Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cao Đồ khó nhọc mở mắt, đập vào tầm nhìn là bức tường trắng xoá. Trước khi thị giác kịp thích ứng, khứu giác đã nhạy bén cảm nhận được mùi vị xung quanh—một mùi thuốc khử trùng nồng nặc, sặc đến mức khiến cậu muốn ho.

Cậu cảm thấy có người áp nhiệt kế hồng ngoại lên trán mình, "tít" một tiếng.

"Hết sốt rồi, Cao tiên sinh."

Cao Đồ đảo con ngươi, cuối cùng cũng nhìn rõ vị bác sĩ áo blouse trắng trước mặt.

Cậu chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn như thể vừa nuốt phải cát:

"Vì sao tôi lại ở đây..."

Cậu còn nhớ rất rõ, đêm hôm tiệc rượu, trong phòng nghỉ của nhân viên, cậu là người tỉnh lại sớm hơn Thẩm Văn Lang. Lảo đảo lê cái thân thể rã rời đau đớn, cậu gần như ngã nghiêng chạy về nhà. Tuyến thể sau gáy bị cắn rách loang lổ, cậu gắng gượng tắm rửa rồi ngã quỵ xuống giường, mất đi tri giác.

Mở mắt ra đã thấy mình ở bệnh viện.

"Chẳng lẽ tôi hôn mê lâu quá, được hàng xóm tốt bụng đưa đi?" Cao Đồ thầm đoán.

"Là hôm qua chính cậu tự gọi 120 đấy, cậu quên rồi sao?" Bác sĩ treo chai dịch lên giá bên giường, vừa điều chỉnh vừa nói.

"Sao có thể?!" Cao Đồ bàng hoàng, ánh mắt hoảng hốt đảo khắp phòng, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tầm nhìn dừng lại ở bát cháo trắng trên tủ đầu giường, rồi chốt chặt nơi chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Trong nháy mắt, cả người cậu cứng đờ.

Sao ngày tháng lại nhảy vọt thêm tận hai ngày?

Cậu đã đánh mất toàn bộ ký ức của hôm qua. Cậu đã làm gì, hoàn toàn không có một chút ấn tượng.

Không cam lòng, cậu mở điện thoại kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Ngoài hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Văn Lang, thật sự... cậu nhìn thấy bản thân mình đã gọi 120 vào sáng hôm qua.

Cái lạnh buốt xộc thẳng lên từ xương sống, lan khắp toàn thân.

"Truyền nốt mấy chai thuốc hôm nay thì cậu có thể xuất viện rồi, Cao tiên sinh. Còn chuyện tôi đã dặn cậu hôm qua, cậu thật sự phải suy nghĩ cho kỹ." Bác sĩ thở dài, vẻ như hận sắt không thành thép. "Cái vị Alpha hôm qua, tôi thấy hắn cũng chẳng để tâm gì tới cậu. Hà tất phải thế chứ..."

......

Cao Đồ vịn tường, thở dốc từng bước một leo lên bậc thang. Đầu óc trống rỗng, trong tay nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm đã bị vò đến nhăn nhúm.

"Cao tiên sinh, nếu những gì cậu nói là thật, tôi có lý do để nghi ngờ cậu mắc chứng rối loạn nhận dạng phân ly."

Bàn tay cầm cốc nước khẽ run, sắc mặt cậu trong chớp mắt trắng bệch.

"Căn bệnh này thường do nhiều yếu tố cùng tác động: căng thẳng tâm lý quá độ, khả năng tách rời, hoặc từng bị tổn thương thuở nhỏ mà không được thấu hiểu, an ủi. Khi con người không thể giải toả hay xử lý đau khổ bằng cách thông thường, việc tách rời trở thành cách trốn tránh hiện thực, từ đó dần dần phát triển thành đa nhân cách."

Vị bác sĩ tâm lý nhìn người đàn ông trước mặt đang siết chặt chiếc cốc đến run rẩy, khẽ thở dài không tiếng, dịu giọng an ủi:
"Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán ban đầu của tôi. Tình hình cụ thể vẫn cần làm đánh giá đầy đủ hơn. Tôi đề nghị cậu nên nhập viện theo dõi một thời gian."

Cao Đồ lấy chìa khoá, xoay mở cánh cửa đã han gỉ từ lâu.

Đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn: ngăn kéo bị lục tung, hộp thuốc ức chế lăn lóc vương vãi trên sàn.

Cậu cười nhạt, nụ cười đầy tự giễu, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cuối cùng vẫn cam chịu ngồi xổm xuống, từng chút một dọn dẹp lại.

Cậu không hiểu vì sao ông trời lại cứ phải trêu ngươi mình đến thế. Rõ ràng cậu đã rất nghiêm túc làm việc, rất nỗ lực sống cho tử tế rồi cơ mà.

Cảm xúc sụp đổ như một cơn lốc xoáy cuốn lấy Cao Đồ, cậu ngồi sụp xuống đất, vùi đầu vào cánh tay, khóc đến nức nở.

Tiếng nấc dần nhỏ lại, Cao Đồ cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt rồi đứng dậy lần nữa.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

"Thư ký Cao?" – là cuộc gọi từ Tổng thư ký Tần.

"Vâng..." Giọng Cao Đồ khàn khàn, còn vương nặng mũi.

"Thư ký Cao, cậu thấy đỡ hơn chưa? Chuyện là hôm qua cậu nghỉ không phép, Tổng giám đốc Thẩm nổi giận lắm. Nếu quả thật có việc đặc biệt hay không khỏe, vẫn nên nộp đơn xin phép, tránh bị ghi nhận là nghỉ không lý do, ảnh hưởng đến đánh giá hiệu suất." Tổng thư ký do dự một chút rồi nói tiếp: "Nếu có thể thì mong cậu sớm quay lại, Tổng giám đốc Thẩm trông có vẻ rất tức giận..."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ về công ty."

Cao Đồ cúp máy, ánh mắt vô thức dừng lại trên kệ sách, nơi đặt khung ảnh chụp chung và chai nước hắc mai biển đã quá hạn từ lâu. Cậu tiến lại gần, không kìm được mà nhấc khung ảnh lên, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt của Thẩm Văn Lang, trong mắt ngập đầy lưu luyến.

Lần này, cậu thật sự phải nói lời tạm biệt rồi.

Cậu thu dọn qua loa, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt ngay ngắn – cứ như bao ngày đi làm trước đó.

Không thể chờ đến ngày mai nữa. Cao Đồ không biết giây phút tiếp theo ký ức còn có thuộc về mình hay không. Lá đơn xin nghỉ việc đã viết vô số lần rồi xé bỏ, lần này cậu quyết định sẽ thực sự đưa tận tay Thẩm Văn Lang.

...

Khi bước vào công ty, suốt dọc đường đều có đồng nghiệp tươi cười chào hỏi, Cao Đồ cũng lễ phép gật đầu đáp lại từng người.

Thấy cậu đi thẳng về bàn làm việc, Tổng thư ký Tần vô cùng kinh ngạc.

"Thư ký Cao?! Không phải cậu nói mai mới đến sao?"

"Hôm nay thấy khá hơn nhiều rồi nên tôi đến luôn." Cao Đồ mỉm cười rồi rất khách sáo hỏi thêm:

"Bây giờ Tổng giám đốc Thẩm có trong phòng không?"

"À, có."

Hai người cũng không trò chuyện thêm, Tổng thư ký Tần lại quay về với công việc của mình.

Cao Đồ nhìn chằm chằm vào phong bì đựng đơn từ chức trong tay, ngẩn ngơ rất lâu, tâm trí cứ trôi về những tháng năm đã qua.

Mười năm – thật sự đã là giới hạn rồi.

Ngoài cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ, giọng Thẩm Văn Lang truyền ra: "Vào đi."

Ngẩng đầu nhìn thấy Cao Đồ bước vào, hắn hơi nhướng mày, dường như có chút bất ngờ.

"Khi nào thì quay lại vậy?" – Thẩm Văn Lang hỏi một cách hờ hững.

Cao Đồ không trả lời. Cậu đi thẳng đến bàn làm việc của hắn, cúi đầu, hai tay dâng lên lá thư từ chức.

Thẩm Văn Lang nhìn rõ phong bì trong tay, đôi mắt trợn to, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, ánh mắt gắt gao dừng lại trên người Cao Đồ.

"Cậu muốn từ chức?!!" Hắn lớn tiếng chất vấn.

"Vâng, Tổng giám đốc Thẩm..." Cao Đồ nuốt khan, dồn hết dũng khí ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn "Hy vọng ngài có thể phê chuẩn."

"Lý do?" – Thẩm Văn Lang cười lạnh. Người đã theo mình nhiều năm bỗng dưng đòi từ chức, trong mắt hắn thật nực cười.

Hắn quá rõ hoàn cảnh gia đình của Cao Đồ. Chính hắn đã giúp cậu, trả tiền chữa bệnh cho em gái, còn trả mức lương cao gấp ba lần thị trường. Trong suy nghĩ của Thẩm Văn Lang, không tồn tại bất kỳ lý do nào khiến Cao Đồ phải bỏ việc.

"Tổng giám đốc Thẩm, chuyện riêng của tôi... không cần nhất nhất báo cáo với ngài."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ cứng rắn như vậy. Hắn tức giận ném lá đơn từ chức xuống bàn.

"Cao Đồ! Bất kể cậu có lý do gì, tôi tuyệt đối không phê duyệt. Bây giờ cầm nó về, tôi coi như chưa có gì xảy ra."

【"Tao mặc kệ mày dùng cách nào, tuần sau nhất định phải có tiền, không thì cút ra đường mà bán thân cho tao!"】

Lời của Thẩm Văn Lang chồng lên ký ức về người cha trong quá khứ khiến Cao Đồ cắn chặt răng, siết nắm chặt vạt áo.

"Tổng giám đốc Thẩm, Omega của tôi đã mang thai rồi, tôi phải về chăm sóc cậu ấy." Cao Đồ nghiêng đầu, né tránh ánh mắt kia, gắng nhịn đôi mắt đã đỏ ửng.

"Vì một Omega mà bỏ một công việc tốt như vậy? Cao Đồ, tôi thấy cậu bị sốt mấy hôm, đầu óc cũng hóa hồ đồ rồi." Thẩm Văn Lang giận dữ đập bàn, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt người trước mặt, cười nhạt: "Hôm qua sao không thấy cái Omega 'yêu thương' kia đến bệnh viện chăm sóc cậu?"

Rồi như nghĩ đến điều gì, giọng hắn càng thêm gắt gỏng:

"Cao Đồ, hôm tiệc rượu cậu dám tự ý bỏ đi, tôi còn chưa kịp tính sổ, cậu lại chủ động chạy đến xin từ chức. Thế cái Omega đó quan trọng đến mức khiến cậu bỏ hết, kể cả công việc này sao?"

Cao Đồ mím môi, gằn ra một chữ: "Đúng."

Có lẽ vì quá phẫn nộ, pheromone của Thẩm Văn Lang thoát ra mất kiểm soát, mang theo vị đắng cay bao phủ lấy Cao Đồ khiến cậu thấy vô cùng khó chịu.

Cậu loạng choạng vài bước, không chờ hắn nói thêm, xoay người bỏ đi, tuyệt nhiên không ngoái lại.

"Cao Đồ! Cao Đồ!!!" Thẩm Văn Lang chống tay nơi hông, gào gọi vài tiếng, rồi bực bội ném thẳng lá đơn từ chức xuống đất.

Hắn không ngờ Cao Đồ lại có thể đưa ra một quyết định ngu xuẩn đến vậy. Omega mang thai? Chỉ cần nghĩ đến bạn đời của Cao Đồ, trong lòng hắn như có ngọn lửa bùng cháy, càng nghĩ càng khó kìm.

Cao Đồ vậy mà thật sự dám vì một Omega mà chống đối hắn!!!

"Người đâu!" – Thẩm Văn Lang quát lớn.

"Đi điều tra cho tôi hành tung của Cao Đồ thời gian gần đây, cậu ta đã tiếp xúc với ai, đi những đâu. Tôi phải nắm rõ ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com