Chương 34
Thẩm Văn Lang không biết chăm sóc người khác, những ngày ở bệnh viện ngoài việc ngồi không còn có cả gây thêm phiền phức, không giới hạn ở việc cố gắng hết sức để chinh phục máy lọc nước nhưng lần nào cũng bị vòi nước bắn ướt hết cả người. So với Thẩm Văn Lang xuất sắc đến chói lòa, một Alpha vụng về trong môi trường xa lạ lại càng khiến Cao Đồ an tâm hơn.
Ngày xuất viện, Thẩm Văn Lang không đến phòng bệnh. Cao Tình bận rộn loay hoay với túi lớn túi nhỏ đi đến thang máy, Thẩm Văn Lang mới vội vã từ cầu thang bộ đi ra. Hắn sải bước lớn đến trước mặt hai người, ôm hết túi lớn túi nhỏ vào tay. Cao Đồ nhìn chằm chằm những giọt mồ hôi li ti trên trán hắn, mặc cho hắn lấy đồ vật trên tay mình đi.
"Công ty có chút việc bận, tôi đến muộn rồi" Hắn vừa giải thích vừa thở hổn hển.
Cao Tình nhìn bảng hiển thị tầng mười bảy trên cửa thang máy không nói gì. Cao Đồ lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau mồ hôi cho Thẩm Văn Lang, cuối cùng bỏ khăn giấy trở lại túi mình rồi mới mở lời: "Anh không cần phải đến mà, em và Tiểu Tình có thể tự lo được."
Thẩm Văn Lang còn chưa hoàn hồn sau dư vị được Cao Đồ lau mồ hôi cho, đôi mắt sâu thẳm lập tức trở nên ảm đạm: "Em đừng nói những lời như vậy."
Khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ tủi thân, Cao Tình đứng bên cạnh liếc nhìn, thầm đảo mắt trong lòng, dùng lực nhấn nút thang máy: "Cái thang máy này chậm quá đi!"
Thẩm Văn Lang hôm nay lái một chiếc sedan màu đen tuyền, đậu bên lề đường ngay trước cổng bệnh viện. Hắn mặc một bộ vest lịch lãm và lại vốn sinh ra đã đẹp trai, vài bước đi từ bệnh viện đến xe thôi cũng khiến người đi đường phải ngoái nhìn.
Cao Tình chui vào ghế sau lầm bầm than phiền: "Xuất viện mà làm như đón dâu vậy."
Cao Đồ búng trán em gái: "Đừng nói bậy."
Khi Thẩm Văn Lang lên xe, hắn nhìn lướt qua gương chiếu hậu, vừa vặn thấy Cao Tình đang lườm mình qua gương, không hiểu mô tê gì. Nếu là trước đây hắn đã sớm khiến đối phương không còn chỗ mà chui, nhưng giờ đây hắn chỉ dám khẽ mở miệng, hít một hơi rồi lại thôi.
Thẩm Văn Lang làm tài xế toàn thời gian cho hai anh em, chậm rãi và vững vàng hộ tống đến cổng khu dân cư. Khi lấy đồ, Cao Tình nhanh tay lẹ mắt ôm hết vào tay, còn Thẩm Văn Lang thì đứng ngây ra tại chỗ.
Cao Đồ nhận lại quần áo từ tay em gái, quay sang Thẩm Văn Lang: "Dạo này công ty chắc chắn rất bận, anh đưa tụi emđến đây là được rồi. Em dọn dẹp xong cũng phải ra tiệm."
Ý ngoài lời là không có nhiều thời gian để tiếp đãi Thẩm Văn Lang, nhưng Thẩm Văn Lang không hiểu, chỉ cho rằng Cao Đồ vẫn chưa tha thứ cho mình, không muốn ở bên hắn lâu. Khuôn mặt Alpha kiêu hãnh đầy vẻ thất vọng, nhìn bóng lưng hai anh em rời đi mà buồn bã.
Cao Đồ về nhà dọn dẹp đơn giản rồi đi đến tiệm bánh mì, chưa được nửa tiếng thì Mã Hằng cũng đến.
"Tôi nghe Cao Tình nói khi cậu nằm viện Thẩm Văn Lang ngày nào cũng có mặt, nên tôi không dám đến thăm cậu." Mã Hằng tháo ba lô ra, vừa lấy đồ vừa trò chuyện với Cao Đồ, "Sức khỏe thế nào rồi, hai ngày nay tôi rảnh, cậu xem khi nào tiện thì đến bệnh viện trích xuất pheromone nhé."
Cao Đồ mới chợt nhớ ra chuyện này. Cậu không biết phải giải thích thế nào về việc gần đây phải dựa vào pheromone của Thẩm Văn Lang mà đuổi cũng không đi, há miệng định nói nhưng chưa kịp cất lời, Mã Hằng đã ngửi thấy điều gì đó không ổn.
"Khoan đã, trên người cậu có mùi gì vậy?" Mã Hằng tiến lại gần cậu, mùi hoa diên vĩ thoang thoảng bay vào mũi khiến Mã Hằng sững sờ, hỏi Cao Đồ: "Cậu..."
Cao Đồ khẽ cúi đầu "Mã Hằng, chuyện này để sau đi."
Bác sĩ khuyên để tránh tái diễn hiện tượng co thắt tử cung không rõ nguyên nhân tương tự, Cao Đồ không nên thoát ly khỏi pheromone của Alpha đã đánh dấu. Điều này càng khiến Cao Đồ vốn đã mông lung lại càng thêm bối rối, từ chối Thẩm Văn Lang cần rất nhiều can đảm đối với cậu. Cậu đã thử hai lần, nhưng giờ đây nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Văn Lang, làm thế nào cũng không thể mở miệng được nữa, cậu luôn rất nhân hậu, rất dễ mềm lòng với người mình yêu.
Mã Hằng vốn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm kế hoạch, cũng không gặng hỏi đến cùng.
Chiều tối Thẩm Văn Lang tranh thủ giờ tan tầm đến tiệm bánh mì, vừa nhìn thấy Mã Hằng đã tức đến đỏ mặt tía tai. Thẩm Văn Lang nén giận, đặt một lọ đựng những viên kẹo đủ màu sắc lấp lánh trước mặt Cao Đồ, "Cái này có thể tăng cường miễn dịch, tâm ý của bác sĩ, em đừng từ chối."
Trong đầu Cao Đồ hiện lên khuôn mặt bác sĩ. Cậu luôn nghĩ mình là Beta, cũng không biết nghe tin mình mang thai từ miệng Thẩm Văn Lang là chấn động đến mức nào. Cao Đồ cong khóe miệng, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
Mã Hằng đang chú tâm vào chi tiết kế hoạch trong phòng thay đồ, Thẩm Văn Lang không giúp được gì trong tiệm nên một mình ra ngoài đứng đợi, Cao Đồ khi không có ai sẽ nhìn ra cửa mà ngẩn người.
Một lát sau, Thẩm Văn Lang đi vào tiệm đi loanh quanh một vòng, dừng lại lâu hơn một chút ở quầy thu ngân, nhìn vào phòng thay đồ hai lần rồi yên tâm đi ra ngoài.
Cao Đồ nhìn hành vi "lạy ông tôi ở bụi này" của hắn mà dở khóc dở cười, nhưng lại sững sờ khi nhận ra khóe miệng mình không biết từ lúc nào đã cong lên.
Mã Hằng hoàn thành xong kế hoạch, đầu tóc rối bù như tổ quạ, rõ ràng là đã bị kế hoạch hành hạ đến mức gần như phát điên. Anh vội vàng vẫy tay chào Cao Đồ, ra ngoài đứng bên cạnh cột đá ven đường châm một điếu thuốc.
Đối diện đậu một chiếc Maybach màu đen, bên cạnh xe còn có vài chàng trai trẻ đang chụp ảnh. Tay Mã Hằng đang hút thuốc khựng lại, quay đầu phát hiện Thẩm Văn Lang đang đứng cách anh vài mét, ôm một chiếc máy tính bảng.
Anh bỏ điếu thuốc xuống, cười nói: "Bạn học Thẩm."
Thẩm Văn Lang đang ký tài liệu điện tử, chỉ liếc nhìn anh, khẽ "ừ" một tiếng.
Mã Hằng lại cười một tiếng, bị làn khói trắng thở ra hun vào mắt, anh giơ tay phẩy phẩy, thở dài một hơi đầy nuối tiếc rồi mới từ tốn nói với Thẩm Văn Lang: "Đôi khi tôi thấy khá ghen tị với cậu."
Thẩm Văn Lang làm đen màn hình, hai tay đút túi quần, máy tính bảng được giữ vững giữa cổ tay và quần.
Mã Hằng nói: "Hồi đi học cậu đã là nhân vật nổi tiếng của trường, xuất thân tốt, học giỏi, lại là Alpha cấp S, bao nhiêu người ngưỡng mộ, ghen tị, người thích cậu thì vô số. Lúc đó chuyện về cậu tôi đều nghe như chuyện kể qua tai. Cho đến khi tôi thích Cao Đồ, thật trùng hợp, cậu ấy lại thích cậu."
Anh nói tiếp: "Lúc đó tôi không ít lần đối đầu với cậu, cậu cũng khá nghĩa khí, không dựa vào gia thế để gây khó dễ cho tôi."
Thẩm Văn Lang khinh thường hừ một tiếng.
Mã Hằng hít một hơi thuốc, "Làm việc nhiều năm như vậy, tình yêu thời trẻ sớm đã phai nhạt. Đến cái mốc ba mươi tuổi này gặp lại bạn cũ khó tránh khỏi vui mừng, làm chút chuyện trong khả năng, cũng chỉ là muốn sau này mình có khó khăn gì, có thể tìm được người để tâm sự."
Lúc này Thẩm Văn Lang quay sang nhìn Mã Hằng, Mã Hằng vẫn cười với hắn: "Chỉ có một điều tôi không thể hiểu được, cùng là Alpha, tôi cũng tự cho mình không phải là người tồi tệ gì, tại sao cậu là kẻ đến sau nhưng lại chiếm ưu thế?"
Thẩm Văn Lang nheo mắt lại, nhíu mày hỏi ngược lại: "Tôi là kẻ đến sau mà chiếm ưu thế?"
Năm đó trên bục diễn thuyết, Thẩm Văn Lang đã nhìn thấy Cao Đồ đứng dưới ánh mặt trời bị chói đến mức không mở mắt ra được nhưng vẫn cố chấp đeo kính muốn nhìn rõ người diễn thuyết trên bục. Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua khu vực có người đó, cái bóng cố chấp đó lại chợt ẩn mình vào trong đám đông.
Thẩm Văn Lang thầm nghĩ kỳ lạ, và cũng chính sau đó, bên cạnh hắn liền có một cái bóng vô hình.
Cái bóng vô hình không thể nắm bắt đó đã khiến Thẩm Văn Lang bứt rứt một thời gian, cho đến khi cái bóng đó không còn ở phía sau hắn nữa mà đứng đối diện với tòa nhà dạy học. Thời kỳ dậy thì, người đàn ông gầy gò như sợi liễu, chiều cao được coi là nổi trội so với bạn bè cùng lứa, lưng hơi khom, không biết là thói quen có từ bao giờ.
Nghe nói là một Beta.
Thẩm Văn Lang âm thầm quan sát 'Beta' đang đi chậm rãi gần như song song và đối diện với mình từ tòa nhà dạy học, lồng ngực đập rộn ràng càng lúc càng mạnh theo từng bước chân của 'Beta', mạnh đến mức khiến hắn mất khả năng suy nghĩ. Thẩm Văn Lang tùy tiện xé một tờ giấy từ sách giáo khoa trong ba lô, lần đầu tiên hắn không tự tin mà lo lắng liệu máy bay giấy có thể rơi trúng cái bóng đó hay không.
Máy bay giấy lướt qua đường cong của tòa nhà như cuộc gặp gỡ định mệnh của họ, ổn định rơi trúng ngực Cao Đồ.
Người đàn ông bàng hoàng dừng bước vì máy bay giấy rơi xuống, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Văn Lang và ánh sáng phía sau hắn, Alpha đang thở phào nhẹ nhõm cong khóe môi.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì, nhặt máy bay giấy cho tôi đi."
Mối quen biết giữa họ là do Thẩm Văn Lang chủ động.
Mã Hằng xoa xoa đôi tay tê cứng vì lạnh, anh không trả lời câu hỏi của Thẩm Văn Lang, có lẽ vì trong lòng anh đã rõ. Anh quay lại tiệm bánh mì lấy đồ của mình, chào tạm biệt Cao Đồ, khi đi ngang qua Thẩm Văn Lang cũng lịch sự vẫy tay chào, đi được hai bước thì anh lại quay lại.
"Cậu có biết không, khi thân phận của cậu không phù hợp với môi trường xung quanh, điều cậu mang lại cho những người bên cạnh sẽ là gánh nặng."
Mã Hằng chỉ vào chiếc xe sang trọng màu đen đậu bên kia đường, ánh mắt Thẩm Văn Lang sâu thẳm, chìm vào suy tư không đáp lời. Mã Hằng lại rất trang trọng nói lời tạm biệt với Thẩm Văn Lang, lần này trên mặt Thẩm Văn Lang không còn vẻ thiếu kiên nhẫn nữa. Hắn hé miệng, cũng nói một câu tạm biệt.
Gần đến giờ đóng cửa, Cao Đồ vẫn đang nghĩ cách từ chối lời mời đưa mình về nhà của Thẩm Văn Lang sẽ lại được đưa ra, nhưng khi sắp đến giờ đóng cửa, Thẩm Văn Lang cũng không vào nữa.
Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ tăng dần trong thời gian tới, nghĩa là mùa xuân sắp đến. Thẩm Văn Lang mặc vest, cổ tay lộ ra ngoài hơi ửng đỏ, nhân viên và Cao Đồ khóa cửa tiệm, nhìn thoáng qua hắn đang đứng trong gió lạnh.
Cảm nhận được ánh mắt, Thẩm Văn Lang nở một nụ cười rất khô khan.
Cao Đồ mím môi, không nói gì. Cậu như thường lệ đi về phía trạm xe buýt, thật lạ lùng, đoạn đường này không có Thẩm Văn Lang cố chấp yêu cầu đưa cậu về nhà mà hắn lặng lẽ đi theo phía sau, ngồi ở đầu kia của chiếc ghế dài tại trạm xe buýt. Trong không khí tràn ngập mùi hương hoa diên vĩ thanh nhẹ mà chỉ Cao Đồ mới có thể ngửi thấy, nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ trong gió lạnh.
Xe buýt hôm nay đến trạm rất đúng giờ, và Cao Đồ cũng đã giác ngộ được vì sao Thẩm Văn Lang lại bất thường sau khi lên xe.
Thẩm Văn Lang đi sát theo bước chân cậu lên xe buýt.
Hắn không có thẻ cũng không có tiền mặt, dưới ánh mắt nhìn chăm chú rải rác của tài xế và hành khách, hắn ngây người định tháo đồng hồ ra "Cái này để đổi lấy vé..."
Cao Đồ vội vàng ngăn hành động của hắn "Xe buýt chỉ tốn có hai đồng thôi."
Cao Đồ trả tiền, Thẩm Văn Lang theo bước chân cậu ngồi ở ghế phía sau. Cao Đồ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Thẩm Văn Lang nhìn đỉnh đầu tóc xoáy của Cao Đồ, trên đó dựng đứng một nhúm tóc con. Xe buýt xóc nảy, nhúm tóc con đó cũng lắc lư theo.
Thẩm Văn Lang vô thức đưa tay sờ lên mái tóc vuốt keo cố định của mình, trầm ngâm. Hắn đi cùng Cao Đồ xuống lầu, nói lời hẹn gặp lại vào ngày mai một cách hơi gượng gạo.
Kể từ ngày đó, Cao Đồ không còn thấy Thẩm Văn Lang lái xe nữa. Hắn xuất hiện bên cạnh Cao Đồ mỗi ngày, bám theo phía sau, cùng nhau đi xe buýt tan sở, cùng nhau đi chợ. Giống như một cái bóng không thể xua đuổi bên cạnh Cao Đồ.
Mùa xuân dường như đã thực sự đến.
Một ngày nọ, Cao Tình bí mật lấy ra một chai dầu ô liu, nói rằng bây giờ không còn lạnh lắm, nhưng những gì cần phòng ngừa vẫn phải phòng ngừa. Bụng Cao Đồ ngày càng tròn, từ góc nhìn của cậu, rất khó nhìn thấy cái gọi là vết rạn da, cậu cũng không mấy để tâm. Trước đây trên cái bụng màu lúa mạch này đều là cơ bụng có đường vân rõ ràng, giờ đây đã sớm biến thành một quả bóng tròn vo.
"Tiểu Tình, hôm nay có nắng, lát nữa em mang quần áo và chăn màn chuyển mùa ra phơi nắng đi."
Cao Đồ đang sắp xếp những vật dụng đan bằng len của Cao Tình, lớn nhỏ không đều, kỹ thuật cũng khác nhau, có cái người lớn mặc vừa, có cái chỉ có thể nhét vừa một ngón tay. Cao Đồ vừa sắp xếp vừa bật cười, bảo Cao Tình đừng bận rộn làm những đồ thủ công này nữa.
Cao Tình nằm sải lai trên ghế sofa ôm một quyển sách, bĩu môi nói đã biết. Một lúc sau cô đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn Cao Đồ đang không ngừng dọn dẹp phía trước.
"Anh."
"Ừ?"
"Nghe nói phụ nữ mang thai đến tam cá nguyệt cuối sẽ đặc biệt mê mẩn một mùi hương hoặc món ăn nào đó, hoàn toàn không kiểm soát được tâm lý, sao em chưa từng nghe anh nói muốn ăn gì?"
Tuy Cao Tình nấu ăn ở nhà nhưng đồ ăn cơ bản đều do Cao Đồ mua, đa số là những món Cao Tình thích, thỉnh thoảng sẽ có một số món ăn tốt cho cơ thể thai phụ. Về việc mình muốn ăn gì, Cao Đồ thực sự không trả lời được.
Nhưng nghe Cao Tình nhắc đến, cậu lại hơi nhớ món mì ở con hẻm nhỏ kia. Cao Đồ không nói, giục Alpha nhỏ đi lấy quần áo trong vali ra.
Cao Tình miễn cưỡng đặt sách xuống, khi kéo vali ra thì Cao Đồ đang tưới cây xanh ở bệ cửa sổ. Cứ mỗi lần ra ngoài là Cao Tình sẽ mang về một chậu cây xanh, cô không chăm sóc mấy, tất cả đều do Cao Đồ lo liệu.
Quần áo không nhiều, Cao Tình nhanh chóng sắp xếp treo lên. Khi chuẩn bị đóng vali, một khối vuông nặng trịch rơi ra từ lớp giữa, cô bé "ê" một tiếng, Cao Đồ nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn sang, trong tay Cao Tình đang cầm một khối 'Hộp câu hỏi bí ẩn' trông giống như thủy tinh trong suốt nhưng thực chất được điêu khắc từ kim cương.
Tim Cao Đồ thắt lại, đang định nói gì đó, tay Cao Tình không biết đã nhấn vào vị trí nào ở phía dưới, 'Hộp câu hỏi bí ẩn' đột nhiên phát sáng.
Hai vật thể giống như cái cây mà Cao Đồ lờ mờ thấy trong nhà hàng lúc này dưới ánh sáng rực rỡ vàng óng. Hai cái cây vàng song song mọc ra những cành cây vươn về phía nhau, ở cuối cành cây, treo hai chiếc nhẫn trơn.
Cao Đồ lúc đó mới hiểu ý nghĩa của cái gọi là 'Hộp câu hỏi bí ẩn' mà Thẩm Văn Lang nói.
"Nếu một ngày nào đó em có câu trả lời, hãy nói cho tôi biết."
Món quà được tặng trong buổi hẹn hò chính thức đó là quyết định của Thẩm Văn Lang muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại.
T/N: Sắp hoàn rùiiiiiiiii :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com