7
Diệp Thần đã gửi trước cho Cao Đồ một vài lựa chọn nhà hàng, cuối cùng cậu chọn một nhà hàng phương Tây kiểu Nhật, một quán nhỏ mang phong vị Chiêu Hòa.
Nằm giữa khu thương mại đông đúc với những tòa nhà cao tầng, cửa quán chỉ có một ô kính nhỏ, treo một chiếc chuông gió, nền nhạc vang lên thứ soft rock tinh nghịch của Benson Boone. Quầy bar gỗ và vài chiếc bàn nhỏ đã chật kín người, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói tạo nên bầu không khí đặc biệt thoải mái. Những bức tranh cũ kỹ, những đĩa than được trưng bày ngẫu hứng dường như tạm thời ngăn cách nơi này với sự ồn ào của thành phố.
Ở dãy ghế sát cửa sổ, Cao Đồ và Diệp Thần ngồi đối diện nhau, Cao Đồ quay lưng về phía cửa ra vào. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc xanh nhạt hơi bạc màu, ống tay được xắn lên một cách tùy tiện, bên ngoài khoác một chiếc áo len dệt kim cổ chữ V màu xám. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính rắc vào trong quán, làn da màu lúa mì lộ ra và mái tóc đen bồng bềnh lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ, như những bông lúa đung đưa trong gió ngoài đồng.
"Xin lỗi anh Diệp, lúc em ra khỏi nhà thì đột nhiên có chút chuyện, đã để anh phải đợi lâu rồi." Lông mày nhíu lại của Cao Đồ lộ rõ vẻ xin lỗi sâu sắc.
"Là anh đến sớm thôi, với cả hiếm khi em được nghỉ ngơi, lại còn phải đi ăn với anh nữa." Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Diệp Thần càng thêm thân thiện. Anh đưa menu cho Cao Đồ "Chuyện của em đã giải quyết xong chưa?"
"Coi như là xong rồi ạ..." Cao Đồ lắp bắp, có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn vào menu.
Sự thật là lúc cậu ra khỏi nhà thì khóa cửa đột nhiên bị hỏng, cửa hoàn toàn không khóa được, mà cậu lại không thể hủy hẹn với anh Diệp, trong tình thế cấp bách, anh đành nhờ chủ nhân của con chó Ngao Tạng nhà hàng xóm trông nhà giúp mình một lát. Khu phố tuy nhỏ nhưng được cái mọi người rất hay giúp đỡ lẫn nhau.
Cao Đồ biết Diệp Thần vẫn đang nhìn mình. Bình thường chỉ tiếp xúc với anh ở trường hoặc trong các hoạt động, đây là lần đầu tiên đi ăn riêng với Diệp Thần, cậu đột nhiên cảm thấy hơi băn khoăn không biết nên nói chuyện gì.
"Em thích quán này không?" Diệp Thần hỏi.
Cậu gật đầu, nói một cách chân thành: "Thích ạ, một quán nhỏ đơn giản, không khí lại rất tốt."
Diệp Thần chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm, hơi rủ mắt nhìn cậu "Anh mời người khác đi ăn, họ đều chọn nhà hàng lớn, còn em lại chọn một quán nhỏ không mấy nổi bật như thế này, thật đặc biệt."
"Nhà hàng lớn không phải không tốt, nhưng đi ăn mà cứ phải nghĩ về dao dĩa, phục vụ, trang phục, vừa gò bó lại vừa đắt đỏ, cần gì phải vậy chứ. Đi chơi với nhau thoải mái là được." Cao Đồ tự nhiên tựa vào lưng ghế.
"Ừm... quả thật là rất thoải mái." Diệp Thần gật đầu, có ý riêng.
Người phục vụ gọi món xong cho hai người rồi rời đi. Trong thoáng chốc, Diệp Thần không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào Cao Đồ, rồi tay phải anh như đang tìm kiếm thứ gì đó trên chỗ ngồi của mình: "Cao Đồ, cái đó..."
Đing đoong đing đoong --
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo nhịp bước chân "cộp cộp", quen thuộc đến mức Cao Đồ lập tức quay đầu lại.
Người vừa bước vào, ngay từ khi vào quán, ánh mắt đã khóa chặt vào Cao Đồ, thậm chí không thèm để ý đến người phục vụ đang đi đến bên cạnh.
"Thưa anh, anh có đặt bàn trước không ạ? Hiện tại quán chúng tôi đã kín chỗ rồi..." Người phục vụ Beta chỉ cao 1m7 ngửa cổ lắp bắp, Alpha trước mặt dù đẹp trai nhưng lại tỏa ra sát khí khiến người ta không dám lại gần.
Alpha không nói gì, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Quả nhiên --
"Thẩm Văn Lang?!"
-- Cao Đồ đã gọi tên hắn.
"Tôi có chỗ rồi." Thẩm Văn Lang nói một câu với người phục vụ rồi đi thẳng vào quán.
Quán ăn cũng chỉ có chừng đó khoảng cách, đôi chân dài chỉ hai ba bước đã đi tới dãy ghế sát cửa sổ của hai người. Thẩm Văn Lang đứng trước bàn, mặc chiếc sơ mi đen kiểu dáng đơn giản, cắt may gọn gàng và quần dài màu xám đậm, hai chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra, để lộ sợi dây chuyền mặt tròn bằng bạc nguyên chất, trông như một người mẫu đang sải bước trên sàn diễn của Prada.
Cao Đồ không kìm được mà đứng dậy, đôi mắt hạnh tròn xoe, nói: "Cậu từ nước P về rồi à?"
"Về rồi." Khóe miệng Thẩm Văn Lang khẽ nhếch lên một cách kín đáo, bàn tay to lớn nhẹ nhàng ấn vào vai cậu, bảo cậu ngồi lại chỗ cũ rồi hắn cũng nhân tiện chen vào ngồi xuống bên cạnh cậu một cách không hề khách khí.
So với Cao Đồ, Diệp Thần tỏ ra điềm tĩnh trước vị khách không mời này "Chúng ta lại gặp nhau rồi, bạn học Thẩm."
"Đúng vậy, lại là anh." Lúc này người phục vụ thêm một menu cho Thẩm Văn Lang nhưng hắn không thèm nhìn, chỉ gọi một ly trà trắng.
Ghế hộp vốn dĩ không rộng rãi, Thẩm Văn Lang cao 1m88 và Cao Đồ cao 1m83 ngồi cạnh nhau, hoàn toàn là đùi kề đùi, một bên vai của Cao Đồ đã chạm sát vào cửa kính, cả người cậu muốn cử động cũng không được, bởi vì chỉ cần cử động một chút là sẽ chạm vào cơ thể người đàn ông bên cạnh.
Mới mấy ngày không gặp hắn, cảm giác nhiệt độ cơ thể hắn còn nóng hơn trước, như mặt trời rực rỡ treo ngoài cửa sổ vào giữa mùa hè, bao bọc lấy Cao Đồ, phủ lên khuôn mặt cậu một tầng màu hồng phấn.
Sao cậu cứ luôn bị kẹp giữa Thẩm Văn Lang và một nơi nào đó thế này?
Diệp Thần đưa ngón tay giữa lên đẩy gọng kính, nói: "Cậu tình cờ vào quán này đúng lúc này, cũng là duyên phận."
"Không phải duyên phận, tôi nhìn thấy Cao Đồ ngoài cửa sổ nên đi vào." Thẩm Văn Lang thẳng thừng nhún vai.
Lúc này đồ ăn vừa được mang ra, ba người im lặng. Người phục vụ Beta chuyên nghiệp đặt thức ăn xuống giữa hai Alpha đang nhìn nhau chằm chằm, mặc dù không cảm nhận được pheromone của cả hai nhưng cái tư thế sắp có bão tố sắp lật bàn đến nơi này, mong sao cậu bạn Beta đang co rúm ở góc kia tự cầu phúc cho bản thân.
Trên bàn là những món ăn nóng hổi, tinh tế, có mì Ý hải sản sốt cà chua, cơm cuộn trứng, bánh pancake kem tươi trái cây, màu sắc rực rỡ, hương thơm quyến rũ khiến người ta thèm thuồng.
Cao Đồ nhìn thấy chiếc bánh pancake tươi rói như thỏ thấy cỏ, ánh mắt đầy mong đợi. Cậu thực sự rất thích đồ ngọt, bánh tart trứng, bánh kem, trái cây... nhưng đồ ngọt không thể dùng làm bữa chính, lại còn đắt, bình thường tránh không nghĩ đến thì không sao, nhưng đặt trước mặt lại đặc biệt thèm.
Thiếu niên đang chìm đắm trong sức hấp dẫn của đồ ăn hoàn toàn không biết mình giống như một chú thỏ nhỏ tò mò vểnh tai về phía trước, đang có hai thợ săn chờ đợi thời cơ để bắt giữ mình.
"Cao Đồ, em ăn nóng đi, mặc dù em thích đồ ngọt nhưng đừng quên ăn một chút đồ mặn nữa." Diệp Thần quan tâm nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía Cao Đồ nhưng lời nói rõ ràng là dành cho Thẩm Văn Lang nghe.
"Em biết rồi, cảm ơn anh Diệp." Cao Đồ đáp lại.
Thẩm Văn Lang sao có thể không hiểu được hàm ý của con rắn tre xanh kia, liếc xéo Diệp Thần một cái. Tên này chỉ quen Cao Đồ sớm hơn hắn một chút mà đã ở đó ra vẻ thân thiết.
Mặc dù một vạn lần không muốn Cao Đồ ăn thức ăn mà Diệp Thần đã chạm vào nhưng nhìn cậu hai má phúng phính nhai bánh pancake trông ngon lành mềm mại quá, lần này đành bỏ qua vậy.
Đing! Tỉ số 🐍 1 : 0 🐺
"Đúng rồi bạn học Thẩm, cậu vào đây tìm Cao Đồ có chuyện gì sao?" Diệp Thần thong thả cuộn mì Ý, hỏi.
Cao Đồ đang ngậm một quả dâu tây, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy thắc mắc.
Thẩm Văn Lang nhấp một ngụm trà trắng, nói thẳng: "Tôi đến để đòi một ân huệ từ cậu ấy."
"Cái gì? Khụ khụ khụ..." Tưởng mình nghe nhầm, quả dâu tây trong miệng Cao Đồ suýt rơi xuống đĩa, vội vàng uống hai ngụm cà phê để nuốt thức ăn.
"Cậu ngốc à? Ăn uống kiểu gì thế." Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng xoa lưng Cao Đồ, như thể xoa như vậy có thể giúp cậunuốt thức ăn xuống.
Chiếc nĩa của Diệp Thần cào lên đĩa tạo ra tiếng "ken két" chói tai "Đòi ân huệ gì?"
Nghiêng sát tai Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thì thầm một cách mờ ám: "Có thể nói cho hắn biết không, Cao Đồ?"
Thiếu niên mặt đỏ bừng vì sặc nhớ lại chuyện mình được Thẩm Văn Lang "anh hùng cứu mỹ nam" khỏi Alpha đội mũ bảo hiểm, vành tai nóng bừng vì xấu hổ "Anh Diệp, bạn học Thẩm quả thật có giúp đỡ em, em nợ cậu ấy một ân huệ."
Thẩm Văn Lang cười đắc ý.
Đing! 🐍 1 : 1 🐺
Diệp Thần thản nhiên nhướng mày "Cao Đồ quả thật là một hậu bối rất tốt, thảo nào bạn học Thẩm lại quan tâm cậu ấy như vậy. Anh cũng đang thuyết phục cậu ấy tham gia hội học sinh đây."
Cao Đồ hoàn toàn không biết gì về ánh mắt sát nhân của Thẩm Văn Lang ở bên cạnh, vẫy tay cười ngượng ngùng: "Haha, anh Diệp quá khen rồi."
"Cao Đồ, em cũng biết mẹ anh thích nghệ thuật cắm hoa đúng không?"
"Biết ạ, mẹ anh Diệp rất am hiểu các loại hình nghệ thuật."
Diệp Thần thong thả cầm một bó hoa từ chỗ ngồi của mình lên, đưa cho Cao Đồ. Bó hoa lấy tre làm chất liệu chính, hoa bách hợp trúc làm hoa phụ, đậm chất văn nhân, thanh nhã và hợp gu.
"Bình thường bà cũng dạy anh đôi chút. Hôm nay gặp em, tặng em làm quà."
Cao Đồ kinh ngạc đến mức há hốc mồm, mí mắt chớp liên hồi vì bối rối, nói: "Cái này... quá quý giá..."
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận được hoa.
"Đây là anh trả lại ân huệ cho em, cảm ơn em đã giúp anh giải quyết công việc tình nguyện."
Đing đing! 🐍 2 : 1 🐺
Nắm đấm của Thẩm Văn Lang dưới gầm bàn siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau điếng, quai hàm căng cứng như dây cung. Nếu không phải vừa kết thúc kỳ mẫn cảm vẫn còn hơi yếu, giờ này hắn đã không nhịn được mà phóng thích pheromone áp bức rồi.
Phải kiềm chế, hai Alpha cấp S đấu với nhau, người bình thường cũng sống không bằng chết, khí quản của Cao Đồ lại yếu như vậy, nhất định sẽ không chịu nổi.
"Vậy em cảm ơn anh Diệp, hoa rất đẹp." Cao Đồ khẽ mỉm cười, đôi mắt đen láy phản chiếu màu sắc của hoa khiến người ta xao xuyến.
-- Em cũng rất đẹp.
Ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu của Diệp Thần như lưỡi dao sắc bén bay thẳng vào tim Thẩm Văn Lang, lửa giận bốc lên trong người hắn, cháy hừng hực.
Mẹ kiếp, bày trò lãng mạn đấy à? Gặp hắn thì chỉ có nước "đàn gảy tai trâu" thôi.
Thẩm Văn Lang bấu chặt vào ghế, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hỏi: "Cao Đồ, cậu ăn no chưa?"
"Ưm, no rồi." Cao Đồ có chút khó hiểu nhưng vẫn thật thà trả lời.
"Vậy hoa cũng tặng xong, cơm cũng ăn xong, Diệp Thần anh còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi đưa cậu ấy đi trước đây."
Diệp Thần biết con sói này không cản được, bèn nhún vai.
Alpha bá đạo lập tức đứng dậy, Cao Đồ đang ôm hoa còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm cánh tay kéo ra khỏi nhà hàng.
Bỏ lại Diệp Thần khinh thường sự trẻ con của Thẩm Văn Lang.
⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄
Khi bị nhét vào xe của Thẩm Văn Lang, đầu Cao Đồ vẫn đầy rẫy dấu hỏi.
Vì hắn trông có vẻ đang bực bội, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Cậu còn đi ăn với Diệp Thần à? Thỏ không sợ rắn sao?"
"Thẩm Văn Lang, xin hỏi giữa cậu và anh Diệp có xảy ra chuyện gì không?" Cao Đồ nhớ lại lần trước khi gọi điện thoại ở nhà cũng nhắc đến anh Diệp, hắn nghe thấy là nổi giận, cộng thêm chuyện hôm nay, có lẽ giữa hai người đã có hiềm khích từ trước.
"Ừm hứm," Thẩm Văn Lang ho khan một tiếng, nói mơ hồ: "Đúng, tớ ghét hắn."
"Ồ..." Hơi ngẩn ra, Cao Đồ lập tức hiểu ra. Sự khó chịu của Thẩm Văn Lang là vì có xích mích với Diệp Thần từ trước, hai người họ là đối thủ không đội trời chung nên việc cậu giúp Diệp Thần làm việc chẳng khác nào chọc vào râu cọp của Thẩm Văn Lang.
Thì ra là vậy.
"Vậy hôm nay cậu có cần tớ giúp gì không? Tớ sẽ cố gắng hết sức." Cao Đồ nhớ lại nguyên nhân chính mình bị lôi ra khỏi đó, ngoan ngoãn hỏi.
Gạt đi vẻ thất thố vừa rồi, thiếu niên lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Hôm nay cậu không đi làm thêm à?"
"Không, hôm nay tớ nghỉ cả ngày."
"Vậy ban đầu cậu định làm gì?"
Cao Đồ hơi chần chừ, bộ xử lý trung tâm lại không theo kịp. "Hả?"
Thẩm Văn Lang nói giọng mơ hồ, ánh mắt chuyển sang nơi khác: "Cứ xử lý chuyện cậu cần làm trước đi, chuyện của tớ không gấp. Chia thứ tự ra."
"Tớ hiểu rồi" Cao Đồ đảo mắt, bắt đầu liệt kê: "Khóa cửa nhà tớ bị hỏng, tớ cần tìm thợ sửa, tiện thể xem có sửa được cửa lưới chống muỗi không. Dầu gội và sữa tắm ở nhà có thể mua bổ sung nhưng không gấp. Chỉ vậy thôi."
"Cái nhà nhỏ của cậu sao mà tồi tàn thế? Thời gian nghỉ ngơi lại dùng để làm mấy chuyện này." Người đàn ông rõ ràng không hài lòng với lịch trình của cậu.
Một giọt mồ hôi lạnh bất lực chảy dài sau lưng Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ vài tin nhắn, nói: "Khóa cửa và cửa lưới chống muỗi tớ đã tìm người giúp cậu rồi, lát nữa sẽ đến nhà cậu. Dầu gội và sữa tắm thì mua ở siêu thị gần nhà là được. Vậy là chuyện cậu cần làm đã xong hết rồi."
"Cái này... cái này... sao cậu biết có thể mua dầu gội và sữa tắm của tớ ở siêu thị gần nhà vậy?" Dù bộ xử lý trung tâm của Cao Đồ có bị quá tải, cậu vẫn có thể hỏi ra điểm mấu chốt.
Thẩm Văn Lang không đổi sắc mặt chỉnh lại cổ áo: "Cậu có thể dùng loại nhãn hiệu đặc biệt gì, tớ chỉ là đoán thôi."
Không thể phản bác, Cao Đồ nói: "Vậy... tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"
"Nhà tớ thiếu vài vật dụng, muốn tự mình đi chọn mua, cậu đi cùng tớ đi."
-- Ý ngoài lời, chính là muốn tìm người giúp hắn xách đồ mà thôi.
Khóe mắt Cao Đồ khẽ động, bắt được ý của Thẩm Văn Lang, cũng bắt được sự hụt hẫng trong sâu thẳm trái tim.
Biểu cảm đông cứng trong giây lát, hụt hẫng này là gì?
Nhanh chóng kéo suy nghĩ trở lại, Cao Đồ nói: "Được, vậy tớ đi cùng cậu."
Thẩm Văn Lang nói với tài xế một địa điểm rồi tựa cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Ánh sáng chiếu lên đường nét khuôn mặt hắn thay đổi theo hướng xe chạy, như những chiếc roi vàng, rạch qua làn sương mờ.
Trên cửa sổ xe phản chiếu một nụ cười mãn nguyện, ẩn mình trong phong cảnh lướt nhanh.
Chiếc xe dừng lại ở một khu thương mại cao cấp tập trung nhiều cửa hàng nổi tiếng, Cao Đồ biết nơi này nhưng cuộc đời cậu hiện tại không cần thiết, cũng không có vốn để đặt chân đến.
Trước khi xuống xe, Thẩm Văn Lang nhắc cậu để bó hoa của Diệp Thần lại trên xe, đừng vướng víu.
Cậu và Thẩm Văn Lang đến một trung tâm thương mại, cả tòa nhà là các cửa hàng bán đồ nội thất, thiết bị điện tử, đồ trang trí tinh xảo, toàn là thương hiệu của các nhà thiết kế. Trung tâm thương mại được trang trí lộng lẫy như một khu vườn tao nhã được xây bằng đá cẩm thạch trắng Hy Lạp cổ đại, ở trung tâm còn có một đài phun nước điêu khắc bằng đồng nhỏ.
Những giọt nước trong vắt từ đài phun nước nhẹ nhàng rơi trên những bông hồng xung quanh, cánh hoa ánh lên những vòng sáng lấp lánh. Cao Đồ không kìm được mà dừng lại ngắm nhìn, cuối cùng lại bị Thẩm Văn Lang kéo đi.
Cậu đi theo sau Thẩm Văn Lang, từ tầng một đi vòng lên tầng hai rồi từ tầng hai đi dạo lên tầng trên cùng, nhưng chỉ là đi dạo loanh quanh, Thẩm Văn Lang chẳng mua gì cả. Ở giữa chừng, hắn nói về nước P, nói về việc Omega quấn lấy hắn hàng ngày, nói về việc muốn thành lập công ty nghiên cứu cơ bản trong tương lai.
Cao Đồ có thể không đáp lại mọi điều nhưng cũng nghe rất say mê.
Cuối cùng, Thẩm Văn Lang đã đặt mua một bộ đồ ăn bằng sứ tráng men từ một thương hiệu đồ dùng nhà bếp Ý, Cao Đồ đã đưa ra ý kiến về màu sắc. Bộ đồ ăn sẽ được giao trực tiếp đến nhà Thẩm Văn Lang.
"Thẩm Văn Lang, đi dạo lâu như vậy, hóa ra cậu đang tìm mua đồ ăn à?" Cao Đồ tò mò hỏi.
"Không chỉ là đồ ăn."
Đến bên ngoài một cửa hàng tên là "Ma Maison" được trang trí như một khu vườn, Thẩm Văn Lang dừng lại, ra hiệu bước vào.
"Bonjour, monsieur. Lâu rồi không gặp. Hôm nay cậu muốn xem gì đây ạ?" Một Alpha cao ráo, gầy gò, mắt một mí, tóc đuôi ngựa ôm một giỏ hoa rỗng bước ra.
"Có bình hoa mới không, Luc?" Thẩm Văn Lang hỏi.
"Có chứ" Alpha tên Luc liếc qua Thẩm Văn Lang, chạm mặt Cao Đồ, gật đầu với cậu "Tôi dẫn hai người đi xem."
Có lẽ là ảo giác, Cao Đồ cảm thấy ánh mắt của Luc nhanh chóng lướt qua mình một lượt.
Trên bàn trưng bày bày la liệt những chiếc bình hoa thủ công, mỗi chiếc một vẻ nhưng thiết kế đều là độc nhất vô nhị, thậm chí còn không ghi giá.
Mỗi lần Thẩm Văn Lang xuất hiện đều làm mới nhận thức của Cao Đồ về chất lượng cuộc sống.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng chọn một chiếc bình hoa, Luc vừa đóng gói vừa nói: "Hôm nay chỉ mua bình không mua hoa sao? Hoa diên vĩ hôm nay nở đặc biệt đẹp đó."
Nghe thấy hoa diên vĩ, Cao Đồ không kìm được ngước mắt lên. Pheromone của Thẩm Văn Lang là mùi hoa diên vĩ nên bình thường hắn cũng thích đặt hoa diên vĩ trong nhà để trang trí ư?
Với gu thẩm mỹ của Thẩm Văn Lang, ngôi nhà của hắn chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của Cao Đồ.
"Được, gói lại đi." Thẩm Văn Lang vuốt ve cánh hoa diên vĩ mềm mại, dứt khoát nói. "À, gói cho cậu ấy một bó nữa." Hắn chỉ vào Cao Đồ.
Cao Đồ bị gọi tên run bắn người, như một chú thỏ sợ hãi. "Cho tớ á? Tại sao?"
"Cậu mời tớ uống trà, tớ tặng cậu hoa, coi như là huề."
Huề sao? Khác nhau nhiều lắm chứ?
"Không cần lãng phí, Thẩm Văn Lang, trà là chuyện nhỏ."
"À, đúng rồi, cậu có bình hoa không?" Thẩm Văn Lang cố tình lờ đi.
Cao Đồ theo bản năng trả lời: "Tớ có một cái bình hoa..."
"Vậy thì dùng cái bình hoa đó mà cắm đi."
Luc tính tiền với tốc độ ánh sáng, Thẩm Văn Lang quẹt thẻ thanh toán, chốt hạ. Thẩm Văn Lang hơi nghiêng mặt, nhét bó hoa diên vĩ vào tay Cao Đồ, vành tai lấm tấm đỏ ửng.
Sắc tím xanh dễ chịu đầy mắt, tỏa ra mùi phấn tinh tế gần giống mật ong, sạch sẽ, mượt mà, hòa quyện với chút hương gỗ nhẹ, tăng thêm vẻ quyến rũ trưởng thành và thanh lịch. Cao Đồ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hương thơm đậm đà của hoa, cảm thấy linh hồn mình như được sắp xếp lại.
Lúc này, cậu không nhìn Thẩm Văn Lang, và Thẩm Văn Lang cũng không nhìn hoa.
⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄
Do xe của Thẩm Văn Lang không thể đi vào ngõ, Cao Đồ ôm bó hoa diên vĩ và xách dầu gội sữa tắm, Thẩm Văn Lang nắm bó hoa của Diệp Thần, xuống xe đi bộ về nhà.
Về đến nhà, thợ sửa khóa và thợ sửa cửa lưới chống muỗi đã chờ sẵn. Cao Đồ vô cùng áy náy vì con chó Ngao Tạng kia cũng đã sủa họ gần cả ngày, mãi đến khi Cao Đồ và Thẩm Văn Lang xuất hiện mới chịu yên.
Thợ mà Thẩm Văn Lang tìm đương nhiên là khác xa với những người đàn ông to khỏe ở tiệm kim khí ngoài phố. Sửa chữa xong xuôi gọn gàng, còn dọn dẹp sạch sẽ xung quanh rồi mới mời Cao Đồ nghiệm thu.
Người thợ nói một cách chân thành: "Cậu trai trẻ, khu này của cậu không có công ty bảo vệ trông coi nhỉ. Khóa cửa phải dùng loại tăng cường, tôi đã đổi cho cậu loại mở khóa bằng vân tay rồi, cậu ấn vào đây để ghi lại là được."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
"Rồi, cửa lưới chống muỗi cũng sửa xong rồi, sẽ không có muỗi bay vào nữa."
"Cảm ơn hai bác, làm ơn cho cháu hóa đơn để thanh toán."
Cao Đồ đương nhiên rất hài lòng với kết quả nhưng chắc chắn chất lượng sẽ đi đôi với giá tiền, cậu đứng đợi hóa đơn mà thợ đưa ra với tâm trạng thấp thỏm.
Ngược lại Thẩm Văn Lang tâm trạng khá tốt, hắn tự mình mò ra chiếc bình hoa Cao Đồ để trong tủ bếp, đổ chút nước vào, cắm hoa diên vĩ rồi đặt bình hoa lên bàn ăn nhỏ, điều chỉnh một góc nhìn vừa mắt.
Bó hoa của Diệp Thần bị Thẩm Văn Lang đặt vào nhà vệ sinh.
Thẩm Văn Lang thong dong ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở bàn ăn, quan sát Cao Đồ đang nghiên cứu giá gỗ và kỹ thuật kim loại với người thợ ở cửa, một bầu không khí đời thường, tươi mới và sống động ập đến.
Cuối cùng Cao Đồ thanh toán xong, người thợ rời đi. Cậu trầm lặng quay đầu lại nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, ánh mắt Cao Đồ lóe lên.
Hồ nước trong lòng Thẩm Văn Lang như bị một viên sỏi ném trúng, mặt hồ tuy tĩnh lặng nhưng dưới đáy đã dậy lên vô số cơn sóng ngầm.
"Thẩm Văn Lang, tiền sửa khóa và sửa cửa sổ, không chỉ rẻ thế này đâu nhỉ?" Cao Đồ kẹp hai tờ hóa đơn, đi thẳng vào vấn đề.
Người đàn ông bắt chéo chân, cũng không định phủ nhận: "Chuyện nhỏ thôi. Sửa chữa nhỏ lẻ không bằng làm một lần dứt điểm, cậu có bao nhiêu ngày nghỉ cũng không đủ để lo mấy chuyện vặt này đâu."
Cao Đồ thở dài, hơi nghiêng đầu, khóe mắt ẩn chứa nụ cười, vô cùng quyến rũ "Tớ mời cậu uống bao nhiêu trà trắng cũng không bù đắp được đâu nhỉ."
Thẩm Văn Lang không nói gì, ánh mắt sắc bén như lửa.
"À, đúng rồi, Thẩm Văn Lang, cũng không còn sớm nữa, cậu có muốn ở lại ăn tối không?" Cao Đồ nhìn đồng hồ treo tường "Giờ nấu cũng không kịp, nếu cậu không ngại, chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé."
Tưởng rằng cậu ấm sẽ từ chối đồ ăn ngoài bình dân nhưng hắn lại nhanh chóng gật đầu. "Được, vậy lần này cậu mời tớ uống bia đi."
Đồ ăn ngoài gọi là mì ramen và đồ chiên ăn kèm với rượu, tửu lượng của Cao Đồ không được tốt lắm, đang cân nhắc gọi bao nhiêu rượu, kết quả là cậu ấm nói thẳng thừng, uống không hết thì để ở nhà cất đi. Cũng đúng, Thẩm Văn Lang không giống ai kia, ngày hôm sau còn phải dậy sớm đi làm, uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
Nhưng Thẩm Văn Lang nói cứ uống như vậy thì không vui, nhất quyết đòi chơi oẳn tù tì để phạt rượu, điều này làm khó Cao Đồ vốn không giỏi phối hợp tay chân.
Kết quả sau ba vòng rượu, Cao Đồ đã say đến mức chóng mặt, gục xuống bàn ăn.
"Híc... ba tôi... các người đều bắt nạt tôi..." Cao Đồ mắt đỏ hoe, lẩm bẩm nói mớ trong vô thức.
"'Ba tôi'?" Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân than vãn của Cao Đồ, người bình thường vốn lầm lì, lúc này lại thấy thật mới mẻ.
"Đúng... ba tôi Cao Minh... đặc biệt đáng ghét, hay bắt nạt tôi..."
Mắt Thẩm Văn Lang co lại "Ông ấy bắt nạt cậu thế nào?"
"Híc... tiền... rất nhiều tiền... nóng..." Cao Đồ tâm trí mơ hồ, cơ thể nóng lên dưới tác động của rượu, sợi lý trí cuối cùng bắt đầu đứt đoạn. Cậu giật chiếc áo len cổ chữ V trên người ném xuống đất. "Rồi mũ bảo hiểm... khóa cửa... đều bắt nạt tôi..."
Hơi thở Thẩm Văn Lang khẽ ngưng lại, chăm chú nhìn Cao Đồ bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, cho đến khi áo cởi được một nửa, để lộ lồng ngực săn chắc đầy đặn mới dừng lại.
Hắn đứng dậy không tiếng động mà tiến lại gần, đến khoảng cách mà hai cánh tay có thể ôm chặt Cao Đồ vào lòng rồi dừng lại.
Bóng hình cao lớn bao trùm lấy Cao Đồ trên ghế, thiếu niên mơ màng cắn môi ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm: "Ngay cả Thẩm Văn Lang... ngay cả cậu cũng..."
Ngón tay thon dài của Thẩm Văn Lang luồn qua mái tóc ngắn của Cao Đồ, đầu ngón tay vô tình lướt qua sau vành taikhiến thiếu niên run lên bần bật. "Tôi cũng sao?"
Câu trả lời sau đó, đã hoàn toàn bị nhấn chìm.
Môi của Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang chiếm lấy một cách chính xác, rõ ràng là lần đầu tiên nhưng cảm giác lại không hề xa lạ, chỉ là căng thẳng đến mức hơi khó thở. Chiếc lưỡi đi sâu vào khoang miệng liên tục liếm láp, đôi môi mềm mại dán chặt vào nhau day nghiến mút mát, nhanh chóng bị nước bọt làm ướt. Cao Đồ không dám động đậy, cẩn thận nín thở, sợ hãi sẽ làm tan vỡ ảo giác do cơn say mang lại này.
Nụ hôn nồng nhiệt khiến nhịp tim loạn nhịp, cơ thể vốn đã bị cồn làm nóng nay lại càng bốc cháy dữ dội.
Cảm giác mãnh liệt vẫn còn vương lại trong miệng, Thẩm Văn Lang nhấc bổng mông Cao Đồ lên, sải bước đưa cậuđến giường. Cao Đồ đang choáng váng vì sợ ngã, theo bản năng vòng tay ôm chặt gáy Thẩm Văn Lang, hơi thở hỗn loạn phả vào má và dái tai hắn như một liều thuốc kích dục.
Lưng Cao Đồ vừa chạm vào giường, người đàn ông cao lớn đã đè lên. Cổ áo của thiếu niên say xỉn mở rộng, đôi mắt hạnh mơ hồ ngập nước, đôi môi đầy đặn hơi hé mở còn vương màu hồng phấn của dục vọng, nhìn xuống, chiếc quần jean hơi cộm lên, khiêu khích ham muốn của Thẩm Văn Lang một cách sống động.
Thẩm Văn Lang cởi áo sơ mi của Cao Đồ, từ môi đến đường quai hàm tròn trịa, đến chiếc cổ thon dài và xương quai xanh rõ nét, để lại những dấu hôn lấm tấm. Đường nét cơ thể hoàn hảo như một bức tranh của Cao Đồ khiến cổ họng Thẩm Văn Lang thắt lại, lòng bàn tay hắn dùng sức xoa bóp ngực cậu cho đến khi hắn dùng răng cắn nhẹ vào đầu ti nhỏ bé đó, thiếu niên cuối cùng mới bối rối chống cự: "Đừng, đừng như vậy..."
"Ừm... vậy không cắn nữa..."
Thẩm Văn Lang chuyển sang dùng đầu lưỡi, kích thích hạt đậu nhỏ đỏ ửng đang run rẩy đó như liếm kem. Tay đồng thời di chuyển xuống, cởi khóa quần của Cao Đồ.
"Ưm... Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ đã căng thẳng đến mức hai má đỏ như máu, dùng hai lòng bàn tay bịt miệng, cố gắng nuốt tiếng rên rỉ trở lại. Chính nhờ điều này mà Thẩm Văn Lang càng thuận thế kéo quần và quần lót của cậuxuống mông. Nửa dưới cơ thể lạnh đi khiến Cao Đồ run rẩy không thôi, cảnh tượng trước mắt nửa mơ nửa tỉnh, cậucảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Cho đến trước khi Thẩm Văn Lang cúi đầu xuống, Cao Đồ vẫn không biết bước tiếp theo hắn muốn làm gì, chỉ đờ đẫn nhìn người đàn ông đang cúi xuống nhìn giữa hai chân mình, dùng đầu ngón tay xoa xoa bắp đùi cậu rồi đầu lưỡi từ từ đi xuống, liếm cậu một cái.
Cao Đồ hít vào một hơi lạnh, chưa kịp hét lên đã bị hắn ngậm lấy toàn bộ. Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, sặc nửa ngày mới khản giọng gọi: "Thẩm Văn Lang... Thẩm... Thẩm Văn Lang..."
Người đàn ông nghe thấy tiếng rên rỉ như sắp chết đuối của Cao Đồ, ngược lại càng dùng sức kìm chặt đôi chân đang giãy giụa của cậu, tăng thêm sự kích thích của môi lưỡi, bụng dưới của hắn cũng nóng lên, nắm lấy mông trần của Cao Đồ ra vào, nuốt nhả.
Cao Đồ siết chặt ga giường, khoái cảm kinh hoàng và xa lạ như vậy khiến pheromone vốn bị thuốc ức chế mạnh mẽ kìm nén cũng sắp tràn ra.
Tiếng rên rỉ vụn vặt dần mất kiểm soát, sau lưng một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua, Cao Đồ vội vàng muốn đẩy khuôn mặt Thẩm Văn Lang ra nhưng người đàn ông lại cố định nửa dưới cơ thể cậu, nuốt lấy sự non nớt của cậu vào miệng.
"..." Đầu óc Cao Đồ lập tức trống rỗng, sự mệt mỏi sau khi giải tỏa dục vọng và cơn say rượu mãnh liệt tấn công cơ thểkhiến cậu hôn mê thiếp đi. Khóe mắt ướt đỏ tuyên bố sự ngây thơ của cậu đối với chuyện tình dục, gương mặt khi ngủ vẫn tĩnh lặng như thường ngày.
Thẩm Văn Lang nhổ ra một vệt màu trắng tanh từ trong miệng, nở một nụ cười thỏa mãn.
Hắn đã dùng miệng phục vụ chú thỏ nhỏ của mình.
Em ấy là một người còn trinh, ngay cả dấu hôn cũng sẽ tưởng là muỗi đốt, nhất định phải nâng niu cẩn thận, lỡ làm trầy xước chỗ nào, cuối cùng lại là mình đau lòng.
Thẩm Văn Lang thay quần áo cho Cao Đồ, đắp chăn cho cậu rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trước khi đi, hắn để lại một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Cao Đồ, dùng vân tay của mình khóa cửa lại rồi lên xe rời đi.
...........
**Ngày 15 tháng 8 năm 20xx Trời quang mây tạnh**
Cuối cùng cũng qua kỳ mẫn cảm, nôn nóng đến mức sáng sớm đã đến nhà em ấy chờ, định tiễn em ấy đi làm. Kết quả đến giờ vẫn không thấy em ấy ra, cách cửa sổ nghe thấy em ấy và con rắn tre xanh kia đang thảo luận xem nên ăn ở nhà hàng nào!
Mẹ nó chứ, tôi trực tiếp đập hỏng khóa cửa nhà em ấy, dù sao tôi cũng muốn thay cho em ấy rồi, không ngờ em ấy vẫn có thể ra ngoài gặp Diệp Thần, đành phải lẽo đẽo theo sau.
Con rắn tre xanh này còn tặng hoa cho em ấy nữa, tôi thật sự muốn nôn. Nhưng bản thân bông hoa thì không sai, em ấy có vẻ rất thích, cũng đúng, thỏ nhỏ thích cây cỏ mà. Vậy thì cứ để em ấy yêu hoa diên vĩ thôi là được.
Trên xe đã dặn dò Luc xong, chuyện thành công tôi sẽ đặt hoa cho hắn hàng tháng, hắn mừng lắm. Luc nói Cao Đồ trông rất đẹp, tôi nói tôi không có cho phép hắn nhìn.
Có lẽ là vẻ đáng yêu của em ấy sau khi nhận hoa, có lẽ là cái ngoảnh đầu ở cửa ngôi nhà nhỏ, có lẽ là những lời than thở đáng thương của em ấy sau khi say, tất cả, tất cả, tất cả, đều khiến tôi càng thêm khao khát chiếm hữu em ấy. Ngày mai tỉnh rượu, em ấy có nhớ chuyện hôm nay không?
Nguyện chỉ nhớ hoa nở, không nhớ người. Em trong hoa, như hoa trong gió.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com