Chương 19
Cao Đồ ngẩn ngơ nhìn gương mặt ấy — đôi mắt vốn luôn ánh lên vẻ châm biếm hoặc hờ hững giờ đây lại đỏ hoe đến kinh ngạc, chất chứa niềm vui sướng tột độ khi tìm lại được thứ đã mất, xen lẫn cả nỗi sợ hãi vừa thoát khỏi cửa tử.
Hắn tiếp tục trấn an cậu, bảo hãy cố thêm chút nữa, sắp có thể mổ rồi, đừng sợ, hắn vẫn luôn ở đây. Rồi lại hỏi: "Đau không?"
"... Đau." Cao Đồ khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở. "Thật sự rất đau."
Bàn tay ấm nóng của Thẩm Văn Lang đặt lên gáy cậu, pheromone tràn ra như chẳng màng đến bất cứ thứ gì, bao bọc lấy cậu kín mít: "Anh biết, anh biết... Anh ở đây rồi."
Cao Đồ chợt nghĩ, thì ra Thẩm Văn Lang nhận ra mình.
Thì ra cái ôm này, từ đầu đến cuối, vốn là dành cho cậu.
Giọng cậu khàn khàn, nhỏ đến mức như sợ một cơn gió cũng cuốn mất: "Đừng buông tay em... có được không?"
"Không buông." Môi Thẩm Văn Lang khẽ chạm lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, từng chữ nặng như lời thề: "Sẽ không bao giờ buông nữa."
Bởi vì là Cao Đồ, nên hắn phải ôm chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com