Chương 1
「Theo dự báo thiên văn, mưa sao băng Bảo Bình năm nay sẽ đạt cực đại vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 5. Người yêu thích quan sát có thể ngắm mưa sao băng từ tối 19 đến rạng sáng 20, khi ấy dự kiến mỗi giờ sẽ có khoảng 150 ngôi sao băng rơi xuống từ bầu trời đêm。」
...
"Chuẩn bị xong chưa?!" Lý Phái Ân liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Anh cầm điều khiển tắt chiếc tivi đang phát bản tin rồi lớn tiếng gọi vào phòng ngủ.
Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2025, anh và Giang Hành có một công việc vô cùng quan trọng phải hoàn thành —— quay ngoại cảnh liên quan đến sinh nhật của Cao Đồ.
Lý Phái Ân, một tiểu minh tinh vô danh lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, luôn tận tụy chăm chỉ sống an phận. Châm ngôn sống của anh gói gọn trong một câu: Chỉ cần nhận lương đều đặn, sếp bảo gì thì làm nấy.
"Xong rồi, đi thôi." Người trong phòng đáp lại.
Khoảnh khắc Giang Hành chỉnh tóc bước ra, Lý Phái Ân lập tức thể hiện bài học đầu tiên của nghề diễn —— nhập vai ngay tức khắc.
Anh liếc nhìn Giang Hành từ đầu tới chân, cười trêu:
"'Tổng Giám đốc Thẩm' hôm nay ăn mặc bảnh bao ghê."
Giang Hành bị câu "Tổng Giám đốc Thẩm" bất ngờ làm nghẹn, ho khẽ hai tiếng rồi bật cười bất lực.
"Đúng đúng, 'Thư ký Cao' cũng đâu kém." Y đi thẳng tới cửa, gọi với ra sau: "Xuất phát thôi!"
Phố xá thành thị về đêm rực rỡ ánh đèn, cơn gió tối lùa qua vạt áo Lý Phái Ân, mang theo chút se lạnh.
Sau một ngày dài quay ngoại cảnh, lúc này Lý Phái Ân đã mệt rã rời. Trên đường đi, anh lặng lẽ nghe Giang Hành huyên thuyên đủ chuyện lặt vặt trong đời sống, vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải.
"Qua kia nghỉ một chút nhé!" Giang Hành chỉ vào băng ghế dưới ngọn đèn đường phía xa, quay đầu nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, trên ngón áp út bàn tay trái Giang Hành, chiếc nhẫn đôi giống hệt của Lý Phái Ân lóe sáng chói mắt.
Hai chiếc vòng tròn tượng trưng cho lời hứa, sự ràng buộc và một khởi đầu mới ấy, nhân danh Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, lại đang lặng lẽ nằm trên ngón áp út của Giang Hành và Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân chỉ cảm thấy cả buổi tối nay dấy lên một cơn bồn chồn khó gọi tên, càng lúc càng rõ rệt mỗi khi bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương mà Giang Hành dành cho mình.
Giang Hành lấy cớ đi vệ sinh, để Lý Phái Ân ngồi đợi một mình trên ghế.
Dù đã lờ mờ đoán trước được nhưng khoảnh khắc Giang Hành đội mũ sói xám, đeo móng vuốt, bưng chiếc bánh kem với ngọn nến lung linh bước tới, Lý Phái Ân vẫn hơi sững sờ, rồi không nhịn được bật cười, đưa tay che miệng.
"Chúc mừng sinh nhật, Cao Đồ!!!" Giang Hành vừa che chắn cho ngọn nến khỏi tắt, vừa cất giọng hát bài chúc mừng sinh nhật chẳng theo nhịp điệu nào, từng bước tiến lại gần.
"Mau ước đi!" Giang Hành giục giã.
Lý Phái Ân ngẩng lên, khựng lại. Qua ánh lửa bập bùng, anh bắt gặp trong mắt Giang Hành làn sóng tình cảm cuồn cuộn, sâu thẳm.
Giang Hành hiểu hơn bất cứ ai cách nhập vai Thẩm Văn Lang —— ngay cả cái nhìn dành cho Cao Đồ cũng y như thật, say đắm đến nao lòng.
Lý Phái Ân khẽ cười bất lực rồi nhắm mắt, chắp tay trước ngực.
Hôm nay anh đang dốc lòng diễn tròn vai Cao Đồ, thế nên anh sẽ thay Cao Đồ cầu ba điều ước.
[Điều ước thứ nhất: Mãi mãi ở bên Thẩm Văn Lang.]
[Điều ước thứ hai: Lạc Lạc khỏe mạnh lớn lên.]
Lý Phái Ân từ từ mở mắt, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh, chập chờn lay động.
Còn điều ước thứ ba... Lý Phái Ân quyết định để lại cho Cao Đồ của thế giới kia tự mình cầu nguyện.
Đêm mờ ảo, sao trời lấp lánh. Kim đồng hồ tích tắc xoay đều, dừng lại đúng 20:00. Ngay khoảnh khắc đó, một vệt sao băng xẹt ngang bầu trời, ánh sáng rực rỡ trong khoảnh khắc bao la rồi tan biến chỉ trong chớp mắt.
"Phù—" Lý Phái Ân khẽ thổi một hơi.
Ngọn nến vụt tắt, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.
...
Anh cảm thấy bản thân đang vùng vẫy trong một vũng bùn sâu hun hút không đáy, bên tai vẫn văng vẳng giọng Giang Hành lúc gần lúc xa.
Tiếng chuông điện thoại gấp gáp ong ong vang lên không dứt, giống như bị ngăn cách bởi một lớp màng dày, nghe vừa mơ hồ vừa nặng nề.
Lý Phái Ân cố sức mở mắt, ánh đèn trên trần loang loáng thành một quầng sáng mơ hồ, lay động như bóng trăng dưới nước.
Anh đưa tay sờ loạn bên gối, mãi mới lần được chiếc điện thoại vẫn đang rung không ngừng. Nhìn rõ dòng chữ hiện trên màn hình —— ba chữ "Thẩm Văn Lang".
Lý Phái Ân gắng gượng ngồi bật dậy, toàn thân lúc này chỉ thấy như một lò rèn đang rực lửa. Quần áo ướt đẫm dính chặt lấy da thịt, đầu óc quay cuồng, bốn chi ê ẩm nhức mỏi.
Hệt như trạng thái sau một đêm say rượu nặng nề.
"Làm cái gì vậy trời, lại thêm ý tưởng quay gì nữa sao?"
"Đến cả trò chuốc thuốc mê bắt người mang đi cũng bày ra? Chơi ác thế?!"
Anh cau có vò đầu, nhanh tay quẹt nhận cuộc gọi.
"Cao Đồ! Cậu tối qua biến đâu mất hả?!!"
Tiếng quát giận dữ từ đầu bên kia như nổ tung trong tai, khiến Lý Phái Ân nhăn mặt, phải đưa điện thoại ra xa, nhưng đối phương vẫn tuôn một tràng không dứt.
"Gọi cho cậu cả buổi sáng mà sao không bắt máy?!!"
"Cao Đồ, cậu đừng nói với tôi là tối qua lại tự tiện về nhà, đi dỗ cái Omega suốt ngày phát tình của cậu nhé?!!"
"Ê! Cao Đồ! Có nghe không đấy?! Alo??!!"
Lý Phái Ân hít sâu một hơi, lại áp điện thoại vào tai. Bên kia lải nhải mãi không ngừng, khiến sắc mặt anh ngày càng u ám. Cuối cùng anh gằn giọng gắt lên:
"Anh bị thần kinh à!!"
Không khí bỗng lặng ngắt. Đối phương im bặt gần ba mươi giây, rồi bất ngờ đập bàn cái rầm.
"Cao Đồ!! Cậu biết mình vừa nói với ai không hả?! Thích đến thì đến, không thích thì cút ngay, sau này khỏi cần đi làm nữa!!!"
Cuộc gọi bị cúp ngang, để Lý Phái Ân trở tay không kịp. Đầu óc anh đau như muốn nứt, cả người mơ mơ hồ hồ chẳng nghĩ nổi gì.
Anh hất chăn, ngồi ra mép giường, nhìn quanh một lượt. Lờ mờ nhận ra đây chính là căn hộ cũ nát của Cao Đồ trong lúc quay phim, chỉ là tầm nhìn mịt mờ như phủ một lớp sương.
Chuyện gì thế này?
Anh nhớ rõ bản thân đâu có bị cận thị.
Đầu nặng như chì, Lý Phái Ân vô thức đưa tay xoa gáy, định xoay cổ cho nhẹ.
"A——" Chỉ vừa chạm vào một chỗ da sau gáy, cơn đau nhói khiến anh rụt tay lại, bật kêu thành tiếng.
Càng chú ý, anh càng thấy từng cơn nhói dày đặc nơi gáy, cùng với hương xô thơm đắng nồng nặc trong không khí. Đến lúc này, Lý Phái Ân mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng thế nào.
Anh vội vã lục tìm chiếc kính trên tủ đầu giường, vừa đeo vào, cảnh vật lập tức rõ nét. Quả nhiên đây chính là căn hộ thuê ọp ẹp của Cao Đồ.
Lý Phái Ân loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh. Hình ảnh trong gương hiện lên: má đỏ bừng, trên cổ chi chít vết hôn, tóc tai rối bời, hơi thở nặng nề dồn dập.
Anh run rẩy giơ thêm chiếc gương nhỏ lên, cố gắng soi ra sau gáy. Vừa thấy rõ chỗ đỏ tấy, sưng phồng kia, đôi mắt anh lập tức trợn trừng.
Cái quái gì thế này?! Quay phim giấu camera thì đâu cần làm thật đến mức này chứ!!
Loại bỏ hết mọi khả năng, Lý Phái Ân chỉ còn nghĩ ra được một lý do duy nhất có thể giải thích tất cả ——
Anh, Lý Phái Ân, một diễn viên thế kỷ 21 tận tâm tận lực với nghề, chưa từng làm điều xấu xa gì, luôn an phận thủ thường, giữ mình trong sạch... Thế mà vừa mở mắt ra đã xuyên thẳng vào nhân vật mình từng đóng!!!
"Điên rồi điên rồi! Cả thế giới này đều điên hết rồi!!" Lý Phái Ân gào thét trong lòng, tức muốn khóc mà khóc không nổi.
Chắc chắn là do anh mở mắt sai cách rồi!
Anh chẳng phải là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật sao?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com