Chương 22
Miệng nồi lách tách, sóng đỏ cuộn trào.
Lý Phái Ân tựa vào cạnh bàn bếp, nhìn chăm chú góc nghiêng gương mặt Giang Hành khi y gắp mì ra khỏi nồi. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ thôi, vậy mà lúc này vừa thấy Giang Hành, anh lại chẳng kìm được mà cứ nhìn mãi.
"Cho anh hai quả trứng ốp nhé." Lý Phái Ân muốn cắt ngang cái cảm giác vừa kỳ quặc vừa như đang được thỏa nỗi nhớ này, thấy hơi rờn rợn.
Giang Hành liền đáp: "Anh ở cữ đấy hả?"
"Ừ." Mấy câu đấu võ mồm kiểu này anh đã quá quen, Lý Phái Ân bình thản trả lời.
Anh theo phản xạ đưa tay ôm bụng mới nhận ra đã không còn nữa, thấy hơi lạ lẫm. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Giang Hành đang nhìn mình. Cả hai yên lặng ăn mì một lúc rồi Lý Phái Ân bỗng ngẩng lên hỏi:
"Em cũng mơ giấc mơ đó à?"
Giang Hành gật đầu rồi hiếu kỳ hỏi: "Anh thật sự đã sinh con trong mơ à?"
Lý Phái Ân vừa gật vừa lắc đầu: "Mới sinh được nửa." Rồi cảnh giác nắm lấy cằm Giang Hành khi y định liếc xuống mông mình: "Em làm gì đấy? Không được cười anh."
Giang Hành nói: "Em chỉ là... hơi không phục thôi."
Lý Phái Ân: "?"
Giang Hành: "Nếu anh thật sự sinh con cho em, em chắc chắn sẽ chăm anh còn tốt hơn hắn ta."
Lý Phái Ân ăn xong đứng dậy, miệng vẫn cứng: "Em mà thật sự muốn thì em sinh cho anh một đứa đi, anh có kinh nghiệm rồi, cũng sẽ chăm em thật tốt."
Giang Hành bật cười, đi tới chỗ rẽ giữa hai phòng ngủ. Lý Phái Ân bỗng dừng lại, quay người, dang tay ôm lấy y.
Anh nói: "Thôi được, dù chỉ là mơ... nhưng anh chợt thấy, có em ở bên cạnh thật tốt biết mấy."
Lý Phái Ân hiếm khi chủ động, Giang Hành cũng chẳng hề do dự mà ôm lại, vòng tay siết lấy eo anh rồi rất trịnh trọng nói:
"... Em cũng thấy vậy."
Thế nên, khi chẳng biết ngày tháng sẽ trôi về đâu, cứ sống thế này cũng chẳng tệ.
Nói chúc ngủ ngon xong, Giang Hành trở về phòng ngủ, mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra tờ "thượng thượng ký" kẹp trong sách. Hôm mang về nó đã dính chút nước mưa và tro hương, nhưng chữ trên đó vẫn rõ ràng. Y khẽ vuốt rồi thì thầm đọc lại.
Ngoái đầu một ánh mắt, hoa đào chợt rộ nở; hóa ra cơn mưa lành, đã sớm vương trên áo.
Cơn mưa lành của y, từ lâu đã ở đây rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com