Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Khoảnh khắc Cao Đồ nhận ra mình đã trở về thế giới thuộc về mình, nỗi đau tột cùng cũng đồng thời ập đến. Bị đẩy vào cơn thống khổ như muốn xé nát con người, trước mắt tối sầm từng đợt, ngay cả âm thanh cũng trở nên mơ hồ.

Chỉ còn hơi thở gấp gáp bên tai, cùng mùi tin tức tố của Alpha quyện theo hơi ấm, phả tới quấn lấy toàn thân.

"Là em, đúng không?" – Thẩm Văn Lang vội vã hỏi – "Em là Cao Đồ, đúng không?"

Cao Đồ vừa theo phản xạ buột miệng hỏi một câu "có đau không" thì cơn quặn thắt dữ dội trong bụng lập tức khiến cậu không thể đáp lại thêm gì khác. Nhưng cậu vẫn nhận ra, thân thể này đang tựa trong vòng tay Thẩm Văn Lang, trán thậm chí còn khẽ cọ vào hõm cổ ấm áp của đối phương như lưu luyến.

Giây phút ấy, Thẩm Văn Lang lại ôm cậu rất trân trọng, như thể đang gìn giữ một thứ quý giá.

Bất giác, cậu thấy mơ hồ—có phải vì Lý Phái Ân không? Vì là "người rất tốt" trong lời Giang Hành nên Thẩm Văn Lang cũng sẽ thích.

Ai cũng sẽ thích Lý Phái Ân, ngay cả Thẩm Văn Lang—vốn nghiêm khắc và độc miệng—cũng sẽ vì Lý Phái Ân mà gần gũi thân thể này. Cái ôm này... là dành cho Lý Phái Ân.

Dù nghĩ vậy thật hèn hạ nhưng Cao Đồ vẫn muốn giả vờ như không nghe thấy, chỉ để có thể được ôm thêm vài giây nữa.

Nhưng... thật sự rất buồn.

Cậu khẽ cười chua chát trong lòng, tự thấy mình khôn lỏi mà lại đáng thương. Thôi vậy, cậu nghĩ.

"... Là tôi." – Cao Đồ cất giọng khẽ khàng, cố hỏi: – "Nếu là tôi... thì có phải anh sẽ buông ra không?"

Cậu cố rút tay ra nhưng động tác yếu ớt đến mức suýt ngã sang một bên. Bất đắc dĩ, cậu đành lúng túng nói thêm, giọng rất nhỏ:
"... Xin lỗi Thẩm tổng, tôi hơi đau."

Nhưng giây tiếp theo Thẩm Văn Lang lại đỡ lấy thân thể sắp ngã của cậu, ôm siết chặt hơn. Cao Đồ sững lại, cơ thể vẫn quặn đau, đầu óc trống rỗng cho đến khi cảm nhận được giọt nước nóng rơi xuống cổ mình.

Thẩm Văn Lang nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cao Đồ thấy đôi môi kia mấp máy—có lẽ đang trách cậu vì đã rời đi quá lâu, khiến hắn lo lắng phát điên, nói rất nhiều. Mãi cho đến cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy một câu... như thể lần đầu trong đời Thẩm Văn Lang khẩn cầu cậu tha thiết đến vậy.

"... Đừng đi nữa, xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com