7
13.
Lý Phái Ân nghiêm túc lập kế hoạch giúp Giang Hành khôi phục trí nhớ.
Bước đầu tiên, anh muốn dẫn gã quay lại căn phòng mà họ từng sống chung, khu tập thể đó nằm ở ngoại ô thành phố S, là một khu tồi tàn cũ kỹ điển hình, môi trường bên ngoài khá tệ nhưng nội thất bên trong vẫn sạch sẽ, chỉ cần sắm thêm một chút đồ dùng sinh hoạt cũng có thể tạo ra cảm giác ấm cúng của một mái nhà.
Anh nhớ ngày đầu tiên sống chung, Giang Hành đã hưng phấn dẫn anh đi siêu thị chọn mua rất nhiều món đồ lớn nhỏ cần thiết và không cần thiết, hai người đẩy cùng một chiếc xe đẩy hàng, hệt như một cặp vợ chồng mới cưới tình cảm mặn nồng.
Giang Hành ngồi ở ghế phụ, ánh mắt tha thiết nhìn anh, mãi một lúc mới hỏi: "Phái Ân, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
"Căn nhà đầu tiên chúng ta sống chung, cách đây rất xa, ít nhất một giờ lái xe." Lý Phái Ân mở định vị, "Cậu mới xuất viện, mấy ngày nay lại bận quay phim, ngủ một lát đi, lát nữa đến nơi tôi gọi cậu."
"Tôi không buồn ngủ." Giang Hành trả lời rất dứt khoát.
Lý Phái Ân nhìn những tia máu đỏ trong mắt gã, dở khóc dở cười: "Tôi đâu có bán cậu đi... cũng không chạy mất, không phải đã đồng ý ở bên cậu rồi sao?"
"Trước khi ra khỏi nhà anh còn chưa hôn tôi." Giang Hành bĩu môi, vẻ mặt đầy ủy khuất.
Lý Phái Ân thầm nghĩ Giang Hành của ba năm trước lại ngây thơ đến vậy sao? Sao lại còn ngây thơ hơn cả lúc họ mới quen nhau, anh có chút không chịu nổi ánh mắt đầy khao khát và lo lắng đó, cuối cùng vẫn xuống nước trước, ghé qua hôn nhẹ lên môi Giang Hành một cái.
Đang định lùi lại, lại bị Giang Hành giữ chặt gáy, hôn sâu thêm một lần nữa.
Tim Lý Phái Ân đập loạn xạ, má đỏ bừng, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng lên rất nhiều, anh dùng hai tay chống lên ngực Giang Hành, đẩy mạnh ra: "Đi thôi."
Giang Hành vẻ mặt thỏa mãn, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.
Gã có lẽ đã quá mệt mỏi, không lâu sau đã ngủ thiếp đi nhưng lại ngủ không yên, luôn theo phản xạ mở mắt nhìn người đang lái xe bên cạnh, thấy anh vẫn ở đây bình an vô sự, gã mới hoàn toàn yên tâm.
Khoảng hơn một giờ sau, xe dừng lại ổn định trong bãi đậu xe ngầm.
Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Giang Hành một lúc, mới nhẹ giọng gọi gã dậy.
"Giang Đại Hải."
"Ưm..." Giang Hành mơ màng mở mắt, trước tiên dùng sức nắm chặt tay Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân dở khóc dở cười: "Đến nơi rồi. Tôi vừa liên hệ với chủ nhà, căn phòng đó vừa hay đang trống."
"Trùng hợp vậy."
"Đương nhiên rồi, đó cũng không phải là căn nhà tốt gì, tiền thuê lại rất cao, có người ở mới là không bình thường..." Lý Phái Ân vừa lầm bầm vừa giúp Giang Hành tháo dây an toàn rồi kéo cửa xe, cười tủm tỉm nhìn gã.
Giang Hành liền ngoan ngoãn đi bên cạnh anh.
Hai người tay trong tay sánh bước đi thang máy, vừa vào trong, gã phát hiện ngay cả các bảng hiệu quảng cáo dán bên trong cũng y hệt như một năm trước, Lý Phái Ân nhìn quảng cáo nước giặt đang chiếu liên tục trên hộp đèn, chợt nhớ đến những ngày hai người thường xuyên tăng ca đến khuya, Giang Hành rất sợ anh thực sự mệt mỏi, dù bản thân có vất vả đến mấy cũng sẽ nói vài câu chuyện vui để chọc cười anh, nhân lúc không có ai trong thang máy, gã cố ý bắt chước lời quảng cáo để chọc anh cười, còn nói sau này nếu có thể nhận lời quảng cáo, nhất định phải nhận những sản phẩm có tính ứng dụng cao, trước tiên phải xin hãng một đống về tích trữ ở nhà.
Nghe có vẻ nghèo nàn, không có chí tiến thủ, nhưng luôn chọc cho anh cười ngây ngô.
Anh nói dù không có quảng cáo, không kiếm được tiền cũng không sao, chỉ cần hai người ở bên nhau là anh đã rất mãn nguyện.
Giang Hành lại nói không được, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, như vậy mới có cảm giác an toàn.
Quan điểm của hai người về mặt này hoàn toàn khác nhau, nhưng anh cũng ít nhiều bị Giang Hành ảnh hưởng, nên sau này mới nỗ lực như vậy, cố gắng kiếm được rất nhiều tiền... Thế còn tình yêu?
Tình yêu dường như chưa bao giờ biến mất, chỉ là cả hai người đều không nhìn thấy nữa.
"Phái Ân? Đến tầng rồi." Giọng Giang Hành vang lên bên tai, Lý Phái Ân hoàn hồn, anh cúi đầu dùng sức chớp mắt, cố gắng đẩy nước mắt đang chực trào trở lại, "Có thấy quen thuộc không?" Anh hỏi.
Giang Hành im lặng vài giây, có chút thất vọng lắc đầu: "Không thấy."
Lý Phái Ân thở dài: "Không sao, từ từ thôi." Anh thuần thục mở cửa phòng, một mùi focmon nhẹ lẫn trong hương thơm của nước làm mát không khí xộc thẳng vào, Giang Hành khẽ ho khan một tiếng.
Anh nhanh chóng chạy vào trong mở cửa sổ rồi nhắc Giang Hành đeo khẩu trang.
"Ngạc nhiên không? Trước đây chúng ta sống ở nơi tồi tàn như thế này." Lý Phái Ân cố tỏ ra thoải mái cười, sau đó lười biếng ngồi xuống chiếc sofa nhỏ.
Giang Hành cũng ngồi sát bên cạnh anh, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh: "Không ngạc nhiên đâu, thực ra chỗ này còn tốt hơn nơi tôi... nơi tôi sống ba năm trước đó, lúc đó tôi chạy khắp các địa điểm làm người mẫu..." Gã nói, có vẻ hơi ngượng ngùng, "Thực ra lần này tỉnh dậy trong bệnh viện, trong đầu tôi vẫn còn nhớ là ngày mai phải đi làm người mẫu bán hàng trực tiếp cơ..."
Lý Phái Ân bị gã chọc cười, lại vô cớ có chút xót xa, anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Hành.
"Kể về những chuyện cậu đã quên đi..." Anh lẩm bẩm, "Lúc đó cậu làm cơm trong bếp, tôi thì ngồi đây đánh đàn guitar, dù tôi đánh gì cậu cũng nói hay."
"À, sau khi tái hợp anh còn chưa đánh cho tôi nghe. Sao trước đây anh lại đối xử tốt với tôi như vậy."
"...Cậu đừng vô lý nữa... chúng ta mới tái hợp hôm qua thôi."
"Lát nữa anh đánh cho tôi nghe."
"Biết rồi, chỉ cần là chuyện có ích cho việc khôi phục ký ức của cậu, tôi đều sẽ làm." Lý Phái Ân lại không nhịn được muốn thở dài, "Đúng rồi, lúc đó cậu lần đầu tiên đóng phim, cứ mãi không tìm được cảm giác, về nhà thì buồn bãkhông chịu nổi, cứ bám lấy tôi bắt tôi kèm cặp, ngay tại chỗ này, tôi cầm kịch bản giúp cậu diễn thử, cậu có ấn tượng gì không?"
"...Tôi chỉ nhớ lần này vào đoàn anh giúp tôi diễn thử thôi." Giang Hành hít hít mũi, lại trở nên thất vọng.
"Ở đây... cậu thật sự không thấy quen sao?" Lý Phái Ân không cam tâm, đứng dậy quay một vòng trước mặt Giang Hành, "Ngay chỗ này, trước đây đặt kệ đựng đồ ăn vặt của Lạc Lạc, còn trên cái ghế bên kia, quần áo của hai chúng ta luôn chất đống lộn xộn, mỗi lần đi công tác đều là tôi vội vàng dọn dẹp... Đúng rồi, một năm trước, để phối hợp quảng bá phim, mỗi tuần đều có một buổi livestream, tôi có chút sợ hãi, cậu đã ở đây động viên tôi nói không có gì đáng sợ cả, mọi chuyện đã có tôi lo. Còn nữa, còn nữa... Chúng ta sẽ nằm trên giường cùng xem tin nhắn của fan, họ sợ hai chúng ta diễn cặp bị lộ, đã viết rất nhiều lời khuyên, đều là những lời rất tâm huyết, chúng ta cứ làm theo những gì họ nói... Đôi khi tôi sợ chuyện yêu đương bị phát hiện, sẽ đột nhiên làm mình làm mẩy, cậu lại an ủi tôi không sao, dù thân mật đến đâu cũng sẽ bị coi là diễn cặp, những điều này đều rất bình thường, đừng lo lắng!"
Bình thường anh nói năng chậm rãi nhưng bây giờ lại như muốn chứng minh điều gì đó, tốc độ nói ngày càng nhanh.
Giang Hành ngồi yên tại chỗ ngước nhìn anh, rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng và bất lực của anh nhưng chỉ có thể nhìn chằm chằm.
Những ký ức vốn dĩ thuộc về hai người họ, giờ lại trở thành của riêng Lý Phái Ân.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình anh nhớ.
"Phái Ân." Giang Hành cuối cùng cũng không nhịn được đứng dậy, ôm Lý Phái Ân đang có chút kích động vào lòng, "Tôi sẽ cố gắng nhớ lại, anh đừng lo lắng."
Cơ thể căng cứng của Lý Phái Ân lập tức thả lỏng, anh mặc kệ bản thân dựa vào ngực Giang Hành, cố gắng điều hòa hơi thở.
Cứ thế bình tĩnh lại vài phút, anh nặn ra một nụ cười có chút khó coi: "Ừm, tôi biết, chỗ này đã không nhớ ra, vậy thì đổi chỗ khác, ngày mai chúng ta đi biển đi."
14.
Đó là một địa điểm du lịch không quá nổi tiếng.
Không phải mùa cao điểm du lịch, trên bãi biển không có nhiều người.
Lý Phái Ân đặc biệt mặc chiếc áo phông trắng dài tay mà anh đã từng mặc khi chụp hình ở đây năm xưa, đeo một chiếc kính.
Anh bước lên hai bước, dang rộng cánh tay quay người lại: "Có thấy quen thuộc không? Tạo hình này của tôi!"
Giang Hành có chút đỏ mặt nói: "Đẹp quá, tôi thích lắm", nghe là biết không quen thuộc.
Lý Phái Ân cũng không thấy nản lòng, trực tiếp bảo gã lấy điện thoại chụp ảnh cho mình.
Điều này lại vừa lòng Giang Hành, gã lập tức cười đi đến gần hơn, cầm điện thoại chụp lia lịa.
"Đừng chỉ chụp tôi, chụp cả những nơi khác nữa, cảnh ở đây rất đẹp."
"...Tôi thấy anh đẹp nhất mà." Giang Hành vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang trêu ghẹo mà như đang trình bày một sự thật nào đó, yết hầu Lý Phái Ân khẽ động, cuối cùng cũng không nói gì.
Hai người tùy tiện tìm một quán nướng trên bãi biển, gọi rất nhiều đồ ăn.
Thực ra diễn viên nên giữ gìn vóc dáng nhưng hiện tại là thời gian nghỉ phép, cũng có thể thả lỏng một chút.
"Ăn nhiều một chút không sao đâu, lát nữa đưa cậu đi phòng tập gym."
Giang Hành bật cười, nói: "Anh thường xuyên đưa tôi đi sao?"
"Khi không bận rộn, quả thật sẽ đưa cậu đi..." Lý Phái Ân vừa uống nước vừa nói, "Lúc đó cơ bụng, cơ ngực của cậu đều là do tôi tự tay luyện cho cậu, cảm giác thành tựu lắm."
"À..." Giang Hành không biết nghĩ đến điều gì, má hơi đỏ lên.
Lý Phái Ân lại bĩu môi: "Nhưng tôi luyện ra là để tôi tự mình sờ, tự mình ngắm, còn có người muốn cậu khoe cơ bắp, họ thật phiền phức."
"Đúng vậy, thật phiền phức."
"Hơn nữa từ khi yêu cậu, tôi đã không nhận những cảnh khoe thân rồi... Cậu cười ngây ngô cái gì, sao không nói gì?"
Giang Hành xoa xoa mặt, nhìn Lý Phái Ân như một chú chó: "Phái Ân, tôi hạnh phúc quá. Tôi phát hiện anh thực sự rất yêu tôi."
Lông mi Lý Phái Ân khẽ run, dời ánh mắt đi, cầm cốc uống một ngụm lớn, như đang che giấu điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com