Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Thẩm Văn Lang lái xe thẳng đến nhà hàng. Giữa chừng, hắn nhận được tin nhắn từ trợ lý nói rằng không thấy Cao Đồ ở công ty khiến hắn vô cùng hoảng hốt. Hắn gọi điện cho Cao Đồ, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của đối phương mới thở phào nhẹ nhõm.

Cao Đồ đang tìm quần áo trong tủ, chiếc điện thoại kẹp bên tai: "Gần hết giờ làm thì bệnh viện gọi cho em nên em qua đó một lát, giờ đang ở nhà rồi. Anh gửi địa chỉ cho em đi, em sẽ tự bắt xe qua."

"Cao Tình có chuyện gì à?" Thẩm Văn Lang nhìn ra ngoài cửa sổ, tay mân mê chiếc hộp quà được gói ghém cẩn thận theo lời xúi giục của Hoa Vịnh.

Cao Đồ đáp: "Không có gì. Lịch phẫu thuật của Tình Tình sắp đến rồi, bệnh viện yêu cầu em phải chuẩn bị trước."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của Thẩm Văn Lang, không tiếp lời Cao Đồ. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Cao Đồ giơ chiếc áo sơ mi cổ cao lên ướm thử, thấy ổn mới đưa chiếc điện thoại đã nóng ran bên tai sang bên kia.

"Mặc quần áo xong em sẽ đi ngay."

Đầu dây bên kia lại phát ra một tiếng "ừ" nhỏ, cũng không nói muốn cúp máy. Cao Đồ bất lực thở dài, nhìn màn hình điện thoại rồi lại áp vào tai: "Vậy em cúp máy nhé?"

Cuối cùng bên kia cũng có động tĩnh, hình như thở dài một tiếng, một lúc lâu sau mới có giọng nói vang lên: "Cúp đi, tôi đến nơi rồi."

Cao Đồ mặc rất thoải mái, bên trong là áo sơ mi cài kín cổ, khoác ngoài một chiếc áo len và chiếc áo khoác lông vũ quen thuộc khiến suýt nữa cậu bị chặn lại ở cửa nhà hàng. Khi trợ lý dẫn vào phòng riêng, Thẩm Văn Lang đang thong thả xem thực đơn, thấy trang phục của Cao Đồ thì sững người hai giây.

Nhưng mãi cho đến khi Cao Đồ ngồi xuống, hắn vẫn không nói gì. Cao Đồ cởi áo khoác lông vũ, cảm thấy có chút ngượng nghịu trong không gian lộng lẫy xa hoa này. Cậu vô thức sờ vào cổ mình, nơi vẫn còn hơi đau rồi giải thích: "Em đi tàu điện ngầm nên mặc thế này cho tiện."

Thẩm Văn Lang ngước mắt lên: "Trông cũng ổn mà."

Cao Đồ là một người rất cẩn thận và chu đáo, điều mà Thẩm Văn Lang đã dần nhận ra trong suốt thời gian bên nhau. Việc cậu mặc bộ đồ không mấy phù hợp này đến gặp mình chắc chắn là có lý do.

Thẩm Văn Lang gấp thực đơn lại, đưa cho nhân viên phục vụ, Cao Đồ cũng nhanh chóng đưa thực đơn của mình. Sau khi nhân viên rời đi, Thẩm Văn Lang mới mở lời: "Đi ăn với tôi không cần ăn mặc quá cầu kỳ, dù sao đây cũng không phải buổi tiệc chính thức. Em cứ mặc những gì em thích, có chút hơi thở cuộc sống, rất tốt."

Cao Đồ im lặng lắng nghe, ánh mắt rơi trên bộ trang phục được phối hợp cẩn thận của Thẩm Văn Lang. Cậu bỗng thấy nghi ngờ sự kiên quyết của mình hôm nay, cậu vốn muốn đối mặt với buổi 'hẹn hò' này trong trạng thái sống thật nhất của mình ngoài giờ làm việc. Nhưng khi Thẩm Văn Lang lên tiếng giải thích cho cậu, trong lòng cậu lại có một nỗi buồn khó tả.

Thẩm Văn Lang, người mà trong ấn tượng của cậu chưa bao giờ thay đổi, dường như đã lặng lẽ thay đổi mà cậu không hề hay biết.

Thẩm Văn Lang thấy cậu không nói gì, nỗi buồn đã lâu không thấy, thường xuyên xuất hiện trong mắt Cao Đồ, lại hiện ra. Tim hắn bỗng nhói đau không rõ lý do, Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại lắc đầu, dường như muốn dùng cách này để xua đi cơn đau.

Hắn lấy món quà đã chuẩn bị, đặt lên bàn và đẩy về phía Cao Đồ: "Xem em có thích không."

Cao Đồ hồi hộp, cậu không ngờ buổi 'hẹn hò' này lại trang trọng đến vậy. Cậu bối rối mở lớp giấy gói quà, dưới ánh đèn, một khối vuông nhỏ lấp lánh như được làm từ kim cương. Bề mặt trong suốt, có thể lờ mờ thấy bên trong là hai cây con bằng vàng.

Cao Đồ hít một hơi lạnh rồi đóng hộp quà lại: "Xin lỗi, em không chuẩn bị gì cả."

Trên mặt Thẩm Văn Lang thoáng qua một chút khó chịu: "Tôi không thích nghe em xin lỗi."

Đến giờ phút này, hắn thực sự mong Cao Đồ có thể đối diện với mối quan hệ hôn nhân giữa họ, nhưng hắn không biết phải mở lời thế nào. Hắn nhìn Cao Đồ cẩn thận cất món quà của mình đi, có chút thất vọng: "Món quà này tên là 'Hộp báu câu hỏi'. Nếu một ngày nào đó em có câu trả lời, hãy nói cho tôi biết nhé."

Cao Đồ không hiểu, ngây thơ chớp đôi mắt tròn xoe, sự bối rối tràn ra từ đôi mắt lấp lánh, vẻ ngây ngô tự nhiên hiện rõ, y như một biểu cảm quen thuộc trên mạng xã hội. Thẩm Văn Lang sững người, không nhịn được bật cười. Thấy hắn cười, Cao Đồ cũng vô thức cong khóe miệng.

Buổi 'hẹn hò' diễn ra suôn sẻ như Thẩm Văn Lang đã mong đợi. Chỉ là mỗi khi hắn cúi mắt xuống, ánh mắt dõi theo hắn từ thuở thiếu niên vẫn như một cái bóng, dõi theo từng cử chỉ của hắn.

Ánh mắt đó không còn là sự ngưỡng mộ ngây thơ và e dè của ngày xưa nữa mà là sự hòa quyện của nỗi day dứt, sự không nỡ và tình yêu không bao giờ thay đổi.

--

Buổi tối, Cao Đồ tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, đối diện là Thẩm Văn Lang đang đợi ở hành lang. Lúc này người cậu đang bốc hơi nghi ngút, cặp kính đã được tháo ra cầm trên tay. Cơ thể được bọc kín trong chiếc áo choàng tắm, một chút da lộ ra ở ngực vẫn còn vương những giọt nước.

Cao Đồ không trắng, những giọt nước đó rơi trên da càng lấp lánh hơn khiến Thẩm Văn Lang mím chặt môi.

Mặc dù Cao Đồ không thể nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Văn Lang nhưng mùi tin tức tố đầy tính xâm lược không thể bị bỏ qua, đó là mùi hương nguy hiểm, đầy tính chiếm hữu của một Alpha. Cao Đồ cất bước định đi về phòng mình nhưng đi được hai bước thì eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.

"Về phòng làm gì, ngủ với tôi đi."

Cao Đồ trợn tròn mắt nhìn hắn, nếu ngủ cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì thì không cần nói cũng biết. Cao Đồ không dám từ chối, và lúc này cậu cũng không muốn từ chối.

Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, chống lên vai Thẩm Văn Lang, những nụ hôn vụn vặt từ vai cậu dần rơi xuống từng tấc da thịt, sự tỉnh táo của người đàn ông trên người khiến Cao Đồ cảm thấy sợ hãi. Thẩm Văn Lang vẫn như mọi khi, tự động đốt nến thơm trên đầu giường trước khi bắt đầu.

Mùi hương hoa diên vĩ bao trùm cơ thể cậu không ngừng khiêu khích thần kinh Cao Đồ. Cậu chưa bao giờ có ý định buông thả bản thân nhưng mùi hương này quấn chặt lấy cậu, khiến cậu nghẹt thở. Cảm giác nghẹt thở đến xé lòng lại ập đến nhưng Cao Đồ chỉ thấy thỏa mãn. Thẩm Văn Lang tiến vào cơ thể cậu, tình yêu và nỗi đau đều đạt được sự thỏa mãn chưa từng có. Cậu bỗng không kiềm chế được cảm xúc, mạnh mẽ ưỡn người lên ôm chặt lấy cơ thể đang đè lên mình.

Sống lưng rộng lớn và rắn chắc căng cứng dưới lòng bàn tay cậu, nước mắt nóng hổi của Cao Đồ rơi xuống. Thẩm Văn Lang giật mình, không biết là vì hành động bất ngờ hay vì hai giọt nước mắt nóng bỏng kia của cậu. Hắn sững lại, nghiến răng thở dốc: "Đau thì nói."

Nhưng Cao Đồ chỉ lên tiếng khi hoàn toàn lên đỉnh và mất hết lý trí, cậu không đáp lại. Thẩm Văn Lang kẹp chặt vòng eo nhỏ nhắn mà một bàn tay có thể ôm trọn kia, thúc vào một cái. Cánh tay đang ôm hắn đột nhiên siết chặt lại, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên bên tai, không rõ là vì sướng hay vì đau. Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy phía dưới bị siết chặt hơn bao giờ hết, hắn thở ra một hơi, trán tựa vào hõm cổ Cao Đồ, thúc vào từng nhịp.

Người trong lòng hắn khẽ run rẩy, Cao Đồ chìm ngập trong biển tin tức tố của hoa diên vĩ và xô thơm. Omega đang mang thai không thể buông thả với Alpha như trước, cậu dùng chút sức lực vào cánh tay ôm lấy Thẩm Văn Lang, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc: "Thẩm Văn Lang, thế nào cũng được."

Một tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, Cao Đồ phải mất một lúc mới khó khăn nói tiếp, mắt hoàn toàn đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương: "Nhưng có thể nhẹ một chút được không?"

Thẩm Văn Lang chống tay nhìn cậu. Nỗi đau xót trào dâng trong lòng hắn vẫn chưa hiểu nhưng lần này hắn không quay mặt đi mà gật đầu, hạ thấp cơ thể, hôn xuống khóe môi run rẩy của Cao Đồ. Khi nhận ra đối phương sững sờ vì hành động của mình, hắn hé miệng ngậm lấy bờ môi mềm mại ấm áp đó.

Mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ một lần nữa len lỏi vào khoang mũi, Thẩm Văn Lang nghiền lên môi cậu, những lời nói mập mờ thoát ra từ đôi môi đang quấn quýt.

"Cao Đồ, tôi đã từng nói với em là người em rất thơm chưa?"

Giọng nói như làn gió lọt vào tai, vô hình đáp xuống ngực Cao Đồ. Cậu nhắm mắt lại, không nói gì, chỉ biết ôm chặt hơn vào cơ thể đang nóng ran trên người mình.

--

Thẩm Văn Lang lấy đi bình xịt hen suyễn mà Cao Đồ đã không dùng trong suốt một tháng, không biết đã thay bao nhiêu lần thuốc nhưng nhãn dán trên bề mặt vẫn còn sờn. Việc xét nghiệm không mất nhiều thời gian và trong một ngày làm việc bình thường, nó đã được chuyển đến tay Thẩm Văn Lang.

Tuy nhiên, điều Thẩm Văn Lang không ngờ tới là cùng với nó còn có một phong bì nặc danh.

Hắn mở kết quả xét nghiệm của bình xịt hen suyễn ra trước. Khi nhìn thấy dòng chữ ở cuối tài liệu: "Qua xét nghiệm ban đầu, thành phần được xác định là thuốc ức chế dành cho Omega" toàn thân hắn như đóng băng, những con chữ rõ ràng mờ đi trong sự không thể tin nổi. Đầu óc Thẩm Văn Lang trống rỗng, mặc dù hắn đã nghi ngờ nhưng kết quả xét nghiệm thực tế vẫn như một cú đánh mạnh vào hắn.

Khuôn mặt hắn cứng đờ hoàn toàn mất kiểm soát, tờ báo cáo mỏng manh gần như bị xuyên thủng trong tay Thẩm Văn Lang. Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang đặt tờ báo cáo xuống, mở phong bì nặc danh. Bên trong có vài tấm ảnh, khi mở ra, tất cả đều quay lưng về phía hắn.

Thẩm Văn Lang có chút mất kiên nhẫn, hắn lật ngược các bức ảnh lên bàn và những bức ảnh quay mặt chính diện khiến hắn chết lặng.

Trong những bức ảnh từ camera giám sát, một người đàn ông ngồi ở cuối bàn dài. Chất lượng hình ảnh mờ không thể che giấu được vóc dáng cao gầy của cậu nhưng từ hành động có thể thấy cậu có chút rụt rè. Còn một người đàn ông khác quay lưng lại, mắt Thẩm Văn Lang run rẩy.

Đó là Thẩm Ngọc và Cao Đồ, trong phòng khách riêng mà hắn đã dừng chân vô số lần.

Đầu óc Thẩm Văn Lang gần như nổ tung ngay lập tức. Hắn quên cả suy nghĩ, một ý nghĩ không thể kiểm soát ùa về: Cao Đồ là một Omega, và cậu là người được Thẩm Ngọc cài cắm bên cạnh mình.

Thẩm Ngọc chưa bao giờ từ bỏ ý định để hắn tiếp xúc với Omega. Cái gọi là "chấp nhận cưới Beta cũng được" chỉ là một lời nói dối từ đầu đến cuối!

Sự tức giận hoàn toàn nhấn chìm đôi mắt Thẩm Văn Lang, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng sự thật rành rành trước mắt, Thẩm Văn Lang không thể tự thuyết phục đượcmình. Hắn chợt nở một nụ cười, cứng đờ và đầy tự giễu, trông khủng khiếp và dữ tợn trong cơn giận dữ gần như bùng nổ.

Thẩm Văn Lang hít vài hơi thật sâu, bước ra khỏi văn phòng. Tần Minh gần như ngay lập tức đi tới: "Thẩm tổng."

"Cao Đồ đâu?"

Giọng Thẩm Văn Lang đầy giận dữ, không hề che giấu khiến Tần Minh giật mình: "Thư ký Cao hôm nay xin nghỉ, Thẩm tổng cũng đã đặc cách phê duyệt rồi ạ."

Thẩm Văn Lang hít một hơi "Chuẩn bị xe cho tôi."

Cao Đồ đã chạy đến bệnh viện vài lần vì chuyện lịch phẫu thuật của Cao Tình, hôm nay cũng là chính hắn đã chủ động cho cậu nghỉ. Nghĩ đến đây, một cơn giận lại bốc lên đầu hắn. Hắn cứ xem đi xem lại tờ báo cáo trong tay, sợ rằng đó là sai sót gây ra hiểu lầm.

Nhưng sự thật là các bác sĩ chưa bao giờ mắc lỗi trong sự nghiệp của họ, ngay cả khi chỉ là những chẩn đoán dựa trên các triệu chứng ban đầu. Thẩm Văn Lang xoa xoa trán, hắn không muốn thừa nhận, trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng tia hy vọng đó đã bị dập tắt không thương tiếc ngay khi hắn bước vào phòng bệnh.

Mã Hằng cuối cùng cũng có được thời gian Thẩm Văn Lang vắng mặt, anh giúp Cao Đồ lo liệu những việc cần chuẩn bị trước khi phẫu thuật cho Cao Tình. Khi trở lại phòng bệnh, cả hai đều đã khá mệt. Mã Hằng biết Cao Đồ đang mang thai nên đã ấn cậu ngồi xuống ghế và không cho đứng lên.

Anh bận rộn gọt vài quả trái cây mà mình mang đến trước đó nhưng bị vứt ở xó xỉnh. Cao Đồ không quen được chăm sóc, vài lần suýt bật dậy khỏi ghế.

"Cậu vẫn phải chú ý nhiều hơn. Tình trạng sức khỏe bây giờ ổn định là nhờ tin tức tố của Alpha kia chống đỡ." Mã Hằng lơ đãng ăn trái cây: "Cứ thế này cũng không phải là cách."

Cao Đồ nắm tay Cao Tình: "Ừ, tôi biết."

"Cậu biết cái gì mà biết." Mã Hằng thở dài. Anh biết rất rõ sự khó khăn khi nói sự thật với Thẩm Văn Lang, cũng hiểu việc kéo dài chuyện này không có lợi gì. Hơn nữa, vì Cao Đồ đã mang thai, chuyện này sớm muộn gì cũng không thể giấu được: "Có lẽ cậu nên tự thú nhận sẽ tốt hơn là để cậu ta tự phát hiện ra."

Mã Hằng nói: "Cậu và cậu ta đã kết hôn rồi, ít nhiều cũng có tình cảm chứ? Thân phận Omega của cậu ngay từ khi cậu chấp nhận tờ hôn ước này đã được định trước là không thể giấu được lâu dài. Không ai có thể chống lại bản năng sinh lý, huống hồ Thẩm Văn Lang còn là một Alpha cấp S, cậu dùng thuốc ức chế nhiều đến mấy cũng vô ích. Hơn nữa, bây giờ cậu còn không thể sử dụng chúng một cách bình thường."

"Tôi biết." Cao Đồ cúi đầu, đôi mắt u ám vô hồn. Vẻ mặt đó không nên xuất hiện trên một người đang mang thai nhưng kể từ khi Cao Đồ biết mình có thai, vẻ mặt đó luôn hiện hữu trong mắt cậu.

Cậu đáp: "Gần đây công việc và chuyện của Tình Tình xung đột, tôi có chút bận rộn đến mức choáng váng. Anh yên tâm, tôi sẽ nói."

Cao Đồ nắm tay Cao Tình chặt hơn một chút: "Tôi chỉ là... chưa chuẩn bị sẵn sàng."

"Vậy thì bao giờ em mới sẵn sàng?"

Giọng nói trầm thấp và khàn khàn mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ ngay lập tức xuyên qua phòng bệnh. Cao Đồ và Mã Hằng đều sững sờ, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Mặt Thẩm Văn Lang tối sầm lại, không thể nhìn ra cảm xúc. Tay hắn nắm chặt một tờ báo cáo, lực siết dần tăng khiến tờ giấy mỏng phát ra tiếng kêu xé tai. Hắn hơi ngẩng đầu, cố nén cơn bùng nổ cảm xúc khiến khuôn mặt trở nên cực kỳ cứng đờ. Hắn hít một hơi thật sâu, muốn đè nén cơn giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như một con dao băng trong mùa đông, đâm thẳng vào tim Cao Đồ.

"Vậy em định khi nào mới nói cho tôi biết đây, hả Omega?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com