Chương 6
Bình minh hé rạng, tiếng chim líu lo vang vọng.
Thẩm Văn Lang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, ngồi trước bàn ăn nhai từng miếng nhỏ. Cô giúp việc sáng nay hấp một ít tiểu long bao truffle đen kèm cháo yến sào, Thẩm Văn Lang vốn không quá kén ăn, thường cô làm gì thì hắn ăn nấy.
Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, còn một tiếng nữa mới đến giờ đi làm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, diễn ra trôi chảy.
Còn Cao Đồ, chính xác bây giờ nên gọi là Lý Phái Ân, đêm hôm trước kéo vali đến thẳng nhà hắn mà không nói một lời, Thẩm Văn Lang thậm chí không có cơ hội từ chối.
Sau trận bão thông tin bất ngờ hôm đó, Thẩm Văn Lang hiếm khi mất ngủ nguyên đêm, lật qua lật lại đến sáng. Sáng hôm sau, Lý Phái Ân để chứng minh mình không nói dối, nhất quyết kéo hắn đi bệnh viện nhưng Thẩm Văn Lang không đồng ý.
"Không cần đi, tôi tin cậu."
"Tại sao?" Lý Phái Ân bối rối, tối qua la hét muốn đưa anh đi khám tâm thần, hôm nay lại bị chặn lại.
"Nếu thật sự bị chẩn đoán bệnh tâm thần, sau này Cao Đồ sẽ ra sao?" Thẩm Văn Lang nhíu mày, hơi sốt ruột.
Lý Phái Ân trừng mắt một lát, rồi bất giác mỉm cười: "Được thôi..." Anh vỗ vai Thẩm Văn Lang "Hiếm khi nghe anh nói ra được câu tử tế, hứa với tôi lần sau nói trước mặt Cao Đồ nhé?"
Thẩm Văn Lang nghiến răng, nhịn không ném luôn Lý Phái Ân và vali ra ngoài.
Hắn liếc ngày tháng, tính ra Lý Phái Ân đã chuyển đến nhà hắn hai, ba ngày rồi, trong thời gian này Cao Đồ không hề xuất hiện. Thẩm Văn Lang cực kỳ không vui, chất vấn Lý Phái Ân: nếu Cao Đồ không bao giờ xuất hiện nữa thì sao?
Kết quả nhận được chỉ là một cái liếc trắng từ Lý Phái Ân.
"Thôi đi, anh phải hiểu tôi cũng muốn về thế giới của mình mà! Nếu không phải vì Cao Đồ mang thai..." Lý Phái Ân vội sửa lời "Sức khỏe không tốt.....Ai mà muốn ở cùng anh chứ."
Mỗi lần nghe câu kiểu này, khuôn mặt Thẩm Văn Lang lại tối sầm, hắn vẫn còn bực bội vì Cao Đồ giấu mình là Omega.
Thẩm Văn Lang từ đầu đến cuối như một kẻ ngốc.
Omega điên cuồng dùng thuốc ức chế để giả Beta thì thôi, trong tiệc rượu còn xảy ra chuyện với hắn, mà khi hỏi lý do thôi việc, Cao Đồ cũng chẳng nói.
Cao Đồ coi hắn là ai vậy?! Sao lại ác độc và vô lý đến vậy?!
Thẩm Văn Lang vốn ghét Omega, nhưng từ khi biết Cao Đồ là Omega, hắn cảm giác Cao Đồ khác hẳn với các Omega khác, ngay cả mùi xô thơm mà hắn từng ghét cũng khiến hắn mê mẩn.
Hắn còn có chút hy vọng: hy vọng Cao Đồ nói có người yêu kia là giả, hy vọng lần đó xảy ra chuyện không phải với Omega khác.
Còn đứa con ngoài ý muốn... Thẩm Văn Lang sống độc thân hơn hai mươi năm chưa từng yêu ai, bỗng dưng trở thành cha, đứa con với người mà hắn từng xem là bạn tốt thời trung học, đồng nghiệp tốt khi đi làm.
Dù cần thời gian để thích nghi, Thẩm Văn Lang nghĩ mình không phải loại người hoàn toàn vô trách nhiệm! Nhưng Cao Đồ lại bỏ việc ngay lập tức, chạy nhanh như thỏ.
Hắn cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối và u sầu, mỗi ngày chê bai mùi Omega của Cao Đồ là hắn, nói lời khó nghe với Omega cũng là hắn, thì hắn đâu có quyền trách Cao Đồ giấu mình suốt mười năm.
Một cảm xúc lạ lùng trỗi dậy, Thẩm Văn Lang thấy mình nợ Cao Đồ một lời xin lỗi.
Khi hắn đang trầm tư thì tiếng xào xạc từ cầu thang vang lên. Hắn ngẩng mắt, thấy Lý Phái Ân đứng đó, nhíu mày.
"Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
Mấy ngày Lý Phái Ân chuyển đến, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ thấy anh dậy đúng giờ ăn sáng, hôm nay thật sự là điều hiếm có.
Cậu không tiến lên, cả người như bị đóng lại trên cầu thang, run nhẹ, một lúc lâu mới thốt ra, giọng lẫn nghi ngờ và sợ hãi: "Thẩm... Thẩm tổng?"
Mắt Thẩm Văn Lang co lại, rơi thìa, đứng bật dậy, bước nhanh về phía cậu, hành động bất ngờ khiến Cao Đồ hoảng hốtđỡ tay vào lan can, lùi lại mấy bậc.
"Cậu là Cao Đồ? Cậu quay lại rồi đúng không?" Thẩm Văn Lang vui mừng đến mức nắm tay Cao Đồ mà không nhận ra, thấy nét mặt cậu chốc lát thoáng đau, rồi tay hắn bị Cao Đồ ráng sức gạt ra.
Ánh mắt Cao Đồ nhìn thấy cổ áo nhà ở mở một chút của Thẩm Văn Lang, hoảng loạn lan ra khắp mắt "Xin lỗi Thẩm tổng... tôi không biết sao lại đến nhà anh, tôi sẽ đi ngay..."
Kể từ khi mở mắt ra và thấy mình ở nơi lạ, Cao Đồ gần như sắp vỡ tung, sự bất định về cơ thể và ký ức khiến cậu càng lo lắng, đặc biệt khi vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhận ra đây là nhà Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ co rúm muốn né tránh, nhưng bị người trước mặt kéo vào một vòng tay ấm áp.
Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu.
Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu?!!
Đầu óc Cao Đồ trống rỗng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí có cảm giác khó thở vì bị ôm quá chặt.
Thời gian trôi qua, chỉ còn tiếng tim Cao Đồ đập mạnh. Một lúc lâu, Cao Đồ như tỉnh lại, vùng ra khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang.
"Thẩm tổng, anh đừng như thế... tôi sẽ về ngay." Cậu định chạy xuống cầu thang.
"Vali của cậu đều ở phòng khách trên lầu."
Cao Đồ vẫn không dừng bước.
"Tiệc rượu hôm đó trong phòng nghỉ nhân viên, cậu... là Omega đó."
Cao Đồ dừng vài giây, bước đi chậm lại nhưng vẫn cứng đờ.
Thẩm Văn Lang thở dài, vài bước đã đuổi kịp, nắm lấy cổ tay cậu.
Bây giờ Thẩm Văn Lang phải dùng chiêu cuối.
"Cao Đồ, cậu mang thai rồi."
Như đá rơi xuống nước, tạo ra vòng sóng.
Dù Cao Đồ cố giữ vẻ bình thản vẫn bị tin sốc này làm thở gấp, cơ thể rung nhẹ, đầu óc quay cuồng, chân bước chập chờn, Thẩm Văn Lang vô thức đỡ vai cậu.
Cao Đồ chưa kịp suy nghĩ, lời từ miệng tuôn ra: "Thẩm Văn Lang, anh nhầm rồi, chuyện này không liên quan đến anh!!"
Mặt tái mét, thở gấp, cậu giật tay ra khỏi Thẩm Văn Lang, bước đi thì mắt tối sầm, tai nghe ù ù.
Không báo trước, Cao Đồ ngất xỉu, bị Thẩm Văn Lang ôm chặt.
"Cao Đồ? Cao Đồ!!!"
...
"Đếm đi, cậu đi bệnh viện bao nhiêu lần trong một tháng?! Không phải tôi nói đâu, quan tâm đến Omega của mình đi! Ai mà biết..." Bác sĩ mặt đen nhìn Thẩm Văn Lang từ đầu đến chân, thở dài.
Mặc bộ đồ lịch sự mà sao cứ làm mấy chuyện chẳng ra gì vậy. Nếu không phải Cao Đồ giải thích trước đó, có khi ông ta đã gọi cảnh sát đem Thẩm Văn Lang đi hiệp hội bảo vệ Omega giáo dục một phen.
"Bác sĩ, khi nào cậu ấy tỉnh?" Thẩm Văn Lang không quan tâm đến lời trách móc, lo lắng nhìn người trên giường.
"Thu tin tức tố của cậu lại, tránh xa ra, biết đâu người sẽ tỉnh." Bác sĩ nói cộc lốc, rồi đi ra khỏi phòng.
Thẩm Văn Lang im lặng ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Cao Đồ lạnh ngắt, suy tư bùng lên.
Mi mắt Cao Đồ khẽ giật một cái, Thẩm Văn Lang lập tức nhận ra.
Cao Đồ định ngồi dậy nhưng Thẩm Văn Lang không cho phép, giữ chặt.
"Cao Đồ, chúng ta làm một giao kèo nhé?"
"Gì... gì?"
"Tôi biết cậu chưa thể chấp nhận ngay nhưng giờ sự việc đã như vậy, chúng ta cùng nhượng bộ nhé. Tôi có thể cung cấp tin tức tố cần thiết cho thai kỳ của cậu, nhưng cậu phải đồng ý ở lại nhà tôi."
Cao Đồ chăm chú nhìn Thẩm Văn Lang, khuôn mặt quen thuộc mà giờ vừa xa lạ.
"Không... không cần..." Cậu phản xạ từ chối.
Cậu cảm nhận có điều gì đó không ổn.
"Cần tin tức tố là yêu cầu của cậu, ở lại nhà tôi là yêu cầu của tôi, rất hợp lý, nếu không với tình trạng hiện tại, một ngày nào đó cậu ngã ở căn nhà thuê cũng không ai hay."
Thẩm Văn Lang nói thẳng thắn nghiêm túc nói, đúng là chẳng chỗ nào sai.
"Vậy quyết định vậy, tôi về thay đồ, có việc thì gọi tôi." Thẩm Văn Lang kết thúc câu chuyện, Cao Đồ mới nhận ra hắn mặc đồ nhà, ngoài khoác thêm một chiếc áo lung tung.
Thẩm Văn Lang đi rồi, phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Cao Đồ nằm trên giường, trống rỗng nhìn trần, vừa trải qua cảm xúc quá lớn, giờ bình tĩnh lại để suy nghĩ.
Ở nhà Thẩm Văn Lang, sống chung từng ngày sao?
Trước đây Cao Đồ chưa từng dám nghĩ.
Hóa ra mọi thứ của mình đều có thể được Thẩm Văn Lang chấp nhận, hóa ra thẳng thắn cũng dễ nói đến vậy.
Dù nghe Thẩm Văn Lang xuyên thẳng chuyện cậu lừa dối, phản xạ nổi giận với "anh ấy" không tuân quy định, nhưng sau tất cả, cảm xúc bỗng phức tạp.
"Tóm lại, vẫn là cảm ơn anh ấy..." Cao Đồ khẽ nhếch môi, lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com