Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần sau đừng có kéo khóa giúp em nữa.

"Nếu anh hôn đủ nhanh thì không đâu."

Một câu ấy thôi, như có thứ gì đó rạn vỡ trong lòng Quách Thành Vũ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nhúc nhích.

Khóa kéo đã được kéo xong từ lâu. Nhưng tay Quách Thành Vũ vẫn còn đặt nơi eo anh, như thể hắn không biết phải buông thế nào.

Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng tựa vào ghế sofa, hàng mi run khẽ dưới ánh đèn trong phòng, má ửng hồng như thể bị ánh sáng hong đỏ cả gò má.

"Em chắc chứ?" Giọng Thành Vũ trầm hẳn đi, có phần nguy hiểm, "Chuyện này không đùa được đâu, Tiểu Soái."

Khương Tiểu Soái ngẩng lên. Không còn nụ cười lém lỉnh, không còn ánh mắt trêu chọc như thường ngày.

"Trông tôi giống đang đùa sao?"

Chỉ chừng đó thôi, là đủ.

Hắn cúi xuống hôn anh. Không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn trọn vẹn, cuối cùng cũng xảy ra. Một tay hắn khẽ nâng mặt anh, ngón cái dịu dàng vuốt qua má, nhẹ đến mức khiến đầu gối anh mềm nhũn.

Khương Tiểu Soái khẽ hít một hơi trong nụ hôn, một tay nắm lấy vạt áo hắn, tay còn lại vòng ra sau cổ.

Giống như có điều gì đó bùng nổ, nhưng cũng giống như một thứ bình yên trong lòng. Như một que diêm chờ bật quá lâu. Và khi cháy lên, cả căn phòng cũng sáng rực theo.

Thành Vũ rời môi anh, chỉ cách một chút thôi, trán tựa nhẹ lên trán anh, hơi thở lặng lẽ giao nhau giữa khoảng cách sát gần.

"Anh đã muốn làm vậy từ cái hôm em gọi anh là đồ ngốc." Hắn thì thầm.

"Anh vẫn là đồ ngốc." Anh thở hổn hển, "Vì đợi đến tận bây giờ."

Thành Vũ bật cười, lại cúi đầu hôn anh một lần nữa, lần này chậm hơn, dịu hơn, như thể hắn có cả đời để từ từ ghi nhớ từng đường nét của anh.

Ngón tay lướt dọc bờ vai trần. Dải ruy băng khẽ xô lệch. Chiếc váy ren màu oải hương cọ nhẹ vào nhau khi anh dần ngả vào người hắn.

"Em mặc váy ren đẹp thật." Thành Vũ khẽ nói bên môi anh.

Khương Tiểu Soái khẽ "ừm" một tiếng. "Lần sau mặc màu đỏ nhé."

Tay Thành Vũ chững lại nơi eo anh. "Em tính giết anh thật đấy à?"

Khương Tiểu Soái cười nghiêng đầu, ánh mắt lại có lại cái vẻ trêu ghẹo quen thuộc.

"Không đến mức. Chỉ là đam mê của em thôi."

Họ không tiến xa hơn. Ít nhất là hôm đó. Vẫn chưa đến lúc.

Nhưng khi Thành Vũ đặt lên môi anh một nụ hôn cuối trước lúc rời khỏi studio, Khương Tiểu Soái lại kéo cổ áo hắn lại, ghé sát thì thầm:

"Lần sau, đừng kéo khóa giúp em nữa."

Studio giờ đây yên tĩnh hẳn.

Đèn đã dịu lại, đạo cụ cũng thu dọn gần hết. Thứ duy nhất còn sót lại trong không gian là dư vị chưa tan hết của chuyện vừa xảy ra.

Khương Tiểu Soái vẫn còn mặc chiếc váy oải hương kia, tóc hơi rối, môi cũng đỏ hơn thường lệ. Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh trên sofa, tay vắt ra sau lưng anh, nhưng lần này, không còn là kiểu "tình cờ" nữa.

Là tay hắn. Là người hắn chạm vào. Là người của hắn.

"Anh nhìn em suốt mười phút rồi đấy." Khương Tiểu Soái lầm bầm, vừa nói vừa cầm cốc trà sữa che đi phần nào gương mặt đỏ bừng.

Thành Vũ cười khẽ, ánh mắt vẫn không dời khỏi đường cong trên vai anh. "Em mặc váy. Anh mà không nhìn mới lạ."

"Anh điên rồi."

"Còn em thì đẹp tuyệt."

Khương Tiểu Soái thở dài, úp mặt vào tay. "Sau khi hôn thì anh càng phiền hơn."

"Anh nhịn nhiều năm rồi đó Tiểu Soái. Giờ thì khóa mở rồi."

Hắn ghé sát, thì thầm ngay bên tai anh, giọng vừa ngả ngớn vừa cưng chiều: "Chuẩn bị đón phiên bản Thành Vũ dính người 24/7 đi."

Khương Tiểu Soái khẽ rùng mình. "Eo, nghe thôi đã nổi da gà."

Anh vừa định đứng dậy, thì Thành Vũ kéo nhẹ, khiến anh ngồi trở lại, lần này ngồi hẳn vào lòng hắn.

Khương Tiểu Soái giật mình, bật ra tiếng khẽ. "Ê!"

"Em bảo lần sau đừng kéo khóa nữa." Thành Vũ tỉnh bơ, tay vẫn vững vàng đặt nơi eo anh. "Anh sẽ chuẩn bị tinh thần trước."

Khương Tiểu Soái liếc hắn, mặt đỏ đến mang tai nhưng không giãy ra, ngược lại, còn để tay lên vai hắn, tự nhiên mà dựa vào.

"Anh phiền quá." anh lầm bầm, giọng nhỏ đi hẳn.

"Nhưng em thích anh rồi, đúng không?" Thành Vũ hỏi, vẻ trêu chọc không giấu được trong giọng.

"Chẳng hiểu nổi vì sao nữa."

Cứ thế, cả hai ngồi trong khoảng lặng dịu dàng đó, bản nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, tay Thành Vũ vẽ những vòng tròn mơ hồ trên đùi anh, qua lớp váy.

Đến khi Khương Tiểu Soái bỗng nhiên nói:

"Tối nay... có muốn qua chỗ em không?"

Thành Vũ khựng lại. "Ăn tối à?"

Khương Tiểu Soái khẽ mỉm cười. "Ừm. Ăn tối. Rồi có thể... thử thêm một bộ khác."

Im lặng.

Thành Vũ bật dậy như thể có lửa dưới chân, suýt chút nữa thì vấp vào bàn. Hắn bế phắt anh lên, vừa đi vừa giục:

"Ba lô đâu. Về luôn. NGAY."

__________

Hun nhau rồi thì xem như là có tiến triển tình cảm rồi nè, mà từ chương 2 đã thấy Soái Soái giở tính hồ ly rồi nên mấy chương sau cứ thuận nước đẩy thuyền suốt thôi, nên từ sau lúc hôn tui đổi xưng hô nhóooo.

Tui biết Soái Soái lớn hơn Thành Vũ 1 tuổi, nhưng mà fanfic này cũng không tả rõ việc đó, nên là size gap này xứng đáng có xưng hô anh - em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com