Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lý Phái Ân bị một cảm giác ấm nóng làm cho giật mình tỉnh dậy.

Anh vừa mơ mơ màng màng lẩm bẩm vài câu, trở mình, tiện tay đặt lên một chỗ nào đó, sau đó lại bị một vật ấm áp nắm chặt lấy. Lý Phái Ân bị dọa sợ, lập tức bừng tỉnh.

"Má ơi!" Anh bật ngồi dậy, vội vàng lùi qua một bên mấy bước.

Anh đưa tay mò lấy kính đeo lên, nhìn kỹ cái bóng người đang ngủ cạnh mình, lập tức hồn vía bay mất.

Không phải Thẩm Văn Lang thì là ai?!!

Trong chớp mắt, Lý Phái Ân có cảm giác như trời sụp xuống!

Chẳng phải lần trước anh vừa mới thú nhận hết với Thẩm Văn Lang sao?! Thế nào mà giờ vừa mở mắt, Cao Đồ với Thẩm Văn Lang đã phát triển đến mức... ngủ chung giường rồi?!! Nhanh thế này luôn hả trời?!

"Cao Đồ, cậu thật sự yêu đến mức này rồi sao?!"

Lý Phái Ân gào thét trong lòng, vội vàng lăn xuống giường, lùi lại mấy bước, giày dép cũng chẳng kịp xỏ.

Thẩm Văn Lang bị tiếng động làm phiền, cau mày khó chịu, từ từ mở mắt ra, giọng khàn khàn:

"Sao vậy, Cao Đồ?"

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng.

Thẩm Văn Lang ngồi dậy, nhìn "Cao Đồ" với vẻ mặt hoảng loạn kia, trong lòng như chợt hiểu ra điều gì, sắc mặt liền sầm xuống.

"Lý Phái Ân?" Hắn thử gọi.

"Các người... các người đã làm gì thế?!! Có phải như tôi nghĩ không?!" Lý Phái Ân đưa tay xoa phần tuyến thể ở sau gáy, nơi từng đau nhức dữ dội lần anh xuyên tới trước đó, khiến anh mang theo ám ảnh tâm lý không thể xóa nhòa.

Thẩm Văn Lang bị tình huống bất ngờ làm cho rối loạn, một tay bóp thái dương, bất lực giải thích:

"Không phải..."

Hắn nghĩ cách chọn từ để trả lời, nhưng trong mắt Lý Phái Ân thì đó lại là một sự phủ nhận nhạt nhẽo.

Y hệt mấy gã đàn ông cặn bã sau một đêm tình vụng trộm, chết cũng không chịu nhận.

Cả buổi sáng hỗn loạn như gà bay chó sủa, cuối cùng Thẩm Văn Lang khô cả miệng, đành phải kể tường tận cho Lý Phái Ân nghe hết mọi chuyện từ lúc Cao Đồ xuyên trở lại cho đến sáng nay.

Lý Phái Ân nghe xong, chau mày, im lặng suy nghĩ.

"Không phải đâu người anh em, ý của anh là hôm đó Cao Đồ trở về, sau đó anh lại chọc giận cậu ta đến mức phải nhập viện, rồi còn bịa ra một lý do vớ vẩn nào đó, thế mà cậu ta cũng chịu để anh dụ về ở chung?!" Lý Phái Ân nghiêng đầu, mắt tròn xoe đầy khó tin.

Thẩm Văn Lang bị nghẹn, quát to: "Tôi nhắc lại một lần nữa! Là vì tôi sợ cậu ấy lo lắng nên mới tìm một lý do hợp lý để đưa cậu ấy về ở đây!"

"Ồ... rồi sau đó anh phát hiện cậu ấy hay khó chịu nửa đêm, thế là dọn sang giường của người ta nằm, còn tiện thể ăn đậu hũ?"

"Tôi nhắc lại lần nữa!!!" Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi: "Là tôi muốn chăm sóc cậu ấy nên mới chủ động trải đệm nằm dưới đất, Cao Đồ không nỡ mới để tôi lên giường ngủ! Tôi chưa làm gì cậu ấy cả!!"

"......Ồ." Lý Phái Ân liếc hắn với ánh mắt khinh bỉ, "Ngủ chung giường rồi mà còn bảo chưa làm gì. Thẩm Văn Lang, anh cũng vô dụng quá đấy."

Thẩm Văn Lang tức đến mức trợn trắng mắt, "Mẹ nó tôi nên vứt cậu ra ngoài cửa cho rồi!!"

"Được thôi~ nhưng mà thân thể của thư ký Cao chắc không chịu nổi đâu nha~"

Chưa bao giờ Thẩm Văn Lang thấy mình vừa nghẹn khuất vừa bất lực đến vậy.

Hắn thừa nhận, ở khoản chọc tức người khác, Lý Phái Ân thắng, mà còn thắng sạch sẽ!

Mấy hôm trước Cao Đồ vẫn bình thường, vậy mà bây giờ lại bị cái tên kỳ quái gọi là Lý Phái Ân này chiếm lấy thân thể. Sắc mặt Thẩm Văn Lang khó coi cực kỳ, hắn ngồi u ám bên bàn ăn, nhìn chằm chằm đến mức làm Lý Phái Ân phát run.

Lý Phái Ân thì lại thong thả ăn cháo yến mạch, bên cạnh còn có mấy cái bánh tart nóng hổi. Nghe Thẩm Văn Lang nói, đây là Cao Đồ đặc biệt chuẩn bị cho anh, trên hộp còn kẹp một mảnh giấy:

"Thầy Lý, tôi đã thấy bức thư anh để lại lần trước, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Tôi có hỏi Thẩm tổng về khẩu vị của anh nên cố ý chuẩn bị vài món anh thích, mong anh sẽ ăn ngon miệng. Tôi mang thai thời gian đầu nên ăn uống không được tốt, phiền anh cũng cố gắng kiềm chế một chút, thật xin lỗi."

Đọc xong mảnh giấy, trong lòng Lý Phái Ân dâng lên một dòng ấm áp. Anh chưa bao giờ nghĩ, ở hai thế giới khác nhau, hai linh hồn cô độc lại có thể nương tựa vào nhau như thế.

"Này! Lần trước cậu để lại cho Cao Đồ cái gì vậy?! Tôi nghe thấy cậu ấy khóc trong phòng rất lâu." Thẩm Văn Lang không vui mở miệng.

Lý Phái Ân ngẩn người, nhớ lại nội dung bức thư kia, khóe miệng khẽ cong lên: "Nói cho anh biết để làm gì? Đó là bí mật của hai chúng tôi."

"Tôi cảnh cáo cậu! Không được làm cậu ấy buồn, cũng không được dùng thân thể của cậu ấy để làm chuyện kỳ lạ gì đâu!!"

Lý Phái Ân "ồ" một tiếng, "Không cần anh lo. Có giấy nhắn riêng cho tôi, còn có bánh tart thư ký Cao cố ý chuẩn bị, tôi dĩ nhiên sẽ không làm gì tổn hại đến cậu ấy."

Anh nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt trêu đùa, thấy đối phương lúc xanh lúc trắng, Lý Phái Ân không nhịn được bật cười, tâm trạng khoan khoái vô cùng.

"Anh trẻ con thật đó Thẩm Văn Lang, ngay cả tôi mà anh cũng ghen sao? Bộ thư ký Cao không chuẩn bị cho anh à?" Lý Phái Ân giả vờ ngạc nhiên.

"Ai thèm ghen chứ!!"

"Anh xem, anh xem, gấp cái gì? Đúng là vịt chết vẫn còn cứng miệng..."

Thẩm Văn Lang: ... "Lý Phái Ân, bao giờ thì cậu cuốn xéo về thế giới của mình đi!!!!!"

Đúng lúc Thẩm Văn Lang sắp phát điên đứng bật dậy, Lý Phái Ân lại liếc thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, làm Thẩm Văn Lang ngẩn ra.

"Thẩm Văn Lang, lần này Cao Đồ tồn tại được bao nhiêu ngày rồi?"

Lông mày Thẩm Văn Lang lập tức nhíu chặt, dường như chưa hiểu ý tứ của câu hỏi này, "Khoảng mười ngày... sao vậy?"

Lý Phái Ân trầm ngâm, chần chừ rồi mới nói: "Mặc dù tôi không muốn đối diện vấn đề này, cũng chưa có chứng cứ rõ ràng nhưng vẫn phải nói cho anh biết."

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng Thẩm Văn Lang, giọng nghiêm túc:

"Thời gian Cao Đồ tồn tại đang ngắn dần." Lý Phái Ân dừng lại một chút "Còn thời gian tôi tồn tại thì ngày càng dài ra."

Một câu nói khiến cả hai người đều rơi vào trầm mặc.

Lý Phái Ân thở dài, chậm rãi giải thích suy đoán của mình:

"Lần đầu tôi xuyên đến đây là ngày hôm sau bữa tiệc, khi đó sốt cao nhập viện, chỉ tồn tại được một ngày. Sau đó Cao Đồ chiếm mười lăm ngày, trong khoảng đó cậu ấy xin nghỉ việc, đi khám bác sĩ tâm lý, tự mình chống chọi với rối loạn tuyến thể trong căn hộ thuê. Sau đó tôi lại xuyên đến, kéo vali đến tìm anh, nói hết mọi chuyện, lần đó tôi tồn tại được ba ngày. Kế tiếp, Cao Đồ chỉ tồn tại có mười ngày."

Dù Thẩm Văn Lang không muốn tin nhưng dữ liệu rành rành trước mắt, quy luật quá rõ ràng.

Thời gian của Cao Đồ ngày một rút ngắn, đến mức Thẩm Văn Lang không thể chắc chắn rằng liệu có một ngày nào đó, Cao Đồ sẽ biến mất mãi mãi.

Nếu thật sự đến lúc đó, Thẩm Văn Lang sẽ phát điên mất.

Đây là chuyện khủng khiếp đối với cả Cao Đồ lẫn Lý Phái Ân.

"Vậy phải làm sao để phá cục diện này, cậu có manh mối gì không?" Thẩm Văn Lang cúi đầu, tâm trạng nặng nề.

Lý Phái Ân u ám lạ thường "Thật lòng mà nói, tôi không biết. Tôi cũng rất muốn về nhà, tôi còn gia đình, bạn bè. Nếu cứ mãi ở lại đây thì với Cao Đồ, với tôi, đều không công bằng."

Có lẽ nguyên nhân Lý Phái Ân xuyên đến đây là vì ngày sinh nhật, vì thổi nến.

Nhưng để trở về thì điều kiện lại là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com