Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Câu hỏi của Giang Hành như hòn đá ném vào hồ, khuấy động từng lớp sóng gợn. Lý Phái Ân bị câu hỏi này của anh làm cho hồn xiêu phách lạc, cảm thấy như mình đã ngừng thở trong chốc lát.

Tuy nhiên, phản ứng của cơ thể là không thể lừa dối.

Hơi thở dồn dập của cậu phả vào mặt Giang Hành, ấm áp và ẩm ướt, lồng ngực phập phồng dữ dội, cách một lớp áo ngủ, Giang Hành cũng có thể cảm nhận được trái tim đối phương đang đập điên cuồng.

Nụ hôn vừa rồi dù cuối cùng có vị máu, nhưng kèm theo sự xoa nắn liên tục của Giang Hành trên ngực cậu, đã sớm đánh thức ham muốn thầm kín sâu trong cơ thể Lý Phái Ân, cảm giác lạnh lẽo phát ra từ kẽ chân ướt át chính là bằng chứng cho sự sa đọa của cậu.

Lý Phái Ân xấu hổ tột độ, cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ bị thương, cậu theo bản năng khép chặt hai chân, muốn che giấu bằng chứng khiến mình nhục nhã.

Lý Phái Ân lúc này bị người kia nhìn chằm chằm, một động tác nhỏ làm sao thoát khỏi mắt Giang Hành? Tiếng cười của anh mang theo sự thỏa mãn sau khi đạt được mục đích, khiến Lý Phái Ân da đầu tê dại.

"Xem ra là đúng rồi."

Anh khẳng định, giọng điệu chắc chắn.

Bàn tay ban đầu dừng lại ở hông Lý Phái Ân trượt xuống, chính xác đặt lên kẽ chân cậu, ấn mạnh xoa bóp qua lớp quần ngủ và quần lót.

Cảm giác ẩm ướt rõ ràng truyền đến lòng bàn tay khiến Giang Hành thốt lên kinh ngạc, giọng điệu khoa trương nhưng đầy trêu chọc:

"Em gái ngoan sao lại dâm đãng thế này? Cách hai lớp vải mà lòng bàn tay anh ướt hết rồi."

Câu nói này như một nhát dao đâm mạnh vào tim Lý Phái Ân, sự tủi thân và xấu hổ như lũ lụt vỡ đê sắp cuốn trôi cậu. Cậu thút thít, cơ thể run rẩy vì cảm xúc mãnh liệt. Cậu cố sống cố chết kẹp chặt hai chân, như thể làm vậy có thể cách ly được bàn tay xấu xa của đối phương, có thể phủ nhận sự phóng đãng của cơ thể mình lúc này.

Tuy nhiên, cú khép chân mạnh mẽ này của cậu lại vô tình kẹp chặt tay Giang Hành hơn vào sâu kẽ chân mình.

Giang Hành nhân cơ hội co ngón tay lại, dùng khớp ngón tay cách lớp vải ướt, nhắm vào khe hở đã hơi lõm xuống, không nặng không nhẹ chọc vào một cái.

"Ưm..."

Lý Phái Ân rùng mình, chỉ cảm thấy một cơn tê dại như nổ tung từ chỗ bị tấn công rồi chạy dọc cột sống, khiến cậu kêu lên một tiếng. Cậu nắm chặt vạt áo trước ngực Giang Hành, hai tay càng dùng sức hơn, khớp ngón tay trắng bệch, như thể đang nắm lấy miếng gỗ nổi duy nhất.

Giang Hành rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của đối phương.

Anh vừa tiếp tục dùng khớp ngón tay cách lớp quần áo nghiền, chọc vào âm hộ đã lầy lội, vừa cúi người xuống một lần nữa, tìm đến môi Lý Phái Ân mà hôn sâu.

Nụ hôn lần này thêm phần thuần thục, không còn là thăm dò và cẩn thận như trước mà tràn đầy sự xâm lược và chiếm hữu. Giang Hành thô bạo cạy mở răng Lý Phái Ân, lưỡi tiến thẳng vào, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, tham lam hút lấy hơi thở đối phương.

Nói là hôn, chi bằng nói là một cuộc cướp đoạt và đánh dấu đơn phương.

Lý Phái Ân bị hôn đến choáng váng, oxy bị tước đoạt cực nhanh, đại não vì thế lại trống rỗng. Sức phản kháng của cậu đang mất dần từng chút một, cơ thể dưới sự trêu chọc thuần thục của đối phương, một cách đáng xấu hổ mà trở nên mềm mại và ẩm ướt hơn.

Ngay lúc cậu đang mê loạn, Giang Hành đã cởi cúc áo ngủ của cậu.

Không khí hơi lạnh tiếp xúc với làn da nóng bỏng khiến Lý Phái Ân nổi một lớp da gà nhỏ, rồi nhanh chóng tan đi vì hơi nóng từ người anh.

Áo cậu trượt sang hai bên, để lộ bộ ngực thiếu niên dù chưa đầy đặn nhưng đã bắt đầu thành hình. Hai đầu ti đó, vì sự đùa nghịch trước đó và sự phơi bày lúc này, hoàn toàn nhô ra, màu sắc thẫm lại như hạt nho rủ xuống trên khối thịt mềm như đậu phụ sữa.

Môi Giang Hành rời khỏi môi Lý Phái Ân, dọc theo cằm và cổ cậu đi xuống, cuối cùng vùi đầu vào ngực cậu đang mở rộng. Hơi thở anh phả lên bầu ngực nhạy cảm, sống mũi cao thẳng cọ xát tạo thành một gợn sóng thịt nhỏ.

"Em gái..."

Anh lầm bầm gọi, rồi mở miệng ngậm lấy một bên.

Lý Phái Ân hít sâu một hơi, cơ thể vì thế cong lên.

Giang Hành bắt đầu mút mạnh, đầu lưỡi xoay quanh đầu ti, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn kéo. Bên còn lại anh cũng không bỏ qua, ngón tay nắm lấy rồi nhanh chóng vê và xoa bóp.

Bị tấn công dữ dội như vậy, Lý Phái Ân chỉ cảm thấy những cảm giác kỳ lạ như sóng triều, từng đợt từng đợt tấn công lý trí đang lung lay của cậu. Bàn tay cậu chống trên ngực Giang Hành dần mất đi sức đẩy, chuyển thành những cú cào cấu vô lực.

Lợi dụng lúc ý thức cậu phân tán, bàn tay còn lại của Giang Hành tạm thời ngừng tra tấn kẽ chân cậu, nhưng nhanh chóng kéo quần ngủ và quần lót của cậu xuống.

Hạ thân lạnh đi, ý thức Lý Phái Ân chợt tỉnh lại một chút. Cậu vội vàng đưa tay ra ngăn, muốn kéo lại chút che đậy đáng thương đó.

Giang Hành nhận ra sự phản kháng của cậu, trừng phạt bằng cách cắn một cái vào đầu ti đã bị mút đến đỏ và sưng của đối phương.

Cảm giác đau nhói nhỏ xen lẫn khoái cảm mạnh mẽ khiến chút sức lực Lý Phái Ân vừa tập hợp lại tan biến ngay lập tức. Cậu rên lên một tiếng, cánh tay mềm nhũn rủ xuống.

Lúc này, áo trên người cậu mở toang, hai đầu ti bị đùa nghịch đến đỏ sưng, lấp lánh hơi nước. Hạ thân thì bị lột sạch, hoàn toàn phơi bày trong không khí và trước ánh mắt Giang Hành.

Giang Hành hơi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run rẩy nhẹ vì tình dục bên dưới. Dù không thể nhìn rõ chi tiết nhưng anh có thể tưởng tượng ra cảnh đẹp đó—da Lý Phái Ân chắc chắn đang ửng lên màu hồng của tình dục, nhìn từ eo thon thả của cậu xuống, kẽ chân đối phương lúc này chắc chắn lầy lội không chịu nổi.

Anh đưa tay ra, lần này không có vật cản nào vuốt ve vùng đất ẩm ướt đó.

Ngón tay dễ dàng tách âm thần, chạm vào âm vật đã sưng lên. Giang Hành dùng đầu ngón tay khẽ chạm một cái, người bên dưới liền co giật, cổ họng phát ra tiếng nức nở.

"Nóng quá."

Giang Hành khẽ cảm thán, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường và sự ẩm ướt ở đó.

"Mới khỏi bệnh mà chỗ này đã nóng như vậy rồi, hửm?"

Ngón tay cái của anh bắt đầu xoay quanh âm vật, lúc ấn, lúc nhanh chóng gảy.

Lý Phái Ân cảm thấy cơ thể mình sắp tan chảy vì bị trêu đùa, chân cậu vô lực đạp vào ga giường, mắt cá chân thon thả cọ xát trên đó. Khoái cảm tích tụ quá nhiều quá nhanh, cậu không chịu nổi vặn vẹo eo muốn trốn thoát, nhưng lại giống như tự dâng mình vào tay đối phương hơn.

Giang Hành yêu thích cái huyệt của cậu không buông, khớp ngón tay trượt theo chất lỏng tiết ra của cậu tiến vào cửa huyệt săn chắc và ẩm ướt.

Cảm giác bị vật lạ xâm nhập khiến Lý Phái Ân căng cứng người.

Ngón tay Giang Hành men theo cửa hang, từ từ luồn một đốt ngón tay vào. Lý Phái Ân ngửa đầu lên, chỉ cảm thấy cảm giác bị xâm nhập bên trong cơ thể vô cùng rõ ràng. Huyệt nhỏ theo bản năng co thắt vặn chặt, nhưng vì đang động tình đầy đủ nên không cảm thấy quá khô rát đau đớn, ngược lại là một cảm giác đầy đặn khiến cậu hoảng sợ.

Ngón tay Giang Hành chậm rãi móc trong huyệt, mô phỏng một nhịp điệu nào đó, cảm nhận sức hút và siết chặt của thành trong. Anh buông môi đang mút đầu ti Lý Phái Ân, chuyển sang hôn dày đặc dọc theo bụng dưới căng cứng của đối phương. Bàn tay còn lại thì nắm chặt lấy vòng eo thon thả đang run rẩy nhẹ vì động tác của anh.

Lý Phái Ân cảm thấy mình sắp phát điên.

Thân trên là nụ hôn và sự đụng chạm của Giang Hành, thân dưới là ngón tay xấu xa của đối phương xâm phạm và khuấy đảo bên trong cơ thể, tạo ra thêm nhiều tiếng nước nhục nhã. Khoái cảm như dây leo, sinh sôi điên cuồng từ nơi hai người kết nối, quấn chặt lấy tứ chi, tước đoạt hết sức lực của cậu. Ngón tay cậu nắm quần áo Giang Hành dần buông lỏng, cơ thể mềm nhũn như một vũng nước, chỉ có thể thụ động chịu đựng tất cả.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ.

Giang Hành dường như cảm thấy việc dùng ngón tay đã không thể thỏa mãn hoàn toàn khao khát muốn nếm trải đối phương của mình. Anh rút ngón tay đã bóng loáng ra, trong ánh mắt mơ hồ thất thần của Lý Phái Ân, cúi người vùi đầu vào giữa hai chân cậu.

"Ư!"

Lý Phái Ân kinh hãi mở to mắt, theo bản năng muốn khép hai chân lại, tay cũng hoảng loạn cố đẩy đầu Giang Hành đang vùi giữa hai chân mình.

Sự tiếp xúc thân mật chưa từng có khiến cậu hoảng sợ tột độ.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng Giang Hành truyền ra từ giữa hai chân cậu, mang theo sự cưỡng chế. Anh dùng hai tay bẻ đầu gối Lý Phái Ân đang cố khép lại, tách hai chân cậu ra tối đa, khiến nơi ẩm ướt, luôn đóng mở đó hoàn toàn phơi bày trước mặt anh.

Ngay sau đó, Giang Hành cúi đầu, hơi thở của anh lướt qua hạt mầm nhạy cảm đó trước.

Lý Phái Ân chỉ cảm thấy có một thứ mềm mại và ẩm ướt chạm vào cốt lõi nhục nhã nhất trên cơ thể mình.

Là lưỡi Giang Hành thò ra chọc một cái.

Cổ họng Lý Phái Ân trực tiếp bùng nổ một tiếng rên rỉ méo mó, gần như khóc lóc, tứ chi không còn sức lực để đẩy ra nữa.

Sống mũi cao thẳng của anh còn đi trước cả lưỡi, vùi sâu vào vùng lầy lội đó.

Sống mũi cao thẳng của anh chạm vào âm vật nhô lên, mang đến một sự kích thích kỳ lạ và mạnh mẽ. Sau đó chiếc lưỡi lanh lợi của anh liền chính xác bắt được hạt thịt nhỏ đó, ngậm lấy và mút mạnh.

Ngón chân Lý Phái Ân cuộn tròn lại, mu bàn chân duỗi thẳng, chân đá vô vọng vài cái trong không khí rồi lại bị Giang Hành giữ chặt.

Cảm giác chưa từng trải nghiệm như sóng thần từ kẽ chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, nhấn chìm mọi lý trí và xấu hổ của cậu. Lý Phái Ân chỉ có thể há to miệng kêu gào không thành tiếng, eo không kiểm soát được ưỡn lên, như thể đang dâng mình sâu hơn vào miệng đối phương.

Giang Hành như đang thưởng thức món ngon, đầu lưỡi lúc thì nghiền và liếm mạnh lên toàn bộ âm hộ, lúc thì tập trung tấn công âm vật cực kỳ nhạy cảm, thậm chí dùng răng nhẹ nhàng cắn, mang lại cho đối phương cảm giác đau nhói nhỏ xen lẫn khoái cảm tột đỉnh...

Tiếng nước ái muội truyền ra từ trong chăn đã trở nên rõ ràng đặc biệt trong phòng, hòa lẫn với tiếng nức nở và thở dốc ngày càng chói tai không thể kiềm chế của Lý Phái Ân.

Ngay khoảnh khắc Giang Hành lại dùng đầu răng khẽ cạo qua âm vật, cơ thể Lý Phái Ân cong lên, đột ngột đạt đến sự căng cứng cực độ, sau đó co giật dữ dội. Một dòng chất lỏng ấm nóng phun ra từ sâu trong huyệt, bắn tung tóe lênkhuôn mặt Giang Hành.

Cậu câm nhỏ đã đạt cực khoái.

Lý Phái Ân mềm nhũn nằm trên giường, ánh mắt lờ đờ, bụng dưới co bóp liên tục theo hơi thở dồn dập. Dư vị cực khoái khiến toàn thân cậu tê dại, ngay cả sức nhúc nhích một ngón tay cũng không còn.

Giang Hành ngẩng đầu lên, mặt dính đầy bằng chứng Lý Phái Ân động tình. Anh thè lưỡi, liếm chất lỏng dính trên khóe môi, ánh mắt sáng rực đáng kinh ngạc trong bóng tối.

Anh nhìn Lý Phái Ân trong bộ dạng hoàn toàn bị dục vọng hủy hoại này dưới ánh sáng mờ ảo, trong mắt tràn đầy sự mê mẩn và thỏa mãn. Giang Hành đưa tay, vuốt ve bụng dưới đang phập phồng của Lý Phái Ân đầy thương xót rồi ghé sát, hôn môi Lý Phái Ân lần nữa.

Nụ hôn này mang theo mùi vị chất lỏng cơ thể chính Lý Phái Ân, mùi tanh nhẹ xen lẫn hơi thở tình dục lan tỏa giữa môi và răng hai người.

Lý Phái Ân bị động chịu đựng nụ hôn này, ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở về.

Giang Hành hôn một lúc rồi hơi lùi lại, chóp mũi cọ vào chóp mũi cậu, thì thầm hỏi:

"Em gái thấy kinh tởm, hay là thoải mái?"

Câu nói này như một gáo nước lạnh dội vào Lý Phái Ân đang còn chìm đắm trong dư vị.

Cảm giác xấu hổ lại dâng lên trong lòng, cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào vì bản thân vừa đạt cực khoái dưới sự sỉ nhục như vậy. Sự tủi thân và tức giận đan xen, cậu không suy nghĩ, nhấc chân đạp về phía hông Giang Hành.

Nhưng lúc này toàn thân cậu mềm nhũn, cú đạp đó hoàn toàn không có lực, chi bằng nói là cọ xát thì đúng hơn.

Giang Hành lại nắm lấy mắt cá chân cậu, ngón tay cái xoa bóp trên khớp xương nhô ra.

"Không ngoan, cắn anh, còn đạp anh."

Anh nói nhỏ, giọng điệu không thể phân biệt được đang vui hay giận.

Giây tiếp theo, Giang Hành đưa tay lên, "tách" một tiếng bật đèn ngủ đầu giường.

Ánh sáng đột ngột khiến Lý Phái Ân nheo mắt lại. Mãi một lúc sau cậu mới thích nghi được, đối diện với ánh mắt Giang Hành.

Giang Hành nhìn rõ vẻ ngoài của cậu lúc này—đôi mắt ngập nước lấp lánh, má hồng chưa tan, môi bị hôn đến sưng đỏ, hơi hé mở thở dốc. Một bộ dạng mời gọi thu hoạch, xem ra là thoải mái rồi.

Giang Hành có phần hài lòng hơn nhưng không định bỏ qua hành vi thường xuyên giương móng vuốt của con mèo nhỏ này.

Ánh mắt anh lướt qua tủ đầu giường, đưa tay mở hộp trang sức trên đó, lấy ra một chiếc khuyên tai bạc lấp lánh, là cái anh đã mua trước đây. Anh đã đi xỏ khuyên tai năm mười sáu tuổi nhưng giáo viên chủ nhiệm quản lý rất nghiêm, Giang Hành đành chỉ có thể đeo que nhựa trong suốt, những món trang sức nổi bật hơn đều bị cất đi.

Khuyên tai là đá zircon, ánh sáng phản chiếu rất chói mắt. Giang Hành xoay xoay ngón tay, mắt anh bị ánh sáng làm chói, tay tiếp tục vươn về phía kẽ chân Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân kinh hoàng nhìn chiếc khuyên tai trong tay anh, dường như có thể đoán trước được chuyện sắp xảy ra, cậu lắc đầu quầy quậy, cơ thể rụt về phía sau.

Nhưng Giang Hành dễ dàng chế ngự cậu.

Sau khi ánh sáng trở lại bình thường, anh có thể dùng ngón tay thuần thục vén hai cánh âm thần đã đỏ sưng, để lộ âm vật càng nhạy cảm hơn vì cực khoái vừa rồi của Lý Phái Ân. Sau đó, anh cầm chiếc khuyên tai đó, cực kỳ nhẹ nhàng, chọc vào hạt thịt nhỏ đó.

Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn, đối lập rõ rệt với sự liếm láp mềm mại vừa nãy, mang đến một sự kích thích khác thường và nguy hiểm.

Nước mắt Lý Phái Ân ngay lập tức trào ra.

Giang Hành không dừng lại. Anh dùng đầu nhọn của khuyên tai lúc thì khẽ lướt qua, lúc thì hơi dùng lực ấn xuống, lúc thì xoay quanh hạt đậu nhỏ đó.

Cảm giác đau nhói thực ra rất nhỏ nhưng rất nguy hiểm, vật sắc nhọn mang theo ý đe dọa, xen lẫn cảm giác tê dại chưa hoàn toàn tan biến trong cơ thể, tạo thành một sự hành hạ khó tả.

Lý Phái Ân không chịu nổi nữa, cậu hoàn toàn khóc nức nở. Khi chiếc khuyên tai lại một lần nữa bị Giang Hành cố ý ấn xuống, cảm giác đau tăng lên một phần, cậu lại một lần nữa đạt cực khoái, trải nghiệm lần này pha trộn nhiều hơn sự sợ hãi và nhục nhã.

Giang Hành nhìn người hoàn toàn kiệt sức và không ngừng thút thít bên dưới, cuối cùng cũng ném chiếc khuyên tai đi.

Anh cúi người, ôm cơ thể đẫm mồ hôi của Lý Phái Ân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng điệu dịu dàng nhưng lời nói ra lại khiến cậu câm nhỏ run sợ:

"Lần sau còn cắn người đá người, anh sẽ xỏ thủng hạt đậu nhỏ của em, nhét chốt vào, để em đeo mãi, hễ cởi quần ra là cái lồn nhỏ của em phát sáng lấp lánh, biết chưa?"

"..."

Lý Phái Ân sợ đến mức quên cả gật đầu, cúi gằm mặt rúc vào lòng Giang Hành như con chim cút.

Cậu ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm tắm rửa đơn giản, dòng nước ấm xối lên cơ thể, Lý Phái Ân nhắm mắt lại, mặc cho Giang Hành cẩn thận giúp cậu rửa sạch bãi chiến trường giữa hai chân, động tác của đối phương rất nhẹ nhàngnhưng lời nói ra vẫn rất tồi tệ:

"Mở chân ra nữa, phơi cái lồn nhỏ ra rửa sạch sẽ, không thì người chịu khổ vẫn là em đấy."

Xử lý xong, Giang Hành dùng khăn tắm quấn cậu lại, bế về giường. Anh chăm sóc cậu uống một cốc thuốc cảm rồi tìm thuốc mỡ, lại một lần nữa tỉ mỉ bôi thuốc cho vùng kín của Lý Phái Ân, đặc biệt là hạt âm vật bị trêu đùa đến thảm thương. Mặc dù anh thoa cực kỳ cẩn thận vẫn khiến Lý Phái Ân rụt rè từng đợt.

Tắt đèn, hai người nằm xuống lại.

Bệnh của Lý Phái Ân vẫn chưa hoàn toàn khỏi, dù không đi đến bước cuối cùng nhưng cũng đủ khiến cậu lúc này cậu kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Dưới tác dụng của thuốc và sự tiêu hao năng lượng quá độ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lý Phái Ân còn một ngày nghỉ bệnh, Giang Hành vẫn phải dậy sớm đi học.

Người không sao lại là người nhắm mắt trước, Giang Hành vẫn còn hơi tiếc ngủ. Anh nghiêng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Lý Phái Ân, khẽ hỏi cậu:

"Kinh tởm hay thoải mái?"

"Ghét hay là thích?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com