07
Lý Phái Ân đã không nghe thấy lời nhận xét thô tục nhưng mang đầy ý cười của Giang Hành.
Cả người cậu chìm đắm trong phản ứng sinh lý mất kiểm soát khiến cậu kinh hãi tột độ vừa rồi, đại não ong ong trống rỗng.
Khi bị Giang Hành bế ngang đi về phía phòng tắm, Lý Phái Ân chỉ có thể cứng đờ mặc cho đối phương sắp đặt.
Dòng nước đã rửa trôi sự nhớp nháp bừa bãi giữa hai chân nhưng không thể cuốn đi cảm giác xấu hổ đậm đặc, khó tan trong lòng.
Lý Phái Ân giống như một con rối mất hồn, ngoan ngoãn để Giang Hành xoa sữa tắm đã biến thành bọt lên từng tấc da thịt của mình, thậm chí khi cửa huyệt bị ngón tay cố ý banh ra để làm sạch, cậu cũng chỉ bản năng run rẩy một cái, không có phản ứng nào khác.
Được quấn khăn tắm lau khô, mặc vào bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi bị ấn ngồi xuống mép giường, được Giang Hành ôm vào lòng sấy tóc, Lý Phái Ân luôn rũ mắt, thần sắc hoảng hốt như thể linh hồn đã rời khỏi cái thể xác khiến cậu thấy khó chịu này.
Tiếng quạt gió ngừng lại, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Giang Hành vừa đặt máy sấy tóc xuống, Lý Phái Ân theo bản năng đã co người lại, như một con thú non đang tìm kiếm sự bảo vệ, nhanh chóng di chuyển đến phía bên kia giường, ôm chặt góc chăn, vùi mình vào lớp vải mềm mại.
Giang Hành nhìn bộ dạng như đà điểu giấu đầu của cậu, không lập tức quản mà đi thu dọn sàn nhà trước rồi ném quần áo dơ của cả hai vào giỏ đồ bẩn, theo thường lệ giặt những thứ cần giặt... đợi khi anh quay lại giường, Lý Phái Ân vẫn duy trì tư thế cuộn tròn quay lưng về phía anh, trông như đã ngủ. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy các ngón tay nắm chặt ga trải giường của cậu đặc biệt dùng sức.
Tay anh vừa chạm vào vai Lý Phái Ân, đối phương khựng lại rồi né tránh. Con vật nhỏ bị giật mình, ôm chặt chăn hơn nữa.
Giang Hành dùng chút lực, mạnh mẽ kéo cậu quay lại rồi đối diện với một đôi mắt ướt đẫm.
Mặt thiếu niên luôn vùi trong chăn nên bị hấp đến đỏ bừng. Vệt nước mắt chưa khô trên mặt, dính vài sợi tóc đen bị nước mắt làm bết lại, trông thảm hại và đáng thương.
Môi Lý Phái Ân không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, chứa đầy sự kinh hoàng và bàng hoàng chưa tan, lúc này đang sợ hãi nhìn Giang Hành. Cậu dường như muốn phát ra âm thanh gì đó nhưng chỉ có thể nặn ra một chút khí lưu đứt quãng từ cổ họng.
Chút khó chịu trong lòng Giang Hành vì hành động né tránh vừa rồi của đối phương ngay lập tức bị vẻ ngoài này dập tắt, biến thành một loại thương hại và dục vọng chiếm hữu méo mó hơn.
Anh biết Phái Ân của anh đang suy sụp vì điều gì.
Anh thở dài, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt Lý Phái Ân, vén những sợi tóc lòa xòa, giọng nói trầm xuống một chút, nhưng những lời nói ra lại mang sự thẳng thừng gần như tàn nhẫn:
"Khóc cái gì? Đó là phản ứng sinh lý bình thường, chứng tỏ em vừa lên đỉnh đến mức đầu óc cũng không kiểm soát được bên dưới, hiểu không?"
Lý Phái Ân nghe xong, nước mắt chảy càng dữ dội hơn, lắc đầu lia lịa, phát ra tiếng "hộc hộc" phủ nhận từ cổ họng.
Không phải, không phải như vậy...
"Sao lại không phải?"
Giang Hành nhìn cậu như thể có thể đọc được tiếng lòng. Anh thích nhìn Lý Phái Ân vì anh mà cảm xúc biến động dữ dội, dù là vui vẻ hay đau khổ. Anh ghé sát đối phương, dùng giọng thì thầm, từng chữ từng chữ, bóc tách sự thật, nghiền nát, tô vẽ lên đó màu sắc tình dục đậm đặc:
"Em vừa rồi chính là bị anh địt quá sướng, sướng đến mức cơ vòng cũng mất kiểm soát."
Ngón tay cái của anh xoa xoa má Lý Phái Ân, khóe miệng cong lên cười:
"Nước nhiều như vậy, lúc phun ra, bên trong co bóp làm anh suýt nữa thì ra luôn. Đang bị địt mà còn tè ra được, đây không phải là sướng đến điên rồi sao? Em gái?"
Lý Phái Ân không thể chấp nhận lời giải thích này, như thể phản ứng bản năng của cơ thể trở thành bằng chứng tội lỗi về sự dâm đãng không chịu nổi của cậu.
Dưới sự xấu hổ và phẫn uất tột độ, cậu nắm lấy bàn tay Giang Hành đang lau nước mắt cho mình, không hề nghĩ ngợi, cúi đầu cắn mạnh vào chỗ hổ khẩu (*).
(*) kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ trên bàn tay
Răng cắm sâu vào da thịt, mang theo sức lực như trút giận. Lý Phái Ân có răng nanh, sau khi dùng hết sức lực đã khiến cậu gần như ngay lập tức nếm được vị máu tanh.
Giang Hành bị bất ngờ, vì cú cắn này mà cau mày lại. Nhưng anh không lập tức rút tay về, cũng không nổi giận, chỉ luôn nhìn bờ vai Lý Phái Ân run rẩy vì dùng lực và cái đầu tóc rối bù đó, nước mắt ấm nóng của đối phương rơi xuống mu bàn tay anh, hòa lẫn với cảm giác đau đớn...
Chú thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng chỉ biết cắn người.
Giang Hành cười khẩy trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, thậm chí có chút dung túng.
Anh mặc cho Lý Phái Ân cắn, bàn tay kia thậm chí còn vỗ nhẹ lên lưng cậu một cách có nhịp điệu, như đang an ủi một con thú cưng xù lông. Đợi đến khi lực cắn hơi lơi lỏng một chút vì Lý Phái Ân tự mình kiệt sức, Giang Hành mới thong thả mở lời, bằng một giọng điệu như đang bàn về thời tiết:
"Cắn mạnh như vậy... xem ra là thực sự rất để tâm đến cảm giác đó?"
Anh dừng lại, cố ý hiểu sai ý Lý Phái Ân, giọng điệu mập mờ:
"Được, sau này anh cho em 'tè' vài lần nữa nhé, được không? Cho em quen dần, sẽ không còn ngại nữa."
Những lời này khiến Lý Phái Ân buông miệng, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn Giang Hành, trong mắt cậu tràn đầy nỗi đau bị sỉ nhục và hiểu lầm hoàn toàn.
Giang Hành giơ bàn tay bị cắn lên, thấy hai hàng răng in rõ ở hổ khẩu đã hằn sâu tím tái, mép thậm chí còn rỉ ra những giọt máu nhỏ. Anh nhìn một chút rồi dùng tay kia nắm lấy cằm Lý Phái Ân, ngón tay cái dùng lực, kẹp vào khớp hàm dưới của cậu.
Lý Phái Ân đau đớn, khẽ rên một tiếng, miệng bị ép mở hé.
"Sao em lại thích cắn người như vậy hả?"
Giọng điệu Giang Hành nghe có vẻ bất lực, như đang dạy dỗ một đứa trẻ không ngoan, nhưng trong mắt anh lại cuộn trào sự điên loạn đặc quánh gần như muốn tràn ra ngoài và một tia thích thú sau khi bị khiêu khích.
Lý Phái Ân thực ra đã bắt đầu căng thẳng và sợ hãi, nhưng cậu vẫn dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm Giang Hành, trong đó đầy ánh nước mắt chưa tan.
Giang Hành nhìn lại cậu một lúc rồi hôn tới. Lý Phái Ân bị buộc phải ngửa đầu, cằm bị cố định chặt chẽ, ngay cả việc khép miệng cũng không làm được, chỉ có thể phát ra tiếng thở mũi mơ hồ, mặc cho lưỡi đối phương tiến sâu...
Kết thúc nụ hôn, Giang Hành lùi lại một chút, giơ bàn tay có dấu răng rõ ràng lên giữa hai người, lắc lắc:
"Anh có nói qua chưa nhỉ, lần sau còn cắn người thì sẽ thế nào?"
Đồng tử Lý Phái Ân đột nhiên co rút vì một câu nói nhẹ bẫng của anh. Cảm giác khuyên tai chạm vào chỗ nhạy cảm và lời đe dọa "xuyên thủng, nhét nút chặn" của Giang Hành luẩn quẩn trong đầu.
Trong lòng cậu lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi.
"Hộc..."
Lý Phái Ân hít một hơi lạnh, dùng hết sức lực đẩy Giang Hành một cái, cậu muốn thoát khỏi chiếc giường này, thoát khỏi người bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống cậu những hình phạt khủng khiếp này.
Giang Hành chỉ bị đẩy cho lắc lư một cái nhưng ánh mắt lại hoàn toàn chìm xuống. Anh nắm chặt cổ tay Lý Phái Ân, kéo cậu từ trên giường đứng dậy.
"Xem ra là em vẫn nhớ, nhưng hôm nay anh sẽ đổi cách khác."
Giọng Giang Hành lạnh như băng, kéo Lý Phái Ân đang lảo đảo đi theo phía sau bằng đôi chân trần thẳng tiến vào phòng tắm.
Nền gạch men chưa khô hẳn nước khiến Lý Phái Ân rùng mình. Đèn trần phòng tắm được bật sáng, ánh sáng trắng chói mắt đổ xuống, chiếu rọi mọi ngóc ngách không có chỗ nào che giấu.
Giang Hành không chút thương tiếc giật phăng quần áo trên người Lý Phái Ân, tùy tiện ném xuống đất rồi cũng cởi đồ của mình. Sau đó anh bóp gáy Lý Phái Ân như xách một con mèo con không có sức phản kháng, kéo cậu đến trước tấm gương lớn của bồn rửa mặt.
"Nhìn đi."
Giọng Giang Hành vang lên bên tai cậu, âm u như ma quỷ:
"Nhìn kỹ chính em đi."
Lý Phái Ân buộc phải ngẩng đầu lên, tầm mắt bất ngờ va vào người trong gương - trần truồng, da dẻ vì vừa rồi cảm xúc quá kích động mà đỏ lên một cách bất thường. Và trên cơ thể người này, chi chít những dấu vết kinh hoàng.
Ngón tay Giang Hành, mang theo ý vị gần như thưởng thức và giới thiệu vật phẩm quý giá, từ từ lướt qua những dấu ấn anh đã để lại.
Đầu ngón tay anh trước hết chạm vào vài vết hôn đỏ sẫm trên xương quai xanh Lý Phái Ân:
"Chỗ này là anh cắn hai tiếng trước, cứ chạm vào đây là em rụt cổ lại."
Ngón tay anh sau đó từ từ di chuyển xuống đến trước ngực. Hai bầu ngực nhô lên trông thảm thương, xung quanh quầng vú đầy những vết ngón tay nông sâu; đầu vú vừa đỏ vừa sưng, dựng lên đáng thương, da thịt ngực đầy những vết răng, cho thấy chúng đã từng phải chịu đựng sự mút mát và cắn xé dữ dội như thế nào...
"Chỗ này....."
Lòng bàn tay Giang Hành trực tiếp úp lên một bên khiến da thịt ngực biến dạng trong lòng bàn tay đồng thời đầu ngón tay cố ý lướt qua đầu vú, khiến Lý Phái Ân run rẩy:
"Kiệt tác của anh. Cái vú nhỏ mềm và đàn hồi nhất, chỉ là làm sao cũng không lớn lên được."
Ngón tay anh tiếp tục đi xuống, lướt qua bụng dưới săn chắc phẳng lì đến eo cậu. Ở đó có vài vết bầm tím rõ ràng, hơi tím.
"Cả chỗ này nữa, quá mảnh mai, anh sợ dùng lực một chút là có thể bẻ gãy, lần nào cũng phải cẩn thận nắm... nhưng vẫn để lại dấu. Vừa nãy địt em từ phía sau, nó vặn vẹo đặc biệt đẹp."
Giang Hành như đang thực hiện một buổi trưng bày thành quả độc quyền của riêng mình, giọng điệu mang sự đắc ý không hề che giấu. Còn Lý Phái Ân bị buộc phải nhìn vào gương, nhìn vào bản thân đầy tàn tích đã bị đóng vô số dấu ấn của người khác, toàn thân run rẩy.
Cậu muốn rời mắt, muốn nhắm mắt lại, thoát khỏi hoàn cảnh khiến cậu nghẹt thở nhưng lời cảnh cáo của Giang Hành như thanh gươm Damocles treo trên đầu—
"Dám nhắm mắt là anh làm nát cái lồn nhỏ của em luôn đấy, nói là làm."
"Đã không chịu nổi rồi à?"
Giang Hành nhận thấy sự run rẩy của cậu, cười khẽ một tiếng, bàn tay ban đầu đang luyến tiếc ở eo Lý Phái Ân, lại úp lên ngực cậu, càng tệ hơn mà xoa bóp, hai đầu vú bị anh lặp đi lặp lại véo nhẹ kéo ra.
"Em xem, anh chỉ chơi nhẹ nhàng như thế này thôi....."
Giang Hành đối diện với khuôn mặt Lý Phái Ân trong gương, chậm rãi nói:
"Núm vú em đã cứng như thế này rồi. Còn chỗ này..."
Ánh mắt anh cố ý liếc xuống phía dưới.
Lý Phái Ân nhìn theo ánh mắt anh, thấy cửa âm hộ giữa hai chân mình, dưới sự kích thích của lời nói và hành động của Giang Hành, đã tự động tiết ra chất lỏng trong suốt, làm ướt lớp lông thưa thớt.
"Ôi..."
Lý Phái Ân lúc này chỉ có thể bất lực lắc đầu, nhưng Giang Hành không muốn cho cậu một chút cơ hội thở dốc nào.
Giang Hành đỡ mông và đùi cậu, bế cả người cậu lên cao, khiến chân Lý Phái Ân buộc phải dạng ra, để hậu huyệt trần trụi, trơ trọi đối diện với mặt gương.
Không! Đừng!
Lý Phái Ân điên cuồng gào thét trong lòng nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "hộc hộc", giống như tiếng kêu rên của con thú nhỏ lúc hấp hối. Cậu vùng vẫy muốn khép hai chân lại nhưng đầu gối lại bị tay Giang Hành giữ chặt.
"Em không phải xấu hổ sao? Không phải chỉ muốn trốn tránh sao? Vậy thì nhìn anh đã địt em như thế nào đi. Nhìn cái lồn nhỏ của em đã nuốt anh vào từng ngụm từng ngụm như thế nào."
Lý Phái Ân qua gương có thể thấy rõ hình ảnh của mình lúc này - trần truồng, mặt đầy nước mắt, hai mắt mở to vì sợ hãi; hai chân bị dạng rộng, để lộ khe hở đỏ tươi ẩm ướt giữa hai chân bị kéo ra một chút và dương vật hung dữ của người phía sau đang rình rập tựa vào cửa huyệt cậu.
"Em gái phải nhìn cho rõ nhé."
Giang Hành đối diện với cậu trong gương, cười tà mị, hông háng nhô về phía trước đẩy một phát.
"Ư..."
Dương vật thô dài hoàn toàn đi vào lỗ nhỏ, cắm thẳng đến chỗ sâu nhất. Lý Phái Ân ngửa đầu, đôi mắt cậu phút chốc mất hồn vì sự xâm phạm cực sâu đột ngột, giây tiếp theo lại qua gương, tận mắt nhìn thấy dương vật của Giang Hành đã hung hãn banh rộng cửa huyệt cậu như thế nào, hoàn toàn chiếm hữu cậu như thế nào.
Giang Hành bắt đầu hành động. Anh ôm Lý Phái Ân, giữ nguyên tư thế đối diện gương này, bắt đầu thúc đẩy từng cái từng cái.
"Nhìn chỗ này xem"
Giang Hành vừa địt lại thực sự bắt đầu giải thích. Anh gác chân Lý Phái Ân lên bồn rửa mặt, rảnh một tay ra, chỉ vào chỗ hai người kết hợp chặt chẽ trong gương, nơi đang phát ra tiếng nước dâm đãng vì sự ra vào của con cặc, vang vọng đặc biệt lớn trong phòng tắm, môi âm hộ bị banh thành vòng thịt bán trong suốt.
"Bây giờ là dương vật của anh, đang cắm vào trong âm đạo của em đấy."
Mỗi động tác của Giang Hành đều vừa nhanh vừa nặng, quy đầu như lần nào cũng có thể đâm trúng hoa tâm mềm mại nhất, khiến người trong lòng run rẩy liên tục. Lý Phái Ân bị anh thúc khiến cơ thể không ngừng nhô lên phía trước, hai điểm đỏ trước ngực vẽ ra những đường cong quyến rũ trong không trung.
"Nhìn chỗ này nữa...."
Ngón tay Giang Hành di chuyển, chạm vào một khối thịt nhỏ cứng và đỏ:
"Đây là âm vật của em đó cưng. Mỗi lần anh động, chỗ này sẽ bị mài một lần."
Anh vừa nói, còn cố ý điều chỉnh góc độ một chút, để mỗi lần đi vào đều nghiền nặng hơn qua điểm nhạy cảm của đối phương...
Lý Phái Ân bị đụ đến mức bật khóc. Cậu buộc phải nhìn bản thân trong gương đã đón nhận sự hoan ái dưới sự thao túng của Giang Hành như thế nào, nhìn bộ ngực mình rung lắc ra sao, nhìn mình bị xuyên thấu hết lần này đến lần khác như thế nào, nhìn khuôn mặt mình đôi khi không thể kiểm soát lộ ra vẻ dâm đãng đắm chìm trong dục vọng không thể dứt ra được...
"Có phải rất thoải mái không?"
Giang Hành mút vành tai cậu dịu dàng hỏi, nhưng hành động lại hung hãn, ngay sau đó lại là một loạt lời lẽ dâm tục:
"Cái lồn nhỏ của em gái cắn anh thật chặt... hút hồn anh muốn bay đi mất... nước cũng ngày càng nhiều, chậc, em xem, chảy xuống chân anh luôn rồi..."
Lý Phái Ân chỉ cảm thấy sự kích thích đa chiều từ thị giác, thính giác và cơ thể đang đẩy cậu xuống vực thẳm của tình dục, trong khi lý trí lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì phản ứng của cơ thể này và cảnh tượng dâm ô trước mắt.
"Không được nhắm mắt."
Giang Hành nhận thấy ánh mắt cậu tan rã và ý định muốn trốn tránh lần nữa, anh tăng cường lực và tốc độ thúc. Xương chậu và thịt mông liên tục va chạm phát ra tiếng động, Giang Hành cứ ôm Lý Phái Ân như vậy, trước tấm gương sáng choang, địt cậu rất lâu.
Anh vừa dùng những lời lẽ tục tĩu nhất để "giới thiệu" mọi phản ứng của cơ thể Lý Phái Ân, vừa dùng hành động hung hãn nhất xâm phạm cậu, buộc cậu phải đối diện với tất cả, cho đến khi mắt Lý Phái Ân hoàn toàn không thể tập trung, cơ thể sau cơn co giật cực khoái hoàn toàn mềm nhũn, như một con búp bê vải rách bị chơi hỏng.
"Có phải em cảm thấy anh thật đáng sợ, thật biến thái không?"
Giang Hành sau khi bắn vào trong cơ thể cậu cuối cùng cũng đặt Lý Phái Ân xuống rồi bế cậu vào bồn tắm. Mực nước dần dần dâng lên, Giang Hành liếm hôn khóe môi người trong lòng, khẽ hỏi. Lý Phái Ân quá mệt mỏi, không thể đáp lại, cũng không muốn đáp lại, Giang Hành liền tự hỏi tự trả lời:
"Vậy phải làm sao đây? Anh đã muốn bắt nạt em như thế này từ lâu rồi."
"Cũng không thể gọi là bắt nạt được, không phải đã bảo em đừng chọc giận anh rồi sao?"
"Lần sau còn như vậy, sẽ không chỉ là soi gương thôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com