Chương 3
Hắn sợ bị cậu vứt bỏ lại trong đêm hè,
nếu thật sự như vậy,
tiếng ve sẽ trở nên ồn ào,
gió đêm cũng biến thành bỏng rát,
ý nghĩa sự tồn tại của hắn sẽ không còn rõ ràng nữa.
Vì thế, hắn phải khiến bản thân trở thành một phần trong tất cả những gì thuộc về cậu.
Mạnh mẽ,
mãnh liệt,
tựa như một kẻ xâm lấn.
Quy tắc số hai của kẻ lừa dối khi theo đuổi người mình yêu: chiếm hữu toàn bộ giác quan và thời gian của cậu ấy.
--
Cao Đồ đã quen với việc đi phía sau Thẩm Văn Lang, có lẽ vì cảm thấy chỉ với khoảng cách một trước một sau như vậy, cậu mới có thể giữ được sự xa cách tối thiểu trong tình bạn này.
Cậu đã quen với việc ngước nhìn hắn, như muôn vàn vì sao ngước nhìn vầng trăng sáng nơi chân trời.
Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày mình trở thành "vầng trăng của vầng trăng".
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Thẩm Văn Lang đột ngột xuất hiện nữa rồi. Rõ ràng trước kia, cách họ tương tác luôn là cậu theo sau hắn, như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng có mặt khi được gọi.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Văn Lang lại giống như gắn định vị trên người cậu, có thể bất cứ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh.
Ví dụ như trước giờ học, hắn lại đứng chờ sẵn ở cửa lớp cậu.
Ví dụ như sau giờ tan học, hắn sẽ có mặt trong con hẻm nhỏ trên đường cậu về nhà.
Ví dụ như bây giờ, cậu đi trong hành lang, thì có một đôi tay bất ngờ vòng ra từ phía sau, ôm chặt cậu vào lòng. Một cái ôm thực sự, không hề che giấu hay kiềm chế.
Hắn trước đây đâu có dính người như vậy?
Tâm trí Cao Đồ bắt đầu bay xa, cho đến khi môi hắn vô tình hay hữu ý lướt qua làn da nơi cổ cậu.
"...Thẩm Văn Lang."
Chú thỏ nhỏ giật nảy, vừa ngượng ngùng vừa... vui mừng.
"Anh mệt rồi, cho anh ôm một chút."
Thẩm Văn Lang cũng không ngờ có ngày mình lại thành thạo kỹ năng làm nũng như vậy.
May mà người yêu hắn mềm lòng, chiêu này quả thật hiệu quả, so với việc phải theo đuổi một alpha có mùi thuốc tẩy còn dễ hơn nhiều.
Theo đuổi một alpha mùi thuốc tẩy thì nào là phải giả vờ làm omega, phải ra vẻ ngoan ngoãn, hay biết khóc, môi đỏ, ngoan hiền...
Thật phiền phức.
Trong lòng Thẩm Văn Lang không nhịn được mà lén "chê bai" Thịnh Thiếu Du vài câu.
Rồi suy nghĩ lại bất giác quay về quãng thời gian Cao Đồ bặt vô âm tín, lòng chùng xuống — nếu lúc đó cậu thật sự nhẫn tâm, e là mình cũng chẳng dễ gì theo đuổi được...
"Em đi đâu vậy?"
Hắn vẫn vô thức dụi dụi vào cổ cậu, thấy cậu co vai trốn tránh thì lại thấy thú vị.
"...Đi học."
"Cùng đi đi."
Chưa đợi Cao Đồ đáp, hắn đã lấy luôn áo khoác và cặp sách trên tay cậu, nghiêng đầu ra hiệu: "Đi thôi."
"Ơ?"
Cao Đồ không biết bao giờ mới có thể quen với những "cử chỉ thân mật vô cớ" của Thẩm Văn Lang, nhưng trái tim mềm yếu của cậu lại chẳng cưỡng lại được niềm vui ngọt ngào.
Từ "cái đuôi nhỏ" bỗng trở thành người được dẫn dắt, cậu quả thực hơi hoang mang.
Cậu luôn cho rằng bản thân chỉ là một ngôi sao nhỏ bé xoay quanh vầng trăng, còn Thẩm Văn Lang là mặt trăng tỏa sáng giữa muôn vì tinh tú.
Thế mà bây giờ, hắn lại cho cậu cảm giác — mặt trăng ấy chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu hoài nghi mình bị bệnh, mắc chứng ảo tưởng mất rồi.
Dù sao thì diện mạo, trí tuệ, gia thế... cậu chẳng có gì cả.
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cậu chưa từng dám mơ đến việc có thể độc chiếm mặt trăng kia.
"Xin lỗi bạn học Thẩm, có thể cho mình làm phiền một phút không?"
Đi chưa được bao xa, một omega xinh đẹp, tự tin đã chắn ngay trước mặt Thẩm Văn Lang, môi khẽ mấp máy.
"Bạn học Thẩm, mình chỉ cần một phút thôi. Mình không nhất thiết phải ép buộc cậu cho mình một kết quả. Mình chỉ muốn thử một lần, vượt qua chính mình, được không?"
Thẩm Văn Lang nhớ rõ cô bạn này, tình cảnh gần như y hệt lần trước.
Cao Đồ lặng lẽ đứng phía sau nhìn. Cậu đã có thể đoán trước diễn biến: Thẩm Văn Lang sẽ che mũi, quay lưng bỏ đi, để cậu lại xử lý "đào hoa rác rưởi". Vì vậy, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn cả lời từ chối thay hắn.
Thế nhưng lần này, Thẩm Văn Lang lại kiên nhẫn bất ngờ. Hắn dừng bước, nhàn nhạt mở miệng:
"Xin lỗi, cậu nên đi tìm người khác thì hơn, tôi rất bận. Hơn nữa, tôi đã có người mình thích rồi."
Sợ cô ấy chưa hiểu rõ "có người mình thích" nghĩa là gì, hắn còn cố tình nghiêng người, ra hiệu để cô nhìn rõ người đang đứng ngay sau mình nửa bước — chính là Cao Đồ.
Lúc này thì chẳng ai hiểu sai nữa.
So với Cao Đồ nhẹ nhõm, trên người Thẩm Văn Lang đang mang tận hai chiếc cặp và hai chiếc áo khoác. Điều đó không có nghĩa là hắn được người phía sau dốc sức theo đuổi, mà là hắn đang đứng chắn trước, mở đường cho người yêu của mình.
Thẩm Văn Lang cố ý. Hắn muốn để Cao Đồ hiểu được tâm ý của mình, thậm chí hận không thể ngay lập tức đem cậu thu vào lòng, giấu kín cho riêng mình.
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua nơi cổ áo đối phương, vì chiếc cúc đầu tiên mở ra mà lộ chút xương quai xanh. Hắn lại dâng lên cảm giác tự hào khó tả — bởi vợ mình thật sự quá đẹp.
Cao Đồ tất nhiên đã nghe thấy câu nói kia.
Cậu mất ba giây mới tiêu hóa xong: người Thẩm Văn Lang nói thích, chính là mình.
Con ngươi khẽ mở to nhưng rất nhanh đã nén xuống niềm vui, cậu chọn tin rằng đó chỉ là một cái cớ hắn bịa ra để thoái thác cô omega kia chứ không phải là sự thật.
Đúng, nhất định chỉ là cái cớ. Hắn vốn không thích omega nên mới lấy mình ra làm "bia chắn".
Dù sao đến cả bản thân cậu thật ra là gì, cậu cũng chẳng dám chắc.
Khi Thẩm Văn Lang quay đầu lại sau khi đã khéo léo từ chối cô gái kia, hắn mới phát hiện — Cao Đồ đã lặng lẽ cúi đầu, đứng chờ bên lan can từ rất lâu rồi.
Mái tóc mái hơi dài che khuất ánh mắt của cậu, cũng ngăn lại tầm nhìn thăm dò của Thẩm Văn Lang.
Nhưng tâm trạng thì dễ đoán thôi, vì vành tai kia vẫn còn đỏ bừng, chưa kịp tản đi.
"Đứng đây làm gì?"
Hắn nghiêng người lại gần.
"...Đợi anh."
"Cao Đồ, em không có gì muốn nói với anh sao?"
Thẩm Văn Lang tựa người vào lan can, nhìn sang cậu. Nhưng đối phương lại chẳng dám đối diện, cúi thấp đầu thêm chút nữa. Mãi sau, dường như phải lấy hết dũng khí, cậu mới chậm rãi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của hắn.
"Em biết... anh chỉ vì muốn từ chối họ nên mới nói vậy..."
"Không sao đâu, em... em không, em không để trong lòng đâu. Anh không cần phải giải thích với em..."
"Cao Đồ."
Thẩm Văn Lang không nhịn được, ngắt lời cậu đang lúng túng.
Hắn hiểu, lý do cậu luôn không chịu thừa nhận chính là — việc Thẩm Văn Lang thật sự thích cậu. Cậu luôn tìm một cái cớ hợp lý để phủ nhận, vì thế mà trong lòng hắn chợt thấy chua xót.
Hắn không thích cái cách cậu hạ thấp bản thân một cách vô thức.
Hóa ra những chi tiết vụn vặt của một mối tình thầm mến đều có dấu vết. Chỉ là hắn, vì cái tự tôn xấu xí, vì kiêu ngạo mù quáng, đã để cả hai tự giày vò và tổn thương suốt mười năm.
Đến mức, nửa đêm bật dậy, hắn đều phải tự mắng mình một câu: Đáng chết thật.
"...Hửm?"
Câu nói của Cao Đồ chưa kịp dứt đã tan ra bên môi.
"Ý anh là... khi có người nói thích em, em không nghĩ mình nên đáp lại gì sao?"
Đáp lại gì?
Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, Thẩm Văn Lang lại mở lời.
Lần này hắn gần như đem hết kiên nhẫn tích cóp suốt mười năm mà dịu dàng dụ dỗ:
"Ví dụ như... nếu em thích một người, em sẽ phải bày tỏ chứ? Chẳng hạn như mua đồ ăn sáng cho người đó, lúc nào cũng ở bên cạnh, gọi một cái là tới ngay. Chỉ có thế thì người ta mới biết em yêu họ, đúng không?"
Nghe có lý, Cao Đồ trong lòng khẽ gật gù.
"Vậy thì, anh mua đồ ăn sáng cho em, ngày nào cũng ở cạnh em, gọi một tiếng là tới ngay. Em thấy anh là đang có ý gì đây?"
Đôi mắt cậu khựng lại rất lâu, rồi theo bản năng thốt ra:
"...Thích em?"
Nhưng ngay sau đó lại như cảm thấy nực cười, giọng nói nhỏ dần đi.
"Đã thế, nếu có người nói thích em, muốn theo đuổi em... thì em cũng nên cho một câu trả lời chứ?"
Sao lại thế?
Cái trước còn hợp lý, cái sau rõ ràng là "ép mua ép bán" rồi.
Chỉ là Cao Đồ lúc nào cũng bị Thẩm Văn Lang dẫn dắt xoay vòng.
Nhân lúc cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ, chỉ ngẩn ngơ gật đầu một cái, hắn liền đổi tư thế.
Hai tay chống lên lan can, giam cậu trong vòng tay mình.
"Vậy thì anh nói thích em, muốn theo đuổi em, em cũng nên cho anh một câu trả lời chứ?"
Cao Đồ ngẩng phắt đầu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn rung động bị làn hương diên vĩ quen thuộc vây kín. Khoảng cách quá gần, gần đến mức cậu cảm thấy khó thở.
"...Trả lời gì?"
"Ví dụ như..."
Môi hắn khẽ chạm lên khóe môi cậu.
Một nụ hôn nhẹ, không mục đích.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của Cao Đồ như bùng nổ. Tiếng ve ồn ào, gió đêm nóng rát hòa cùng hương diên vĩ dìu dịu, tất cả như khắc sâu vào linh hồn.
Cậu không thấy rõ nữa, vì ngay khi ấy, cậu đã nhắm mắt lại.
Ai mà có thể trong sân trường mùa hạ, được người mình thầm thích từ lâu tỏ tình rồi hôn, lại không nhắm mắt kia chứ?
Vì hạnh phúc đến mức cứ như đang mơ vậy.
"Ví dụ như thế này — tức là em đồng ý."
Trong giọng nói mang theo chút nghịch ngợm nhưng Cao Đồ vẫn nhận ra được, vành tai hắn cũng ửng đỏ chẳng khác gì mình.
Thẩm Văn Lang... cũng biết ngượng sao?
Chính hắn cũng bất ngờ — rõ ràng đã ở bên nhau nhiều năm, mà quay lại chốn cũ, ở trong sân trường, hắn lại còn thấy xấu hổ.
"Thế thì...?"
"...Sao cơ?"
"Nếu em không đồng ý thì sao?"
...Có cả phương án không đồng ý à?!
"Không đồng ý?"
Nghe như chuyện nực cười, Thẩm Văn Lang nhướng mày.
Rồi hắn cúi xuống, hôn thật sâu, đến khi hơi thở của cậu loạn cả lên mới lưu luyến nhả ra, ghé sát bên tai, hơi thở nóng bỏng:
"Đồng ý không?"
Cao Đồ bị hôn đến ngây dại, chưa kịp phản ứng.
Hắn lại vì chưa được đáp án như ý, liền tiếp tục cúi xuống.
Hôn rồi lại hỏi.
"Đồng ý không?"
Cứ thế mà không chịu buông tha, cho đến khi từ trong hơi thở ngắt quãng của cậu, lọt ra vài tiếng nức nở cùng câu "...Đồng ý."
Lúc ấy hắn mới vừa lòng chịu buông tha.
Nếu hôn nhau mà thấy ngượng, vậy thì hôn lâu thêm một chút. Đến khi quen rồi, sẽ chẳng còn ngượng nữa.
Giống như việc ở bên một người, càng lâu lại càng muốn được người đó ở cạnh.
Giống như việc thích một người, càng lâu lại chỉ muốn thích một mình cậu ấy.
Vậy thì hôn một người mãi thành thói quen rồi — có lẽ cũng chỉ muốn hôn riêng một mình cậu ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com