Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Thỏ Con, lại đây, giúp cậu bạn này đăng ký làm thẻ thành viên." Người đàn ông trung niên mặc áo phông cổ polo trắng và quần tây thẳng đứng, đứng ở quầy lễ tân, gọi về phía hàng loạt kệ sách phía sau.

"Vâng, thưa quản thư."

Thiếu niên với mái tóc đen xù xì đáp lời, nhô đầu ra từ giữa những chồng sách, nhìn về phía vị khách ở quầy lễ tân. Đôi mắt to tròn của cậu ánh lên một tia sáng sau khi nhận ra bóng hình quen thuộc.

"Bạn học Thẩm?"

"Cậu là... bạn học Cao?"

"Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau nửa tháng trước đó, tớ may mắn nhận được học bổng, bạn học Thẩm đã trao giải cho tớ đấy."

Không ngờ lại có thể gặp được "ân nhân" ngoài trường học, Cao Đồ bất ngờ một cách khó hiểu. So với bộ đồng phục gọn gàng, Thẩm Văn Lang mặc một chiếc áo len dệt kim cổ chữ V màu đen rộng rãi, chất liệu mềm mại làm nổi bật bờ vai rộng và xương quai xanh cân đối của hắn, phong cách giản dị, sạch sẽ làm tôn lên khuôn mặt tuấn tú phi thườngnhư ngọc, khiến người ta không khỏi cảm thán về tay nghề của tạo hóa.

"Ồ, tớ nhớ rồi, hôm đó lúc chụp ảnh chung, khăn tay của tớ không may rơi xuống đất, cậu đã nhặt giúp tớ" Thẩm Văn Lang liếc nhìn khuôn mặt có vẻ bối rối của thiếu niên rồi thản nhiên nói.

Không ngờ Thẩm Văn Lang lại nhớ chi tiết nhỏ giữa hai người, trái tim Cao Đồ như bị một bàn tay vô hình siết lại, máu nóng dồn lên má. "Đúng... đúng vậy." Cậu lấy ra tờ đơn đăng ký từ ngăn kéo, đưa cho Thẩm Văn Lang.

"Thỏ Con, cậu và anh chàng đẹp trai này là bạn à?" Quản thư Omega ở bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Chúng cháu học cùng trường ạ" Cao Đồ lễ phép đáp.

"Ôi chao, vậy phí thành viên tôi giảm cho cậu 20%. Sau này cậu đến thường xuyên nhé, một anh chàng đẹp trai như vậy ra vào thư viện của chúng ta, biết đâu có thể thu hút thêm nhiều khách hàng đấy." Quản thư hào hứng nói "Mau giúp anh chàng đẹp trai này làm một chiếc thẻ thành viên, tôi vào phòng trong lấy bao đựng thẻ." Sau đó ông nhanh nhẹn quay lưng rời đi.

Quản thư luôn đặc biệt nhiệt tình với người đẹp trai, Cao Đồ nhìn theo bóng lưng của ông mà cười bất lực. Quay lại, cậu thấy Thẩm Văn Lang đang im lặng nhìn chằm chằm mình, sững sờ một chút mới nhận ra mình đãng trí.

"Xin lỗi, tớ quên đưa bút cho cậu." Cao Đồ ngượng nghịu nói, vừa rút chiếc bút bi cắm trên túi áo trước ngực ra, bấm ngòi bút rồi đưa cho Thẩm Văn Lang.

"... Thỏ Con?" Thẩm Văn Lang khẽ thốt lên một câu hỏi. Hắn cúi đầu điền vào mẫu đơn, bóng râm của mái tóc phủ lên đôi mắt đang rủ xuống, lông mi rất dài.

"Hả? ... Ồ, tớ tên là Cao Đồ, quản thư nói 'Thỏ Con' gọi nghe thuận miệng hơn 'Tiểu Đồ', nên cứ thế mà gọi tớ là Thỏ Con."

Thẩm Văn Lang nhanh chóng điền xong mẫu đơn, ngẩng đầu lên nói: "Cậu là Beta, bị một Omega gọi là Thỏ Con, bộ cậu không thấy kỳ lạ sao?"

Cao Đồ sững người, cậu chỉ nghĩ quản thư muốn gọi thế nào cũng không đáng bận tâm, hóa ra nghe trong tai người khác lại là chuyện kỳ lạ ư?

Nhưng giọng điệu sắc bén của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ có cảm giác như bị chất vấn, không biết trả lời thế nào.

"Tớ chỉ tò mò hỏi thôi, cậu không cần căng thẳng." Thẩm Văn Lang dường như nhận ra sự cứng nhắc của cậu, nói một cách tùy ý.

Lúc này quản thư xuất hiện "Điền xong chưa? Thỏ Con, cậu đi in thẻ thành viên đi. Anh chàng đẹp trai, cậu đợi ở đây một chút, thanh toán phí thành viên bằng phương thức nào?"

Cảm thấy như được giải cứu, Cao Đồ thầm thở phào nhẹ nhõm, chạy đến góc máy tính và bắt đầu làm việc.

Nhập tên, số điện thoại, email, ngày sinh... Hóa ra bạn học Thẩm là cung Xử Nữ, điều này khá phù hợp với ấn tượng của Cao Đồ về hắn: theo đuổi sự hoàn hảo, lý trí chu đáo, có trách nhiệm và chăm chỉ nỗ lực.

Máy in kêu lạch cạch kết thúc, Cao Đồ cầm chiếc thẻ vẫn còn hơi ấm đến quầy lễ tân, không ngờ Thẩm Văn Lang đã không còn ở đó.

Quản thư đứng dậy khỏi ghế, xoa xoa mũi "Anh chàng đẹp trai kia nói cậu ấy đột nhiên có việc gấp phải đi trước, thẻ thành viên của cậu ấy cứ để ở đây nhé, bây giờ là kỳ nghỉ hè, có thể cậu ấy sẽ đến thư viện nữa."

"Ồ, vậy cháu để vào đây nhé ạ." Cao Đồ đặt chiếc thẻ vào bao đựng thẻ, cùng với mẫu đơn đã điền của Thẩm Văn Lang vào ngăn kéo. Ban đầu cậu còn định thu lại chiếc bút bi đã cho mượn nhưng không thấy nó trên bàn, có lẽ quản thư đã tiện tay dọn dẹp rồi.

"Vậy cậu tan ca đi, giờ này chẳng phải cậu phải đến chỗ KFC làm việc sao?"

"Dạ đúng." Cao Đồ nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ. "Quản thư, vậy ngày mai gặp lại ạ."

"Ngày mai gặp."

Thiếu niên nhanh nhẹn đeo ba lô lên, chào tạm biệt ôn hòa rồi quay lưng đi về phía cửa thư viện, hoàn toàn không biết đến ánh mắt trầm tư của quản thư phía sau.

Đúng như lời quản thư nói, nơi làm việc tiếp theo của cậu là KFC đối diện thư viện. Để kiếm tiền hiệu quả, cậu đã cân nhắc đặc biệt về địa điểm khi xin việc. Cậu làm bốn công việc một ngày, tất cả đều nằm trong khoảng cách đi bộ 15 phút. Nhờ phúc lợi nhân viên, cậu còn có thể ăn trưa với giá ưu đãi tại KFC.

Nhanh chóng ăn xong hai miếng gà rán và một đĩa cơm nấm, Cao Đồ thay đồng phục rồi đứng gác ở quầy thu ngân. Kể từ khi có máy tự phục vụ và ứng dụng điện thoại di động giúp phân tán khách hàng, quầy thu ngân khá vắng vẻ.

Trong lúc đang mơ màng, một giọng nam trong trẻo vang lên trên đầu Cao Đồ: "Khoai tây chiên trong suất gà nướng có thể đổi sang món khác không?"

Tim cậu khẽ run lên, sao cậu có thể không nhận ra giọng nói này, dù sao thì cậu vừa mới nghe xong.

"Có thể thêm 2 tệ để đổi sang salad hoặc bánh tart trứng, bạn học Thẩm."

"Vậy tớ muốn salad, cảm ơn."

Cao Đồ thành thạo nhấn vào màn hình máy tính tiền, lồng ngực bị trái tim nhảy loạn đập thình thịch. Thẩm Văn Lang dường như không quan tâm chút nào đến việc gặp lại cậu, vậy cậu cũng không nên bận tâm.

Đừng cảm thấy xấu hổ, mặc dù mình đang mặc chiếc tạp dề thô ráp, đối diện là Thẩm Văn Lang với vẻ ngoài công tử lịch lãm, nhưng mình cũng chỉ đang làm việc nghiêm túc thôi, đừng cảm thấy xấu hổ...

Tuy nhiên, Cao Đồ không thể ngờ Giang Hỗ lại nhỏ đến vậy, sau đó cậu lại gặp Thẩm Văn Lang ở chợ trái cây. Khi giúp hắn đóng gói măng cụt vào túi, Cao Đồ nhận thấy khóe mắt hơi nhếch lên của Thẩm Văn Lang, cuối cùng cũng lộ ra sự ngạc nhiên.

Cao Đồ kéo vành mũ lưỡi trai xuống, cúi đầu lặng lẽ buộc chặt túi rồi đưa cho hắn.

Cậu tự nhủ rằng chuyện này không thể xảy ra lần thứ ba, nhưng ông trời nói rằng nếu chuyện xấu hổ muốn xảy ra thì cậu không có quyền lựa chọn.

Họa vô đơn chí. Cao Đồ đang tập trung cúi người sắp xếp đồ uống trước tủ lạnh thì một bàn tay trắng nõn đột ngột chắn trước mặt cậu, nắm hai chai nước chanh nhỏ.

"Bộ cậu là tứ bào thai à?"

Lời trêu chọc của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ đau nhói. Cậu ấy đã... khinh thường mình rồi.

Cao Đồ ngay lập tức mất khả năng ngôn ngữ. Thiếu niên với khuôn mặt như được điêu khắc tinh xảo, hơi nhếch cằm ra hiệu thanh toán, miệng không có ý định buông tha cậu. "Thư viện, cửa hàng thức ăn nhanh, chợ trái cây, cửa hàng tiện lợi... Bạn học Cao, bài tập hè của cậu là gì, khảo sát thực địa ngành dịch vụ ở thành phố Giang Hỗ sao?"

Tai Cao Đồ đỏ bừng, môi mím thành một đường thẳng, máy móc quẹt thẻ.

"Làm nhiều việc như vậy, bài tập hè của cậu đã làm xong chưa, học hành tử tế mới là việc chính."

Đừng bận tâm, Cao Đồ, đừng bận tâm rằng đây là lần thứ tư mày mặc bộ đồng phục làm việc xấu xí xuất hiện trước mặt Thẩm Văn Lang thanh thoát như sương sớm.

"Văn Lang, cậu đừng nói như vậy, Cao Đồ là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, phải đi làm thêm kiếm tiền học phí. Cậu ấy cũng nhờ học bổng của gia đình cậu mà có tiền đóng học phí." Một nam sinh da ngăm đen, gầy gò xuất hiện bên cạnh Thẩm Văn Lang nói.

"Tôi biết, Lục Bình." Thẩm Văn Lang lạnh lùng trả lời.

Thẩm Văn Lang cầm lấy một chai nước chanh nhỏ trên bàn, quay đầu bước đi. Cao Đồ chộp lấy chai còn lại, vội vàng gọi hắn lại: "Thẩm Văn Lang, còn một chai cậu chưa lấy nè!"

Vì quá vội vàng, Cao Đồ suýt nữa cắn vào lưỡi mình vì lỡ gọi thẳng tên Thẩm Văn Lang, vành tai đỏ bừng lan ra khắp tai.

"Tặng cậu, dù sao đây là mua một tặng một, tớ không uống hết nhiều như vậy."

"Cảm ơn..." Sự tử tế bất ngờ khiến Cao Đồ bối rối, phía sau chiếc bàn khuất tầm nhìn của Thẩm Văn Lang, cậu nắm chặt góc áo, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. "Cái đó... thẻ thành viên thư viện đặt ở quầy lễ tân, cậu rảnh thì ghé lấy nhé."

"Ừm, được."

Sau câu trả lời lạnh nhạt, cửa hàng tiện lợi mở ra rồi đóng lại, nhịp tim đập nhanh của Cao Đồ cuối cùng cũng chậm lại. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve chai nước chanh nhỏ trên bàn, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của người đàn ông, chỉ cần tưởng tượng ra mùi vị của nó, răng cậu đã ê ẩm, nước bọt tiết ra trong miệng.

Tính cách của Thẩm Văn Lang dường như khác xa so với những gì Cao Đồ tưởng tượng nhưng lại là một người tốt bụng.

Buổi tối cửa hàng tiện lợi không có nhiều khách nhưng Cao Đồ không rảnh rỗi, cậu có trách nhiệm kiểm kê hàng hóa và quyết toán, vừa trò chuyện vài câu với người quản lý, thời gian trôi qua rất nhanh.

Bíp bíp-- Bíp bíp--

Lúc này điện thoại di động trong túi quần bên phải của Cao Đồ rung lên dữ dội, âm thanh như ong vo ve đặc biệt khó chịu.

Cảm giác run rẩy truyền từ đùi lên cột sống, cậu chầm chậm nhìn lên đồng hồ treo tường - quả nhiên, là 11 giờ.

Cậu lấy ra chiếc điện thoại kiểu dáng lỗi thời - là đồ cũ cậu mua để tiện liên lạc trong công việc - trên màn hình hiển thị "Số lạ", cậu vội vàng tắt đi.

Giây tiếp theo, điện thoại lại tiếp tục rung.

"Điện thoại cậu reo kìa, nghe đi không sao đâu, không có khách." Người quản lý đứng bên cạnh, không nhận ra sự bất thường của Cao Đồ, tốt bụng nói.

"À... vâng, cảm ơn."

Cao Đồ do dự nắm chặt điện thoại đi sang một bên, nhấn nút nghe.

"A lô..."

Đầu dây bên kia chỉ là một chuỗi im lặng.

"Xin hỏi cậu tìm ai?"

Vẫn là một sự im lặng.

Nếu là vài ngày trước, Cao Đồ sẽ cúp máy nhưng lần này cậu lấy hết can đảm nói tiếp: "Cứ 11 giờ đêm cậu lại gọi cho tôi nhưng lại không nói gì, rốt cuộc cậu có mục đích gì?"

Đối phương vẫn im lặng nhưng Cao Đồ nghe thấy tiếng thở nhẹ và ngắn ngủi truyền đến từ ống nghe, chứng tỏ người đang gọi cho cậu là một người thật chứ không phải bản ghi âm của hệ thống nhân tạo.

"Tút tút tút tút"... Đối phương đã cúp điện thoại.

Lông mày Cao Đồ cau lại. Trong suốt một tuần qua, cậu đều nhận được cuộc gọi từ số lạ lúc 11 giờ đêm nhưng không có ai lên tiếng khi nghe máy. Đến ngày thứ ba, cậu thử không nghe mà cúp máy thẳng nhưng điện thoại vẫn rung không ngừng như vận động viên marathon kiên trì. Sau đó cậu phát hiện, chỉ cần cậu nghe máy, tối hôm đó đối phương sẽ không gọi lại nữa nên cậu vẫn nghe máy.

"Cao Đồ, cậu không sao chứ?" Người quản lý thấy cậu vẻ mặt đờ đẫn, vẫy tay trước mặt cậu.

"Không sao ạ, là điện thoại rác." Cao Đồ nói, gân xanh trên trán khẽ giật.

"Ồ, loại điện thoại này nhiều lắm, cứ trực tiếp chặn đi là được."

"Vâng ạ." Nếu có thể chặn, cậu có phải đã không phiền lòng như vậy không?

"Cậu cũng nên tan ca rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tôi tự trông cửa hàng là được."

"Vâng, vậy cháu đi trước, tạm biệt ạ."

Trước khi rời đi, Cao Đồ không quên cho chai nước chanh nhỏ vào ba lô mang về nhà.

.......................

**Ngày 6 tháng 7 năm 20xx Trời nắng**

Tôi đã gặp được em ấy.

Em ấy tên là Cao Đồ, da màu lúa mì, đôi mắt to sáng, môi dày hình trái tim. Khi tôi trao học bổng cho em ấy, em ấy không dám đến gần tôi lắm, vì vậy tôi kéo vai em ấy để em ấy đứng gần hơn một chút. Tôi bắt tay em ấy, lòng bàn tay em ấy hơi thô ráp, khác hẳn với những thiếu gia được nuông chiều, da thịt mềm mại, cảm giác rất giống bàn tay của cha Ứng Dực, hồi nhỏ ông ấy hay nắm tay tôi kể chuyện.

Cao Đồ cười nói cảm ơn tôi, khoảnh khắc nụ cười nở rộ, tôi cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi ánh nắng, trái tim như được sưởi ấm bên lò sưởi. Tôi chưa từng có cảm giác này. Tôi bắt đầu nghĩ, nếu tôi trói em ấy lại bên mình, liệu cảm giác ấm áp này có biến mất không?

Nhưng tôi khác Thẩm Ngọc, tôi sẽ không dùng xiềng xích để trói buộc người mình yêu.

Tôi cố tình làm rơi khăn tay xuống đất, em ấy cúi xuống nhặt giúp tôi, giữa cổ áo để lộ một đoạn gáy sạch sẽ và thon dài, vùng da đó nếu đỏ lên chắc sẽ rất đẹp.

**Ngày 9 tháng 7 năm 20xx Trời âm u**

Tôi nghĩ về em ấy cả ngày. Em ấy ở đâu, đang làm gì, đang nói chuyện với ai, hình bóng em ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nghĩ đến em ấy khi thức dậy, và ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ mỗi đêm cũng là em ấy. Tôi chắc chắn em ấy là định mệnh của tôi rồi, có vẻ tôi cần phải lên kế hoạch.

**Ngày 10 tháng 7 năm 20xx Trời nhiều mây**

Hôm nay sau khi tan học, em ấy đến một cửa hàng tiện lợi, hóa ra em ấy làm việc ở đó. Có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của em ấy qua cửa kính. Em ấy cũng nở nụ cười ôn hòa với khách hàng, nhưng rõ ràng đó là tính chất công việc, không chân thành bằng nụ cười dành cho tôi, em ấy đối với tôi thì khác. Em ấy thật đẹp, tôi đã chụp hơn một trăm bức ảnh. Nhìn em ấy qua màn hình điện thoại, cũng giống như nhìn em ấy qua cửa kính cửa hàng tiện lợi, gần đến thế mà không thể chạm vào, thật đau khổ.

Có thêm một thông tin mới, em ấy tan ca lúc 11 giờ.

**Ngày 12 tháng 7 năm 20xx Trời nhiều mây**

Cuối tuần em ấy làm bốn công việc: thư viện, KFC, siêu thị trái cây, cửa hàng tiện lợi. Vậy sau khi nghỉ hè bắt đầu, có lẽ cũng là lộ trình này.

**Ngày 14 tháng 7 năm 20xx Trời âm u**

Hôm nay tôi nhờ Lục Bình đi bắt chuyện với bạn học của Cao Đồ, đã lấy được số điện thoại của Cao Đồ, thằng nhóc Lục Bình này làm việc quả thực chu đáo.

**Ngày 15 tháng 7 năm 20xx Trời nắng**

Tôi quyết định gọi điện cho em ấy. Em ấy bắt máy, nghi ngờ "a lô" vài tiếng, còn rất lịch sự nói "cậu không nói gì thì tôi cúp máy đây". Quá ngoan ngoãn và đáng yêu. À, nếu em ấy dùng giọng điệu này gọi tên tôi, có lẽ tôi sẽ không kiểm soát được mà bóp cổ em ấy mất.

**Ngày 16 tháng 7 năm 20xx Trời âm u**

Ngày mai là nghỉ hè rồi, nhớ em ấy quá.

**Ngày 17 tháng 7 năm 20xx Trời âm u**

Nghỉ hè rồi, nhớ em ấy quá, nhớ em ấy quá, nhớ em ấy quá. Cao Đồ Cao Đồ Cao Đồ Cao Đồ Cao Đồ Cao Đồ Cao Đồ Cao Đồ Cao Đồ Cao Đồ......

**Ngày 18 tháng 7 năm 20xx Trời âm u**

Hôm nay tôi nhìn em ấy cả ngày, quả nhiên trong kỳ nghỉ hè, lịch trình làm việc của em ấy giống như cuối tuần. Mong chờ cuộc gặp mặt ngày mai, Cao Đồ.

**Ngày 19 tháng 7 năm 20xx Trời nắng chói chang**

Em ấy nhận ra tôi ngay, gọi tôi là bạn học Thẩm. Tôi lập tức lâng lâng như chuột ăn được phô mai. Cái ông quản thư đó là sao, đồ Omega bẩn thỉu, Thỏ Con không phải là thứ ông được gọi, mặc dù em ấy quả thực giống một con thỏ nhỏ. Tôi đã cảnh cáo ông quản thư đó khi Cao Đồ không nhìn thấy, chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi.

Em ấy mặc bất cứ bộ đồng phục nào cũng đều rất đẹp, tôi phát hiện eo em ấy đặc biệt thon, thắt tạp dề đều bị lỏng lẻo, muốn giúp em ấy thắt chặt hơn.

Ở cửa hàng tiện lợi tôi bắt chuyện với em ấy, nói những lời khuyên em ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, nghe không được hay lắm nhưng làm vậy sẽ không gây nghi ngờ cho em ấy. Tôi tặng em ấy một chai nước chanh nhỏ, hy vọng em ấy thích uống... Em ấy chắc chắn là thích uống, em ấy đã gọi tên tôi, là cả họ tên, nghe thật hay. Em ấy còn bảo tôi đến thư viện tìm em ấy nữa... Em ấy không nói thì tôi cũng sẽ tìm em ấy, tiếp theo phải lên kế hoạch.

Tuy nhiên, Lục Bình chen vào nói đỡ cho em ấy khiến tôi rất khó chịu, cậu ta dựa vào cái gì? Cần phải giải quyết.

.......................

"Tút tút tút tút..."

Thẩm Văn Lang đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau thở dài thỏa mãn. Vừa nãy Cao Đồ hỏi tại sao cứ 11 giờ lại gọi điện cho cậu, vậy là Thỏ Con đã nhớ đến cuộc điện thoại lúc 11 giờ mỗi đêm của hắn rồi.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi vào cửa sổ phòng ngủ của Thẩm Văn Lang, trên màn hình điện thoại di động ở bàn cạnh giường, hiển thị bức ảnh Cao Đồ ôm một rổ cherry ở chợ trái cây. Trên chiếc giường đôi rộng rãi, thiếu niên cao lớn tựa vào đầu giường, nửa thân mình vùi trong chăn, tay trái nắm chặt một chiếc khăn tay và một cây bút bi, tay phải đều đặn lên xuống, trong không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng thở dồn dập và nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com