Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Vào ngày đó, Cao Đồ bảo Thẩm Văn Lang có thể đến thư viện nhận thẻ thành viên, Cao Đồ không ngờ hai người lại gặp lại nhanh như vậy. Khu vực đọc sách của thư viện được phân loại theo chủ đề, thỉnh thoảng có khách để sách lung tung, Cao Đồ sẽ cẩn thận sửa lại vị trí. Lúc này, chiếc máy nhắn tin đeo ở thắt lưng quần vang lên giọng của quản thư: "À này Cao Đồ, đến quầy lễ tân một lát nhé."

"Vâng, cháu đến ngay đây ạ."

Ánh nắng ban mai xuyên qua cánh cửa kính xoay tròn ở lối vào, lấm tấm chiếu vào gương mặt góc cạnh hoàn hảo của chàng trai trẻ, chiếc áo sơ mi sọc xanh mỏng nhẹ và gọn gàng, bên trong là áo phông cộc tay màu xanh lam và quần chinos màu kaki, kín đáo nhưng sang trọng, khung cảnh tuyệt đẹp khiến tim Cao Đồ lỡ một nhịp. "Cao Đồ, bạn học của cậu đến rồi, cái... cậu tiếp cậu ấy đi, tôi đi làm việc khác chút."

Quản thư tỏ ra vô cùng lo lắng, trán rịn mồ hôi lạnh, nói xong liền vội vã rời đi, suýt chút nữa vấp chân trái vào chân phải. "Cứ để đó cho cháu ạ." Cao Đồ ngoan ngoãn trả lời.

Cậu bước đến quầy lễ tân, ngước lên nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang nhìn đông nhìn tây, quan sát môi trường thư viện. Lấy thẻ ra từ thư mục trong ngăn kéo, cậu mỉm cười: "Bạn học Thẩm, thẻ thành viên của cậu đây."

Thẩm Văn Lang nhận lấy và cho vào túi "Nếu cậu không nhắc, tớ thực sự đã quên mất cái thẻ thành viên này rồi đấy."

"Quản thư nói hôm đó cậu có việc gấp mà ha."

"Bây giờ cậu rảnh không? Tớ muốn tìm vài cuốn sách, cậu dẫn tớ đi tham quan thư viện một vòng nhé."

"Được chứ, cậu muốn tìm sách gì, để tớ tra vị trí trên máy tính trước." Thẩm Văn Lang nói ra vài cái tên sách, Cao Đồ chuyên nghiệp và nhiệt tình ghi lại, trong lòng cậu thầm kinh ngạc vì phạm vi kiến thức mà Thẩm Văn Lang tìm hiểu lại rộng đến vậy, từ lý thuyết kinh doanh, quản lý, thể thao, y tế, cho đến các chủ đề về dưỡng sinh và giữ gìn sức khỏe đều có. Xem ra cậu sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm đây. Nhập từng cuốn sách vào máy tính, Cao Đồ ghi lại vị trí sách một cách có hệ thống, Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách không hề gợn sóng, không thể đoán được cảm xúc. Sau một lúc im lặng, hắn chậm rãi lên tiếng: "...Còn một cuốn nữa, Gen Vị Kỷ."

Nghe thấy cái tên sách quen thuộc, Cao Đồ sững lại "Bạn học Thẩm, xin lỗi, cuốn Gen Vị Kỷ... tớ vừa mượn cuốn này mất rồi." Nghiên cứu về gen là một chủ đề ít người quan tâm, Cao Đồ không ngờ Thẩm Văn Lang cũng có hứng thú với lĩnh vực này. "Cậu cũng đọc sách nghiên cứu về gen sao?"

Thẩm Văn Lang nhướng mày, ngạc nhiên nói. "Tớ thích đọc sách, không giới hạn ở nghiên cứu gen." Khi nói về đọc sách, Cao Đồ ngay lập tức trở nên sôi nổi như ngọn nến được thắp sáng. "Khám phá ra những cuốn sách ít người biết đến nhưng lại hay, giống như tìm thấy kho báu mà người khác không thể phát hiện ra, cảm giác đặc biệt thỏa mãn."

Thẩm Văn Lang nhếch mép, nói đến việc khai quật kho báu, bản thân hắn cũng rất giỏi trong chuyện này. "Khi nào thìcậu trả sách? Tớ muốn mượn."

"Trước cuối tháng, nhưng tớ đọc sách rất nhanh, chắc có thể trả sớm hơn."

"Tớ rất hứng thú với cuốn sách đó, hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, khi nào cậu trả sách thì báo cho tớ nhé." Thông thường, thành viên muốn đặt trước sách có thể đăng ký qua hệ thống máy tính, sau đó nhận thông báo qua email. Nhưng yêu cầu của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cũng không muốn từ chối. Cậu bật sáng màn hình điện thoại, hình nền khóa là ảnh chụp chung của cậu và em gái Cao Tình. Sau khi mở khóa bằng vân tay, cậu mở WeChat, để Thẩm Văn Lang quét mã.

-Lang Sói đã yêu cầu thêm bạn mới-

"Ảnh nền khóa là bạn gái cậu à?" Thẩm Văn Lang vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa hỏi. Từ ngữ "bạn gái" rất xa lạ với nhận thức của Cao Đồ, đến mức cậu không nhận ra mình vừa bị đột ngột dò xét đời tư.

"Không, cô ấy là em gái tớ."

"Em gái cậu cũng là Beta sao?"

"Không, em ấy là Alpha."

"Rất xinh, hai người trông khá giống nhau."

"Không đâu, em ấy đẹp hơn tớ nhiều."

"Thẩm mỹ thì tùy mỗi người thôi." Cao Đồ mỉm cười nhẹ nhõm vì câu trả lời thân thiện của Thẩm Văn Lang. Tuy nhiên, có những người đẹp đến mức có thể thống nhất được thẩm mỹ của mọi người, ví dụ như Alpha cấp S trước mặt này.

"Quan hệ của hai anh em cậu thế nào?"

"Tớ rất thương em ấy, em ấy cũng rất thích người anh trai này."

"Tớ là con một, không hiểu rõ tình cảm anh em lắm, có hay quấn quýt không?"

"Ừm, dù tớ và em ấy không sống chung nhưng chúng tớ thường xuyên gặp nhau, em ấy là người thân mà tớ rất coi trọng." Chỉ cần nhắc đến Cao Tình, ánh mắt Cao Đồ lại tràn đầy sự dịu dàng.

"Cậu không sống với gia đình sao?"

"Tớ sống một mình, vì... quan hệ của bố mẹ." Khi đề cập đến chủ đề liên quan đến Cao Minh, cậu đặc biệt dè dặt. Thẩm Văn Lang không hỏi thêm về chuyện bố mẹ, dù sao thì "sống một mình" khi còn trẻ cũng là một phần cuộc sống của cậu ấy, ai cũng có lý do riêng. Một số khía cạnh của Cao Đồ trùng khớp với hắn, khiến hắn càng thêm khao khát chú thỏ nhỏ này. "Vậy cậu hẳn là một người rất độc lập."

Cao Đồ cúi đầu nở một nụ cười cay đắng, nhai đi nhai lại hai chữ "độc lập" -- nếu có thể, cậu cũng mong mình không cần phải độc lập đến thế, có thể về nhà than phiền với bố mẹ những chuyện không vui, hoặc làm nũng không làm bài tập để chơi game thêm vài phút. Cậu cũng muốn có người quản lý cậu, quan tâm cậu. Nhưng cậu may mắn có em gái Cao Tình, dù cô bé ốm yếu, việc chăm sóc cô bé đã mang lại mục tiêu và nơi gửi gắm tinh thần cho cuộc sống của cậu, thay vì chỉ biết kiếm tiền trả nợ cho người cha đang nợ nần chồng chất. Cậu không có nhiều bạn bè, hàng ngày đi làm thêm, ôn tập thi cử, chăm sóc em gái, lối sống thẳng tắp đó không có chỗ cho giao tiếp xã hội, không có chỗ cho giải trí, vì vậy cậu thích đọc sách, một mình đắm chìm và quên đi mọi ưu phiền. Thẩm Văn Lang là người đầu tiên trò chuyện với cậu về em gái.

Ghi xong danh sách sách, Cao Đồ nói: "Tìm xong sách rồi, tớ dẫn cậu đi lấy."

"Hả? Ồ, đúng rồi, mượn sách." Thẩm Văn Lang dường như đang thất thần, một lúc sau mới phản ứng lại. Cái chế độ "đơ" này của hắn có sự khác biệt lớn so với những lời nói lạnh lùng, có chút buồn cười, có chút đáng yêu. Hai người đi cạnh nhau, dù tuổi tác xấp xỉ nhưng thân hình và chiều cao của Thẩm Văn Lang lớn hơn cậu hẳn một cỡ. Trên người hắn có một mùi hương hoa diên vĩ quyến rũ, có thể là mùi nước hoa, thanh lịch, gợi cảm và mê hoặc, Cao Đồ không kìm được lén lút hít sâu, hy vọng có thể ghi nhớ mùi hương đậm đà này. Khu vực đọc sách không có vị khách nào khác, hai người dừng lại trước giá sách. Cao Đồ quay lưng về phía Thẩm Văn Lang, lần lượt rút sách ra theo mã sách, vừa nói: "Bạn học Thẩm rất hiếu học, tìm hiểu kiến thức ở mọi lĩnh vực, không trách điểm số của cậu lại tốt đến thế."

"Sao cậu biết điểm số của tớ tốt?"

"Bạn học Thẩm là nhân vật nổi bật của trường, vừa giỏi giang vừa có phẩm chất tốt, ai mà không biết chứ?" Chú thỏ nhỏ đang chuyên tâm vào công việc, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau gáy mình. Cuốn sách cuối cùng nằm ở hàng cao nhất của tủ sách, Cao Đồ kiễng chân để lấy, các ngón tay căng hết cỡ cũng không chạm tới. Lúc này, một bóng đen bao phủ từ phía sau, một bàn tay lớn vươn ra, rút cuốn sách đó xuống. Ngực Thẩm Văn Lang áp vào lưng cậu, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu, Cao Đồ hoàn toàn bị kẹp giữa tủ sách và thân hình cao lớn của Thẩm Văn Lang. Mùi hương hoa diên vĩ thơm ngọt ngào tràn ngập khoang mũi, làm tê liệt thần kinh của Cao Đồ, một cơn choáng váng ập đến, sức lực ở đôi chân cậu như bị rút cạn, mềm nhũn và tê dại. Không đứng vững được, cậu loạng choạng như sắp ngã.

"Cao Đồ, cậu không sao chứ?" Thẩm Văn Lang ôm sách bằng cánh tay trái, tay phải đỡ lấy eo cậu, giọng nói dịu dàng nhưng khàn đặc. Nơi bị Thẩm Văn Lang chạm vào tê dại như bị điện giật, Cao Đồ lắc đầu, đè nén lồng ngực đang khó chịu, răng cắn vào nhau ken két. Cậu cố gắng giữ vững tâm trí, quay đầu đi để tránh Thẩm Văn Lang nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ bừng của mình. Cơ thể như bị đặt trên lò lửa từ từ làm nóng, máu lưu thông đến nơi kín đáo ở nửa thân dưới, nóng hổi và ẩm ướt. Đây là phản ứng cơ thể trước kỳ phát tình. Nhưng chu kỳ chưa đến, tại sao nó lại đến sớm thế này? Mùi hương hoa diên vĩ thoang thoảng như suối nguồn giữa sa mạc, khơi dậy một khao khát khó tả, Cao Đồ nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đẩy Thẩm Văn Lang ra, cố gắng tránh xa hắn một chút nhưng Thẩm Văn Lang vẫn giữ chặt eo cậu, khiến cậu không thể cử động.

"Tớ không sao, đứng vững rồi, cậu buông ra đi." Cao Đồ yếu ớt nói. Sáng nay cậu đã uống thuốc ức chế pheromone, lẽ ra vẫn có thể chịu đựng được một lúc nữa.

"Mặt cậu đỏ quá, có phải bị sốt không?" Thẩm Văn Lang giơ tay muốn chạm vào trán Cao Đồ để đo nhiệt độ nhưng đối phương lùi lại hai bước, tránh né sự tiếp xúc của hắn, bàn tay quan tâm bị ngưng lại giữa không trung, vừa đáng thương vừa ngượng ngùng.

"Tớ bị khí quản không tốt, hơi khó chịu tí thôi." Nhiệt độ cơ thể từ từ tăng lên, cơ thể báo động. Cao Đồ ngượng ngùng và bất an, cơ thể lại có phản ứng lớn đến vậy với mùi hương của Thẩm Văn Lang, nếu hắn biết chắc sẽ cảm thấy rất kinh tởm. "Cái đó... Bạn học Thẩm, sách của cậu đã đủ rồi, xin mời cậu đến quầy lễ tân làm thủ tục, tớ xin phép đi trước một lát." Khung cảnh trước mắt mờ đi, tầm nhìn bị che phủ bởi một lớp sương mỏng, ngũ quan của Thẩm Văn Lang trở nên nhạt nhòa. Vội vàng bỏ lại lời nói, Cao Đồ vịn vào tủ sách, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.

Đồng tử Thẩm Văn Lang đột nhiên co lại, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang chạy trốn của cậu với ánh mắt sắc bén và sâu thẳm, cảm giác eo thon gọn và đàn hồi vẫn còn quấn quýt trong lòng bàn tay không tan biến. Hắn siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào chiếc tủ sách mỏng manh, gỗ kêu tách một tiếng rồi gãy lõm vào.

Cửa nhà vệ sinh khóa chặt, Cao Đồ run rẩy lấy lọ thuốc ức chế dạng xịt trong túi quần ra, hít một hơi thật sâu như người thiếu oxy, chờ đợi vài phút thuốc phát huy tác dụng mà cảm giác như kéo dài hàng năm. Đây không phải là kỳ phát tình đầu tiên nhưng cơn tình triều lần này chưa từng có, nó ập đến như sóng thần khiến cậu chỉ biết vùng vẫy trong bối rối.

Hình xăm cây xô thơm ở mu bàn tay phải ẩn hiện, tối tăm, vô hồn, phai màu, phía sau nơi giao hợp đã ẩm ướt. Cậu vô lực dựa vào tường trượt xuống đất, ngón tay run rẩy dò vào huyệt khẩu, vụng về luồn sâu, ra vào, mật dịch rỉ ra, giải phóng dục vọng tiềm ẩn bấy lâu. Đôi môi hé mở để lộ tiếng nức nở vụn vặt, nhẫn nhịn, đôi mắt đỏ hoe dừng lại trên bức tường nhà vệ sinh, trên những viên gạch men màu trắng lạnh lẽo phản chiếu một đôi mắt sâu thẳm của đàn ông, hàng mi dài chớp động ánh lửa, biến thành giấc mơ tuyệt đẹp cuối cùng của cô bé bán diêm.

Đó là ai? Trong khoảnh khắc dục vọng tràn lan, người cậu nhìn thấy, là ai? Xem ra đã đến lúc phải đi khám bác sĩ rồi.

..................... Ngày 21 tháng 7 năm 20xx Trời nắng chuyển mưa dông

Em ấy tránh mặt tôi, trốn tránh sự đụng chạm của tôi, tôi suýt chút nữa đã vòng tay qua eo kéo em ấy lại khi em ấy rời đi. Rõ ràng em ấy đã cười với tôi, em ấy chia sẻ sở thích của mình với tôi, em ấy nói em ấy thích đọc sách, em ấy còn để ý đến điểm số của tôi nữa, trời ơi, em ấy có để ý đến tôi! Em ấy cũng thích nghiên cứu về gen. Chúng ta là một cặp trời sinh. Tôi đã thêm bạn với em ấy, điều này có nghĩa là em ấy cho phép tôi bước vào vòng tròn cuộc sống của em ấy, đúng không? Em ấy cười là tim tôi lại ngứa ngáy, nếu con người có thể gãi được tim thì tốt biết mấy, nhưng tôi không gãi được -- nếu ăn thịt con thỏ nhỏ này, có lẽ em ấy có thể giúp tôi gãi ngứa. Em ấy nhắc đến việc có một cô em gái mà em ấy yêu quý, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, bình thường em ấy có hay trò chuyện với ai như vậy không? Em ấy nói em ấy sống một mình... Tôi nên tận dụng cơ hội hỏi em ấy có độc thân không, dạo này không thấy em ấy hẹn hò, nhưng dù em ấy độc thân thì cũng có thể đã có người mình thích. Mẹ kiếp, tôi nên hỏi thêm một câu nữa mới phải. Hôm nay tôi đặc biệt xịt loại nước hoa gần giống pheromone của tôi, em ấy không kháng cự. Vì vậy khi đến gần em ấy, tôi không nhịn được mà phóng thích pheromone dụ dỗ, mặc dù em ấy là Beta nhưng tôi không kiềm chế được, đây là bản năng cầu hoan, biết đâu có tác dụng? Nhưng em ấy đã sợ hãi bỏ chạy. Mẹ kiếp, hóa ra em ấy bị bệnh khí quản không tốt, mẹ kiếp, tôi đã quá vội vàng, nếu làm tổn thương em ấy thì sao, thỏ nhỏ chính là thỏ nhỏ, không chịu được sự sợ hãi. Em ấy vẫn gọi tôi là bạn học Thẩm. Phải thay đổi, tôi không thích cách gọi xa cách như vậy, không cho phép em ấy tiếp tục gọi tôi như thế nữa. Sau đó tôi đã đợi ba tiếng ở công viên gần KFC, em ấy vẫn không xuất hiện! Tôi lướt xem vòng bạn bè của em ấy trên ghế dài, cũng không có mấy bài. Em ấy có đi gặp người khác không, em ấy có bạn bè mà tôi không biết, em ấy có lịch trình mà tôi không rõ...

Tạch -- Cuốn nhật ký đóng lại nặng nề. Thẩm Văn Lang nắm chặt tóc, nhãn cầu mất tiêu cự quét qua quét lại, dây thần kinh đại não và hàm dưới căng thành một đường thẳng, chân phải dưới bàn học rung động theo nhịp điệu, làm cái bàn phát ra tiếng kêu như quả lắc đồng hồ.

Hôm nay Cao Đồ không đến tiệm gà rán KFC làm thêm, cũng không thấy người ở chợ trái cây và cửa hàng tiện lợi, hôm nay không chụp được ảnh mới của cậu... Ngón trỏ không ngừng làm mới vòng bạn bè của "Đồ Thỏ" trên màn hình điện thoại, không có bài đăng mới... không có... vẫn không có... không có... Ánh mắt xâm lược dừng lại ở bài đăng gần đây của Cao Đồ, chỉ có bài đăng này đính kèm ảnh của cậu, là một bức ảnh polaroid, cậu đang ăn bánh trứng, má phồng lên, cái miệng cử động nhai nuốt chậm rãi như một chú thỏ con. Số người thích rất ít, có một người tên là "Trúc Diệp Thanh" bình luận "Bánh trứng ngon cũng đừng ăn một lúc ba cái!", Cao Đồ đã bấm thích.

Mắt Thẩm Văn Lang tối sầm lại, nhấp vào ảnh đại diện của "Trúc Diệp Thanh", bức ảnh chỉ chụp nửa thân trên của người đàn ông, hơn nữa quay lưng lại với ống kính, không nhìn thấy mặt, nhìn từ tai thì thấy hắn có đeo kính. "Đậu má!" Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống bàn. Cùng với một tiếng chửi thề, kim đồng hồ chỉ 11 giờ. Chàng trai trẻ đang bực bội như được thần linh sủng ái, từ từ quay một dãy số điện thoại quen thuộc, chào đón phút giây hạnh phúc nhất mỗi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com