Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Không thể không nói, tuy khả năng ăn nói của Thẩm Văn Lang khiến người khác phải lo lắng nhưng khả năng hành động thì thực sự đáng sợ: sáng sớm đã đưa Cao Đồ đi bệnh viện, ngay lập tức liên hệ phòng nhân sự duyệt cho Cao Đồ nghỉ dài hạn — đây là lần đầu tiên Cao Đồ có được kỳ nghỉ dài như vậy kể từ khi đi làm.

Cao Đồ, người vốn bận rộn suốt nửa đời người, đối mặt với khoảng thời gian rảnh bất ngờ này cảm thấy hơi bỡ ngỡ.

Trên đường trở về nhà Thẩm Văn Lang từ bệnh viện, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang ngồi cùng hàng ghế sau, suốt chặng đường Thẩm Văn Lang lải nhải kể về những chuyện quấy rối mà Lý Phái Ân gây ra cho hắn mấy ngày qua, Cao Đồ chỉ kéo áo, nở vài nụ cười gượng gạo đáp lại.

Cảm xúc lúc này không thể diễn tả được: ở tiệc rượu đã quan hệ với Thẩm Văn Lang, ký ức bị một người khác chiếm đoạt, cứng đầu nghỉ việc, bất ngờ xuất hiện tại nhà Thẩm Văn Lang, được thông báo mang thai, rồi điều nực cười nhất là trong cơn bốc đồng còn đồng ý cùng Thẩm Văn Lang sống chung!

Đống rắc rối này, tất cả diễn ra chỉ trong một tháng!

Cao Đồ nhắm mắt lại, trong lòng rối như tơ vò.

Dù Thẩm Văn Lang nói rất giận dữ, nhưng Cao Đồ vẫn cảm nhận được từ từng câu chữ hình bóng của "người khác của chính mình" — người có thể thuyết phục Thẩm Văn Lang nhượng bộ, người khi gặp chuyện bất chấp tất cả mà tiến lên, tổng thể là một con người rất tốt, rất tốt.

"Bệnh nhân khi đối mặt với kích thích mạnh hoặc áp lực lớn, ý thức chủ quan không thể đối phó và giải tỏa, buộc phải tách ra một nhân cách có thể xử lý tình hình hiện tại, nhằm bảo vệ nhân cách chính."

Lời bác sĩ vang vọng trong đầu khiến Cao Đồ bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Người ấy đã giúp cậu vượt qua những cơn sốt đau đớn, dọn dẹp rắc rối, nói ra những điều cậu cả đời cũng không dám nói và đem đến điều kiện sống tốt nhất có thể cho cậu.

Người ấy tốt đến mức khiến Cao Đồ cảm thấy xấu hổ; sự tự ti và tránh né của cậu dưới ánh sáng so sánh với "người khác của chính mình" trở nên thật tệ hại.

"Có chuyện gì không? Chỗ nào còn khó chịu không?" Nhìn Cao Đồ cúi đầu, Thẩm Văn Lang nhíu mày hỏi.

"Không sao đâu, Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang vừa muốn phản ứng với cách gọi này lại thôi không nói nữa.

Nửa quãng đường còn lại, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ trĩu nặng tâm sự nên cũng lặng im và hai người cứ thế mỗi người ôm một nỗi niềm suốt đoạn đường.

Xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, Cao Đồ xuống xe, lặng lẽ đi theo sau Thẩm Văn Lang — thói quen đứng cạnh Thẩm Văn Lang trong mọi tiệc tùng trước đây của cậu vẫn còn nguyên.

Nếu Thẩm Văn Lang không chấp nhận đứa trẻ, cậu có thể nhờ luật sư soạn sẵn mọi giấy tờ, chấm dứt quan hệ, từ bỏ quyền thừa kế — Cao Đồ đều có thể chấp nhận.

Nếu là tranh giành quyền nuôi con, càng không thể; Cao Đồ hiểu rõ hơn ai hết, Thẩm Văn Lang cực kỳ ghét Omega, đừng nói đến đứa trẻ do Omega sinh ra. Quan hệ pháp lý giữa họ gần như không tồn tại; nếu nói nhẹ nhàng, đây là đứa trẻ chung; nói nặng hơn, là con ngoài giá thú.

Cao Đồ không nghĩ mình có điểm nào xứng đáng để Thẩm Văn Lang giúp đỡ vô điều kiện, dù cả mười năm tình bạn, dù sau đêm tình cờ ấy Thẩm Văn Lang cảm thấy có lỗi, cậu cũng không có lý do để chiếm tình cảm và sự ưu ái của người khác.

Đúng rồi, Thẩm Văn Lang thích Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang lại không thích cậu.

Cao Đồ âm thầm suy tính, càng nghĩ tim càng chìm xuống, đột nhiên hối hận vì cơn bốc đồng đồng ý đi cùng Thẩm Văn Lang về nhà.

"Đang nghĩ gì?" Thẩm Văn Lang lắc tay trước mặt Cao Đồ, kéo cậu trở lại thực tại "Tôi gọi cậu mấy lần rồi đó."

"Vâng?" Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, mới giật mình nhận ra, họ đã đi đến cổng nhà.

Thẩm Văn Lang thở dài, không nói gì, cúi xuống nắm lấy cổ tay Cao Đồ, đặt ngón cái vào khóa vân tay: "Ghi nhận vân tay thành công!" Tiếng chuông vang lên làm Cao Đồ giật mình, tim đập thình thịch.

Cao Đồ lắp bắp: "Thẩm tổng, tôi biết mật khẩu mà..."

"Các mật khẩu trước đều là tạm thời, dùng vân tay tiện hơn." Thẩm Văn Lang nói, rút chìa khóa dự phòng từ túi "Cậucầm đi, phòng khi cần."

"Không... không cần..." Cao Đồ phản xạ từ chối nhưng Thẩm Văn Lang nhanh tay nhét chìa khóa vào lòng bàn tay cậu.

"Có gì cứ bảo cô giúp việc, muốn ăn gì, đồ dùng cần thiết... hay bảo tôi cũng được." Thẩm Văn Lang dừng một lát như chợt nhớ ra gì, đảo mắt nói tiếp: "Đừng ngại, Lý Phái Ân thích sai người lắm mà."

Đặc biệt thích sai Thẩm Văn Lang.

"Thẩm Văn Lang, thả tôi ít tin tức tố đi!"
"Thẩm Văn Lang, cho tôi hai bộ đồ của anh, tôi ngủ không được!"
"Thẩm Văn Lang, tôi đói, tôi muốn ăn bánh trứng!"
"Thẩm Văn Lang, tôi muốn ăn nho ánh dương, mua giùm tôi đi."

Thẩm Văn Lang nghĩ mà muốn lật mắt lên trời, nếu không phải đang chiếm cơ thể Cao Đồ, hắn đã lười quản lý Lý Phái Ân từ lâu; cứ bảo tìm cô giúp việc nhưng đối phương vẫn thích ra lệnh.

"Tôi hiểu rồi Thẩm tổng, tôi sẽ cố gắng không làm phiền anh."

Thẩm Văn Lang nghe xong, nghẹn lời, ý hắn không phải ý đó! Hắn chỉ muốn Cao Đồ đừng quá khách sáo với mình thôi...

Thẩm Văn Lang nhắc Cao Đồ vài chuyện đơn giản, nhìn cậu tâm trạng phức tạp bước lên phòng ngủ tầng hai.

Trước đó Thẩm Văn Lang hỏi có muốn đổi phòng không, Cao Đồ lắc tay, không ngại chia phòng với "Cao Đồ khác", đổi phòng phiền phức.

Mở cửa phòng liền thấy giường màu vàng ấm, lộn xộn vài bộ quần áo, Cao Đồ nhận ra là đồ ở nhà Thẩm Văn Lang; trên bàn là vài chậu cây và khung ảnh, dường như lấy từ căn hộ thuê của Cao Đồ.

Cao Đồ lại gần, thấy một tờ giấy bị cốc nước kẹp lên.

"Xin chào Cao Đồ, tôi là Lý Phái Ân ^_^"

Cao Đồ lập tức nhận ra, đây chắc là "người khác của chính mình" để lại.

Chữ viết thanh thoát, rất đúng phong cách Cao Đồ từng nghĩ về Lý Phái Ân.

"Tôi tình cờ xem được hồ sơ bệnh án của cậu, biết cậu đã đến gặp bác sĩ tâm thần, mặc dù những lời tiếp theo khó tin, tôi vẫn muốn giải thích: tôi đến từ một thế giới khác, là diễn viên, cậu là một nhân vật tôi từng đóng, tôi là người diễn cậu."

Cao Đồ nghẹn thở, há miệng, ngẩn cả người.

"Vì vậy tôi biết mọi chuyện về cậu, quá khứ, hiện tại, tương lai; ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật cậu, tôi và đồng nghiệp mừng sinh nhật, khi thổi nến, tôi chao đảo và bất ngờ nhập vào cơ thể cậu; lần đầu là ngày sau tiệc rượu, bị rối loạn thông tin tố chất đưa vào bệnh viện, chỉ giữ được một ngày; lần thứ hai mười lăm ngày sau, tỉnh dậy thấy ngã trên sàn, đầu gối bầm tím; tôi không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu nên phải viết thư này thông báo cho cậu."

"Tôi chưa xác định được quy luật xuất hiện luân phiên; khi ý thức tôi biến mất, không trở về thế giới của mình như dự đoán mà giống rơi vào hỗn độn; mất ý thức đột ngột, tỉnh lại cũng đột ngột. Tôi muốn biết, khi bị tôi chiếm cơ thể thì cậu đi đâu, có đến thế giới của tôi không?"

Cao Đồ rung nhẹ đồng tử.

Không, ý thức cậu không đi đến đâu cả.

"Cao Đồ, như tôi đã nói thì tôi hiểu tất cả về cậu; cậu là một phần linh hồn tôi, tôi cũng là một phần linh hồn cậu. Thế giới của cậu không ai yêu cậu hơn Thẩm Văn Lang; thế giới của tôi không ai yêu tôi hơn tôi; nên tôi muốn làm hết sức để thay đổi hoàn cảnh của cậu, tránh mọi yếu tố có thể gây đau khổ. Ngày đó tôi thấy cậu để lại ghi chú, xin lỗi, tôi đãkhông theo ý cậu mà hành động, chưa được phép đã nói tất cả với Thẩm Văn Lang."

"Cao Đồ, nếu cậu đọc được đây, tôi muốn nói rằng mười năm cậu thích Thẩm Văn Lang không vô nghĩa, cũng không phải trò cười; Thẩm Văn Lang quan tâm cậu hơn bất kỳ ai, dù luôn nói những lời không vừa ý làm tổn thương cậu nhiều lần âu cũng chỉ vì ghen với người bạn đời không tồn tại của cậu. Về Hoa Vịnh, đó là hiểu lầm lớn, tôi tin anh ấy sẽ tự giải thích. Nhân vật Thẩm Văn Lang trong kịch bản từng nói ghét Omega, nhưng nếu Omega là cậu, anh ấy sẽ yêu điên cuồng."

"Lách tách" hai dòng nước mắt rơi xuống, làm lem một phần chữ.

"Tôi hy vọng cậu hạnh phúc, nên Cao Đồ à, cậu và Thẩm Văn Lang nên dũng cảm hơn; nếu chưa sẵn sàng, tôi sẽ dũng cảm thay cậu ^ω^! Tôi từng viết tiểu sử nhân vật cho mọi vai diễn, 'Cao Đồ' cũng không ngoại lệ; đây là lần đầu tôiviết thư đối thoại với nhân vật, không thể diễn tả cảm giác kỳ lạ này bằng lời. Dù sao cũng cảm ơn cậu, Cao Đồ, cảm ơn vì cho tôi trải nghiệm cuộc đời khác, cả đau khổ lẫn hạnh phúc, đều là trải nghiệm quan trọng."

Nước mắt tuôn như diều đứt dây, Cao Đồ vội lau.

"Cao Đồ, phải uống thuốc ức chế và thuốc giảm đau liên tục để duy trì danh tính Beta, để không bị cha bán đi, để lo tiền phẫu thuật cho em gái, để ở bên Thẩm Văn Lang, chắc hẳn rất vất vả! Ngày sinh nhật, tôi thay cậu ước, điều ước đầu tiên là được ở bên Thẩm Văn Lang mãi mãi, điều ước thứ hai là mong con khỏe mạnh, điều ước thứ ba để dành cho cậu ở thế giới song song. Vậy, Cao Đồ, điều ước sinh nhật của cậu là gì?"

Cao Đồ không chịu nổi nữa, quỳ xuống cuối giường, ôm đầu vào gối, khóc nấc nghẹn.

Cậu không còn điều ước nào nữa, ước mơ đã thành hiện thực.

Trước đây, mỗi lần rối loạn tin tức tố đau đến lăn lộn trên giường, cậu xũng chỉ mong có người tới cứu mình.

Và giờ, cậu may mắn thực sự có một người vượt qua rào cản thời gian đến cứu mình.

Thẩm Văn Lang nghe tiếng nức nở đầy đau đớn trong phòng, nước mắt không ngừng lăn xuống, tim như bị búa đập liên hồi.

Hắn ngửa đầu tựa vào cửa phòng, kiềm chế ý muốn xông vào, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, từ từ phát ra tin tức tố an ủi, len lỏi qua khe cửa dưới, đi vào phòng, bao bọc từng sợi từng sợi Cao Đồ co ro trong góc.

Người chưa từng hiểu yêu thương như Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên, qua tiếng khóc của Cao Đồ, nhìn thấu bản chất của tình yêu.

Tình yêu là sự tự nhường mình, tình yêu là luôn cảm thấy còn nợ nần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com