Chương 32
Tiệm bánh mì sau khi đầu tư vào quảng cáo đã có thêm một số đơn đặt hàng trực tuyến. Tuy nhiên buổi chiều vẫn là thời gian rảnh rỗi, Cao Đồ thường về nhà chợp mắt một lát. Nhà không xa, đi bộ mất khoảng mười phút, đi xe buýt hai trạm. Thỉnh thoảng Cao Đồ thong thả đi bộ để tiện mua một vài vật dụng gia đình, nhưng phần lớn thời gian cậu thích ngồi trên xe buýt lắc lư.
Buổi chiều xe buýt cũng ít người, cậu dựa vào cửa sổ ngẩn ngơ, một khoảng thời gian yên tĩnh và vô ưu mà cậu rất thích.
Buổi tối, cửa hàng sẽ bận rộn hơn một chút. Cao Đồ nghỉ trưa đủ nên thường ở lại đến cuối để cùng dọn dẹp và đóng cửa. Đôi khi nhân viên vội về, cậu cũng thông cảm cho họ về trước, để lại mình cậu từ từ dọn dẹp.
Công việc cuối ngày không quá phức tạp, cậu mang bụng bầu chậm rãi làm cũng không khó khăn gì.
Đêm hôm đó trời lất phất mưa phùn. Cao Đồ khóa cửa tiệm bước ra mới nhận ra. Ngày trước cậu sẽ cứ thế chạy nhanh vài bước dưới mưa, nhưng mang thai mà bị ốm thì rất phiền phức, nên cậu quay lại cửa hàng lấy ô. Chậm rãi đi đến trạm xe buýt, chỉ thấy đèn hậu của chiếc xe cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
Cao Đồ thở dài, cậu không đứng lại ở đó, mà đi đến góc đường phía sau trạm xe buýt, nơi một bà lão bán rau. Cậu bắt đầu chọn rau sam, rau tươi mới lấy từ ruộng lên, bày bán cả buổi nên trông hơi héo, nhưng dưới lớp mưa phùn lất phất nhìn lại rất tươi.
Bà lão nhớ Cao Đồ, người trẻ tuổi này hay mua ít rau xanh khi chờ xe buýt, có lúc là buổi chiều, có lúc bán muộn, buổi tối cậu ấy cũng mua nốt phần còn lại.
Bà lão kẹp ô vào vai, vỗ nhẹ vào tay Cao Đồ đang chọn rau sam: "Chàng trai, có thai thì ăn ít cái này thôi."
Cao Đồ chớp mắt, thấy bà lão lấy ra một bó rau chân vịt từ chiếc túi nhỏ phía sau: "Ăn cái này tốt hơn, tôi cố ý để dành cho cậu đó, cứ tưởng không đợi được cậu đến."
Cao Đồ trả tiền và cảm ơn bà lão, dặn dò người già về sớm, rồi xách túi ni lông đựng bó rau chân vịt bước về nhà. Đi chưa đầy trăm mét, túi ni lông trên tay bị một lực kéo lại. Cao Đồ dừng bước nhưng không quay đầu. Cậu biết là ai, cái bóng hình lảng vảng gần tiệm bánh mì sau buổi tối, và cũng là người thường xuyên không kiểm soát được mà xuất hiện trong đầu cậu lúc đêm khuya tĩnh lặng.
"Tôi giúp em cầm." Giọng nói trầm thấp lọt vào tai.
Lông mi Cao Đồ khẽ run lên không tự chủ, cậu nhếch mép đẩy bàn tay đó ra: "Không cần, nhẹ lắm."
Bóng hình kia cứng đờ trong màn đêm. Cao Đồ lúc này mới quay lại nhìn hắn một cái, người đàn ông cứng đờ đó liền cố nặn ra một nụ cười. Gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy khiến tim Cao Đồ như ngừng đập trong giây lát.
"Bây giờ em đi bộ về thì muộn quá, tôi đưa em về nhé." Hôm nay Thẩm Văn Lang không mặc vest, chỉ mặc áo lót đơn giản và áo khoác len. Mưa phùn đọng trên tóc và quần áo, người đàn ông mệt mỏi run nhẹ trong dư âm lạnh giá của mùa đông.
"Cũng không cần, nhà tôi cách đây không xa." Cao Đồ tiếp tục từ chối.
Thẩm Văn Lang chưa từng bị người khác từ chối liên tiếp như vậy, cổ họng nghẹn lại, đứng run rẩy không biết nên đặt tay chân ở đâu. Thấy Cao Đồ quay lưng định đi, hắn vội vàng chạy lên hai bước, nắm lấy cán ô của Cao Đồ.
"Tôi không mang ô, em cứ coi như làm phúc giúp tôi che mưa, như vậy được chứ?"
Cao Đồ sững sờ, cậu không hề che giấu sự kinh ngạc trước logic bá đạo vừa thốt ra của Thẩm Văn Lang, nhưng khi nhìn thấy bàn tay lạnh cóng, đỏ ửng cách mình vài centimet kia, cậu lại mềm lòng.
"Không thì lên xe nhé." Thẩm Văn Lang thấy cậu do dự, giọng nói xen lẫn tiếng mũi đầy vẻ tủi thân tiếp tục đưa ra yêu cầu của mình.
Cao Đồ cúi đầu không nhìn hắn nhưng cũng không cố chấp vòng qua hắn mà rời đi nữa. Cậu khẽ gật đầu, để mặc Thẩm Văn Lang nhận lấy chiếc ô và cùng nhau đi về phía đối diện đường.
Chiếc ô trong mưa nghiêng hẳn về phía đầu Cao Đồ, nhưng tâm trí cậu lại xao động. So với sự tiếp xúc gần gũi, khoảng cách hai ghế ngồi mới khiến cậu yên lòng hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thích ở cách xa Thẩm Văn Lang hơn.
Thẩm Văn Lang lên xe bật máy sưởi rồi lại tắt ngay lập tức. Hắn đã tìm hiểu một số thông tin, người mang thai thường nhạy cảm với mùi hương, máy sưởi có tác dụng lọc mùi thơm, hắn không chắc Cao Đồ có thích nghi được không.
Đường về nhà không nhiều xe cộ, chỉ mất vài phút. Cao Đồ không tháo khăn quàng cổ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một luồng pheromone hoa diên vĩ mang ý vị trấn an khiến cậu bình tâm, quấn quýt quanh chóp mũi.
"Đứa bé....có khỏe mạnh không?" Thẩm Văn Lang mở lời khi khu chung cư lọt vào tầm nhìn, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Tim Cao Đồ thắt lại. Mã Hằng rất tự trách mình vì đã nói với Thẩm Văn Lang chuyện cậu mang thai, nhưng Cao Đồ lại an ủi rằng với tính cách của Thẩm Văn Lang thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ điều tra ra. Nhưng Cao Đồ cũng không muốn chủ đề về đứa bé lại đột ngột xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa họ như vậy.
Cảnh Thẩm Văn Lang nói sẽ không yêu thương đứa bé vẫn còn rõ mồn một. Cao Đồ chợt cảm thấy pheromone diên vĩ ôn hòa trong xe khiến cậu ngạt thở. Cậu đan hai tay trước bụng, giọng nói không tự tin.
"Khỏe mạnh. Bác sĩ nói thằng bé là một em bé khỏe mạnh."
Thẩm Văn Lang đỗ xe gọn gàng trước cổng chung cư, nghiêng đầu nhìn Cao Đồ: "Em lừa tôi. Mã Hằng nói thằng bé không khỏe mạnh, nếu không có pheromone của alpha, nó sẽ chết, và em cũng sẽ chết."
Giọng hắn không tự chủ lớn hơn hai tông: "Rõ ràng ở bên tôi là lựa chọn tốt nhất cho em và đứa bé, tại sao em vẫn cố chấp ly hôn?"
Ánh mắt hắn tối sầm lại: "Em đang trách việc tôi đã quên em."
Cao Đồ cúi đầu, cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Thẩm Văn Lang như thế nào, hay chính cậu cũng không có câu trả lời. Ngày xưa kết hôn với Thẩm Văn Lang chỉ đơn giản là vì cậu muốn. Bây giờ dùng mọi cách để giữ lại đứa bé này, cũng chỉ đơn giản là vì cậu muốn giữ lại.
Mọi hành vi nói ra đều vô nghĩa, ý muốn của cậu chính là ý nghĩa lớn nhất. Cậu chỉ là theo bản năng làm theo trái tim mình khi mọi chuyện xảy ra.
Cao Đồ không trả lời, cậu mở cửa xe. Ngoài trời mưa nhỏ rả rích, người đàn ông ở ghế lái trợn mắt, cũng vội vàng mở cửa xe chạy ra sau lấy ô. Chiếc ô được mở ra đưa vào tay Cao Đồ, cậu chỉ cúi mắt nói một tiếng cảm ơn.
Cao Đồ nói: "Muộn rồi, tôi cần nghỉ ngơi."
Thẩm Văn Lang sững sờ tại chỗ, giọng nói của hắn không thể che giấu được sự đau buồn: "Vậy là đến giờ em vẫn không muốn nói với tôi bất cứ điều gì."
Hốc mắt hắn không kiểm soát được mà đỏ lên: "Em kết hôn với tôi rốt cuộc là vì cái gì, để trả thù tôi sao?"
Cao Đồ nín thở, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang: "Anh có thể, đừng nói những lời như vậy nữa được không?"
Cậu run rẩy hít một hơi, luồng khí lạnh buốt xộc vào cổ họng khiến giọng cậu run rẩy: "Tôi biết anh nói mà không phải lòng, nhưng... nhưng đôi khi nghe những lời đó thực sự rất tổn thương. Anh có thể không thừa nhận chính mình, nhưng anh có thể đừng bóp méo tình cảm của tôi được không?"
"Vậy em nói cho tôi biết tại sao đi? Tại sao vẫn cố chấp ly hôn với tôi? Trốn tránh tôi? Tại sao??" Thẩm Văn Lang vừa nói vừa nắm lấy tay cậu đang cầm cán ô.
Cao Đồ nhìn gương mặt khẩn thiết của Thẩm Văn Lang mà ngẩn người. Hơi ấm không thuộc về cậu truyền đến từ bàn tay, rõ ràng có thể mang lại sự ấm áp nhưng khoảnh khắc đó, Cao Đồ cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt. Cậu bị ép phải nói ra rào cản lớn như bức tường ngăn cách giữa họ.
"Tôi là loại omega mà anh ghét nhất, tôi sẽ sinh ra một đứa trẻ mà anh sẽ không yêu thương."
Thẩm Văn Lang kinh ngạc, hắn thất thần buông tay Cao Đồ ra.
Cao Đồ nghĩ quả nhiên là vậy, cậu kéo khăn quàng cổ lên, không muốn nhìn vẻ thất hồn lạc phách của Thẩm Văn Lang nữa, quay người bước đi.
"Cao Đồ."
Rơi xuống trước cả cái tên là nước mắt của Thẩm Văn Lang, một vệt nước lạnh lẽo để lại trên má.
Cao Đồ vờ như không nghe thấy. Thẩm Văn Lang tiến lên một bước nhỏ, giọng nói nghẹn ngào kèm theo vẻ thất thần vang vọng trong cơn mưa: "Thực ra năm đó tôi gặp tai nạn xe hơi khi đang quay lại tìm em."
Cao Đồ đột ngột dừng bước.
Thẩm Văn Lang hít hít mũi, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Tôi rất tức giận, nhưng tôi chỉ không thích em lừa dối tôi, tôi không thích việc mình ở bên em ba năm mà lại chẳng biết gì về em, cứ như một thằng ngốc."
Thẩm Văn Lang nếm được vị mặn chát từ nước mắt của chính mình, vô cùng cay đắng tiếp tục nói: "Lúc đó tôi không biết phải làm sao, tôi đã bỏ chạy. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ đến lời em nói đó có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau nên em muốn tôi biết con người thật sự của em. Tôi nhận ra lúc đó em là đang nói lời từ biệt. Có thể liên quan đến Cao Minh, tôi muốn giải quyết chuyện trước mắt đã, ít nhất là để em vẫn có thể ở lại Giang Hỗ, ở lại bên cạnh tôi."
"Tôi lái xe quay lại tìm em." Thẩm Văn Lang ngừng lại một chút "Nhưng tôi quá nóng vội, em không có ở bốt điện thoại. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, tôi sợ em sẽ bị Cao Minh tìm thấy, bị người đòi nợ tìm thấy, tôi điên cuồng tăng tốc nên mới xảy ra tai nạn xe hơi."
Sau khi Thẩm Văn Lang rời đi, Cao Đồ cũng vội vã đến bến xe. Cậu hoàn toàn không biết Thẩm Văn Lang đã quay lại tìm mình. Cậu cứng đờ quay người lại, nhìn thấy Thẩm Văn Lang đầm đìa nước mắt, tim cậu đau nhói.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy nước mắt của Thẩm Văn Lang, cũng là lần đầu tiên nghe thấy lời xin lỗi của hắn.
"Xin lỗi." Thẩm Văn Lang lúc này lại cúi đầu tránh ánh mắt cậu "Về chuyện quên mất em, tôi không thể giải thích. Có lẽ tôi quá trẻ, cũng quá hèn nhát, tôi không thể chịu đựng được sự tự trách vì cảm xúc của mình đã khiến mọi chuyện phát triển đến mức không thể cứu vãn nên tôi mới luôn né tránh ký ức về vụ tai nạn, xin lỗi."
Hắn nói: "Cao Đồ, em có phải là omega hay không, đối với tôi chưa bao giờ là quan trọng."
Mười hai năm trước là vậy, mười hai năm sau cũng vậy. Cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nước mắt hòa lẫn trong nước mưa. Thẩm Văn Lang lau đi vệt nước trên mặt, lại thấy nước mắt nóng hổi trên cán ô của Cao Đồ.
Cao Đồ không nói nên lời, nước mắt chảy ra trước. Cậu chợt nhớ lại lúc rời khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Văn Lang đã không hề nhắc đến thân phận omega của cậu nhưng lại không thể bỏ qua sự thật là pheromone omega đã kích hoạt phản ứng cơ thể của Thẩm Văn Lang.
Cao Tình nhìn thấy mưa qua cửa sổ, mãi không thấy Cao Đồ về, cô bé alpha nhỏ cầm hai chiếc ô chạy xuống lầu. Hai bóng người cao lớn đứng dưới mưa, bên đường đỗ một chiếc xe hơi sang trọng dễ nhận thấy.
"Anh." Cao Tình khẽ gọi từ dưới mái hiên.
Cao Đồ bừng tỉnh, cậu quay đầu lại: "Tiểu Tình, sao em lại xuống đây?"
Cô bé nhìn người đàn ông đang dầm mưa bên kia, đã lâu không gặp, anh ta trông cao lớn và vạm vỡ hơn trong trí nhớ. Cao Tình giơ chiếc ô trên tay: "Em tưởng anh không mang ô, định đi đón anh."
Cao Tình sau khi xuất viện đã từ chối giao tiếp bên ngoài, việc cô bé chủ động xuống lầu khiến Cao Đồ có thêm phần bất ngờ và vui mừng. Cậu chậm rãi đi về, đến dưới mái hiên cũng không vội cất ô.
Thẩm Văn Lang đứng yên tại chỗ. Cô bé alpha nhỏ sau khi đến gần Cao Đồ thì bị mùi pheromone hoa diên vĩ bao phủ. Cao Tình đưa tay quạt quạt, hỏi Cao Đồ: "Còn một chiếc ô nữa, có đưa cho anh ấy không?"
Cao Tình biết trong thời gian cô bé nằm viện và phẫu thuật đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Thẩm Văn Lang. Cô bé từng là người lớn tiếng chỉ trích Thẩm Văn Lang trước mặt Cao Đồ giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô bé không đợi Cao Đồ trả lời, mở hai chiếc ô rồi chạy vào mưa.
Thẩm Văn Lang có chút bất ngờ, không giấu được sự lúng túng, lại không muốn bị người khác nhìn thấy vẻ mặt nhếch nhác đầy nước mắt của mình nên quay đầu nhận lấy chiếc ô từ Cao Tình.
Giữa họ không có lời nào để nói, Cao Tình đưa ô xong liền chạy về phía tòa nhà, lấy chiếc ô của Cao Đồ và túi rau chân vịt, nửa ôm chiếc áo khoác lông vũ của anh trai, bảo vệ anh lên lầu.
Thẩm Văn Lang nhìn họ biến mất ở cầu thang rồi ngước lên nhìn chiếc ô. Hắn nhớ lại cảnh hắn và Cao Đồ đẩy Cao Tình đang ngủ say đi tắm nắng dưới tầng trệt của khu nội trú bệnh viện ngày đó, cảm giác như đã trải qua một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com