Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

15.

Không biết có phải vì cảm giác an toàn cuối cùng cũng quay trở lại hay không mà Giang Hành ngủ rất say.

Lý Phái Ân lại bị mất ngủ.

Kể từ khi hai người chia tay, anh luôn bị mất ngủ, rõ ràng đã quen với những ngày tháng gặp ít xa nhiều, rõ ràng cũng quen với việc ngủ mà không có vòng tay Giang Hành, nhưng lúc đó anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Khó chịu cụ thể như thế nào, chính anh cũng không nói rõ được.

Chỉ nhớ lúc đó về nhà dọn dẹp hành lý của mình, từng chút một đều có dấu vết tình yêu của hai người, anh không muốn mang chúng đi, vì vậy cuối cùng dọn dẹp hồi lâu, cũng chỉ lấp đầy một chiếc vali nhỏ.

Trước khi đi, anh nói, chia tay thì chia tay triệt để đi, cậu xóa hết mọi thứ về tôi trong điện thoại đi.

Giang Hành cúi đầu không lên tiếng.

Anh liền hơi mạnh bạo giật lấy điện thoại từ tay gã, anh biết mật khẩu của Giang Hành – đó là ngày sinh nhật của anh.

Mặc dù Giang Hành chưa bao giờ sợ anh xem điện thoại nhưng lần đó là lần đầu tiên anh bấm vào, cứ thế trước mặt Giang Hành thuần thục bấm vào album ảnh, phát hiện ra thư mục chuyên lưu giữ hình ảnh của anh.

Xóa, xác nhận, xóa sạch hoàn toàn, lại xác nhận.

Bấm vào trang cá nhân, cũng xóa hết từng bài một.

Giang Hành đăng trang cá nhân không nhiều, rất nhanh đã xóa xong.

Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, cố nhịn nước mắt của Giang Hành, cũng nhìn thấy bàn tay run rẩy, muốn ngăn cản của gã, nhưng động tác của anh vẫn nhanh và dứt khoát.

Vì tình yêu hay ký ức giữa họ chỉ khiến Giang Hành cảm thấy mệt mỏi và đau khổ, vậy thì thà để anh làm người xấu còn hơn.

Hai mươi mốt ngày có thể hình thành một thói quen.

Tương tự, quên đi một mối tình cũng chỉ cần vài chục ngày, anh nghĩ nhiều năm sau, khi hai người gặp lại, đều có thể bình thản nhìn nhận lại đoạn tình yêu nồng nhiệt, như thể chỉ là ảo mộng năm xưa, họ có thể thong dong đứng cạnh nhau nâng ly, mỉm cười thanh thản, giống như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Nhưng cuối cùng những điều này chỉ là sự xa xỉ của anh.

Anh không thể thực sự loại bỏ Giang Hành khỏi cuộc đời mình, sau khi biết Giang Hành bị thương phải nhập viện, anh xin nghỉ ở đoàn phim, đêm đó đã lập tức chạy đến bên giường bệnh của Giang Hành.

Lúc đó Giang Hành mặt mày tái nhợt, trên mặt đeo mặt nạ thở, băng bó trên trán, kim tiêm cắm trên mu bàn tay, máy móc phát ra tiếng tít tít đều đặn, đầu óc anh trống rỗng.

Khi hoàn hồn lại, nước mắt đã chảy đầy mặt.

Anh nghẹn ngào nói với Giang Hành "Nếu cậu ngay cả tôi cũng quên, tôi thực sự sẽ không quan tâm đến cậu nữa."

Nhưng ngay cả khi Giang Hành không quên, anh dường như cũng không còn tư cách để tiếp tục "quan tâm đến cậu ấy" nữa.

Một cánh tay đột nhiên nặng trịch đè lên eo, Giang Hành trong giấc ngủ nghiêng người, cánh tay ôm chặt lấy eo anh.

"Phái Ân..." Gã lẩm bẩm trong mơ.

Lý Phái Ân tùy ý lau khóe mắt, cũng nghiêng người nằm đối diện với Giang Hành, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày Giang Hành, rồi xuôi xuống vuốt qua sống mũi, đôi môi.

Anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không nói được gì.

Cứ thế yên lặng nhích tới gần, tựa vào lòng Giang Hành.

Tiếng tim đập đều đặn, mạnh mẽ của Giang Hành truyền rõ ràng vào tai, khiến anh cảm thấy an tâm, cứ thế vô tình ngủ thiếp đi.

Một đêm không mộng mị.

16.

Hai người ở bên bờ biển ba ngày, mặc dù Giang Hành không nhớ ra được gì nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt.

Gã cả ngày đi theo sau Lý Phái Ân, chụp rất nhiều ảnh, nói rằng trình độ chụp ảnh của mình ngày càng cao, hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí trợ lý của Phái Ân.

Lý Phái Ân "ừ" một tiếng rồi lại hất cằm về phía gã: "Lại đây nào, chụp ảnh chung."

Giang Hành vội vàng xích lại gần, cười rạng rỡ trước ống kính.

"Đăng một bài Weibo."

"Hả?"

"Gần đây họ rất quan tâm đến mối quan hệ của hai chúng ta, hôm đó cậu trả lời fan xong lại biến mất luôn, nếu không báo tin bình an, họ chắc chắn sẽ lo lắng lắm." Lý Phái Ân vừa nói vừa chỉnh sửa bài đăng trên Weibo, rất nhanh, Giang Hành đã nhận được thông báo về tin tức mới.

Lý Phái Ân Pein_: Bên bờ biển, đang nghỉ dưỡng

Ảnh đính kèm chính là bức ảnh tự chụp chung của hai người vừa rồi.

Bình luận và chia sẻ lập tức bùng nổ, Giang Hành cũng vui sướng không tả nổi: "Vậy tôi đã chụp rất nhiều ảnh của anh, có thể đăng một bài chín tấm luôn không?"

"Cậu dùng Weibo của mình đăng chín tấm ảnh của tôi, thật là quá đáng đi." Lý Phái Ân cạn lời "Là người của công chúng, cậu phải nghĩ đến cảm xúc của fan chứ, người ta theo dõi cậu là vì họ thích cậu chứ đâu phải để xem tôi."

Thấy Giang Hành tủi thân cúi gằm mặt, Lý Phái Ân vội vàng bổ sung: "Hay là cậu chia sẻ lại bài của tôi đi."

Giang Hành được phép một phát, lập tức phấn khích chia sẻ lại, chú thích chỉ có một biểu tượng mặt trời nhỏ, có vẻ là đã cố ý kiểm soát.

"À đúng rồi Giang Hành, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách hay."

"Gì?"

"Cậu có hoàn toàn không nhớ lúc đó chúng ta đã diễn gì đúng không?" Lý Phái Ân ghé sát lại, đôi mắt to sáng long lanh khiến Giang Hành tim đập nhanh, miệng lưỡi đều khô khốc "À, không nhớ thật."

"Ngày mai về đến nhà, chúng ta cùng nhau xem phim lại đi, tổng cộng chỉ có mười mấy tập, rất nhanh sẽ xem xong thôi." Lý Phái Ân lại liên hệ với A Uy, bảo cậu ta gửi tất cả các video hậu trường về họ lúc đóng phim năm đó vào email "Cộng thêm cả hậu trường nữa... Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có tác dụng."

Giang Hành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đợi Lý Phái Ân làm xong mọi việc, gã lại ghé sát muốn hôn, Lý Phái Ân lúc đầu vẫn cầm điện thoại xem tin nhắn, chỉ qua loa mở miệng phối hợp một chút.

Chỉ là rất nhanh, nụ hôn đó đã thay đổi hương vị.

Lý Phái Ân chỉ kịp nhắc gã một câu, về phòng rồi hãy...

Liền bị Giang Hành đẩy ra phía sau tảng đá, hai người đứng bằng chân trần trong làn nước lạnh lẽo, phía sau tựa vào tảng đá cứng, đây là góc chết của cả bãi biển, căn bản không có ai nhìn về phía này.

Lý Phái Ân vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, bị động đón nhận nụ hôn đầy sức tấn công và áp lực của Giang Hành.

Âm thanh mập mờ môi lưỡi hai người quấn quýt hòa vào tiếng sóng biển, hai chân Lý Phái Ân đều có chút mềm nhũn.

"Điện thoại của tôi rất... đắt tiền..." Anh cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ, mặt đỏ bừng nhắc nhở.

Dục vọng trong mắt Giang Hành đã vơi đi một chút, gã như nghĩ đến điều gì vui vẻ, cứ thế tựa trán vào hõm cổ Lý Phái Ân, khúc khích cười.

Một lúc lâu sau mới nói: "Đi thôi, chúng ta về phòng."

17.

Thực ra khi quay bộ phim đó, Lý Phái Ân rất vất vả.

Vai diễn của anh và Giang Hành ngay từ khi ra đời đã không được dụng tâm xây dựng và đối xử, kịch bản viết đứt đoạn, ngay cả khi đọc bản gốc xong rồi cũng có chút không hiểu gì, anh có thói quen làm tiểu sử nhân vật, cứ thế khó khăn chắp vá cuộc đời của "Cao Đồ" từ những chi tiết nhỏ nhặt, bổ sung tình cảm của "Cao Đồ" và "Thẩm Văn Lang".

Và đối với Giang Hành, lần đầu tiên đảm nhận vai trò quan trọng, diễn xuất một cách nghiêm túc, đây lại càng là một thử thách rất lớn.

Gã đối với Lý Phái Ân dường như có một loại tình cảm chim non, coi Lý Phái Ân là thầy, là tiền bối và... là người yêu của mình.

Diễn viên mới chưa từng trải qua huấn luyện bài bản không thể diễn ra tình yêu nên chỉ có thể nhập vai cảm nhận tình yêu.

Và sau khi nhập vai, gã càng thêm ỷ lại vào Lý Phái Ân, may mắn là sự ỷ lại này là hai chiều, Lý Phái Ân cũng không yên tâm về gã, nên lúc đó dù không có cảnh quay của mình, anh cũng sẵn lòng đến phim trường bầu bạn với Giang Hành.

Giang Hành đôi khi đi xe của anh đến phim trường, đôi khi không biết anh sẽ xuất hiện, khi thấy anh sẽ cố ý hỏi: "Sao anh lại đến?" Nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, cười không ngừng, hận không thể trực tiếp lao tới ôm anh.

Vậy tình yêu bắt đầu nảy mầm từ lúc đó sao?

Trong lúc cả hai đều không hay biết, họ đã mượn lời nhân vật mà nói câu "Anh yêu em" rất nhiều lần.

Vì vậy khi Giang Hành tỏ tình, anh mới đồng ý nhanh đến vậy, gần như không hề do dự.

"Phái Ân, tôi cắt xong trái cây rồi." Giang Hành đột nhiên bưng đĩa trái cây đến bên cạnh Lý Phái Ân, hai người thân mật chen chúc trên chiếc sofa mềm mại rộng rãi, màn hình TV trước mặt đã bắt đầu chiếu tập đầu tiên.

Lý Phái Ân vừa ăn trái cây vừa xem chăm chú, Giang Hành lại thỉnh thoảng chê bai vài câu, cho đến khi "Cao Đồ" xuất hiện mới im lặng.

"Đẹp quá, Phái Ân." Gã lẩm bẩm "Sao 'Thẩm Văn Lang' lại không thích chứ?"

"Vì 'Thẩm Văn Lang' là đồ ngốc." Lý Phái Ân chớp mắt "Cậu ấy căn bản không nhận ra tình cảm của mình dành cho 'Cao Đồ', mãi đến khi cuối cùng chia tay, mới..."

"Chia tay rồi sao??"

"Đúng vậy." Giọng Lý Phái Ân hờ hững.

Nhưng Giang Hành lại có chút cay mũi, gã lại im lặng xem một lúc, mới nói: "Tôi thông minh hơn cậu ấy nhiều."

Lý Phái Ân im lặng vài giây, mới đáp: "Ừm."

Hai người cứ thế xem đến tận đêm khuya, tập cuối dừng lại ở cảnh Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ôm nhau.

Những người yêu nhau cuối cùng rồi cũng về bên nhau, lẽ ra phải vui mừng mới đúng, nhưng cả Lý Phái Ân và Giang Hành đều trở nên im lặng.

"Phái Ân, dễ dàng quá."

Lý Phái Ân biết Giang Hành đang nói gì nhưng anh không có tâm trí để thảo luận về cốt truyện, dù sao mục đích xem lại bộ phim này chỉ có một: "Vẫn không nhớ ra được gì sao?"

"Ừm." Giang Hành trả lời không chút do dự.

Lý Phái Ân cau mày, mắt đỏ hoe: "Không nên chứ... sao đến cả cách này cũng không có tác dụng."

Giang Hành lại cẩn thận ôm anh lại: "Phái Ân, tôi không thể không nghĩ nữa được không... Bây giờ tôi cũng rất hạnh phúc, tương lai cũng sẽ rất hạnh phúc, chỉ cần ở bên anh, tôi đã rất mãn nguyện rồi..."

"Cậu muốn từ bỏ sao?" Lý Phái Ân vẫn nhìn chằm chằm vào TV, giọng nói nhẹ nhàng.

Giang Hành im lặng vài giây: "Ừm, muốn từ bỏ."

"Nhưng như vậy thì... chỉ còn một mình tôi nhớ thôi." Giọng Lý Phái Ân vẫn rất khẽ.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, không khí cũng trở nên im lặng.

Không biết đã qua bao lâu, Giang Hành đột nhiên hỏi: "Phái Ân, anh đồng ý chơi đùa với tôi là vì thương hại tôi sao?"

"Gì?"

"Anh đồng ý lời theo đuổi của tôi, đồng ý ở bên tôi, là vì thương hại đúng không?" Giang Hành ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Lý Phái Ân, khóe mắt gã lại đang dần đỏ lên.

Cơ thể Lý Phái Ân cứng lại, theo bản năng phản bác: "Không phải."

"Không phải... ừm..." Giang Hành dời ánh mắt đi, lặp lại một cách nhỏ giọng.

Lý Phái Ân vô cớ cảm thấy sợ hãi, anh nắm lấy tay Giang Hành, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình bằng hành động.

Giang Hành lại không nắm lại như thường lệ, lòng bàn tay gã lạnh băng, da thịt có chút ẩm ướt... Gã dường như đang sợ hãi.

"...Đừng nghĩ nữa, Giang Hành, hay là đừng nghĩ nữa..." Lý Phái Ân theo bản năng an ủi.

Giang Hành liền nghiêng người, tựa vào vai anh lần nữa, không còn sợ hãi như vừa nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com