Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Hạ

Rất nhiều chuyện vốn không nằm trong kế hoạch, cũng chẳng nằm ngoài kế hoạch.
Ví dụ như khi mẹ cậu bặt vô âm tín, như khi em gái đổ bệnh, như khi gã cha cờ bạc nợ nần chồng chất...
Ví dụ như khi Thẩm Văn Lang hỏi có thể theo đuổi cậu không, như khi anh ấy cầu hôn, lại ví dụ như khi bác sĩ vừa thông báo chẩn đoán mới đây.

Khác với ba lần trước, ba lần sau đều liên quan đến Thẩm Văn Lang, và đều là những khoảnh khắc hạnh phúc.

Cao Đồ cảm thấy kinh ngạc, rồi lại bất giác thấy hương xô thơm cắm bên cửa sổ dường như nồng hơn, hoàng hôn ngoài kia rực rỡ hơn, căn phòng chỉ có một người lại trở nên lạnh lẽo hơn.

Trong chớp mắt, mọi giác quan đều bị phóng đại. Cậu bắt đầu nghĩ: sao người kia còn chưa về nhà với mình. Có lẽ đây là phản ứng bình thường trong giai đoạn này—cậu theo bản năng mà cần sự an ủi, cần được có người ở bên.

Nhưng cơn buồn nôn và sự mệt mỏi của cậu không hề giảm đi, dù đồ ăn đã được chọn lọc và nấu nướng cẩn thận, ngược lại bắt đầu có quy luật, có thời điểm.
Ngay cả bát cháo thanh đạm có chút thịt sợi và rau thôi cũng đủ để khiến cậu ói lên ói xuống.

Thời tiết đẹp thế này mà lại bệnh thì thật đáng tiếc, lẽ ra ngày lập thu nên ra ngoài đi dạo, hoặc uống một cốc trà sữa... đột nhiên cậu lại thèm đồ ngọt.

Cao Đồ chống tay vào tủ đầu giường cố đứng dậy, lại thấy cả người bủn rủn.
Quản gia cầm nước mật ong vội vã chạy tới thì thấy cậu đang mồ hôi đầm đìa, lảo đảo suýt ngã.

So với viêm dạ dày, cảm giác này càng giống như bước trên bông gòn, treo lơ lửng, khó chịu khôn tả.

......

Thẩm Văn Lang vội vã trở về nhà, nhắn cho bác sĩ gia đình rất nhiều mà vẫn chưa có hồi âm, Cao Đồ bên kia cũng chẳng trả lời, hai bên đều khiến anh lo lắng.

Trong phòng yên ắng, anh khẽ đẩy cửa ra, thấy Cao Đồ ngủ không yên trong chăn, liên tục trở mình, trong mơ còn lẩm bẩm gì đó.

Ly sữa ấm trên đầu giường đã nguội lạnh, cơm tối trên bàn ngoài phòng cũng chẳng động đũa.
Thỏ con của anh dường như lại gầy đi.

Ngửi thấy hương pheromone quen thuộc, Cao Đồ mới dần thoát khỏi lo âu.
"Xong việc rồi à?"
Có lẽ vì điều hòa hơi lạnh, giọng nói của cậu mang chút mũi nghẹt, nghe như một kiểu làm nũng vô hình.

"Ừ."
Thẩm Văn Lang khẽ áp trán lên trán người yêu, vô cớ mà yên lòng.

Cao Đồ nhích vào trong, chừa chỗ cho anh.
"Anh chưa thay đồ mà."
Ban đầu Thẩm Văn Lang định từ chối nhưng không chịu nổi ánh mắt kiên quyết kia, cuối cùng vẫn lên giường, để cậu tựa đầu vào ngực mình.

"Bác sĩ hôm nay tới nói sao?"
Anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc sau tai người yêu. Hôm nay mùi hương của cậu dường như toả ra nồng nàn, dễ chịu lạ thường, hai mùi pheromone hòa quyện vào nhau, ấm áp khó tả.

"Không có gì... chỉ là..."
Nói đến đó, ánh mắt Cao Đồ mềm xuống, cậu kéo tay Thẩm Văn Lang đặt lên bụng mình qua lớp áo len mỏng.
"Cậu nhóc này nghịch lắm, cứ hành em suốt à."

Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, Thẩm Văn Lang theo bản năng siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu vào lòng.

Nghịch? Hành hạ? Cậu nhóc?

Khi nghe được từ chính miệng Cao Đồ nói ra, anh còn hoảng loạn hơn lần trước. Ba năm qua giống như một chiếc đinh đóng sâu trong tim, chạm đến là dấy lên tự trách và bất an khủng khiếp.

Nhưng lần này thì tốt rồi—cuối cùng anh cũng có thể đồng hành trọn vẹn bên quãng thời gian Lạc Lạc lớn lên.

Nghĩ, anh lại thấy thương xót cậu vô cùng. Vừa mới mang thai đã có phản ứng nặng như vậy, vậy ba năm trước, Cao Đồ một mình gắng gượng thế nào chứ? Lúc đó sức khỏe của cậu còn yếu hơn bây giờ nhiều.

Sau khi tháo kính, khuôn mặt Cao Đồ ít đi góc cạnh, nhiều thêm dịu dàng. Cậu nằm gọn trong vòng tay Thẩm Văn Lang, chỉ thấy người kia rơi nước mắt lại trở nên đáng yêu và đa sầu đa cảm.

Rõ ràng trước mặt người khác thì mạnh mẽ đến mức đáng sợ, sĩ diện đến mức chết cũng không buông, ghen tuông như thể muốn độc chiếm cả thế giới. Thế mà bây giờ, người mạnh mẽ ấy lại ôm mình thật khẽ, vừa khóc vừa hỏi có vất vả không, có khó chịu không, có sợ hãi vì đứa nhỏ bất ngờ này không.

Cao Đồ muốn nói rằng thật ra cậu rất vui, cậu chắc chắn sẽ sinh con ra. Nhưng cảm giác Thẩm Văn Lang lúc này đã mặc định rằng cậu yếu đuối như trong mọi dự đoán của mình.

Rõ ràng thai kỳ đầu tiên mới là lúc omega dễ xúc động, vậy mà giờ nhìn lại, phản ứng của Thẩm Văn Lang còn giống như người mang thai hơn.

"Sao anh không hỏi xem nó thế nào?"
"Bởi vì người anh yêu là em."

Anh vẫn ôm chặt Cao Đồ, không buông. Anh sợ đối phương coi việc mang thai như một trách nhiệm phải gánh cả đời, mà với tính cách cứng nhắc ấy, chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

"Em biết mà."
Cao Đồ khẽ đáp "Em biết rồi."

"Bác sĩ nói, nếu muốn em đỡ vất vả thì anh phải ở bên em nhiều hơn."
Omega trong thời kỳ đầu mang thai như làm nũng, vòng tay ôm lấy cổ người yêu. Mùi xô thơm tỏa loạn khắp phòng, vừa là nhu cầu sinh lý, vừa là sự chủ động.

Cả ngày hôm nay cậu đều thấy mình mệt mỏi, cần được an ủi, cần một chút ngọt ngào. Một miếng bánh kem cũng được, hoặc ngọt ngào hơn—pheromone của Thẩm Văn Lang cũng chẳng tệ.

Khi đã nghĩ rõ mình muốn gì, cậu liền kéo đối phương ngã xuống giường, chẳng thèm để ý gì nữa.

Nhìn khuôn mặt còn hơi tái nhợt kia, ban đầu Thẩm Văn Lang không định chiều theo cơn "quậy phá" này. Nhưng nhiệt độ từ cơ thể cậu quá nóng, mùi hương lại dễ chịu đến chết, anh căn bản không thể từ chối.

Huống hồ, Cao Đồ còn chủ động hôn anh—chỉ một chút chủ động như thế thôi cũng đủ khiến anh hoàn toàn chìm đắm.

Nụ hôn của cậu men theo đường cằm Thẩm Văn Lang, từ từ trượt xuống. Cảm giác ẩm ướt dây dưa, mềm mại không dứt, dần dần xâm chiếm tận tim gan.

Không hề mang tính công kích, mà lại tràn ngập tính chiếm hữu.

Làn da trơn mượt của cổ nối với xương quai xanh lộ hẳn ra ngoài, chú thỏ vẫn chẳng có ý định dừng lại, chiếc áo lụa mỏng manh cũng thuận thế trượt xuống một bên vai.

Chiêu cuối cùng khiến lý trí Thẩm Văn Lang sụp đổ, rơi thẳng xuống vực, lại quá đỗi thuần khiết—
Cậu ngẩng đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên yết hầu đang căng thẳng, trượt lên xuống của Thẩm Văn Lang.

"Em..."

Chưa từng trải qua kiểu trêu chọc như vậy, người đàn ông rốt cuộc cũng phải đầu hàng. Anh vừa cẩn thận che chở, vừa nghĩ cách làm người yêu vui. Nhưng chuyện này quả thật quá giày vò—không dám mạnh tay mà lại không giây phút nào ngừng khao khát...

Nhiệt độ quá cao thì kem cũng tan chảy, rồi thị giác thính giác trở nên mơ hồ, chỉ còn xúc giác như một đám mây phiêu đãng trên bầu trời.

Tình trạng pheromone hỗn loạn khi mang thai thực sự đáng sợ. Cao Đồ khó khăn lắm mới khôi phục được chút lý trí sau khi được thoả mãn nhưng lại bị con thú săn mồi đang say mùi chiếm hữu giữ chặt, chẳng buông tha bất cứ chỗ nào.

Miệng thì nói là "an ủi", thực chất là không ngừng trêu đùa hành hạ...

Cao Đồ thề rằng lần sau tuyệt đối không dám nữa. Điện thoại trên tủ đầu giường hiển thị bốn giờ sáng, cậu gần như nhìn thấy cả ánh bình minh của ngày mới.

Tại cậu lỡ khơi gợi quá mức, bây giờ không có từ nào đủ để hình dung tình cảnh trong căn phòng này. Thẩm Văn Lang đã hạ quyết tâm—nhất định phải thực hiện "trách nhiệm an ủi bạn đời", nhất định phải để cậu ngày hôm sau không còn sức đi làm.

......

Bắt đầu từ hôm sau, quả nhiên thư ký Cao phải xin nghỉ dài ngày thật. Dù bản thân cậu phản đối gay gắt, cuối cùng vẫn không thắng nổi sự cố chấp của Thẩm Văn Lang.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Thẩm Văn Lang phát hiện để Cao Đồ ở nhà nghỉ ngơi hoàn toàn không khả thi. Dù người hầu, bác sĩ, chế độ chăm sóc đều chuẩn bị chu toàn, ngay cả thực đơn ăn uống cũng được lên lịch cả tuần, thử nghiệm cẩn thận trước khi dọn lên bàn...

Thế nhưng phản ứng thai nghén của cậu vẫn dữ dội đến đáng sợ, ăn một miếng nôn ba miếng là chuyện thường. Rời khỏi pheromone của Thẩm Văn Lang, cả người liền biến thành "khổ qua nhỏ" tái nhợt ủ rũ, chẳng còn chút sức sống nào.

Mỗi lần nhìn gương mặt ngày càng tiều tụy ấy, tim Thẩm Văn Lang như vỡ nát. Hằng ngày anh đều giả bộ nghiêm khắc, dỗ dành nhóc con trong bụng đừng "bắt nạt thỏ con của anh nữa".

Bác sĩ nói, có lẽ Lạc Lạc vốn lệ thuộc vào pheromone của cha alpha nên khuyên Thẩm Văn Lang hãy ở bên cạnh Cao Đồ nhiều nhất có thể để giảm bớt phản ứng khó chịu.

Thế là cuối cùng anh đành phải thay đổi chiến lược—ngày nào cũng mang Cao Đồ theo bên mình. Tuyệt đối không cho cậu động tay vào bất cứ công việc nào, chỉ ngoan ngoãn nằm trong phòng nghỉ mới mở thêm cạnh văn phòng để ngủ bù.

Đứa nhỏ hiếu động vốn là điều tốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba năm trước Cao Đồ phải một mình sinh con, biến mất khỏi cuộc đời mình, tâm trạng Thẩm Văn Lang lại sa sút đến cực điểm.

Đến giờ nghỉ trưa, thỏ con chủ động chạy đến tìm anh, mặc kệ trong tay anh còn đang cầm tài liệu hay điện thoại, chỉ cần một bước đã ngồi hẳn lên người anh, chóp mũi thoả mãn cọ cọ nơi cổ anh rồi tiếp tục ngủ.

Có anh ôm trong lòng, Cao Đồ dường như ngủ ngon hơn hẳn.

Thẩm Văn Lang hơi ngẩn người, khóe môi lại bất giác cong lên. Anh điều chỉnh tư thế để thỏ con mặc đồ trắng trong ngực mình được thoải mái nhất.

Ngắm nhìn một lúc, anh lại thấy đáng yêu đến mức không nhịn được, hôn khắp nơi lên người cậu, pheromone trong phòng lại đậm đặc đến dọa người.

Ngay cả Hoa Vịnh—người xưa nay mặt mày luôn lạnh lùng như tạc—cũng khẽ nhíu mày khi đẩy cửa bước vào. Trên gương mặt điêu khắc ấy hiếm hoi hiện lên vài phần biểu cảm giống con người.

"Các người đang làm gì thế?"

Phá vỡ khoảng thời gian yên bình của một nhà ba người, ánh mắt của Thẩm Văn Lang đầy bất mãn, liền ôm chặt người yêu trong lòng, nhét cậu vào sâu hơn một chút, ra hiệu cho người kia tránh xa, đừng quấy rầy.

Người đến thấy dáng vẻ bảo vệ người yêu như con của anh, không nhịn được trêu chọc:
"Văn Lang, cậu hơi căng thẳng quá rồi đấy."

"Nhảm nhí! Nếu như cái tên điên Thịnh Thiếu Du kia mà có thai thì cậu phải lo còn gấp tôi mười ngàn lần ấy chứ!"

Vốn dĩ không bao giờ biết đồng cảm, gương mặt lạnh lùng như hoa lan quý hiếm ấy lại bất ngờ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý.
"Có lý."

Chân hắn cũng thuận thế lùi về sau mấy bước, tỏ vẻ công nhận.
Huống hồ, bây giờ hắn vẫn đang mượn thân phận của thư ký Cao, biết ơn thì phải báo đáp.

"Không có việc thì mau cút đi, chẳng lẽ cậu không biết bản thân là cái thứ gì à?"

Hoa Vịnh hiếm khi để lộ biểu cảm rõ ràng, lúc này lại lườm cho anh một cái, giọng nhỏ nhưng đầy châm chọc:
"Có vợ thì giỏi lắm chắc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com