Chương 6: Vậy... giờ em là của anh à?
Quách Thành Vũ đã trải qua không ít chuyện trong đời. Thi cuối kỳ. Trẹo chân. Cả lần Khương Tiểu Soái nhìn hắn cười nhạt, gọi hắn là "tên nhóc chưa lớn". Nhưng chưa có gì, không một điều gì, khiến hắn thấy hồi hộp, căng thẳng đến run rẩy như chuyện hắn sắp làm lúc này.
Hắn đi tới đi lui trước cửa nhà anh, tay nắm chặt một chiếc túi giấy nhỏ, mồ hôi túa ra như thể đang đứng giữa tòa xưng tội.
Bên trong túi là gì?
Một móc khóa hình bánh kem dâu, dễ thương, nhỏ nhắn, nhẹ nhàng.
Nhưng ở mặt sau... có khắc dòng chữ: "Của anh."
Hoảng thật sự!! Dù vậy vẫn còn nhẹ nhàng chán, vì lựa chọn ban đầu là "Tài sản của Quách Thành Vũ", nhưng nghĩ đến biểu cảm của Khương Tiểu Soái lúc nhìn thấy dòng đó... hắn không muốn chết sớm.
Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm, đưa tay gõ cửa.
Khương Tiểu Soái mở ra, khoác một chiếc áo thun rộng cùng quần ngủ ngắn, tóc còn hơi rối, giọng lười biếng nhưng đùa cợt:
"Anh đến sớm mười phút rồi đó. Nhớ em dữ vậy à?"
Quách Thành Vũ chớp mắt. "Lúc nào cũng nhớ."
Anh nheo mắt, đánh giá. "Anh kỳ lạ thật đấy."
"Vốn dĩ anh đã kỳ lạ mà."
"Cũng đúng."
Hắn bước vào, gần như nhét cái túi vào tay anh, miệng lầm bầm: "Em... anh mang cái này đến cho em."
Khương Tiểu Soái mở túi, động tác thong thả.
"...Móc khóa hả?"
"Ừ."
"Còn... khắc chữ lên nữa?"
"...Chắc vậy."
Anh nheo mắt. "Chữ 'Của anh'?"
Tai Quách Thành Vũ đỏ bừng. "...Ừ."
Một thoáng im lặng tràn vào giữa hai người.
Khương Tiểu Soái nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh. "Anh tính đánh dấu em như mấy con mèo đánh dấu đồ đạc hả, Quách Thành Vũ?"
"Không, à cũng không hẳn. Nhưng mà... có thể chứ?"
Anh bật cười khẽ. "Anh tệ thật."
"Nhưng... kiểu tệ của bạn trai à?" Hắn lắp bắp, gương mặt đỏ như cà chua. "Ý anh là, nếu em đồng ý. Còn nếu không thì anh sẽ đốt cái móc khóa này rồi ngồi khóc ngoài hành lang, không sao đâu..."
Chưa kịp nói hết câu, Khương Tiểu Soái đã kéo cổ áo hắn xuống và đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Nhẹ nhàng. Dài lâu. Ấm áp.
Khi buông nhau ra, anh khẽ tựa trán vào trán hắn.
"Chỉ cần nói 'làm bạn trai anh đi' là được rồi, đồ ngốc."
"Anh tưởng anh nói rồi chứ?"
"Móc khóa không tính."
"Hôn thì tính không?"
"...Tính."
Quách Thành Vũ bật cười, cười đến ngốc nghếch.
"Vậy... giờ anh có thể gọi em là của anh chưa?"
Khương Tiểu Soái đảo mắt, môi cong lên đầy bất đắc dĩ.
"Em vốn là của anh rồi."
⸻
Vài ngày sau, Khương Tiểu Soái đến phòng khám như mọi khi. Ánh nắng sớm len qua khe rèm khi anh mở cửa, vẫn là chiếc áo hoodie quen thuộc, túi đeo chéo vắt một bên vai. Móc khóa bánh dâu đung đưa theo từng bước chân anh đi.
Bất ngờ là có người đã ngồi sẵn trong khu vực chờ, hai chân bắt chéo, tay lật tạp chí như thể mọi chuyện đều đã quen thuộc.
"Sở Uý?" Khương Tiểu Soái hơi nhướng mày.
"Chào." Ngô Sở Uý gật đầu, đặt quyển tạp chí xuống. "Trì Sính bận việc gì đó. Tôi ghé qua đây, nhắn tin mãi mà anh không trả lời."
Khương Tiểu Soái tháo áo khoác, đặt túi lên quầy. "Tôi đi lo một chút việc. Phòng khám còn chưa mở cửa mà."
"Định trốn hả?"
"Dám đâu." Anh nói, tiện tay lấy chai nước từ trong túi ném sang.
Sở Uý bắt lấy gọn gàng, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở chiếc móc khóa nhỏ.
"Móc khóa mới à?" Cậu chỉ vào.
Khương Tiểu Soái liếc xuống. "Ừ."
"Dễ thương ghê." Sở Uý nhếch môi cười. "Ai tặng vậy?"
Anh gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt dịu đi, "Quách Thành Vũ."
Ngô Sở Uý nhướn mày. "Thật hả?"
"Ừ. Anh ấy mang đến nhà tôi mấy hôm trước. Nói là nhìn cái này thấy giống tôi. Tôi nghĩ chắc ảnh hoảng quá nên lúc đưa quà là đầu óc không còn tỉnh táo nữa."
Sở Uý nghiêng người tới. "Đợi đã, phía sau có khắc chữ à?"
Khương Tiểu Soái giờ đã hơi đỏ mặt, không đáp ngay.
"...Là chữ 'Của anh', đúng không?"
"Nhỏ xíu à." Anh chống chế, "Kiểu... hơi hơi thôi."
Sở Uý bật cười: "Trời đất. Bị đánh dấu bằng móc khóa rồi hả. Tiếp theo là gì, đồ lót đôi?"
Khương Tiểu Soái đảo mắt, nhưng không nhịn được cười. "Còn cậu thì sao? Vẫn giữ con thú bông Trì Sính tặng chứ?"
Sở Uý giơ tay, rút ra một con rồng nhồi bông bé tí. Mắt to, mềm oặt, trông cực kỳ buồn ngủ.
"Ảnh mua cả dãy mà không biết chọn con nào, nên lấy hết luôn, rồi đưa tôi con ảnh nói là giống tôi lúc buồn ngủ."
Khương Tiểu Soái cười khẽ. "Xem ra... cả hai ta đều không thoát được rồi."
Sở Uý tựa cằm vào tay, nghiêng đầu nhìn anh. "Có vẻ vậy."
Và bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua lớp mây mù, rọi xuống một ngày mới rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com