Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hắn nhớ rõ, hắn từng yêu cậu.
Cũng nhớ rõ, hắn từng buông bỏ cậu.
Hắn sợ mình lại một lần nữa rơi vào con đường lưu lạc.
Vậy nên mới cố chấp muốn trở thành một phần phản xạ tự nhiên trong cậu.

Quy tắc thứ tư trong "sổ tay lừa tình đuổi vợ": Trở thành thói quen của em ấy.
––

Mùa mưa ở Giang Hỗ rất dài, hơi ẩm nhè nhẹ len qua khe cửa sổ, mỗi lần như vậy Thẩm Văn Lang đều cau mày rồi đưa tay kéo người đang cuộn trong chăn về phía mình ôm trọn vào lòng. sau đó mới yên tâm chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Thỉnh thoảng tiếng mưa rơi xen lẫn nhịp thở khe khẽ khiến hắn tỉnh giấc rồi lại chìm đắm trong những hoan lạc khó nói thành lời, sau cùng được xoa dịu, được thoả mãn.

Đây đã là ngày thứ sáu hai người "trú mưa" trong căn hộ giữa trung tâm thành phố. Cơn mẫn cảm và kỳ phát tình bị phóng đại tàn bạo rốt cuộc cũng lắng xuống, lý trí dần quay về.

Cao Đồ mở mắt. Chỉ cần hít vào thôi, nồng độ dày đặc của mùi diên vĩ lẫn xô thơm trong phòng đã đủ để cậu hiểu mấy ngày mất kiểm soát vừa rồi họ đã dây dưa ra sao –– tình cảnh đúng là thảm không nỡ nhìn.

Cậu muốn giơ tay bóp thái dương, cơn đau nửa đầu dồn dập kéo đến nhưng ngay cả sức nâng cánh tay cũng không còn.

Trong mũi thoang thoảng ẩm ướt của mưa, cậu hắt hơi hai cái, lại vô thức co mình chui sâu vào trong chăn.

Loay hoay mãi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng tay ôm chặt ngang eo, cậu bực dọc vỗ hai cái, thầm mắng đồkhốn Thẩm Văn Lang.
Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện trong cơn phát tình, chính cậu là người đã chủ động trêu chọc không biết bao nhiêu lần.

Đồng phục, áo lót vương vãi khắp nơi. Vừa nhìn đã khiến mặt cậu nóng bừng, cau mày mà chẳng thể giả vờ như không thấy. Cậu vẫn đánh giá thấp sự mất kiểm soát của bản thân.

Lần sau phải cẩn thận...

Cắn răng chui ra khỏi chăn, nhìn lướt qua vết tích dày đặc trên cổ mình, cậu dứt khoát mặc bừa một bộ đồ ở nhà trong tủ của Thẩm Văn Lang để chống lại cái ẩm ướt khó chịu.

Không có hứng ăn sáng, Cao Đồ chậm rãi đi chân trần vào bếp, định pha một cốc mật ong ấm cho mình.
Nghĩ lại trong phòng kia người kia chắc cũng sắp dậy, cậu bèn lấy thêm một cái cốc.

Ấm nước reo, hơi nóng bốc lên mang theo mùi ngọt dịu. Cậu vừa khuấy mật ong, vừa nhìn mưa ngoài cửa sổ –– mây dày phủ kín, trời chưa có dấu hiệu tạnh.

Ở chân trời mờ sương, ánh chiều rực đỏ dần dần biến mất.
Cao Đồ nhìn đồng hồ treo tường, mới nhận ra đã đến hoàng hôn. Đúng là hai người họ hoàn toàn đảo lộn ngày đêm.

"Cao Đồ."

Trong nháy mắt, cậu bị ôm chặt từ phía sau, lồng ngực kia quen thuộc đến mức hoàn hảo. Cằm của Thẩm Văn Lang đặt trên vai cậu, giọng nghẹn ngào xen lẫn sự mất mát tìm lại được.

"Sao thế?"

Cao Đồ theo phản xạ nắm lấy tay hắn trấn an, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng hắn trầm thấp:

"Anh còn tưởng em bỏ đi rồi."

Thẩm Văn Lang không thể phủ nhận, khoảnh khắc mở mắt ra phát hiện bên cạnh trống rỗng, hắn thực sự hoảng loạn, vội vàng lao ra ngoài, đến cả tóc tai cũng rối bời.
Hắn theo bản năng lại sợ cậu lại chạy trốn. Cho đến khi mở cửa phòng, thấy người yêu đứng lặng trước cửa sổ, dáng vẻ cao gầy, hắn mới cảm giác lỗ hổng trong tim từng chút từng chút được lấp đầy.

Cậu, ngay cả khi ngẩn người thôi cũng đẹp đến vậy. Đeo kính thì đẹp, không đeo cũng đẹp. Mặc quần áo thì đẹp, không mặc... cũng đẹp.

Trở lại trong vòng tay hắn, hơi ẩm dường như cũng tan biến.
Cao Đồ vô thức cảm thấy phần da lộ ra ngoài đều cần thêm chút hơi ấm từ vòng ôm này.
Nhưng tuyệt đối không phải vì cậu tham luyến nó.

Dù sao thì cho dù bản năng có nhu cầu nhưng Thẩm Văn Lang đã dùng đủ mọi thủ đoạn giày vò cậu ra sao, cậu vẫn nhớ rõ ràng.
Đồ khốn kiếp.

Tất nhiên, những lần chính cậu chủ động rúc vào lòng hắn, mút mát cổ hắn rồi mất kiểm soát... thì cậu tuyệt đối không nhắc.

Sợ Cao Đồ nhận ra sự bất an của mình, Thẩm Văn Lang nhanh chóng thu lại cảm xúc, mở miệng trước:
"Em muốn ăn gì không?"

"Không muốn ăn."

Cao Đồ lắc đầu, đưa ly trong tay cho hắn.

Thẩm Văn Lang nhận lấy, phát hiện trong ly mình là thứ khác, màu trà đậm hơn, mùi hương nhè nhẹ, vị hơi đắng nhưng ngon.

Đi đến đâu, hắn cũng ôm cậu từ phía sau, như một con gấu koala khổng lồ dính lấy cậu không buông.

"Thẩm Văn Lang, anh mau buông ra."

Mặt Cao Đồ lập tức vùi xuống, đôi má đỏ ửng đã thành khách quen trên gương mặt.
Trong thời gian ngắn mà phải chấp nhận kiểu dính người và mặt dày này của hắn, quả thực là thử thách khủng khiếp.

"Không."

Hắn cố tình làm nũng, lắc lắc cậu:
"Bạn học Cao, em nói xem, chúng ta mất tích sáu ngày liền, người khác sẽ nghĩ gì nhỉ?"

Lại bắt đầu trêu chọc.

"Em... em không biết."

Cậu dứt khoát không để ý nữa, quyết tâm mặc kệ hắn nói gì.

"Vậy em phải nhớ chịu trách nhiệm với anh."

?

"Cái gì cơ?"

Rốt cuộc ai lừa ai vào cửa, sao bây giờ lại thành cậu phải chịu trách nhiệm?

Cao Đồ ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn, nhận ra rõ ràng hắn cố tình. Rồi lập tức quay đi, không thèm đáp lại nữa.

Lời muốn nói xoay đi một vòng trong đầu, cuối cùng lại rơi xuống thành một câu oán trách nũng nịu:
"Thẩm Văn Lang, anh có biết anh nặng lắm không? Người em chỗ nào cũng mỏi, chẳng còn sức mà chống đỡ anh nữa."

Rất hiếm khi nghe được cậu làm nũng. Phần lớn thời gian, người yêu của hắn kiên cường đến đáng sợ –– một mình chữa bệnh cho em gái, một mình kiếm tiền nuôi cả nhà, mang thai cũng tự mình bỏ trốn, một mình sinh con, một mình nuôi con, kỹ năng nào cũng max hết.
Hầu như chẳng bao giờ dễ dàng mở miệng nũng nịu. Ngược lại, sau khi hắn vất vả theo đuổi được Cao Đồ quay lại, thì người chủ động bộc lộ nhu cầu lại thường là hắn nhiều hơn.

Có lẽ đây chính là lợi ích của việc yêu nhau từ sớm –– hắn còn có thể nhìn thấy dáng vẻ khi Cao Đồ chưa quá mạnh mẽ, chưa phải cắn răng chịu đựng, chưa biến thành người gánh vác tất cả. Hắn còn có cơ hội nâng niu, trân trọng sự mềm mại và dịu dàng ấy.

Theo bản năng, hắn đưa tay chạm vào tay cậu. Không biết có phải do bật điều hòa hơi lạnh quá không, dù trong tay cậu còn đang cầm cốc mật ong ấm, nhưng bàn tay ấy vẫn lạnh buốt.
Chắc là do chứng rối loạn tin tức tố mà cậu ngụy trang thành hen suyễn lại phát tác.

"Được rồi."
Hắn xoay người cậu lại, ôm vào lòng như bế một con thỏ, vòng tay nhẹ nâng, trực tiếp bế cả người lên rồi đặt xuống sofa.

"Lần sau nhớ mang dép."

Thẩm Văn Lang vốn không biết thói quen đi chân trần chạy khắp nơi của cậu. Trước kia, hắn hiếm khi thấy được dáng vẻ thiếu niên tùy hứng của Cao Đồ, thường thấy nhất vẫn là hình ảnh cậu bươn chải cho cuộc sống, chẳng hạn như cùng lúc làm bốn công việc –– chuyện tưởng chừng phi thường nhưng cậu lại làm được.

"Em biết rồi mà."

Chất liệu lụa đen của bộ đồ ngủ mềm mịn, tôn lên dáng người mảnh khảnh. Ngồi trong lòng hắn, Cao Đồ chỉ thấy tư thế này mập mờ đến lạ. Cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, lắc lư cọ nhẹ, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến người khác tim mềm nhũn.

Thẩm Văn Lang một tay ôm cậu, tay kia từ vạt áo luồn vào, không nặng không nhẹ mà men theo đường cong eo vuốt ve.
Cảm giác như mọi khi, tuyệt vời đến mức khiến lòng hắn không yên. Bàn tay nóng bỏng, đi đến đâu đều lưu lại chút hơi ấm.

"Cao Đồ, em có muốn..."

"Hửm?"

"...chuyển đến ở cùng anh không?"

Cao Đồ hơi khựng lại, dường như đang suy nghĩ, rồi rất nhanh lắc đầu.
"Không đâu."

Cậu còn phải đi làm thêm, còn phải tranh thủ thời gian chăm sóc em gái, chuyển đến đây, quá bất tiện.

Thẩm Văn Lang không ép, chỉ khẽ gật đầu. Hắn biết mình quá vội vàng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nhịn không được mà hỏi ra miệng.
So với sự im lặng không lời đáp thì lần này sau kỳ nhạy cảm, cảm giác bất an, lo được lo mất trong hắn chỉ càng thêm nặng nề.

Cao Đồ cũng chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, trước mắt là vài người đang đi đi lại lại bận rộn.
Trên người cậu phủ chăn mỏng, đầu gối trên đùi Thẩm Văn Lang. Hắn cúi mặt, sắc lạnh, chăm chú xử lý việc trên chiếc tablet.

Đây mới đúng là dáng vẻ trong ấn tượng của cậu về hắn.

Căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp gọn gàng, trên bàn ăn bày sẵn mâm cơm phong phú.

Quản gia lâu năm, người vốn luôn phụ trách ăn mặc sinh hoạt của Thẩm Văn Lang cũng không nhịn được mà liếc cậu thêm vài lần khi thấy cậu mở mắt.

Trong lòng thiếu gia, là một... omega sống sờ sờ.
Không có gì khiến ông thấy kỳ lạ hơn thế.

Nhận điện thoại thiếu gia báo hết kỳ mẫn cảm, gọi đến dọn dẹp căn hộ, ông thực sự không ngờ mở cửa lại thấy cảnh tượng này.

Lúc bọn họ đến, người trong lòng thiếu gia vừa chợp mắt. Nghe tiếng động, Thẩm Văn Lang lập tức cau mày, hừ lạnh một tiếng, ra hiệu bằng ánh mắt và một cái chỉ tay, bắt quản gia đi lấy chăn đến.

Rõ ràng thái độ với người ngoài vẫn y như cũ –– kiêu ngạo, lạnh nhạt.
Nhưng chỉ cần ánh mắt rơi về phía omega trong lòng thì ngay tức khắc như biến thành một người hoàn toàn khác –– dịudàng đến mức khiến người ta rùng mình.

Đặc biệt là khi hắn cẩn thận để đầu cậu tựa lên đùi mình, ánh mắt ấy giống hệt như đang nâng niu một báu vật vô giá.
Làm quản gia nhà họ Thẩm bao năm, từ khi thiếu gia còn nhỏ đến nay, ông chưa từng thấy hắn lộ ra biểu cảm đó. Nghĩ đến đây, ông không khỏi sởn gai ốc.

Chẳng lẽ... bị bỏ bùa rồi sao...

Có lẽ cũng nhận ra ánh mắt của quản gia, Thẩm Văn Lang cúi đầu, khóe môi cong nhẹ, nụ cười lại trở về trên gương mặt.

"Em dậy rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com