Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cao Đồ tranh thủ giờ nghỉ trưa tìm việc làm thêm trên mạng. Sau một hồi tìm kiếm, cậu phát hiện chẳng có nơi nào có thời gian làm việc phù hợp với lịch trình hiện tại của mình. Cậu hỏi thử mấy công ty có thời gian linh hoạt thì hầu hết đều yêu cầu có chỉ tiêu doanh thu khiến cậu đi đâu cũng vấp phải khó khăn, trong lòng mệt mỏi, ngồi trên bàn làm việc mà thở dài hết lần này đến lần khác.

Bên cạnh, Hoa Vịnh hiếm hoi mới có phản ứng với môi trường xung quanh, đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng khẽ liếc nhìn về phía Cao Đồ. Thấy vậy Cao Đồ tưởng mình làm phiền người ta, vội gật đầu xin lỗi:
"Xin lỗi thư ký Hoa, tôi làm phiền anh rồi."

Hoa Vịnh chớp chớp mắt, khóe miệng hơi cong lên:
"Không sao, thư ký Cao."

Rồi giọng nói anh ta chuyển hướng:
"Mạo muội cho hỏi thư ký Cao dùng nước hoa gì vậy? Mùi rất thơm."

Cao Đồ lập tức cứng đờ cả mặt, cậu vốn không có thói quen dùng nước hoa, huống chi lại đang làm việc dưới quyền – và sống cùng mái nhà – với Thẩm Văn Lang, người cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, cậu còn cẩn thận đến mức không dám dùng nhiều sữa tắm.

"Anh đừng trêu tôi mà thư ký Hoa, tôi không dùng nước hoa đâu."

Cậu giơ tay lên ngửi thử, mùi xô thơm nhè nhẹ len vào khoang mũi khiến cậu giật mình nhưng cũng thấy hơi khó hiểu. Không phải vì điều gì khác mà vì mùi này rất nhạt, nhạt đến mức cậu đưa cổ tay lên tận mũi mới ngửi được một chút. Trong khi Hoa Vịnh ngồi cách cậu ít nhất cũng cả mét mà vẫn ngửi thấy á.........

Cao Đồ cười gượng, không nghĩ nhiều nữa:
"Có lẽ là mùi còn sót lại từ tiệm giặt đồ. Nếu thư ký Hoa thích, tôi có thể gửi địa chỉ tiệm cho anh."

Hoa Vịnh từ chối lịch sự:
"Không cần phiền đâu, thư ký Cao."

Cao Đồ kéo ghế đứng dậy:
"Tôi ra ngoài một lát."

Cậu vừa rời đi thì Thẩm Văn Lang cũng từ văn phòng bước ra, thấy bàn của Cao Đồ trống không liền cau mày hỏi:
"Cao Đồ đâu?"

Hoa Vịnh liếc về phía nhà vệ sinh, Thẩm Văn Lang liền hiểu ý. Chuyện cũng không có gì to tát nhưng hắn vẫn thấy ngực nặng nề, hắn quay sang dặn Thư ký Tần:
"Lát nữa cậu ấy quay lại thì bảo vào phòng tôi một chuyến."

Nói xong hắn lại nhìn sang Hoa Vịnh. Đối phương hiểu ý, đứng dậy cùng hắn vào văn phòng.

"Cao Đồ là bạn đời của cậu."

Vừa vào văn phòng, Hoa Vịnh liền nói thẳng.

Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn anh ta:
"Cậu điều tra tôi?"

Hoa Vịnh cười:
"Chuyện chẳng cần tốn sức cũng biết thì gọi gì là điều tra?"

Thẩm Văn Lang ném xấp tài liệu xuống bàn rồi ngả người ra sau, miệng tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:
"Nếu rảnh vậy thì chi bằng bỏ thêm chút vốn cho tôi đi, dây chuyền sản xuất của tôi gần đây có chút vấn đề."

Hoa Vịnh nói:
"Vậy phải xem xem anh tổ chức tiệc sinh nhật thế nào đã."

Thẩm Văn Lang đáp:
"Cầu cũng đã bắc, kịch cũng diễn rồi, Thịnh Thiếu Du có nể mặt hay không thì còn tùy vào cậu."

Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh, Cao Đồ đang ngồi trên bồn cầu, chật vật giơ điện thoại lên đỉnh đầu để chụp ảnh tuyến thể sau gáy. May mà tuyến thể trông không có gì lạ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại giơ tay lên kiểm tra mùi, nhờ xịt ức chế nên hương đã bay sạch.

Cậu chỉnh lại quần áo rồi quay về bàn làm việc, chưa kịp ngồi xuống đã bị thư ký Tần thông báo rằng Thẩm Văn Lang lúc nãy tìm cậu. Cao Đồ suy nghĩ một lúc, chắc chắn mình không quên tài liệu gì bèn mang ly trà trắng mới pha gõ cửa văn phòng.

Vào phòng, cậu chỉ thấy Hoa Vịnh đang chống tay trên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, gương mặt chỉ cách Thẩm Văn Lang một khoảng rất gần. Không biết có phải ảo giác không, Cao Đồ cảm nhận được bầu không khí như căng thẳng đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cơ thể cậu khẽ run lên khi thấy cảnh tượng đó, nhưng nhanh chóng cúi đầu chuẩn bị rút lui. Vừa định bước chân rời thìThẩm Văn Lang liền quát:

"Đứng đực ra đó làm gì! Lại đây!"

Hoa Vịnh nghe tiếng thì đứng thẳng người, chỉnh lại áo vest, lúc đi ngang qua Cao Đồ còn nhẹ gật đầu với cậu. Hai người ngầm hiểu, không ai nói gì.

Cao Đồ không rõ họ đang bàn chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang u ám đến đen sì, cậu thoáng nghĩ họ vừa cãi nhau. Nhưng nhớ đến vẻ bình tĩnh của Hoa Vịnh khi nãy, cậu lại tự phủ nhận suy đoán của mình.

Cậu không dám hỏi, chỉ nhẹ nhàng chào một tiếng "Thẩm tổng" rồi rót trà cho hắn. Thẩm Văn Lang cầm ly trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt vốn đã không tốt nay càng thêm u ám. Cao Đồ phát hiện điều bất thường, khẽ hít một hơi, quả nhiên Thẩm Văn Lang "rầm" một tiếng đặt mạnh ly trà lên bàn.

Cao Đồ giật nảy mình vì tiếng động chói tai, hai tay siết chặt trước bụng.

Thẩm Văn Lang mặt mày xám xịt, ánh mắt như thiêu đốt:
"Cậu thật sự không để tâm đến công việc chút nào sao?"

Cao Đồ cắn răng:
"Xin lỗi, tôi không canh lửa kỹ."

Cậu dọn dẹp chén trà:
"Tôi sẽ pha lại."

Thẩm Văn Lang bóp trán:
"Thôi, đi lấy cho tôi chai rượu."

Cao Đồ khựng lại – Thẩm Văn Lang chưa từng uống rượu trong giờ làm. Thấy cậu không động đậy, hắn nhướng mày:
"Sao, tôi không thể sai khiến được cậu nữa à?"

"Anh chưa bao giờ uống rượu trong giờ mà." Cao Đồ vẫn đứng yên.

Không thấy hắn phản ứng, cậu mới dè dặt hỏi:
"Gặp chuyện gì khó giải quyết sao?"

Thẩm Văn Lang nói:
"Chuyện công ty cậu tự biết rõ. Đừng có cầm tiền gấp mấy lần người khác mà lại không biết gì."

Trừ việc một lô hàng từ dây chuyền sản xuất bị lỗi – mà chuyện đó đã được giải quyết ổn thỏa từ mấy hôm trước – những lời Thẩm Văn Lang nói khiến Cao Đồ hoàn toàn mơ hồ. Nói về lương, quả thực cậu được nhiều hơn người khác nên cũng không dám phản bác gì thêm, chỉ cúi đầu thấp hơn.

"Xin lỗi."

Lời xin lỗi lặp đi lặp lại khiến lửa giận trong lòng Thẩm Văn Lang bốc lên dữ dội hơn. Hắn xoa trán, đầu óc mơ hồ như hồ dán, như sắp nổ tung, thở hổn hển vì khó chịu.

Cao Đồ hoảng hốt, lập tức bước tới, ngồi xổm bên cạnh ghế làm việc của hắn:

"Thẩm Văn Lang, anh thấy không khỏe ở đâu? Có cần gọi bác sĩ không?"

Nói xong cậu định lấy điện thoại, nhưng run tay ấn nhầm vài lần thì bị Thẩm Văn Lang giữ lại cổ tay.

"Không cần gọi." Thẩm Văn Lang nói "Tôi không sao."

Hắn ngả người nằm lại vào ghế, vẫn siết chặt cổ tay của Cao Đồ, dường như không nhận ra mình đang làm thế. Nhìn trần nhà, hắn chỉ thấy nó mỏng manh như tờ giấy, như thể sắp nứt ra cùng với đầu óc của mình.

"Một tuần nữa là tiệc sinh nhật của tôi." Không biết bao lâu sau, Thẩm Văn Lang lên tiếng:
"Cậu soạn giúp tôi một bản thư mời rồi đưa cho Hoa Vịnh, những việc còn lại để anh ta lo."

Cao Đồ khẽ đáp, rồi hỏi:
"Danh sách khách mời..."

Thẩm Văn Lang đáp:
"Thịnh Thiếu Du."

Cao Đồ vô cùng kinh ngạc.

Thẩm Văn Lang lại nói tiếp:
"Cậu ấy hiện đang ở nhà Thịnh Thiếu Du, liên lạc thì tránh gọi vào buổi tối."

Chẳng lẽ... là vì mối quan hệ giữa Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nên hắn mới thấy khó chịu? Cao Đồ sững người, ánh mắt vụt tắt, khóe miệng hơi chua xót, khẽ đáp:
"Vâng."

Thẩm Văn Lang có lẽ nhận ra sự chùng xuống trong giọng nói của cậu, quay đầu nhìn mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt cổ tay Cao Đồ. Lực mạnh đến mức vùng da chỗ đó đã trắng bệch, hắn sững người, vội buông ra.

"Cậu là đồ ngốc không biết kêu đau à?!"

Cao Đồ cứng đờ, kéo tay áo vest che cổ tay đang đỏ lên vì mất lực ép, lại nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, thì thào:
"Tôi không đau."

Sự ngoan ngoãn, nhún nhường, cam chịu không giới hạn này là thứ mà Thẩm Văn Lang đã quen được hưởng từ mọi người trừ cha mẹ hắn. Là một Alpha cấp S đứng trên đỉnh, hắn đã quen nhìn thế giới từ trên xuống. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần thấy Cao Đồ như thế này, hắn lại tức giận vô cớ.

Hắn phẩy tay:
"Ra ngoài đi."

Cao Đồ đứng dậy mang theo ly trà nguội lạnh, vừa ra tới cửa thì bị gọi lại.

"Cao Đồ."

Cao Đồ quay đầu:
"Vâng?"

Nghe thấy giọng đầy nghi hoặc theo phản xạ của cậu, không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại cảm thấy buồn cười, hắn nói:
"Bảo quản gia chuẩn bị cho cậu bộ đồ mới. Nếu bữa tiệc sinh nhật đó mà có cả Thẩm Ngọc đến thì đừng khiến tôi mất mặt."

Hắn nói tiếp:
"Cậu là món quà ông ta bỏ nhiều tiền mua tặng tôi. Đừng để ông ta cảm thấy tôi phụ lòng."

Một từ hai chữ "phụ lòng" này, hắn nói vô cùng nặng. Cao Đồ thoáng thất thần, cậu không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại đột nhiên muốn tổ chức tiệc sinh nhật. Bởi suốt những năm là bạn đời, ngày mà Thẩm Văn Lang ghét nhất... chính là ngày sinh nhật – cái ngày mang ý nghĩa độc nhất vô nhị của mỗi người – từng bị hắn dẫm nát không thương tiếc dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com