Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Nhập vai vệ sĩ

Edit + Beta: Hiron

Ánh đèn lướt qua thành phố, mọi thứ chìm vào khung cảnh mờ ảo, ngọt ngào. Chiếc xe bay phiên bản dài sang trọng, trong suốt dừng lại trước cổng biệt thự.

Gió đêm mang theo hương thơm ngọt ngào pha lẫn mùi nước hoa No. 5 cổ điển, càng đến gần biệt thự, mùi hương càng nồng nàn. Người hầu cẩn thận mở cửa xe.

Trước khi chủ nhân xuống xe, đội trưởng đội vệ sĩ trẻ tuổi, đẹp trai bước ra. Bộ vest đen lịch lãm càng tôn lên vẻ ngoài trầm ổn, chững chạc của anh, chiếc khăn tay lụa trắng thêu gia huy quý tộc lộ ra một góc, toát lên vẻ trí thức.

Đội trưởng rút khăn tay ra, trải phẳng trên lòng bàn tay, cúi người đưa tay về phía xe. Những vết chai sần trên tay người đàn ông khiến người hầu hơi rùng mình, vội vàng cúi đầu.

Chú mèo rừng uyển chuyển nhảy ra khỏi xe. Tiếp theo là cậu chủ nhỏ, cậu thờ ơ đưa tay phải cho vệ sĩ, bàn tay thô ráp, ấm áp đỡ lấy Vu Cẩn qua lớp khăn tay. Cậu chủ nhanh chóng được che chắn bởi bờ vai rộng lớn của đội trưởng đội vệ sĩ.

Vệ Thời đưa khăn tay cho Vu Cẩn. Vu Cẩn lau tay, đưa lại cho đại ca đang cải trang thành vệ sĩ. Lập tức có người hầu đến lấy hành lý từ xe.

"Hai phòng liền kề." Quản gia – nghiên cứu viên Tống boa 200 điểm tín dụng, gật đầu với Vu Cẩn rồi đi theo hành lý lên tầng.

Cửa chính lâu đài mở ra.

"Chào mừng đến với hành tinh Cực Lạc, Augustenburg."

Tiếng nhạc thính phòng vang lên từ phía sau cánh cửa xoay, thác nước nhân tạo cao 80 mét đổ xuống, sau tấm rèm nước mờ ảo là quầy bar dát vàng lộng lẫy, thảm nhung đỏ dẫn đến phòng nghỉ, cùng những cánh hoa hồng champagne rơi lả tả.

Vô số quý ông, quý bà đang hưởng thụ giữa không gian xa hoa, lãng mạn. Vu Cẩn chưa từng thấy cảnh tượng này, cậu mở to mắt nhìn, ở bàn gần nhất, ba cô gái mặc váy áo màu nhạt trông như tiên nữ giáng trần!

Vệ Thời nghiêng người, thì thầm bên tai cậu.

Giọng anh khàn khàn: "Đang nhìn ai đấy?"

Vu Cẩn rụt cổ lại, vội vàng thu hồi tầm mắt. Vị khách mới đến nhanh chóng thu hút sự chú ý, ở hành tinh Cực Lạc, những gương mặt mới, những quý tộc trẻ tuổi chưa từng xuất hiện, chuyện này dường như diễn ra mỗi ngày.

Nhưng cậu ấm này lại không mang theo bạn gái. Quản lý tầng một lập tức rung chuông, những chàng trai cô gái xinh đẹp ùa đến vây quanh Vu Cẩn.

Vu Cẩn lùi lại. Thính giác nhạy bén của cậu nhận ra tiếng máy móc từ xa – như có vài camera đang đồng loạt hướng về phía này. Sau nửa năm ăn dầm nằm dề ở Crowson, trực giác của Vu Cẩn nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Quản lý cũng hơi do dự, hiếm có vị khách nào lại từ chối rượu ngon và mỹ nhân.

Vu Cẩn hít một hơi thật sâu. Cậu chủ nhỏ không nói lời nào, làn da trắng bệch mang vẻ lạnh lùng thường thấy của quý tộc, xa cách, khó gần. Đôi mắt cậu màu hổ phách, xinh đẹp, dù có kiêu căng cũng không khiến người ta chán ghét.

Cậu gật đầu với vệ sĩ, chỉ khi nhìn người đàn ông này, ánh mắt cậu mới ấm áp. Vệ Thời – đội trưởng đội vệ sĩ – bước đến, nhỏ giọng nói chuyện với cậu chủ. Ngón tay đeo đầy trang sức của cậu chủ vờ vô tình chạm vào eo Vệ Thời, như muốn kéo anh lại gần hơn. Những người xung quanh bỗng chốc im lặng.

Vệ Thời gật đầu, bước ra nói chuyện với quản lý. Vừa rồi anh đứng rất gần cậu chủ, thậm chí còn có chút mập mờ, dưới ống kính camera, có thể thấy rõ dấu hôn trên gáy cậu. Camera đồng loạt chuyển hướng.

"Không sao," trong phòng điều khiển, nhân viên an ninh ghi lại thông tin cá nhân, đánh dấu mức độ nguy hiểm thấp: "Lại thêm một cặp diễn sâu đưa nhau đi du lịch."

Cánh cửa của tòa lâu đài này chính thức mở ra với hai người.

Tầng một được bố trí như sân khấu khiêu vũ cổ điển, hàng trăm chiếc ghế dài xoay quanh thác nước. Thỉnh thoảng có vài chiếc ghế được hô biến thành bàn đánh bạc, những cô gái xinh đẹp chia bài với nụ cười quyến rũ. Có những ánh mắt dừng lại trên gương mặt Vu Cẩn.

Vu Cẩn sờ vành tai. Nghiên cứu viên Tống đang liên lạc với hai người.

Augustenburg được chia làm ba khu: thượng, trung, hạ. Nơi hai người đang đứng là khu hạ. Thông thường, khi tiêu khoảng 10 vạn điểm tín dụng, sẽ có người hầu dẫn lên khu trung. Tiêu thêm nữa sẽ được vào khu thượng.

Nơi nữ Công tước giao dịch thuốc thử cố định nằm ở khu thượng của tòa lâu đài này. Nhớ kỹ, họ chỉ tiếp một loại khách hàng. Giàu có và ăn chơi.

Vệ sĩ Vệ Thời tận tụy rót rượu vang đỏ cho Vu Cẩn. Vu Cẩn lười biếng dựa vào ghế sô pha, cúc áo sơ mi mở ba cúc, đúng chuẩn cậu ấm ăn chơi. Tuy mỹ nam này cũng rất thu hút ở Augustenburg, nhưng Vệ Thời luôn kè kè bên cạnh. Vệ sĩ không chỉ cởi áo choàng cho cậu chủ nhỏ, còn dùng khăn trắng lau sạch vết rượu vang đỏ không tồn tại trên khóe miệng cậu, lau cả những ngón tay bị mèo rừng cọ vào.

Vu Cẩn: "..." Anh đang chơi búp bê đấy à?!

Vệ Thời mặt không cảm xúc, sờ mó Vu Cẩn, chơi đùa với cậu. Anh rất thích thú.

Vệ Thời thì thầm bên tai Vu Cẩn, nhân lúc camera không quay đến: "Nhớ kỹ, anh là đội trưởng đội vệ sĩ của em. Em có thể yêu cầu anh làm bất cứ điều gì." Ánh mắt anh sâu thẳm, Vu Cẩn sợ đến mức dựng cả tóc gáy.

Vài phút sau, Vu Cẩn ngồi vào bàn đánh bạc, đặt vài nghìn điểm, chọn AI làm đối thủ. Thắng thua vài ván, cậu lại ném thêm mấy vạn điểm tín dụng vào. Người chia bài lập tức mắt sáng long lanh.

Cậu ấm vẻ mặt lười biếng, đội trưởng đội vệ sĩ khuyên can vài lần, chỉ nhận lại cái lườm nguýt. Vị cậu chủ nhỏ này kiêu căng quen rồi, chàng vệ sĩ đẹp trai, lạnh lùng lấy rượu champagne của cậu đi, thay bằng một cốc nước lọc.

Vu Cẩn khó chịu uống cạn, rồi ném cốc lại. Vệ Thời trung thành tận tâm đỡ lấy, nhân lúc cậu chủ không nhìn thấy, uống cạn chỗ nước còn dính dấu môi, tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt tha thiết.

Vu Cẩn thả chú mèo rừng chạy lung tung, vệ sĩ cũng cưng chiều cho cậu chủ phóng túng. Người chia bài lập tức tập trung, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Nhưng theo số tiền đặt cược tăng lên chóng mặt, nhanh chóng có hai quản lý đến.

"Thưa ngài," tấm thiệp mời đến khu trung được đưa đến tay Vu Cẩn: "Chơi với AI chán lắm, mời ngài đi theo chúng tôi."

Vu Cẩn hừ một tiếng. Vệ Thời đuổi theo, khi đi qua màn nước, anh khoác áo choàng lên vai Vu Cẩn, còn véo má cậu một cái.

Vu Cẩn: "!!!" Khoan đã, không phải đã nói tôi là cậu chủ sao?!

Thang máy dát vàng chậm rãi lên khu vực trung, quản lý ân cần chỉ đường cho Vu Cẩn, đến cửa thì hơi do dự nhìn Vệ Thời.

Vu Cẩn nhướng mày. Đôi mắt màu hổ phách quý tộc lạnh lùng nhìn người quản lý, ánh mắt kiêu ngạo, sắc bén. Quản lý vội vàng giải thích: "Xin ngài yên tâm về an ninh ở đây, nhưng chỉ có khách mời cùng bạn gái hoặc bạn trai mới được vào..."

Vu Cẩn nghiêng đầu. Bàn tay đeo găng vẫy vẫy đội trưởng đội vệ sĩ. Vệ Thời dừng lại một chút, rồi bước tới với vẻ mặt miễn cưỡng.

Vu Cẩn cạn lời: "..." Không phải vừa nãy là kịch bản "vệ sĩ yêu thầm chủ nhân, cầu mà không được" sao, giờ lại đổi rồi?!

Người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, anh hơi cúi xuống – Vu Cẩn nhướng mắt, đưa tay ra, rồi bất ngờ ôm lấy cổ anh, ép anh cúi đầu. Vu Cẩn mặt không cảm xúc, nhanh chóng hôn lên môi Vệ Thời, rồi đẩy anh ra.

"Giờ thì được chưa?"

Quản lý ngơ ngác: "Đư... Được rồi... Xin lỗi, xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi..."

Vệ Thời với tư cách người yêu được vào cửa. Hai người bước vào sảnh trung tâm.

Vu Cẩn bỗng nhiên phấn khích: Không ổn rồi, trò này vui quá!

Nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy ánh mắt đại ca sắc như dao, như muốn moi tim cậu ra ăn tươi nuốt sống. Vu Cẩn vội vàng thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn như cũ.

Vệ Thời đi bên cạnh, tháo găng tay cho cậu. Giấy thử được dán vào lòng bàn tay Vu Cẩn, rồi lại bóc ra. Gần đạt rồi. Phía sau Vu Cẩn, đại ca tỏa ra khí thế lạnh lẽo.

Khu vực trung tâm khác với tầng dưới, không phô trương, trang trí không quá xa hoa. Khách ở đây ít hơn, nhưng lại mang đến lợi nhuận cao hơn tầng dưới rất nhiều. Vu Cẩn đi ngang qua bàn đánh bạc, quan sát khắp nơi.

Vài cô gái đang thưởng thức trà chiều trên gác mái, hai quý bà thì thầm bên cây đàn piano. Người chơi đàn là một quý ông bảnh bao, cấu trúc lâu đài rất phức tạp, theo bản đồ, thậm chí còn có cả trường đua ngựa trong nhà, mà cách một bức tường, trong buổi đấu giá nhỏ diễn ra mỗi đêm, có thông tin có thể mua được bất cứ thứ gì bạn muốn.

Vu Cẩn, người luôn tuân thủ luật lệ, lập tức nhíu mày.

Dù thế nào thì muốn vào khu thượng cũng phải đi qua khu trung của lâu đài. Các quý tộc đến đây nghỉ dưỡng đã biến tòa lâu đài này thành miền đất hứa trong lời đồn, họ bàn tán về những vị khách mới đến, về những người quen cũ, về chuyện hôm nay, chuyện ngày xưa.

Vu Cẩn thả mèo rừng ra: "Đi thôi."

Chú mèo vẫy đuôi, len lỏi giữa đám đông. Trong tai nghe, nghiên cứu viên Tống báo hiệu đã bắt đầu theo dõi thiết bị nghe lén gắn trên người mèo.

"Dù kẻ cung cấp thuốc ban đầu là ai, thế lực của hắn ta chắc chắn bao trùm cả Augustenburg." Nghiên cứu viên Tống nói qua tai nghe: "Kỹ thuật cải tạo người của hắn ta thậm chí còn vượt trội hơn cả những gì phòng thí nghiệm của đế quốc công bố."

"Chúng ta có lý do để tin rằng, cái gọi là căn cứ R Code là một phần kế hoạch mà chúng bán cho viện nghiên cứu khoa học của đế quốc, còn kế hoạch thí nghiệm thì không bán, mà thông qua nữ Công tước bán cho Liên Bang."

"Nhưng mà, thế lực của chúng cũng không quá lớn mạnh. Chúng thậm chí còn e sợ cả nữ Công tước, nên mới trốn ở đây. Ngày mai, khi giao dịch thuốc thử, chúng ta sẽ hành động."

Vu Cẩn gật đầu. Cậu bỗng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Vệ Thời: "Nghĩ gì thế?"

Vu Cẩn im lặng.

Vỏ kiếm có khi năng lực cảm ứng còn mạnh hơn cả lưỡi kiếm. Ở đâu đó trên đỉnh đầu, cậu cảm nhận được điều gì đó, nhưng không rõ ràng.

Vệ Thời gật đầu, lấy thẻ phòng ra: "Về nghỉ ngơi thôi."

Mèo rừng kêu meow meow, ra vẻ muốn ở lại chơi. Vu Cẩn tạm biệt mèo, dựa vào bản đồ, rẽ trái rẽ phải, đến phòng nghỉ, mở cửa. Vệ sĩ đảm nhiệm đúng vai trò, đi theo cậu vào phòng.

Cửa khóa lại, Vu Cẩn tháo lớp ngụy trang cả ngày, định lao lên chiếc giường êm ái thì bị anh bế thốc lên. Vệ Thời quỳ một gối xuống trước mặt Vu Cẩn, những ngón tay thô ráp với vết chai sần chậm rãi cởi cúc áo choàng của cậu.

Gương mặt đại ca dưới lớp mặt nạ không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại cháy bỏng.

Vu Cẩn đập tay xuống giường: "..." Đóng vai vệ sĩ vẫn chưa kết thúc mà!

Vệ Thời tiến lại gần, đôi mắt đen láy nhìn cậu. Không khí yên tĩnh, dịu dàng. Vu Cẩn đột nhiên vươn người, hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, như đã ngầm hiểu từ trước.

Vu Cẩn kêu lên: "Anh ơi..."

Vệ Thời bỗng nhiên đè lên vai cậu, bộ lễ phục màu đen càng tôn lên vóc dáng cao ráo, anh cởi áo khoác ra, phủ lên người Vu Cẩn. Không khí như bị thiêu đốt, Vu Cẩn lăn lộn trên giường: "Ái! A a, đừng đè lên em, sắp bẹp dí rồi..."

Nhưng cậu bất ngờ bị đè lên tường, ngay đầu giường. Chiếc kính một tròng rơi xuống, dây đeo bằng vàng lấp lánh, gương mặt thiếu niên ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Dù có ngụy trang, cậu vẫn là chú thỏ nhỏ, Vệ Thời dễ dàng khống chế cậu, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh.

Tên vệ sĩ lạnh lùng cuối cùng cũng dồn cậu chủ nhỏ vào chân tường. Cậu ấm chật vật, chiếc cổ xinh đẹp, yếu ớt như có thể bị cắn đứt. Vẻ kiêu ngạo, tự phụ hoàn toàn biến mất, Vệ Thời không chút do dự luồn tay vào vạt áo cậu, từ xương sống đến xương cùng, chậm rãi vuốt ve...

Vu Cẩn thở hổn hển, theo bản năng ôm lấy Vệ Thời như ôm lấy cọng cỏ cứu mạng. Vệ Thời tối sầm mặt. Chú thỏ con ngồi dưới gốc cây, Vu Cẩn vác súng máy, Vu Cẩn cưỡi dực long, Vu Cẩn trên đỉnh vòng đu quay, tất cả cuối cùng cũng hòa thành một.

"Bụp". Vu Cẩn tự giác lấy giấy thử trong túi Vệ Thời ra, dán lên trán mình. Cách màu tím còn hai vạch chia.

Vệ Thời: "..."

Vu Cẩn ngoan ngoãn: "Anh nói, mỗi tối trước khi ngủ phải tự giác dán giấy thử mà. Hôm nay đã làm (1/1)."

Vu Cẩn bóc giấy ra, tiện tay dán lên mặt anh: "Đen thui! Anh ơi, lượng pheromone của anh không đủ à. Nghiên cứu viên Tống nói anh đang ở liệu trình thứ năm, liệu trình thứ sáu phải làm sao đây? Em là vỏ kiếm phải làm sao mới có tác dụng đây? Khóa cảm xúc đúng là vấn đề nan giải. Không chỉ anh, mà còn có Ngụy Diễn, anh trai của Tóc Đỏ nữa. May mà giờ đã tìm ra manh mối..."

Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối của hai người đồng thời vang lên tín hiệu khẩn cấp.

Nghiên cứu viên Tống hốt hoảng nói: "Kế hoạch thay đổi, giao dịch thuốc thử được dời lên hôm nay. Anh Vệ, anh và Tiểu Vu đến khu thượng ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com