Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sáng ngày Cao Tình phẫu thuật, Mã Hằng hấp tấp chạy đến bệnh viện. Khi đến trước cửa phòng mổ, anh thấy Cao Đồ đứng bất động ở góc tường thẫn thờ, không biết đã đứng bao lâu mà vẻ mặt nặng trĩu. Mã Hằng đặt đồ đạc trong tay lên ghế dài, đi đến bên cạnh Cao Đồ, hé miệng rồi lại ngậm vào sau một hồi suy nghĩ.

Anh vỗ vai Cao Đồ. Cao Đồ run lên, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Mã Hằng.

Khuôn mặt Cao Đồ cứng đờ, cậu cố kéo khóe miệng lên. Đôi mắt mệt mỏi dưới gọng kính đỏ ngầu rõ rệt, có lẽ cậu đã thức trắng đêm. Cậu nuốt khan một tiếng "Sao cậu lại đến, lại làm phiền cậu chạy đến đây một chuyến rồi."

Mã Hằng bĩu môi, cũng không cười nổi "Trong lòng không yên. Vẫn còn hai ngày nghỉ Tết mà, không làm lỡ việc của tôi đâu, cậu cứ coi như tôi không tồn tại là được."

Anh không đợi Cao Đồ trả lời, kéo cánh tay cậu bắt ngồi xuống ghế dài, nhìn đồng hồ đeo tay: "Còn tận mấy tiếng nữa, cậu đứng đó cũng vô ích. Lo lắng thì cứ lo nhưng cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng mình nữa chứ."

Quả nhiên, nghe thấy đứa bé, cái mông đang nhấc lên của Cao Đồ lại ngồi xuống.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng là điều tra tấn con người nhất, Mã Hằng từ vai trò an ủi ban đầu dần trở nên bồn chồn theo thời gian trôi qua, gạch lát sàn trước cửa bị anh đi lại mài bóng loáng. Cao Đồ từ lúc ngồi xuống không đứng dậy nữa, cậu khẽ cúi đầu, một tay đỡ bụng dưới, một tay đặt lên ngực, mí mắt rũ xuống như đang nhắm mắt.

Kết quả phẫu thuật thành công cuối cùng cũng được cánh cửa mở ra mang đến sau không biết bao nhiêu lời cầu nguyện. Cao Đồ gần như lao về phía trước, Mã Hằng thở phào nhẹ nhõm, há miệng lại thấy mình lỡ lời, chỉ có thể nhe răng cười ngây ngô. Khoảnh khắc nỗi lo lắng lắng xuống, anh cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh mình.

Mã Hằng kinh ngạc quay đầu lại, khuôn mặt không chút máu của Cao Đồ ở ngay trước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu đã hoàn toàn ửng hồng. Tin vui đáng mừng lại không khiến đôi mắt đẹp đẽ ấy sáng lên mà dần dần mất đi tiêu cự.

Tay Mã Hằng nhanh hơn đầu óc, đỡ lấy cơ thể mất trọng lực từ từ trượt xuống, cái đầu nhỏ gục xuống khuỷu tay anh. Mã Hằng hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, mất kiểm soát hét lên trong không gian lẽ ra phải yên tĩnh: "Bác sĩ! Bác sĩ! Có ai không, cậu ấy mang thai! Có ai đến cứu cậu ấy không!"

Cao Đồ tỉnh lại sau ba ngày. Cánh tay cậu đang truyền dịch dinh dưỡng, hơi thô ráp, trên mu bàn tay gân xanh nổi rõ có vài vết kim nhỏ. Cao Đồ nhìn chằm chằm vào ống dịch truyền liên tục chảy vào cơ thể mình, yếu ớt như một tờ giấy mỏng trong phòng bệnh thông thường.

Khi Mã Hằng cầm cốc giấy và tăm bông bước vào, Cao Đồ đang cố gắng ngồi dậy khỏi giường bệnh khiến anh sợ hãi lao tới ấn người nằm xuống: "Trời đất ơi, cậu nằm xuống đi, Tình Tình ổn rồi, ổn rồi."

Cao Đồ chóng mặt, bị hạ huyết áp tư thế. Dù trong lòng gào thét muốn đi xem tình trạng của Cao Tình nhưng cơ thể mệt mỏi vẫn khiến cậu phải nghe lời Mã Hằng mà ngồi xuống lại. Môi cậu khô nứt, trắng bệch, yếu ớt nói lời xin lỗi: "Lại làm phiền cậu rồi, thật ngại quá."

Mã Hằng đặt cốc giấy và tăm bông xuống, nâng giường lên cho Cao Đồ ngồi thoải mái hơn rồi xin lỗi gia đình giường bên vì hành động thất lễ vừa rồi, sau đó kéo ghế ngồi bên giường: "Tình Tình phẫu thuật rất thành công, cậu cũng nên nghỉ ngơi được rồi. Bác sĩ nói cậu làm việc quá sức, may mà dinh dưỡng đầy đủ nên đứa bé không sao."

Anh dừng lại một chút: "Chỉ là sau này nếu không có tin tức tố alpha ổn định để duy trì, bác sĩ vẫn đề nghị chấm dứt thai kỳ."

Lông mi Cao Đồ khẽ run, định nói gì đó, Mã Hằng đưa tay ngăn lại: "Tôi biết cậu sẽ không đồng ý, đã nói với bác sĩ rồi."

Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Cảm ơn cậu."

Mã Hằng bĩu môi: "Đừng khách sáo nữa. Lúc cậu hôn mê đã được tiêm tin tức tố alpha giả vào người rồi. Cơ thể cậu rất bài xích tin tức tố lạ, hiệu quả hấp thụ không tốt. Đã trích xuất tin tức tố của tôi cho cậu nhưng cũng không tốt hơn là bao, dù vậy thà hấp thụ được một ít còn hơn không có gì. Bác sĩ lo cậu không chịu nổi phản ứng mang thai, may mà cơ thể cậu vẫn khá cứng cáp, người ta còn nói đùa cậu là omega chịu đựng giỏi nhất mà họ từng gặp đấy."

"Cậu cứ yên tâm dùng tin tức tố của tôi mà sinh đứa cháu này ra đi. Nhưng phải tránh trường hợp cậu hấp thụ tin tức tố của tôi mà yêu tôi đấy nhé..." Mã Hằng cười hề hề "Theo gợi ý của cô y tá Phi Phi, dùng phương pháp y học chiết xuất tin tức tố của tôi để dùng cho cậu có thể tránh được một loạt vấn đề rắc rối do tin tức tố kết hợp gây ra, miễn phí liên tục đấy, qua làng này không còn quán này đâu."

"Đừng trêu tôi nữa." Cao Đồ nở một nụ cười mệt mỏi, nhìn Mã Hằng với vẻ cực kỳ chân thành: "Cảm ơn cậu, Mã Hằng. Sau này có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, tôi có thể giúp được, nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Mã Hằng chậc một tiếng "Nói khách sáo quá."

Anh xoa xoa tay "Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn tôi, tôi thực sự có một việc muốn nhờ cậu giúp."

Cao Đồ chớp mắt, khuôn mặt không đeo kính có chút ngây thơ "Cậu nói đi."

Mã Hằng nói: "Là một người bạn của tôi hai hôm trước vừa thuê được một mặt bằng, chuẩn bị mở tiệm bánh mì, hiện đang trong giai đoạn trang trí. Người này rất cẩn thận, muốn tìm một người có trách nhiệm để quản lý. Lúc uống rượu tôi nhanh miệng nói quen biết cậu, tôi thực sự nghĩ cậu làm quản lý chắc chắn sẽ ổn. Lỡ nói ra rồi, cậu ấy nhất quyết muốn gặp cậu để nói chuyện một chút."

Mã Hằng lộ vẻ khó xử: "Chỉ là tôi quên mất cậu có thể không hứng thú với mấy cái này, lỡ nói quá lời rồi, chỉ muốn cậu có thể đi gặp một chút rồi sau đó tìm lý do từ chối cậu ấy cũng được."

Cao Đồ im lặng một lúc. Miệng nói là giúp đỡ nhưng thực chất là lo lắng anh em họ không có nguồn thu nhập nào sau khi Cao Tình xuất viện nên mới mượn cơn say mà nhận lời. Trong lòng Cao Đồ ấm áp, thấy Mã Hằng lại tự mình thuyết phục, cậuvội vàng mở lời: "Cửa tiệm của bạn cậu có nhận đầu tư không?"

Mã Hằng sững sờ: "Hả?"

Cao Đồ nói: "Nếu Tình Tình hồi phục tốt, tiền trong tài khoản bệnh viện sẽ đủ dùng. Sau khi xuất viện đi đâu làm gì, tôi vẫn chưa nghĩ tới. Hơn nữa bây giờ tôi mang thai có thể không dễ tìm việc làm nhưng về mảng thu mua và quản lý thì tôi vẫn làm được. Nếu bạn cậu đồng ý, tôi có thể đầu tư và làm việc tại cửa tiệm."

Cậu liếm đôi môi khô khốc "Đến lúc đó nếu có vấn đề gì, cậu cũng không bị khó xử."

Trong tài khoản của Cao Đồ có một khoản tiền lương cuối tháng và tiền thưởng cuối năm mà bộ phận tài chính của HS chuyển vào trước Tết. Cậu nghỉ việc giữa tháng nhưng đã được tính đủ công, tiền thưởng cuối năm nên cũng không ít đi. Cao Đồ cầm tiền mà cảm thấy áy náy, lúc này Mã Hằng đưa ra đề nghị cần cậu giúp đỡ, lại cho cậu một lý do để thuyết phục bản thân động đến khoản tiền này.

Mã Hằng hoàn toàn ngây người, anh không ngờ Cao Đồ vừa tỉnh lại có thể nói ra nhiều lời như vậy. Cao Đồ thấy vẻ mặt bối rối của anh thì mỉm cười, mặc dù khuôn mặt không có chút máu, Mã Hằng vẫn cảm nhận được sự chân thành sắp tuôn trào ra từ đôi mắt mệt mỏi của cậu.

Anh không khỏi cảm thán, Cao Đồ, người có thể vì tình yêu mà bất chấp mọi khó khăn, không chỉ đơn thuần là dám yêu.

Cao Đồ tự làm thủ tục xuất viện cho mình ngay trong ngày. Khi trở lại phòng bệnh của Cao Tình, cô bé đang mở to đôi mắt tròn nhìn cậu ngây người. Cao Đồ như bị đóng đinh tại chỗ, không biểu cảm gì, chỉ là sống mũi cay cay, nước mắt rơi tí tách xuống đất. Cao Tình thấy anh trai rơi lệ cũng không kìm được chớp mắt, nước mắt từ hốc mắt ửng hồng không ngừng rơi xuống gối.

Cao Tình ngủ quá lâu, mở miệng không nói được một câu trọn vẹn. Cao Đồ đưa cô bé đi tập phục hồi chức năng, bận rộn chạy đi chạy lại kiểm tra hậu phẫu. Một đêm nọ, Cao Tình ngồi trên giường bệnh nhìn Cao Đồ tiễn cô hộ lý ra khỏi phòng rồi ngồi bên giường mình giúp cô bé duỗi thẳng cánh tay.

Khuôn mặt cô bé ngày càng hồng hào nhưng ánh lên vẻ áy náy, cô bé từ từ rút tay khỏi tay Cao Đồ. Cao Đồ ngây người nhìn, cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, cho đến khi cánh tay cô bé run rẩy dừng lại giữa không trung, bàn tay gầy gò nhưng ấm áp áp lên má cậu, Cao Đồ mới không kìm được khóe miệng co giật.

"Anh hai." Cao Tình gọi cậu.

Cao Đồ vội vàng ôm lấy bàn tay trên mặt mình, một giọt nước mắt như hạt châu lăn dài trên má: "Anh hai đây."

Cao Tình có rất nhiều điều muốn nói, cô bé muốn cảm ơn Cao Đồ, cũng muốn xin lỗi Cao Đồ. Nhưng cô bé càng muốn hỏi tại sao cơ thể anh hai ngày càng gầy yếu, tại sao thường xuyên nghe thấy tiếng nôn ói từ nhà vệ sinh, nhưng cô bé không thể nói ra lời nào.

Sau Tết quay lại làm việc, Thẩm Văn Lang bận tối mắt tối mũi trong một thời gian dài. Không phải là tập đoàn HS sắp phá sản khi hắn nghỉ ngơi mà là vị cổ đông này chọn tự mình làm quá nhiều việc không cần thiết. Kết quả thì tốt đẹpnhưng quá trình khiến nhiều nhân viên kêu trời.

Thành viên bộ phận thư ký thì đã quen nhưng sự cầu kỳ quá mức của Thẩm Văn Lang vẫn khiến Eric trong một ngày bình thường lại bất thường nhớ đến Cao Đồ, người đã nghỉ việc hai tháng. Anh nói chuyện phiếm hỏi Tần Minh nhưng Tần Minh lại hờ hững bảo anh tập trung vào công việc của mình thì hơn.

Thư ký trưởng không có thời gian rảnh để suy nghĩ về những chuyện không liên quan đến mình nhưng khi tìm con dấu trong văn phòng của Thẩm Văn Lang, anh tìm thấy bức ảnh thuộc thông tin tuyển dụng của Cao Đồ, thứ mà anh tự tay lấy xuống nhưng lại vô cớ bị mất, được giấu trong ngăn kéo dưới bàn làm việc. Anh không kìm được suy nghĩ về mọi khả năng bức ảnh này lại xuất hiện ở đây ngay trong giờ làm việc.

Bức ảnh được chỉnh sửa đơn giản, màu da trông hơi mất tự nhiên. Chiếc kính gọng bạc vững vàng trên sống mũi cao, khóe miệng hơi cong khiến khuôn mặt vốn vô hại này tràn đầy vẻ dịu dàng. Đôi mắt luôn nhìn đối phương một cách chân thành, lúc này lại ánh lên một nỗi buồn khó hiểu nào đó.

Phần dưới của bộ vest trong ảnh đã bị phai màu, từng vòng từng vòng như dấu vết do ngón tay lặp đi lặp lại chà xát.

Bức ảnh không cánh mà bay khi Thẩm Văn Lang trở lại công ty vào ngày hôm sau. Hắn nổi cơn thịnh nộ nhưng lại không thể mở lời mô tả vật phẩm bị mất. Mọi chuyện chìm vào quên lãng, nhưng Thẩm Văn Lang lại vì sự dao động cảm xúc quá lớn mà khiến kỳ mẫn cảm vốn dĩ đã ổn định lại bùng phát dữ dội.

Bác sĩ nhận được thông báo vội vã đến nhà họ Thẩm, lúc đó biệt thự gần như chìm trong tin tức tố hoa diên vĩ. Bác sĩ vội vàng lên lầu, nhưng khi đang định đi đến phòng ngủ của Thẩm Văn Lang thì bị quản gia chặn lại.

"Ở bên này."

Quản gia chỉ vào một phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng sách. Bác sĩ ngạc nhiên, chỉ suy nghĩ trong một hoặc hai giây, liền đeo mặt nạ bảo hộ đẩy cửa bước vào.

Bộ chăn đệm vốn gọn gàng giờ đây bị chất đống thành một khối, Thẩm Văn Lang cuộn tròn tứ chi. Hành vi xây tổ theo bản năng của alpha trong kỳ mẫn cảm, lần đầu tiên xuất hiện ở Thẩm Văn Lang.

Alpha này rõ ràng là đã mất trí, bác sĩ kinh ngạc đứng ở cửa. Có lẽ là cảm nhận được động tĩnh, alpha ngẩng đầu lên khỏi chăn đệm, đôi mắt đỏ ngầu đầy cảnh giác, cực kỳ hung hãn. Hắn ôm chặt một bộ vest trong lòng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bác sĩ, hắn theo bản năng ôm chặt bộ vest hơn. Bác sĩ chỉ nhìn thấy cổ tay áo lộ ra được cài bằng một chiếc khuy măng sét màu tím.

Alpha trong kỳ xây tổ có cảm xúc không ổn định, bác sĩ tiêm cho hắn một liều thuốc an thần trước. Khi Thẩm Văn Lang sắp nhắm mắt lại, bác sĩ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của alpha mất kiểm soát này.

Cao Đồ... Cao Đồ...

"Là Beta tiên sinh kia sao?" Bác sĩ theo bản năng đáp lại, nhưng đầu Thẩm Văn Lang đã gục xuống bộ vest, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trán, vô thức cọ xát vào lớp vải vest cao cấp.

Bác sĩ không nhịn được bật cười, nhưng nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy bàn tay gân guốc nổi lên vì Thẩm Văn Lang nắm chặt bộ vest.

Thuốc an thần không hiệu quả với alpha cấp S này. Bác sĩ thở dài, vẫn tìm ra thuốc ức chế trong hộp, nhắm vào chỗ gân xanh đang nổi lên và tiêm vào.

Việc tiêm thuốc ức chế nhiều lần với liều lượng nhỏ đã làm dịu đi sự cuồng loạn của alpha trong kỳ mẫn cảm rất tốtnhưng cũng khiến thời gian kéo dài liên tục trong ba bốn ngày. Bác sĩ túc trực trong biệt thự, lúc rảnh rỗi thì nghiên cứu hầm rượu của Thẩm Văn Lang. Khi Thẩm Văn Lang lê bước chân mệt mỏi xuống lầu, trên tay anh còn cầm một ly tequila được đầu bếp pha chế riêng cho anh.

Thẩm Văn Lang thấy anh không phản ứng gì, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp cầm ly tequila trên bàn ăn lên uống cạn hai ngụm. Bác sĩ sợ hãi buông ly rượu đế trong tay ra định giật lấy chai rượu "Cậu bị điên à?!"

Thẩm Văn Lang bị giật mất rượu cũng không nổi giận, tùy tiện lau vết rượu trên khóe miệng, "Khát quá, cậu đến đâylàm gì?"

Bác sĩ trợn mắt cũng không nói nên lời, cuối cùng khoát tay để lại một câu: "Rảnh rỗi quá nên đến thăm cậu."

Anh hiểu hành vi xây tổ do ham muốn bản năng thúc đẩy, Thẩm Văn Lang coi đó là điều đáng xấu hổ, nếu không hắncũng đã không dùng thuốc ức chế để kiềm chế ham muốn bản năng nhất của cơ thể trong nhiều thập kỷ. Vì vậy anh tuyệt đối không thể đề cập đến chuyện đó, ngồi lại trên ghế sofa nghiên cứu báo cáo dữ liệu cơ thể của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang cũng lười quan tâm đến anh, thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại công ty giải quyết công việc.

Bác sĩ mặc kệ hắn. Trong lúc Thẩm Văn Lang lên lầu, quản gia ôm một chiếc két sắt đi xuống. Bác sĩ hỏi đó là gì, quản gia thành thật nói đó là những thứ tiên sinh Cao Đồ không mang đi, bây giờ đang dọn dẹp phòng khách, cần hỏi ý kiến Thẩm Văn Lang về việc xử lý những thứ này.

Bác sĩ nhíu mày, anh vẫn chưa biết chuyện Cao Đồ rời đi. Giờ nghe quản gia nói vậy, anh chợt hiểu ra tại sao Thẩm Văn Lang lại đột ngột bùng phát hành vi cuồng tìm bạn đời nghiêm trọng trong kỳ mẫn cảm. Anh nhận lấy két sắt, chán nản thử mật mã.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Giọng nói lạnh lẽo xuyên qua biệt thự, bác sĩ vừa hay thử đến ngày sinh nhật của Thẩm Văn Lang. Nghe thấy tiếng động, tay anh run lên, két sắt kêu đinh một tiếng mở ra, nhưng vì sự run rẩy của anh khiến đồ vật bên trong rơi lộp bộpxuống đất.

Bác sĩ sững sờ tại chỗ. Thẩm Văn Lang chạy nhanh xuống lầu cũng thấy đầu óc trống rỗng khi nhìn thấy những thứ rơi vãi trên mặt đất.

"Xin lỗi, tôi chỉ dùng ngày sinh nhật của cậu thử thôi..." Anh chợt im bặt, ánh mắt dừng lại trên những chiếc kẹp cà vạt rơi vãi khắp nơi.

Chất liệu kém, dấu vết làm thủ công rõ ràng. Hình dạng giống con sói, trên mỗi chiếc đều khắc chữ S. Mười hai chiếc kẹp cà vạt, mười hai năm Thẩm Văn Lang lãng quên Cao Đồ.

Bác sĩ kêu một tiếng, nhặt một chiếc kẹp cà vạt lên "Đây không phải là thứ cậu cầm trong tay khi bị tai nạn xe hơi sao? Có nhiều cái thế này cơ à?!"

Đầu óc Thẩm Văn Lang nổ tung, thái dương và tim cùng tần số đập thình thịch trong đầu hắn. Hắn siết chặt lông mày, giọng nói khàn khàn đáng sợ: "Cậu nói gì cơ?"

"Là lúc cậu bị tai nạn xe hơi năm đó, những thứ có thể tìm thấy chỉ có một chiếc điện thoại vỡ tan và cái này. Cậu nắm chặt trong tay, trước khi vào phòng mổ để dọn dẹp đồ đạc cá nhân, lúc đó cậu vẫn còn ý thức, sống chết không chịu buông tay."

Bác sĩ nhìn kỹ chiếc kẹp cà vạt, nói: "Nhưng cái đó bị vỡ làm đôi rồi, bị bố cậu lấy đi."

Anh thở dài: "Thông tin có thể tra được chỉ có cuộc điện thoại gọi đến từ bốt điện thoại công cộng trong nhật ký cuộc gọi của cậu. Chú Thẩm lúc đó đã nổi trận lôi đình, còn nói muốn giết chết người đó."

Anh nhớ lại khuôn mặt của Thẩm Ngọc lúc đó, không khỏi rùng mình: "Nhưng sau này cậu cũng biết rồi đó, sau khi tỉnh lại cậu hỏi gì cũng không biết, mặt lạnh lùng nói không cần ai quản, chú Thẩm mới tức giận tát cậu một cái. Nhưngsao két sắt của Beta tiên sinh đó lại có..."

Bác sĩ không nói tiếp nữa, mùi hoa diên vĩ nồng đậm đang phát ra tín hiệu nguy hiểm. Anh sợ hãi nhìn Thẩm Văn Langnhưng lại thấy biểu cảm của đối phương không hung dữ như tin tức tố, thậm chí có thể nói là thất thần.

Thẩm Văn Lang lảo đảo bước tới, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, quỳ một gối xuống trước đống kẹp cà vạt rơi vãi dưới sự kinh ngạc của bác sĩ.

Quá nhiều thông tin xen lẫn những mảnh vỡ giấc mơ trước đây thi nhau bám chặt lấy dây thần kinh của Thẩm Văn Lang. Hắn đột nhiên nhìn rõ người xuất hiện trong giấc mơ, người đàn ông thường dùng ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn khó che giấu nhưng hư vô mờ ảo để nhìn hắn.

Đôi mắt tròn, dịu dàng vô hại thể hiện sự ngây thơ. Nhưng khi nói chuyện với hắn, đôi mắt đó lại nhìn hắn một cách đầy chân thành, khẳng định ý kiến của hắn, chấp nhận lòng tốt của hắn, cuối cùng dùng sự đền đáp trong khả năng của mình để ban cho sự cống hiến của hắn một ý nghĩa.

Quần áo rẻ tiền, luôn đeo một chiếc kính gọng bạc, đó là thứ quý giá nhất trên người cậu ấy. Khi đối mặt với mình, cậuấy lại không hề khiêm nhường, nhét những thứ cậu ấy cho là tốt vào lòng mình, bị vứt đi cũng không sao. Lời hứa vô tình trên miệng nhưng Cao Đồ cũng chưa bao giờ thất hứa.

Thẩm Văn Lang run rẩy ôm những chiếc kẹp cà vạt vào lòng bàn tay, từng cảnh tượng ngày xưa như điện giật hiện lên trong đầu hắn. Mỗi khuôn mặt rõ ràng như lưỡi dao sắc bén cọ xát vào mọi dây thần kinh trên cơ thể hắn, trái tim dường như ngừng đập trong lồng ngực. Thẩm Văn Lang siết chặt thứ trong tay giống như đêm mưa hôm đó, chỉ là lần này không có mưa, cũng không có Cao Đồ đang che ô cho hắn ở bên cạnh nữa.

"A..." Thẩm Văn Lang há to miệng, dường như không chịu nổi nỗi đau thể xác, cả người quỳ rạp trên đất, trán tựa vào nền gạch lạnh lẽo.

"A a a a a a a!!!!!!!!!!!"

Dắt tay Cao Tình yếu ớt nhưng không giấu được sự hoạt bát, tự hào giới thiệu với hắn đây là em gái mình, thì thầm với em gái rằng mình là người bạn quan trọng nhất của hắn thời cấp ba, Cao Đồ... làm sao hắn có thể quên được chứ.

Thẩm Văn Lang mất kiểm soát đấm xuống đất, hộp sọ như muốn nứt ra khiến hắn không nói được một câu trọn vẹn. Trong căn biệt thự lạnh lẽo vì sự ra đi của Cao Đồ, chỉ nghe thấy những tiếng gầm thét đau đớn, khàn đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com