Chương 6
Mấy ngày nay, việc xác nhận quy trình buổi tiệc sinh nhật bận rộn đến mức Cao Đồ không chạm được chân xuống đất, đêm về cũng trằn trọc khó ngủ. Với tình hình tài chính hiện tại, cậu thật sự không thể chuẩn bị được món quà nào gọi là xứng đáng.
Mặc dù Thẩm Văn Lang đã chi tiền để cậu chuẩn bị trang phục dự tiệc sinh nhật nhưng ngày diễn ra tiệc đã cận kề, đồ đặt may theo số đo chuẩn không kịp đến nên chỉ đành vội vàng chọn một bộ đồ may sẵn mà với cậu đã là ở mức giá trên trời, rồi dựa vào số đo để chỉnh sửa lại.
Thẩm Văn Lang có hỏi một câu khi cả hai đang ở nhà, Cao Đồ chỉ trả lời đã sắp xếp ổn thỏa. Thẩm Văn Lang không nói gì thêm, mắt nhìn vào giao diện màn hình máy tính bảng trước mặt nhưng tâm trí thì đã bay đi đâu mất.
Cao Đồ đang pha trà một cách lặng lẽ, không khí yên bình dễ chịu trong căn phòng lập tức tan vỡ khi một mùi hương nhè nhẹ của hoa diên vĩ len vào khoang mũi. Cậu khựng lại, tách trà sứ trong tay phát ra một tiếng "cạch" giòn vang khi đặt lên bàn.
"Lóng ngóng tay chân." Thẩm Văn Lang chẳng buồn che giấu vẻ ghét bỏ, liếc mắt nhìn Cao Đồ nhưng lại phát hiện đối phương đang chống tay vào mép bàn, cơ thể hơi nghiêng, vẻ mặt không rõ là kinh ngạc hay sợ hãi.
Lúc này Thẩm Văn Lang mới phát hiện tuyến thể sau gáy mình đang nóng rực một cách bất thường, đưa tay sờ lên, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì lập tức quát lớn với Cao Đồ: "Cậu đi lên lầu ngay."
Tin tức tố phát tán ra ngoài được kiểm soát nên không mang tính công kích, nhưng đối với một người đã dùng thuốc ức chế trong thời gian dài như Cao Đồ, chỉ một chút thôi cũng đủ để kích thích mức dao động dữ dội trong cơ thể cậu.
Cậu theo bản năng bước về phía alpha, may mà quản gia xuất hiện kịp thời, gọi cậu quay lại với lý trí. Cậu như bừng tỉnh từ trong mộng, sững người tại chỗ, vừa chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Văn Lang thì cổ họng nghẹn lại. Thấy quản gia đeo vòng đo tin tức tố cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mới luống cuống chạy ngược lên lầu theo lối khác.
Cao Đồ ôm tuyến thể, lảo đảo ngã xuống khúc ngoặt cầu thang tầng hai, chóng mặt và mệt mỏi rã rời khiến cậu không thể gắng gượng quay về phòng để tiêm thuốc ức chế. Cậu chỉ còn cách cố gắng co người lại ở một góc, lấy bình xịt ức chế ra hít.
May mà tin tức tố của alpha không xâm nhập quá sâu, sau một cơn đau nhói như kim châm khắp cơ thể, dưới tác dụng của thuốc xịt, tin tức tố của cậu dần ổn định trở lại.
Cao Đồ thót tim nhìn lén tình hình bên dưới qua lan can, Thẩm Văn Lang vẫn ngồi yên tại chỗ, cậu chỉ nhìn thấy sau gáy của hắn, tuyến thể lúc này đã được dán miếng cách ly.
Chiếc vòng giám sát trên cổ tay vẫn không ngừng rung, nhưng dưới tác dụng của miếng cách ly, đèn báo đã chuyển từ đỏ sang vàng. Cao Đồ dường như thấy bóng lưng kia hơi thả lỏng rồi lại căng cứng ngay khi thấy bác sĩ đến.
Bác sĩ đeo khẩu trang tiến hành một lượt kiểm tra tin tức tố cho Thẩm Văn Lang, thay miếng cách ly mới, vừa ghi chép vừa nói: "Vẫn là vấn đề cũ, rối loạn do dao động tin tức tố."
Thẩm Văn Lang nghiêm giọng: "Tiêm thuốc ức chế cho tôi."
Bác sĩ từ chối: "Không khuyến nghị, còn lâu mới đến kỳ mẫn cảm của anh, miếng cách ly vẫn có tác dụng, hoàn toàn không cần tiêm. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng tiêm trước thời hạn có thể khiến chu kỳ mẫn cảm bị rối loạn, liều lượng hiện tại cũng không thể tăng thêm nữa."
ngập ngừng nói tiếp "Tôi vẫn khuyên anh nên tìm một bạn đời lâu dài, beta cũng được. Dù không thể đánh dấunhưng tiếp xúc thể chất thích hợp cũng có thể làm giảm triệu chứng rối loạn."
Thẩm Văn Lang liếc ông một cái đầy đe dọa.
Bác sĩ nhún vai, kiểm tra nhịp tim cho hắn, như thể có điều khó nói rồi lắc đầu.
Thẩm Văn Lang nói: "Anh có gì muốn nói thì nhanh lên."
Bác sĩ nói: "Dạo này anh có để ý đến omega nào không?"
Thẩm Văn Lang quát: "Muốn tôi xé nát miệng anh à?!"
Bác sĩ mím môi: "Tôi chỉ đang nghi ngờ có lý thôi, dù sao anh cũng là alpha. Cho dù anh có ghét omega thì sự hấp dẫn theo bản năng là điều không thể thay đổi. Nếu có một omega có độ tương thích cao với anh, chỉ cần một chút tin tức tố xâm nhập vào cơ thể anh thôi cũng có thể khiến chu kỳ mẫn cảm bị rối loạn, anh sẽ không kiểm soát được mà tiến lại gần omega đó."
Thẩm Văn Lang đứng phắt dậy, đá đổ bình hoa hồng trên bàn "Anh đi theo tôi bao năm rồi, phải biết điều gì nên nói, điều gì không nên chứ. Nhúng tay quá nhiều vào chuyện của tôi thì mau thu dọn đồ mà cút đi."
Âm thanh thuỷ tinh vỡ loảng xoảng làm tất cả mọi người tại đó giật mình, kể cả Cao Đồ đang co người trong khúc ngoặt cầu thang.
Bác sĩ có vẻ bất lực, cúi đầu nói: "Xin lỗi."
Nhưng Cao Đồ không thể bỏ qua suy đoán của bác sĩ, tin tức tố của cậu luôn được che giấu rất tốt trước mặt Thẩm Văn Lang. Omega có độ tương thích cao ư... Cậu chỉ có thể nghĩ đến Hoa Vịnh, vô thức siết chặt bình xịt trong tay. Độ tương thích cao? Bản năng tiến lại gần?
Dù luôn tự nhủ chỉ cần được ở bên cạnh Thẩm Văn Lang là quá đủ rồi nhưng một khi nhận ra hắn sẽ rung động với một omega khác, tim Cao Đồ lại đau như vỡ vụn.
Buổi tiệc sinh nhật của Thẩm Văn Lang được tổ chức trên du thuyền, khi Cao Đồ xuất hiện trong bộ âu phục đã chỉnh sửa, Thẩm Văn Lang liền giật giật mắt.
Bộ vest đứng đắn, nghiêm chỉnh, ngoại trừ chất liệu thì trông chẳng khác gì đồng phục thư ký ngày thường.
"Tôi phá sản rồi à? Mà cậu lại ăn mặc cẩu thả thế này đi gặp khách?"
Cao Đồ nói: "Đa phần khách đến dự tôi đều đã gặp cùng anh rồi, nếu ăn mặc quá trang trọng sẽ không phù hợp."
Thẩm Văn Lang nghẹn họng, chẳng biết nói gì thêm. Dù hôn ước giữa họ chưa từng được công khai, cả hai cũng ngầm hiểu mà không nhắc tới nhưng khi nghe từ miệng Cao Đồ rằng hôn ước này không nên để người ngoài biết, hắn lại cảm thấy nghẹn nơi ngực.
Hắn không nói thêm, quay người bỏ đi.
Thực ra trang phục của Thẩm Văn Lang cũng khá giản dị, bộ vest đen càng khiến hắn thêm cao ráo, thẳng thớm; đôi mắt sắc lạnh tạo cho hắn khí chất xa cách, có lẽ vì nhận ra điều đó nên bên trong hắn không mặc áo sơ mi, để lộ phần cổ và ngực cường tráng, chỉ đeo một sợi dây bạc mảnh khiến khí chất hung hăng được xoa dịu đôi phần.
Cao Đồ vô thức đưa tay sờ lên chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn của mình, không khỏi lo lắng nếu Thẩm Ngọc thật sự xuất hiện, liệu cậu có làm Thẩm Văn Lang mất mặt không.
Đang nghĩ vậy, ánh mắt cậu rơi vào Thẩm Văn Lang đang đứng cùng đối tác trò chuyện với ly rượu vang trong tay, không rõ đang nói gì mà khoé miệng nhếch lên, đặt ly xuống, thoải mái chỉnh lại khuy măng sét.
Cao Đồ chớp mắt, cậu nhớ rõ khuy măng sét đó vì đã từng xem đấu giá trực tiếp trên TV, viên kim cương tím dưới ánh đèn đẹp đến choáng ngợp. Bộ khuy đó đã được đẩy giá lên con số không tưởng, cuối cùng được một người mua ẩn danh chốt ở mức 20 triệu.
Hồi đó Cao Đồ chưa bao giờ dám mơ đến con số như vậy, cậu từng mơ mộng rằng đôi khuy đẹp đẽ kia sẽ rất hợp với Thẩm Văn Lang nhưng khi nhìn thấy giấc mộng ấy thật sự thành hiện thực ngay trước mắt, cậu lại thấy trong lòng mìnhchùng xuống.
Có lẽ trong mộng tưởng, cậu là sợi dây kết nối giữa đôi khuy và Thẩm Văn Lang; nhưng thực tế, cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn từ một góc. Dù là đôi khuy hay Thẩm Văn Lang, đều quá xa vời với cậu.
Càng nghĩ lòng càng chua xót, khi thấy người trong mộng đứng trên sân khấu cảm ơn quan khách, cậu ngỡ như nhìn thấy vị alpha từng hiên ngang đứng trên bục trường học năm xưa, tuyên bố tài trợ học phí cho học sinh nghèo – mãi mãi ưu tú như thế.
Khi bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang khắp hội trường, Cao Đồ nhìn người đàn ông ưu tú ấy bước xuống giữa ánh nhìn ngưỡng mộ, khẽ bật cười tự giễu rồi lùi về một bên. Cậu liếc thấy Hoa Vịnh đang đứng giữa đám đông với ánh mắt không hề phân tâm, lại nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Thịnh Thiếu Du đâu cả.
Thấy Thẩm Văn Lang đi thẳng về phía Hoa Vịnh, Cao Đồ vội vàng dời ánh nhìn, núp sau một chậu hoa trang trí bên cạnh.
"Chỗ này là nơi cậu trốn việc à? Mau mang cái này xuống."
Giọng nói bất chợt vang lên làm Cao Đồ giật mình quay đầu, thấy một quản lý đang đưa khay cho cậu, rõ ràng tưởng nhầm cậu là nhân viên phục vụ. Cao Đồ ngớ người định giải thích nhưng vì đã quen với việc trợ giúp Thẩm Văn Lang, cậu theo phản xạ đưa tay nhận khay.
"Không có mắt à? Người của ông đây cũng dám sai vặt hả?!"
Giọng Thẩm Văn Lang vang lên làm Cao Đồ giật lùi tay lại, quản lý hoảng sợ, khay trên tay run nhẹ. Cao Đồ nuốt nước bọt, nghe Thẩm Văn Lang nói tiếp: "Cậu tên gì? Tự liên hệ Thư ký Tần, thu dọn đồ đạc rồi cút đi!"
Cao Đồ kéo tay áo Thẩm Văn Lang: "Chỉ là hiểu lầm thôi."
Cậu nhìn quản lý: "Anh cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ tự nói chuyện với Thư ký Tần."
Quản lý như vớ được cọng rơm cứu mạng, cúi người cảm ơn cậu rồi vội vàng cúi chào Thẩm Văn Lang, hoảng loạn bỏ đi.
"Tôi đã bảo cậu phải ăn mặc cho ra dáng một chút, giờ thì hay rồi, bị người ta tưởng là phục vụ, cậu cố tình muốn tôi mất mặt đúng không?" Thẩm Văn Lang giận sôi người, Cao Đồ cũng không rõ có phải vì Hoa Vịnh vừa lạnh nhạt với hắn nên hắn trút giận sang mình không.
Cao Đồ nói: "Tôi đã giải thích rồi."
Tuy trang phục không nổi bật nhưng người có hiểu biết về chất liệu âu phục sẽ nhận ra bộ vest này cả về vải lẫn đường may đều không hề tầm thường. Cậu chỉ nêu yêu cầu và đo kích thước, phần còn lại do quản gia lo, huống hồ cậu cũng rất hài lòng với bộ vest này.
Một câu nhẹ nhàng của Cao Đồ khiến lửa giận trong Thẩm Văn Lang như bị dội một gáo nước lạnh, chẳng thể phản bác nổi câu nào nữa.
Một lúc sau hắn mới giơ tay chỉnh khuy măng sét "Mười phút nữa tôi sẽ rời đi để gặp Thẩm Ngọc. Cậu ở lại để ý tình hình, đặc biệt là Thịnh Thiếu Du."
Hắn nhấn mạnh tên Thịnh Thiếu Du nên lúc đó Cao Đồ mới nhìn sang, phát hiện Thẩm Văn Lang đã tháo khuy măng sét bên trái, đưa tay nâng cổ tay cậu lên. Khuy cậu đang đeo là loại đi kèm với vest may sẵn, thiết kế đơn giản và không nổi bật.
Thẩm Văn Lang tháo khuy măng sét của cậu xuống, thay vào đó là khuy đính viên kim cương tím giá hàng chục triệu. Gương mặt hắn không lộ chút cảm xúc nào, vừa làm vừa căn dặn: "Tôi chắc sẽ không quay lại, trong thời gian đó cậu chú ý nhiều hơn, có chuyện gì lập tức báo tôi. Nhớ kỹ, đặc biệt để mắt đến Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du."
Hắn lặp lại lần nữa, Cao Đồ nghe tên Hoa Vịnh thì lòng trĩu xuống nhưng vẫn mỉm cười: "Vâng, Thẩm tổng."
Thẩm Văn Lang gài xong khuy, buông tay cậu ra, vô cùng nghiêm túc dặn từng chữ một: "Cậu đại diện một nửa tôi, cũng là một nửa nhà họ Thẩm. Đừng để tôi thất vọng."
T/N: Thẩm Văn Lang tsundere quá nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com