10
22.
Đầu óng Giang Hành trống rỗng, gã chỉ biết đuổi theo, theo bản năng nắm chặt cánh tay Lý Phái Ân.
Lòng bàn tay gã lạnh băng, khóe mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy: "Phái Ân, tôi không có đùa giỡn anh, tôi..."
"Buông ra." Lý Phái Ân quay đầu nhìn lại, rõ ràng trong mắt cũng đầy nước nhưng giọng nói lại lạnh buốt thấu xương "Giang Hành, tôi nói lại lần nữa, buông ra."
Giang Hành ngoan ngoãn buông tay ra.
Gã cúi đầu đứng bất động trước mặt Lý Phái Ân, giống như một con chó lớn vô gia cư sắp bị chủ nhân bỏ rơi.
Lý Phái Ân mím chặt môi, hít thở sâu vài lần: "Một giờ sau cậu hẵng về nhà."
"Phái Ân..."
"Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu." Lý Phái Ân nghiến răng thốt ra câu này rồi lại quay lưng nhanh chóng bỏ đi.
Mắt Giang Hành cay xè không chịu nổi, chỉ cần chạm nhẹ là nước mắt lại trào ra.
Gã hình như lại làm hỏng tất cả rồi.
23.
Siêu thị ở ngay dưới lầu, cách nhà chưa đến mười phút đi bộ, Lý Phái Ân gần như chạy về.
Lạc Lạc nghe tiếng mở cửa, tách tách tách chạy đến cọ vào ống quần anh, chó nhỏ không hiểu cảm xúc của con người, chỉ biết anh là chủ nhân của nó, là "mẹ", là cả thế giới để nó có thể dựa dẫm.
Anh hít hít mũi, ngồi xổm xuống ôm chó nhỏ vào lòng, ngửi thấy mùi ấm áp đặc trưng của chó trên người Lạc Lạc, những giọt nước mắt vừa cố kìm nén cứ thế rơi từng giọt xuống người Lạc Lạc, rất nhanh đã thấm vào lớp lông, không nhìn thấy nữa.
Lạc Lạc ư ử hai tiếng trong cổ họng, cố gắng cọ vào má anh, muốn làm anh vui lên.
Nhưng Lý Phái Ân vẫn cảm thấy đau buồn.
Anh nghĩ mình thật giống một tên ngốc, bị Giang Hành lừa xoay mòng mòng, người đó rõ ràng đã nhớ ra từ lâu, lại còn giả vờ mất trí nhớ nhìn anh lo lắng, bồn chồn, nhìn anh như ruồi không đầu loạn xạ, anh rõ ràng đã vô số lần bày tỏ hy vọng Giang Hành có thể nhớ lại, rõ ràng đã nói nếu những ký ức đó chỉ còn một mình anh nhớ thì anh sẽ rất buồn, còn Giang Hành thì sao, cứ ngồi yên bên cạnh nhìn rồi nói vài câu vô thưởng vô phạt.
Nhìn anh vì gã mà mất ngủ trắng đêm rất vui sao? Nhìn anh rơi vào sự hoảng loạn vì bị lãng quên rất thích thú sao? Nhìn anh đồng ý quay lại với gã rồi từng chút một bộc lộ tình cảm thật lòng rất thú vị sao? Lúc đó anh không níu kéo, còn không chút lưu tình xóa hết mọi thứ về họ trong điện thoại của gã rất đáng ghét đúng không?
Nên phải dùng cách này để trả thù lại sao?
Lý Phái Ân biết Giang Hành không phải là người như vậy, nhưng bây giờ anh cứ không kìm được mà nghĩ xấu, cuối cùng tất cả nỗi buồn và giận dữ lại biến thành uất ức.
Trí nhớ hồi phục chứng tỏ cục máu đông trong não đã biến mất, Giang Hành đã hoàn toàn khỏe mạnh, không cần lo lắng vết thương tái phát hay di chứng gì, đây rõ ràng là tin tốt mà anh ngày đêm mong đợi, Giang Hành rõ ràng biết anh quan tâm đến sức khỏe của gã nhất nhưng lại chỉ đứng nhìn.
Lý Phái Ân dùng sức lau khóe mắt, mắt đỏ hoe hôn lên trán Lạc Lạc: "Ở với ba đi nhé, mẹ đi đây."
Chó nhỏ lại gâu một tiếng.
Anh giúp Lạc Lạc thêm nước và thức ăn tươi, sau đó nhanh chóng sắp xếp hành lý, cầm vé máy bay đã chuẩn bị từ trước rồi đi – đó là vé máy bay chiều hôm sau, ban đầu anh định ngủ một giấc ngon lành ở nhà, sau đó để Giang Hành đưa anh ra sân bay.
Lý Phái Ân nhíu mày, lại quệt mắt, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra không kiểm soát, thật sự rất phiền.
Kết quả vừa đẩy cửa ra liền thấy Giang Hành ngồi ở cửa, bên cạnh có hai túi mua sắm rất lớn, nhìn sơ qua, toàn bộ là đồ họ vừa mua, xương nhồi bông của Lạc Lạc đặt ở trên cùng.
Tim Lý Phái Ân thắt lại, vờ như không thấy, muốn đi vòng qua nhưng lại bị Giang Hành kéo lại.
Anh nói khẽ "Buông tay ra."
Giang Hành lại không ngoan ngoãn như vừa nãy, chỉ cố chấp nắm chặt anh, thậm chí còn làm quá, bọc cả bàn tay anh vào tay mình.
Lý Phái Ân dùng sức giằng co nhưng không thoát ra được.
Giang Hành cẩn thận đi đến trước mặt anh, ánh mắt tha thiết nhìn anh: "Thật ra tôi mới hồi phục trí nhớ không lâu, lần trước xem xong bộ phim của chúng ta mới nhớ lại."
Lông mi Lý Phái Ân khẽ run, không lên tiếng.
Giang Hành thở ra một hơi, cố nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng: "Tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện, nói chính xác hơn... ba năm trống rỗng này, tôi đã nhớ lại tất cả, Phái Ân, đặc biệt là anh, mọi ký ức về anh đều là sâu sắc nhất. Tôi nhớ lại ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm tình với anh, là tình yêu sét đánh, ngày anh đồng ý lời theo đuổi của tôi, tôi đã phấn khích mất ngủ cả nửa đêm, hai chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn rồi từng chút một trở nên tốt hơn, trước đây khi sống ở ngoại ô, chúng ta còn thường xuyên cùng nhau dắt Lạc Lạc đi dạo... Nhưng ngoài những chuyện rất tốt đẹp này, còn có rất nhiều chuyện không vui..."
Giọng gã ngày càng nhỏ, hơi run rẩy.
Lý Phái Ân cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lên, trên mặt Giang Hành đầy vết nước mắt, mắt cũng đã sưng húp.
Anh đột nhiên rất xót xa, theo bản năng muốn giơ tay giúp gã lau đi nhưng lại bị Giang Hành nắm chặt hơn – người đó dường như sợ bị anh hất ra.
"Phái Ân, tôi nghĩ, lúc đó anh đồng ý chia tay nhanh như vậy, sau này lại tự tay xóa nhiều thứ đến thế, chắc chắn là vì anh không còn yêu tôi nữa... hoặc là vì anh không muốn tiếp tục ở bên tôi nữa." Giang Hành nhìn thẳng vào Lý Phái Ân, cố gắng hết sức kìm nén sự ướt át trong mắt, "Chỉ có tôi bị thương và mất trí nhớ mới có thể khiến anh quay lại, tôi nhớ những lời anh nói khi đồng ý quay lại, anh nói đợi tôi nhớ ra, chúng ta vẫn sẽ chia tay... Phái Ân, tôi không muốn chia tay với anh, tôi không muốn chia tay với anh, ngay khi gửi tin nhắn đó tôi đã hối hận rồi... Phái Ân, tôi hối hận rồi."
"Giang Đại Hải, cậu không cảm nhận được trái tim tôi sao?" Lý Phái Ân đột nhiên dùng sức, ấn tay Giang Hành lên ngực mình, "Cậu không cảm nhận được tôi vẫn còn yêu cậu sao?"
"..."
"Không phải đồng cảm, không phải thương hại." Lý Phái Ân mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng lại bật cười, "Cậu ngốc quá, tôi mới nói cách đây không lâu, cho dù không nhớ lại cũng không sao, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
Giang Hành mơ mơ hồ hồ nhìn anh.
Lý Phái Ân nhìn vào mắt Giang Hành qua màn nước mắt nhòa mờ: "Ý tôi là, tôi sẵn lòng ở bên cậu để tạo ra thật nhiều ký ức mới, những chuyện quá khứ quên rồi thì thôi, chúng ta còn có tương lai... Giang Hành, tôi cũng không muốn chia tay với cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay với cậu, lần trước nói với cậu những lời đó không phải là lời nói qua loa hay dỗ dành, đó là lời thật lòng của tôi... Cậu hiểu không? Đều là lời thật lòng."
Cậu là bạn trai của tôi, là người yêu của tôi, là người yêu sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này.
Không cần bận tâm người bên cạnh tôi là ai, cũng không cần bận tâm lúc đó tôi đang nói chuyện gì, chỉ cần cậu đến bên tôi, tôi sẽ chỉ nhìn thấy cậu.
Giang Hành cuối cùng cũng ôm anh lại, giống như một đứa trẻ chịu đủ uất ức bên ngoài nhưng cuối cùng cũng trở về vòng tay mẹ, gã bật khóc nức nở không chút kiêng dè.
Lý Phái Ân cũng khóc cùng với gã.
Trông thảm hại cực kỳ, nhưng cũng thật hạnh phúc.
24.
Đương nhiên là không ra ngoài ngủ, trên lý thuyết thì đây là ngày đầu tiên hai người chính thức tái hợp.
Phần trước ôm đầu khóc lóc vẫn là kênh tình yêu thuần khiết, nhưng khóc một hồi liền chuyển sang kênh người lớn.
Lý Phái Ân xác nhận cơ thể Giang Hành hoàn toàn không có vấn đề gì, biên độ động tác cũng lớn hơn trước rất nhiều, anh yên tâm đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên Giang Hành, rồi thuận theo nhịp điệu của Giang Hành, chỉ thỉnh thoảng chỉ huy một chút.
Ví dụ như... Cậu đừng cứ đẩy vào chỗ đó, tôi không chịu nổi nữa.
Ví dụ như... Hơi đau eo, tôi muốn nằm, thêm một cái gối nữa đi Giang Đại Hải.
Và ví dụ như... Sao lại không hôn, Giang Hành, tôi muốn hôn...
"Phái Ân... Đại nhân Phái Ân." Giang Hành lầm bầm bên tai Lý Phái Ân, phát hiện vành tai vốn đã ửng hồng của người kia lại đỏ thêm một đoạn liền càng thêm vui vẻ, "Chúng ta cả đời này đừng chia tay nữa..."
"Giang Hành, tôi nói thật đấy." Lý Phái Ân đan mười ngón tay vào tay gã, trong mắt ánh lên tia nước mê ly do dục vọng kích thích, "Lần sau có chuyện gì mà không nói thẳng lại còn ở đó mà suy nghĩ lung tung, tôi sẽ đánh cậu."
Giang Hành vùi mặt vào ngực anh khúc khích cười rồi lại dịu dàng tiến vào cơ thể anh, đáp: "Được."
25.
Giang Hành đương nhiên đích thân đưa tiễn... lần đưa tiễn này liền đưa đến tận nơi, phim trường trong núi theo lời đồn.
Tiểu trợ lý Tiểu Điền của Lý Phái Ân trố mắt nhìn, ngạc nhiên: "Anh Hành, sao anh cũng đến đây vậy?"
Giang Hành xách vali hành lý và ba lô của Lý Phái Ân, hơi kéo kính râm xuống: "Gần đây không có lịch trình, vào đoàn ở với anh ấy."
"À nhưng mà... nhưng, hai người không phải là..."
Lý Phái Ân vừa đến nơi, liền rất tự nhiên dựa vào người Giang Hành, chậm rãi mở miệng: "Không chia tay, đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt."
"..." Tiểu Điền nhớ lại bộ dạng thất tình thẫn thờ của Lý Phái Ân trong đoàn phim mấy tháng trước, chỉ cảm thấy mình là người độc thân không hiểu nổi cặp vợ chồng nhỏ đang yêu nhau này.
Nhưng vì người đã đến rồi, thì phải bắt tay vào sắp xếp, phải để người yêu của sếp thoải mái.
"Anh Giang Hành cứ ở chung với em là được, Tiểu Điền không cần đặt phòng thêm nữa."
"... À à." Cô lại theo thói quen đến giúp xách đồ.
Nhưng bị Giang Hành tươi cười ngăn lại: "Để tôi giúp là được."
"Anh Hành, em là trợ lý... anh làm vậy em dễ bị mất việc lắm."
"Không đâu, có tôi ở đây rồi." Giang Hành mặt mày hớn hở nắm tay Lý Phái Ân, cứ thế cùng anh đi tìm chiếc xe dịch vụ mà đoàn phim đã sắp xếp.
Tiểu Điền đứng phía sau há hốc mồm, tuy cô đã biết hai người này là một cặp nhưng họ gần như chưa bao giờ công khai như vậy, cho nên lúc đó nghe nói chia tay, cô liền nghĩ là do yêu xa quá lâu, tình cảm nhạt phai thôi, không ngờ bây giờ lại quấn quýt đến mức này.
Khoảng thời gian trước, lẽ nào cách đẩy thuyền của cô đã sai?
Nhưng vấn đề không lớn, dù sao CP của cô lại bắt đầu phát đường rồi.
26.
Đạo diễn đặc biệt coi trọng Lý Phái Ân và Giang Hành, nghe nói Giang Hành không có lịch trình làm việc trong khoảng thời gian này liền lập tức mời gã đóng vai khách mời, nói là vai người em trai tốt đi theo Lý Phái Ân.
Giang Hành nói gã không có vấn đề gì.
Lý Phái Ân lại có ý kiến: "Vai diễn này có phải hy sinh không? Có cảnh yêu đương không? Cảnh đánh đấm có nặng không?"
Sau khi nhận được tất cả các câu trả lời phủ định, anh mới cười tủm tỉm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy được, thầy Giang có thể nhận."
Giang Hành ngồi cạnh Lý Phái Ân suốt buổi, nhìn vào mắt Lý Phái Ân sáng long lanh, từ tận đáy lòng cảm thấy yêu thích, còn thêm rất nhiều sự tin tưởng và ngưỡng mộ, khiến những người xung quanh phát ngấy.
Chị biên kịch ngồi cùng bàn họp chỉnh lại kính, đột nhiên mở lời: "Cũng không hẳn là không có cảnh yêu đương..."
"Gì cơ?" Đạo diễn vẻ mặt tò mò.
Chị biên kịch biểu cảm kiên định: "Viết một đoạn cảnh yêu đương cho hai người họ đi, đây chẳng phải là tư liệu có sẵn sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Giang Hành đỏ bừng lên, ngược lại Lý Phái Ân trông tự nhiên hơn nhiều, thậm chí anh còn cười tủm tỉm tự tay rót cho biên kịch một cốc... Coca.
"Vậy thì làm phiền cô rồi."
Chỉ có Giang Hành chú ý đến vành tai ngày càng đỏ của anh.
27.
Thời gian quay phim gần năm tháng, Giang Hành không thể ở lại đoàn phim suốt thời gian đó, sau khi vai khách mời của gã hoàn tất, A Uy liền mang theo ba kịch bản mới lao đến.
Giang Hành nói: "Phái Ân, hay là anh cứ nuôi tôi đi."
Lý Phái Ân nói: "Không được đâu, cậu là ba của Lạc Lạc, cậu phải kiếm tiền nuôi gia đình."
Giang Hành liền cố ý giả vờ đáng thương dựa vào người Lý Phái Ân giả vờ khóc khiến A Uy đối diện cay mắt đến mức nhăn mũi.
"A Uy, anh ấy có bất cứ chuyện gì cậu phải báo ngay cho tôi..." Lý Phái Ân đột nhiên nói, thấy Giang Hành định mở miệng, anh liền giơ tay chạm nhẹ vào môi gã, "Dù anh ấy không cho phép cậu cũng phải nói với tôi, tuy anh ấy là ông chủ của cậu nhưng trong nhà tôi mới là người quyết định."
A Uy gật đầu mạnh, Giang Hành chỉ biết tội nghiệp nhìn.
"Tôi còn một tháng nữa là đóng máy, lúc đó tôi sẽ đến ở bên cậu." Lý Phái Ân lại nhìn Giang Hành, sau đó ghé sát tai gã, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói, "Thật ra cậu làm gì tôi cũng thích, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn xem cậu diễn, làm sao bây giờ?"
Giang Hành "Ưm" một tiếng, nói: "Anh thích đến thế, vậy tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt."
A Uy thầm nghĩ sao mình cứ như bóng đèn vậy ta, chỉ muốn chuồn lẹ ngay lập tức.
May mắn thay, cô em Tiểu Điền từ trên trời rơi xuống, "cứu" cậu ta đi khỏi chỗ chim chuột này.
28.
Rất rất lâu sau, có một nhà báo không rõ nội tình đã phỏng vấn Giang Hành và Lý Phái Ân.
Câu hỏi là: "Hai vị từng chia tay một lần, có thể chia sẻ tâm trạng lúc đó được không ạ?"
Giang và Lý nhìn nhau, vô cùng ăn ý cùng nhau hất cằm về phía ống kính: "Chia tay ư? Chia tay cái gì! Chúng tôi chưa bao giờ chia tay cả nhé."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com