Chương 8: Tủ Đồ Của Soái: Heaven's Favorites.
Trong lúc Khương Tiểu Soái và Sở Úy bận rộn ở phòng khám, ở một góc quán cà phê yên tĩnh nơi khác trong thành phố, Quách Thành Vũ đang ngồi đối diện Trì Sính.
Về lý mà nói, hai người hẹn gặp để trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Sở Úy đã bảo với Khương Tiểu Soái rằng Trì Sính "bận chút việc", nhưng thực tế là hắn ta đã tranh thủ rời chỗ làm sớm để đi uống cà phê cùng Quách Thành Vũ.
"Nếu lát nữa tao không mang đồ ăn vặt về, kiểu gì ẻm cũng xử tao mất." Trì Sính lầm bầm, mở túi giấy đựng bánh bao.
"Mày nuông chiều cậu ta quá." Hắn khẽ cười.
"Mày còn dám nói?" Trì Sính nhướng mày. "Không phải mày từng bảo suýt ngất khi đưa móc khóa cho Tiểu Soái à?"
Mặt Quách Thành Vũ lập tức đỏ bừng. "Chỉ một lần thôi!"
"Ờ ha."
Trong lúc Trì Sính đang lướt tin nhắn, Quách Thành Vũ tưởng, rằng an toàn, lén mở điện thoại, bấm vào một thư mục ẩn.
Thật ra hắn cũng không tự hào lắm. À thì, có hơi tự hào một chút.
Tên thư mục: Tủ Đồ Của Soái: Heaven's Favorites.
Bên trong toàn bộ là ảnh Khương Tiểu Soái trong đủ kiểu trang phục lolita, có bộ dễ thương, có bộ nguy hiểm, tất cả đều là ảnh lúc anh thử đồ, có cái chụp lén, có cái xin chụp rồi nhưng tay run đến mờ cả nét.
Một tấm là anh mặc váy babydoll màu lavender, ngồi khoanh chân trên ghế, cầm ly trà sữa. Tấm khác là anh tựa lưng vào tường, váy ren đen, cổ quấn ruy băng nhung đỏ sẫm. Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm như thể đang chiêm ngưỡng thánh vật nơi điện thờ.
"Em ấy phát sáng thật mà..." Hắn lẩm bẩm.
Trì Sính: "...Ai cơ?"
Hắn giật bắn người, lập tức khóa màn hình. "Không ai cả."
Nhưng Trì Sính đã kịp thấy thấp thoáng hình ảnh, nhíu mắt lại.
"Chờ đã. Vừa nãy là... Tiểu Soái à?"
Quách Thành Vũ hắng giọng: "Tao không biết mày đang nói gì."
Trì Sính ngả người ra sau, mắt mở to, vẻ mặt như vừa phát hiện kho báu: "Chà, không ngờ của cải nhà mày lại có hoạt động bên lề như vậy."
Hắn rên khẽ: "Đừng gọi kiểu đó nữa được không..."
"Rõ ràng mày khắc chữ 'của tôi' lên móc khóa còn gì."
"Đó là... tình thú."
Trì Sính thong thả nhấp cà phê. "Vậy là, ban ngày là bác sĩ chữa bệnh, ban đêm biến hình nữ thần ren lụa?"
"Gần như thế..." Hắn nhỏ giọng.
Trì Sính nhếch môi cười: "Thật ra nghe cũng hay phết. Nhưng mày mê thật rồi."
"Đừng nói với Sở Úy." Hắn hấp tấp nói ngay.
"Ồ, bí mật hả? Càng thú vị."
Quách Thành Vũ úp mặt vào hai tay, than thở: "Sao tao cứ như bị mày nắm thóp thế nhỉ?"
"Bởi vì đúng là vậy."
Nhưng ánh mắt Trì Sính không có lấy một chút chế giễu chỉ có sự thích thú, cùng một chút gì đó giống như... tán thưởng.
"Tao sẽ không nói với ai đâu." Trì Sính nháy mắt. "Nhưng nếu mày định phát hành set photocard thì nhớ để phần tao trước."
"Ra khỏi đây giùm cái."
Trì Sính chỉ cười ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com