Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Gần đến Tết Trung Thu, những người lớn trong gia đình bắt đầu lên kế hoạch xem có nên đi chơi cùng nhau không. Khi được kéo vào nhóm chat, Lý Phái Ân đang pha thuốc ức chế dạng bột mua từ tiệm thuốc do cậu thực tập sinh Beta mua. Vì là Beta nên cậu ta không mua được loại có hiệu quả tốt hơn, uống gói thuốc này vào chỉ đủ để Lý Phái Ân đảm bảo lát nữa ra tòa sẽ không ngất xỉu ngay tại chỗ.

Anh mở điện thoại, liếc qua đường link hướng dẫn du lịch mà Mama đại nhân chia sẻ trong khung chat, gửi cho bà một emoji ngón cái, rồi tắt điện thoại không xem nữa.

Đợi đến khi anh xử lý xong vụ kiện, quay lại văn phòng, uống thêm một cốc thuốc bột nữa, thông tin trong khung chat đã tăng lên theo cấp số nhân. Anh không có cơ hội biểu quyết, đã bị sắp xếp theo người lớn đi ngâm suối nước nóng ngắm trăng ở trên núi vào dịp Trung Thu. Giang Hành đã gánh phần lớn trách nhiệm mang lại giá trị cảm xúc cho người lớn. Ngón tay Lý Phái Ân dừng lại ở câu nói của Giang Hành: "Con và Lâm Lâm đều đi được ạ" thầm nghĩ Giang Hành thật là thể diện, thể diện đến mức không thể bắt bẻ bất kỳ lỗi nào.

Cái đuôi của cơn cảm cúm kèm theo dấu hiệu của kỳ phát tình đang hành hạ Lý Phái Ân đến mức kiệt sức. Giống như Giang Hành, bây giờ anh không thể mua thuốc ức chế ở hiệu thuốc chính quy được nữa. Trong văn phòng cũng không có Omega chưa kết hôn nào khác. Anh uống thuốc bột thay nước, cố gắng cầm cự cho đến khi công việc gần như được xử lý xong mới nhận ra văn phòng lại chỉ còn mình anh.

Bên ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, những cây long não bị mưa đánh tả tơi trông ủ rũ. Lý Phái Ân vẫn đang ôm nửa cốc thuốc bột đã nguội, uống vào ngọt gắt. Chất lỏng đặc quánh chiếm lấy cổ họng anh. Anh ho vài tiếng, khi đứng dậy đi rửa cốc thì đột nhiên cảm thấy nước quá lạnh. Giây tiếp theo anh mới phản ứng lại, có lẽ là do nhiệt độ cơ thể anh quá cao.

Không chỉ nhiệt độ cơ thể đang dần mất kiểm soát, cứ khoảng mười mấy phút anh lại bị khó thở, tuyến thể ở gáy sưng tấy nóng rực, giữa hai chân cũng bắt đầu ẩm ướt, dính nhớp.

Trong tình trạng này, tự lái xe về nhà là lừa bảo hiểm, gọi tài xế hoặc đi phương tiện công cộng là quấy rối tình dục, ngủ qua đêm ở văn phòng là đơn xin thôi việc. Anh vươn tay tắt vòi nước, rút hai tờ giấy ăn lau khô tay, rồi gửi một tin nhắn WeChat cho Giang Hành.

Lý Phái Ân: Giang Hành, cậu rảnh không?

Giang Hành: Đang chụp hình, sao thế?

Lý Phái Ân xoa xoa đôi mắt bị pheromone xông đến khó chịu, quay lại ghế ngồi xoay một vòng. Anh đã quen với việc tự mình xử lý mọi chuyện. Một khi cần làm phiền người khác, anh sẽ trở nên do dự. Điện thoại cứ rung lên liên tục, những số điện thoại bị chặn lại biến thành các số ảo khác quay lại tầm mắt anh. Lý Phái Ân nhìn những tin nhắn xuất hiện như virus đó, hít một hơi thật sâu.

Anh từng đọc được một định nghĩa thú vị khi tìm kiếm tài liệu vô định, định luật Weber-Fechner được cho là sau khi con người trải qua những cú sốc mạnh, khi gặp lại những sự kiện tương tự, họ sẽ không còn quá bận tâm nữa. Lúc đó, anh như một đứa trẻ nôn nóng muốn tìm cớ cho mình, quyết định lấy định luật này làm lý do để xem nhẹ mọi tình cảm và tình yêu. Đôi khi anh sợ mình chỉ có một mình nhưng rồi phần lớn thời gian, anh sợ cuối cùng chỉ còn lại một mình anh.

Những suy nghĩ rối bời dâng lên rồi lại lắng xuống trong đầu anh, tiếng mưa trở nên ồn ào. Lý Phái Ân đưa tay muốn tìm thuốc lá trong ngăn kéo, điện thoại lại đột nhiên reo lên. Anh nheo mắt nhìn ánh sáng nhỏ trong tay. Số của Giang Hành cắt ngang mọi tạp âm, kèm theo tiếng chuông mặc định đang gọi anh.

"Lý Phái Ân?"

"Sao thế?"

Dù anh có thừa nhận hay không, dù anh có muốn hay không, giọng nói của Giang Hành thực sự mang lại cho anh cảm giác ổn định mà chính anh cũng không ngờ tới. Rõ ràng sáng nay họ chia tay nhau thậm chí còn chưa nói một câu chào buổi sáng, Giang Hành từ sau cuộc tranh cãi hôm đó đã giữ khoảng cách xa cách với anh, họ dường như đã quay lại khoảng thời gian ban đầu không nói lời nào. Sự giao tiếp hàng ngày của Lý Phái Ân với Giang Hành chỉ còn lại cà phê trong bình pha cà phê, bánh mì vừa nướng, và những loại trái cây nhỏ đã được rửa sạch khi anh thức dậy. Giang Hành không nói chuyện với anh, nhưng những việc cần làm lại không thiếu sót. Nhưng chỉ cần Lý Phái Ân mở lời trước, cậu luôn có thể nhận được phản hồi.

"Cậu có thể đến đón tôi về nhà không?" Lý Phái Ân bóp điếu thuốc thon dài trong tay, khẽ hỏi.

"Được, anh đang ở công ty luật à?"

"Ừm."

"Công việc của tôi còn khoảng nửa tiếng nữa là xong. Anh đợi tôi được không? Hay tôi bảo đồng nghiệp qua đón anh trước nhé?" Giang Hành nói xong im lặng hai giây. Có lẽ đoán được Lý Phái Ân, người sợ làm phiền người khác nhất, có khả năng từ chối cao hơn, cậu bèn nói tiếp "Đợi tôi nửa tiếng, được không?"

"Được."

Lý Phái Ân đặt điếu thuốc xuống, cúp điện thoại, lặng lẽ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Độ ẩm không khí đã lên tới chín mươi phần trăm, nơi cả cá cũng có thể bơi được. Chính vì thế mà anh luôn nghe thấy tiếng thình thịch sao? Trái tim anh như đàn cá nhảy loạn xạ vào nước, hút đủ nước, trở nên ướt đẫm.

--

Trên đường về nhà, cả hai không nói gì. Lý Phái Ân tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, pheromone của Giang Hành xoa dịu cảm xúc bất an trên người anh. Mưa vẫn rơi, đường tắc nghiêm trọng. Đến khi Lý Phái Ân tỉnh táo hơn một chút, anh mới thấy xe đã dừng lại bên đường. Anh theo bản năng tìm người, lát sau thấy Giang Hành bước ra từ hiệu thuốc ven đường.

Sau khi cậu lên xe, Lý Phái Ân mới nhìn rõ trong túi thuốc là thuốc ức chế mà Omega thường dùng, bao bì màu đỏ, ghi rõ là loại có hiệu quả tốt nhất.

"Dùng căn cước của đồng nghiệp đăng ký mua đấy." Giang Hành đưa cái túi cho anh rồi thắt dây an toàn, khởi động xe "Anh không chịu nổi thì có thể chích trước một mũi."

Lý Phái Ân nhớ đến Omega mặt tròn kia. Cậu ta thật sự tin tưởng Giang Hành, ngay cả căn cước cũng để trong tay Giang Hành.

Trong túi nhựa trắng còn có một hộp kẹo ngậm thông cổ họng, vị bạc hà. Lý Phái Ân bóc gói kẹo, bỏ hai viên vào miệng. Vị lạnh khiến anh nhíu mày, vỏ giấy bạc bị anh bóp trong tay phát ra tiếng kêu giòn tan. Anh bắt đầu dùng răng hàm cắn hai viên kẹo bạc hà, nhưng sự bứt rứt chỉ tăng lên chứ không giảm.

Khi xe dừng lại lần nữa, Giang Hành bảo anh đợi trên xe một lát, nhưng Lý Phái Ân không nghe lời. Anh mở cửa xe bước xuống, đi vào cơn mưa đang trở nên lất phất. Giang Hành chậm hơn một bước, che ô đi đến bên cạnh anh, khẽ mắng anh không nghe lời, tiện tay cầm lấy đồ trên tay anh, bảo anh về đến nhà thì tắm rửa ngay, vừa mới khỏi cảm lạnh tốt nhất đừng để bị cảm lại.

Lý Phái Ân không đáp lời cậu, mím chặt môi dưới để mình không thốt ra những câu hỏi như Cậu là bác sĩ à? Bây giờ là vấn đề cảm cúm sao? Hộp thuốc ức chế này là ý gì? Anh đưa tay lau đi những hạt mưa trên mặt, ra khỏi thang máy thì tiện tay cởi chiếc áo khoác đã ướt. Giang Hành muốn ngăn anh nhưng không kịp, đành phải nhanh chóng mở cửa rồi kéo anh vào nhà.

"Anh thực sự là..." Giọng điệu cậu nghe không khác gì đang chăm sóc một đứa trẻ không nghe lời. Lý Phái Ân như không nghe thấy lời cậu, vứt áo khoác xuống bắt đầu tháo cà vạt. Tháo xong cà vạt lại cởi hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng. Động tác của anh quá gấp gáp, Giang Hành vô thức bị anh dồn vào tường. Khi Lý Phái Ân kẹp vai cậu cúi xuống hôn, chiếc ô trong tay Giang Hành vẫn còn đang nhỏ nước.

Nụ hôn của Lý Phái Ân vừa gấp gáp vừa đau đớn. Giang Hành phải mất một lúc mới buông đồ vật trên tay ra, đôi tay trống rải đặt lên eo Lý Phái Ân. Cậu hơi nghiêng đầu, né tránh những nụ hôn còn lại, nhìn vào mắt Lý Phái Ân gọi tên cậu.

"Hai tiếng nữa tôi phải quay lại studio."

"Thế là đủ rồi." Lý Phái Ân thở dốc nhìn cậu.

"Ý tôi là... anh tiêm thuốc ức chế chắc sẽ tốt hơn." Giang Hành nói xong cũng không nhìn Lý Phái Ân, pheromone Omega bắt đầu bao vây cậu một cách không kiêng dè. Ngón tay Lý Phái Ân vừa bị nước mưa làm ướt lén lút vuốt ve cổ cậu, đầu ngón tay lạnh buốt cẩn thận xoa nắn tuyến thể ở gáy cậu qua lớp miếng dán ức chế. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì không phải là Lý Phái Ân rồi. Dù mặt anh tối sầm lại sau lời nói của Giang Hành, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ. Anh ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi dưới của đối phương, khẽ nhắc nhở: "Giúp bạn đời giải quyết kỳ phát tình là nghĩa vụ của cậu, Giang Hành."

"Nếu không cậu nghĩ chúng ta kết hôn để làm gì?" Lý Phái Ân chưa bao giờ rõ ràng như vậy, mục đích của câu nói này là để khiêu khích Giang Hành, nhưng đó là do Giang Hành sai trước. Cậu không thể đánh dấu xong lại cố gắng để Omega tự mình vượt qua kỳ phát tình, cũng không thể mang theo pheromone của người khác đến đón anh. Mùi hương hoa trên người đứa trẻ kia như kim châm đâm vào lý trí của Lý Phái Ân, khiến anh nảy sinh ghen tuông. Giang Hành không thể đối xử với anh như vậy.

"Vậy tôi đối với anh cũng chỉ có tác dụng như thế thôi sao?" Giang Hành trông không hề tức giận. Thậm chí trong biểu cảm của cậu còn ẩn chứa một nụ cười mà Lý Phái Ân không thể hiểu nổi, như thể cậu cuối cùng đã có thể buông bỏ điều gì đó.

Lý Phái Ân không muốn trả lời câu hỏi của cậu, anh cố gắng dùng nụ hôn nuốt chửng mọi bất an giữa họ. Giang Hành rất ngoan ngoãn để mặc anh cắn môi dưới của mình, cạy mở môi răng, ném hết dục vọng và hơi thở dốc vào cơ thể anh, giống như cơn mưa dễ dàng làm ướt họ.

Như mọi khi, Lý Phái Ân luôn khóc khi bị đưa vào. Anh không thể chống lại dục vọng và cơn đau, nước mắt hòa lẫn với những hạt mưa chưa khô chảy dọc theo mặt anh. Giang Hành ấn vào bụng dưới đang run rẩy của anh, đầu dương vật nhô lên dễ dàng đẩy cơ thịt mềm mại, cửa huyệt chỉ bị va chạm vài lần đã sưng đỏ hoàn toàn. Dịch ruột và chất bôi trơn thừa dính ướt nhỏ xuống, Lý Phái Ân không chịu được là thích kẹp chân lại, Giang Hành khẽ bảo anh đừng động. Phát hiện anh hoàn toàn không nghe lời, cậu dứt khoát rút dương vật ra, đổi thành dùng lòng bàn tay tát vào bẹn chân đang nhỏ nước của anh.

Lý Phái Ân lắc đầu bảo cậu đừng đánh, lấy lòng đưa tay nắm lấy tay Giang Hành, thở dốc không rõ ràng, cầu xin cậu đụ vào lần nữa.

Dương vật nóng bỏng nhanh chóng xuyên thủng anh một lần nữa, lướt qua lớp thịt mềm ẩm ướt và chạm vào tuyến tiền liệt của anh. Lý Phái Ân lắc mông như không chịu nổi muốn tránh né, tiếc là eo vừa đau vừa tê dại không còn chút sức lực nào. Giang Hành chỉ cần nhổm người lên một chút để đuổi theo, sự giãy giụa của anh đều trở nên vô ích.

"Giang Hành... Giang... Hành... tôi không muốn nữa..."

Anh khóc đến mức gần như không thở nổi, động tác muốn trốn thoát lại càng giống như chủ động nuốt chửng dương vật làm điều ác, cửa huyệt đỏ ướt mềm nhũn bị đẩy mở. Hông Giang Hành dán chặt vào mông anh, mỗi lần nhấp hông đều va chạm tạo ra bọt nước trắng. Giang Hành không như thường lệ, không dừng lại để hôn an ủi anh khi anh không chịu nổi, cậu nhấp vào ngày càng hung dữ, cọ xát mạnh vào tuyến tiền liệt như muốn đóng đinh Lý Phái Ân vào dương vật của mình suốt đời, khiến anh sụp đổ, khiến anh cầu xin, khiến anh biến thành một Omega chỉ biết ướt át phun tinh.

"Đừng chọc vào đó... ưm... Giang Hành..."

Lý Phái Ân run rẩy mất hồn, anh không phân biệt được mình muốn xuất tinh hay đơn thuần là bị đụ đến mức tiểu ra quần nữa rồi. Trường hợp trước thì dễ chấp nhận hơn, trường hợp sau cuối cùng cũng khiến anh tìm lại được chút lý trí vì sự xấu hổ. Anh đưa tay đẩy vai Giang Hành, muốn cậu nhẹ nhàng hơn, nhưng Giang Hành chỉ liếc nhìn anh một cáirồi kéo tay anh, tách anh ra khỏi giường. Tư thế cưỡi lên khiến dương vật đi vào độ sâu kinh khủng. Lý Phái Ân không thể thẳng lưng, đầu tựa vào vai Giang Hành, cắn chặt môi dưới chịu đựng từng đợt khoái cảm dâng trào.

Giang Hành quay mặt sang hôn lên má anh đã đẫm nước mắt, cười hỏi anh bị chồng đụ có sướng không. Lý Phái Ân không nói nên lời nhưng lại kẹp chặt hơn, lòng bàn tay rộng lớn của Giang Hành vừa vặn đỡ lấy mông anh. Lúc này, cậu lại tát vào mông anh một cái không nặng không nhẹ, tát đến mức Lý Phái Ân ư ử một tiếng lại muốn ré lên.

"Lâm Lâm..." Giang Hành lại hôn anh, giọng nói nghe dỗ dành hơn bao giờ hết "Có thích chồng đụ anh như thế này không?"

Hàng mi của Lý Phái Ân bị nước mắt làm ướt chậm rãi run lên. Anh mở đôi mắt đã trở nên mơ hồ, cảm giác xấu hổ dâng lên không đúng lúc. Anh không thể mở lời, chỉ có thể nhìn Giang Hành với vẻ hơi ấm ức, hy vọng cậu có thể đại từ đại bi mà buông tha cho mình.

"Sao không nói gì? Luật sư Lý trên tòa cũng không nói được lời nào như vậy sao?" Giang Hành cười một tiếng nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, cặp mông sưng đỏ lại ăn thêm hai cái tát. Lý Phái Ân hít một hơi bảo cậu đừng đánh nữa. Giang Hành nhướng mày nhìn anh, anh đành phải bắt đầu nói lảm nhảm, nói rằng rất thích, rất sướng, gần như Hoa Đà tái thế, còn chữa khỏi cả bệnh dạ dày của anh.

Giang Hành không nghe thấy điều mình muốn nghe, dứt khoát bịt miệng anh lại. "Vẫn là cái miệng dưới ngoan hơn." Cậu cười nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com