Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Phiên ngoại 2

Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều không có gánh nặng phải về quê ăn Tết nên Cao Đồ dự định dành một ngày đến bệnh viện đón Tết cùng em gái, thời gian còn lại sẽ tự do sắp xếp.

Cậu cần ôn tập.

Kỳ thi lớn sắp đến, Cao Đồ đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thẩm Văn Lang và cậu đã hẹn cùng nhau thi đỗ vào trường đại học hạng S rất khó vào. Mặc dù thành tích của Cao Đồ khá tốt nhưng kỳ thi lớn quy tụ rất nhiều cao thủ, nỗi lo trượt và áp lực ngày càng tăng.

"Cao Đồ, cậu định đón Tết thế nào?" Tiểu Mặc vẫn thích vừa lướt điện thoại vừa trò chuyện.

Cao Đồ đang vụng về tháo khăn quàng cổ. "Ở nhà thôi."

Những ngày tuyết rơi dày hạt đã qua đi nhưng chênh lệch nhiệt độ sáng tối vẫn lớn, Thẩm Văn Lang ngày nào cũng chất quần áo lên người Cao Đồ. Cao Đồ không thấy lạnh nhưng cũng không muốn từ chối, dù sao đến trường thì cởi ra là được.

"Chắc là bị Thẩm Văn Lang khoá ở nhà cả ngày ấy chứ."

"Anh ấy không có như thế... Tớ muốn ôn tập, phải chuẩn bị cho kỳ thi lớn rồi." Mặt Cao Đồ đỏ lên, sao Thẩm Văn Lang trong mắt Tiểu Mặc lại hơi biến thái thế nhỉ.

Tiểu Mặc là người bạn mà cậu coi trọng. Mối quan hệ xã giao của cậu rất đơn giản, sau khi nghỉ việc làm thêm còn đơn giản hơn. Bây giờ đã là năm cuối, không có thời gian để kết bạn mới hay tham gia các hoạt động khác, quen biết được Tiểu Mặc cậu đã thấy rất may mắn.

Tình bạn nông cạn như phong cảnh lướt qua, có cũng được không có cũng chẳng sao, có được một tri kỷ là đủ.

Nhưng cứ nhắc đến Thẩm Văn Lang là Tiểu Mặc lại bực bội.

Kể từ khi Cao Đồ và Thẩm Văn Lang công khai quan hệ, tên Alpha này càng ngang nhiên chiếm giữ toàn bộ thời gian của Cao Đồ. Đôi khi Tiểu Mặc muốn mượn sổ tay của Cao Đồ trong giờ giải lao hoặc trò chuyện thêm vài câu, Thẩm Văn Lang lại giống như những gã khổng lồ trong Attack on Titan, thò đầu ra từ phía sau Cao Đồ, khiến Tiểu Mặc sợ hết hồn.

Mỗi tiết thể dục, con sói kia nhất định sẽ xuất hiện ở cửa phòng thay đồ, kéo Cao Đồ ra sau lưng che chắn rồi mới để cậu thay đồ, không cho bất kỳ ai nhìn thấy Cao Đồ thêm một chút nào.

Thẩm Văn Lang không phải đi học à?

Nhưng những thao tác quái đản của Thẩm Văn Lang không làm cậu sợ hãi bỏ chạy. Tiểu Mặc thực sự rất thích Cao Đồ – đương nhiên không phải kiểu thích đó – Cao Đồ rất điềm tĩnh, biết thông cảm, trò chuyện với cậu ấy về những phiền muộn, về cuộc sống thường ngày, rất chữa lành.

"Vậy tớ có thể hẹn cậu ra ngoài được không? Chỉ một buổi chiều thôi, tớ muốn tham khảo sổ tay Ngữ văn của cậu, viết tốt quá trời!" Tiểu Mặc hưng phấn nói.

Đôi mắt long lanh đầy hy vọng khiến Cao Đồ mềm lòng: "Tớ sẽ nói với Văn Lang một tiếng."

"Thẩm Văn Lang sẽ không đi theo chứ?"

Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ và cậu là bạn thân, dù vạn phần không muốn cũng sẽ không cấm Cao Đồ gặp cậu. Nhưng hắn mặt dày, rất có thể sẽ yêu cầu cùng Cao Đồ đi ra ngoài ôn tập.

Khuôn mặt đỏ ửng của Cao Đồ bỗng nóng ran lên đến tai, ánh mắt có chút né tránh, rõ ràng cảm thấy Thẩm Văn Lang sẽ yêu cầu như vậy. "Tớ sẽ bảo anh ấy đừng đi theo..."

"Được được được, nếu anh ấy thật sự nghe lời cậu, tôi sẽ copy toàn bộ đề thi thử của lớp luyện thi cho cậu."

"Thật sự được không?" Cao Đồ có chút bất ngờ.

Nhiều bạn học xung quanh cậu đều đi học thêm, thực chất là đi đường tắt, nhận được đề thi dự đoán và sổ tay chọn lọc. Cậu không có tiền đi học thêm, việc thi cử luôn phải tự lực cánh sinh, chăm chỉ ôn luyện đề thi cũ.

Nếu có cách để có được tài liệu ôn tập mới, cậu muốn thử.

"Được, nói là làm." Tiểu Mặc vỗ ngực nói.

Chuông tan học vang lên, Thẩm Văn Lang đã xuất hiện ở cửa lớp Cao Đồ. Các bạn học đã quen thuộc, coi như không thấy.

Cao Đồ thấy hắn đến, tăng tốc độ thu dọn sách vở. Cậu mang thêm một chiếc túi đeo chéo để đựng sách tham khảo.

Thẩm Văn Lang đã lặng lẽ xuất hiện phía sau cậu. "Em định mở thư viện sao? Mang nhiều sách thế."

"Em sắp dọn xong rồi." Thiếu niên đặt cuốn sách cuối cùng vào túi đeo chéo.

"Em muốn sách gì, anh bảo người đi tìm chẳng phải được rồi sao?" Nói là vậy nhưng Thẩm Văn Lang vẫn giúp cậu xách chiếc túi đeo chéo.

"Không muốn làm phiền anh..." Cao Đồ lấy áo khoác bông trên lưng ghế mặc vào, hơi ngượng ngùng nói nhỏ.

"Còn nói phiền với tôi, đồ ngốc."

Tiểu Mặc ở bên cạnh đã ăn cẩu lương no nê. Cậu trợn mắt, nói với Cao Đồ: "Cao Đồ, chúng ta liên lạc qua WeChat nhé. Chúc mừng năm mới! ♡" Giọng điệu rất tinh nghịch, cuối câu mang theo một hình trái tim nhỏ.

"Được, chúc mừng năm mới, Tiểu Mặc." Cao Đồ nở nụ cười ôn hòa.

Thẩm Văn Lang lườm Tiểu Mặc một cái, Tiểu Mặc cũng không khách khí lườm lại. Thi xem mắt ai to hơn, ai sợ aitrước nào?

Đến khi Tiểu Mặc rời khỏi lớp học, Thẩm Văn Lang lập tức hỏi: "Hai người liên lạc gì?"

"À, Tiểu Mặc nói mùng mấy Tết tìm một buổi chiều ra ngoài, hai đứa cùng nhau ôn tập."

Thẩm Văn Lang nhíu mày "Một mình cậu ta không biết ôn tập, còn phải tìm em sao?" Vừa nói hắn vừa quàng khăn quàng cổ cho Cao Đồ.

Áo khoác bông màu xám và khăn quàng cổ Cao Đồ mặc hôm nay là do Thẩm Văn Lang tự tay chọn, ngoài bộ này ra còn có mấy đôi găng tay và áo khoác nữa.

Anh cảm thấy việc mặc quần áo cho Cao Đồ rất thú vị. Cơ thể nhỏ bé vùi trong đống quần áo, khăn quàng quấn quanh đầu chỉ lộ ra đôi mắt to, thêm mái tóc ngắn đen dày, rất giống một chú thỏ nhồi bông mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Đương nhiên việc cởi quần áo cho Cao Đồ còn thú vị hơn.

Khăn quàng cổ che khuất nửa miệng Cao Đồ, giọng nói nhỏ hơn một chút. "Cậu ấy muốn tham khảo sổ tay của em, sau đó em..." Cậu dừng lại, cảm thấy chuyện đề thi thử thì không nên nói. "Em nghĩ ôn tập cùng nhau, có ích cho việc nắm vững nội dung."

Cậu theo bản năng không muốn Thẩm Văn Lang biết cậu đang bị áp lực về kỳ thi đại học.

"Vậy anh đi cùng em." Thẩm Văn Lang nhìn Tiểu Mặc không vừa mắt, Omega này chắc chắn đã nói xấu hắn trước mặt Cao Đồ không ít.

"Nhưng Tiểu Mặc sợ anh." Cao Đồ diễn giải thái độ của Tiểu Mặc đối với Thẩm Văn Lang là sự sợ hãi.

"Nhiều người sợ anh mà, nhưng liên quan gì đến anh?"

Cao Đồ bật cười, lời nói kiêu ngạo này thốt ra từ miệng Thẩm Văn Lang lại đặc biệt hợp lý. "Văn Lang" Cậu kéo tay áo Thẩm Văn Lang "Tiểu Mặc là bạn của em."

Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn ngón tay lấp ló từ ống tay áo khoác bông.

Cách Cao Đồ đối xử với người khác, giống như ngón tay của cậu, rất mềm mại.

Hắn mím môi nói: "Biết rồi, hai người ra ngoài ôn tập, chỉ một buổi chiều thôi."

Có một thứ gọi là "yêu ai yêu cả đường đi lối về". Hắn yêu Cao Đồ, Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang cũng vì thế mà càng yêu bản thân mình hơn. Vì vậy hắn hiểu, những người quan trọng đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cũng phải cố gắng chấp nhận họ.

Năm tháng chỉ làm người ta già đi, tình yêu mới thúc đẩy người ta trưởng thành.

Cao Đồ gật đầu, xác nhận lại lần nữa. "Ừm, chỉ một buổi chiều thôi."

"Nhưng kỳ nghỉ Tết em bỏ anh một mình ở nhà, anh đáng thương lắm." Người đàn ông hơi cúi cằm, ngước mắt 45 độ "Có phần đền bù nào không?"

Sự trưởng thành của Thẩm Văn Lang cũng bao gồm cả việc được voi đòi tiên. Vì hắn đã cố gắng chấp nhận người khác như vậy nên phải có sự đền đáp.

"Anh muốn đền bù gì?" Cậu xoa đầu Thẩm Văn Lang. "Muốn ăn gì không? Em làm cho anh."

Thẩm Văn Lang được xoa đầu đến mức lâng lâng nhưng quyết tâm không thể hiện ra ngoài, vẻ mặt bất động như phun keo định hình. "Anh nghĩ đã, nhưng em nhất định không được từ chối đâu đấy."

"Ao u..." Cao Đồ như nghe thấy tiếng thút thít của chú cún con.

"Văn Lang, anh đang bắt em ký vào 'séc trắng' đấy."

"Không muốn?" Thẩm Văn Lang ghé sát mặt Cao Đồ, kéo chiếc khăn quàng cổ vướng víu xuống, đôi mắt sói hung hăng nhìn chằm chằm vào đôi môi hình trái tim của thiếu niên.

Thẩm Văn Lang vừa làm mềm giọng nói, liền như những bông tuyết rơi xuống trái tim Cao Đồ, chạm đất tan chảy. "Biết rồi, cái gì cũng đồng ý với anh."

Tiểu Mặc từng hỏi cậu, có thấy Thẩm Văn Lang quá bám người không?

Cậu chỉ cảm thấy có thể nhìn thấy Thẩm Văn Lang bất cứ lúc nào thì thật tốt; mọi sự chuyên chế và chiếm hữu quá mức của Thẩm Văn Lang đều thật tốt. Giống như khi khô hạn, đón nhận một cơn mưa lớn xối xả, làm cậu ướt đẫm từ đầu đến chân.

Các bạn học trong lớp đã đi hết, ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây ngoài cửa sổ, chiếu những bóng vụn vỡ lên bàn học, như vô số đôi mắt nhỏ, vây xem một Alpha hôn Omega yêu dấu của mình, chiếc khăn quàng cổ dày cộm, che khuất bốn cánh môi đang gắn chặt.

Bữa cơm tất niên buổi tối, họ đã nóng lòng ăn bánh tổ. Bánh tổ đường nâu là do đầu bếp chuẩn bị, Thẩm Văn Lang không thích ngọt nên công thức đã được điều chỉnh thành ít đường. Trước đây làm bánh tổ chỉ vì ý nghĩa cầu may, Thẩm Văn Lang ngại phiền phức, đều nguyên vẹn ném vào thùng rác. Năm nay cuối cùng cũng có dịp dùng đến, đầu bếp chắc chắn sẽ rơi nước mắt.

Trong nhà còn bày biện hoa thủy tiên, từng khóm rễ đầy đặn, khoe sắc nhả hương. Mùi hương thanh nhã tạm thời bị thay thế bằng mùi thơm dầu mỡ xèo xèo của bánh tổ chiên.

Thẩm Văn Lang muốn Cao Đồ ngồi trên đùi hắn đút hắn ăn bánh tổ, Cao Đồ đành chịu, Thẩm Văn Lang cắn một miếng cậu cũng ăn một miếng. Ánh mắt chạm nhau, Cao Đồ xấu hổ nhanh chóng dời đi, hai người im lặng ăn, không khí dính như đường nâu đã nấu.

Bánh tổ trong suốt nhúng trứng, thêm chút muối biển, trung hòa vị ngọt ngấy, ăn vào mềm dẻo không dính răng. Miệng Thẩm Văn Lang ăn bánh tổ nhưng trong đầu lại nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của người trong lòng.

Đang ăn, tay Cao Đồ kẹp bánh tổ dừng lại giữa không trung, cảm thấy có thứ gì đó cộm vào mông mình, mặt đỏ tai hồng nói: "Anh ăn uống nghiêm túc một chút đi..."

Thẩm Văn Lang nhích mông "Anh vẫn đang ăn mà." Ăn đậu hũ.

Môi thiếu niên dính dầu như được mạ một lớp ánh bạc, Thẩm Văn Lang quyết tâm thưởng thức hương thơm, cúi đầu muốn dán lên —

Một miếng bánh tổ chặn ngang miệng hắn.

Ăn xong bữa cơm tất niên thịnh soạn, Cao Đồ đặt bút nghiên lên bàn thấp trong phòng khách, cùng Thẩm Văn Lang viết câu đối Tết. Ban đầu Cao Đồ lo làm bẩn tấm thảm lông màu trắng dưới bàn nhưng Thẩm Văn Lang nói ở đây làm bẩn cũng có người giặt, ngồi thoải mái quan trọng hơn, Cao Đồ đành cẩn thận xử lý mực tàu.

Cao Đồ khoanh chân ngồi trên đất, bút lông mới đã được mở ngòi, mực tàu đổ vào chiếc hộp nhỏ tinh xảo, giấy đỏ cũng đã chuẩn bị một chồng lớn.

Cao Đồ cầm bút lông, đang định chấm mực thì chợt nảy ra ý tưởng: "Văn Lang, chúng ta viết tặng cho nhau nhé?"

"Được." Thẩm Văn Lang cũng khoanh chân ngồi xuống nhưng không ngồi cạnh bàn mà ngồi sau lưng Cao Đồ, cằm nhọn tựa lên vai trái của cậu.

"Anh ngồi thế thì viết kiểu gì?" Cao Đồ đùa giỡn dùng thân bút gõ nhẹ vào trán người đàn ông.

Cuộc tấn công này không làm Thẩm Văn Lang sợ hãi, hắn hôn một cái lên má Cao Đồ, nói: "Anh muốn xem em viết."

"Ao u..."

Cao Đồ cảm thấy nếu không đồng ý thì như đang bắt nạt động vật nhỏ, cứ để người đàn ông bám dính mình, bắt đầu suy nghĩ nên viết gì, nghĩ rất lâu. Thẩm Văn Lang không thúc giục, nhắm mắt tựa vào lưng Cao Đồ, ngửi hương thơm từ tuyến thể của cậu, cuộc sống cứ thế trôi qua, thật tốt.

Có câu "Cảm hứng bắt nguồn từ cuộc sống", trong vòng vây hơi thở của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cuối cùng cũng bắt đầu đặt bút. Thẩm Văn Lang thấy vậy mở mắt, lấy điện thoại ra, mở camera, nhắm vào Cao Đồ mà chụp liên tục.

Tách!Tách!

"Haha, anh cũng muốn chụp em viết câu đối sao?" Cao Đồ vừa viết vừa cười. Trước đây là mẹ cậu chụp, bây giờ đến lượt Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ trong màn hình. "Anh không xem được phiên bản trẻ con của em, chụp lại một chút phiên bản hiện tại, rất hợp lý."

Cao Đồ áp sát mặt vào ống kính, mang theo lời đe doạ: "Đừng chụp em xấu đấy nhé."

"Tay nghề nhiếp ảnh của anh, em cứ yên tâm đo."

Nói đến chụp Cao Đồ, kinh nghiệm của hắn phong phú lắm.

Cuối cùng Cao Đồ viết ba cặp câu đối bốn chữ, Thẩm Văn Lang mải mê chụp cậu, không để ý cậu viết gì nên Cao Đồ bảo hắn viết, đợi hắn viết xong thì cùng xem. Để giữ sự bí ẩn, cậu còn dùng giấy che câu đối lại rồi quay người.

Kể từ khi mẹ rời nhà, vật đổi sao dời, cậu không còn viết câu đối Tết nữa. Dần dần cậu không ăn Tết, không viết chữ thư pháp, cũng ít chụp ảnh mình.

Đôi khi thích một việc gì đó là vì một người nào đó, giống như tác giả Hoàng tử bé, thích ngước nhìn tất cả các vì saovì biết Hoàng tử bé ở trên một trong những tiểu hành tinh đó.

Vì vậy Cao Đồ quyết định, sau này mỗi dịp Tết Nguyên Đán đều sẽ viết câu đối, làm một đĩa gà cho em gái và chụp thật nhiều ảnh của cậu và Thẩm Văn Lang.

"Xong rồi." Thẩm Văn Lang đặt bút lông xuống, cũng dùng giấy che câu đối của mình lại.

Người đàn ông không biết đã trải qua chuyện gì, bên cạnh lòng bàn tay dính đầy mực, xem ra là không nắm tay đúng cách khi viết, móng tay bị kẹt mực, bẩn thỉu, Cao Đồ lắc đầu.

Hai người oẳn tù tì, ai thua thì xem câu đối của người đó trước, kết quả Cao Đồ thua. Cậu hơi ngượng ngùng nói với Thẩm Văn Lang: "Viết không tốt cũng không được cười em đâu nhé."

Thẩm Văn Lang lật từng tờ:

Cặp thứ nhất: Xuân An Hạ Thái, Thu Nhẫm Đông Tường. — Chúc anh mãi mãi an khang.

Cặp thứ hai: Thiên Khai Văn Vận, Nhân Hỉ Xuân Dương. — Chúc anh kỳ thi lớn đỗ đạt.

Cặp thứ ba: Nhất Nguyên Phục Thủy, Lang Lang Càn Khôn. — Chúc anh được mặt trời mặt trăng che chở, tiền đồ như gấm.

Mỗi cặp câu đối đều là những lời chúc của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang, là Cao Đồ vì hắn mà viết. Trong lòng nghĩ đến hắn, và chỉ có hắn.

Thẩm Văn Lang đương nhiên không cười nhạo Cao Đồ, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, nhìn đến mức Cao Đồ phải xấu hổ.

Thẩm Văn Lang nói, câu đối hắn viết cũng có tên Cao Đồ.

Cao Đồ rất vui vì họ có cùng ý tưởng nhỏ bé, vội vàng lật xem. Thẩm Văn Lang từng nói hắn biết viết chữ thư pháp thì đúng là chỉ biết dùng bút lông để viết chữ mà thôi. Nhìn qua, chữ viết cũng khá ngay ngắn nhưng hoàn toàn không có kỹ thuật nhấn nhá.

Nhưng nội dung mới là trọng điểm:

Cặp thứ nhất: Lang Đồ Thụy Khí, Vạn Lý Xuân Quang.

Cặp thứ hai: Bách Niên Hảo Hợp, Lang Đồ Đồng Tâm.

Cặp thứ ba: Chấp Đồ Chi Thủ, Dữ Lang Giai Lão.

— Trong lòng nghĩ đến họ, và chỉ có hai người họ.

Người đàn ông này quá liều lĩnh, liều lĩnh đến mức trái tim Cao Đồ cũng rối loạn.

"Cảm ơn anh......" Cao Đồ biểu cảm hơi méo mó, ôm lấy Thẩm Văn Lang, vùi vào ngực hắn, như vậy hắn sẽ không thấy cậu vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Cậu nghe thấy tim Thẩm Văn Lang cũng đang đập thình thịch, rất nhanh. Bề ngoài hắn không sao, thực chất cũng rất căng thẳng.

Khóe mắt Cao Đồ liếc thấy bàn tay đen kịt của Thẩm Văn Lang, nâng lên nhìn kỹ, móng tay hơi dài nên mực kẹt hơi sâu.

"Văn Lang, em giúp anh cắt móng tay nhé?"

"Được." Thẩm Văn Lang trả lời ngay lập tức, nhanh đến mức đầu óc cậu chưa kịp xoay chuyển.

Hắn lập tức tìm thấy bấm móng tay trong ngăn kéo bàn thấp, Cao Đồ thậm chí không nhớ ở đó có để bấm móng tay.

Cao Đồ trải khăn lên thảm, Thẩm Văn Lang rửa tay xong quay lại, mực đã trôi đi 8 phần, tắm rửa thêm lần nữa chắc sẽ sạch hết. Tay Thẩm Văn Lang rất to, rõ ràng hai người chỉ chênh lệch nhau 5 centimet chiều cao nhưng ngón tay Thẩm Văn Lang lại dài hơn cậu nửa đốt. Da rất trắng nhưng các khớp xương, đầu ngón tay và lòng bàn tay lại hơi thô ráp, là dấu vết của việc luyện tập chiến đấu và thể hình.

Mỗi lần cắt, kim loại lạnh lẽo chạm vào da Thẩm Văn Lang, mang đến một cảm giác tê dại vi tế, truyền qua thần kinh lên đại não của hắn. Cao Đồ rất nghiêm túc cắt, mí mắt cụp xuống, lông mi khẽ rung trên má, thịt má được hắn nuôi dưỡng cho thêm một chút, mềm mại và dễ nắn bóp, thêm đôi môi cũng mềm mại, giống như chú thỏ nhỏ chỉ có thể nâng niu trong lòng bàn tay, khiến Thẩm Văn Lang ngứa ngáy trong lòng không chịu nổi.

Cắt xong tay trái, Cao Đồ chuyển sang tập trung xử lý ngón út tay phải của Thẩm Văn Lang. Trên đùi đang khoanh bỗng dưng có thêm một bàn tay không yên phận, nhõng nhẽo xoa nắn mặt trong đùi lộ ra ngoài quần đùi của cậu.

Cao Đồ như bị bỏng, mặt bỗng nóng bừng, liếc xéo người đàn ông: "Thẩm Văn Lang!"

Vẻ giận dỗi của mỹ nhân càng khuyến khích Alpha mặt dày, Thẩm Văn Lang bình thản nở nụ cười quyến rũ, tay trượt vào mép quần đùi, thẳng đến gốc đùi ấm áp.

"Ưm..." Cao Đồ lập tức thẳng lưng, hơi nóng lan đến cổ. Tay Thẩm Văn Lang hơi lạnh, lạnh đến mức cậu theo bản năng kẹp chặt chân lại, nhưng lại kẹp luôn tay Thẩm Văn Lang trong ống quần.

"Bảo bối, em nhiệt tình quá rồi đấy..." Giữa hai đùi thiếu niên mềm mại ấm áp, Thẩm Văn Lang nuốt nước bọt, giọng nói trầm khàn, bàn tay bị kẹp, dùng lực tách ra một chút không gian, trêu chọc vị trí nhạy cảm, nghiêng người về phía trước ghé sát môi Cao Đồ muốn hôn.

Thiếu niên bị trêu chọc đến mức hô hấp không ổn định, dương vật không biết xấu hổ cũng có phản ứng, lưng cong lại né tránh môi hắn: "Còn trêu nữa là em không cắt cho anh nữa đâu!"

Thẩm Văn Lang dừng tay, rút ra khỏi quần cậu, vẻ mặt ngoan ngoãn nói: "Vậy anh không trêu nữa."

Bên trong quần đùi Cao Đồ đã dựng lên một ngọn đồi nhỏ, cứng đờ tiếp tục kẹp đầu gối, không ngờ Thẩm Văn Lang lại thật sự dừng tay khiến chân cậu run rẩy, dái tai đỏ ửng gần như trong suốt, ấm ức tiếp tục giúp hắn cắt móng tay, động tác không còn nhanh nhẹn nữa, từ từ cắt, sợ lưỡi dao sắc bén cắt vào ngón tay người đàn ông.

Sao lại đáng yêu đến thế nhỉ, bị bắt nạt rồi vẫn ngoan ngoãn giúp hắn cắt móng tay.

Thẩm Văn Lang lật tay nắm lấy bàn tay đang cầm bấm móng tay của Cao Đồ, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, đẩy cậu ngã xuống thảm, bấm móng tay văng ra xa.

"Anh muốn làm gì?" Thiếu niên sợ đến mức mặt trắng bệch, hai tay chống trên ngực Thẩm Văn Lang.

"Muốn 'làm' em." Thẩm Văn Lang dùng đầu gối chống vào giữa hai chân Cao Đồ, trêu chọc cọ xát vào nơi đang phồng lên đó.

Dương vật bị kích thích, Cao Đồ không kìm được rên rỉ một tiếng, đầu óc choáng váng, tay chống trên ngực Thẩm Văn Lang mềm nhũn, người đàn ông nhân cơ hội đè lên cậu, áp môi xuống, đặt những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước liên tiếp, không cắn, cũng không thè lưỡi, chỉ hôn thật khít, tay trái luồn vào áo T-shirt của thiếu niên, ngón tay phác họa đường cong eo mềm mại như rắn nước của cậu.

Móng tay vừa cắt xong, cạnh vẫn còn sắc, như lưỡi dao băng lướt qua eo, chênh vênh giữa đau và ngứa, Cao Đồ khó nhọc vặn vẹo cơ thể bày tỏ sự bất mãn.

"M-mai ưm... em... phải ưm... ôn tập..." Tranh thủ khoảng trống giữa những nụ hôn, Cao Đồ dựng lên lá cờ của học sinh ngoan.

Vị bánh tổ đường nâu còn sót lại trong miệng hai người, dù đã giảm đường vẫn ngọt gắt đến nổi da gà, hơi thở nặng nề của Thẩm Văn Lang phả lên mặt Cao Đồ, hương hoa diên vĩ cộng với mùi đường nâu khiến Cao Đồ cảm thấy mình đã biến thành một miếng bánh tổ bị đặt lên lò nướng.

"Em cho anh ăn, mai anh giúp em ôn tập, nhé?" Thẩm Văn Lang liếm cổ thiếu niên, bàn tay trong áo di chuyển đến ngực đầy đặn của cậu, khẽ gẩy hạt đậu nhỏ ở đỉnh, hài lòng khi thấy nó lập tức cương cứng.

"Đừng..." Cao Đồ vịn tay Thẩm Văn Lang, rên rỉ nhỏ tiếng, lý trí và dục vọng đấu tranh, ánh mắt hỗn loạn.

Alpha này luôn nhận được giáo dục vượt trội, bằng đại học dễ như trở bàn tay nhưng Cao Đồ không có vốn liếng đó, sợ đêm nay phóng túng quá đà, kế hoạch ôn tập của cậu sẽ tiêu tan.

Thẩm Văn Lang cắn cằm cậu, rồi đến môi dưới, môi trên, dương vật căng cứng ở bụng dưới sắp nổ tung, không ngừng cọ xát "tiểu Cao Đồ" qua lớp quần đùi mỏng manh, như điên cuồng ném củi vào lửa.

"Ừm? Cho anh ăn đi, Cao Đồ?"

Khoái cảm trồi sụt ở nửa thân dưới làm mắt Cao Đồ ngập nước. Cậu quay mặt cắn ngón trỏ, toàn thân đỏ ửng như ngâm trong nước ép cherry, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối người đàn ông này, lắp bắp nói: "Anh đừng hỏi nữa..."

Người đàn ông thở dốc một hơi, kéo tay Cao Đồ ra khỏi miệng, nắm một nhúm vạt áo T-shirt, nhét vào miệng cậu, như vậy Cao Đồ phải cắn lấy áo của mình, nửa thân trên phơi bày trước mắt Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang ghé sát tai cậu, tuyên bố bằng giọng khàn khàn: "Vậy em cũng không được nói 'đừng', nói một lần, anh đụ em một lần đấy."

"?!!" Cao Đồ ngơ ngác trừng mắt, dường như đang kêu oan, cắn chặt áo không buông, "hừ hừ" than vãn, đôi mắt tròn sắp rớt nước.

Thẩm Văn Lang như con sói bị kìm nén tóm được chú thỏ nhỏ, trong tích tắc nhấc mông Cao Đồ lên, hai chân cậu gác lên hai vai hắn. Gốc quần Cao Đồ đã thấm nước, sậm màu một mảng, báo hiệu nơi đó có "suối nguồn" đang chờ khai thác.

Dục vọng cuộn trào trong mắt Thẩm Văn Lang còn sâu hơn cả mực tàu, dễ dàng giật phăng quần Cao Đồ, quần lót kéo xuống còn vương tơ bạc dịch mật. Dương vật của thiếu niên ngước đầu chờ đợi một cách đáng thương, Thẩm Văn Lang nở nụ cười đầy ẩn ý, ngũ quan ẩn mình trong bóng tối, cúi đầu ngậm lấy dương vật đang tỏa ra mùi xô thơm quyến rũ ấy.

"Ô! Ưm ưm..." Răng Cao Đồ cắn chặt rung lên, lưỡi người đàn ông cuộn vào vòng ngoài phân thân cậu xoay tròn, móc ngoéo, cảm giác tê dại tấn công khiến cơ thể mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể tăng gấp bội, tiếng rên rỉ xấu hổ tràn ra từ miệng đang bị nhét đầy.

Thấy chú thỏ nhỏ cố gắng chịu đựng, Thẩm Văn Lang một tay giữ eo Cao Đồ, một tay thăm dò ngực cậu, kéo cao một bên hạt đậu nhỏ, đồng thời dùng lực mút côn thịt của cậu, khoái cảm mãnh liệt chấn động lan tỏa, Cao Đồ đột nhiên ưỡn người, buông miệng kêu lên: "Đừng—! Ha a..."

Chiếc áo T-shirt dính nước bọt bật ra khỏi miệng, phủ lại cơ thể thiếu niên. Cao Đồ nằm trên tấm thảm lông màu trắngnhư mọc thêm đôi cánh thiên thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, cánh mũi run rẩy, đôi môi vừa nãy cắn chặt áo giờ nhuốm màu hồng anh đào, tư thái yếu ớt như đang cầu xin Thẩm Văn Lang tha thứ.

Một luồng điện xẹt qua tim Thẩm Văn Lang, Cao Đồ như vậy chỉ khiến cơn khát hoành hành càng thêm mãnh liệt.

Cao Đồ sắp đạt đến ngưỡng, Thẩm Văn Lang lại buông miệng "Một lần."

Đồ quỷ! Cao Đồ vừa định mở miệng tố cáo, lại bị Thẩm Văn Lang dùng áo T-shirt nhét vào miệng, ư ử than khóc.

Thiếu niên đạt đỉnh mà không được giải phóng, chỉ có thể mơ hồ lắc lư eo đón chào Thẩm Văn Lang. Pheromone của người đàn ông đã mất kiểm soát, vội vàng cởi quần, hai chân Cao Đồ vốn gác trên vai hắn, khép lại lật sang vai trái, côn thịt sung huyết căng cứng nhắm thẳng vào mật huyệt đang co mở, nặng nề địt vào.

"A~! A a..." Cảm giác căng đầy bất ngờ ập đến khiến Cao Đồ ngửa mặt rít lên, đầu khấc run rẩy bắn ra dòng chất trắng, hậu huyệt co thắt nhanh chóng, cắn chặt dương vật nóng bỏng, chiếc áo trong miệng lại lỏng ra. Thẩm Văn Lang không có ý định thương xót cậu, vẫn đang ở bên trong đã kéo chân cậu lên điên cuồng đâm rút, tiếng "bạch bạch" va chạm chấn động khiến Cao Đồ đảo điên: "A, chậm lại... đừng, a a~..."

"Hai lần." Thẩm Văn Lang gầm gừ như dã thú, lông mày nhíu chặt, nắc mạnh vào hậu huyệt trơn tuột, hai chân Cao Đồ khép lại càng kẹp chặt dương vật hơn, như có một chiếc miệng nhỏ đang bú liếm con cặc của hắn, sướng đến mức hắn trợn trắng mắt.

"Cái gì? Đừng... a? Ô..." Nghe thấy Thẩm Văn Lang đếm số, Cao Đồ không cam lòng, thở dốc phàn nàn, lại vô tìnhlại giẫm phải mìn. Lần này cậu học khôn, tự mình nắm lấy chiếc áo T-shirt ẩm ướt nhét vào miệng, còn dùng tay giữ lại không cho áo dễ dàng tuột ra, cơ thể lắc lư theo nhịp điệu của người đàn ông, dương vật vừa bắn tinh xong lại ngóc đầu dậy.

"Hù hù... Ba lần." Dáng vẻ chú thỏ nhỏ bị dồn đến chân tường trông đáng yêu đến tận tim, Thẩm Văn Lang không thể nuốt chửng Cao Đồ, chỉ có thể tập trung hưng phấn xuống bụng dưới, liên tục nghiền vào, lên xuống trái phải mọi ngóc ngách trong hậu huyệt. "Ss~ Em cố ý đúng không, muốn thử giới hạn của Alpha cấp S sao, anh sẽ chiều."

"Ô! Ưm ưm... Ưm! Ưm!..." Cao Đồ trong sạch trăm miệng khó cãi, nhưng không dám buông miệng, khóe mắt đỏ hoe đạp chân gào thét, nhưng lại vô tình thúc đẩy hung khí trong cơ thể đâm đến một vùng nào đó sâu trong mật đạo, một cảm giác giật điện đột ngột ập đến, buộc cậu rên rỉ liên hồi, hai chân đạp lên nhón gót, vòm chân căng cứng như cung tên.

Người đàn ông thông minh nắm bắt được phản ứng bất thường, đỡ đầu gối Cao Đồ, thọc vào mông dưới cậu cao hơn, lặp lại kích thích điểm đó với cùng một góc độ. Cao Đồ bị đụ đến mức không thể kiểm soát mà co giật, hậu huyệt kẹp chặt côn thịt của hắn run rẩy dữ dội, cảm giác tê dại lan đến xương cụt cậu.

"A~ lần đầu tiên em đến nhà anh, anh đã muốn làm như vậy rồi!"

Cao Đồ nhớ lại sự hỗn loạn của hai người trên thảm khi mới đến thăm, Thẩm Văn Lang bây giờ cũng trán đầy mồ hôi, mái tóc ẩm ướt tùy tiện hất ra sau, gợi cảm nói những lời nóng bỏng, Cao Đồ nhìn đến mức tình mê ý loạn, hậu huyệt co giật, cuối cùng cũng phun trào mật dịch thơm ngọt của riêng Omega, tưới tắm lên côn thịt Thẩm Văn Lang đang xuất tinh cùng lúc. "Ô ô~~..."

Thẩm Văn Lang luôn kéo căng Cao Đồ như dây đàn, nhưng chính như vậy đàn piano mới có thể phát ra âm thanh, phát ra âm thanh hay. Sự vuốt ve của hắn, như đang tạo ra sức căng cho cơ thể, những nụ hôn như chốt điều chỉnh dây, mỗi lần thúc vào là một lần gõ phím đàn, thúc đẩy Cao Đồ phát ra những giai điệu cao vút.

Đôi chân gác trên vai cuối cùng cũng được Thẩm Văn Lang buông xuống, đã hơi tê dại, Cao Đồ thở hổn hển nhả chiếc áo ra khỏi miệng, trên vải còn hằn vết răng. Thẩm Văn Lang như con sói đã ăn no, rút ra khỏi hậu huyệt lầy lội, dâmdịch uốn lượn chảy xuống đùi Cao Đồ, chảy xuống cả dưới thảm.

Ý chí sinh tồn của Cao Đồ thật đáng kinh ngạc, chưa đợi đôi chân tê dại hồi phục, cậu lật người chống khuỷu tay xuống đất, bò về phía trước.

Có thể đoán được, Thẩm Văn Lang như mèo vờn chuột, dễ dàng kéo cổ chân Cao Đồ về, cơ thể vạm vỡ đè lên lưng cậu, ép chặt như thịt trên thớt.

"Cao Đồ à, em còn chủ động đổi tư thế sao?" Thẩm Văn Lang liếm tuyến thể sau gáy Cao Đồ, mồ hôi mỏng làm hương xô thơm càng thêm nồng nàn, thơm đến mức hắn có chút say.

"Anh hiểu lầm rồi..." Cao Đồ nhanh chóng cảm nhận được sự nhiệt tình của người đàn ông đang chọc vào mông mình, bất lực thanh minh.

Cậu như chiếc bánh kem, tự chui vào lò nướng, còn tự xoay để bôi kem tươi.

Thẩm Văn Lang xoa nắn cặp mông căng tròn của Cao Đồ "Chúng ta còn ba lần nữa, cá cược thì phải chịu thua."

Cao Đồ bị lừa đến mức quên mất mình chưa từng đồng ý cá cược, chỉ thành thật hỏi: "Vừa nãy không phải là một lần rồi sao?"

"Hình phạt được tính riêng." Nói xong, người đàn ông lại kẹp eo cậu địt vào, khiến cậu không còn sức để phản bác.

Chú thỏ nhỏ ăn mãi không đủ, phải làm sao đây? Chỉ có thể ăn tiếp mà thôi.

---

Sáng sớm hôm sau, mùng Một Tết Nguyên Đán, Cao Đồ ngủ đến tận mặt trời lên cao, cuối cùng cũng kéo cái lưng ê ẩm dậy. Vừa mở mắt, Thẩm Văn Lang đã tắm rửa sạch sẽ ngồi bên giường.

"Chúc mừng năm mới, Cao Đồ."

"Chúc mừng năm mới, Văn Lang."

Thẩm Văn Lang mặc áo khoác bông kiểu Trung Hoa mới với hoa văn rồng đen vàng, làm tôn lên làn da đặc biệt trắng, quý phái và thanh lịch.

"Anh mặc cái này đẹp lắm." Ngày thường ít thấy Thẩm Văn Lang ăn mặc như thế này, Cao Đồ chân thành khen ngợi.

"Em cũng có một cái." Thẩm Văn Lang lóe lên vẻ đắc ý, từ phía sau lấy ra một chiếc áo khoác bông giống hệt khoác lên người Cao Đồ, tiện thể ghé sát muốn hôn môi cậu.

Cao Đồ phản ứng rất nhanh, hai tay che miệng. "Em còn chưa đánh răng!"

"Anhkhông bận tâm." Hắn dứt khoát nói.

"Nhưng mà em bận tâm." Cậu cũng dứt khoát đáp.

"Vậy em đánh răng nhanh lên để anh hôn nhé." Hắn lại càng dứt khoát hơn.

Cao Đồ nghĩ, Thẩm Văn Lang quả thật đôi lúc điên rồ, nhưng con người không thể sống đến mấy trăm năm, vài chục năm ngắn ngủi, tùy hứng một chút có sao đâu? Bản tính bảo thủ và câu nệ của cậu, lại thấy mặt điên rồ của Thẩm Văn Lang cũng rất hấp dẫn.

Thẩm Văn Lang nói tối qua sẽ cùng cậu ôn tập, nói là làm, ăn trưa xong liền cùng cậu nghiêm túc ôn tập môn chuyên ngành trong thư phòng. Còn ngày mai Tiểu Mặc đã hẹn cậu ra ngoài ôn tập Ngữ văn.

Thư phòng nối liền với phòng ngủ chính, phong cách trang trí và tông màu nhất quán với phòng ngủ chính. Một chiếc bàn làm việc rộng hướng ra cửa sổ, bệ cửa sổ đặt đầy cây xanh giúp thư giãn mắt, lại có thể nhìn thấy cảnh quan thiên nhiên bên ngoài. Phía sau bàn làm việc là giá sách gỗ cao vút, một biển kiến thức, được phân chia chủ đề bằng các tấm ngăn kim loại, sắp xếp xen kẽ như trò xếp hình Tetris.

Kể từ khi Cao Đồ chuyển đến, thư phòng có thêm một chiếc ghế công thái học, độ mềm cứng vừa phải, bút máy, giấy trắng, kẹp tài liệu luôn có sẵn hai bộ, bàn làm việc trông đỡ cô đơn hơn.

Cả buổi chiều, Thẩm Văn Lang giúp cậu chọn sách trong giá, chia sẻ kỹ năng phân tích đề thi, không có việc gì thì im lặng ngồi bên cạnh đọc sách. Chỉ có Cao Đồ thỉnh thoảng mất tập trung, lén nhìn khuôn mặt nghiêng đang chăm chú giảng bài của hắn.

Còn Cao Đồ đang tập trung làm bài tập, không biết Thẩm Văn Lang đã đếm được cậu có bao nhiêu sợi lông mi.

Chớp mắt một cái, ánh sáng màu vàng cam tràn vào khung cửa sổ trước bàn làm việc như đóng khung cảnh hoàng hôn, như giữ lại buổi chiều tà cho hai người trong khung hình. Cao Đồ hơi ngạc nhiên vì không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cậu xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, hôm nay cứ như đã tham gia lớp học thêm riêng của Thẩm Văn Lang, cậu rất hài lòng với tiến độ, ánh mắt nhìn Thẩm Văn Lang lại thêm một phần ngưỡng mộ.

Buổi tối Cao Đồ nghỉ ngơi trên giường, nhắn tin cho Tiểu Mặc, hẹn địa điểm ngày mai, Thẩm Văn Lang đang tắm.

Họ chọn một quán cà phê, Tiểu Mặc còn thần bí nói với Cao Đồ: "Tớ tìm được một cứu tinh rồi."

Cao Đồ đang định hỏi cứu tinh là ai, Thẩm Văn Lang vừa vặn bước ra khỏi phòng tắm nên cậu thôi không hỏi nữa.

Thẩm Văn Lang quấn khăn tắm ở nửa thân dưới, cơ bắp lộ ra rõ ràng, tóc vẫn còn nhỏ nước, đọng lại thành hai ao nhỏ trên xương quai xanh, tóc mái rủ xuống trán, làm mờ đi đường nét sắc bén, làn da tỏa ra hơi nước, có thể sánh với cánh hoa thủy tiên đọng sương, Cao Đồ liếc nhìn đi chỗ khác, người đàn ông này tắm xong là thích không mặc đồ.

Thẩm Văn Lang đưa khăn tắm cho Cao Đồ, ra hiệu cậu lau tóc giúp hắn.

Không phải lần đầu tiên, Cao Đồ làm việc tỉ mỉ rất có nghề. Lau tóc không phải là vò loạn xạ mà là dùng khăn thấm khô đỉnh đầu trước, rồi mới vỗ nhẹ xuống ngọn tóc. Sấy tóc cũng vậy, sấy từng lớp từ trên xuống, cuối cùng còn giúp hắn mát-xa da đầu và thái dương, sau khi hoàn thành tóc mềm mại và suôn mượt.

"Rất thoải mái." Thẩm Văn Lang nhắm mắt cảm nhận mát-xa, cảm thán nói.

"Tình Tình tóc dài, thỉnh thoảng em có giúp em ấy, con gái đặc biệt quý trọng tóc." Cao Đồ nở nụ cười dịu dàng, đuôi mắt tỏa sáng.

Giúp người mình yêu sấy tóc, nhắc đến việc giúp một người mình yêu khác sấy tóc, thật ấm lòng.

Thẩm Văn Lang giơ tay ôm cổ tay phải Cao Đồ, nhếch môi "Em không chỉ sấy tóc đặc biệt thoải mái."

Hiểu rõ lời nói "ý tại ngôn ngoại" của hắn, Cao Đồ "bốp" một tiếng quăng khăn tắm lên lưng Thẩm Văn Lang, vành tai phiếm hồng.

Người đàn ông vẫn nắm chặt cổ tay Cao Đồ. Chú thỏ nhỏ thật ngoan, người xấu bị đánh là đáng đời. "Đừng giận, mai anh mua bánh trứng tart cho em nhé."

Thực ra Cao Đồ không giận, nghe thấy bánh trứng tart liền cảm thấy có thể giả bộ giận một chút, bèn gật đầu.

"Ngày mai em hẹn 'con hươu' đó mấy giờ?" Nhắc đến ngày mai, Thẩm Văn Lang thuận miệng hỏi.

"1 giờ, ăn cơm với anh xong rồi đi, em hứa sẽ về nhà trước bữa tối." Cao Đồ xoa mặt hắn như đang an ủi một con vật nhỏ.

"Ừm, được." Người đàn ông ngước mắt "Hôn một cái đi."

Cao Đồ nhanh chóng chạm nhẹ vào môi hắn rồi nhảy xuống giường, chỉ thiếu điều ôm mông. "Vậy em đi tắm đây."

Thẩm Văn Lang vuốt tóc, như nhìn thấy chiếc đuôi thỏ đang kẹp lại của Cao Đồ.

* * 20xx năm Đêm giao thừa, Trăng tròn hoa nở * *

Đã rất lâu rồi không có khái niệm đoàn viên, ngay cả món bánh tổ không thích cũng đặc biệt ngon.

Lúc em ấy viết câu đối, tôi không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh, em ấy rất đáng yêu, cứ ghé sát mặt vào ống kính thôi. Cao Đồ trong màn hình và Cao Đồ sau ống kính chỉ cách nhau vài centimet, cứ như Doraemon đã dùng bảo bối, dán người thật em ấy ra khỏi màn hình điện thoại.

Trong nhật ký ngày 22 tháng 7 của tôi, tôi đã viết một câu gần giống, muốn dán em ấy ra khỏi bức ảnh.

Hóa ra tôi chính là Doraemon.

Câu đối mà chú thỏ nhỏ viết, toàn tâm toàn ý vì tôi mà tốt. Tôi cũng vậy, tôi vì chúng tôi mà tốt, sinh mệnh em ấy đồng hành cùng tôi, chú thỏ nhỏ không nghĩ cho mình, tôi sẽ nghĩ thay em ấy.

Có lẽ bánh tổ quá ngọt, có lẽ lời chúc của em ấy quá cảm động, tối nay tôi không thể dừng lại, em ấy cũng ngoan ngoãn một cách đáng kinh ngạc, xem như là vòng tuần hoàn lành tính đi?

Nữ văn sĩ Pháp Marguerite Yourcenar đã viết:

"Mối quan hệ của chúng ta còn hơn cả tình yêu: Đó là một sự đồng lõa."

Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, em ấy cũng có phần, tôi và em ấy cùng lên thiên đường cùng sa đọa.

* * 20xx năm Mùng Một Tết Nguyên Đán, Nhất Nguyên Phục Thủy * *

Chúc mừng năm mới, Cao Đồ.

Lại có thể giúp em ấy thay đồ mới, mặc áo khoác bông thêu hoa văn càng làm nổi bật khí chất văn nghệ điềm tĩnh của em ấy, lần sau có nên đổi cho em ấy cái gì khác không nhỉ.

Em ấy ra ngoài ôn tập cùng Tiểu Mặc, tôi nhân cơ hội giữ lại một nguyện vọng, cơ hội được tùy ý làm càn, sao có thể không nắm bắt.

Tôi đã hứa cho họ ra ngoài ôn tập, hứa không đi cùng em ấy, ừm, tôi sẽ không thất hứa.

Đôi khi có một giọng nói biến thái trong đầu, hỏi tôi có quá đáng không.

Trên thế giới này, có bao nhiêu thứ liên quan đến chiếm hữu là đẹp đẽ? Cùm là sắt gỉ, vòng cổ siết ra vết máu khủng khiếp, dây leo càng giãy giụa càng siết chặt. Tôi đã cố gắng kiềm chế, phối hợp, tôi sợ dục vọng chiếm hữu thực sự của tôi bày ra trước mặt em ấy, em ấy sẽ không chấp nhận nổi.

Em ấy đã ghìm dây cương của tôi lại. Em ấy cũng đang chiếm hữu tôi mất rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com