!!! Thực tập sinh cấp C của Crowson các người đều hổ báo vậy à?! Tôi có một ý tưởng táo bạo, hay là cứ để thực tập sinh cấp C đánh giải Liên hành tinh luôn đi! Mẹ nó, ngầu quá!"
"Đây là Anteosaurus? Không phải là hai con chó săn á? Hình như con dâu của tôi cũng ngầu đấy chứ –"
"Ôm chặt Tiểu Vu nhà em!! A a a a tuy đẹp trai nhưng em cũng không tha thứ cho anh đâu! Dám chĩa súng vào con trai em, anh muốn bạo lực gia đình hay là sao đây?!"
Trong phòng phát sóng, Ứng Tương Tương cười đầy ẩn ý.
Huyết Cáp đành phải tiếp lời: "Chiến lược của Vệ Thời rất đúng đắn. Phạm vi càn quét của anh ta là 25 mét quanh bờ hồ – tầm bắn tối đa của súng gây mê là 40 mét, nhưng tầm bắn hiệu quả chỉ có 6 mét. Ở khoảng cách 25 mét, với thể lực của anh ta, đủ để né tránh mọi phục kích từ phía đối thủ."
"Vệ Thời không lấy hết vật tư. Một công thức rất đơn giản, trọng lượng và tốc độ di chuyển tỷ lệ nghịch với nhau. Vậy thì số vật tư còn lại chỉ đủ để trang bị cho nửa đội, hai mươi phút nữa mưa lớn sẽ ập đến..."
Bình luận tiếp tục bay tưng bừng – "Nửa đội! Con trai thông minh nhà em chắc chắn đủ dùng!", "Mấy anh trai thẳng không hiểu gì về tình yêu hết!", "Đây không phải là vật tư, mà là sính lễ –"
Ứng Tương Tương: Hì hì hì hì...
Huyết Cáp im lặng nhìn Ứng Tương Tương.
Giữa màn hình, ống kính chuyển động. Đạo diễn chậm rãi chuyển sang Bạc Truyền Hỏa đang chửi bậy đối diện với cá sấu, người dính đầy bùn đất, phía trên bầu trời thấp thoáng những tia chớp loé qua.
––––––––––
Thung lũng, hồ nước.
Sự biến mất của Vệ Thời giống như một công tắc đột ngột được bật lên, đánh thức tất cả những tuyển thủ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Minh Nghiêu vẫn nghiêm túc nói: "Anh ta nhìn chúng ta làm gì! Tiểu Vu, tôi không chọc giận anh ta chứ?" Nhìn biểu cảm của cậu ta như thể có thể hiến tế đồng đội để bảo toàn tính mạng bất cứ lúc nào. Minh Nghiêu lại thanh minh cho hành động vừa rồi của mình: "Không phải là tôi sợ chết, mà là tôi đang tự giác bảo vệ sức mạnh của đội ta – chính là tay súng bắn tỉa tôi đây."
"..." Vu Cẩn xoa mặt xong, nhìn Minh Nghiêu, Lâm Khách sợ côn trùng, cuối cùng là người đồng đội thứ tư.
Thực tập sinh cấp E đó ngại ngùng cười, tự giới thiệu: "Sola, vị trí trinh sát."
Vu Cẩn vội vàng gật đầu, cũng tự giới thiệu, trong lòng cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi người đồng đội này lại chạy nhanh hơn ai hết.
Bên bờ hồ, hai con Anteosaurus canh chừng con mồi Moschops đã chết, một con vẫn đang cố gắng cạy ổ khóa của thùng vật tư. Phía bên kia đội bốn người, đột nhiên có ánh lửa bùng lên.
Vu Cẩn nhanh chóng nheo mắt: "Ít nhất có ba đội đang mai phục gần đây – "
Sola và Minh Nghiêu đồng thời nói: "Bốn đội."
Vu Cẩn gật đầu, hai người này là thực tập sinh chuyên nghiệp, kinh nghiệm của họ dày dặn hơn cậu. Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã thấy ba người đồng đội đều đang nhìn cậu.
Vu Cẩn ngơ ngác.
Minh Nghiêu lập tức nhắc nhở: "Cậu là trí tuệ nhân tạo mà! Tôi đã xem những trận đấu trước của cậu rồi, kiểu tự động tìm đường, tự động giải đố, cái gì cũng tự động, hay là phải lên dây cót cho cậu trước..."
"!!!" Thấy Minh Nghiêu đưa tay ra, Vu Cẩn nhảy dựng lên phồng má.
Minh Nghiêu đành phải thu tay lại, lẩm bẩm: "Muốn sờ từ lâu rồi, thôi vậy. Hay là chúng ta xuống đó cướp vật tư trước, chỉ có thể để tay súng bắn tỉa quý giá này cầm đầu thôi."
Cậu ta thành thạo giơ súng lên khua khoắng vài đường trong không trung để lấy cảm giác, chỉnh ống tiêm thuốc mê đến một góc độ xiêu vẹo quái dị, cuối cùng mới tạm hài lòng. Minh Nghiêu vẫy tay về phía sau, không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng vào trong thung lũng, bất thình lình một mái đầu xoăn tít từ bên cạnh xẹt qua.
Minh Nghiêu ngớ người.
Vu Cẩn ra hiệu cho cậu ta đi về phía sau mình, chỉ vào bản thân: "Tôi là đột kích."
Minh Nghiêu vui vẻ: "Bảo vệ tôi à?"
Vu Cẩn gật đầu lia lịa, vừa tìm một cành cây khô, dùng thanh magie và bùi nhùi để nhóm lửa: "Tầm bắn tối đa của súng gây mê là 40 mét, chúng ta xông lên nhanh thì không cần đề phòng bắn tỉa. Về lý thuyết thì nhóm Dinocephalia này phải sợ lửa, tôi sẽ chặn nó cho cậu, cậu mở hòm, thuốc gây mê tiết kiệm chút, không cần thì đừng dùng –"
Vu Cẩn bỗng nhiên mở to mắt, vội vàng che mái tóc xoăn.
Minh Nghiêu cười ha hả: "Chỉ sờ một cái thôi mà, đừng có keo kiệt thế! À mà cậu không biết đấy thôi, đội trưởng của bọn tôi cũng muốn sờ. Nếu tôi để kiểu tóc này, đội trưởng có cưng tôi hơn không nhỉ... Ha ha, cậu đỏ mặt cái gì đấy! Ấy không đúng, vừa nãy cậu đã đỏ mặt rồi, chẳng phải cậu cùng tôi ngồi xổm ở đó xem quái thú à, sao xem quái thú mà cũng đỏ mặt được nhỉ..."
Vu Cẩn mệt tim, lúc Minh Nghiêu không khóc thì nói chuyện cũng không thèm nghỉ lấy một giây, cậu đành phải cố gắng phản bác: "Cậu nhìn nhầm rồi! Không có đỏ mặt! Là do ánh lửa chiếu vào thôi!"
Phía sau, Lâm Khách cũng cầm đuốc đi theo, vẫn đang cẩn thận đề phòng côn trùng xung quanh.
Minh Nghiêu huých nhẹ vai Vu Cẩn: "Này, súng đang ở trong tay tôi, 40 mét cũng có thể bắn tỉa cho cậu. Yên tâm."
Vu Cẩn khựng lại, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực.
Tay súng bắn tỉa của Tỉnh Nghi không chỉ là nòng cốt của đội, mà còn là hạt nhân của toàn bộ công ty. Nhưng việc Minh Nghiêu có thể sử dụng được khẩu súng gây mê đơn giản này vẫn khiến cậu mừng rỡ.
Minh Nghiêu nổ tưng bừng, tiếp tục khoa tay múa chân: "Nếu là đội trưởng của tôi, khẩu súng cùi bắp này có thể bắn tỉa cho em 100 mét! Vượt tầm bắn luôn!"
Vu Cẩn không thèm nghe cậu ta chém gió nữa, bàn bạc chiến thuật với hai người đồng đội còn lại rồi cầm đuốc xông xuống núi. Lâm Khách theo sát phía sau, Sola huýt sáo từ xa báo hiệu đã chuẩn bị xong, Minh Nghiêu phục kích trong rừng, đếm thầm ba tiếng –
Tiếng quái thú gầm rú vang vọng khắp khu rừng.
Vô số camera bay lên cao.
Ánh lửa soi sáng gương mặt thiếu niên, cùng lúc đó hai người khác cũng lao vào thung lũng. Mặt hồ bị đuốc nhuộm thành màu đỏ rực, hai con Anteosaurus quả nhiên lộ rõ vẻ kiêng dè, lùi về phía sau trong hốt hoảng, lớp da dính nhớp không có độ đàn hồi hằn lên từng nếp nhăn. Chúng liên tục gầm gừ, nhe nanh uy hiếp, rồi lại thăm dò tiến lên.
Loài vật khổng lồ dài 3 mét này theo bản năng sợ lửa, nhưng nguy hiểm không phải đến từ đây. Hai khẩu súng gây mê đồng loạt chĩa vào mối đe dọa lớn nhất – Vu Cẩn.
"Lâm Khách!" Vu Cẩn không hề ham chiến, cậu nghiêng người né súng, chạy về phía hai con quái thú.
Lâm Khách theo sát phía sau cậu, lá dương xỉ và cành cây khô bị cậu giẫm nát. Chẳng mấy chốc, Vu Cẩn đã vòng ra sau hai con quái vật.
Thiếu niên cuối cùng cũng dừng lại.
Thực tập sinh đang đứng cách Vu Cẩn một khoảng định nổ súng, bỗng nhiên một mũi tiêm gây mê từ một góc hiểm hóc bay đến. Anh ta vội vàng lùi lại, sợ hãi nhìn Minh Nghiêu đang nấp trong bụi cây.
Bên bờ hồ, hai con Anteosaurus thu mình bên cạnh xác con Moschops, cuối cùng cũng thăm dò tiến về phía Vu Cẩn.
Ngọn lửa của đuốc quá nhỏ bé, khác xa với đám cháy rừng trong ký ức được truyền thừa của bộ Therapsida kỷ Nhị Điệp. Trong đó con thú cái to lớn hơn con đực, thậm chí dài gần 4 mét, cái đầu nặng nề thò ra từ chiếc cổ cục mịch, nước dãi chảy xuống theo hàm răng.
Nó đang khiêu khích ngọn lửa.
Sống ở kỷ Nhị Điệp 260 triệu năm trước, nó đã phải trải qua một quá trình tiến hóa lâu dài, vượt qua vô số thảm họa thiên nhiên và tuyệt chủng, với xác suất chỉ một phần mười nghìn để tiến vào dòng dõi động vật có vú, để rồi 250 triệu năm sau mới học được cách chấp nhận lửa và tôn thờ lửa.
Nhưng vào thời khắc này, thân hình cao 4 mét nặng gần 8 tấn đủ để khiến nó phớt lờ tổn thương mà ngọn lửa nhỏ bé kia có thể mang lại.
Vu Cẩn chậm rãi hạ đuốc xuống.
Lâm Khách cuối cùng cũng ném hết chỗ cành khô, rắc bùi nhùi xuống một cách không tiếc tay, tựa như bông gòn bay lơ lửng trong màn đêm.
Hai thực tập sinh còn lại bỗng nhiên cau mày, họ đã từng thấy cảnh tượng gần như y hệt trên bục cao của vòng chung kết trận bài Tarot trước –
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Con Anteosaurus cái chậm mất nửa nhịp, giẫm lên tia lửa, sợ hãi rụt móng vuốt lại. Bạn tình tạm thời của nó lập tức gầm gừ thúc giục, rồi lại nhanh chóng bị nó gầm lại.
Trong kỷ Nhị Điệp với hàm lượng oxy lên đến 28%, tốc độ cháy của lửa vượt xa dự đoán của mọi người. Hai con quái vật buộc phải quay đầu chạy về hướng ngược lại – thực tập sinh vốn đang đứng sau lưng giờ phút này lại chặn đường chúng, run rẩy không dám đấu nữa mà bắt đầu tháo chạy.
Một bên thung lũng đã bị lửa cô lập hoàn toàn, đội quân bốn người đã giành quyền kiểm soát vùng hồ, nơi ngự trị của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
Phía sau, Minh Nghiêu vội vàng cất súng: "Đến rồi, đến rồi, thật sự để tôi mở thùng á? Tay tôi xui xẻo lắm đấy, đừng trách tôi nhé – "
Bầu trời bỗng nhiên sáng bừng lên.
Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Minh Nghiêu đột ngột nuốt nửa câu còn lại xuống, cau mày nhìn về phía màn đêm.
Tia chớp xé toạc bầu trời, mây đen nuốt chửng mặt trăng.
"Nhanh lên." Vu Cẩn và Minh Nghiêu gần như đồng thời lên tiếng.
Chỉ vài phút trước hai vầng trăng còn treo lơ lửng trên cao thì bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng, rõ ràng là không hợp lý –
Vu Cẩn bỗng nhiên hiểu ra, nếu Crowson mà hợp lý, thì cậu – một main dancer của nhóm nhạc nam lại có thể cầm đuốc nhảy nhót trên thân con Moschops ở kỷ Nhị Điệp trên hành tinh thuộc địa bên ngoài dải Ngân hà xa xôi sao?!
Phía bên kia, Minh Nghiêu không chút nương tay, vơ vét hết số vật tư ít ỏi còn lại, chia đều với đồng đội rồi nhét vào túi.
Tia chớp lại lóe lên, những hạt mưa như lưỡi dao rơi xuống, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.
Phía trên thung lũng, Sora nhanh chóng báo cáo phương hướng, mấy người sắc mặt nghiêm trọng lao nhanh về phía khu rừng. Nước mưa rơi trên những chiếc lá dương xỉ khổng lồ tựa như tiếng đạn xuyên qua, gây cản trở lớn đến thính giác của họ.
"Đi trước đã, hai con Dinocephalia đó vẫn còn ở đằng sau." Sola, người phụ trách trinh sát, cố gắng nói thật to: "Bây giờ không nhóm lửa được, đi về phía Nam, nhìn địa hình thì có rất nhiều núi đá."
Minh Nghiêu cũng hét lên: "Được, còn bao nhiêu người sống sót –"
Cậu ta đột nhiên khựng lại, thẳng cổ nhìn về phía trước, yết hầu chuyển động, run rẩy không nói nên lời.
Rừng cây trước mặt bị một đàn thằn lằn to lớn chặn lại. Mắt chúng đỏ ngầu đáng sợ, lưng con nào con nấy đều gồ lên.
Minh Nghiêu bỗng nhiên lùi lại.
Từng mảng xương đỏ tươi nhô lên gắn liền với lớp da căng ra trên lưng thằn lằn, để lộ lớp màng mỏng với những mạch máu chằng chịt. Tất cả lũ thằn lằn đều giương vây lưng rùng rợn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com