19-20-21
19.
Khoảnh khắc Cao Đồ tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là sự kiệt sức của cơ thể.
Gáy đau nhức, chân mỏi nhừ, cánh tay thậm chí không còn chút sức lực nào để nhấc lên.
Anh cố gắng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là Thẩm Văn Lang trong bộ đồ ở nhà đang ngồi bên giường mình.
Thấy anh tỉnh lại, Thẩm Văn Lang phản ứng rất mạnh, trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng há miệngmãi cuối cùng vẫn không nói được lời nào.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng.
Cao Đồ chống tay ngồi dậy nửa thân trên, nhìn quanh căn phòng với những đồ nội thất xa lạ, đột nhiên cau mày hỏi: "Lạc Lạc đâu?"
Vừa cất lời, giọng anh đã khàn và rất nhỏ.
Thẩm Văn Lang theo bản năng đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn vào tay Cao Đồ, ngây ngốc hỏi: "Ai cơ?"
Cao Đồ không suy nghĩ trả lời: "Ở công viên giải trí nước V, người Alpha đã ở cùng tôi, bây giờ nó..."
"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang đột ngột đứng bật dậy, gọi to tên anh.
Cao Đồ giật mình, khó hiểu nói: "Sao cơ?"
Thẩm Văn Lang tức đến lồng ngực phập phồng: "Em....sao em lại có thể như vậy!"
Cao Đồ càng thêm khó hiểu: "Như thế nào? Thẩm tổng, tôi không hiểu."
Thẩm Văn Lang: "Em vẫn còn gọi tôi là Thẩm tổng?!"
Cao Đồ: "..."
Cao Đồ khẽ thở dài, đổi giọng: "Thẩm Văn Lang."
Sắc mặt của Thẩm Văn Lang lúc này mới khá hơn một chút.
Cao Đồ: "Vậy Lạc Lạc đâu?"
Thấy Cao Đồ cứ nhắc đi nhắc lại đến người đàn ông khác, sự tủi thân của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn tố cáo: "Tại sao em lại quan tâm đến tên Alpha đó như vậy, rốt cuộc cậu ta là ai mà đáng để em hao phí nhiều tâm sức như thế. Người em quan tâm nhất bây giờ lẽ ra phải là... lẽ ra phải là..."
Lẽ ra phải là tôi chứ?
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng lòng tự trọng của Alpha vẫn không cho phép Thẩm Văn Lang nói thẳng ra câu đó.
Cao Đồ phản bác: "Lạc Lạc nó không giống anh."
Thẩm Văn Lang tranh cãi: "Bây giờ trong mắt em chỉ có tôi mới nên không giống ai khác!"
Cao Đồ không nói nên lời.
Quan sát biểu cảm của người trên giường, Thẩm Văn Lang tiếp tục: "Em không thể đứng núi này trông núi nọ như vậyđược, huyện em là Omega mà giấu tôi bấy lâu nay đã là rất có lỗi với tôi rồi. Bây giờ em lại ngủ với tôi, Cao Đồ, em phải chịu trách nhiệm với tôi."
"..." Cao Đồ tưởng mình nghe nhầm, lặp lại: "Chịu trách nhiệm?"
Nghe thấy giọng điệu không chắc chắn của đối phương, Thẩm Văn Lang bực bội nói: "Sao, em muốn phụ bạc à? Cao Đồ, em không thể như thế! Tôi không cần biết, tóm lại bây giờ em đã quay về với tôi, chúng ta..."
"Về?" Cao Đồ nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Thẩm Văn Lang: "Đây là Giang Hỗ sao?"
Thẩm Văn Lang: "Chứ còn đâu nữa?"
Mắt Cao Đồ mở to hơn, không thể tin được nhìn Thẩm Văn Lang: "Vậy Lạc Lạc nó vẫn còn ở nước V?"
Thẩm Văn Lang khoanh tay trước ngực, trả lời một cách đường hoàng: "Tôi không có nghĩa vụ phải lo cho cậu ta."
Giọng điệu của Cao Đồ bất giác cao hơn: "Anh đã bỏ rơi nó?!"
Thẩm Văn Lang: "Cái gì mà tôi bỏ rơi cậu ta? Cậu ta lớn thế rồi, lại còn là Alpha cấp S, làm sao có thể đến mức vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ được."
Cao Đồ: "Nhưng trên người nó chỉ có một giấy tờ tùy thân tạm thời thôi mà!"
Thẩm Văn Lang nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên, tôi đã bảo cậu ta lai lịch không rõ ràng. Cao Đồ tôi nói cho em biết, em đã bị lừa rồi, tên Alpha đó không biết là tên lừa đảo chui từ xó xỉnh nào ra. Nói thật với em, ngay cả chiếc thẻ thanh toán mà cậu ta thường dùng cũng là thẻ phụ đã ăn cắp dưới tên tôi..."
"Anh nói là cái này sao?"
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ cửa. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nghiêng người tựa vào khung cửa. Cậu ta kẹp một chiếc thẻ đen giữa hai ngón tay trắng trẻo, thon dài, nhướng mày lắc nhẹ về phía Thẩm Văn Lang.
20.
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức méo mó.
Cao Đồ với giọng đầy bất ngờ nói: "Lạc Lạc!"
Cao Lạc Lạc quay đầu nhìn Cao Đồ, tặng anh một nụ cười trấn an.
Thẩm Văn Lang: "Sao mày vào được đây?"
"Thẩm tổng mềm lòng, có phải vì biết dạo gần đây Cao Đồ ở cùng tôi nên mới không khóa thẻ đúng không?" Cao Lạc Lạc xoay cổ tay, chiếc thẻ đen nhẹ nhàng trở lại túi quần.
Thẩm Văn Lang nghiến răng nói: "Tao hỏi sao mày vào được nhà của tao?"
Nghe vậy, Cao Lạc Lạc nhìn quanh một lượt, trả lời: "Ngôi nhà không tự mọc chân mà chạy, mật khẩu cửa chính hơn hai mươi năm cũng không đổi, muốn vào rất dễ dàng."
Thẩm Văn Lang cười lạnh, cảnh cáo: "Tao không cần biết mày vào bằng cách nào, bây giờ, ngay lập tức, cút ra ngoài cho tao. Biến khỏi tầm mắt tao và Cao Đồ, vĩnh viễn."
Cao Lạc Lạc khẽ mỉm cười, không nhúc nhích, chỉ quay sang Cao Đồ, ra hiệu: "Thẩm tổng, tôi nghĩ trước khi anh nói câu đó thì nên hỏi ý kiến Cao Đồ trước đã."
Ngay sau đó, Thẩm Văn Lang lập tức nhìn về phía Cao Đồ trên giường.
Cao Lạc Lạc dịu giọng với Cao Đồ: "Dù đã gặp phải một chút sự cố ngoài kế hoạch nhưng xem ra kết quả cũng không tệ." Nói đến đâycậu liền nở nụ cười, liếc nhìn sắc mặt âm u của Thẩm Văn Lang, cố ý hỏi: "Chúng ta về nhà trước nhé?"
Cao Đồ vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường.
Thẩm Văn Lang thấy vậy không thể nhịn nổi nữa, xông đến trước mặt Cao Lạc Lạc, kéo tay cậu mắng: "Rốt cuộc ai cho mày cái gan dám can thiệp hết lần này đến lần khác vào chuyện của tao và Cao Đồ..."
Cao Lạc Lạc không muốn ra tay, thấy vậy liền giơ tay lên chống đỡ. Thẩm Văn Lang nắm lấy cổ tay Cao Lạc Lạc kéo một cái không mạnh cũng không nhẹ, giây tiếp theo, tiếng xương trật khớp "rắc" một cái rõ mồn một lọt vào tai cả ba người tại chỗ.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Sắc mặt Cao Đồ lập tức trắng bệch: "Lạc Lạc?!"
Trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một nỗi chột dạ khó hiểu, hắn lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Cao Lạc Lạc rồi phân bua với Cao Đồ: "Không phải tôi làm!"
Mắt Cao Đồ đỏ hoe, mím môi lặng lẽ nhìn hắn.
Khốn kiếp!
Thế này thì nhìn kiểu gì cũng là do hắn làm mà!
Thẩm Văn Lang đổi giọng, nói lớn: "Em tin tôi đi Cao Đồ, tôi thật sự không dùng sức mà!"
Một bóng dáng khác chen vào giữa hai người, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Thẩm Văn Lang về phía Cao Đồ.
Cao Lạc Lạc dùng bàn tay không bị thương đỡ lấy tay phải bị trật khớp của mình, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Văn Lang, dường như đang đắn đo điều gì đó.
Cuối cùng cậu thở dài bất lực, mở miệng nói: "Ba, đừng nói to tiếng với cha như vậy, cha sẽ buồn đấy ạ."
Thẩm Văn Lang: ".................."
Não Thẩm Văn Lang hoàn toàn bị treo máy rồi.
21.
Ba giờ sáng, Hoa Vịnh bước vào khu vực bệnh viện cao cấp của Hòa Từ, anh ta lập tức nhìn thấy Thẩm Văn Langđang ngồi trên chiếc ghế dài của bệnh viện, cúi gằm mặt.
Trong tay Thẩm Văn Lang là một bản báo cáo bằng giấy, đầu ngón tay hơi run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng phức tạp.
Hoa Vịnh bước đến trước mặt Thẩm Văn Lang, nhẹ nhàng đá vào mũi giày của đối phương, mở lời: "Gần đây tôi và anh Thịnh ngủ riêng mới có cơ hội lén lút ra ngoài. Thẩm Văn Lang, rốt cuộc có chuyện gì to tát mà phải gọi tôi đến vào giờ này?"
Thẩm Văn Lang không trả lời, ngước lên nhìn Hoa Vịnh, nói một câu khó hiểu: "Cậu có tin vào du hành thời gian không?"
Hoa Vịnh: "..."
Hoa Vịnh khẽ cười, giật lấy bản báo cáo trong tay Thẩm Văn Lang rồi lật xem. Vài phút sau, đôi mắt anh ta nheo lại, vẻ kinh ngạc hiện rõ: "Xét nghiệm ADN? Cậu lại lén lút có một đứa con riêng từ lúc nào vậy?"
Thẩm Văn Lang bứt tóc một cách bực bội, khẽ chửi một câu thô tục.
Hoa Vịnh giả vờ không nghe thấy, lại lên tiếng: "Không ngờ đấy, cậu cũng có bản lĩnh ra phết. Vậy còn thư ký Cao thì sao, cậu định làm gì?"
Thẩm Văn Lang khó khăn nặn ra từng chữ: "Đứa bé này... là do Cao Đồ sinh cho tôi..."
Hoa Vịnh: "..."
Hoa Vịnh cười khẩy: "Giỏi thật đấy. Người khác sinh con ít nhất cũng phải mất tám, chín tháng, hai người chỉ cần vài ngày là giải quyết xong một chuyện lớn của đời người rồi."
"Còn có chuyện lợi hại hơn nữa mà cậu không biết," Thẩm Văn Lang mặt không chút cảm xúc nói "Cậu có tin Cao Đồ đã sinh cho tôi một đứa con trai hai mươi bốn tuổi không?"
Hoa Vịnh nhíu mày: "Cậu đang nói gì vậy? Tôi nửa đêm bỏ anh Thịnh để đến đây không phải để nghe cậu nói bậy."
Thẩm Văn Lang giật lại bản báo cáo từ tay đối phương, gấp lại rồi để sang một bên, nghiêm túc nhìn Hoa Vịnh, lặp lại: "Vậy, cậu có tin vào du hành thời gian không?"
---
Cao Đồ ở bên cạnh Cao Lạc Lạc, nhìn bác sĩ bó bột cho cánh tay phải bị gãy của cậu, sau đó dùng băng gạc cố định và treo lên. Sự lo lắng trên khuôn mặt anh vẫn không hề vơi đi.
Cao Lạc Lạc cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mình, im lặng cho đến khi vết thương được xử lý xong, Cao Đồ mới gọi cậu tỉnh lại khỏi cơn trầm tư.
Cao Lạc Lạc chợt tỉnh thần, ngoan ngoãn cười với Cao Đồ: "Sao vậy ba?"
Cao Đồ hỏi: "Nghĩ gì mà say sưa vậy?"
Cao Lạc Lạc không muốn Cao Đồ lo lắng cho mình, lắc đầu không nói gì.
Mãi đến khi ra khỏi phòng xử lý vết thương, Cao Lạc Lạc mới cúi đầu nhìn lại cánh tay phải bị thương của mình, hàng mi cụp xuống, tâm trạng như một đám mây u ám không thể tan ra.
Cơ địa của Alpha cấp S ưu việt hơn hẳn người thường. Thẩm Văn Lang không dùng nhiều sức, xương của cậu không phải cành rơm, sẽ không dễ dàng bị thương và gãy như vậy.
Nhưng trong vụ tai nạn xe hơi trước khi xuyên không, Cao Lạc Lạc trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh do bị va chạm mạnh đã theo bản năng giơ tay bảo vệ đầu. Cánh tay phải chắn ở vị trí cao nhất trên cơ thể, quả thực có nguy cơ bị gãy rất cao.
--
"Ý cậu là tên Alpha cấp S xuất hiện bên cạnh thư ký Cao tự xưng là con của hai người và đến từ hai mươi lăm năm sau?"
Nghe lời Hoa Vịnh nói, Thẩm Văn Lang đau đầu xoa xoa giữa trán: "Ừm, thằng bé nói vì một số chuyện nên đã cãi nhau với Hoa Thịnh, sau đó không biết vì lý do gì mà lại..."
"Hoa Thịnh?" Mắt Hoa Vịnh sáng lên ngay lập tức, ngạc nhiên nói: "Đó là ai?"
Thẩm Văn Lang bó tay với kẻ "não yêu đương" này, "ha ha" cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Hoa Vịnh bỗng trở nên rạng rỡ, toàn bộ biểu cảm đều sống động hẳn lên: "Là con của tôi và anh Thịnh đúng không? Cái tên này rất quen thuộc, năm tôi mười sáu tuổi đã nghĩ sẵn tên cho đứa con đầu lòng của tôi và anh ấy rồi — ghép họ của hai chúng tôi lại, Hoa Thịnh."
Thẩm Văn Lang: "..."
Thẩm Văn Lang cạn lời: "Cậu đúng là biết tính toán trước mọi chuyện."
"Biết làm sao được, vì tôi yêu anh Thịnh quá mà." Rõ ràng bây giờ còn chưa thấy bóng dáng đứa con đâu nhưng Hoa Vịnh đã có ý thức làm cha, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc không giấu diếm "Về những chuyện như cầu hôn, đánh dấu vĩnh viễn, tổ chức đám cưới và sinh con, tôi đều không thể chờ đợi được nữa."
Thẩm Văn Lang nhìn biểu cảm của Hoa Vịnh, nhíu mày xác nhận: "Vậy là cậu đã tin chuyện này?"
"Tại sao lại không tin?" Hoa Vịnh hỏi ngược lại "Chưa có ai có thể mua chuộc trung tâm xét nghiệm của Hòa Từ để họ đưa ra báo cáo giả nhằm lừa gạt hai chúng ta cả. À mà này Văn Lang, con trai của tôi và anh Thịnh sinh ngày nào, con trai cậu có biết không?"
Thẩm Văn Lang không thèm để ý đến anh ta nữa, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Hoa Vịnh nhìn vẻ mặt đấu tranh của Thẩm Văn Lang, khẽ cười một tiếng, thẳng thừng nói: "Thẩm Văn Lang, con người nên học cách chấp nhận sự thật. Con trai và tình địch, cậu chọn ai?"
Thẩm Văn Lang: ".................."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com