2🥂
*Note: Khi kể về Triều Văn của thời đi học sẽ dùng "cậu".
2.
Sau khi lên cao tốc Thượng Hải - Hàng Châu, Thẩm Triều Văn bật nhạc. Thật ra y cũng không muốn nghe lắm, chỉ là muốn cho không gian kín có chút âm thanh.
Bài hát đầu tiên phát ra là "Tình cờ". Khéo thật, bài hát này được phát trong quán rượu khi y và Khương Mặc gặp nhau lần đầu tiên.
Thật ra Thẩm Triều Văn nghi ngờ hôm đó Khương Mặc say rượu, chắc anh cũng không nhớ bọn họ đã nói gì, dù sao quen biết nhau cũng là chuyện của ngày trước.
Cấp một Thẩm Triều Văn đi học ở dưới quê. Cậu là con nhà thợ điện, ngày trước cha cậu làm trong xưởng điện, mẹ là kế toán, sau này hai người ly hôn, cậu được phán cho cha, mẹ thì đến thành phố lớn làm việc. Ban đầu cậu sống với cha, nhưng có một năm mẹ cậu về quê thăm cậu, phát hiện ra Thẩm Triều Văn ở nhà ngày nào cũng ăn mì gói, vì vậy bà nổi giận cãi nhau với cha cậu một trận, không nói không rằng kéo Thẩm Triều Văn đi, nói muốn dẫn y đến Bắc Kinh.
Thẩm Triều Văn trưởng thành sớm, lúc đó là lúc tâm lý nhạy cảm, biết mẹ đã có bạn trai mới, đang thuê nhà với bạn trai, nếu như cậu qua đó thì mẹ cậu và bạn trai phải sống thế nào? Thẩm Triều Văn cũng không muốn đi cản trở người khác.
Cậu từ chối ý tốt của mẹ, nói mình không nỡ rời xa ngoại, muốn sống chung với ngoại.
Ngoại rất ghét người cha nghiện rượu của cậu, nhất quyết muốn đổi họ cho cậu. Ban đầu cậu tên là Chu Triều Văn, lên cấp 2 mới sửa thành họ Thẩm. Lúc đầu cậu còn thấy chưa quen, sau này mọi người kêu nhiều mới quen và quên đi cái tên cũ.
Cậu trải qua thời niên thiếu bình an êm đềm ở thị trấn nhỏ, cũng chưa từng phản nghịch. Khi nam sinh cùng tuổi tập tành hút thuốc, cậu nghiêm túc học tập, nam sinh cùng tuổi yêu đương, cậu nghiêm túc học tập, nam sinh cùng tuổi chơi điện tử game online, cậu nghiêm túc học tập, cứ trưởng thành một cách tẻ nhạt và nổi trội như thế.
Cậu thi đại học khá tốt, vì dù sao ở một địa phương rách nát nhỏ bằng lòng bàn tay kia thì thành tích như vậy cũng đã là giỏi lắm rồi. Ngoại cậu là người vui vẻ nhất, một người ngày thường không thích náo nhiệt, lần đó lại đặt bàn mời cơm ở nhà hàng tốt nhất trong thị trấn để mời họ hàng, bạn bè.
Trong bữa tiệc hôm đó, có mấy người thân thích thiện chí đùa rằng để Thẩm Triều Văn kính mọi người một ly. Cậu nói mình không biết uống rượu, đối phương còn khuyên vài câu, nói gì mà sắp học đại học đến nơi rồi, có thể uống rượu rồi, như vậy mới là biết điều. Cậu vừa định lên tiếng đẩy ngược về thì bà Dương bạn thân của ngoại kéo cậu đến cạnh mình, cười giải vây với người ta rằng không uống thì thôi, tôi thấy mấy người mới là người không biết điều đấy.
Cậu ngồi xuống nói lời cảm ơn với bà Dương. Bà kéo tay cậu cười: "Con là đứa bé ngoan, biết nghe lời. Cháu bà thì không như thế, nó giống ông nó, hai người có khoảng cách thế hệ nhưng từ nhỏ đã rất thích uống rượu, có rượu rồi là hận không thể uống tới kết nghĩa anh em với người khác."
Trò chuyện vài câu, bà Dương lại hỏi cậu, "Triều Văn, cuối cùng con báo danh đại học gì, học gì thế?"
Thẩm Triều Văn đáp tên trường, nói học luật.
Bà Dương nghe xong híp mắt suy nghĩ mấy giây, xong rồi quay qua vỗ lưng bạn già: "Ông Khương, trường cháu mình học tên gì nhỉ?"
Ông cụ cầm ly rượu quay qua chỗ khác suy nghĩ, nói tên trường mà Thẩm Triều Văn ghi danh, còn bổ sung, hình như Tiểu Mặc nhà chúng ta năm nay tốt nghiệp rồi.
Thẩm Triều Văn kết thúc bữa ăn trong tiếng "Khéo ghê khéo ghê".
Một tháng sau, cậu mang theo n bình các loại đồ muối tự làm của bà Dương nhờ mang cho cháu trai bà, và một túi hành lý nhỏ xuất phát đến Thượng Hải báo danh.
Sau khi sắp xếp chuyện trong trường xong, Thẩm Triều Văn tìm một ngày rảnh rỗi liên lạc với cái tên "Khương Mặc" trong điện thoại, định đưa đồ của bà Dương qua cho người ta. Vốn cậu còn định gọi điện thoại, nhưng nghĩ thế nào lại nhắn tin cho đối phương trước.
"Anh Khương Mặc, xin chào, bà Dương gửi em mang ít đồ từ quê lên cho anh, xin hỏi hôm nay anh có thời gian không?"
Thẩm Triều Văn chờ hơn nửa tiếng mới nhận được tin nhắn trả lời.
"Không thì tuần sau tôi đến gặp cậu để lấy?"
Thẩm Triều Văn suy nghĩ rồi cảm thấy không ổn.
"Tuần sau em phải tập quân sự, tuần này em đưa qua cho anh được không?"
Chờ thêm nửa phút.
"Tôi không ở trong trường. Cậu đến số 12 đường XX tìm tôi đi, một cửa hàng màu xanh không có bảng hiệu, được chứ? Đến đây chơi."
Thẩm Triều Văn đáp: "Được, ba giờ em đến."
Sau bữa trưa, Thẩm Triều Văn xách theo một túi đồ muối chua đi tìm vị đồng hương mình chưa từng gặp.
Bà Dương nói đi nói lại với cậu rằng, nếu trong trường có việc gì thì nhớ đi tìm Khương Mặc là được.
Không có chuyện gì thì tìm anh ta làm chi. Có lẽ bà cụ không rõ về cách thế hệ này giao lưu với nhau nhưng Thẩm Triều Văn lại rõ trong lòng, sau khi đưa túi đồ muối chua bò khô này xong, có lẽ cậu sẽ không còn gặp lại Khương Mặc nữa.
Hai giờ bốn mươi Thẩm Triều Văn đến trước cửa quán, cậu đứng dưới cây ngô đồng chờ một lúc, đến ba giờ mới đẩy cửa đi vào.
Cửa hàng màu xanh lam, cứ thế nổi bật nhất trên con phố này.
Nhưng đây là một cửa tiệm vẫn đang được sửa chữa. Thẩm Triều Văn tránh mấy thùng sơn trên đất, cẩn thận đi vào.
Bên trong đang vang lên tiếng hát, âm lượng vừa phải, nhạc đệm đầu là một đoạn piano. Có một thanh niên đang ngồi ngả nghiêng trước quầy bar và một đống ly rỗng trước mặt, anh ta đang nói chuyện với một mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa.
Kỳ diệu nhất là đèn trong tiệm. Một màu xanh rất đẹp, là màu xanh rất sâu rất tịch mịch.
Cậu bước tới. Hai người kia nghe thấy động tĩnh thì quay lại, cùng nhìn về phía cậu.
Ba người nhìn nhau trầm mặc hết nửa ngày.
Thanh niên kia hỏi: "Cậu tìm ai?"
"Em tìm Khương Mặc." Thẩm Triều Văn hỏi, "Anh ấy có ở đây không?"
Cô gái mỉm cười nhìn chàng trai kia rồi hỏi: "Cậu tìm Khương Mặc làm gì?"
Chàng trai kia cũng cười, hỏi theo: "Cậu tìm cậu ta làm gì?"
Còn chưa tới à.
Thẩm Triều Văn suy nghĩ một lúc, nói: "Em đến đưa đồ cho anh ấy."
Thanh niên "À" lên, đưa tay chống đầu: "Cậu ngồi chút đi, cậu ta còn chưa tới. Cậu là bạn của cậu ta à?"
Giọng điệu lười biếng, từ ngữ có chút mơ hồ.
Thẩm Triều Văn do dự rồi gật đầu, ngồi vào chỗ bên cạnh thanh niên, cách một ghế.
Hai người kia nhìn nhau, cô gái nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi chàng trai: "Khương Mặc quen biết một em đẹp trai từ khi nào vậy?"
Thanh niên buông tay xuống: "Không biết."
Cô gái lại hiếu kỳ: "Cậu đưa gì cho Khương Mặc thế?"
Nói đưa đồ muối chua thì có kỳ quá hay không.
Thẩm Triều Văn im lặng, nhìn cái ly trước mặt bọn họ: "Đưa cho anh ấy chút đồ nhắm rượu."
Đồ nhắm rượu. Hai người kia nghe xong thì cười, Thẩm Triều Văn không biết họ đang cười cái gì.
Ở chung với người không quen biết làm cho Thẩm Triều Văn có chút thấy chán, cậu định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi xem chừng nào Khương Mặc tới.
Nhưng chợt thanh niên kia hỏi cậu: "Biết uống rượu không? Tôi mời cậu."
Thẩm Triều Văn chỉ có thể để điện thoại xuống trước, nói với chàng trai kỳ lạ này: "Em không uống rượu."
Thanh niên cười cười, chợt hỏi: "Vậy cậu có phiền não không?"
Hả?
... Thẩm Triều Văn nhìn anh ta bằng ánh mắt không chắc lắm: "Gì cơ?"
Thanh niên chỉ ly rượu trước mặt mình, "Rượu này tên là Alzheimer, trong tiệm vừa đặt tên, tôi giúp cô ấy đánh giá với thử rượu nhiều thế này mới được một ly ngon nhất đấy. Có muốn thử không? Làm một người không có ký ức, quên đi ưu phiền."
Thẩm Triều Văn không khỏi nói: "Vậy sao không đặt là canh Mạnh Bà, uống tới mình là ai cũng quên luôn."
Thanh niên kia cười với cậu: "Có cả canh Mạnh Bà luôn, Sofia biết làm đấy, cậu uống không?"
Cô gái tên Sofia nhiệt liệt đề cử: "'Nước Vong tình' cũng có!"
Nước Vong tình, canh Mạnh Bà, Alzheimer... Toàn tên rượu kỳ lạ.
Thẩm Triều Văn lắc đầu, "Em thật sự không biết uống rượu."
Thanh niên kia cũng không khuyên nữa, "Được rồi. Sofia, cậu ấy không uống rượu thì cho một ly nước đi."
Sofia đáp lời. Lấy một cái ly qua, lấy một quả chanh tươi cắt mấy lát bỏ vào, làm một ly nước chanh cho Thẩm Triều Văn.
Cô vừa đưa tới, Thẩm Triều Văn nói cảm ơn rồi nghiêng người lấy ví ra hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Sofia và chàng trai kia sững ra, sau đó cùng bật cười.
Sofia xua tay: "Một ly nước mà thôi, cậu cứ uống đi."
Thẩm Triều Văn chỉ có thể cất ví lại, nói cảm ơn lần nữa.
Bọn họ vẫn đang nói chuyện thì thanh niên kia đứng lên.
Khi anh ta đứng thẳng dậy, Thẩm Triều Văn miễn cưỡng mới thấy rõ thân hình và diện mạo của anh ta. Cao, gầy, ăn mặc bình thường, dung mạo cũng đẹp, nhìn kỹ còn có chút hấp dẫn.
Anh ta cầm cọ dầu ở mép ván gỗ trên đất, quay qua hỏi Thẩm Triều Văn: "Bọn tôi còn thiếu một cái tên, cậu có đề nghị gì không?"
Thẩm Triều Văn: "... Tên của cái gì?"
"Của quán này." Anh ta đáp.
Cái này thì nói làm sao được. Thẩm Triều Văn lắc đầu: "Em không có ý kiến gì, mọi người vui là được."
Anh ta gật đầu, khoa tay trên không trung một lúc như thể đang suy nghĩ, sau đó cúi người viết ra hai chữ lớn lên bảng.
Sofia đứng ở quầy bar nhìn sang: "Cái gì ly... Cạn hay là ngàn? Ngàn ly? Cạn ly?"
Thanh niên kia nói: "Theo cảm giác là được, thấy gì thì nó là đó."
Thẩm Triều Văn cũng cúi xuống nhìn. Chữ viết thật sự rất đẹp, chữ như bay ra khỏi ván gỗ, đập thẳng vào mắt người khác, cực kỳ linh động phiêu dật.
"Hay, tôi thích lắm." Sofia nhảy ra khỏi quầy bar, vừa lấy điện thoại ra để chụp tấm biển gỗ thì có điện thoại gọi đến, cô vừa nhận điện thoại vừa đi ra ngoài, "Nhân viên sửa điều hòa tới, tôi ra ngoài đón."
Cô đi rồi, trong này chỉ còn hai người họ.
Một khúc tĩnh lặng.
Bài hát được chuyển sang bài tiếp theo.
Thanh niên chợt nói: "Tình cờ."
Thẩm Triều Văn sửng sốt: "Gì cơ?"
"Bài này, tên là "Tình cờ"." Anh ta nói, "Lời là thơ của Từ Chí Ma."
Tình cờ.
Quả thật là tình cờ.
Hai người không ai nói chuyện, chỉ im lặng ngồi nghe bài hát.
Tiệm này quả thật cần phải trang bị điều hòa không khí, nóng tới mức làm người ta choáng váng, Thẩm Triều Văn nghĩ. Hơn nữa ánh sáng xanh mờ này quá cường điệu, mờ ảo, ngồi lâu sẽ làm người ta thấy khó chịu.
Lời ca rất hay, du dương, trầm lắng, nhưng Thẩm Triều Văn không nghe vào, cậu chỉ cảm thấy thấy càng nghe càng nóng, rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc ấy cậu mơ hồ có cảm giác nếu mình không rời đi thì nhất định sẽ xảy ra một chuyện không thể kiểm soát.
... Tại sao Khương Mặc còn chưa tới, Thẩm Triều Văn phàn nàn trong lòng. Ở riêng với người này làm cậu có cảm giác hơi nóng.
Thẩm Triều Văn phiền lòng lấy điện thoại ra, nhắn một tin gửi cho đối phương trong khúc nhạc dạo: "Anh Khương Mặc, anh đang trên đường à?"
Gửi.
Sau đó phía bên phải vang lên tiếng báo có tin nhắn tới.
Thẩm Triều Văn cứng đờ quay đầu qua... vừa hay thấy anh ta móc điện thoại ra.
Đối phương mở tin nhắn ra đọc xong, quay qua nhìn cậu, cười cười, cúi đầu gõ chữ.
Mấy giây sau, điện thoại của Thẩm Triều Văn rung lên, cậu cúi đầu nhìn tin nhắn đối phương trả lời: "Anh Khương Mặc đang ngồi bên cạnh cậu."
Sau này, trong một đêm khuya nào đó cậu đi đón Khương Mặc uống say, trên đường về Thẩm Triều Văn có hỏi, vì sao ngày đó anh lại gạt mình, nói thẳng bản thân là Khương Mặc thì rất mất mặt sao. Khương Mặc đáp, có đôi khi anh là anh, có đôi khi không phải, anh tư duy nên anh mới tồn tại, đây là một vấn đề triết học em có hiểu không hả, Tiểu Triều Văn.
Anh cứ thế... thích nói chuyện trên trời dưới đất, thích nói những điều vô nghĩa. Lúc đó Thẩm Triều Văn rất ít nói nhưng vẫn cẩn thận ở bên cạnh trông anh, sợ anh uống say không đi đứng đàng hoàng sẽ đụng vào cây.
Đêm đó Khương Mặc mặc một chiếc áo khoác dài có họa tiết sọc làm anh trông càng gầy hơn. Lúc đó bọn họ vẫn chưa bên nhau, Thẩm Triều Văn đi theo phía sau anh, cậu có chút động lòng mà nghĩ, thừa dịp Khương Mặc uống say ôm anh từ phía sau một lúc. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám ôm, nên chỉ có thể nhìn Khương Mặc chầm chậm say bước về phía trước, như thể đó là điệu nhảy độc nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com