9
Sau khi nhận lời làm trợ lý cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ ngay chiều hôm đó đã nộp đơn xin nghỉ việc tại quán KFC, siêu thị trái cây và cửa hàng tiện lợi, và sẽ không làm thêm nữa sau khi khai giảng. Mặc dù các quản lý đều rất tiếc nuối một nhân viên đắc lực như cậu nhưng cũng cảm thấy an ủi vì cậu có thể sống thoải mái hơn.
Vì ngày mai thư viện đóng cửa, cậu nhắn tin thông báo cho thủ thư về công việc, nói rằng vẫn có thể sắp xếp cho cậu làm việc vào các cuối tuần trong tháng Chín. Thủ thư trả lời: "Tôi sẽ tự lo liệu."
Ừm... cậu không hiểu câu này, thôi kệ.
Tối về đến nhà, Cao Đồ khép mắt đóng cửa. Ánh mắt liếc qua bó hoa lá trúc bên cạnh cửa sổ lưới, chợt giật mình.
Sáng nay, bó trúc và hoa ly còn chỉ hơi khô héo ở mép, giờ đã thân tàn lá rụng, ngay cả Hoa Đà tái thế cũng khó cứu sống.
Cao Đồ vội kiểm tra tình trạng hoa diên vĩ, may mắn thay, loài hoa tượng trưng cho "sắc đẹp" này vẫn giữ được vẻ yêu kiều. Lúc đó Luc nói với cậu, hoa diên vĩ chỉ cần siêng năng thay nước là có thể giữ được rất tốt, không cần cậu phải bận tâm nhiều, quả nhiên là vậy.
Đáng tiếc, những đóa hoa lãng mạn này rồi cũng sẽ có ngày tàn, lúc đó cậu nhất định sẽ rất tiếc nuối.
Từng sở hữu rồi lại mất đi, thật đau lòng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là chưa bao giờ sở hữu.
Cũng như vậy, những khoảnh khắc gia đình hòa thuận ngắn ngủi thời thơ ấu của cậu sẽ không bị phủ nhận bởi sự tan vỡ gia đình sau này. Cậu đã từng có, tốt hơn là chưa bao giờ có.
Nhìn ngày tháng lại thấy sắp đến ngày khai giảng. Kể từ kỳ thi cuối kỳ hồi tháng Sáu, cậu đã bận rộn với công việc làm thêm, trước đây cậu thường xuyên đến phòng tập gym của trường để rèn luyện sức khỏe, tối đến sân vận động gần nhà để chạy bộ nhưng giờ đã hơn một tháng không tập luyện.
Sáng mai không phải đến thư viện làm việc, Cao Đồ chợt muốn đi chạy bộ.
Mặc dù công việc hàng ngày đã tiêu hao nhiều thể lực nhưng dù sao đó cũng không phải là tập luyện thể thao. Gặp phải trộm cướp cậu chắc chắn không đánh lại, nhưng ít nhất cũng có thể đấm được vài cú rồi bỏ chạy. Hơn nữa, dopamine được tạo ra khi vận động giúp giảm bớt tác dụng phụ của thuốc ức chế pheromone, giúp ngủ ngon hơn.
Khu chung cư cậu ở đi bộ khoảng mười phút có một sân vận động, tối sau 9 giờ sẽ mở cửa miễn phí, rất nhiều cú đêm là dân văn phòng vẫn chạy bộ, đá bóng vào giờ này.
Khi hứng thú đã đến thì phải hành động ngay, cậu thay quần áo thể thao thoải mái và chuẩn bị một vài vật dụng rồi ra ngoài.
Đi bộ được khoảng năm, sáu phút, từ xa đã thấy ánh đèn vàng vọt của sân vận động.
Lúc này, túi quần truyền đến tiếng "đinh đinh đinh--" báo có tin nhắn.
-Lang Sói đã gửi cho bạn một tin nhắn-
"Ngày mai thư viện có mở không?"
Cao Đồ trả lời ngay: "Ngày mai là ngày đóng cửa."
"Cậu chưa ngủ à?"
Phải ứng phó với câu hỏi "biết rồi còn hỏi" này một cách khéo léo như thế nào đây?
"Chưa." Đúng là không hề khéo léo.
"Hoa diên vĩ nuôi thế nào rồi? Chụp ảnh gửi tớ xem."
Lúc này Cao Đồ đã đến cổng sân vận động. "Tớ ra ngoài chạy bộ rồi, lát về nhà chụp cho cậu xem nhé?"
Đối phương trả lời ngay lập tức: "Buổi tối đi chạy bộ?"
"Ừ, ở sân vận động gần đây á."
Cao Đồ thấy hộp thoại của Thẩm Văn Lang hiển thị "Đang nhập...", bèn đứng ở cổng sân vận động đợi.
Hai phút sau thì thấy hắn đáp: "Vậy cậu về đến nhà thì chụp cho tớ xem nhé."
"OK, tớ chỉ chạy khoảng 30 phút rồi sẽ về."
Cao Đồ ngăn nắp thêm "Chụp ảnh hoa diên vĩ" vào danh sách việc cần làm, sau đó đi vào sân chạy khởi động.
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Văn Lang đang đầu tóc rối bời, chỉnh lại chiếc áo choàng ngủ bằng lụa satin màu xanh đậm đang xộc xệch trên người. Hắn vừa nổi cơn thịnh nộ, chiếc bàn tròn gỗ chạm khắc bên cạnh giường đã mất đi một chân.
Máy theo dõi GPS trên điện thoại Cao Đồ cho thấy cậu đã rời khỏi nhà, tim Thẩm Văn Lang trong khoảnh khắc như rơi tự do, đứng ngồi không yên, vội vàng lấy cớ nhắn tin hỏi Cao Đồ đi đâu.
Không ngờ chú thỏ nhỏ này lại ra ngoài chạy vòng vào buổi tối. Em ấy thực sự rất biết cách tạo ra "kích thích" mới!
Nếu có bất kỳ sinh vật nào đến gần Cao Đồ ở sân vận động, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ băm vằm kẻ đó. Điều đáng ghét là, chết tiệt, bây giờ hắn hoàn toàn không thể thấy có ai đang tiếp cận chú thỏ nhỏ của mình hay không.
Thẩm Văn Lang quay lại bàn máy tính, mở máy tính xách tay. Chân phải bồn chồn rung lên, ngón trỏ gõ vào mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm, như một con sói đen rình mồi trong rừng rậm, khóa chặt chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính.
Khoảng 30 phút sau, chấm đỏ bắt đầu chầm chậm di chuyển trở về khu chung cư.
Chẳng bao lâu, đinh đinh đinh --
-Thỏ Đồ đã gửi cho bạn một tin nhắn-
"『Ảnh hoa diên vĩ』"
"Tớ về đến nhà rồi. Hoa vẫn rất tốt."
Bức ảnh hoa diên vĩ quả thật rất tốt, và Thẩm Văn Lang không thể quen thuộc hơn, bởi vì đó là những bông hoa mới mà hắn đã đến nhà Cao Đồ thay vài giờ trước, thậm chí còn nhờ Luc chọn loại đẹp, giống 95% với bó cũ.
Hắn còn "tiện tay" phun một ít Ethylene (chất làm chín cây) lên bó hoa của Diệp Thần, chết sớm siêu thoát sớm.
Thẩm Văn Lang trả lời: "Đột nhiên muốn vận động sao?"
Cao Đồ có lẽ ban đầu nghĩ hắn sẽ không đợi tin nhắn của cậu:
"Cậu chưa ngủ à?" x (Tin nhắn đã được thu hồi)
"Tớ thường xuyên đi chạy bộ ở sân vận động, chỉ là hai tháng nay ít đi thôi."
Vậy là trên sân vận động, có vô số Alpha, Beta, Omega mặc áo ba lỗ, thậm chí cởi trần, mồ hôi đầm đìa đã từng đi qua bên cạnh Cao Đồ...
"Vậy cậu nhanh đi tắm rồi ngủ đi."
"Ừ, Văn Lang ngủ ngon."
"Biết rồi, Cao Đồ ngủ ngon."
Rầm! Rầm!
Sau hai tiếng động lớn, chiếc bàn tội nghiệp đã mất nốt những chiếc chân còn lại, đổ sụp xuống sàn.
Và Cao Đồ, người đang mặc bộ đồ ngủ họa tiết thỏ, hoàn toàn không hề hay biết gì về hiện trường vụ án kinh hoàng hay sự tức giận của "thợ săn" kia. Trước khi đi ngủ, cậu nhìn lại tin nhắn "Ngủ ngon" của Thẩm Văn Lang rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong hương thơm dịu dàng của hoa diên vĩ và xô thơm.
Sáng hôm sau, Cao Đồ thay quần áo chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của em gái.
Cao Đồ vừa mở cửa rời đi vừa dùng giọng nói mềm mại hỏi: "Alo, Tình Tình, có chuyện gì vậy?"
"Anh, anh có xem tin hot hôm nay không?" Cao Tình nói rất gấp gáp và hơi lạc giọng "Chính là cái sân vận động anh hay đi chạy bộ đó, gần đó có tên biến thái quấy rối tình dục xuất hiện, lén tấn công các chàng trai trẻ vào buổi tối! Anh mau xem đường link em gửi."
Cao Đồ nhấp vào đường link, tiêu đề là "Nạn nhân biến thái quấy rối tình dục lên tiếng: Sân vận động buổi tối đầy rẫy nguy hiểm". Loại tin tức xã hội này thường thì cậu chỉ lướt qua, không ngờ lại xảy ra ở gần mình.
"Anh thấy rồi, Tình Tình." Để tránh em gái lo lắng, cậu quyết định không nói cho em biết tối qua mình đã đi.
"Vậy sau này anh đừng đi nữa, anh còn là Omega, rất dễ bị thiệt thòi đó." Giọng nói the thé của cô em gái xuyên qua điện thoại, xộc thẳng vào đầu Cao Đồ.
"Được, được, được, không đi." Đúng là không thể làm gì khác với cô bé. Cao Đồ chuyển đề tài: "Tình Tình có nhớ anh không?"
"Nhớ ạ, nhưng anh bận như thế, khi nào có thời gian thì đến thăm em nhé."
Cao Tình rất hiểu chuyện, chi phí chữa bệnh và nằm viện từ trước đến nay, chẳng lẽ cô không biết rõ sao? Cha mình là người như thế nào, em làm sao không biết? Anh trai mình, một học sinh cấp ba trẻ tuổi khỏe mạnh, mỗi lần đến thăm cô đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngày thường rốt cuộc đã vượt qua như thế nào.
"Anh sẽ đến, anh nhớ em lắm." Mối liên kết máu mủ là một điều kỳ diệu, mặc dù khi cha mẹ ly hôn, mẹ đã đưa Tình Tình đi một thời gian nhưng hai anh em chưa bao giờ xa cách vì điều đó.
Cao Đồ chợt nhớ đến chuyện Thẩm Văn Lang từng đề nghị cùng đi thăm Cao Tình nhưng không chắc hắn còn nhớ không, nếu có duyên thì cùng đi nên cậu cũng không định báo trước cho em gái.
Ánh nắng chói chang của mùa hè xuyên qua kẽ lá cây ven đường, những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất như một đàn bướm vàng đang bay lượn. Cao Đồ băng qua đường, đàn bướm vàng này cũng đổ dồn lên chiếc áo sơ mi trắng của cậu, như thể có thể hút mật hoa từ người cậu.
Đứng ở quầy thu ngân của quán KFC, vì lười biếng một thời gian không tập thể dục mà hôm nay cơ thể cậu hơi đau nhức. Nhưng một lượng endorphin vừa phải khiến cậu thở thông suốt, đầu óc tỉnh táo. Vì đã hứa với Cao Tình không đến sân vận động đó nữa, cậu muốn tìm một nơi khác để duy trì thói quen tập luyện.
Hôm nay không có nhiều khách, Cao Đồ tranh thủ lúc rảnh rỗi, cúi đầu đấm bóp đôi chân mềm nhũn của mình.
"Cậu đang nhảy múa đấy à?"
Một câu hỏi từ trên đầu vang xuống, Cao Đồ dừng động tác đấm bóp như bị đóng băng. Chỉ nghe thấy giọng nói thôi, một vệt hồng đã dần dần bò từ gáy lên đến tai.
Ngước mắt lên, cậu đối diện với ánh mắt sắc như chim ưng của Thẩm Văn Lang, đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Không có, tớ lâu rồi không chạy bộ, chân bị mỏi."
Thẩm Văn Lang hôm nay đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, cánh tay trái kẹp quả bóng rổ ở eo, chiếc áo hoodie không tay màu xám nhạt để lộ cánh tay săn chắc, cơ bắp rõ ràng, toát lên sức sống khỏe khoắn.
Cao Đồ nhanh chóng chớp mắt, ánh mắt từ cơ thể hắn chuyển sang máy tính tiền, ngón tay vô thức chạm lung tung trên màn hình. "Hôm nay vẫn là suất gà nướng mang đi sao?"
"Đúng, đổi thành bánh trứng."
"Ừm." Liếc thấy Thẩm Văn Lang vẫn đang nhìn mình, Cao Đồ bắt đầu nghi ngờ trên mặt mình có dính bẩn gì không.
"Tối nay cậu cũng sẽ đi chạy bộ ở sân vận động sao?" Thẩm Văn Lang quét mã thanh toán.
Cao Đồ đưa hóa đơn cho hắn, giải thích: "Gần sân vận động đó có người nguy hiểm xuất hiện, sáng nay Tình Tình nhắn tin dặn tớ, hứa là không được đi nữa."
Người đàn ông gật đầu: "Ồ? Thật sao?..."
"Vài ngày nữa là ngày nghỉ của tớ, sau khi đi thăm Tình Tình, tớ sẽ tiện đường tìm những nơi khác phù hợp để tập luyện."
"Cái gì?!" Giọng Thẩm Văn Lang hơi cao lên, đôi mắt linh động lóe lên ánh lửa, quả bóng rổ ở eo hắn bị biến dạng vì áp lực.
Cao Đồ tưởng hắn ngạc nhiên khi nghe mình có thói quen tập luyện, không khỏi ưỡn thẳng lưng, ánh mắt kiên định nói: "Tớ có yêu cầu về việc giữ gìn sức khỏe, bình thường tớ cũng hay đến phòng gym mà..."
Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu một cách kín đáo, chú thỏ nhỏ này hoàn toàn không hối lỗi về hành vi tùy hứng của mình.
Thật muốn túm chú thỏ nhỏ này về nhà đánh vào mông.
"Cao Đồ, cậu muốn đi thăm Tình Tình đúng không? Tớ cũng đi." Thẩm Văn Lang ấn nhẹ vành mũ, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, bóng râm che đi ý đồ sâu xa dưới hàng mi.
Không ngờ hắn lại chủ động đề nghị đi thăm Cao Tình, vốn dĩ cậu còn đang do dự có nên mời hắn không. Lồng ngực Cao Đồ, giống như một bông bồ công anh bị gió thổi qua, chợt rung động.
Lúc này bữa ăn đã sẵn sàng, Cao Đồ đưa túi giấy cho hắn. "Được, cảm ơn cậu nhé, Văn Lang."
Bàn tay nhận lấy túi giấy rõ ràng khựng lại, Thẩm Văn Lang liếm môi khô khốc, lấy chiếc bánh trứng trong túi ra đưa cho cậu, nói: "Cậu cứ gửi thời gian và địa điểm cho tớ."
"Vâng." Cao Đồ rất tự nhiên nhận lấy.
Mỗi lần Thẩm Văn Lang tập bóng xong đến mua bữa trưa, hắn đều thêm tiền đổi lấy bánh trứng, và sau đó chiếc bánh trứng đó sẽ được tặng cho cậu. Dần dần, Cao Đồ nhận ra điều này không phải xuất phát từ sự thương hại mà là sự quan tâm.
Mặc dù Thẩm Văn Lang khoác lên mình lớp vỏ gai góc, lạnh lùng nhưng khi chọc thủng lại là một trái tim nhân hậumềm mại, như nhân bánh trứng tinh tế và đậm đà.
Thẩm Văn Lang chỉnh lại vị trí chiếc túi đeo chéo, nói: "Sau khi thăm Tình Tình xong, đến nhà tớ nhé. Nhà tớ cũng có dụng cụ tập gym, tiện thể để cậu làm quen môi trường làm việc trợ lý luôn."
Cao Đồ đứng đờ ra như khúc gỗ còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã đẩy cửa bước đi.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Một ngày trước khi đi thăm Cao Tình, Thẩm Văn Lang hỏi Cao Đồ về sở thích của cô bé, ngoài ra hắn còn bảo Cao Đồ cùng đi xe đến bệnh viện.
Cao Đồ dặn Cao Tình đừng nhắc đến chuyện cậu là Omega với Thẩm Văn Lang, cô em gái còn chưa quen biết "anh trai bạn học của anh trai kiêm ông chủ" này, nên cũng không hỏi nhiều lý do mà đồng ý.
Nhiệt độ cao và áp suất thấp của tháng Tám đã mang đến một cơn mưa như trút nước vào ngày hôm đó, bầu trời xanh bị phủ một lớp màn màu xám bạc, những hạt mưa dày đặc xuyên qua không khí ẩm ướt, dệt thành tơ nhện, giăng mắc thành phố và cũng giăng mắc những người đi bộ dưới ô.
Cao Đồ đang chuẩn bị dùng thuốc ức chế thì nhận được tin nhắn của Thẩm Văn Lang nói xe hắn đã đến, nhìn đồng hồ thấy sớm hơn nửa tiếng. Cậu hơi giật mình, bảo hắn đợi một lát trên xe.
Trong lúc vội vàng, hôm nay lại phải đến nhà Thẩm Văn Lang, khó tránh khỏi việc tiếp xúc với pheromone của hắn. Cao Đồ quyết định dùng thuốc ức chế dạng tiêm sẽ an toàn hơn.
Kim tiêm lạnh lẽo đâm vào tĩnh mạch khuỷu tay, vì ít khi sử dụng nên kỹ thuật không tốt, chỗ tiêm rỉ máu, hơi bầm tím. Nhưng hiệu quả tức thì, sự thay đổi pheromone rõ rệt và nhanh chóng.
Vừa cất đồ vào tủ sắt, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Thẩm Văn Lang trông có vẻ lôi thôi, xách chiếc ô đang nhỏ nước, đôi giày thể thao trắng và gấu quần jean xắn lên đều bị mưa làm ướt, màu đậm hơn một tông.
Cao Đồ kinh ngạc: "Văn Lang, tớ bảo cậu đợi trên xe mà?"
"Cậu phải xách giỏ trái cây, làm sao che ô được. Tớ suốt ngày ngồi xe rồi, cũng không ngại vài bước này. Tớ sẽ không vào nhà đâu."
Cao Đồ đoán hắn không muốn làm bẩn sàn nhà nên chọn đợi ngoài cửa; còn việc Thẩm Văn Lang đội mưa đến đợi ngoài cửa là do hắn quá nóng lòng muốn gặp Cao Đồ.
Hai người cùng che chung một chiếc ô, nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Cao Đồ ôm giỏ trái cây, để tránh bị ướt, Thẩm Văn Lang vòng tay qua vai Cao Đồ từ phía sau, nước mưa liên tục trượt xuống khung ô, kết thành từng chuỗi hạt châu, bao phủ bóng dáng của họ.
Trong khoảnh khắc đó, Cao Đồ rất muốn dựa vào bờ vai Thẩm Văn Lang.
Hóa ra không đi xe buýt, từ nhà đến bệnh viện chỉ mất hai mươi phút, nhanh hơn một nửa so với bình thường.
Cao Tình nhìn thấy hai người, đúng hơn là Thẩm Văn Lang bước vào, khá là "kinh hỉ".
"Kinh ngạc" là vì chiếc áo hoodie Balenciaga của Thẩm Văn Lang ướt hết cả vai trái, kết hợp với kiểu tóc ướt sũng, cứ ngỡ như hắn đang chụp một bộ ảnh thời trang;
"Mừng rỡ" là vì hắn mang đến món bánh bơ đường và hoa linh lan xanh mà cô bé yêu thích nhất.
"Tình Tình, đây là Thẩm Văn Lang. Anh đã giới thiệu qua với em trên điện thoại rồi." Cao Đồ đặt giỏ trái cây xuống, nở một nụ cười ấm áp.
"Chào em, Tình Tình, chúc em mau khỏe." Thẩm Văn Lang đưa hoa cho Cao Tình, đồng thời chấp nhận sự săm soi không hề che giấu của cô bé.
"Cảm ơn anh, anh Văn Lang, cũng cảm ơn anh đã chăm sóc anh trai em." Ngoại hình ĐẠT. Cao Tình thầm nghĩ.
Cao Đồ lấy những chùm nho căng mọng từ giỏ trái cây ra, nói: "Văn Lang, cậu ngồi đi, tớ đi rửa nho một chút."
"Hai anh em cứ trò chuyện đi." Thẩm Văn Lang cầm lấy nho. "Bồn rửa tay ở ngay góc hành lang vừa nãy phải không?"
Cao Đồ cũng không khách khí nhiều, cười gật đầu, Thẩm Văn Lang liền bước đi.
Ngồi xuống chiếc ghế bên giường, Cao Tình vốn ngoan ngoãn dịu dàng lúc nãy giờ nắm lấy cánh tay cậu lay lay: "Anh, anh này được!"
Cô em gái này "người nhỏ mà tinh quái", Cao Đồ biết ý cô bé, mặt cậu ửng đỏ. "Cái gì mà được? Em đừng suốt ngày đọc tiểu thuyết ngôn tình..."
"Là anh đọc quá ít tiểu thuyết ngôn tình." Cao Tình ngắt lời cậu "Ngoài trời đang mưa đúng không? Quần áo anh ấy ướt hết, nhưng anh thì không sao cả, vậy là anh ấy đã che ô cho anh. Rõ ràng là ông chủ của anh mà còn giúp rửa nho, nhìn là biết rất quan tâm anh. Có thể xem xét."
"Anh ấy chỉ là người tốt bụng thôi, em đang nói gì vậy?"
"Anh, em cũng là Alpha em biết, ánh mắt anh ấy nhìn anh chính là ánh mắt của một Alpha thích một Omega." Cao Tình còn dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình.
Ánh mắt Cao Đồ từ từ hạ xuống, ghim chặt vào mặt đất.
Vậy thì càng không thể.
Lời nói dối như tế bào phân chia, một cái sinh ra vô hạn. Cao Đồ giả làm Beta để gặp được Thẩm Văn Lang - người ghét Omega, và người mà Thẩm Văn Lang sẵn lòng tiếp cận cũng là cậu dưới thân phận Beta. Cao Tình ngay cả chuyện cậu giả làm Beta còn không biết, Cao Đồ có thể giải thích ngọn ngành mọi chuyện như thế nào đây?
Cậu còn nhỏ, nếu cậu xảy ra chuyện gì, Cao Tình sẽ không còn ai nương tựa. Cậu tuyệt đối sẽ không để Cao Minh biết mình là Omega, hoặc để gã có cơ hội làm hại Cao Tình.
Về câu chuyện với Thẩm Văn Lang sau này, cậu căn bản không có dũng khí để tưởng tượng, chỉ muốn tận hưởng từng phút giây bên anh lúc này.
Thấy Cao Đồ im lặng, Cao Tình lại lay tay cậu, nói lí nhí: "Anh, anh sẽ không vì chuyện của bố mẹ mà không tin vào tình yêu AO nữa chứ?..."
Lời còn chưa dứt, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân lẹt quẹt.
Hai anh em mỗi người ôm một tâm trạng phức tạp, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.
Đợi đến khi Thẩm Văn Lang mang nho ướt sũng vào phòng, sàn nhà đều là những giọt nước, Cao Đồ thật sự không nhịn được cười.
"Cậu lót nó bằng khăn giấy đi." Cậu rút vài tờ khăn giấy đưa qua.
Thẩm Văn Lang lắc lắc nước trên tay "Là nước sạch thôi, đằng nào cũng bay hơi mà."
Cao Tình kéo chăn lên che nửa mặt, giấu đi vẻ mặt hưng phấn. Đôi mắt mèo đoán trước mọi việc, quét qua quét lại giữa hai người.
Trong căn phòng bệnh trắng xóa, Cao Đồ bóc từng quả nho đưa cho em gái, Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh bắt chéo chân lật tạp chí, thỉnh thoảng đưa những trang thú vị cho họ xem.
Chỉ nhiều hơn một người so với bình thường, nhưng cả căn phòng lại ngập tràn màu sắc rực rỡ.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Trên đường từ bệnh viện đến nhà Thẩm Văn Lang, Cao Đồ bất ngờ phát hiện trên xe có một chiếc áo hoodie mới để thay. Cậu hơi giận dỗi trách Thẩm Văn Lang không chịu thay quần áo mới, bị cảm lạnh thì không tốt.
Thẩm Văn Lang bĩu môi, nói hắn quên mất, nhưng anh là Alpha cấp S, sẽ không bị bệnh.
"Quên mất" là giả, "sẽ không bị bệnh" là thật.
Cao Tình chắc sẽ rất thích vở kịch này.
Hương thơm trong xe cũng là mùi hoa diên vĩ ngọt ngào quyến rũ. Cao Đồ nhận ra mùi hương này dần dần ngang bằng với mùi xô thơm, như một tấm lụa mỏng bao phủ cuộc sống của cậu, khiến sự bình lặng thêm vào vẻ đẹp khó nắm bắt.
Người đàn ông đẹp trai như nam chính tiểu thuyết đang chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dáng vẻ như một "người suy tư". Cao Đồ chỉ thấy gáy hắn, có lẽ bị cậu cằn nhằn nên đang buồn bực, không lên tiếng.
Nhà của Thẩm Văn Lang là một biệt thự đơn lập, có ba tầng, được xây dựa vào núi. Bước vào cổng là một con đường lát sỏi, hai bên đường là một hàng ghế đá, bày biện các loại cây cảnh hoa lá khác nhau, rất đẹp mắt. Con đường ngoặt vào là một cánh cổng hình vòm trăng, bên cạnh là bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận và hồ bơi ngoài trời, bước qua cổng vòmlà tầng một của biệt thự.
Sàn đá cẩm thạch đen sáng bóng như gương, gạch lát phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn chùm pha lê, đồ nội thất được chạm khắc tinh xảo. Bố cục tổng thể vuông vắn ngay ngắn, ở giữa là cầu thang hình vòng cung rỗng ruột, lại mềm mại xuyên suốt không gian, thể hiện sự nghiêm cẩn của chủ nhân.
Cao Đồ cảm thấy mình như người nhà quê lên tỉnh, sợ đụng phải thứ gì không đền nổi. Thẩm Văn Lang dẫn cậu đi một vòng từ tầng dưới lên tầng trên, nói đơn giản thì tầng trệt là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, tầng giữa là phòng khách và không gian sinh hoạt, tầng trên cùng là phòng ngủ chính và phòng làm việc.
Đến tầng trên cùng, Thẩm Văn Lang mở cánh cửa gỗ mun, Cao Đồ đi theo sau, bước vào phòng của chủ nhân biệt thự.
Pheromone hoa diên vĩ còn sót lại của người đàn ông trong nháy mắt ập đến, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Cao Đồ vẫn không tránh khỏi choáng váng trong một thoáng, rất khó khăn mới đứng vững được. Cậu vô thức ấn vào lỗ kim ức chế dưới tay áo khoác, cảm thấy quyết định sáng nay quá sáng suốt.
Căn phòng được thiết kế tối giản, thời thượng, điểm xuyết hoa diên vĩ tươi khắp nơi. Bên trong có phòng tắm, phòng thay đồ, máy tính, tủ rượu hoàn chỉnh, thông với phòng làm việc, có thể nói là tự tạo thành một góc riêng trong biệt thự, biệt lập và độc đáo.
Thẩm Văn Lang đi đến tủ quần áo, quay đầu nói với Cao Đồ: "Cậu cứ xem xung quanh trước đi nhé, tớ đi thay đồ."
Không đợi cậu tránh mặt, Thẩm Văn Lang bất ngờ kéo cả chiếc áo hoodie lên!
Cao Đồ vội vàng quay người lại, mặt đỏ bừng, hai bước thành một bước đi đến sau bàn máy tính giả vờ sờ mó lung tung, tim đập như trống. Mặc dù đã tránh rất nhanh nhưng vòng eo rõ ràng và đường nhân ngư uyển chuyển của Thẩm Văn Lang vẫn như mật đường bám chặt lấy đầu cậu, không sao xua đi được.
Trong lúc hoảng loạn, cậu nhìn thấy một khung ảnh trên bàn.
Trong ảnh, một người đàn ông xinh đẹp mặc quân phục ôm một em bé, ngồi cạnh một người đàn ông lạnh lùng mặc vest đen. Ánh mắt và khuôn mặt của cả hai rất giống với những đường nét tinh xảo của Thẩm Văn Lang.
"Người mặc quân phục là Omega cha tớ, Ứng Dực, từng là Tướng quân. Còn đây là Alpha cha già không biết chết của tớ, Thẩm Ngọc."
Cao Đồ đang cầm khung ảnh, Thẩm Văn Lang không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, thay một chiếc áo phông dài tay viền trắng và quần tây màu be, thân hình rộng lớn rất gần. Ngón tay thon dài của Thẩm Văn Lang lướt trên mặt kính khung ảnh, giống như lúc Cao Đồ vuốt ve ảnh Cao Tình khi hắn mới đến thăm nhà cậu lần đầu.
Hơi thở ấm áp của Thẩm Văn Lang phả vào gáy nhạy cảm của cậu, rất thơm, Cao Đồ cố nhịn sự run rẩy của cơ thể. Trong mùi hương hoa diên vĩ bao trùm căn phòng, cậu đã không còn phân biệt được đó là mùi hoa tươi, mùi nước hoa, hay là mùi pheromone nữa.
Bất kể là mùi hương nào cũng khiến Cao Đồ cảm thấy quyến rũ và nguy hiểm. Cậu khẽ nhích chân phải một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách một cách kín đáo nhưng bàn tay Thẩm Văn Lang đã đặt lên eo cậu từ lúc nào, hơi siết lại.
Cao Đồ cố gắng giằng co, Thẩm Văn Lang càng siết chặt hơn. Hắn dường như đắm chìm trong lời độc thoại của mình: "Hồi nhỏ, Omega cha tôi đã bỏ đi, mối quan hệ của cha mẹ tôi cũng là lý do sau này tôi ghét Omega."
Không khí xung quanh lập tức ngưng đọng, Cao Đồ không giãy giụa nữa.
Thẩm Văn Lang cũng im lặng, đầu tựa vào vai trái Cao Đồ, như một con chó hoang tìm kiếm nơi trú ẩn. Mái tóc ngắn và chóp mũi cao của người đàn ông cọ xát vào chân tóc, sau tai, tuyến thể của Cao Đồ, khiến lồng ngực trái của cậu cũng ngứa ngáy theo.
Lời nói lảng vảng bên môi hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ. Cao Đồ đưa tay lên, xoa đầu người đàn ông để bày tỏ sự an ủi.
Người mạnh mẽ đến đâu cũng cần tình yêu.
Mái tóc ngắn mềm mại che đi nụ cười đắc ý của Thẩm Văn Lang.
Sau khi tham quan phòng tập gym ở tầng hai, điều đáng mừng là bên cạnh còn có một khu vực xem phim. Ghế sofa bảy chỗ và màn hình lớn đặc biệt, quầy bar mini và đủ loại áp phích khiến Cao Đồ, người bình thường không thể đến rạp xem phim, phải đứng lại ngắm nhìn với hai tay chắp sau lưng.
Thẩm Văn Lang nói cậu có thể sử dụng tất cả các tiện ích này, ông chủ như vậy sao mà tốt bụng quá vậy? Lục Bình làm sao nỡ nghỉ việc?
Bởi vì Lục Bình đã bị hắn bắt chuyển trường rồi.
"Ọc ọc~~~" Bụng của cả hai cùng lúc réo lên, sau khi ăn vài quả nho ở bệnh viện, đến bây giờ đã là 3 giờ chiều mà vẫn chưa ăn trưa.
Cao Đồ dễ xấu hổ theo bản năng ôm lấy bụng, cằm siết lại, chóp tai đỏ bừng, đôi mắt hạnh đen láy chớp chớp.
Thẩm Văn Lang tin chắc rằng, so với bất kỳ món ngon vật lạ nào, chú thỏ nhỏ rụt rè trước mặt này nhất định còn ngon miệng hơn.
Đầu bếp thường xuyên chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn và lành mạnh cho chủ nhân biệt thự. Cuối cùng, cậu trợ lý nhỏ cũng có cơ hội làm tròn bổn phận, cởi áo khoác xắn tay áo hâm nóng thức ăn, bày ra bộ đồ sứ tráng men nhập khẩu. Ba món mặn, một món canh, hai bát cơm trắng, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn ăn tròn nhỏ.
Họ dùng bộ chén đĩa màu xanh nước biển mà cả hai đã cùng mua trước đó, viền được khảm họa tiết cành lá. Cao Đồ ăn ngon miệng, không ngớt lời khen ngợi tay nghề của đầu bếp. Thẩm Văn Lang gắp thức ăn cho vào miệng nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn chằm chằm vào đôi môi khẽ đóng mở của cậu trai bên cạnh.
Ánh mắt sâu thẳm lướt xuống từ đôi môi sáng bóng của cậu trai đến đường xương hàm mềm mại, yết hầu lên xuống, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng.
Màu mực cuồn cuộn trong mắt hắn, thật muốn cắn một miếng.
Hơi thở Thẩm Văn Lang trầm xuống, cổ họng khô khốc, cảm giác bất thường tiềm ẩn ở bụng dưới khiến hắn ho khan vài tiếng, vội vàng nâng bát canh thịt đã nguội bớt trên bàn lên uống.
Không ngờ động tác quá nhanh, bát không giữ vững, canh đổ ra làm ướt quần của hắn, còn bắn lên quần jean của Cao Đồ.
"Á! Cậu không bị bỏng chứ!" Sợ Thẩm Văn Lang bị thương, đầu óc Cao Đồ nóng bừng, quên cả phép lịch sự, luống cuống túm lấy khăn giấy, trực tiếp giúp hắn lau quần.
Trong lúc bối rối, cậu đột nhiên chạm phải vật cứng nóng bỏng bên trong quần dài của người đàn ông.
Máu toàn thân như đông lại trong khoảnh khắc. Cao Đồ cứng đờ tay, chầm chậm ngước mắt lên, đôi mắt trong suốt chạm vào đôi mắt đen kịt của người đàn ông.
Thẩm Văn Lang nắm chặt cổ tay cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng lau nữa, tớ cũng là đàn ông mà."
Cao Đồ không khỏi nhớ lại câu hắn từng nói ở thư viện "Đều là đàn ông máu nóng, có phản ứng là chuyện bình thường", càng thêm xấu hổ, chỉ có thể đứng im không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Thẩm Văn Lang, vành tai và cổ bắt đầu ửng hồng, như hoa hồng leo lên.
Chết tiệt, bị cậu nhìn như vậy, Thẩm Văn Lang đã muốn xuất tinh rồi.
Hắn buông cổ tay Cao Đồ ra, giọng nói trở nên khàn khàn: "Anh đếm ba giây cho em chạy, ba,..."
Đầu cậu trai "xoẹt" một tiếng trống rỗng, đứng ngây tại chỗ, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, ý chí phản bội cơ thể cậu.
"Một!"
Người đàn ông xảo quyệt ra lệnh một tiếng, kéo cánh tay Cao Đồ, ôm cậu vào phòng khách, nghiêng người đè lên tấm thảm trắng mềm mại. Thẩm Văn Lang không kìm nén được khao khát nghẹn ứ nơi cổ họng, cúi đầu dán môi lên, cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng, từ từ liếm mút, thấy Cao Đồ không từ chối mới dần dần đào sâu, đầu lưỡi đẩy mở hàm răng, quấn lấy chiếc lưỡi bắt đầu lúng túng rụt về, khuấy đảo tùy ý.
Cao Đồ bị hôn đến choáng váng, như bị một làn sóng cuốn trôi toàn thân, ẩm ướt như cơn mưa xối xả sáng nay, bụng dưới dần dần cứng lại, dán chặt vào người đàn ông đang ở trên cơ thể cậu qua lớp vải mỏng.
Cảm nhận được sự cương cứng đáng kinh ngạc của Thẩm Văn Lang ở phía dưới, Cao Đồ thử cố nhúc nhích, nhưng vì thế ngược lại mà cọ xát vào phần đầu, thất thần mở miệng thở dốc. "Ha ừm........."
Nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng và khóe mắt ướt át của cậu trai, Thẩm Văn Lang cảm thấy vô cùng đáng yêu, hôn môi căn bản là không đủ, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia nhanh chóng kéo quần dài và quần lót của cả hai xuống.
Bàn tay to lớn của Thẩm Văn Lang nắm lấy hai vật nam tính đang cương cứng, lớp da nhạy cảm cọ xát lẫn nhau, lòng bàn tay hơi thô ráp của anh xoa nắn bộ phận yếu ớt, chất lỏng nhớt là chất bôi trơn tốt nhất, động tác càng lúc càng nóng bỏng, thô bạo, gấp gáp.
Chết tiệt, thỏ nhỏ quyến rũ này, chú thỏ nhỏ quyến rũ này...
"A a... đừng... Văn Lang..." Khoái cảm như tên lửa phóng thẳng lên xương sống khiến Cao Đồ ưỡn cong lưng đón nhận động tác của Thẩm Văn Lang, nức nở liên tục. Thẩm Văn Lang cắn mút môi dưới mềm mại của cậu, để cậu có không gian phát ra tiếng rên rỉ đáng yêu, eo dưới phối hợp theo nhịp điệu lắc lư.
Đây là sự va chạm thực sự của thể xác và linh hồn, không có thuốc mê, không có rượu say.
: Thật sự rất thích anh...
: Thật sự rất thích anh...
Đôi mắt Cao Đồ nửa khép hờ mơ màng quyến rũ, mặc cho bàn tay người đàn ông ra sức thúc đẩy, đầu óc cậu đầy một bãi nhão nhoét, nắm chặt lấy lớp lông tơ trên mặt đất run rẩy, giữ cho mình không bị lún sâu.
"Hộc... Cao Đồ........." Thẩm Văn Lang khàn giọng gầm gừ, ôm lấy gáy cậu hôn đến rối bời.
Một cơn khoái cảm tê dại đến tột đỉnh ập đến, cả hai khẽ co giật, đồng thời đạt đến cao trào.
Thẩm Văn Lang đổ rạp lên người Cao Đồ, như một con sói chưa no bụng, vẫn còn luyến tiếc nhéo mông cong của Cao Đồ, áp sát vào tóc cậu, tham lam hít lấy mùi hương xô thơm.
Sự ẩm ướt ở bụng dưới tỏa ra mùi hương dục vọng, từng lỗ chân lông của Cao Đồ đang hít thở mùi hương của Thẩm Văn Lang, mùi hoa diên vĩ mềm mại và thanh lịch đó như vòng tay của nữ thần cầu vồng Hy Lạp, ấm áp và hạnh phúc, khiến cậu đắm chìm trong đó và sẵn lòng cống hiến bản thân mình vô điều kiện...
Cao Đồ chợt mở choàng mắt -- Đó là pheromone Alpha!
Cậu kinh hãi đẩy Thẩm Văn Lang ra bằng cả hai tay, túm lấy chiếc quần lửng lơ, hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh.
Thẩm Văn Lang bị bỏ lại không giận dữ cũng không bối rối, liếc nhìn bóng lưng cậu, dang tay chống xuống đất, ngửa đầu cười toe toét như vừa nhặt được báu vật.
-- Hóa ra có thể đánh dấu em rồi, Thỏ Con.
。。。。。。。。。。。。
**Ngày 18 tháng 08 năm 20xx Sét đánh**
Tối qua em ấy dám tự mình đi chạy bộ ở sân vận động, chết tiệt, tôi không lo cho em ấy, tôi lo có thằng đàn ông hoang dã nào không biết điều tán tỉnh em ấy!
Sự bất an này đều là vì Cao Đồ vẫn chưa là của tôi. Khi nào em ấy mới có thể là của tôi, tôi muốn em ấy trở thành của tôi!
Thà mua hot search còn hơn, thêm một chuyện không có cũng chẳng sao, còn may mắn có Cao Tình hỗ trợ kịp thời, hôm đi thăm bệnh tôi sẽ bao hết chi phí nằm viện, thuốc men và mọi chi phí khác.
Rõ ràng lúc đi tìm em ấy có hơi tức giận, nhưng nghe em ấy gọi "Văn Lang" một tiếng lại không giận nổi nữa. Thôi, vừa hay có thêm cơ hội đưa em ấy về nhà mình rồi làm thịt ngay tại chỗ.
**Ngày 21 tháng 08 năm 20xx Vô vị**
Luc đã gửi tài liệu. Sau khi cha mẹ Cao Đồ ly hôn lúc em 11 tuổi, Cao Minh chưa từng làm tròn trách nhiệm của người giám hộ. Gã từng bị bắt vì buôn bán lao động tình dục Omega bất hợp pháp nhưng được băng đảng xã hội đen bao che nên thoát tội, sau đó thì liên tục cờ bạc nợ nần chồng chất, bòn rút tiền tiết kiệm của Cao Đồ. Sòng bạc đó vẫn là sân sau của băng đảng buôn bán Omega.
Mẹ kiếp &#=÷-^€{£□•>$@
Chú thỏ nhỏ của tôi, rốt cuộc đã phải sống cuộc sống như thế nào? Tôi sẽ khiến tên khốn Cao Minh đó phải hối hận.
**Ngày 23 tháng 08 năm 20xx Trời quang mây tạnh**
Chỉ là đi gặp một cô em gái nhỏ, sáng sớm đã tỉnh dậy với tim đập nhanh. Vừa hay, tôi cũng định đi tìm em ấy sớm hơn, có thể gặp em ấy lâu hơn một chút, giả vờ đáng thương một chút.
Ở cửa nghe thấy cuộc đối thoại của em ấy và Cao Tình, tình yêu Alpha và Omega. Em ấy không phải là Beta sao?
Lúc đè em ấy xuống sàn, tôi thấy vết kim tiêm trên cánh tay em ấy. Em ấy đã tiêm thuốc ức chế, tôi không ngửi thấy mùi nhưng rõ ràng em ấy ngửi thấy mùi của tôi. Sáng nay tôi thoáng thấy em ấy vội vàng cất cái gì đó vào tủ sắt qua cửa sổ lưới, chắc chắn đó là thuốc ức chế.
Tôi ghét Omega, nhưng nếu Omega đó là Cao Đồ, tôi sẽ yêu không thể kiềm chế, không thể kiềm chế, không thể kiềm chế được.
Giống như biển cả vô tận, dù đã được tiên cá của riêng tôi, lòng tôi vẫn không yên; nhưng bây giờ tôi có bàn tay rộng lớn vô bờ, có thể ôm trọn cả đại dương, không để lọt một giọt nước nào. Chết tiệt, tôi có thể đánh dấu em ấy, tôi có thể đánh dấu em ấy, tôi phải đánh dấu em ấy!
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tan chảy trên người em ấy. Pheromone của em ấy chắc là mùi xô thơm... Tôi mặc kệ mùi gì, làmùi gì tôi cũng yêu.
Kết hợp với lời nói của Cao Tình, nếu em ấy là Omega, thì lý do em ấy giả làm Beta có thể là do Cao Minh.
Tôi không thể chấp nhận, tôi không thể chấp nhận.
。。。。。。。。。。。。
Sau khi Cao Đồ ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Văn Lang đã dọn dẹp sạch sẽ những dấu vết ân ái trong phòng khách.
May mắn là vừa rồi cậu chạy nhanh, khi tiếp xúc với pheromone Alpha mà Thẩm Văn Lang phóng thích, tuyến thể ở gáy cậu đã đỏ lên và nóng bừng trong chớp mắt, cậu thật sự là co cẳng chạy trốn.
Cậu... vẫn chưa sẵn sàng để nói với bất kỳ ai rằng mình là Omega hay giải thích chuyện giả làm Beta. Dù thế nào đi nữa, cậu hy vọng có thể tự mình lựa chọn và kiểm soát việc tiết lộ mình là Omega một cách có phẩm giá. Giả sử việc giả làm Beta lúc đầu là bất đắc dĩ, thì ít nhất hãy để cậu nói ra sự thật một cách oanh liệt.
Thẩm Văn Lang dang rộng vòng tay, ôm chặt Cao Đồ vào lòng, hắn nói:
"Anh sẽ cho em thời gian."
Khoảnh khắc này, Cao Đồ không biết hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng vòng tay này thật ấm áp, quá đỗi ấm áp, cậu rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com